Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[01] Ngọc Lưu

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác hãi hùng khiếp vía thức dậy. Trước khi tỉnh hắn đã nằm mơ, mơ thấy Tiêu Chiến đâm chết mình trên giường, chặt tay trái hắn để lấy chìa khoá còng tay.

Hắn mở trừng mắt, hoạt động tay trái, may quá, vẫn còn. Hắn lại duỗi tay qua sờ, chạm phải cái đùi thon thả của nam nhân, may quá, cũng vẫn còn.

Hắn trở mình, không ngờ hai người cách nhau rất gần, hắn suýt nữa đã hôn lên môi Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hãy còn ngủ say, ngáy nhè nhẹ, tay không bị khoá nhét dưới gối, cả người cuộn thành một đoàn trong chăn.

Vương Nhất Bác muốn thu lại bàn tay định lay gã dậy, đổi thành vỗ vỗ gã qua lớp chăn bông, nói: "Dậy dậy, dậy đi."

Vỗ bảy tám cái Tiêu Chiến mới chậm chạp nói: "Đừng ồn, thêm, thêm mười phút nữa."

Còn nói đến điều kiện. Vương Nhất Bác vén mở chăn, Tiêu Chiến rất bất mãn kêu một tiếng: "Làm gì vậy."

"Anh nên biết rõ vị trí của mình được chứ?"

Tiêu Chiến tay chân chỏng vó nằm ngửa một lát, mới phản ứng lại mình đã không còn tự do thân thể, vội vàng mở mắt, nhìn thấy ánh mắt tức giận của Vương Nhất Bác.

Gã lập tức cong mắt mỉm cười, còn quay mặt sang vẫy vẫy tay: "Chào buổi sáng, cảnh sát Vương, hôm nay cũng rất đẹp trai nha."

Vương Nhất Bác hiếm khi có chút ngượng ngùng, bỏ lại một câu miệng trơn lưỡi bóng bèn lôi gã dậy. Hai người đàn ông cao hơn 1m8 cùng nhau túm tụm trong phòng vệ sinh nhỏ hẹp, Vương Nhất Bác xé hai bộ bàn chải đánh răng dùng một lần phải trả tiền, đưa một cái cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đầu bù tóc rối, đôi mắt ngái ngủ cầm lấy, ngơ ngác nhìn bàn chải.

"Sao? Còn muốn tôi bóp kem đánh răng cho anh?" Vương Nhất Bác không vui vẻ gì nói.

Bọn họ thu dọn đồ đạc xong, Tiêu Chiến quyến luyến bịn rịn nhìn quanh căn phòng một vòng, tự nhủ: "Sau này có lẽ không quay lại nữa, vẫn có chút không nỡ."

Vương Nhất Bác nói: "Chỉ ngủ một đêm, hôm qua anh rời khỏi nhà cũng không đa sầu đa cảm như vậy."

Tiêu Chiến mím mím môi không nói gì, nhìn Vương Nhất Bác một cái đáp trả, ngụ ý đại khái không muốn nói chuyện với con người vô cảm. Vương Nhất Bác vẫn còng tay gã và mình với nhau, nên mỗi bước đi hai chân bọn họ liền vì ai lôi ai kéo đến đau mà đấu võ mồm, tranh cãi từ hành lang đến thang máy, thẳng đến khi đứng ở quầy lễ tân bọn họ vẫn đang cãi nhau trước mặt bà chủ.

"Được rồi, tạm thời đình chiến." Tiêu Chiến dùng tay trống không làm động tác, sau đó bày ra nhân cách xã giao của mình, mặt đầy cảnh xuân nói với bà chủ: "Chị gái xinh đẹp, chúng tôi trả phòng."

Vương Nhất Bác ở phía dưới chọt gã một cái, nói gã đừng dùng lời lẽ mập mờ như vậy. Tiêu Chiến không để ý hắn, đưa thẻ phòng cho bà chủ.

Trên mặt bà chủ nụ cười tràn ngập đến mức sắp tràn đê, bà thối lại cho bọn họ hai tờ tiền nhàu nát, trông như được giặt trong máy giặt, Vương Nhất Bác đen mặt đang định nổi lửa, Tiêu Chiến lách khỏi hắn, cười nói: "Chị ơi, đổi cho chúng em hai tờ mới đi, lát nữa phải đi thăm họ hàng, vừa hay cầm cái này làm hồng bao."

Bọn họ bước ra khỏi cửa kính, không khí nóng ẩm của phương Nam bỗng xộc lên chèn ép phổi, khiến người ta khó thở. Ve mùa hè trốn trong cây huyên náo, bên kia đường chính cách vài dãy nhà truyền đến tiếng còi xe cáu kỉnh, đặc trưng của giờ cao điểm. Vương Nhất Bác bị ánh nắng chói chang chiếu đến có hơi chóng mặt.

"Hôm nay khá nóng." Tiêu Chiến nắm tay hắn, chỉ vào quán KFC bên kia đường: "Chúng ta đi ăn chút gì đi."

Gã nài ép lôi kéo Vương Nhất Bác vào, gọi hai phần hamburger. Do tính chất đặc thù của nghề nghiệp, Vương Nhất Bác từ lâu đã quen với việc ăn ngấu nghiến như hổ đói, một chiếc hamburger to bằng nửa khuôn mặt hắn ăn hết trong vài miếng. Hắn quét sạch như gió cuốn mây tan, mở nắp cốc Coca, hớp liền hai ngụm ở vành cốc, khẽ ợ một cái, ngước mắt bèn thấy Tiêu Chiến một tay cầm hamburger, bên trên chỉ cắn một miếng, đang ngây ngốc nhìn hắn.

"Nhìn cái gì mà nhìn, ăn của anh đi." Vương Nhất Bác có chút không thoải mái, lấy mu bàn tay lau lau miệng. Tiêu Chiến thấy vậy, đưa khăn giấy qua, Vương Nhất Bác giả vờ ho hai tiếng che đậy, chộp lấy.

"Mau ăn đi." Hắn lại nói lần nữa, lần này Tiêu Chiến cười tít mắt, nói: "Tuân lệnh."

Ăn xong, dưới sự chỉ huy của Tiêu Chiến, bọn họ lái xe đến thôn trong thành phố, xe không vào được, chỉ có thể đậu ở bãi giữ xe lộ thiên trước cửa. Để che còng tay, bọn họ phủ quần áo lên trên tay, nhìn từ xa giống như hai người tay trong tay, thu hoạch không ít ánh mắt hiếu kỳ, làm Vương Nhất Bác cực kỳ khó chịu.

Hắn đi theo Tiêu Chiến quẹo bảy tám vòng, cuối cùng đến cửa một bệnh viện thú cưng. Bên trong cửa kính đang buộc vài con chó quý nhỏ, nhìn thấy Tiêu Chiến, toàn bộ kích động đến đứng phắt dậy, dùng móng vuốt liều mạng cào cửa, dáng vẻ trắng trẻo mập mạp ngây thơ đáng yêu. Tiêu Chiến cười đến mắt cũng không thấy đâu nữa, cách lớp cửa lần lượt điểm lên mũi bọn chúng: "Để anh xem xem là bạn nhỏ nào không nghe lời."

Lời gã vừa nói có chút ỏn ẻn, na ná thói quen thay đổi giọng nói khi người lớn gặp trẻ sơ sinh. Tiêu Chiến trêu chọc bọn chúng một lúc, đem đuôi bọn chó nhỏ trêu ghẹo lắc thành chân vịt, đắc ý thoả mãn kéo Vương Nhất Bác đi vào bệnh viện thú cưng hôi hám.

Căn phòng đầy tiếng chó sủa mèo kêu loạn xạ, tất cả nhân viên mặc quần áo hộ lý màu xanh lam đều đang căng cổ họng nói chuyện. Vương Nhất Bác nhảy lên vòng qua một vũng nước đái chó chưa kịp dọn, kẻ đầu têu đứng bên cạnh bãi nước tiểu vàng và khai nhe răng cười nhếch mép. Tiêu Chiến thông thạo đi sâu vào trong, dừng giữa chừng để ôm một con mèo mục đồng đang bấu ống quần gã kêu meo meo. Mùi hôi thối trong không khí ngày càng nồng đậm, Vương Nhất Bác kéo cổ áo bịt mũi, nhưng Tiêu Chiến dường như không có khứu giác, rốt cuộc mặt không đổi sắc tim không đập.

Bọn họ bước đến tủ quầy đầy những hộp chuyển phát nhanh, một cô gái trẻ buộc tóc đuôi ngựa và đeo kính bị che ở phía sau, khi cô không đứng dậy bọn họ chỉ có thể nghe thấy âm thanh cô gõ bàn phím lách cách.

"Tiêu Chiến! Sao giờ anh mới đến, chúng tôi đều bận chết rồi."

Tiêu Chiến đặt mèo nhỏ trong lòng lên trên quầy, chớp mắt nó đã đi đến đâu không biết. Tiêu Chiến nói với cô gái: "Ngại quá, không giúp được các cô rồi, tôi đến để từ chức."

Cô gái than khóc nói: "Không phải chứ? Tại sao muốn từ chức vậy?"

Tiêu Chiến nói: "Có chút chuyện cần đi làm với anh chàng đẹp trai này."

Vương Nhất Bác vốn đang nhìn chằm chằm một con Shiba Inu màu đen mới sinh trong lồng, nghe vậy không khỏi quay đầu nhìn hai người họ, đúng lúc nghe thấy cô gái hỏi: "Cậu ấy là gì của anh à?"

Vương Nhất Bác đang định mở miệng, liền nghe thấy Tiêu Chiến cười bí hiểm với cô gái: "Em ấy là bạn trai tôi."

Giọng Tiêu Chiến nói chuyện không to không nhỏ, nhưng uy lực không thua gì một quả bom nguyên tử nhỏ phát nổ trong nhà. Cô gái hít ngược một ngụm khí lạnh, bụm miệng một cách khoa trương; Vương Nhất Bác chỉ hận bây giờ không thể rút súng ra bắn chết Tiêu Chiến cho rồi, nếu như hắn có thể.

"Không, không phải chứ? Anh thích đàn ông sao?" Cô gái từ trong kẽ ngón tay nặn ra hai câu.

Biểu tình của Tiêu Chiến có chút biến hoá rất nhỏ, nếu Vương Nhất Bác không nhìn chằm chằm gã nãy giờ, rất có thể đã bỏ lỡ khoảnh khắc đặc biệt này. Gã khẽ cau mày, khoé miệng co giật, nhưng rất nhanh đã thư giãn cơ mặt, mỉm cười điềm tĩnh: "Phải nha, rất lạ sao? Em đừng quá cổ hủ chứ."

Lúc này một nam bác sĩ hơn 30 tuổi chui ra khỏi cánh cửa sau lưng cô gái, trên tay cầm một con chó nhỏ đang kêu ẳng ẳng loạn lên. Ánh mắt y lướt qua người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có thể nhìn ra y không hề thân thiện với Tiêu Chiến chút nào.

"Lại lười biếng sao, còn chưa đi làm?"

Tiêu Chiến thay đổi tư thế dựa vào quầy, Vương Nhất Bác nghe thấy cô gái trả lời thay anh ta: "Bác sĩ Điền, cái đó, Tiêu Chiến muốn từ chức."

Bác sĩ Điền cười lạnh một tiếng, nói với Tiêu Chiến: "Chúc mừng nha, thăng chức ở đâu vậy?"

Tiêu Chiến đáp: "Không phiền hà đến ngài."

Bác sĩ Điền liếc nhìn Vương Nhất Bác ở sau lưng Tiêu Chiến đang trầm mặc nhìn mình, ngầm hiểu, tỏ vẻ giễu cợt: "Hoá ra là tìm được vé ăn dài hạn rồi."

Biểu tình kỳ lạ kia lại xuất hiện trên mặt Tiêu Chiến, gã tiếp tục đảo mắt, nói: "Liên quan rắm gì anh?"

Theo kinh nghiệm ăn ở không tính là quá phong phú của Vương Nhất Bác, một cuộc đối thoại bình thường tiến triển đến đây, người thường liền sẽ nhận ra điểm không đúng, sau đó nhanh chóng chặn miệng để tránh xung đột. Nhưng bác sĩ Điền rõ ràng không phải người thường, y nhìn thấy Tiêu Chiến bực bội ngược lại còn hưng phấn hơn, sấn về trước tựa như động vật ăn thịt ngửi thấy mùi máu tươi, toàn thân Tiêu Chiến căng thẳng rõ rệt, đồng tử co rút kịch liệt.

"Cậu chỉ là một tên tiểu bạch kiểm (*) thôi."

Y cách Tiêu Chiến ngày càng gần, hai người dường như chóp mũi sắp đối đầu nhau. Vương Nhất Bác vừa nghĩ y không biết gã ta rất có khả năng đến cả tay cũng không tự mình động đã giết chết 5 người, vừa sinh ra một chút cảm giác khó chịu. Lúc bác sĩ Điền sắp sửa nắm lấy cổ áo Tiêu Chiến hắn đã đẩy bác sĩ Điền ra.

Một cú đẩy này, ba người đều sững sờ. Lực tay Vương Nhất Bác mạnh, hắn tự thấy dùng không bao nhiêu sức, nhưng bác sĩ Điền bước chân lảo đảo, sau lưng va phải bức tường cách đó nửa mét, gây ra động tĩnh không nhỏ, bức hình mèo châm biếm treo trên tường lung lay sắp đổ.

Vương Nhất Bác hoạt động cổ tay, tạo ra một bầu không khí sẵn sàng đánh nhau bất cứ lúc nào. Nghi phạm của hắn, hắn còn chưa kịp thẩm vấn, không biết ở đâu nhảy ngang ra một tên thú y âm dương quái khí, hắn còn cho rằng bản thân đương nhiên có tư cách khó chịu.

Bọn họ giằng co một lúc, cuối cùng Tiêu Chiến nói: "Anh điền xong đơn rồi, đi thôi."

Bác sĩ Điền nhổ một ngụm, Vương Nhất Bác ra vẻ sắp đánh y, Tiêu Chiến vội kéo Vương Nhất Bác lại nói: "Đi thôi! Em đừng tức giận vậy nữa được không hả?"

Tiêu Chiến vừa bước ra ngoài vừa chào hỏi với đủ loại chị em tỷ muội, có vẻ gã khéo léo có thừa và được yêu thích hơn trong đám phụ nữ. Hai người ra khỏi cửa, Vương Nhất Bác đến sạp báo mua thuốc lá, ông chủ hỏi hắn muốn loại nào, hắn móc từ trong túi quần ra mớ tiền giấy lộn xộn, lục lọi tới lui mấy lượt, cuối cùng vẫn chọn ra một tờ tiền 10 tệ, nói: "Hồng Đáp Sơn vỏ mềm trắng, cảm ơn."

Tiêu Chiến dựa ở bên lật báo, miệng không quên trêu chọc Vương Nhất Bác: "Đều là có hại cho thân thể, không bằng hút loại tốt chút đi. Keo kiệt như vậy, người chết rồi tiền cũng không mang theo được."

Vương Nhất Bác lấy lại 3 đồng bạc, nghe thấy Tiêu Chiến hỏi tiếp: "Mới nãy em có phải ra mặt giúp anh không? Anh rất cảm động nha."

Hắn quay đầu qua, thấy Tiêu Chiến vươn một tay đến. Gã giở loạn báo của người ta, trên tay lem chút mực in; ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út của gã úp vào lòng bàn tay, ngón cái và ngón út hướng ngược chiều nhau, làm thành số 6 (六): "May mà em tóm được anh, thưa ngài, nếu không hắn đã là kẻ thứ sáu rồi."

Trong đầu Vương Nhất Bác "vù" một tiếng, hắn chộp lấy bàn tay đang lắc lư của Tiêu Chiến, trừng to mắt nói: "Anh, anh nói cái gì?"

Tiêu Chiến híp mắt nhìn hắn, một mắt dùng lực nhiều hơn mắt kia. Gã như thể đang suy nghĩ gì đó và nhìn Vương Nhất Bác, bỗng nhiên cười lớn, như thể bản thân đã nói một câu đùa buồn cười biết bao. Gã một mặt cười một mặt chỉ vào khuôn mặt có hơi đần ra sau khi bị doạ sợ của Vương Nhất Bác, nói: "Anh nói đùa thôi, em cũng tin sao?"

Vương Nhất Bác chau mày nói: "Anh ít giở trò với tôi. Nếu anh không phải hung thủ, làm sao biết có 5 nạn nhân?"

Tiêu Chiến bày ra biểu cảm tương đối cường điệu, theo cái nhìn của Vương Nhất Bác kỹ nghệ biểu diễn của gã hẳn không đến nỗi vụng về như vậy.

Gã cười hi hi nói: "Không phải em nói với anh sao?"

"Tôi chưa từng nói."

"Em tuyệt đối đã nói, trí nhớ em kém vậy, quên cũng rất bình thường." Tiêu Chiến bắt đầu nói xằng nói bậy, trong mắt chứa ý cười.

Vương Nhất Bác xé vỏ giấy nhựa bên ngoài bao thuốc, rút một điếu ngậm giữa môi. Tiêu Chiến tuỳ tiện duỗi tay tìm hắn đòi, Vương Nhất Bác không cho anh, Tiêu Chiến bĩu môi nói: "Anh nói đùa với em thôi, sao tức giận nữa rồi?"

Vương Nhất Bác lặng lẽ hút thuốc, nói: "Anh tốt nhất nên biết câu nào là nói đùa."

Tiêu Chiến nhún nhún vai, trên mặt chẳng hề sợ hãi.

———————
(*) Tiểu bạch kiểm chỉ những anh chàng đẹp trai và da trắng, ngoài ra còn đề cập đến những người đàn ông được bao nuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro