[05] Lời cuối
Hai năm sau.
Tiêu Chiến bỏ nhà ra đi, không hề báo trước.
Hai năm nay bọn họ đã đi đến nhiều nơi, làm công việc tạm thời để mưu sinh. Vài tháng trước họ đến thành phố nhỏ tuyến năm Lâm Giang, ở khu phố cổ ven sông thuê căn nhà có một phòng ngủ và một phòng khách. Vương Nhất Bác cách nơi ở không xa tìm được một công việc giúp trông coi cửa hàng, năm ngoái Tiêu Chiến đã mua máy tính, lúc rảnh rỗi nhận đơn thiết kế trên mạng cho người ta, cũng có chút thu nhập. Chi phí sinh hoạt ở thành phố nhỏ thấp, bọn họ lại không phải người theo chủ nghĩa tiêu dùng, vì vậy cuộc sống rất dễ chịu, mỗi tháng còn dư được chút tiền.
Hôm nay Vương Nhất Bác chỉ có ca làm nửa ngày, sau khi giao ca hắn lái chiếc Jetta nát đến khu chợ tự do ở rìa thành phố, nơi có rất nhiều món ăn, tươi ngon mà lại rẻ. Vương Nhất Bác dạo một vòng, nhìn thấy một gian hàng cá, hắn gọi điện về, muốn hỏi Tiêu Chiến xem làm cá đậu cay thì phải dùng loại cá nào.
Điện thoại không ai trả lời.
Vương Nhất Bác lại gọi thêm vài lần, lần cuối cùng Tiêu Chiến bắt máy, âm thanh phía sau rất ầm ĩ.
"Em cái tên lừa đảo này!" Vương Nhất Bác nghe thấy gã lớn tiếng nói, "Anh muốn chia tay em!"
Vương Nhất Bác vội vàng đi đến nơi yên tĩnh hơn, ngạc nhiên nói: "Em sao lại thành tên lừa đảo rồi? Anh nói chuyện cho rõ ràng."
"Em sao thành kẻ lừa đảo em tự mình biết!" Tiêu Chiến hung dữ nói, "Biết người biết mặt không biết lòng nha Vương Nhất Bác, chúng ta ngủ chung giường hai năm rồi! Hai năm! Em đem anh chơi đùa xoay vòng vòng, xem chuyện cười của anh có phải rất vui không?"
"Anh rốt cuộc đang nói gì vậy?"
Vương Nhất Bác trên miệng nói thế, nhưng dưới chân không dừng lại. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy tới bên xe, chân tay luống cuống mở cửa xe, trong lòng có hơi lo lắng, lại có chút buồn cười, duy nhất chỉ không sợ hãi. Hắn đoán Tiêu Chiến đã nghe thấy hắn gọi điện cho cha vào sáng nay.
Bên kia Tiêu Chiến vẫn còn đang nổi trận lôi đình: "Em còn không thừa nhận! Sớm biết em là người như vậy, anh dù bị cảnh sát bắt cũng không đi cùng em."
Vương Nhất Bác kẹp điện thoại giữa mặt và vai, vừa lùi xe vừa nói: "Được rồi, được rồi, có chuyện gì đợi em về nhà, gặp nhau hẵng nói, được không? Anh đừng một mình chạy ra ngoài, em tìm anh không được sẽ rất lo lắng."
"Anh quản em có lo hay không, anh chia tay em rồi, hiện tại anh rất tự do, anh muốn bắt đầu cuộc sống mới!" Tiêu Chiến tức tối nói, Vương Nhất Bác nghe thấy bên gã có tiếng "lộc cộc lộc cộc" phát ra từ vòng lăn của vali bị kéo lê trên mặt đất.
"Sao anh giống trẻ con quá vậy." Vương Nhất Bác gấp gáp nói, "Anh đang ở đâu? Em đi tìm anh."
"Không nói cho em!" Tiêu Chiến lớn tiếng nói xong câu này, liền cúp điện thoại. Vương Nhất Bác gọi lại lần nữa, chỉ nghe thấy âm báo bận.
Vương Nhất Bác vội vã trở về nơi ở, thấy trong nhà bừa bộn như vừa bị cướp, Tiêu Chiến ném đồ của Vương Nhất Bác ở khắp nơi, thật có cảm giác vợ chồng ly hôn gia đình ly tán. Vương Nhất Bác tức giận Tiêu Chiến người sắp ba mươi tuổi rồi còn không trưởng thành nổi, lại cảm thấy Tiêu Chiến như vậy có chút đáng yêu. Hắn đứng giữa đống hỗn độn gọi lại cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến trực tiếp tắt máy.
Vương Nhất Bác chỉ có thể ngồi xổm xuống dọn dẹp nhà cửa, thuận tiện xem thử tìm được chút manh mối nào không.
Sáng nay trước khi ra cửa, Vương Nhất Bác nhận được cuộc gọi của lão Vương, hắn quả thực đã bất cẩn, cho rằng Tiêu Chiến vẫn đang ngủ, trực tiếp bắt máy luôn trong phòng. Cha hắn kể với hắn một số chuyện gia đình lông gà vỏ tỏi, nhân tiện nói với hắn, hôm qua ba tháng sau khi Cục trưởng Mạnh nhậm chức ở tỉnh, vụ án của Tiêu Chiến hoàn toàn khép lại rồi.
"Không ai tra nữa, chỉ cần con đừng làm chuyện vô duyên sinh sự gì nữa." Nguyên lời của lão Vương là vậy.
Vương Nhất Bác mỉm cười, nói: "Con từ chức rồi, hiện tại đơn giản chỉ là một công dân bình thường, còn tra gì nữa? Cha, cha yên tâm đi, giờ con rất tốt."
Lão Vương kìm cơn tức giận, ngữ khí có chút cứng nhắc: "Ông đây có gì mà không yên tâm, tiểu tử đần độn, con có bản lĩnh thì quay về đi, xem ta không đánh gãy chân con!"
Vương Nhất Bác thấy cha hắn lại nhắc đến chuyện này, chỉ có thể cầu xin: "Con sai rồi, cha, con thật sự biết sai rồi. Nhưng anh ấy muốn làm gì con lại không kiểm soát được..."
"Con còn dám cãi lại!" Vương Nhất Bác có thể tưởng tượng ra bộ dáng cha hắn thổi râu trừng mắt, không khỏi cười thầm, "Con...con có từng nghĩ đến cảm thụ của cha và mẹ con chưa?"
Vương Nhất Bác lại phải dỗ dành một phen, vuốt lông lão Vương, cuối cùng cũng dỗ ngon rồi. Ai ngờ, đầu này vừa dẹp yên xong, đầu kia lại bốc cháy.
Vương Nhất Bác bực dọc vò đầu bứt tóc, trên tay cầm một tấm bìa cứng kích thước cỡ danh thiếp, bên trên in hình người đẹp ngực bự đang mặc bikini, khe ngực bóp chặt dài đến vậy, cũng không biết là thật hay đã sửa; dưới cùng thẻ viết một hàng chữ nhỏ ám muội gọn ghẽ, phía đuôi để lại một dãy số điện thoại gồm mười một chữ số.
Theo kinh nghiệm của Vương Nhất Bác, loại quảng cáo nhỏ với mục đích rõ ràng này, mười cái có tám chín cái bối cảnh đều là tổ chức mua bán dâm, chuyên lừa gạt mấy tên tinh trùng thượng não, mấy tên thẳng nam ngu xuẩn không từ thủ đoạn. Dựa vào xu hướng hiện tại của Tiêu Chiến mà nói, trong nhà không nên xuất hiện thứ này, hắn suy nghĩ, chỉ có thể kiên trì gọi qua.
Không ngoài dự đoán, có một giọng nữ ngọt ngào bắt máy, vừa mở miệng đã gọi "Đại ca".
Vương Nhất Bác không vui vẻ gì nói: "Cô biết tôi bao nhiêu tuổi đã gọi đại ca, ít lôi kéo làm quen đi."
Bên kia thì thầm ăn vạ vài câu yêu kiều, Vương Nhất Bác kéo ống nghe ra xa hơn, lớn tiếng nói: "Tôi hỏi cô, chỗ các cô có người đàn ông nào đặc biệt ưa nhìn, tầm hai mươi mấy tuổi, mắt rất to, cao cỡ 1m83, rất gầy không."
Cô gái im lặng một hồi, cười hi hi nói: "Đặc biệt ưa nhìn là ưa nhìn ra sao chứ? Nói xem thử nào."
Vương Nhất Bác trong lòng thầm chửi mẹ, nuốt giận nói: "Dù sao cũng là người đẹp nhất cô từng thấy qua cả đời này, chính là vậy đó."
Bên kia cười phá lên, Vương Nhất Bác chỉ có thể nói: "Nếu cô gặp anh ấy, nói với ảnh, đừng ra ngoài làm loạn nữa. Tôi —— tôi ——"
Hắn "tôi" cả nửa ngày, thực sự cảm thấy mất mặt, không biết nên nói thế nào. Cô gái gặng hỏi: "Anh cái gì mà anh? Anh mau nói xem!"
Vương Nhất Bác bất chấp, nói: "Em biết sai rồi, anh Chiến, chỉ cần anh đừng tức giận nữa, bảo em làm gì cũng được. Anh đừng đi tìm người khác."
Đầu bên kia hỗn loạn một trận, chắc là hai người đanh tranh nhau điện thoại. Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng thở hổn hển của Tiêu Chiến vang lên: "Anh chính là tìm người khác đấy, em quản được sao? Cho em nửa tiếng, em không đến anh liền cởi quần, tiếp theo xảy ra chuyện gì cũng không nói chắc được."
Vương Nhất Bác tức giận hỏi: "Anh đang ở đâu?"
"Tự tìm đi!" Tiêu Chiến nói xong câu này liền cúp máy. Vương Nhất Bác nhìn xung quanh, thấy laptop của Tiêu Chiến trên bàn ăn vẫn đang sáng, chưa tắt máy. Hắn vội chạy qua mở máy, bấm vào phần mềm thiết kế trên màn hình, vừa mở ra liền thấy hình ảnh quen thuộc, chính là tấm quảng cáo nhỏ hoa hoè hoa sói Vương Nhất Bác ném xuống đất.
Vương Nhất Bác tức đến bật cười, trong khoảnh khắc chỉ muốn ấn Tiêu Chiến đánh cho một trận.
Hắn nhặt tấm thẻ lên, cẩn thận đối chiếu với hình ảnh trong máy tính, cuối cùng cũng tìm ra điểm khác biệt. Hình trên máy tính, góc dưới bên phải có thêm một bản đồ nhỏ, dùng số bảng cực nhỏ viết địa chỉ. Vương Nhất Bác phóng to nó lên, dùng di động chụp lại địa chỉ, nơi này cách nơi ở của bọn họ không xa, lái xe khoảng 10 phút đã tới. Mặc dù Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang cố tình chọc giận hắn, nhưng đến càng nhanh càng tốt vẫn không sai. Hắn lập tức chộp lấy chìa khoá xe, chạy bước nhỏ xuống lầu.
Tới nhà trọ kia, quả nhiên người đến mở cửa là một phụ nữ. Cô ăn diện trang điểm lộng lẫy, mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa, xẻ tà xuống đến gốc đùi.
"Anh đẹp trai, tìm ai vậy?" Cô nháy mắt với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đẩy cô ra, hỏi: "Tiêu Chiến đâu?"
"Ai là Tiêu Chiến, chưa từng nghe qua, anh có phải tìm lầm rồi không? Cũng chẳng sao, sai cũng có thể đúng nha."
Vương Nhất Bác né khỏi ngón tay cô, sốt ruột nói: "Cô gọi Tiêu Chiến ra đây."
Hắn thấy người phụ nữ vẫn thờ ơ đứng đó, không khỏi lo lắng, hét vào trong phòng: "Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Tiêu Chiến a!"
Hắn như gọi hồn hét bảy tám tiếng, cuối cùng nhìn thấy một bóng người cao gầy từ trong bóng tối đi ra.
Tiêu Chiến thân trên không mặc quần áo, khăn tắm buộc quanh eo, mặt mày u ám nhìn chằm chằm hắn.
Vương Nhất Bác thấy gã ăn mặc như vậy, tức đến máu toàn thân đều dồn lên đầu. Hắn đẩy người phụ nữ chặn cửa ra, bước ba thành hai bước tới, hỏi: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Tiêu Chiến lạnh lùng liếc hắn, nói: "Em không phải đoán được hết rồi sao? Còn hỏi gì nữa."
Vương Nhất Bác vừa cởi áo khoác vừa nói: "Đừng quậy nữa, anh theo em về nhà, em giải thích cho anh nghe."
"Có gì mà giải thích." Tiêu Chiến vẫn đang mím môi, mắt đã có ý cười. Gã để mặc Vương Nhất Bác khoác áo cho mình, nghe Vương Nhất Bác nói: "Vali của anh đâu?"
Tiêu Chiến không nói gì, trái lại người phụ nữ kia xung phong đảm nhận: "Tôi đi lấy!"
Cô vui vẻ lướt qua bọn họ, Vương Nhất Bác dùng khẩu hình nói với Tiêu Chiến: "Quá giả đi." Bị Tiêu Chiến trừng một cái.
Khi cô ra khỏi phòng, trên tay cầm một chiếc quần đùi thể thao, Vương Nhất Bác vừa nhìn kiểu dáng đã biết ngay là của Tiêu Chiến, lập tức xụ mặt, một tay giật lấy quần đùi.
"Mời cô xoay người lại."
Trước khi cô gái quay người đã lè lưỡi với Tiêu Chiến, nói: "Bạn trai anh dữ quá đi."
Vương Nhất Bác kéo khăn tắm quanh eo Tiêu Chiến xuống, Tiêu Chiến không nhúc nhích, ý tứ rất rõ ràng: Gã muốn Vương Nhất Bác mặc quần cho gã. Vương Nhất Bác cam chịu số phận ngồi xổm xuống, kéo căng lưng quần, Tiêu Chiến giờ mới dè dặt thò một chân vào.
Vương Nhất Bác khoác tay Tiêu Chiến ra khỏi cửa, trước khi đi người phụ nữ sau lưng bọn họ còn hét lên: "Anh đẹp trai, anh đừng hiểu lầm nha, tôi không phải người làm công việc đặc thù, tôi chỉ giúp Tiêu Chiến diễn kịch thôi!"
Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, gã trông vẫn bình tĩnh.
"Chúng ta nói chuyện nhé?" Vương Nhất Bác lái xe ra khỏi ga ra, cẩn thận dè dặt nói với Tiêu Chiến.
"Nói cái gì?"
"Sáng nay có phải anh đã nghe thấy em gọi điện?"
Tiêu Chiến quay mặt qua nhìn ra ngoài cửa xe.
Vương Nhất Bác nói tiếp: "Em biết anh giận em đã giấu anh. Chỉ là...loại chuyện này, anh muốn em làm sao nói với anh?"
Tiêu Chiến nói: "Sao không thể nói?"
"Anh cũng không nói cho em mà."
Tiêu Chiến bị chọc đúng chuyện trong lòng, còn cáu kỉnh hơn, hừ một tiếng không nói gì nữa. Vương Nhất Bác dùng tay phải sờ sờ lỗ tai gã, nói: "Đừng giả vờ nữa, em cũng không trách anh."
Tiêu Chiến nói: "Ai sợ em trách anh chứ."
Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười, nói: "Anh bỏ nhà ra đi, không phải là cảm thấy, em sớm đã phát hiện ra anh muốn hãm hại em, chẳng những không vạch trần anh, còn cùng anh diễn kịch, vì vậy không còn mặt mũi nữa phải không?"
Tiêu Chiến vừa xấu hổ vừa tức giận, nói: "Em còn nói nữa!"
Vương Nhất Bác mỉm cười nắm lấy tay Tiêu Chiến, nhớ lại chuyện hai năm trước.
Khi đó hắn vừa nhìn thấy chiếc nhẫn, đã hiểu rõ Tiêu Chiến muốn làm gì. Hắn không quá bất ngờ, ngược lại có một loại cảm giác tảng đá trong lòng cuối cùng đã rơi xuống.
"Là anh ấy." Đây là ý nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu Vương Nhất Bác.
Nhưng Tiêu Chiến không thể không biết, đây là vật chứng mấu chốt có thể phán gã tội chết. Nhiều năm học tập và kinh nghiệm thực chiến khiến Vương Nhất Bác suy nghĩ thận trọng hơn, không dễ tin người, hắn muốn xem Tiêu Chiến sẽ nói thế nào.
Lúc Tiêu Chiến nói hắn đưa chiếc nhẫn hắn mới xác nhận mục đích thực sự của Tiêu Chiến. Hắn đã lừa Tiêu Chiến, lúc hắn quay lưng lại không trực tiếp chạm vào nó, mà ngăn cách một lớp tay áo. Nói cách khác, hắn không để lại dấu vân tay. Nhưng Tiêu Chiến cho rằng hắn đã chạm vào, Tiêu Chiến lại gửi nó ra ngoài.
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến không muốn hắn chết, cũng không thật sự muốn hắn gánh tội thay gã. Tiêu Chiến chỉ là rất muốn giữ lấy hắn, lại không biết nên làm sao để níu giữ hắn. Tiêu Chiến chưa bao giờ có cảm giác an toàn, gã không nắm chắc Vương Nhất Bác sẽ bao che cho phạm nhân Tiêu Chiến, gã chỉ biết bản thân nguyện ý chạy cùng phạm nhân Vương Nhất Bác. Nhưng Vương Nhất Bác là một người sạch sẽ đến mức nào, gã chỉ có thể cũng biến Vương Nhất Bác thành phạm nhân chạy trốn.
Lúc đó Vương Nhất Bác đã quyết định, cho dù là lừa gạt Tiêu Chiến, hắn cũng muốn mang gã đi, hắn muốn để Tiêu Chiến biết, ngay cả khi không dùng bất cứ thủ đoạn nào, hắn cũng sẽ ở lại.
Nhưng ngày tháng vui vẻ chóng qua, không để ý, thế mà hai năm trôi qua rồi.
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đã nguôi giận, hắn lại nắm tay gã, lần này Tiêu Chiến không rụt lại nữa.
"Chiến ca, đừng giận nữa." Hắn có chút khẩn cầu, "Hai năm nay, lẽ nào anh không vui sao?"
Tiêu Chiến nói: "Em trái lại ung dung rồi, mỗi ngày anh đều lo lắng sợ hãi, luôn nghĩ ngày nào đó cảnh sát tìm đến cửa, anh khẳng định sẽ hối hận đến chết."
"Đừng nói cái gì chết hay không chết, cũng không kiêng cữ." Vương Nhất Bác gấp gáp nói.
"Có gì phải kiêng cữ." Tiêu Chiến tức giận nói, "Dù sao nhờ phúc của em, một thời gian nữa cũng không chết được, nhiều nhất chỉ bị xem thành đồ ngốc rồi lừa thôi."
Vương Nhất Bác nói: "Hiện giờ không sao rồi —— Không phải anh nói thích Ngọc Lưu nhất sao? Muốn hay không chúng ta quay lại đó ở một thời gian nhé?"
Tiêu Chiến lười biếng tựa vào cửa kính xe, nói: "Em quyết định đi. Hiện tại anh phải lấy lòng em, nếu không lần tới chẳng biết lại muốn lừa anh cái gì."
Vương Nhất Bác cười to ha ha: "Vậy em có lẽ vẫn sẽ lừa anh một chuyện nữa, đến lúc đó anh đừng giận quá, giữ chút thể diện cho em."
Tiêu Chiến phẫn nộ: "Em dám?"
Vương Nhất Bác nói: "Là chuyện tốt, tin em."
Hắn ngừng một lát, lại nói: "Nếu cha em đánh gãy chân em, một ngày phu thê trăm ngày tình thâm, anh nhớ phải đưa em đến bệnh viện."
Tiêu Chiến hừ một tiếng, bản thân cũng bật cười. Gã nắm lấy tay phải của Vương Nhất Bác, nheo mắt nhìn cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ, tay kia nghịch chiếc bật lửa vỏ nhựa màu hồng đã bị sờn.
Nắng chiều vừa đẹp.
HOÀN.
Tưởng ngắn mà cũng khá dài, hết rồi, cảm ơn mọi người đã đọc nhé! Hẹn gặp lần sau❤️💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro