Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[03] Thuận Thành

Nửa đêm Vương Nhất Bác bị nóng tỉnh dậy một lần, mở mắt phát hiện Tiêu Chiến vẫn đang ngủ ở giường hắn, nhưng đây không phải lần đầu bọn họ chen chúc trên chiếc giường đơn, vì vậy hắn chỉ hơi dịch về sau, để hai bên đều mát hơn chút.

Đây không phải thành phố không bao giờ ngủ, Thuận Thành rạng sáng tối đen lại tĩnh mịch. Mượn tia sáng như có như không từ cửa sổ chiếu vào, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến chỉ ngủ ở một góc gối, chăn cũng không đắp, tóc mái đẫm mồ hôi. Gã thật sự có thể đổ mồ hôi, Vương Nhất Bác vén vạt áo phông lên, lau sạch mồ hôi trên mặt Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một lúc, lại nhớ đến những lời mình nói trước khi ngủ, phát ngốc trong bóng đêm.

Tiêu Chiến trở mình, vẫn đang ngủ say, Vương Nhất Bác nhét gối dưới đầu gã. Nằm thêm nửa tiếng nữa, Vương Nhất Bác vẫn không thấy buồn ngủ chút nào, hắn dứt khoát lật người dậy, mở di động nhìn, mới 3 giờ. Hắn đạp lên đôi dép nhựa của nhà khách đứng dậy, suýt trượt chân ngã, chống trên khung cửa sổ mới đứng vững được. Người tuy giữ thăng bằng, nhưng hộp thuốc lá trong tay trực tiếp rơi xuống đất, bật lửa nhét bên trong cũng văng ra ngoài, Vương Nhất Bác nhìn kỹ, là bật lửa màu vàng, chiếc bật lửa màu hồng hắn đưa cho Tiêu Chiến trước đây không còn thấy qua nữa.

"Em làm gì vậy?" Phía sau truyền đến giọng nói mơ màng, "Muốn bắn anh cũng không thể nhân lúc ngủ chứ, anh phải nói lời từ biệt đàng hoàng với em mới được."

"Nói bậy bạ." Vương Nhất Bác nhặt hộp thuốc lên, trước châm cho mình một điếu, lại xoay người hỏi gã: "Anh muốn không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, nói: "Em sao nghiện hút nặng vậy?"

Vương Nhất Bác ngậm điếu thuốc nằm lên giường, Tiêu Chiến không cho, hắn chỉ có thể dựa sát vào Tiêu Chiến mới có thể đảm bảo không ngã tiếp. Vương Nhất Bác nghi ngờ Tiêu Chiến chính là cố ý.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, Vương Nhất Bác đã hút vài hơi, bị gã nhìn đến toàn thân khó chịu, hỏi: "Anh nhìn gì vậy?"

"Em đẹp trai thế này anh còn không thể nhìn sao?" Là giọng điệu quen thuộc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chẳng ừ hử gì bật cười, Tiêu Chiến vẫn dùng đôi mắt lấy mạng của gã nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác hiểu ra, chuyển điếu thuốc sang tay phải, vươn cổ qua đủ để hôn lên môi gã một cái.

"Hài lòng không?"

"Cũng tạm."

Vương Nhất Bác cười: "Anh cứ giả vờ đi."

Tiêu Chiến ngả lên người Vương Nhất Bác dựa dựa, hiện tại cả người gã cơ bản đều nằm trong lòng Vương Nhất Bác. Gã mổ vài ngụm lên cằm Vương Nhất Bác như chuồn chuồn lướt nước, lại di chuyển xuống cắn hầu kết Vương Nhất Bác, khiến Vương Nhất Bác cả người ngứa ngáy tê dại.

"Em đừng có gánh nặng." Tiêu Chiến bận rộn một hồi, ngước khuôn mặt nhỏ đầy mồ hôi lên, "Lúc nên vui vẻ thì vui vẻ, đợi đến khi một dao cắt làm đôi anh cũng sẽ không mơ hồ."

"Đừng nói bậy." Vương Nhất Bác nói, "Chuyện còn chưa tra rõ."

"Sự thật gì, quan trọng không?" Tiêu Chiến nửa thật nửa giả nói, "Chúng ta đều biết, hiềm nghi của anh lớn nhất."

"Hiềm nghi thì hiềm nghi, chứng cứ vẫn phải có, nếu không làm sao khởi tố công khai?"

Vương Nhất Bác giật tay, vội vàng phủi tàn thuốc trên tủ đầu giường. Tiêu Chiến kéo lấy tay hắn, tuỳ tiện thổi hai cái: "Bỏng hư rồi sao?"

"Anh có thể nghiêm túc chút không?"

Tiêu Chiến bật cười hắc hắc, hôn lên đầu ngón trỏ hắn.

"Vương sir, ngày mai chúng ta đi đâu tìm chứng cứ đây?"

Gã cố ý dùng ngữ khí ỏn à ỏn ẻn nói lời này, nhưng gã luôn có kỹ năng nói chúng mà chẳng ghê tởm chút nào, thậm chí có chút quyến rũ. Vương Nhất Bác vừa mắng mình không có nguyên tắc vừa không có nguyên tắc lần nữa.

Vương Nhất Bác hắng giọng, nghiêm túc nói: "Anh không định chủ động giải thích với em sao? Em đấu tranh để anh thú tội khoan hồng, sau đó tìm một luật sư tốt, nói không chừng sẽ không bị án tử hình."

Lời này nói ra, cả người nói và người nghe đều không tin. Bọn họ mặt đối mặt nhìn nhau một lúc, ai cũng không ngờ Vương Nhất Bác vậy mà có thể nói ra lời không có trình độ như vậy. Tiêu Chiến trước không nhịn nổi, cười xì một tiếng nói: "Nhìn em đáng yêu như vậy, anh sẽ thứ lỗi cho lời ngu ngốc mới nãy. Nhưng nói đi nói lại, anh cũng không có gì để giải thích nha."

Vương Nhất Bác sờ sờ mũi, phát cáu nói: "Không tin thì không tin, anh cười cái gì."

Tiêu Chiến nói: "Anh hiểu ý tốt của em, anh vẫn là đợi đến ngày em tìm được chứng cứ hẵng suy xét."

Trong phòng chỉ có một máy điều hoà cửa sổ, lúc được lúc không, bọn họ lại dính với nhau, rất nhanh hai người toàn thân ướt đẫm, mồ hôi chảy ròng. Tiêu Chiến chọt Vương Nhất Bác, nói: "Em đừng hút thuốc nữa, nóng chết rồi."

Vương Nhất Bác ờ một tiếng, rất nghe lời dụi tắt thuốc. Tiêu Chiến đòi hắn điện thoại, nói muốn xem tư liệu của những người bị hại. Vương Nhất Bác không hỏi gì, trực tiếp mở khoá di động ném cho gã, dù sao gã cũng không quậy ra trò gì được.

Tiêu Chiến lướt xem qua loa, nói: "Đề xuất em một ý tưởng, có thể tham khảo chút."

"Anh khiêm nhường như vậy từ bao giờ."

"Đây không phải do em chuyên nghiệp sao?" Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác, có chút quở trách. Gã chỉ vào màn hình nói: "Mấy vụ án trước thời gian xảy ra cách quá xa hiện tại, lâu nhất gần mười năm rồi, cho dù có chứng cứ, cũng rất khó để xác minh...nói như vậy sao? Vậy nên anh đề nghị em điều tra từ vụ mới nhất, hơn nữa nơi xảy ra vụ án còn ở Giang Bắc tụi em, em có nhiều tư liệu hơn, hà cớ gì chiến đấu một mình chứ?"

Vương Nhất Bác nghĩ cũng không nghĩ bèn nói: "Không được, không thể về Giang Bắc."

Tiêu Chiến tò mò hỏi: "Tại sao?"

Vương Nhất Bác không trả lời gã, mà vồ tay giật điện thoại lại, khoá màn hình ném về trên tủ đầu giường, uy hiếp Tiêu Chiến nói: "Thành thật ngủ đi, chuyện này không cần anh lo."

Một lúc sau, điều hoà cửa sổ kêu xành xạch, lại ầm ầm hoạt động trở lại. Tiêu Chiến thở một tiếng, nói: "Em cho rằng anh muốn lo? Anh còn đang vội cho em bắt đây?" Nói xong, gã lật người nhảy xuống giường, Vương Nhất Bác la lớn: "Anh làm gì?"

"Đi ngủ!" Tiêu Chiến tức giận đáp. Gã chui vào chăn bông đắp gọn gàng, quay lưng về phía Vương Nhất Bác.

Ngày hôm sau lúc bọn họ lên đường Tiêu Chiến vẫn phớt lờ Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng từ vui vẻ thanh tịnh lúc đầu chuyển sang hơi e sợ, sau đó chủ động bắt chuyện với Tiêu Chiến, cũng chỉ đổi được vài câu trả lời hững hờ.

"Anh không tò mò chúng ta sắp đi đâu sao?"

"Thích đi đâu thì đi, tốt nhất trực tiếp lái đến trại tạm giam."

Vương Nhất Bác cười khan hai tiếng.

Chiếc Jetta màu xám lái trên con đường quê hai làn, cây bạch dương được trồng lác đác hai bên đường, xa hơn nữa là đất ruộng. Tiêu Chiến hạ cửa kính xe xuống mấy phân, gió ấm bên ngoài và mùi phân bò kéo theo. Trên con đường đất rộng một người đi bên cạnh, vài con lừa quẩy đuôi, con này nối đuôi con khác, con cuối cùng đi được vài bước thì rớt lại phía sau, cúi đầu gặm rễ cỏ trên mặt đất.

Tiêu Chiến lại hạ cửa sổ, lần này mở hết cỡ, gã nhoài người trên cửa kính xe, nghênh đón cơn gió thổi ào về sau, mắt bị thổi không thể mở ra, chỉ có thể híp mắt một nửa. Tốc độ xe không nhanh, gã uể oải ngắm những ngôi nhà rải rác đang tắm nắng. Dưới chân núi xây một ngôi làng nhỏ, ngoại trừ trên bình nguyên có đất canh tác, còn có một số ruộng men theo núi xuống dưới, được xây như bậc thang.

Khi bọn họ nhường đường xe tải, Vương Nhất Bác nhắc nhở một câu "chú ý an toàn", Tiêu Chiến không quan tâm. Xe tiếp tục chạy về trước, mặt trời cuối cùng đã thật sự nhô ra từ sau những đám mây, ánh nắng lốm đốm lọt qua các kẽ hở trên lá, khói và bụi mịn bay lơ lửng trong không khí, lọc ánh mặt trời thành từng chùm tia sáng. Sau lưng một ông lão còng lưng đang đuổi theo một bầy cừu con ồn ào, chậm rãi băng qua đường, Vương Nhất Bác kéo phanh tay dừng lại chờ, Tiêu Chiến vẫn nhoài người trên cửa sổ. Đường nhựa có dấu phân bò lấy lốp xe làm thành khuôn, rõ ràng một chiếc xe xui xẻo nào đó đã chạy qua khi nó còn tươi mới.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vừa hay cũng đang nhìn gã. Tiêu Chiến giật giật khoé miệng xem như có tí cười. Con cừu cuối cùng đã qua đường, ông lão giơ roi mây trong tay vẫy vẫy, xem như cảm ơn bọn họ, Tiêu Chiến cũng vẫy tay chào. Vương Nhất Bác lại khởi động xe.

Bọn họ đến ngôi làng kiếm đồ ăn, tìm thấy một trang trại tồi tàn, bảng hiệu nửa mới không cũ dựng ở giữa đám cỏ dại khô héo. Đây không phải khu du lịch, trong cửa hàng chỉ có một cô con dâu trẻ và mẹ chồng đang chọn món, xem ra không phải kinh doanh gì; ba đứa trẻ độ tuổi lớn dần chạy loạn trong sân.

"Có bán không?" Vương Nhất Bác hỏi.

Cô con dâu vội vàng đứng dậy, trên chiếc tạp dề màu xanh đậm rơi xuống vài lá rau.

"Mời vào, mời vào." Tiếng phổ thông của cô chuẩn đến đáng ngạc nhiên, "Hai người sao?"

Bọn họ một trước một sau vào sân, ba đứa nhỏ đều sợ lạ, nhìn thấy họ liền trốn về lại căn nhà sau sân, xem ra người một nhà thường sống ở đây. Bà lão cũng mỉm cười thân thiện với bọn họ, dùng phương ngữ hỏi một câu gì đó, con dâu liền phiên dịch thay bà: "Mẹ chồng hỏi các anh muốn vào trong ăn, hay chỉ ở đây?"

"Chỉ ở đây thôi." Vương Nhất Bác giành nói trước mặt Tiêu Chiến, bị Tiêu Chiến liếc ngang.

Cô con dâu đáp một tiếng, vén mở tấm vải xám dưới chân tường, lộ ra một chiếc bàn tròn cũ kỹ.

"Tôi đến giúp cô nhé." Tiêu Chiến lách khỏi Vương Nhất Bác, xắn tay áo đi qua giúp đỡ. Cô con dâu liên tục cảm ơn, hai người cùng nhau đẩy bàn ra đến giữa sân, mẹ chồng đã đem giấy báo lót mớ rau hỏng cuộn lại, dọn chỗ cho bọn họ. Sau khi Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến trừng, cũng vội vàng tiến lên giúp. Bà lão lắp bắp nói gì đó hắn nghe không hiểu, nhưng cũng có thể đoán được là đang từ chối. Vào đến cửa bếp bà lão không để hắn đi vào nữa, cô con dâu bưng ấm trà ra, nói với hắn: "Quý khách, mời ngồi."

"Anh ấy thì sao?"

Cô con dâu mím môi cười: "Vị khách kia ở sân sau ạ."

Vương Nhất Bác giờ mới phản ứng lại, lỡ như Tiêu Chiến thừa dịp này chạy trốn thì sao? Nhưng trong hệ thống của Vương Nhất Bác dường như không thiết lập sẵn tuỳ chọn này, hắn ngồi xuống bàn, rót một tách trà, quả nhiên vài phút sau, nối mông Tiêu Chiến kéo theo một đám trẻ con, cười hi hi ha ha từ phía sau đi ra.

"Anh đi rửa tay." Tiêu Chiến vui vẻ nói với hắn, quét đi mây mù lúc trước, "Em cũng đi rửa đi, là nước suối trên núi, thật mát."

Lúc Vương Nhất Bác rửa tay quay lại, đối tượng nô đùa của Tiêu Chiến đã thay đổi. Một con chó bụi loang lổ ngồi chồm hổm trước mặt gã, lắc đầu vẫy đuôi nịnh hót, mắt nhìn chằm chằm vào nửa cái màn thầu trong tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bẻ từng chút một đút cho nó ăn.

"Màn thầu đâu ra vậy?"

"Chị kia đưa cho anh." Vương Nhất Bác đoán gã đại khái đang nói đến cô con dâu trẻ tuổi kia, vì vậy cười nói: "Sao anh lại gọi người ta là chị? Lỡ người ta nhỏ tuổi hơn anh thì sao?"

"Em hiểu cái gì." Tiêu Chiến khinh thường, "Đây là biểu hiện anh rất tôn trọng cô ấy."

Vương Nhất Bác nhún vai, lúc này trong bếp truyền ra tiếng gà vỗ cánh, theo sau đó là tiếng kêu thảm thiết. Tiêu Chiến mếu môi, ra vẻ sắc mặt kinh hãi: "Tàn nhẫn vậy à?"

"Làm gà om vàng, anh thích ăn không?"

Tiêu Chiến quay mặt đi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn có thể thấy đôi tai đỏ bừng của gã.

"Anh có tư cách kén chọn sao?"

Vương Nhất Bác biết gã vẫn còn giận, nhưng mối quan hệ giữa bọn họ chỉ là con thuyền, trôi trong dòng sông dài của cuộc đời Vương Nhất Bác, hắn có thể cho phép nó trôi chậm hơn, nhưng nó không thể cập bến. Đây là chuyện cần đủ sáng suốt mới có thể hoàn thành, hắn bắt đầu có chút hối hận, hắn không chắc bản thân có thể nắm chắc chừng mực, nhưng lúc Tiêu Chiến nhìn hắn, câu đó cứ thế trôi tuột ra ngoài.

"Anh hy vọng em mau chóng phá án?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, thu lại nụ cười: "Sớm muộn sẽ có kết quả, không phải sao?"

Tiêu Chiến dùng giọng điệu nhàn nhạt nói ra câu này, phảng phất nó đã ủ trong bụng gã từ lâu. Gã phủi phủi tay, nói: "Anh đã từng nói với em, anh có thể chấp nhận."

"Lỡ em không thể chấp nhận thì sao?"

Tiêu Chiến nghe xong không khỏi ngơ ngác, lâu sau mới cười nói: "Em làm sao có thể? Nếu không anh cũng không dám đụng đến em nữa."

Vương Nhất Bác cũng cười theo, cười có chút lấy lệ. Hắn không biết là điều gì khiến Tiêu Chiến tin tưởng hắn như vậy, hay Tiêu Chiến vốn đã không để tâm. Tiêu Chiến biết thời gian tự do còn lại của mình không còn nhiều đến vậy, gã là lửa cháy đến nơi, cứu nguy trước mắt. Đối với gã mà nói, Vương Nhất Bác tốt nhất cả đời nên sống trong hối hận bởi vì mất đi gã.

Bọn họ ngồi ở hai đầu bàn lòng mang tâm sự riêng, đến khi cô con dâu trẻ đặt nồi lên vòng rơm, ánh mắt né tránh lại dây dưa của bọn họ bị ngăn cách bởi màn sương trắng thơm lừng, Tiêu Chiến ở dưới bàn khẽ đá vào chân Vương Nhất Bác: "Ăn cơm đi."

Vương Nhất Bác nói: "Mới nãy em tuỳ tiện nói thôi."

"Anh biết."

Bọn họ lại nhìn nhau, cố gắng nhìn thấu đối phương, nhưng thực ra bọn họ đều không biết trong lòng người đối diện rốt cuộc đang nghĩ gì.

"Ăn cơm đi." Vương Nhất Bác nói như vẹt.

Ăn được một nửa, Vương Nhất Bác nhận điện thoại, sắc mặt nghiêm trọng bước ra khỏi sân, Tiêu Chiến nhìn bóng lưng của hắn, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Lúc Vương Nhất Bác đi ngang qua bếp nhìn thấy con dâu và mẹ chồng đang người ca người xướng răn dạy ba đứa trẻ đứng thành một hàng.

Hắn bước ra cửa sân mới ấn nút nghe máy.

"Sao vậy? Chẳng phải nói không liên lạc sao?"

Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói gấp gáp của Tiểu Triệu: "Án Trường Thiên, tuyên án nhị thẩm rồi (*)."

Tim hắn giật nảy một nhịp đến tận họng, ho vài tiếng mới hỏi: "Kết quả thế nào?"

"Nhị thẩm vẫn vô tội, nhưng gia đình nạn nhân quyết định tiếp tục kháng cáo."

Tâm trạng Vương Nhất Bác thay đổi nhanh chóng, ngồi ở trên nắp động cơ xe, đưa nắm tay lên miệng.

"Còn chuyện gì nữa không?" Trực giác cho hắn biết Tiểu Triệu sẽ không liên lạc bừa với hắn vì chuyện này.

Quả nhiên Tiểu Triệu nói: "Hình phạt của anh có rồi. Cục phó vẫn luôn ra sức giữ anh ở lại cục thành phố, cho dù là chuyển khỏi đội hình sự, nhưng bên trên không đồng ý —— tôi nghe nói chủ yếu là cục trưởng Mạnh của chúng ta, ông ta không phải lập tức muốn đi tỉnh sở chứ..."

Vương Nhất Bác hiểu ý cậu. Cục trưởng hiện tại của Cục công an Giang Bắc họ Mạnh, những năm này hoạn lộ thăng hoa, mắt thấy năm sau liền nhậm chức ở tỉnh sở, Vương Nhất Bác càng gặm cái án Trường Thiên này không buông, ông ta càng gặp nhiều phiền phức. Xét cho cùng Dược phẩm Trường Thiên là doanh nghiệp do tỉnh nâng đỡ trọng điểm, dựa vào chính phủ, mỗi mạch quan hệ rắc rối khó gỡ, nói không chừng đằng sau Trường Thiên có ông lớn nào đó mà đến cả cục trưởng Mạnh cũng không đắc tội nổi.

"Vậy kết quả xử lý của tôi là gì?" Vương Nhất Bác hỏi thẳng.

Tiểu Triệu có lẽ đang do dự ở đầu dây bên kia. Sau một khoảng lặng ngắn, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đi đến cửa sân, khoa tay múa chân cử chỉ không rõ ý nghĩa với hắn. Vương Nhất Bác chỉ vào di động, Tiêu Chiến đi về lại.

"Bình điều đến cục thông quan, cho anh chức vụ phó đội trưởng đội tuần tra."

Vương Nhất Bác thầm mắng một câu, vò đầu bứt tóc, cào bừa toàn bộ phần tóc mái vốn đã không dài ra sau.

"Nếu hỏi tôi, kết quả này còn không bằng trực tiếp cách chức." Tiểu Triệu nén thở, "Anh cũng đừng trách cục phó, ông ấy đã nỗ lực không ít."

"Ừm, tôi hiểu rồi. Bên lão Vương biết chưa?"

"Hẳn đã biết rồi, tôi muộn chút nữa sẽ gọi cho ông ấy."

"Cảm ơn, người anh em." Vương Nhất Bác nói, "Tôi bên này cũng nhanh thôi. Có lẽ không qua bao lâu chúng ta sẽ gặp nhau ở Giang Bắc."

"Anh sắp quay về?"

"Có lẽ vậy." Vương Nhất Bác châm điếu thuốc, thở dài thượt, "Phải đẩy nhanh tiến độ rồi."

Tiểu Triệu thở dài nói: "Tôi biết ai khuyên anh cũng không nghe ——nhưng việc anh đang làm hiện giờ, vừa nguy hiểm lại vô dụng, lẽ nào anh không rõ sao?"

Vương Nhất Bác không tiếp lời, Tiểu Triệu nói tiếp: "Tôi đã xem văn kiện có dấu đỏ ở chỗ cục trưởng Mạnh, tất cả kết thúc rồi, Nhất Bác."

Vương Nhất Bác nói: "Tôi nói chưa kết thúc, chính là chưa kết thúc."

"Tên điên." Tiểu Triệu oán hận mắng hắn, "Yếu có thể thắng mạnh sao? Cẩn thận cuối cùng đến mạng anh cũng không giữ được!"

Vương Nhất Bác cúp máy, vẫn ngồi trên nắp xe hút xong điếu thuốc kia. Khi hắn quay lại Tiêu Chiến đang cầm ức gà đút cho con chó bụi lắc đầu vẫy đuôi dưới bàn.

"Ăn xong em liền đi thanh toán."

Tiêu Chiến nhận ra tâm trạng của hắn không tốt, hỏi với theo: "Em không ăn sao?"

"Không ăn nữa."

Bọn họ tìm được cô con dâu trong bếp, một bữa ăn chỉ tốn của bọn họ hơn 100 tệ. Tiêu Chiến cùng cô nói chuyện phiếm, hỏi chồng cô sao không ở nhà, cô có chút thẹn đỏ mặt trả lời nói người đàn ông của cô ra ngoài làm công rồi, chỉ còn mẹ con bọn họ chăm sóc ba đứa trẻ. Vì vậy Tiêu Chiến lên xe cầm một nắm lớn kẹo nhét cho ba đứa trẻ, nhìn anh cả cười toét miệng bị thiếu răng cửa dắt theo em trai em gái nói "Cảm ơn ca ca."

Bọn họ lại lên đường, đi được vài km Vương Nhất Bác liền phát giác có gì đó không đúng, hỏi Tiêu Chiến: "Xe phía sau có phải vẫn luôn đi theo chúng ta?"

Tiêu Chiến quay lại nhìn thử, nói: "Anh không để ý..."

Gã nói chưa hết câu, chiếc minibus Wuling kia bỗng tăng tốc, với một tốc độ rất tài tình, trực tiếp đâm vào đuôi xe bọn họ.

So với "tông xe", hành vi này kỳ thực giống tông vào đuôi xe hơn. Quán tính khiến hai người đều lao về trước, trán Tiêu Chiến thậm chí còn đập lên kính chắn gió; Vương Nhất Bác bị tay lái chặn lại, tuy không thảm hại như Tiêu Chiến, nhưng bụng bị hóc một cái, có chút đau âm ỉ.

Tiêu Chiến che trán kêu "úi úi".

"Kỹ thuật gì vậy? Này cũng dám đi đường." Gã mắng chửi. Vương Nhất Bác kéo tay gã ra, quả nhiên thấy một mảng đỏ, Tiêu Chiến không cho hắn đụng vào, nói đau.

Bọn họ trì hoãn một lát, Tiêu Chiến ước chừng lúc đầu bị đụng đến choáng váng, hiện giờ hồi thần lại, không khỏi tức giận từ đáy lòng, chửi một câu hạ tiện liền đi kéo cửa xe. Gã kéo hai cái phát hiện cửa đang khoá, quay đầu qua tức giận nói với Vương Nhất Bác: "Mở ra cho anh."

Giận dữ xong mới nhận ra chiếc xe cổ này không bị khoá bởi người lái, mà là có một nút bấm nhỏ dưới cửa sổ. Tiêu Chiến đang định kéo, trên người bỗng nhiên có sức nặng, tay cũng bị nắm chặt. Vương Nhất Bác không biết đã cởi dây an toàn khi nào, ghé người qua, thấp giọng nói bên tai gã: "Trước tiên đừng ra ngoài."

Nhiệt độ lòng bàn tay của Vương Nhất Bác rất cao, dưới ngón giữa và huyệt Hợp cốc (**) đều có vết chai, là do cầm súng mà ra, thô ráp cọ lên mu bàn tay Tiêu Chiến. Tư thế này của hắn gần như ôm Tiêu Chiến vào lòng, nhất cử nhất động của Tiêu Chiến đều phải được hắn cho phép.

"Đừng động." Hắn nói lần nữa, vẻ mặt có hơi nghiêm trọng. Sau khi Tiêu Chiến gật đầu hắn mới chậm rãi lùi lại, chỉnh lại kính chiếu hậu, rất cảnh giác nhìn chằm chằm hình ảnh mơ mơ hồ hồ trong đó. Tiêu Chiến vài lần muốn quay đầu nhìn, đều bị Vương Nhất Bác chặn lại. Bọn họ rất nhanh đã thấy vài tên đàn ông cao to lần lượt bước ra khỏi chiếc minibus, Tiêu Chiến kinh hồn đếm từng tên, tổng cộng có 3 tên cao và một tên lùn, đều cạo đầu đinh, cho dù không nhìn rõ mặt, cách cả cây số cũng có thể ngửi thấy một thân cướp bóc. Người đàn ông cầm đầu vừa cao vừa cường tráng, mặc một chiếc áo gi lê kéo khoá không liền mũ, hai cánh tay lộ ra bên ngoài căng phồng đều là cơ bắp, trong tay cầm một chiếc xà beng.

Tay Tiêu Chiến bỗng phủ lên bàn tay đang nắm chặt cần số của Vương Nhất Bác, lau mồ hôi lạnh trên mu bàn tay Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác liếc gã một cái, nói: "Đừng sợ."

Tiêu Chiến siết chặt 5 ngón, niết niết bàn tay Vương Nhất Bác, tay trái Vương Nhất Bác chụm lại, nghe thấy Tiêu Chiến nhỏ giọng nói: "Anh không sợ."

Bọn họ dựa rất gần, Tiêu Chiến có thể cảm thấy cơ bắp của Vương Nhất Bác căng chặt. Hơi thở của Vương Nhất Bác ngược lại êm dịu hơn so với trước, nhưng lực chú ý cực kỳ tập trung, gần như nhìn chăm chú gương chiếu hậu không đảo mắt.

Nhóm người kia tiến đến, dùng đầu xà beng gõ vào cửa xe bên phía Vương Nhất Bác.

Bầu trời đang ủ một cơn mưa lớn, không khí ẩm ướt đến mức gần như ngưng trệ. Trong xe mở điều hoà rất lạnh, trên cửa xe chưa đến một lúc đã kết đầy sương, nhìn từ bên ngoài khó có thể thấy rõ động tĩnh trong xe.

Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, mắt nhìn 4 tên đàn ông bao vây trước đầu xe thành hình bán nguyệt, như vậy bọn họ muốn lập tức nổ máy chạy thoát cũng không được. Người bên ngoài xe làm ra động tác khiêu khích, vừa nện vào nắp động cơ, tiếng bang bang khiến tim Tiêu Chiến hết hồn. Gã có chút lo lắng, nói: "Làm sao đây? Phải xuống xe sao? Sẽ không nguy hiểm chứ?"

Vương Nhất Bác trầm giọng nói: "Anh ngồi trên xe, em xuống, có gì anh liền báo cảnh sát." Nói xong, hắn móc điện thoại từ trong túi quần ra, ném vào giữa hai chân Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cầm điện thoại lên suy nghĩ, nói: "Không được, anh cùng em xuống xe, một đánh bốn, em không cần mạng à? Hơn nữa lỡ như anh chạy mất thì sao?"

Vương Nhất Bác nhanh như chớp nói: "Nếu thật sự có chuyện, anh cứ chạy đi."

Hắn nhìn Tiêu Chiến, nói: "Yên tâm, em dư sức đối phó với bọn họ. Anh đừng xuống xe, nghe lời em."

Hắn kéo khoá chốt xe, chỉ nghe sau lưng hai tiếng lách cách, là âm thanh ngăn đựng đồ mở rồi lại đóng, ngay sau đó Tiêu Chiến liền nhét một thứ vừa cứng vừa lạnh vào sau lưng quần hắn, kéo kéo quần áo che lại. Vương Nhất Bác thân thể hướng ra ngoài một hồi, hắn không quay đầu, nhưng giọng nói lạnh hơn vài độ.

"Sao anh biết súng của em ở đâu?"

Tiêu Chiến sửng sốt, chưa đợi gã giải thích, Vương Nhất Bác đã mở cửa xe bước xuống. Tiêu Chiến chân tay lúng túng theo sau hắn xuống, vừa chắp tay sau lưng đẩy cửa, tên đàn ông thấp tẹt đã sáp tới, đỉnh đầu ngang với cằm Tiêu Chiến.

Người đàn ông dẫn đầu vênh váo tự đắc nói với Vương Nhất Bác: "Thế nào, người anh em, mày biết lái xe không? Mày đạp phanh gấp, xem đầu xe tao biến thành dạng gì rồi?"

Vương Nhất Bác vẻ mặt không tốt bước tới xem thử, cản xe của đối phương chỉ lõm vào một phần nhỏ, trái lại đuôi xe mình bị tróc một mảng sơn. Hắn xoay người, ngoại trừ tên đàn ông lùn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, ba người còn lại đều vây quanh hắn, có lẽ loại côn đồ như bọn họ luôn có một loại trực giác phán đoán sức chiến đấu của đối phương. Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Tụi mày muốn thế nào?"

"Hả!" Hai tên khác trao đổi ánh mắt giả vờ ngạc nhiên, tên đàn ông cầm xà beng, có chút ý vị doạ nạt: "Nhóc thối, bớt tự cao tự đại. Mày làm xước xe tao, không đền mấy ngàn tệ có hợp lý hay không?"

"Mày muốn bao nhiêu?" Vương Nhất Bác hỏi.

"5 ngàn, thiếu một cắc cũng đừng nghĩ đến chuyện chạy."

Đây rõ ràng là ăn vạ. Tiêu Chiến gào lên: "Mẹ kiếp mày nói lại lần nữa? 5 ngàn? Con xe rách này thêm 4 tên ngu ngốc bọn mày cũng không đáng 5 ngàn."

Năm cặp mắt nhất thảy đều rơi trên mặt gã, tên cầm đầu phun nước bọt, chửi: "Đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Đồ chó đẻ, hai tên tiểu bạch kiểm, bọn mày đi dò la thử coi, vùng này ai dám nói chuyện với Ba Sẹo tao vậy không?"

Tiêu Chiến cười khì, nói: "Mày cũng chỉ có ở nơi chim không thèm ị này mới có thể tung hoành, doạ ai chứ?"

"Mẹ." Ba Sẹo không ngờ đến Tiêu Chiến càn quấy như vậy, y dùng xà beng chỉ vào Tiêu Chiến, rống lên: "Anh em, xử thằng này, ụ đĩ mẹ nó, ông đây không tin không đánh chết được tên tiểu bạch kiểm này."

Trình độ văn hoá của y quả nhiên không cao, lúc y mắng người, chỉ dùng đi dùng lại mấy từ, cũng không biết là y may mắn hay xui xẻo, từ này vừa hay là từ Tiêu Chiến không thích nghe nhất. Sắc mặt Tiêu Chiến tối sầm, bất ngờ trở tay, giật lấy ống thép trong tay tên lùn trước mặt. Gã đánh nhau không phải kiểu sức mạnh, nhưng thắng ở tốc độ phản ứng, Vương Nhất Bác chưa kịp hồi thần, gã đã vung ngang ống thép, với một cú xoay người đẹp mắt, thân thể áp sát sau tên lùn. Gã dùng lực siết chặt ống thép, với lợi thế chiều cao của mình, kẹp cổ đối phương hướng vào trong, mượn lực này, gã chỉ cần nhấc một chút, chân tên lùn đã không chạm đất.

"Đều không được động!" Tiêu Chiến hét lên, "Ai động tao sẽ kẹp chết hắn."

Tiêu Chiến trông nho nhã yếu ớt, vì vậy liền có người không tin tà, cầm hung khí trong tay rục rịch ngóc đầu. Tiêu Chiến vẻ mặt rét lạnh, dưới tay lập tức siết chặt mấy phần. Mắt thấy sắc mặt tên lùn đã biến thành màu gan lợn, Vương Nhất Bác thầm hoảng, lo Tiêu Chiến sẽ thực sự xuống tay tàn nhẫn.

"Nghe không hiểu tiếng người sao? Mẹ nó đừng có động loạn." Vương Nhất Bác lo lắng, hắn không sợ ra tay với những tên này, chỉ sợ Tiêu Chiến đỏ mắt váng đầu. Tiêu Chiến biết quá rõ làm thế nào có thể ghì chết một người vô cùng hiệu quả.

Mắt Tiêu Chiến tối tăm, quét qua từng người một, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của tên cầm đầu Ba Sẹo.

"Từ lúc ra khỏi trang trại, bọn nó đã nhắm chúng ta rồi." Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác, "Người nhà đại tỷ giữ phép tắc kinh doanh nhỏ, bọn họ liền đứng sau bọ ngựa bắt ve sầu. Có tay có chân có sức lực, làm chút chuyện chính đáng không tốt sao?"

"Mẹ nó, mày quản ông đây làm gì?" Ba Sẹo gầm lên, "Đừng nghe lời nó, chúng ta cùng lên!"

Vương Nhất Bác chỉ sợ kẻ ngu và kẻ điên đánh nhau, cuối cùng hai bên đều thiệt. Tiêu Chiến nghe được lời này, ánh mắt tối hơn mấy phần, gã kéo tên lùn lùi về sau, tên lùn bị kẹp đến gần như tắt thở, trợn mắt chỉ còn lòng trắng. Vương Nhất Bác vội nói: "Tiêu Chiến, anh thả hắn ra."

Với tốc độ bàn thờ, một tên côn đồ nhân lúc này lặng lẽ vòng ra sau Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhìn thấy dao bấm trong tay y, da đầu muốn nổ tung, như phản xạ có điều kiện rút súng lục ở lưng quần, "cạch" một tiếng lên đạn, nhắm vào tên kia hét lên: "Đứng im, không tao bắn!"

Súng không có mắt, người bình thường nào ai không sợ, mấy tên côn đồ lập tức sợ đến hồn bay phách tán, dao bấm cũng vội ném đi, đều giơ tay làm tư thế đầu hàng. Vương Nhất Bác bước ba thành hai bước, một chân đá dao bấm vào con mương sâu hai mét bên đường, quay lại, chĩa họng súng về phía Ba Sẹo. Ba Sẹo nhìn họng súng đen kịt, sợ sắp tè ra quần, liền đặt xà beng xuống đất, ôm đầu nói: "Người anh em, coi như tôi mù, ngài là dân anh chị phương nào?"

Vương Nhất Bác phớt lờ y, nói với Tiêu Chiến: "Thả hắn ra."

Tiêu Chiến hít sâu mấy hơi, vẫn khó giấu vẻ tức giận ảm đạm trên mặt. Vương Nhất Bác cất cao giọng nói: "Tiêu Chiến, buông ra!"

"Phịch" một tiếng, tên lùn bị Tiêu Chiến ném xuống đất, người đã ngất đi. Ba Sẹo vội bò qua thăm dò hơi thở của hắn. Vương Nhất Bác chĩa họng súng vào mấy tên này, lạnh giọng nói: "Lần sau còn để tao phát hiện bọn mày làm loại chuyện này..."

"Không dám! Không dám nữa!" Ba Sẹo đỡ tên lùn kia, mấy người gật đầu khom lưng, xám ngắt chạy về chiếc minibus, biến mất không để lại hạt bụi.

Vương Nhất Bác giờ mới chậm rãi hạ tay xuống, hướng nòng súng xuống đất. Hắn đóng capo, Tiêu Chiến dựa vào xe, châm một điếu thuốc, cực lực hút. Vương Nhất Bác đi qua, mặt đối mặt với Tiêu Chiến.

"Làm gì?" Tiêu Chiến không kiên nhẫn hỏi, giọng nói khàn khàn.

"Em còn muốn hỏi anh làm gì kia?" Vương Nhất Bác tức giận nói, "Anh còn muốn giết thêm người nữa?"

"Không phải việc của em." Tiêu Chiến nói, "À không đúng, em vừa hay có thể bắt anh về quy án, lập đại công, làm quan to, rất hời nha, Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến chọc tức đến không nói được lời nào, nghẹn một lúc, lập tức mở cửa xe ném khẩu súng lục vào.

"Anh biết súng của em để ở đâu khi nào?"

"Chuyện này quan trọng sao? Dù sao anh cũng không trộm, em còn không tin anh?"

Vương Nhất Bác nói thầm, em chính vì đã quá tin anh, hiện giờ em sắp tai vạ đến nơi rồi.

Hắn chộp lấy đầu thuốc của Tiêu Chiến ném xuống đất, vừa giẫm lên vừa dùng sức hôn lên môi Tiêu Chiến.

"Đã nói anh đừng ra ngoài, tại sao anh không tin em?" Sau khi tách ra, Vương Nhất Bác cũng khàn giọng nói.

Tiêu Chiến bụng đầy uỷ khuất đều bị nụ hôn này mang đi mất. Trong mắt gã vương chút ẩm ướt, giơ tay túm lấy cổ áo Vương Nhất Bác.

"Anh làm sao có thể yên tâm ngồi trong xe được? Vương Nhất Bác, loại chuyện này để anh làm thì thích hợp hơn, dù sao anh cũng là người sắp chết ——"

Vương Nhất Bác nhìn vào ánh mắt mờ sương của Tiêu Chiến, nhất thời khó phân được đây là lời thật lòng hay là biểu diễn tinh xảo. Hắn ngóng nhìn Tiêu Chiến, trời bỗng đổ mưa, những hạt mưa nhỏ li ti rơi tán loạn, rất nhanh đã làm ướt ngọn tóc bọn họ.

Hắn lại hôn Tiêu Chiến, nếm được chút đắng của mưa, lại nếm được chút mặn của nước mắt. Hắn gặm nhấm từng li từng tí, bốn cánh môi triền miên dán vào nhau, mỗi một khoảng trống đều ngập trong mưa và nước mắt. Tiêu Chiến hai tay vòng qua cổ Vương Nhất Bác, bọn họ áp sát vào nhau, thân mật không kẽ hở. Mưa ngày càng to, cả người bọn họ ướt sũng, nhiệt độ của da thịt truyền qua từ quần áo, Vương Nhất Bác chống hai bên cơ thể Tiêu Chiến, dưới tay là kim loại cứng ngắc, trong lòng là thân thể ấm mềm. Bọn họ đều ôm tâm tình rằng ngày mai thế giới sẽ sụp đổ, hiện tại quan trọng nhất chỉ có hôn nhau, hận không thể một đợt sóng thần nhấn chìm bọn họ, biến bọn họ thành tượng đá mấy đời dưới đáy biển.

"Vương Nhất Bác, tin hay không tuỳ em, anh thật sự không sợ chết."

Tiêu Chiến lau nước mưa trên mặt, đầu Vương Nhất Bác kề bên cổ gã, vòng eo thon thả thuận tay, thích hợp như một khẩu súng ở trong tay Vương Nhất Bác.

"Anh luôn cảm thấy sống không có ý nghĩa, sống quá khổ rồi, anh đến với thế giới này, nửa đời trước chịu khổ, nửa đời sau sống lưu vong, mỗi ngày sống đều là lãng phí."

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác.

"Em chậm một chút hãy bắt anh, anh còn muốn chơi cùng em thêm vài ngày nữa."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến qua màn mưa, cơn mưa ào ào kéo đến này sao vẫn chưa dứt, rốt cuộc phải đến khi nào hắn mới có thể nhìn rõ diện mạo thật của Tiêu Chiến. Hoặc mỗi một diện mạo đều là con người thật của gã.

Hắn lách khỏi người Tiêu Chiến mở cửa xe, thô bạo nhét Tiêu Chiến vào ghế sau. Bọn họ cả người ướt sũng lăn trên đệm ngồi vải nhung, cơ thể Tiêu Chiến phải gập lại mới có thể miễn cưỡng nằm xuống. Vương Nhất Bác cũng chen vào, thuận tay khoá cửa xe. Bọn họ liều mạng hôn nhau trong không gian nhỏ hẹp, đưa đầu lưỡi vào miệng đối phương hết lần này đến lần khác. Bàn tay nóng bỏng của Tiêu Chiến đè lên lồng ngực ướt đẫm của Vương Nhất Bác, ngăn cách một tầng vải vóc vướng víu, Vương Nhất Bác cởi áo phông khỏi đỉnh đầu, nắm lấy tay Tiêu Chiến ấn xuống bụng mình. Tiêu Chiến từng chút mò mẫm khe rãnh thuận theo cơ bắp, cuối cùng dừng ở trên vết sẹo hung tợn nhất trên ngực hắn.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, bàn tay này nhỏ hơn mình một vòng, mềm mại, ngón tay hơi run rẩy vì căng thẳng, hắn chỉ cần khép năm ngón tay lại liền có thể bao bọc hoàn toàn. Bàn tay này khiến người ta đau lòng biết bao, hắn kéo nó lên bên miệng hôn xuống, nói: "Từ lâu đã không đau nữa."

Tứ chi bọn họ quấn lấy nhau, giống như cặp song sinh dính liền. Chẳng mấy chốc hai người đều không còn quần áo, lúc quần đã kéo đến treo ở đầu gối bọn họ mới phản ứng lại, ngoại trừ an ủi nhau qua quần lót, không ai biết nên làm gì tiếp theo.

Tiêu Chiến cười thành tiếng trước tiên, gã kéo Vương Nhất Bác lên trên người mình. Trong xe cực nóng nực, bọn họ đều toát mồ hôi, đặc biệt là Tiêu Chiến, cả người ướt như cá chạch không tóm được. Thực tế dưới tình huống như vậy dựa gần nhau sẽ chỉ cảm thấy nóng hơn, nhưng bọn họ vẫn bất chấp ôm lấy nhau. Ngón tay Tiêu Chiến đè trên gáy Vương Nhất Bác, bọn họ đều thấy cảm giác hôn nhau quá tốt lại không đủ tốt, Tiêu Chiến thẳng eo ở phía dưới, nâng dục vọng của mình lên.

"Anh thực sự muốn làm?" Vương Nhất Bác mơ hồ hỏi giữa những khoảng hôn.

Tiêu Chiến không trả lời, Vương Nhất Bác sau đó rất thành thật nói: "Em không biết làm thế nào."

"Đồ ngốc." Tiêu Chiến kéo giãn khoảng cách một chút, thở dốc nói: "Không biết thủ dâm sao? Em không phải là xử nam thuần khiết đó chứ?"

Khiêu khích tôn nghiêm của đàn ông lúc này đương nhiên sẽ không dẫn đến kết cục tốt đẹp gì. Vương Nhất Bác cắn mạnh môi dưới của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đau đến kêu lên, Vương Nhất Bác ngay lập tức hung hăng nắm chặt mệnh căn của gã.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, đồm độp như đạn bắn lên nóc xe, lại như thác nước trút xuống kính chắn gió. Khi bọn họ cùng nhau lên đến cao trào đúng lúc một tia sét đánh vào đường chân trời, chiếu sáng một nửa bầu trời âm u; tiếng xé toạc kinh thiên động địa vang lên ngay sau đó, bọn họ buông mình vào vòng tay đối phương trong tiếng vang động cực đại này. Vương Nhất Bác ở trong khoảng trống ngắn ngủi của đại não hôn Tiêu Chiến, đất trời lúc này không liên quan gì đến hắn, hắn chỉ quan tâm sau mấy phút nữa có thể hay không chia sẻ điếu thuốc sau khi làm tình với Tiêu Chiến trong thùng xe nóng hầm hập.

———————
(*) Toà án nhị thẩm là toà án phụ trách xem xét thảo luận các hồ sơ vụ án thưa kiện lên toà cấp trên của toà án nguyên thẩm hoặc toà án tối cao, có quyền phúc thẩm vấn đề và hồ sơ vụ án do toà án cấp thấp xét hỏi và xử lí đầu tiên.
(**) Huyệt Hợp cốc nằm trên nền thịt, giữa ngón cái và ngón trỏ, hơi lệch về phía với ngón trỏ, trên đường giữa đi qua xương bàn ngón hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro