Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[0.8] Ngọc Lưu

"Thủ đoạn này dùng bao nhiêu lần rồi?"

Vương Nhất Bác sử dụng cách thường dùng để thẩm vấn kẻ tình nghi, hắn biết con người dưới đau đớn rất dễ nói ra sự thật. Nhưng cách này hình như không có chút tác dụng nào trên người nam nhân, gã mếu máo, bắt đầu làm nũng với Vương Nhất Bác: "Đau quá à, em có thể buông anh ra trước rồi nói được không?" Nói xong, gã vờ vịt nặn ra vài giọt nước mắt, bày ra đôi mắt to càng thêm ngấn nước: "Anh thật sự thảm quá đi, anh chỉ thích chơi SM thôi, sao đột nhiên lại nói anh giết người? Oan ức quá, cảnh sát, anh thực sự là công dân tốt."

Vương Nhất Bác sửng sốt, gã vừa xé bỏ lớp mặt nạ nam nhân, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp. Người đàn ông không sợ chết mỉm cười, Vương Nhất Bác đã hạ thủ thì không nói chuyện tình cảm, hắn trái lại muốn xem thử gã còn có thể cười bao lâu.

Hai tay của người đàn ông bị kẹp trên đỉnh đầu, Vương Nhất Bác không còn tay để khám xét cơ thể gã. Hai người chồng lên đối nhau song song một lúc, bên ngoài cửa sổ vừa khéo là bảng hiệu neon của khách sạn, ánh sáng hồng ấm mị tục lọt qua rèm cửa sổ, vô cớ tô lên người bọn họ một tầng sắc thái kiều diễm.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm khuôn mặt gã, từ đôi mắt phượng đến sống mũi thanh tú, lại rơi xuống đôi môi pha trò của gã. Tạo hoá đã ban cho gã một khuôn mặt hoàn mỹ vô khuyết, nhưng gã lợi dụng nó để làm chuyện bất nghĩa. Vương Nhất Bác dùng đầu gối đè lên ngực gã, thẳng người, trước tiên kéo xong khoá quần, lại từ túi bên có khoá kéo móc ra một cặp còng tay bóng loáng. Hắn cúi người đè chặt nam nhân, nghe thấy bên dưới truyền đến tiếng ho khan đau đớn.

"Anh nói này, cảnh sát." Nam nhân ước chừng đã soạn xong bản thảo, "Bắt người phải có chứng cứ chứ, em thế này không phân phải trái đúng sai đã còng anh, trái luật không hả?"

Vương Nhất Bác xoa cổ mình, lạnh lùng nhìn gã, thấy cái miệng này của gã có thể nói lời hùng biện còn có thể nói ra mấy lời hoa hoè. Người đàn ông chú ý đến động tác của hắn, ra vẻ bộ dáng già mồm biểu tình tủi thân, đôi mắt xếch xuống, miệng dẫu lên: "Anh thật sự không cố ý, vừa nãy thất thần, không nghe rõ em nói gì. Có đau không? Anh xoa cho em."

Gã vặn người định ngồi dậy, lập tức bị Vương Nhất Bác dùng đầu gối đè về lại.

"Đừng động, thành thật chút." Vương Nhất Bác đè thấp giọng, lật nam nhân lại bắt đầu lục soát. Khi hắn soát đến túi ở mông nam nhân kêu loạn: "Ai da, cảnh sát, em không thể quan báo tư thù sờ mông anh nha. Chẳng qua, mông anh có phải vẫn rất vểnh không?" Nói rồi, gã vậy mà thật sự đưa đưa eo về sau, Vương Nhất Bác sợ tới mức vội vàng rút tay ra khỏi túi ở mông gã, hung dữ nói: "Không được nhúc nhích!"

Nam nhân cười xấu xa, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác qua vai. Vương Nhất Bác đang lục lọi chiếc ví mỏng lấy ra từ túi ở mông gã, bên trong chỉ có hai tờ một trăm tệ mới tinh, còn có một tấm thẻ xe buýt không tên. Trong ngăn sâu nhất là chứng minh thư, cũng không biết là thật hay giả.

"Tiêu Chiến, sinh ngày 5 tháng 10 năm 1991, có phải anh hay không?"

Nam nhân làm động tác giơ tay: "Phải! Cảnh sát, là anh đây."

Vương Nhất Bác phớt lờ gã, tự mình tiếp tục lục lọi, tuy nhiên sau đó thu hoạch rất ít, ngoại trừ một chiếc chìa khoá chữ thập đã bị mài mòn mờ nhạt, chỉ có một chiếc điện thoại thông minh đời đầu kiểu dáng cũ, không cài mật mã. Vương Nhất Bác mở khoá xem, tìm được QQ chưa kịp đăng xuất, quả nhiên biệt danh chính là "Sean", trong danh bạ gã chỉ có một người bạn "85" này.

Vương Nhất Bác lùa toàn bộ vật chứng này vào trong túi mình, bò dậy để nhặt áo thun dưới đất lên. Hắn cầm áo thun giũ giũ, giũ sạch bụi bẩn trên áo hết thảy, giờ mới mặc vào.

Tiêu Chiến trở mình, hai tay bị còng buông thõng trước người. Gã cười híp mắt nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác đang mặc áo, miệng vẫn bông đùa: "Lúc nãy anh không kịp khen em? Vóc dáng em thật sự rất đẹp, cơ bụng này phải đến 6 múi...hay là 8 múi nhỉ?"

Vương Nhất Bác không đếm xỉa đến câu hỏi của gã, lôi dây khoá ở giữa còng tay xách gã dậy. Tiêu Chiến cố ý la hai tiếng, đôi mắt cong cong.

Vương Nhất Bác giơ chìa khoá lên giữa hai người, nói: "Dẫn tôi đến nhà anh."

Tiêu Chiến sống ở trong một tiểu khu cũ được xây dựng vào những năm 90, ở cổng đến cả nhân viên bảo vệ cũng không có, Vương Nhất Bác cảm thấy chiếc áo khoác bản thân trước khi xuống xe đã tìm để che phủ hai tay gã thật vô dụng.

Bên trong tiểu khu không có đèn đường, tối đến mức đường dưới chân cũng nhìn không rõ. Tiêu Chiến dẫn hắn đến toà nhà trong cùng, giậm chân ở trước cánh cửa sắt dưới lầu, cuối cùng cũng có một bóng đèn bật sáng, Vương Nhất Bác nhìn thấy tóc mái trước trán Tiêu Chiến bị bết đẫm mồ hôi.

"Làm phiền, trong túi bên trái của anh có thẻ ra vào, em lấy đi."

Vương Nhất Bác nghe lời lần mò, trên mặt Tiêu Chiến lại treo lên loại thần sắc cười như không cười.

Bọn họ một trước một sau lên lầu, trong hành lang có một cỗ mùi rác thoang thoảng, mỗi tấc trống không trên tường đều dán đầy những mẩu quảng cáo khơi thông cống rãnh. Ngày hè ẩm ướt oi bức, trong các khe nứt của gạch bậc thềm mọc không ít rêu xanh trơn trượt, không cẩn thận liền sẽ trượt chân. Tiêu Chiến giống như âm hồn, nơi gã bước qua đến cả đèn kích hoạt bằng âm thanh cũng không sáng, Vương Nhất Bác chỉ có thể dậm chân theo sau, khi leo đến tầng bảy lòng bàn chân đã tê rần.

Tiêu Chiến quay lại đòi chìa khoá, Vương Nhất Bác đẩy gã ra, tự mình lấy chìa mở cửa.

Bên trong cũng tối om, Tiêu Chiến tự giác bật đèn, căn phòng một gian phòng khách được chiếu sáng. Không gian không lớn, đồ vật không nhiều, sắp xếp ngay ngắn gọn gàng. Bên trái kê một bộ bàn ghế cho một người, vào bên trong nữa dựa tường kê hai cái bàn gỗ dài, bên trên đặt lò vi sóng và dầu muối tương dấm, có vẻ bình thường Tiêu Chiến còn tự mình nấu ăn; bên phải là phòng khách, không có ban công, vì vậy quần áo đều phơi trong nhà; một chiếc sofa lười ném bên cạnh giá áo, thêm vào đó chính là một số đồ vật nhỏ lẻ tẻ vụn vặt, không phải vứt trên bàn trà, thì cũng xếp chồng bên tường, Vương Nhất Bác thậm chí còn thấy một túi thức ăn mèo đã mở.

Tiêu Chiến nói: "Cảnh sát ngài tự nhiên nhé." Tựa như Vương Nhất Bác là đến để tham quan.

Vương Nhất Bác liếc gã một cái, gã đã bình chân như vại thả mình xuống sofa lười, đôi chân dài gác lên bàn trà, đối với Vương Nhất Bác lắc lắc cổ tay gầy guộc bị còng của mình, ý chỉ anh cũng không giúp em được.

Tuy gã lắm mồm nói nhiều, nhưng tính tình không tệ, Vương Nhất Bác gần như lật tung nhà gã lên, gã cũng không có ý kiến, tự mình vểnh chân lại ngâm nga, thỉnh thoảng còn chỉ huy: "Cảnh sát, bên kia còn có một ngăn kéo chưa kiểm tra đến kìa." Vương Nhất Bác quay đầu trừng gã, gã liền nhún vai, chớp đôi mắt to mỉm cười vô tội.

Đồng hồ treo tường đã điểm một giờ sáng, Vương Nhất Bác nản lòng ngồi xuống đất, tay cầm một xấp biên lai thanh toán tiền điện nước vừa lục được mới nãy. Tiêu Chiến dựng thẳng người, duỗi eo lười biếng, khá là thích thú, hứng khởi nhìn trạng thái chán nản của Vương Nhất Bác.

"Nên anh mới nói, em chắc chắn nhầm rồi. Anh là một công dân tốt tuân thủ pháp luật..."

"Câm miệng." Vương Nhất Bác bực dọc ngắt lời gã, gã cũng không tức giận, sờ sờ mũi lại nói: "Có thể nói cho anh biết, người em muốn tìm, là kẻ sát nhân như thế nào không?"

Vương Nhất Bác nói: "Người giết thế nào, anh biết rõ nhất."

Tiêu Chiến bĩu môi, tủi thân nói: "Anh lớn đến chừng này, thậm chí chưa từng giết một con gà, anh làm sao biết được?"

Vương Nhất Bác vò biên lai lại, ném vào người gã, Tiêu Chiến cũng không né, trông càng đáng thương hơn.

"Được, vậy tôi hỏi anh, tôi hô từ an toàn, sao anh không cứu tôi?"

Tiêu Chiến đáp: "Lúc nãy anh nói rồi mà, chẳng qua anh nghe không rõ."

Vương Nhất Bác nhìn anh yếu đuối đáng thương diễn kịch, hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ sớm muộn tôi cũng sẽ tìm được chứng cứ.

Lúc kim phút chỉ đến số 6, Vương Nhất Bác đứng dậy khỏi mặt đất, nói với Tiêu Chiến: "Đi thôi."

"Đi đâu?"

Tiêu Chiến đã buồn ngủ, mơ mơ màng màng mở hờ đôi mắt.

Vương Nhất Bác có chút thô lỗ kéo gã dậy, nói: "Hỏi nhiều vậy làm gì? Hiện tại anh là nghi phạm của tôi, biết không?"

Tiêu Chiến nằm trên mặt đất lại dáng vẻ vừa làm nũng vừa rơi nước mắt, cũng không thể làm mềm lòng cảnh sát nhân dân, cuối cùng còn bị một chân đá bật dậy. Gã cụp mày, nói với Vương Nhất Bác: "Vậy anh muốn thu dọn chút đồ, được không?"

Lần này học ngoan rồi, còn biết xin xỏ. Vương Nhất Bác gật đầu, tỏ ý gã có thể hành động, Tiêu Chiến giờ mới bò dậy khỏi đất, cả phòng đều là tiếng kim loại leng keng.

Gã trái lại cũng không gấp gáp, tìm một chiếc túi đeo chéo vải bố màu xanh quân đội, nhặt vài bộ quần áo đã giặt sạch cùng đồ dùng vệ sinh bỏ vào. Lúc dọn đến phòng ngủ gã cầm cục sạc điện thoại, khuôn mặt than khóc thảm thiết quay qua hỏi Vương Nhất Bác: "Có thể mang theo điện thoại không?"

Vương Nhất Bác đang dựa vào khung cửa phòng ngủ giám sát gã, nghe xong nhíu mày, hung tợn nói: "Không được!"

Tiêu Chiến "Ò" một tiếng, chầm chậm đặt cục sạc về lại trên tủ đầu giường, nói nhỏ: "Cũng không biết có phải cảnh sát thật không, tự cao tự đại."

Vương Nhất Bác ngoại trừ đôi mắt sắc, tai còn thính, lập tức cao giọng nói: "Anh nói cái gì?"

"Không có gì."

Vương Nhất Bác chưa từng gặp nghi phạm nào dám chất vấn thân phận của hắn, lập tức rút từ trong túi quần ra thẻ cảnh sát, vung tới trước mặt gã, cộc cằn nói: "Anh nhìn cho rõ."

Tiêu Chiến sấn về trước để xem, chóp mũi sắp chạm vào tấm ảnh một tấc mặc cảnh phục của Vương Nhất Bác, trước tiên cảm thán một tiếng, lại nói: "Thật đẹp trai nha, cảnh sát Vương."

Vương Nhất Bác rút tay về trước khi gã vươn tay chạm vào thẻ cảnh sát, hậm hực nói: "Mau thu dọn đi, cho anh thêm 5 phút nữa."

Tiêu Chiến nhảy ra xa như một con thỏ bị giật mình, lục lọi trong căn phòng gọn gàng đến có chút giản dị. Sau khi gã thu dọn xong Vương Nhất Bác kéo mở túi của gã ra kiểm tra, bên trong quả nhiên chỉ có một vài vật dụng hằng ngày vô vị, nửa điểm manh mối hữu dụng cũng không có.

Vương Nhất Bác ném túi đeo lại cho gã, kéo sợi xích ngắn giữa còng tay lôi gã ra ngoài. Tiêu Chiến ngoan ngoãn đi theo phía sau, lúc bọn họ sắp sửa ra khỏi cửa Tiêu Chiến đột nhiên hô lên: "Không được! Ngày mai anh phải đi làm!"

Vương Nhất Bác trừng to mắt, nhìn anh không tin được: "Anh —— anh còn làm việc gì?"

Đây vốn là một câu phản vấn, nhưng không biết Tiêu Chiến là cố ý giả ngu hay thật sự thiểu năng, vậy mà nghiêm túc trả lời: "Muốn kiếm tiền đó. Ngày mai vừa hay đến lượt anh trực ban."

Vương Nhất Bác xưa nay thụ án đều là loại có thể động tay thì không nói lời thừa thãi, hắn vẫn là lần đầu gặp phải nghi phạm khó chơi như Tiêu Chiến.

"Ý anh là, tôi vẫn sẽ để anh quay về đi làm?"

Tiêu Chiến giơ tay trái lên dốc sức lắc, tay phải cũng đưa lên theo, ở giữa không trung lay động có chút nịnh hót: "Ít nhất anh phải đi từ chức chứ, nếu không lỡ bọn họ không tìm thấy anh, báo cảnh sát thì sao?"

Vương Nhất Bác tắt đèn phòng khách, ở trong bóng tối đẩy Tiêu Chiến đến trên cánh cửa, hung hăng nói: "Báo cảnh sát? Tôi chính là cảnh sát, anh nói bọn họ trực tiếp tìm tôi."

Tiêu Chiến vẫn có thể cười. Hai tay gã bị ép ở giữa hai người, mười ngón tay giống như hải quỳ há miệng lộ vuốt, đầu ngón tay lạnh lẽo lúc động loạn sượt qua chiếc cằm mấy ngày nay chưa cạo của Vương Nhất Bác, cằm đã mọc râu lún phún, có hơi ngứa. Vương Nhất Bác nghiêng đầu tránh né, không có ánh sáng cũng có thể nhìn thấy nụ cười tiêu chuẩn hở tám cái răng sáng bóng của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nói: "Anh mẹ nó sao rách chuyện đến vậy?"

Vương Nhất Bác dẫn gã quay lại nhà khách nơi mình ở, Tiêu Chiến tươi cười chào hỏi bà chủ già ở quầy lễ tân. Bà chủ chưa bao giờ cười với Vương Nhất Bác đang nở nụ cười tươi như hoa trước mặt Tiêu Chiến, quả nhiên thời nay vẫn phải có khuôn mặt xinh đẹp mới dễ dàng lừa đảo và phóng hoả giết người. Vương Nhất Bác có chút tâm lý ghê tởm, dùng lực kéo Tiêu Chiến vẫn đang phóng điện loạn xạ, trầm giọng nói: "Anh không thể thành thật chút sao?"

Tiêu Chiến bước vào thang máy nhỏ giọng kêu một tiếng, trong không gian khép kín giọng điệu này nghe có hơi gợi tình. Vương Nhất Bác đen mặt trừng gã, gã ngây thơ giơ tay, điều gã làm nhiều nhất trong mấy tiếng qua chính là động tác phối hợp với biểu cảm này.

"Đau quá đi." Tiêu Chiến nói, "Em xem, đỏ cả rồi."

Vương Nhất Bác lơ gã, cho đến khi quẹt thẻ bước vào phòng, mới không tình nguyện liếc một cái. Quả nhiên, ngoại trừ còng tay kim loại lãnh lẽo bao quanh hai cổ tay gầy gò ốm yếu kia, còn có một vòng vết đỏ tươi. Vương Nhất Bác sờ sờ cổ, nhớ đến bản thân vẫn đang mang vòng cổ đỏ tương tự, lại nhớ đến biểu tình đáng ghét của Tiêu Chiến lúc đó, lòng cảm thông vừa mới nổi dậy lập tức tiêu tan thành mây khói.

Hắn cắm thẻ lấy điện, Tiêu Chiến nheo mắt, nói: "Em ở nơi nát như vậy? Chỉ một giường làm sao ngủ đây? Lương cảnh sát không phải rất cao sao?"

"Bớt nói nhảm." Vương Nhất Bác cảm thấy sự nhẫn nại của mình sắp sửa cạn kiệt rồi, "Anh ngủ với tôi."

Tiêu Chiến lộ ra nụ cười ái muội: "Cô nam quả nam thế này——thật ngại quá."

Vương Nhất Bác lấy ra một bộ còng khỏi ba lô mình, một đầu khoá vào giữa còng tay, một đầu khoá ở thanh treo phía sau cửa, như vậy Tiêu Chiến chỉ có thể giơ tay đứng ở cửa phòng tắm, không đi đâu được.

Hắn làm xong những việc này, trực tiếp kéo chiếc áo phông đẫm mồ hôi ra khỏi đầu ném xuống giường. Tiêu Chiến làu bàu ở sau lưng hắn không biết đang nói gì, Vương Nhất Bác lười để ý gã, đi thẳng vào phòng vệ sinh tắm rửa. Tuy nhiên Vương Nhất Bác không dám đóng chặt cửa, may mà lượng nước của vòi hoa sen cũng không lớn, hắn vẫn luôn cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Tiêu Chiến không tạo ra tiếng ồn gì, cực kỳ thành thực, lúc Vương Nhất Bác đi ra nhìn thấy gã nhẹ nhàng tựa vào tường, đang nhìn trần nhà ngân nga. Gã dùng cổ tay treo mình, đầu gối lên cánh tay phải, vì vậy vết đỏ kia ngày càng đậm. Xem ra Tiêu Chiến cũng rất có khả năng chịu đau, mấy cái nũng nịu kia đều là giả vờ, đều là cố ý lừa bịp.

Tiêu Chiến nhìn thấy hắn, lập tức lấy lại tinh thần, thẳng người dậy nói: "Cái đó, cảnh sát Tiểu Vương, có thể cho anh đi tắm được không? Người anh toàn mồ hôi, thúi chết rồi."

Vương Nhất Bác để trần thân trên, bên dưới chỉ mặc quần lót, vừa lau tóc vừa đi đến trước mắt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vẫn đang mặc trang phục chơi SM kia, áo khá dày, khó trách gã kêu nóng. Vương Nhất Bác lấy một sợi xích mảnh treo chìa khoá còng tay lên cổ, hắn mở khoá chiếc còng thứ hai cho Tiêu Chiến, đối với người ở phía sau đang xoa tay hoạt động cổ mà nói: "Mở cửa đi tắm."

Tiêu Chiến vui vẻ đồng ý, ngâm khẽ giai điệu nhỏ đi vào phòng tắm. Vương Nhất Bác đang đứng tại chỗ lau tóc, một bộ quần áo từ trong phòng tắm ném lên chân hắn, hắn còn chưa kịp phản ứng, mảnh thứ hai đã ném ra ngoài, cuối cùng đến cả quần lót cũng bị quăng lên trên đống quần áo.

Vương Nhất Bác rống lên: "Anh đừng ném lung tung nữa!"

Trong phòng tắm Tiêu Chiến mở vòi sen, nước xối ào ào trên mặt đất, nhiệt độ nước gã tắm nóng hơn Vương Nhất Bác, lượng lớn hơi nước rất nhanh đã xông ra khỏi phòng tắm. Tiếng Tiêu Chiến ngâm nga to hơn, Vương Nhất Bác phát hiện công phu giả câm giả điếc của gã quả thực đỉnh cao.

Vương Nhất Bác ngồi bên giường hút một điếu thuốc rồi mới mặc quần áo, hắn xốc áo thun thành hình chiếc nhẫn, đang đội lên đầu, liền nhìn thấy bàn chân trần, nhìn lên trên nữa là đôi chân mảnh mai. Vương Nhất Bác nhìn nửa chừng thì kéo mạnh áo phông xuống, cố gắng chặn tầm mắt lại —— Tiêu Chiến thậm chí còn không mặc quần lót.

Gã duy trì tư thế kỳ quái này chừng mười giây rồi từ từ mặc xong quần áo, Tiêu Chiến đang quay lưng lại với hắn, rất chật vật để mặc quần áo, đeo còng tay làm những việc này quả thực không tiện. Vương Nhất Bác ngồi xổm trên mặt đất, gom túi của Tiêu Chiến sang một bên.

Bên ngoài truyền đến vài tiếng còi báo động, động tác của Tiêu Chiến khựng lại, đợi đến khi âm thanh đi xa, Tiêu Chiến mới cười nói: "Vất vả quá nhỉ, giờ đã mấy giờ rồi?"

Vương Nhất Bác nói: "Chuyện thường thôi."

Tiêu Chiến mặc quần áo đầu tóc đã rối bù, gã cầm chiếc áo thun bẩn mới thay, lấy làm tiếc nói: "Ngày mai hẳn phải đi rồi? Vậy anh không thể giặt quần áo, không khô nổi."

Bọn họ nằm cạnh nhau trên giường, Vương Nhất Bác suy nghĩ, tháo còng tay bên tay trái của gã, khoá vào tay phải của mình, như vậy gã mới không chạy thoát.

Về chìa khoá còng tay, Vương Nhất Bác làm sao tin gã được, liền tháo xuống khỏi cổ, để nó ra xa tầm với của Tiêu Chiến.

"Đi ngủ." Vương Nhất Bác ra lệnh cho gã, dường như như vậy Tiêu Chiến liền có thể lập tức chìm vào cơn mộng mị.

Giường đơn chỉ có một gối một chăn bông, bọn họ chen chúc cùng nhau, Vương Nhất Bác cảm thấy mũi của Tiêu Chiến đang cọ lên tai mình.

"Ngủ ngon." Tiêu Chiến có hơi hào hứng nói, như thể bọn họ đang nghỉ phép, ngày mai còn phải dậy sớm thăm thú thắng cảnh.

Vương Nhất Bác dịch ra phía ngoài, nhỏ giọng nói: "Đồ điên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro