Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Khi Ngụy Vô Tiện từ từ tỉnh lại thì đã là cuối giờ Tỵ, hắn đang định duỗi tay tìm chén nước trên đầu giường thì có người gọi. 

"Ngụy Anh."

Âm thanh trầm thấp có chút mê người của Lam Trạm truyền tới khiến Ngụy Vô Tiện tỉnh táo trong nháy mắt. 

"Lam Trạm, ngươi về rồi."

Trong vui sướng mang theo chút tủi thân, Ngụy Vô Tiện ấm ức, Lam Vong Cơ đi hết năm ngày, hắn ngày đêm đều nhớ người này, chuyện này đến cả hắn cũng không ngờ rằng, sẽ có ngày mình tưởng niệm cùng chờ mong một người đến thế.

"Ừ." Lam Vong Cơ đưa chén trà đến trong tay hắn. "Mấy ngày nay cảm thấy thế nào?"

"Ta... Vẫn tốt." Tuy cảm thấy tủi thân, tuy hắn rất muốn nói mình ăn không ngon ngủ không tốt, nhưng những lời này giống như đang cáo trạng vậy, rõ rằng là đang làm kiêu.

Lam Vong Cơ đã làm bạn bên người Ngụy Vô Tiện nhiều năm, chỉ cần một ánh mắt là đã hiểu được ý của đối phương thì làm sao có thể không nhìn ra ý nghĩ thật sự của người trước mặt chứ. Những ngày bôn ba bên ngoài, y lúc nào cũng quan tâm đến người này.

"Dậy ăn điểm tâm."

"A..." Ngụy Vô Tiện đứng dậy, nhanh chóng cầm áo ngoài trên giá treo quần áo, né qua đôi tay muốn hỗ trợ của Lam Vong Cơ mà tròng lung tung lên người.

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ, bước lên giúp hắn sửa sang lại quần áo. "Mặc đàng hoàng."

"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm quần áo bất chỉnh, phải không Hàm Quang Quân?"

"Đừng để bị cảm." Âm thanh săn sóc của Lam Vong Cơ vang vọng bên tai. Nếu là trước kia, Ngụy Vô Tiện hẳn là sẽ trêu chọc y tâm khâu bất nhất, rõ rằng là quan tâm hắn, nhưng lại không chịu nói thẳng. Nhưng bây giờ, mỗi lần đối mặt chuyện này đều khiến tim hắn loạn nhịp, lại tựa như hút thuốc phiện, biết là cần tránh xa, nhưng lại không thể tránh thoát.

Đến khi mùi thức ăn truyền đến, Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa tươi cười, hắn vẫy đầu bỏ qua những suy nghĩ khiến người ta tâm phiền ý loạn kia, vui vẻ háo hức mà gắp một miếng thịt gà. 

"Ngon quá! Đầu bếp cuối cùng cũng về rồi! Lam Trạm, ngươi không biết đâu, lúc ngươi đi, đầu bếp này cũng theo ngươi đi luôn, làm hại ta ăn vài ngày toàn là đồ ăn đắng như uống thuốc."

Đầu bếp Lam Vong Cơ gợi lên khóe môi, ôn nhu nhìn Ngụy Vô Tiện ăn ngấu nghiến, y không giải thích, chỉ nhẹ nhàng múc một chén canh. "Ăn không nói."

"Được được được, không nói! Ta ăn cơm trước đã!"

-----

Ăn uống no say, Ngụy Vô Tiện mới hỏi. "Lam Trạm, sao ngươi đi nhiều ngày thế? Ôn Tình Ôn Ninh và mọi người có khỏe không?"

"Vẫn khỏe. Chỉ có điều Loạn Táng Cương không phải chỗ thích hợp để sống, vẫn nên tìm cách sớm một chút." Lam Vong Cơ vừa dứt lời. Ngụy Vô Tiện đã bắt đầu trầm tư.

Hắn ở Lam thị một tháng, lại chưa nghĩ ra biện pháp ứng đối bên ngoài. Đã nhiều lần hắn muốn hỏi ý định của Lam Trạm, nhưng lại không dám mở miệng đi hỏi. Lam Trạm đã giúp hắn đủ nhiều rồi, chuyện được một tấc lại muốn một thước Ngụy Vô Tiện hắn làm không được.

"Người Ôn thị, ngươi định an bày như thế nào?"

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Trạm một cái, lại nhanh chóng cúi đầu, nhỏ giọng đáp. "Vẫn chưa."

"Ta có thể báo cáo với huynh trưởng rằng ngươi mang đi một đám người già phụ nữ trẻ em, rồi nhờ huynh trưởng giúp đỡ. Nhưng bọn họ vẫn chỉ là tù binh, từ Kim gia chuyển sang Lam gia, đến cuối chỉ có thể làm những việc nặng bình thường. Đương nhiên ta có thể đảm bảo, sẽ không bao giờ xuất hiện chuyện như Kim gia nữa."

"Không!" Lời Lam Vong Cơ vừa dứt, Ngụy Vô Tiện đã lớn tiếng phản bác ngay. "Tộc nhân cỉa Ôn Tình chỉ có hơn năm mươi người, lại đều là y tu, chưa từng làm việc ác, vì sao phải đời đời làm nô?"

"Ngươi định thế nào?"

"Giúp họ tìm một nơi an ổn, dù là xa xôi cũng được, săn thú làm nông cũng được, bọn họ đều có thể sống được." Lam Vong Cơ nghe ý tưởng có chút ngây ngô của Ngụy Vô Tiện thì lắc đầu. Tuy Ôn Tinh chỉ là chi thứ, nhưng cũng mang họ Ôn, từ xưa đến nay, thắng làm vua thua làm giặc là thiên kinh địa nghĩa, thua rồi chính là thua rồi, không chỉ tính mạng, cả vinh nhục của bọn họ cũng bị người ta nắm trong tay, sao lại có thể dễ dàng rời đi như thế? Tuy nhiên, nhìn bộ dạng bướng bỉnh của Ngụy Vô Tiện, y không đành lòng nói toạc ra. "Vậy bàn bạc lại đi."

Ngụy Vô Tiện bình tĩnh lại, hắn cũng thấy lời mình vừa nói thật hoang đường. Hắn biết phương pháp của Lam Trạm đưa ra đã là không tệ. Sự việc lần này không hề dính tới Lam gia, để Lam Trạm đi bàn bạc với Trạch Vu Quân cũng đã là không dễ rồi. Hắn... thật không biết tốt xấu mà.

Nghĩ nghĩ, trong lòng Ngụy Vô Tiện áy náy bất an, hắn chậm rãi bước đến bên người Lam Trạm, hắn muốn tạ lỗi với người này, nhưng hắn chỉ thấy Lam Trạm hạ mắt, nhìn chăm chú vào cục lông đen tuyền dưới chân, giữa mày đều là ôn nhu. "Ngươi thực sự thích nó sao?" Hắn hỏi

"Ngươi không nhớ sao? Đây là một trong hai con lúc trước ngươi đưa ta." Lam Trạm cúi người bế con thỏ lên.

"Phải không? Nó xấu như trước kia vậy, nhưng được cái béo hơn không ít." Ngụy Vô Tiện nhìn chăm chăm vào cái tay đang vuốt ve con thỏ, đôi tay thon dài trắng nõn nhưng to rộng có lực, khi vuốt ve hẳn là rất thoải mái đi. Cũng thật buồn cười, đôi tay này chưa sờ ta, trái lại được con thỏ này hưởng thụ trước.

"Lam Trạm, con thỏ rụng lông, ngươi buông nó xuống đi."

"Ừ." Lam Vong Cơ nhẹ nhàng thả con thỏ xuống, con thỏ nhảy nhót chạy về bụi cỏ.

"Ngụy Anh, là ngươi nói với huynh trưởng muốn dọn ra sao?" Lời xin lỗi của Ngụy Vô Tiện chưa ra khỏi miệng thì đã bị hỏi chuyện dọn ra khỏi chủ thất. Nhìn thầy sắc Lam Trạm như thường, chắc là không giận hắn, hai người cũng ăn ý không nói về đề tài ban nãy nữa.

"Phải. Chủ thất là chỗ của ngươi, hai nam nhân như ta ngươi cùng ở không hợp."

"Là ta sai."

"Sao?" Nghe Lam Vong Cơ nói vậy, tim Ngụy Vô Tiện như bị dao cắt. Lam Trạm đang hối hận việc đưa mình về Tĩnh Thất sao?

"Là ta sai. Ta hẳn nên nói rõ với ngươi rồi mới đưa người đi vào."

"Nói gì?"

"Ngụy Anh, ta mua con thỏ, là vì không đành lòng nhìn con thỏ cô đơn, càng muốn đến một ngày, có thể cùng người tặng thỏ, có đôi có cặp." Từng chữ Lam Vong Cơ nói đều đập thẳng vào tim Ngụy Vô Tiện, hắn mê mang nhìn Lam Vong Cơ, trong đôi mắt vừa có vui mừng khôn xiết, vừa có bất ngờ đến khó tin nổi.

"Cùng người tặng thỏ sao?"

"Phải."

"Ngươi lặp lại lần nữa được không?"

"Nguyện cùng người tặng thỏ có đôi có cặp."

Lời vừa dứt, Ngụy Vô Tiện đã bổ nhào vào lòng Lam Vong Cơ, ôm chặt người này.

"Lam Trạm, ngươi lặp lại lần nữa đi."

"Ngụy Anh, ta thích ngươi."

Ngụy Anh, sau khi ngươi rời đi lúc cầu học, ta không bao giờ còn chịu đựng được sự tịch mịch ở Vân Thâm Bất Tri Xứ nữa. Nuôi những con thỏ này, chỉ vì trong lòng có ngươi.

"Lam Trạm Lam Trạm, ta cũng rất thích ngươi! Mấy ngày nay, đêm nào ta cũng ngủ không ngon, đều nhớ ngươi. Sáng sớm, giữa trưa, tối muộn, đều muốn gặp ngươi, không thấy ngươi là ta không vui, không phải ngươi thì không được."

"Ta biết. Ta giống ngươi."

Ngụy Vô Tiện cảm thấy tảng đá trong lòng mình cuối cùng cũng chịu rơi xuống đất, thỏa mãn và nhẹ nhàng vô cùng.

"Từ đây, sẽ không dọn đi nơi nào nữa."

"Không đi! Ngươi đuổi ta ta cũng sẽ không đi! Về sau sẽ luôn ở cạnh Hàm Quang Quân." Ngụy Vô Tiện vùi mình trong lồng ngực rộng lớn của Lam Vong Cơ, liều mạng mà lắc đầu.

"Ừ. Ta mang ngươi trở về."

"Ta đi không nổi."

"Được." Lam Vong Cơ ôm Ngụy Anh trong ngực, mang về Tĩnh Thất. 

Mùi đàn hương quen thuộc khiến người ta thả lỏng tâm thần, Ngụy Vô Tiện ở trên giường lớn mềm mại lăn qua lộn lại, cười lớn. Chợt hắn cảm thấy bản thân như trở lại mười mấy năm trước, được ở trong bụng mẫu thân, hạnh phúc vui vẻ an tâm mà bơi lội vậy.

-----

Hôm sau.

Ngụy Vô Tiện theo lẽ thường mà ngủ thẳng đến giờ tỵ mới thức giấc, vừa mở mắt là đã có thể nhìn thấy Lam Trạm của mình ngồi ngay trước mặt. "Lam Trạm, hôn hôn mới có sức ngồi dậy..."

Lam Vong Cơ khẽ cúi đầu hôn lên trán Ngụy Vô Tiện, ai ngờ người này lại bất mãn bĩu môi. Lam Vong Cơ bất đắc dĩ, chiều theo ý của Ngụy Vô Tiện. "Đừng quậy, có khách."

"Ai vậy? Chuyện gì?"

Lam Vong Cơ cầm quần áo, giúp Ngụy Vô Tiện mặc vào. "Chuyện Cùng Kì Đạo có chuyển biến mới, còn có, hôn kỳ của Kim Giang hai nhà đã hoãn."

.

.

.

.

.

Evil: Trời ơi quắn quéo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro