Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Tàng Thư Các.

Tháng chín vừa sang đã mang theo ý thu dạt dào, ngọc lan trong viện chỉ còn mọt vài đóa hoa tàn, mặt trời chiếu rọi bóng cây vào Tàng Thư Các. Lúc Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ bước vào thì thấy Nhiếp Hoài Tang ngồi ở chiếc bàn hắn thường ngồi, đang đánh giá Hán Cao Tổ Ký mà hắn đã đọc được một nửa.

Nhiếp Hoài Tang nhìn hai người thong thả bước đến thì quơ quơ cuốn sách trên ta. "Ngụy huynh, sách ngươi đang xem rất có thâm ý nha." Trang mà hắn đang mở, là Lữ Hậu giết Hàn Tín.

Ngụy Vô Tiện gần đây vô cùng nghiêm túc tự hỏi chuyện công cao chấn chủ, đặng cá quên nơm vân vân. Hắn lật xem rất nhiều sách sử, đối chiếu với tình cảnh của bản thân, càng xem tâm càng lạnh. Chuyện này thế nhưng lại bị Nhiếp Hoài Tang dùng một câu là nói toạc khiến Ngụy Vô Tiện hơi mất hứng. "Nhiếp huynh, lật xem đồ của người khác không phải tác phong của quân tử thì phải."

Nhiếp Hoài Tang vừa nghe đã biết Ngụy Vô Tiện không vui, tuy vậy, hắn cũng không hề tỏ vẻ cụt hứng. "Khúc phổ mà Hàm Quang Quân tặng thực sự rất tốt, tình hình của đại ca đã đỡ hơn nhiều. Hoài Tang không phụ Hàm Quang Quân gửi gắm, tội danh tàn sát vô tội của Ngụy huynh đã được rửa sạch rồi."

Lam Vong Cơ cúi người thi lễ. "Đa tạ Nhiếp công tử."

Nhiếp Hoài Tang thấy ánh mắt khó hiểu của Ngụy Vô Tiện thì từ từ kể lại chuyện ở yến hội Kim Lân Đài ba ngày trước.

-----

Kim Lân Đài.

Kể từ sau Xạ Nhật Chi Chinh, Kim Quang Thiện liên tiếp mời mấy tông chủ của các đại thế gia đến để mở yến hội, bày ra cho người ta thấy tài lực của Kim gia đồng thời chậm rãi mưu tính chuyện Tiên Đốc. Hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn ngồi ở vị trí chủ tọa, mặt mài hồng hào mà nghe các gia chủ thổi phồng, vô cùng đắc ý.

Lúc yến hội đã đi được một nửa, đột nhiên Tần Thương Nghiệp đứng lên, vẻ mặt vô cùng đáng sợ nhìn Kim Quang Thiện. "Tông chủ, ta đã ở Kim gia vài chục năm, tự hỏi dù không có công lao cũng có khổ lao, thế nhưng gần đây Kim Tử Huân công tử lại tìm mọi cách làm nhục ta cùng với môn nhân nhà ta. Thứ cho Tần mỗ nói một câu, Kim Lân Đài này, Tần mỗ quyết không ở lại nữa, thỉnh tông chủ cho phép ta thoát ly Kim thị." Tần Thương Nghiệp nói xong thì vứt bỏ tín vật mang hình dáng Kim Tinh Tuyết Lãng xuống.

Kim Quang Thiện đặt chén rượu trong tay xuống, kinh ngạc đứng lên. "Thương Nghiệp, có chuyện gì từ từ nói. Đứa nhỏ Tử Huân xưa giờ luôn bất hảo, ngươi cần gì so đo với hắn chứ." 

Kim Quang Thiện liếc nhìn Kim Tử Huân, trong mắt toàn là ghét bỏ. Tính nết của Kim Tử Huân thế nào hắn đương nhiên là biết, người của Kim gia hắn bây giờ kiêu ngạo ương ngạnh tí thì đã là gì, hơn nữa bây giờ tính tình này đương nhiên cũng có tác dụng. Nhưng bây giờ nhìn lại thì là do hắn bất cẩn rồi, mấy con chó hắn nuôi bắt đầu cắn người loạn xạ hết.

"Kim tông chủ không cần nhiều lời, ý ta đã quyết." 

Kim Quang Thiện xấu hổ không biết nói gì, Diêu tông chủ ngồi một bên lại lên tiếng. "Trời ơi, Tần tiên sinh, Kim tông chủ vẫn luôn lấy lễ đãi ngươi, ngươi cũng đâu cần vì chút chuyện nhỏ mà quên đi ân tình đề bạt ngươi suốt mấy mươi năm của Kim tông chủ đâu chứ!"

Tần Thương Nghiệp không đồng ý với lời của Diêu tông chủ, hắn giải thích. "Việc này muốn nói thì rất dài, hẳn là mọi người còn nhớ chuyện Ngụy Vô Tiện tàn sát đốc công ở Cùng Kì Đạo chứ?"

Tần Thương Nghiệp chỉ khơi lên một tí đã khiến một đám người nghị luận sôi nổi. "Kim Tử Huân công tử phụ trách giáo dục dư nghiệt Ôn thị ở Cùng Kì Đạo, ở đó, ta từng thấy chuyện ngược đãi tù binh một vài lần. Kim Tử Huân bắt một người già yếu của Ôn gia đi thu hút sự chú ý của yêu thú, lúc ấy ta đã cảm thấy không ổn. Một nam tử hán đại trượng phu lại ức hiếp người già phụ nữ trẻ em thì có bản lĩnh gì chứ? Ta biết xưa nay Kim tông chủ thiện tâm, chuyện này nếu lộ ra sẽ khiến thanh danh của tông chủ bị tổn hại nên ta đã khuyên nhủ vài câu. Ấy vậy mà Kim Tử Huân công tử lại chẳng nghe một lời nào, sau đó lại có chuyện Ngụy Vô Tiện muốn đi cứu người, Kim Tử Huân lại có thù oán với Ngụy Vô Tiện từ trước, hắn cưỡng ép đốc công tự sát rồi báo lên là Ngụy Vô Tiện tàn sát đốc công. Ta không nhìn được cách làm của Kim Tử Huân, dùng tính mạng của đệ tử để đổ oan người khác nên tiếp tục tranh chấp với hắn. Từ đó về sau, Kim Tử Huân công tử luôn gây rắc rối cho ta."

Kim Tử Huân nghe chuyện "vô căn cứ" mà Tần Thương Nghiệp nói, đầu hắn hoàn toàn chết máy. Khi nào hắn bắt đệ tử tự sát vậy? Tần Thương Nghiệp từng cản hắn khi nào thế? Còn tự sát? Không phải vì không thích hắn hợp tác với Kim Quang Dao để trút giận cho Kim Tử Hiên sao?

Hắn đứng lên, phản bác theo một cách vô cùng mất trình tự. "Ta không có, ta không có làm việc này, ngươi nói bậy gì vậy?" Chỉ có điều, sắc mặt tái nhợt khi biện giải càng thể hiện rằng hắn đang chột dạ.

Tần Thương Nghiệp lại tiếp tục nói. "Ta từng nhận ân huệ của Kim tông chủ, ta chịu nhục cũng được, nhưng nhiều ngày liên tục hắn lại làm trầm trọng hơn, làm nhục thê nữ của ta. Nếu các cị cùng Kim tông chủ không tin, ta có đưa đốc công ở Cùng Kì Đạo và số hình cụ mà Kim Tử Huân bí mật chế tạo đến, Kim tông chủ muốn thấy không?"

Những lời Tần Thương Nghiệp trình bày và phân tích sớm đã khiến Kim Quang Thiện đen mặt. Từ hành động của người này cũng đủ thấy chuyện Tần Thương Nghiệp đã hạ quyết tâm, nếu không đồng ý, những chuyện gièm pha khác của hắn cũng sẽ bị lôi ra. Tần Thương Nghiệp từng là cấp dưới, từng là tâm phúc của hắn, đương nhiên cũng biết không ít chuyện tốt mà hắn đã làm, huống hồ sau lưng vẫn còn vị phu nhân kia nữa.

"Thương Nghiệp phụ tá ta nhiều năm, sao ta lại không tin ngươi chứ, ngươi luôn vì ta, vì Kim thị mà suy nghĩ. Đều tại con cháu trẻ người non dạ, không giữ được nhân tài như ngươi." Kim Quang Thiện thiện nhân giả ý ba hoa.

Tần Thương Nghiệp đương nhiên nghe ra ý của Kim Quang Thiện, đã đồng ý yêu cầu của mình, hắn thở  phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, những thứ dối trá bên trong thực sự khiến hắn không vui. "Hôm qua, ta không ở Kim Lân Đài, nội tử từng tìm Kim tông chủ, người ngài chủ trì công đạo, Kim tông chủ không muốn thì thôi đi, thế nào mà lại để phu nhân nhà ta nghe một đống ô ngôn uế ngữ. Chỉ riêng chuyện này cũng thấy Kim tông chủ không mấy quan tâm đến sự có mặt của Tần mỗ, vậy thì Tần mỗ cũng không dám nhận lời vàng ý ngọc của ngài, Tần mỗ đi trước vậy."

Sau khi Tần Thương Nghiệp rời Đấu Nghiên Thính, mọi người bàn luận sôi nổi. 

"Năng lực của Tần Thương Nghiệp không tệ, đáng tiếc."

"Thật không ngờ Kim Tử Huân là người như vậy."

"Đệ tử môn sinh nhà mình vẫn có thể tàn sát, thật độc ác."

...

"Chuyện ở Cùng Kì Đạo là do Kim Tử Huân là, vậy thì liên quan gì đến Ngụy Vô Tiện chứ." Đột nhiên, lời bàn luận đột nhiên rẽ hướng. Mọi người tìm kiếm âm thanh phát ra thì người nị đã giấu mình phía sau Xích Phong Tôn rồi.

"Nhiếp công tử đang giải vây cho Ngụy Vô Tiện kia sao?" Kim Quang Thiện đang buồn bực vì mất đi cánh tay đắc lực là Tần Thương Nghiệp, lại thấy kẻ không học vấn không nghề nghiệp như Nhiếp Hoài Tang lại dám đứng ra nói giúp Ngụy Vô Tiện thì phẫn nộ mà chất vấn.

Nhiếp Minh Quyết che lại đệ đệ phía sau. "Vừa nãy Tần Thương Nghiệp cũng đã nói rõ rồi, chuyện ở Cùng Kỳ Đạo là do Kim gia các người vu khống cho Ngụy Vô Tiện vì tư thù của Kim Tử Huân và Ngụy Vô Tiện kia mà, vậy thì giải vây là thế nào?"

"Dù hắn không giết người ở Cùng Kì Đạo, nhưng lại tu tập tà đạo, cấu kết với dư nghiệt Ôn thị thì cũng là tội."

"Vậy thì chuyện này liên quan gì đến chuyện lạm sát vô tội ở Cùng Kì Đạo? Dù Ngụy Vô Tiện có ngàn vạn tội danh đi chăng nữa thì cũng việc khấu lên đầu hắn tội không phải của hắn để làm gì?" Nhiếp Minh Quyết có danh cương trực công chính, tính cách hắn cũng như thế. Kim gia là một vũng bùn, vậy mà còn không biết xấu hổ đổ tội lên đầu người khác, hắn thực sự càng ngày càng chán ghét nơi này.

"Đại ca đừng giận." Lam Hi Thần một bên khuyên lui Nhiếp Minh Quyết, một bên nói với Kim Quang Thiện. "Nếu có chuyện đốc công ở Cùng Kì Đạo không liên quan đến Ngụy công tử thì Kim tông chủ cũng nên cho người ta một cái trong sạch."

Nhiếp, Lam, Kim gia cùng các thế gia khác lẳng lặng nhìn trò hay trước mặt, một số đến thở mạnh cũng không dám, một số lại ghé mắt nhìn Giang thị. Nhưng đáp lại chỉ có gương mặt lạnh cùng bộ dạng không có ý nơi chuyện của Giang tông chủ.

Trước chứng cứ thực tế đã bày ra ban nãy, Kim Quang Thiện cũng không thể nói gì được nữa, hơn nữa chỉ là một người thuộc chi thứ mà thôi, hắn không để ý. "Kim Tử Huân vu khống hãm hại Ngụy Vô Tiện, tàn sát môn nhân, hôm nay gạch đi tông tịch Kim thị, phế bỏ tu vi, đày đi Cùng Kì Đạo sám hối, cả đời không được phép trở lại Kim Lân Đài."

Kim Quang Thiện nói xong, cảm thấy không khỏe nên rời khỏi yến hội, đem toàn bộ mọi việc ném cho Kim Quang Dao. Lúc này, sắc mặt Kim Quang Dao cũng không hề tốt, thậm chí còn không thể mang lên nụ cười thường thất nữa, hắn nắm tay thật chặt rồi nói với Nhiếp Minh Quyết và Lam Hi Thần. "Đại ca, nhị ca, dùng thêm một ít đi. Hôm nay thực sự đã không chiêu đãi chu đáo rồi."

Lam Hi Thần thấy Kim Quang Dao không vui nên quan tâm, cho dù cuộc nói chuyện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ mang lại cho hắn rất nhiều khúc mắc . "A Dao, đệ không khỏe sao?"

Kim Quang Dao hơi hơi điều chỉnh, mang lên nụ cười quen thuộc rồi đáp lời. "Không có, chỉ là do hơi mệt thôi. Đa tạ nhị ca quan tâm."

Nhiếp Hoài Tang ngồi phía Xích Phong Tôn, hắn nhìn thần sắc của Kim Quang Dao, thì thầm. "Tam ca ơi là Tam ca, phần hậu lễ cho ngươi và Kim gia hôm nay, ngươi vừa lòng không?"

-----

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ nghe xong trò hề ở Kim Lân Đài, Lam Vong Cơ lại một lần cảm tạ Nhiếp Hoài Tang đã ra tay tương trợ. Ngụy Vô Tiện cũng cảm tạ Nhiếp Hoài Tang. "Đa tạ Nhiếp huynh."

"Ha ha, không dám không dám. Nếu Ngụy huynh thực sự muốn cảm tạ, ta thấy trên bàn có phù chú và kiếm tuệ, ta mặt dày xem nó là lễ vật được không?" Kiếm tuệ trên bàn vừa nhìn là biết đã được chế tác rất tỉ mỉ, hẳn là sẽ tặng cho Hàm Quang Quân, hắn ban đầu không định lấy, nhưng mà thứ này thực sự quá mê người, nên hắn chỉ đành mặt dày cầu xin.

Ngụy Vô Tiện nghe vậy thì tùy tiện nói. "Lấy đi lấy đi, ngươi cũng có thể lấy cả số phù chú này nữa. Ta làm lại cho Lam Trạm một cái khác là được." Hắn thật tình cảm tạ Nhiếp Hoài Tang, tuy sự trong sạch này thực sự có chút không được minh bạch cho lắm, những đốc công này thực sự là do hắn giết, Kim gia vừa bất nhân lại còn không biết xấu hổ mà kêu gào, tình hình hiện giờ là do bọn họ gieo gió gặt bão cả thôi.

Ngụy Vô Tiện vừa dứt lời, đôi mắt lạnh lẽo của Lam Vong Cơ đã đảo qua khiến một kẻ bày mưu đặt kế như Nhiếp Hoài Tang còn phải rùng mình. "Vậy, đa tạ Ngụy huynh, ta đi trước đây."

Khi Nhiếp Hoài Tang định rời đi, Ngụy Vô Tiện cản lại. "Từ từ, Nhiếp huynh, chỗ của ta có một vấn đề nho nhỏ muốn tỉnh giáo Nhiếp huynh đó."

"Vậy... Huynh thử nói xem."

"Là chuyện của một chi Ôn gia trên Loạn Táng Cương..." Ngụy Vô Tiện đem vấn đề hôm qua vẫn còn dang dở nói ra, Nhiếp Hoài Tang nghe xong, vừa gõ quạt vừa nói. "Ngụy huynh, thực ra Lam nhị công tử đã đưa ra ý kiến không tệ rồi. Đưa bọn họ cho Lam gia thực sự là một lựa chọn tốt. Ngươi nghĩ thử đi, Lam gia không ngược đãi tù binh, còn có Lam nhị công tử lại ra mặt nhờ Hi Thần ca ca đi đòi quyền xử trí bọn họ thì Hi Thần ca ca nhất định sẽ không có dị nghị gì hết. Vậy thì quyền quyết định không phải nằm trên tay Ngụy huynh ngươi rồi sao?"

"Ta không muốn họ đi ngàn dặm xa xôi tới Cô Tô, hơn nữa họ đã ở Di Lăng từ nhỏ, bây giờ bị người ta quản thúc, dù là không khắt khe nhưng họ vẫn bị phụ thuộc." Ngụy Vô Tiện thông minh đến thế thì sao có thể không biết được chứ, hai người nói đúng, chỉ là hắn muốn tranh thủ một chút, làm bọn họ sau này có thể sống tự do vui vẻ một chút. 

Tuy nhiên, Nhiếp Hoài Tang đột ngột chuyển chủ đề. "Ngụy huynh, ngươi định để Lam nhị công tử đón dâu ở đâu?"

"Di Lăng." Ngụy Vô Tiện không thèm suy nghĩ đã nói, nói xong mới phát hiện không ổn. Hắn chỉ mới đính ước với Lam Vong Cơ mà thôi, chuyện này Lam gia còn chưa biết nữa. Ca ca, thúc phụ của y sẽ đồng ý sao? Giờ này nói những chuyện này thực sự còn quá sớm.

"Di Lăng rất tốt." Lam Vong Cơ nắm tay Ngụy Vô Tiện, cho hắn sức mạnh cùng sự an tâm. "Ta sẽ nói chuyện với thúc phụ và huynh trưởng."

Nhiếp Hoài Tang thấy trong mắt hai người toàn là nhu tình thì cũng vui vẻ thay họ, Ngụy huynh thật tình, Lam nhị công tử cũng là người tốt, bọn họ có thể đến được với nhau cũng thật là chuyện may mắn.

"E hèm..." Nhiếp Hoài Tang lên tiếng nhắc nhở. "Theo lý, người Ôn gia ở lại Di Lăng là không hợp, nhưng nếu là vì kiến tạo và trông coi ngoại trạch cho Lam nhị phu nhân thì cũng có thể tạm chấp nhận được."

.

.

.

.

.

Evil: Trong chương này có một bóng đèn siêu lớn mang tên Nhiếp Hoài Tang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro