
Chương 18
Cuộc tình của Dzũ Chổu cùng Cao Drama vẫn chưa bớt hề các cô ạ =))))))
-------------------------------------------
Nháy mắt phải được của, nháy mắt trái gặp họa. Vậy mắt bên trái và bên phải nháy cùng nhau thì là điềm gì? Châu Kha Vũ rơi vào trầm tư.
Trương Gia Nguyên đi đến ngồi đối diện với Châu Kha Vũ đặt hai tách cà phê xuống, đẩy một tách đến trước mặt Châu Kha Vũ.
"Mình hôm qua say chắc là cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu nhỉ?" Châu Kha Vũ nhấc tách cà phê lên, trong trí nhớ của cậu hình như cũng không say lắm, đến mức cậu còn không biết mình trông thế nào khi say.
"Cậu nên cảm ơn dây an toàn." Trương Gia Nguyên không trả lời, ngược lại nói ra một câu không đầu không đuôi như vậy.
Châu Kha Vũ sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Cậu hôm qua bị tai nạn sao?" Cậu vội vàng sờ khắp người, sau khi xác định không có bộ phận nào bị thiếu, mới thở phào nhẹ nhõm, nâng tách cà phê lên chuẩn bị nhấp một ngụm: "Vậy thực sự nên cảm ơn dây an toàn.
"Cảm ơn dây an toàn đã giữ chặt Lưu Vũ. Hôm qua cậu suýt nữa thì đã tỏ tình với Cao Khanh Trần."
"Phụt!"
Châu Kha Vũ vội vàng lấy khăn giấy lau cà phê phun ra từ miệng: "Hả? Vậy Cao Khanh Trần đã nói gì....Không đúng, chờ đã, cậu đã nói là suýt nữa, vậy có nghĩa là vẫn chưa tỏ tình?"
"Đúng nha, cậu dùng bài hát lừa gạt chính mình."
Châu Kha Vũ lại thở phào nhẹ nhõm, đang định tiếp tục thưởng thức khoảng thời gian nhàn nhã uống cà phê, Trương Gia Nguyên lại nói tiếp: "Nhưng Châu Kha Vũ, cậu thật dũng cảm, trực tiếp hôn môi anh ấy."
"Phụt!"
Tách cà phê này khẳng định là không thể thưởng thức được nữa rồi.
Châu Kha Vũ ngượng ngùng dùng tay lau cà phê chảy ra từ miệng, cậu chợt hiểu ý nghĩa việc hai mắt trái và phải của mình nháy cùng lúc — Lưu Vũ đưa cậu đến bệnh viện, trả viện phí cho cậu.
"Nếu thật sự thích Cao Khanh Trần thì mau mang anh ấy đi đi. Hôm nay Tiểu Vũ không biết xảy ra chuyện gì nên gọi cho mình cãi nhau. Nói mình với Cao Khanh Trần từ khi nào lại thân thiết như vậy, cái gì mà "vợ của bạn không thể bắt nạt"....Châu Kha Vũ, cậu có đang nghe mình nói không?"
Châu Kha Vũ một chút cũng không nghe thấy, cậu bị cứng đờ người ra rồi.
Nháy mắt phải được của, nháy mắt trái gặp họa. Vậy mắt bên trái và bên phải nháy cùng nhau thì là điềm gì? Cao Khanh Trần rơi vào trầm tư.
Theo dự định ban đầu của anh, bình an vô sự thoát ra khỏi trận chiến với Châu Kha Vũ, không chỉ có thể cải thiện mối quan hệ với em trai mình mà còn có thể cứu được mạng sống của chính mình. Nhưng xét theo tình hình hiện tại, có vẻ như sự phát triển đã đi chệch khỏi quỹ đạo định sẵn. Điều khiến anh băn khoăn hơn nữa là dường như là anh đã nảy sinh tình cảm không nên có với Châu Kha Vũ. Đến mức ngày hôm qua khi nghe Châu Kha Vũ nói thích, tim vô thức đập nhanh hơn, vừa mong đợi vừa sợ hãi những gì cậu ấy nói phía sau— — không phải vì sợ Châu Kha Vũ thực sự thích mình. , mà là sợ Lưu Vũ đang ngồi ở ghế phụ phía trước.
Em trai anh ngày hôm qua đã nhìn vào băng ghế sau như thể một cú đấm có thể lật tung cả thế giới
Như vậy mắt trái mắt phải giật giật là em trai anh hắc hóa sau đó chuẩn bị thủ tiêu anh rồi trả phí mai táng cho anh sao?
"Anh đang nghĩ gì đó?"
Trong lúc xuất thần, Lưu Vũ đến ngồi đối diện với Cao Khanh Trần mang theo hai cốc sữa nóng.
Lưu Vũ đẩy sữa nóng đến trước mặt Cao Khanh Trần, đi thẳng vào vấn đề: "Hôm qua Châu Kha Vũ đã hôn anh."
"Khụ khụ khụ! !"
Khả năng người ta bị giết bởi sữa là thấp, nhưng cũng không phải không có khả năng.
"Kha Vũ ngày hôm qua uống say, cho nên em ấy hôm qua làm cái gì đại khái cũng không nhớ rõ. Đừng trách em ấy, em ấy nhất định thích em..." Cao Khanh Trần không biết não mình liệu có cái gì đó bất ổn hay không, vận hành một lúc lâu, cuối cùng cũng nghẹn ngào nói ra một câu: "Hay là anh hôn lại em một cái?"
Bây giờ đến lượt Lưu Vũ không thể yên lặng: "Hả?" Lời nói của Cao Khanh Trần có quá nhiều lỗ hổng, cậu nhất thời không biết nên bắt lỗi từ đâu.
Sau khi hai bên cùng bình tĩnh lại một chút, Lưu Vũ lại nói: "Không phải đâu anh, người tinh mắt đều có thể nhìn ra người Châu Kha Vũ thích là anh."
Cao Khanh Trần trong lòng gầm lên: Là bởi vì ai tinh mắt đều có thể nhìn ra, cho nên anh mới sợ hãi đó!
Thấy Cao Khanh Trần cứ muốn nói lại thôi, Lưu Vũ tiếp tục nói: "Vậy nên anh trai, anh thì sao, anh nghĩ gì về Châu Kha Vũ?" Lưu Vũ đút hai tay vào túi áo, nếu Cao Khanh Trần nói rằng anh không thích Châu Kha Vũ , cậu lập tức lấy rượu trong túi ra để sát trùng miệng cho Cao Khanh Trần. Loại đàn ông xấu xa thế nào mà thích người ta lại không nói chứ!
Tầm nhìn của Cao Khanh Trần rơi vào tay của Lưu Vũ trong túi áo, cứ luôn cảm giác trong túi áo kia có cất giấu cái gì đó.
Không phải là dao đó chứ? !
Tình yêu đáng quý, tính mạng thì lại càng quý hơn. Cao Khanh Trần run rẩy nhấp một ngụm sữa, hít một hơi thật sâu: "Đúng, anh thích em ấy. Nhưng em yên tâm, anh sẽ không chia rẽ hai người đâu. Công ty có một dự án, cần phải sang Đức. Một dự án rất quan trọng, anh không quá an tâm để người khác đi. Yên tâm nhé, anh đã đặt chuyến bay sớm nhất rồi ...Tiểu Vũ, tạm biệt, chúc hai người hạnh phúc ".
Nghe câu này, phản ứng đầu tiên của Lưu Vũ là phải nói với Châu Kha Vũ rằng Cao Khanh Trần sẽ sớm rời đi, nếu cậu ta không mau tỏ tình, sẽ không còn cơ hội đâu ... gửi tin nhắn gửi gửi, cậu đột nhiên hình như nhận ra điều gì đó.
Cái gì với cái gì cơ! Tại sao Cao Khanh Trần nói rằng anh ấy sẽ không chia rẽ bọn họ? Chia rẽ bọn nào? ......Chờ chút? Não của Lưu Vũ vận hành với tốc độ cao.
Cao Khanh Trần liên tục nói rằng anh chúc cậu và Châu Kha Vũ hạnh phúc, trong ngoài đều cảm thấy rằng cậu và Châu Kha Vũ là một đôi. Nhưng ngay từ đầu, cậu chưa bao giờ thích Châu Kha Vũ, vải lại Châu Kha Vũ nhìn thế nào cũng thích Cao Khanh Trần, Cao Khanh Trần không thể không phát hiện ra tất cả những điều này.
Vậy thì tại sao Cao Khanh Trần nói rằng anh sẽ không chia rẽ họ?
Bởi vì đó là cách nó phát triển tình tiết trong cuốn sách gốc! Người anh trai độc ác đã dùng vũ lực chia cắt cậu và Châu Kha Vũ, cuối cùng bị Châu Kha Vũ kết liễu.
Vậy thì tại sao Cao Khanh Trần lại biết điều này? Anh có giống như cậu không?
Sherlock Holmes đã nói rằng khi bạn loại bỏ những điều không thể, thì phần còn lại, dù phi lý đến đâu, vẫn là sự thật. Thật khó để tưởng tượng, đây là lý do duy nhất có thể xảy ra.
Nghĩ theo cách này, rất nhiều điều dường như đều có thể lý giải. Tại sao tính cách của Cao Khanh Trần không hoàn toàn giống với người anh như trong truyện mà cậu biết, hay nói cách khác chính là một chút cũng không hề tương đồng; tại sao Cao Khanh Trần thà hy sinh tình cảm của mình để chúc phúc cho cậu và Châu Kha Vũ; tại sao cậu không ghét Cao Khanh Trần chút nào....Mọi vấn đề đều có thể được lý giải, bởi vì Cao Khanh Trần giống như cậu, không thuộc về nơi này!
Vậy thì Cao Khanh Trần cũng đến đây từ thế giới thực sao? Vậy bản thân há chẳng phải... Lưu Vũ nhớ sáng sớm hôm nay đã rất tức giận vì Châu Kha Vũ đã hôn anh trai mình mà không thổ lộ, lại nhớ đến Cao Khanh Trần trên tháp thả hôm qua khiến mình cảm thấy khó chịu. Những điều thú vị mà anh ấy đã chia sẻ với Trương Gia Nguyên, tại sao Trương Gia Nguyên lại quay ra chia sẻ nó với Cao Khanh Trần! Lưu Vũ sinh thời là một người tức giận thì ngay lập tức phải phát tiết, nghĩ đến chuyện này trong lòng lại càng khó chịu, vậy nên lập tức gọi điện thoại cho Trương Gia Nguyên.
Vậy há chẳng phải mình hiểu lầm người ta rồi sao? !
"Có quá nhiều chuyện tạm thời không thể giải thích rõ ràng, hiện tại em còn có việc quan trọng phải làm, đợi em trở về sẽ nói với anh, anh không được phép đi! Nghe rõ chưa! Nếu như anh mà đi cả đời này em cũng không tha thứ cho anh!" Lưu Vũ biết rằng Cao Khanh Trần vẫn luôn muốn làm lành với mình, chỉ cần cậu nói như vậy, Cao Khanh Trần nhất định sẽ không lên chuyến bay đó. Cuối cùng, Lưu Vũ nói thêm: "Anh trai yên tâm đi, em thực sự không thích Châu Kha Vũ!"
Nhìn Lưu Vũ hớt hải rời đi, CPU của Cao Khanh Trần đã bị đốt cháy, cốt truyện này không phải là quá vỡ nát rồi sao?
"Gia Nguyên!" Nhìn thấy thiếu niên bên cửa sổ, Lưu Vũ chạy lon ton đến ngồi đối diện cậu ta, "Chuyện lúc sáng thật xin lỗi, anh còn tưởng rằng..."
"Không cần xin lỗi, em hiểu mà." Người trước mắt rõ ràng so với mình lớn tuổi hơn, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn theo thói quen xoa đầu, "Anh làm sao ngốc như vậy, không biết em thực sự thích ai sao? Là em không thể hiện rõ ràng sao?"
"Lưu Vũ, cho em một cơ hội theo đuổi anh nhé."
Nhịp tim đột nhiên dồn dập, Lưu Vũ đỏ mặt không nói nên lời. Nhất định là bởi vì cậu ở thế giới hiện thực bị yêu làm thương tổn, nhất định không phải cậu bị bắt chẹt rồi!
"Vậy... anh muốn uống trà sữa, ngày mai nhớ pha cho anh."
"Được. Hôm nay em dẫn anh đi uống chút gì khác, đi thôi." Trương Gia Nguyên đến gần Lưu Vũ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà nắm tay Lưu Vũ, "Sao lại lạnh như vậy, thật là." Vừa nói, cậu vừa ôm lấy bàn tay của Lưu Vũ Cho bỏ vào trong túi áo.
Lúc đầu chỉ là vì muốn tránh mặt Châu Kha Vũ, nhưng sau khi hiểu rõ hơn, cậu đã thực sự bị thu hút bởi sức hút riêng của Trương Gia Nguyên. Theo sự phát triển của cốt truyện ban đầu, cậu sẽ thích Châu Kha Vũ. Nhưng theo Lưu Vũ, cậu thích Trương Gia Nguyên. Không quản thứ khác, chỉ là nghe theo lời trái tim mách bảo.
Lặng lẽ nắm chặt tay mình, Lưu Vũ hơi quay đầu nhìn về phía chàng trai cao lớn bên cạnh.
Hình như đã quên gì đó, quên đi, chắc không phải chuyện gì quan trọng đâu.
[Cao Khanh Trần hôm nay sẽ rời đi, đến Đức, chuyến bay sớm nhất. Em tự quyết định đi, nắm lấy hay bỏ lỡ đều là do em chọn.]
Nhận được tin nhắn của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ đã vội vàng đến sân bay sau khi nói chuyện với Trương Gia Nguyên. Bất chấp ánh mắt của người khác, cậu cao giọng gào thét: "Cao Khanh Trần! Anh ở đâu, Cao Khanh Trần! Em thích anh! Anh có nghe thấy không, em thích anh!"
Âm thanh khiến người qua đường thường xuyên ái ngại quay đầu lại nhìn, nhưng mãi chẳng tìm được người muốn gặp. Nhìn chiếc máy bay rạch ngang bầu trời một vạch trắng, Châu Kha Vũ cắn răng, lập tức đặt chuyến bay tiếp theo.
"Anh có biết Kha Vũ đang làm gì không? Điện thoại của cậu ấy gọi mãi mà cứ bị ngắt kết nối." Trương Gia Nguyên đến ngồi cạnh Lưu Vũ với một đĩa tráng miệng.
Lưu Vũ cầm lấy một cái bánh ngọt nhỏ: "Không biết, có lẽ là bận rồi... Cái này ăn rất ngon! Em ăn thử đi... Đúng rồi! Lát nữa anh lấy cho anh trai một gói, cái này nữa cũng. . . ."
【Tiểu kịch trường vô trách nhiệm】
Cha Cao cuối cùng cũng về nhà và định gặp hai đứa con của mình. Vừa ra khỏi cửa liền nghe thấy: "Hay là anh hôn lại em một cái...."
Chú Vương: "Cao tiên sinh? Cao tiên sinh anh sao vậy? Gọi xe cấp cứu đi!"
-------------------------
Update: 20:20pm 23/03/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro