Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[04] Giang Bắc

Vương Nhất Bác cả buổi tối không nói chuyện mấy, suy cho cùng trong trường hợp của Tiêu Chiến những từ như "ừm", "được rồi", "biết rồi" cơ bản không tính là nói chuyện, cùng lắm là một loại thái độ lịch sự. Bọn họ đến Giang Bắc không dám tự mình lái xe, ngày hôm sau Tiêu Chiến thay hắn gọi một chiếc taxi, nói hắn về nhà xem thử. Vương Nhất Bác không nói được cũng chẳng nói không được, tóm lại lúc xe đậu dưới lầu, vẫn thành thật chui vào.

Khi Vương Nhất Bác trở về nhà, lão Vương đang đọc báo trông còn ngạc nhiên hơn hắn. Mẹ hắn hết sức phấn khởi nhảy xuống khỏi sofa, suýt thì trật chân, lao đến cho hắn một cái ôm ấm áp. Lão Vương vừa trách vợ mình không cẩn thận, vừa dùng lực vỗ vai con trai, có phần kích động nói: "Nghĩ thông rồi thì tốt, nghĩ thông rồi thì tốt!"

Vương Nhất Bác nghe đến đây, trong lòng hoảng hốt: Tiêu Chiến sẽ không mượn cơ hội này rời đi chứ?

Hắn nhân lúc cha mẹ ra ngoài mua đồ ăn, dùng máy bàn tại nhà gọi vào di động mình. Hắn áp ống nghe bên tai, đếm từng tiếng "bíp —— bíp ——" sau khi đã nối máy, cảm giác vài giây này dường như kéo dài cả thế kỷ.

"Alo ——" Khi giọng nói uể oải của Tiêu Chiến vang lên, Vương Nhất Bác cảm thấy có thứ gì đó cuối cùng đã rơi trở lại trong bụng, phát ra một tiếng bịch.

"Ai vậy?"

"Là em ——" Vương Nhất Bác nắm lấy ống nghe, có chút tư vị còn sống sau tai nạn.

"Vương Nhất Bác? Em sao vậy? Có chuyện gì à?"

"Không có gì."

"Làm anh sợ muốn chết, không có gì em gọi điện làm gì!"

Vương Nhất Bác cười toe.

"Thì không thể nhớ anh sao?"

"Em có bệnh à."

Vương Nhất Bác cùng gã tán dóc vài câu, đơn phương xác nhận gã vẫn còn đang ngồi ngay ngắn trong phòng, lại hứa nhất định sẽ mang nhiều đồ ngon về, giờ mới cúp máy.

Hai vợ chồng già không qua bao lâu đã về đến, mẹ hắn mua một mớ rau, trực tiếp đi vào bếp. Vương Nhất Bác chẳng nhớ nổi bao lâu rồi mình và lão Vương không ngồi cùng nhau lặng lẽ xem ti vi. Lúc nhỏ lão Vương công việc bận rộn, không dễ gì ông mới về hưu, tiểu Vương lại thành cảnh sát, bận đến chân không chạm đất y cha mình. Nếu không phải lần này bị đình chỉ, Vương Nhất Bác cũng chả nhớ bản thân đã bao lâu không nghỉ ngơi cho tốt.

Lão Vương đổi kênh, sau cùng dừng ở bản tin buổi trưa, lại bật âm thanh to hơn chút, hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu ta đi rồi?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, lão Vương lo lắng nói: "Vậy cậu ta định tự thú?"

"Cha ——" Vương Nhất Bác gọi một tiếng, "Cha có thể mong điều gì tốt hơn không?"

"Ta nên mong chuyện gì tốt từ một nghi phạm?" Lão Vương có chút bực dọc nói.

Vương Nhất Bác tuỳ tiện chọn một vài câu chuyện của Tiêu Chiến kể cho cha hắn nghe, lão Vương sau khi nghe xong không chút động lòng: "Mười nghi phạm, chín người muốn nói bản thân có nỗi khổ riêng. Sự thật không thể thay đổi, bọn họ nhất định phải trả giá cho hành vi vi phạm pháp luật!"

Vương Nhất Bác lười nói thêm về chủ đề này với người cha chính nghĩa của mình, đầu óc hắn đã rối bời không yên, lão Vương còn góp thêm phần vào, đầu hắn sẽ càng đau hơn. Vương Nhất Bác chuyển chủ đề, nói với cha hắn vụ án xảy ra ở Giang Bắc trong án sát nhân hàng loạt này.

"Vật chứng mấu chốt kia vẫn chưa tìm được sao?"

"Ý con là nhẫn cưới của nạn nhân? Vẫn chưa. Gia đình nạn nhân nói, anh ta làm nghệ thuật, bình thường cũng rất lãng mạn, chiếc nhẫn kia là do anh ta tự thiết kế, làm theo yêu cầu. Con từng thấy chưa? Đúng rồi, chính là có hình dạng khá kỳ lạ."

Vương Nhất Bác bổ sung thêm: "Kim cương được khảm ở mặt bên."

Lão Vương gật đầu, dứt khoát lại đổi kênh, bắt chéo chân nói: "Con đừng nghĩ nữa, còn nhiều vụ án không phá được, hằng năm cả nước có bao nhiêu nghi án, bao nhiêu án chưa giải quyết? Con xem cậu trai kia còn rất trẻ..."

Vương Nhất Bác nửa đùa nói: "Cha, nguyên tắc của cha thì sao?"

Lão Vương thở dài: "Con đấy, không làm ta bớt lo. Ta ở trước mặt đứa con trai duy nhất còn có thể có nguyên tắc gì? Cho dù không vì mình mà suy nghĩ, ta có thể không quản mẹ con sao?"

Vương Nhất Bác mỉm cười, lão Vương cầm điều khiển gõ vào đầu hắn.

Trên bàn ăn, Vương Nhất Bác đối mặt với mẹ hắn giữ nguyên tiết mục "khi nào thì nói đến đối tượng", cuối cùng cũng có tiến triển mới. Hắn vừa nhặt xương cá vừa cẩn thận nói: "Mẹ, thực ra, con có thích một người."

Hắn khựng lại một chút, ngẩng đầu thấy mẹ hắn mặt đầy phấn khích, tiếp tục nói: "Nếu —— con nói nếu, anh ấy đồng ý, con sẽ tìm thời gian dẫn ảnh về, có được không?"

May thay không có sự phân biệt âm đọc giữa anh ấy và cô ấy trong tiếng Trung, mẹ Vương Nhất Bác kích động vô cùng, đặc biệt lấy giấy bút, nhất quyết muốn Vương Nhất Bác nói đối tượng có gì kiêng kỵ không, thích ăn gì, bà phải lên thực đơn trước. Lão Vương thong thả ung dung cười nhạo vợ, sự việc chưa sáng tỏ, hăng hái vớ vẩn gì.

Vương Nhất Bác khảy vài cọng rau xanh trong đĩa, lơ đễnh ứng phó với mẹ hắn, vừa tính toán lát nữa quay lại phải đem món gì về cho Tiêu Chiến.

Ăn xong, lão Vương gọi Vương Nhất Bác đến thư phòng, lấy thẻ cảnh sát của Vương Nhất Bác từ trong ngăn kéo ra. Ngón tay của Vương Nhất Bác chạm vào sợi xích lạnh lẽo, phản xạ theo điều kiện co lại. Bức ảnh thẻ được chụp vào năm hắn mới vào trường cảnh sát, hắn và những tân sinh viên khác, đều sửa sang cắt tóc đinh lộ lông mày và tai; môi hắn mím thành một đường thẳng, cố gắng bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Hiện tại nhìn lại, hắn lúc đó thực sự trên mặt viết đầy hai chữ trong sáng. Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, trong lòng như thể đã đánh đổ một lọ gia vị, ngũ vị tạp trần.

"Vì con quay lại, ta liền để vật về với chủ." Lão Vương nói, "Bất cứ khi nào con cũng có thể đến báo cáo."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm thẻ cảnh sát của mình. Nửa tháng trước hay một tháng trước, hắn còn vô cùng mong đợi có thể lại lần nữa cảm nhận kết cấu cứng cáp, nặng trĩu khi cầm nó trong tay, nhưng hiện tại hắn cảm thấy nó là vật thừa thãi, hắn trở nên bài xích huy hiệu cảnh sát màu bạc trên lớp bọc ngoài hơn bao giờ hết.

Hắn không cầm lên. Tay lão Vương duỗi ra một lát, rồi thu lại. Lão Vương cũng hiểu ra chút, cất nó lại trong ngăn kéo, nói với Vương Nhất Bác: "Đợi con nghĩ thoáng rồi, lại đến tìm ta lấy, cũng không muộn."

Vương Nhất Bác nhận thấy cha hắn đối với hắn đã khoan dung hơn rất nhiều so với trước đây. Tuy lão Vương đôi khi tính khí không tốt, động đến liền giận cũng từng rút dây nịt đánh Vương Nhất Bác, nhưng trong những chuyện lớn —— Ví như điền nguyện vọng thi trung khảo, ví như thi đại học trường cảnh sát, ví như sau khi tốt nghiệp hắn khăng khăng công tác tuyến một, ví như hắn nhất định muốn tra Từ Trường Thiên, ví như hắn quyết định đơn độc truy đuổi hung thủ —— Ở trong những chuyện này, lão Vương chưa từng mơ hồ. Lần này Vương Nhất Bác biết cha hắn có lẽ vẫn phải đầu hàng.

"Cha." Vương Nhất Bác chậm rãi nói, "Con xin lỗi."

Lão Vương sửng sốt, sắc mặt lập tức giãn ra. Ông cười hai tiếng, nói: "Nhóc thối, với cha còn khách khí như vậy."

Vương Nhất Bác liền không kìm được, nước mắt rưng rưng. Hắn trước giờ không quá giỏi biểu đạt cảm xúc của mình, cũng chưa từng nói yêu thương hay cảm ơn cha mẹ, càng đừng nói sau tuổi dậy thì có chủ động tiếp xúc thân thể gì với bọn họ. Hắn giơ tay lên, dùng mu bàn tay lau khoé mắt, kiềm chế nói: "Vậy con đi trước đây. Cha, con —— Con sẽ khuyên nhủ anh ấy lần nữa."

"Được." Lão Vương nói, "Ta thấy đứa nhỏ kia cũng không phải người không nói lý, con nói chuyện với nó cho tốt."

Vương Nhất Bác từ biệt cha mẹ, vừa bước ra khỏi cửa, một cơn gió lạnh thổi qua, hắn lạnh đến mức hắt hơi. Giờ hắn mới bừng tỉnh nhận ra, đã cuối thu rồi. Hắn kéo phéc-mơ-tuya áo khoác lên, đút tay vào túi áo, quay đầu nhìn căn nhà gạch của mình. Bọn họ vẫn luôn sống trong căn nhà phúc lợi do đơn vị cấp cho lão Vương khi còn trẻ, toà nhà này tuổi đời không lớn hơn Vương Nhất Bác, đến cả thang máy cũng chẳng có. Nhà hắn ở lầu ba, mẹ Vương Nhất Bác thích trồng hoa, hắn có thể nhìn thấy một cành tường vi đã rụng nhô ra khỏi ban công, bị gió thu hất xiêu vẹo tứ phía. Hắn lùi về sau vài bước, nhìn ngắm ánh đèn vàng ấm áp trong phòng khách sau khi lọc xuyên thấu qua tấm rèm vải mỏng, trông thật ấm cúng. Hắn đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn ánh đèn trong nhà mình, hút hết một điếu thuốc, giờ mới choàng mũ áo khoác lên, bất chấp, xoay đầu rời khỏi.

Hắn ở trên phố đêm mua về một phần tôm hùm nhỏ tê cay, cũng không biết vị có chính cống hay không. Lúc quay về nơi ở, nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngủ gục trên sofa trải tấm nhựa, trong phòng nồng đậm hương sữa tắm.

Vương Nhất Bác bước qua lay Tiêu Chiến tỉnh, Tiêu Chiến mơ mơ màng màng treo trên cổ hắn.

"Em về muộn quá nha."

Vương Nhất Bác vươn tay bật đèn sàn, tay còn lại sờ thấy đuôi tóc của Tiêu Chiến vẫn còn hơi ướt.

"Sao không sấy khô tóc? Coi chừng cảm lạnh."

"Ngủ, quên mất."

Vương Nhất Bác đi vào phòng ngủ lấy khăn bông, bọn họ thường vừa ngủ vừa làm bậy một trận, vì vậy Tiêu Chiến sẽ chuẩn bị khăn khô trong phòng ngủ. Vương Nhất Bác tìm thấy khăn tắm trên lưng ghế, nhân tiện cầm di động mình đặt trên tủ đầu giường lên, kiểm tra xem có cuộc gọi nhỡ nào không. Lúc này hắn bỗng bị thu hút bởi một vật phát sáng lấp lánh trên bệ cửa sổ.

Tiêu Chiến ở bên ngoài đợi nửa ngày không thấy động tĩnh, cũng đi vào phòng ngủ. Gã thấy Vương Nhất Bác mặt hướng cửa sổ, đang cúi đầu. Gã gọi Vương Nhất Bác một tiếng, Vương Nhất Bác giờ mới quay người lại, phòng ngủ không bật đèn, gã không thấy rõ lắm biểu tình trên mặt Vương Nhất Bác.

"Đây là cái gì?"

Hoá ra Vương Nhất Bác đang chỉ vào một chiếc nhẫn hình dạng bất thường trên bệ cửa sổ, mặt bên của nó khảm một viên kim cương.

"Anh tìm nó cả nửa ngày, hoá ra là ở đây." Tiêu Chiến nói âm giọng nhẹ nhàng.

Tay gã đang mang găng tay dùng một lần để ăn tôm hùm nhỏ, nói với Vương Nhất Bác: "Em đưa cho anh."

Vương Nhất Bác lắc đầu, nói: "Cái này ai đưa cho anh?"

Tiêu Chiến cười nói: "Em còn ghen à?"

Vương Nhất Bác không lên tiếng, hắn lại xoay người, Tiêu Chiến nghe thấy chiếc nhẫn được cầm lên rồi lại đặt xuống, kim loại và bệ cửa sổ bằng gỗ va chạm, phát ra âm thanh lanh lảnh.

Vương Nhất Bác như giận dỗi ném nó xuống, nói: "Anh tự đi mà lấy." Nói xong bèn bỏ lại Tiêu Chiến đi đến phòng khách.

Tấm phủ bằng nhựa trên sofa phát ra tiếng sột soạt, Vương Nhất Bác hẳn đã ngồi xuống, Tiêu Chiến giờ mới dùng bàn tay mang găng kia cầm nhẫn lên. Gã nhìn kỹ nó, kim cương phản chiếu ánh đèn xe bên ngoài cửa sổ, rọi sáng vào mặt gã.

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, cẩn thận cất nhẫn vào túi, trên mặt không có biểu tình dư thừa nào. Gã xoay người đi về phía cửa phòng ngủ, dừng lại ở cạnh cửa, một tay chống lên khung cửa. Gã nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi trên sofa, mang găng tay lột tôm hùm nhỏ. Tiêu Chiến vừa xem biên nhận, Vương Nhất Bác gọi thêm tê thêm ớt, mà Vương Nhất Bác là người Giang Bắc, kỳ thực không thể ăn cay.

Gã nhìn Vương Nhất Bác đặt thịt tôm hùm nhỏ đã bóc vỏ lên trên cái nắp ngược của hộp đồ ăn.

Tiêu Chiến ngăn cách lớp quần, lại chạm vào chiếc nhẫn kia.


Vương Nhất Bác bị đánh thức bởi cuộc gọi vào ban đêm. Hắn không nhận cuộc gọi đầu tiên, lúc mơ màng sờ được vào di động đối phương đã cúp máy. Nhưng cuộc gọi thứ hai rất nhanh đã đến, Vương Nhất Bác bị giật mình, di động trực tiếp rơi thẳng lên mặt, hắn kêu đau một tiếng, Tiêu Chiến cũng bị đánh thức.

"Em làm gì vậy? Vương Nhất Bác...Nửa đêm em kêu cái gì?"

Vương Nhất Bác đưa tay qua sờ gã hai cái, Tiêu Chiến nhặt điện thoại từ trên giường lên, nhìn thấy thông tin người gọi nhảy ra trên đó. Trí nhớ Tiêu Chiến tốt, vừa nhìn đã nhớ ra đây là của cha Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cầm điện thoại ra xa hơn, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác trong bóng tối.

Vương Nhất Bác nói: "Cầm qua đây, em muốn nhận điện thoại. Muộn như vậy khẳng định đã có chuyện quan trọng."

Tiêu Chiến nói: "Anh hỏi em một câu trước, trả lời rồi hẵng nghe."

Vương Nhất Bác uổng công khua tay mấy lần, lẩm bẩm: "Anh làm gì vậy?"

"Nếu cảnh sát đến bắt anh, em có dẫn anh chạy không?"

Vương Nhất Bác nhất thời không nghe rõ, hỏi: "Có ý gì? Sao cảnh sát lại đến bắt anh?"

"Em trả lời anh."

Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói: "Chạy chứ, còn có thể làm thế nào, em không thể trơ mắt nhìn anh bị bắt được."

Tiêu Chiến chớp mắt vài cái, đôi mắt của gã sáng lên ngay cả trong bóng đêm. Gã từ từ thu tay lại, đưa chiếc điện thoại đã bình tĩnh lại cho Vương Nhất Bác.

"Em nghe đi."

Vương Nhất Bác ù ù cạc cạc liếc nhìn Tiêu Chiến, lập tức gọi lại cho lão Vương.

Tiếng gió đầu dây bên kia rất to.

"Cha? Làm sao vậy?"

Tiếng của lão Vương có chút xa xôi, Vương Nhất Bác đoán ông đang lái xe. Quả nhiên lão Vương nói: "Các con đang làm gì trò gì vậy! Tiểu Triệu vừa mới gọi cho ta, nói trong đội nhận được một kiện hàng nặc danh, bên trong chính là vật chứng còn thiếu kia!"

"Cái gì!" Vương Nhất Bác ngạc nhiên hô lên, "Con...con không biết! Cha, chuyện này là thật sao?"

"Thứ vô tích sự lại không biết!" lão Vương mắng, "Ta nói con hôm đó sao lại không muốn thảo luận về nó với ta, hoá ra còn có cái này đang đợi ta!"

"Kết quả thế nào? Bên trên có dấu vân tay không?"

Lão Vương nói: "Vẫn chưa biết, chủ nhiệm Lý của khoa kiểm nghiệm nghỉ phép rồi, đang ở bên ngoài, trong đội gấp rút điều động người của tỉnh qua, vẫn đang trên đường. Con chưa từng chạm vào nó là được! Hiện giờ con đừng quan tâm đến chuyện gì khác. Con đợi tin tức của cha đi!"

Lão Vương đêm khuyên đua xe, Vương Nhất Bác không dám nói nhiều, tâm trạng rối bời cúp máy. Bên kia Tiêu Chiến cũng ngồi dậy, khoanh chân ở trên giường nhìn hắn.

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn gã liền định trở mình xuống giường, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ra sau, nói: "Em đi đâu?"

Vương Nhất Bác giãy khỏi gã, oán hận nói: "Em thật sự không hiểu, anh rốt cuộc muốn làm gì?"

Tiêu Chiến nói: "Làm sao?"

"Anh còn hỏi em làm sao?" Vương Nhất Bác gầm lên, "Anh gửi vật chứng mấu chốt cho cảnh sát? Anh mẹ kiếp đến cùng là đang nghĩ gì vậy?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nổi cơn thịnh nộ, chợt nở nụ cười cổ quái.

Vương Nhất Bác không để ý gã nữa, từ góc giường nhặt một chiếc áo phông và quần jean qua quýt mặc vào, sau đó đi tới lui trong nhà thu dọn đồ đạc, ném đống đồ lộn xộn hàng ngày của bọn họ vào trong túi hành lý.

Khi hắn trở lại từ phòng khách Tiêu Chiến vẫn ngồi trên giường, đến mông cũng không thèm xê dịch.

Vương Nhất Bác để đồ trong tay, ngồi xổm trên mặt đất vùi đầu, nghẹn lời nói với Tiêu Chiến: "Vẫn chưa thay quần áo? Đợi cảnh sát đến bắt anh à?"

Lần này đến lượt Tiêu Chiến hỏi: "Em làm gì vậy?"

"Kết quả hoá nghiệm vẫn chưa có, chúng ta trong đêm rời khỏi Giang Bắc. Hiện giờ dự án Thiên Nhãn (*) rất phổ biến, muộn một chút đến quốc lộ chúng ta cũng không đi được."

Tiêu Chiến rất lâu không lên tiếng, Vương Nhất Bác chỉ có thể cầm một chiếc áo phông sạch sẽ, chẳng màng là của ai, đi đến trước giường, bất lực nói: "Mặc quần áo vào, chúng ta cùng nhau rời đi."

Tiêu Chiến bỗng bật dậy, vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác. Gã vỗ vỗ ót Vương Nhất bác, âm thanh có chút run rẩy.

"Không sao, anh rất có kinh nghiệm, anh sẽ mang theo em chạy, bọn họ không bắt được chúng ta."

Vương Nhất Bác chạm vào phần xương gầy đến nhô lên trên lưng Tiêu Chiến, trong lòng chậm rãi thở dài.

"Em biết rồi, mau thay đồ đi, em đi nấu mì."

Tiêu Chiến mang theo âm mũi "ừm" một tiếng, gã buông Vương Nhất Bác ra, nhanh chóng mặc quần áo vào.

Bọn họ cùng nhau bắt tay vào làm, rất nhanh đã dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa. Vương Nhất Bác không biết lôi từ đâu ra một chai tẩy rửa nhà bếp, xịt một lượt tất cả các bề mặt mà bọn họ có khả năng đã chạm vào. Tiêu Chiến thì thu thập những thứ khác gã có thể mang đi, dùng ga giường bọc thành bao lớn.

Ngôi nhà nhanh chóng được khôi phục lại trạng thái vốn chưa từng có ai ở. Vương Nhất Bác vác hai túi hành lý, Tiêu Chiến ôm một bao lớn đồ lặt vặt, hai người đứng ở cửa nhìn căn nhà đã che giấu bọn họ, nhất thời trong lòng cũng có chút phức tạp.

"Đi thôi." Tiêu Chiến lên tiếng trước, hôn lên đỉnh tóc Vương Nhất Bác. Bọn họ kéo cửa nhà, cùng nhau bước vào thang máy.

Đã mấy ngày không lái xe, trong xe vẫn còn cỗ mùi khói nhàn nhạt, đương nhiên là nhờ bọn họ mà nên. Tiêu Chiến ném gói đồ lớn vào ghế sau, Vương Nhất Bác lái xe đi ra xa một đoạn Tiêu Chiến mới hỏi: "Chúng ta đi đâu?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ, hỏi gã: "Anh có nơi nào chưa từng đi không, nơi nào đó đặc biệt muốn đi?"

Tiêu Chiến cười tủm tỉm: "Đây là chạy thoát thân hay du lịch vậy?"

Đèn đỏ bật sáng, Vương Nhất Bác hạ cửa sổ ở ghế lái xuống, ấn bật lửa, điếu thuốc chưa cháy bị hắn ngậm trong miệng. Rạng sáng 4 giờ, khắp nơi đều tối mịt, cả đường ngoại trừ bọn họ ra, chỉ có một con chó hoang băng qua đường. Phía xa một cụ già đạp mạnh vào chiếc xe ba gác. Cơn gió thu quét qua, tóc mái hắn vốn đã không dài bị hất hết ra phía sau. Tiêu Chiến cứ nhìn hắn mãi.

Đèn xanh, Vương Nhất Bác kéo phanh tay, một chân đạp ga. Qua một lúc, Tiêu Chiến rút bật lửa ra, Vương Nhất Bác đưa đầu thuốc qua, Tiêu Chiến châm thuốc cho hắn.

Vương Nhất Bác còn chưa kịp quay về chỗ, đã cảm thấy Tiêu Chiến khẽ mổ lên má hắn.

"Chạy trước xem sao đã."

Bọn họ đi dọc theo con đường, lái xe mãi về phía Tây, cho đến khi đường chân trời sau lưng nhô lên, một tia sáng vàng chậm rãi bò dậy. Di động Vương Nhất Bác rung vài lần, có lẽ đã nhận mấy tin nhắn. Hắn liếc nhìn, không phản hồi.

Hắn đang nghĩ, trước tiên đi về phía Tây, một đường rời khỏi Giang Bắc, đi đến tỉnh nào đó phía Tây. Hắn có chứng minh thư giả, tìm một công việc tạm thời hẳn sẽ không vấn đề gì. Bọn họ có thể sống ở một thành phố cổ kính nào đó một thời gian, mùa đông sắp đến rồi, Tiêu Chiến là người miền Nam hiếm khi thấy tuyết.

Giống như Tiêu Chiến nói, không có người nào biết chạy trốn hơn bọn họ.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ cùng Tiêu Chiến phiêu bạt chân trời góc biển, nhưng khi hắn thực sự nhúng thân vào đó, ngược lại hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Hiện giờ tất cả những gì hắn cần nghĩ chỉ có hôm nay và ngày mai.

Vương Nhất Bác sờ tay Tiêu Chiến đang buông thõng trên ghế, Tiêu Chiến đã ngủ rồi, đợi anh thức dậy, bọn họ đã đi đến một thế giới mới.

Vương Nhất Bác sang số, tăng tốc, mặc gió lớn thổi bay tất cả.

——————
(*) Dự án Thiên Nhãn vận dụng phương pháp khoa học công nghệ để phòng chống tội phạm, công trình hệ thống bảo vệ an toàn tính mạng và của cải tài sản của nhân dân, đặt xã hội dưới sự giám sát của cảnh sát điện tử, bảo đảm tốt cho hoạt động sản xuất và đời sống bình thường của nhân dân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro