.
ngoài trời, cơn mưa tuyết vẫn cứ dai dẳng. cậu ngồi trong phòng, hướng mắt ra cửa sổ. từng bông tuyết trắng tinh cứ thế rơi. cậu đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, mở toang cửa ra. ngay lập tức, cơn gió lạnh buốt lùa vào trong gian phòng ấm áp. những cơn gió lạnh lẽo này mang theo cho cậu những suy tư mà ngày ngày vẫn bám theo cậu, càng nghĩ lại càng thêm sầu.
"seokmin à, ngoài trời tuyết bắt đầu rơi rồi kìa!"
"seokmin à, trời vào đông rồi, em phải biết giữ gìn sức khỏe một chút chứ!"
"seokmin à, anh mới đan cho em cái khăn len này đó, em mau thử đi!"
và rồi, hình ảnh một cậu thiếu nam hiện lên trong tâm trí cậu. một người cho cậu biết được hơi ấm tình yêu là gì, một người cậu dành thứ tình cảm đặc biệt đến nỗi mà không ai có thể có được. người ấy đối với cậu, là tia nắng sưởi ấm cho trái tim cậu. chỉ tiếc là, tia nắng ấy giờ đã không còn, không ai có thể làm tan chảy lớp băng dày trong lòng cậu nữa.
cũng vào một hôm đêm đông giá buốt như này, 4 năm trước, chính là ngày mà cậu như đã đánh mất hết tất cả. cậu vẫn còn nhớ rất rõ, từng ánh mắt, lời nói, cử chỉ, hành động của anh ngày hôm đó.
-------
tiếng chuông tan học vừa vang lên, đám học sinh liền chạy ra như ong vỡ tổ. jisoo đứng ở bên kia vỉa hè, ánh mắt ngóng trông ai đó. seokmin vừa bước ra khỏi cổng trường đã thấy được anh. dường như giữa đám đông tấp nập, cậu chỉ nhìn thấy anh, anh chỉ nhìn thấy cậu. seokmin liền nhanh chân rảo bước qua đường, đi về phía anh người thương.
"hôm nay em học có mệt không?" anh nở một nụ cười thật tươi, ân cần hỏi han cậu. khi nhìn thấy nụ cười ấy, bao nhiêu muộn phiền, mệt mỏi của cậu như bay đi đâu. trên môi cậu cũng in một nụ cười, đáp lại
"không có mệt đâu, thấy anh là em hết mệt liền à"
"chỉ được cái dẻo miệng là không ai bằng." anh đánh yêu cậu một cái rồi nói tiếp "hôm nay là thứ sáu rồi, tối nay em muốn đi chơi không?"
"có chứ, chỉ cần jisoo của em thích, cái gì cũng được hết." cậu vui vẻ đáp lại, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn anh. nhưng cậu cảm nhận được, trong đôi mắt ấy len loi có sự trầm tư, như thể anh có tâm sự gì vậy. anh không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi bảo cậu vào trong xe.
buổi tối hôm đó thật sự rất đáng nhớ. đến khi về đến nhà của cậu, anh mở cửa xe ra rồi đi đến bên cậu.
"thôi nào, đâu cần phải ra ngoài để tiễn em vậy đâu, ngày mai chúng ta lại gặp nhau mà." seokmin dịu dàng bảo anh. nhưng cậu đâu biết, lời nói nhẹ nhàng tựa như lông hồng của cậu lại nhói lên trong lòng anh một nỗi đau khốn xiết. anh cố gắng cầm lại những giọt lệ, nghẹn ngào nói
"seokmin à, anh xin lỗi"
"sao thế? sao anh lại xin lỗi em?" giọng cậu có phần lo lắng
"à không, em không cần biết đâu. và có thể, em cũng không muốn biết...."
"anh sao vậy? anh ổn chứ?" cậu bắt đầu sốt ruột.
"không sao. thôi em vào nhà đi, anh về đây." nói rồi, jisoo đi thẳng một mạch vào trong xe rồi phóng đi, còn không cho cậu nói lời chào.
-------
sáng sớm hôm sau, trong lòng seokmin cứ thấp thỏm vì lời xin lỗi đột ngột của jisoo hôm qua. bỗng nhiên, cậu có dự cảm chẳng lành. cậu liền chạy một mạch ra ngoài cửa, cứ thế mà dốc sức chạy, chạy đến nỗi không biết trời trăng gì. đến nhà anh, cậu vội vàng mở cửa. kì lạ thay, cửa lại không khóa. từng bước chân cậu dồn dập trên chiếc cầu thang gỗ. lên đến phòng anh, cậu mở toang cửa ra. trên chiếc giường ấm áp, jisoo nằm đó, trên môi vẫn nở nụ cười nhưng những giọt nước mắt ướt đẫm làn mi, lăn dài xuống má.
seokmin tiến lại gần chiếc giường mới phát hiện ra, đầu giường có đặt một tờ giấy gì đó. cậu cầm lên, đọc những dòng chứ nắn nót trên đó.
"gửi seokmin của anh
hôm nay được đi chơi với em, anh vui lắm. vui vì thấy seokmin của anh vẫn tươi cười, hoạt bát như ngày nào và hơn nữa, lần cuối được nhìn em hạnh phúc như vậy, anh đã mãn nguyện lắm rồi, cũng chẳng còn gì để mất nữa.
có vẻ anh nói hơi đường đột nhỉ? như này thì seokmin của anh sẽ lo lắng lắm.
anh yêu em, seokmin à. nhưng có vẻ ông trời lại không kết duyên cho chúng ta, thay vào đó ông ấy lại bắt anh mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác, rồi mang anh đi, để lại seokmin của anh ở đây. nhưng xin em đừng chớ mà đau khổ. thấy seokmin như vậy, anh cũng sẽ buồn lắm đó.
thực sự cảm ơn em rất nhiều. những năm tháng cuối đời, với anh như thể những ngày đợi chờ cái chết trong vô vọng, thì em lại đến với anh, đem lại cho anh tình yêu, tô sáng cả cuộc đời anh. nhờ em, những ngày tháng ấy lại trở nên rực rỡ biết bao, trở thành những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời anh.
cũng thực sự xin lỗi em rất nhiều. em nói rằng, anh đã cho em biết thế nào là yêu. nhưng tiếc thay, đó chỉ là một tình yêu thật ngắn ngủi. anh đã khiến cho mối tình đầu của em trở nên thật tẻ nhạt. nghĩ đến điều này, anh cũng đau lắm chứ. nhưng không sao, anh tin rằng, trên đời này vẫn sẽ có người tốt hơn anh, sẽ đến bên cạnh em, thay anh yêu thương, chăm sóc em. anh chắc chắn đó.
có vẻ hơi bi ai quá rồi nhỉ? thôi thì tạm dừng ở đây vậy, dù anh vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với em. nước mắt đã làm nhòa hết mắt anh rồi, chẳng thể nhìn được gì nữa. seokmin à, cảm ơn em đã đến với anh. xin lỗi vì anh đã bỏ em lại một mình. có lẽ kiếp này ta không thể ở bên nhau mãi được. mong rằng kiếp sau, sẽ không còn thứ gì chia cắt chúng ta nữa. đến lúc đó, anh sẽ tìm em, sẽ quay về với em. không còn anh bên cạnh, em nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé.
yêu em rất nhiều
jisoo."
đôi mắt cậu đã ướt đẫm những giọt lệ, cả người run rẩy như bị rụt cạn sức lực rồi quỵ xuống bên giường. khuôn mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc cùng sự đau đớn khốn xiết. cậu ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của anh, điên dại gào khóc, gọi tên anh trong tuyệt vọng, từng giọt nước mắt hôi hổi chảy xuống khuôn mặt thanh tú. vẻ yên bình hiện hữu trên khuôn mặt ấy làm cho cậu càng đau lòng thêm. cậu thầm trách tại sao thế gian này lại tàn ác đến thế.
-------
cậu không thể nhớ được, hôm ấy cậu đã ôm anh lâu đến nhường nào. nhưng dường như, 4 năm qua, vẫn chẳng thể nào làm nguôi ngoai đi vết thương trong lòng cậu.
cậu như tỉnh lại trong hồi ức thanh xuân, phát hiện mình đang ngồi bên ô cửa sổ, tay cầm tấm ảnh polaroid của anh, hai dòng nước mắt rơi tí tách như mưa.
cậu đóng cửa sổ lại, đi đến tủ thuốc, lấy ra vài viên thuốc mà mấy người thường nào đâu có.
"em không thể chịu đựng được nữa rồi. em không thể sống thiếu anh, jisoo à. đợi em nhé, em sẽ đến bên anh bây giờ đây."
nói rồi, cậu cho viên thuốc vào miệng. ngay lập tức, đầu cậu gục xuống bàn. giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, đôi mắt cậu từ từ nhắm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro