Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Sư Thanh Huyền giống như đã rơi vào một giấc mộng thật dài.

Thần quan sẽ không nằm mơ. Sau đó khi y ngã xuống nhân gian, những cảnh trong mơ cũng chỉ quanh quẩn cảnh tượng đã xảy ra ngày hôm đó cùng với những ký ức đã phủ bụi mà y không hề muốn nhớ lại. Mỗi lần còn chưa mơ tới cuối cùng, Sư Thanh Huyền thường sẽ tỉnh lại từ trong kinh hoàng. Cho nên từ ngày ấy, lúc huynh trưởng ra đi, Sư Thanh Huyền càng ngày càng ngủ giấc ngắn hơn.

Nhưng lần này, cảnh trong mơ lại khác lúc trước rất nhiều. Có huynh trưởng mang gương mặt đầy ngạo khí, có Bùi Minh lưu luyến đào hoa, yêu thích mỹ nhân, có rất nhiều người mà y từng gặp gỡ, từng thân quen. Cũng có cả vị bạn thân vẫn luôn trầm mặc ít nói kia, hết thảy đều bình thường giống như một đoạn ký ức ngắn được tùy tiện lấy ra trong quãng đời hơn trăm năm sóng yên biển lặng của y.

"Minh huynh" ở trong giấc mơ có gương mặt ôn hoàn, cũng không giống như mấy lần trước, ở kết thúc giấc mơ đột nhiên biến thành bộ dạng hung ác quyết tuyệt ở trong nhà lao của đảo Hắc Thủy. Trong đôi mắt sâu thẳm kia cũng không còn hận ý lạnh lùng khắc cốt ghi tâm, mà là dịu dàng lưu luyến.

Cho dù biết rõ là cảnh trong mơ, Sư Thanh Huyền cũng nhìn đến ngây ngốc.

Sự thật hoang đường lại lạnh lẽo khiến ai cũng muốn thoát đi. Ngược lại giấc mơ sẽ thường thể hiện ra nội tâm của người đó, khiến cho không ai có thể tự kiềm chế được mà không sa vào trong đó.

Thật sự là một giấc mộng đẹp. Trong lòng Sư Thanh Huyền phát ra một tiếng thở dài, là tiếng thở dài thỏa mãn. Y thật sự có hơi không muốn tỉnh lại rồi.

Gương mặt của Hạ Huyền ở trong mơ dịu dàng hòa nhã. Đôi mắt đen như mực ấy không hề giống hồ nước sâu đã đóng băng nhiều năm, ngược lại chan chứa tình yêu cùng thương tiếc đang chậm rãi chảy xuôi.

Giấc mơ này thật sự quá đẹp. Sư Thanh Huyền co rúm thân thể lại một chút. Tránh cũng không thể tránh được nữa, chỉ có thể tỉnh giấc lại thôi.

Y mở mắt ra liền đối diện với đôi mắt dịu dàng giống y như đúc với trong giấc mơ. Mờ mịt khi mới tỉnh giấc còn chưa rút đi, trước mắt tựa như hiện lên một lớp sương mù hơi mỏng, Sư Thanh Huyền cố gắng mở to mắt ra, xoa mắt mình, tim bỗng đập nhanh hơn.

Không phải là mơ.

Nương theo sự tỉnh táo sau khi tỉnh lại từ tỏng giấc mơ, lúc này Sư Thanh Huyền mới nhận ra được toàn thân mình mệt mỏi và đau đớn đến múc nào. Nhất là nơi bí ẩn ở dưới thân kia thì càng đau đớn hơn rất nhiều. Sư Thanh Huyền mặc dù thích hóa nữ, nhưng chưa bao giờ có sự nhiệt tình vượt quá mức tưởng tượng đối với những cô gái xinh đẹp giống Bùi Minh. Những việc phong hoa tuyết nguyệt ấy y cũng chỉ biết được qua việc đọc tiểu thuyết xem kịch, chưa từng tự mình trải nghiệm qua.

Khi Sư Thanh Huyền phi thăng cũng chỉ mới mười tám, ở nhân gian cũng chỉ vừa mới qua tuổi trưởng thành được một năm, thân thể này vẫn duy trì trạng thái của tuổi thiếu niên như lúc ấy. Mà lúc này, thân thể trắng nõn chưa từng có người chạm vào lại phủ kín những dấu vết loang lổ mờ ám, từ vai kéo dài xuống phía dưới, trước ngực và trên bụng thì càng nhiều vết hơn. Những vết cắn sâu tràn đầy tình ý, những vệt đỏ do bị người dùng lực vuốt ve lưu lại. Nói tóm lại một câu rằng, y vô cùng thê thảm. Sự đau đớn truyền đến từ chỗ dưới thân đêm qua bị phá vỡ một cách hung hăng khiến cho người nào đó đang bọc mình trong chăn lập tức đỏ bừng mặt mũi. Y thuận thế kéo chăn hướng lên trên, chỉ lộ ra một đôi mắt trong trẻo, bên trong đó là sự xấu hổ và phẫn hận đang nhìn về phía người khởi xướng.

Hạ Huyền bị ánh mắt nào đó khiển trách không tiếng động mà mặt không đổi sắc. Hắn vốn nằm ở một bên giường, một bàn tay chống cằm ngắm Sư Thanh Huyền. Thấy Sư Thanh Huyền càng ngày càng rụt vào trong chăn, hắn ngược lại vui vẻ cong khóe môi, vươn tay ra nắm chăn kéo xuống dưới, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng của Sư Thanh Huyền.

"Đêm qua ngủ ngon không?" Hạ Huyền hỏi, âm thanh trầm thấp dịu dàng.

Rất ít ngượng ngùng và bất an khi mới vừa tỉnh lại tựa như được mang đi bởi câu nói đơn giản này. Sư Thanh Huyền liếm môi dưới, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú vào Hạ Huyền. Cánh tay buông thõng giấu trong chăn vẫn còn rất mệt mỏi, nhưng vẫn đủ sức để vòng lên ôm lấy người yêu.

Vì thế, Sư Thanh Huyền cả người trần trụi liền nhào vào lồng ngực của Hạ Huyền đã mặc quần áo chỉnh tề. Thân thể được chăn bông dịu dàng ôm lấy một đêm vừa ấm áp vừa mềm mại, khi tiếp xúc với vải dệt hơi lạnh thì run nhè nhẹ một chút. Nhưng Sư Thanh Huyền không để ý chút nào, vươn hai tay vòng quanh Hạ Huyền, ngực kề sát ngực đối phương, đùi kề sát hai chân Hạ Huyền. Y giống như một con mèo nhỏ dính người vậy.

Hạ Huyền hơi dừng lại một chút, chỉ chần chờ một thoáng liền ôm lại y. Khi bàn tay lạnh lẽo chạm vào da thịt nhẵn nhụi bóng loáng ở phần eo của đối phương, Hạ Huyền khép hờ mắt lại, che đi dục vọng đang cuồn cuộn ẩn trong đôi mắt đen sâu thẳm.

Thân thể của hai người ở dưới chăn dùng tư thế cực kỳ thân mật khăng khít quấn quanh lại cùng một chỗ, tựa như không muốn lưu lại một tí khe hở nào. Sư Thanh Huyền ngẩng đầu lên. Bởi vì cái ôm làm cho khoảng cách của hai người bị kéo gần lại không ít, nên y chỉ cần vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt là gương mặt có đường cong tuyệt đẹp, góc cạnh rõ ràng của Hạ Huyền.

Sư Thanh Huyền cúi đầu hít một hơi thật sâu, sau đó ngẩng đầu mạnh, hôn lên môi Hạ Huyền, cười tủm tỉm đáp: "Ngủ ngon lắm."

Hồi tưởng lại cảnh trong mơ đã bắt đầu phiêu tán kia, khóe môi Sư Thanh Huyền cong lên, trong mắt tràn đầy ý cười lấp lánh. Hạ Huyền trong mơ tuy rằng tốt, nhưng người ở hiện tại càng tốt hơn.

Cảm giác mềm mại trên môi vừa chạm đã rời, Hạ Huyền mím môi, dục vọng ở trong mắt càng sâu hơn. Tay kia của hắn nhẹ nhàng nắm lấy cằm Sư Thanh Huyền, hơi nẩng lên, cúi đầu hủy đi khoảng cách đã chẳng còn cách bao phân nữa. Sư Thanh Huyền hơi mở to mắt, khuôn mặt của Hạ Huyền phóng đại vô hạn ở trước mắt. Đôi mắt sâu thẳm giờ phút này đang nhắm chặt, lông mi run nhẹ. Xúc cảm ở trên môi ướt át, chầm chậm, mềm mại.

Sau một lát, Hạ Huyền hơi nâng người lên, chừa ra khoảng cách một xíu. Đôi môi của Sư Thanh Huyền sau nụ hôn trở nên vô cùng ướt át, hồng hào bóng nước. Thanh âm của Hạ Huyền khàn khàn, giống như đang nhẫn nhịn điều gì đó. Hắn thấp giọng nói: "Ngày hôm qua, ngươi ngất đi."

Sư Thanh Huyền trừng mắt nhìn một lúc mới phản ứng lại Hạ Huyền đang chỉ chuyện gì.

Sau khi thấy được tất cả mọi chuyện trong miếu Phong Thủy ở trấn Bác Cổ, Sư Thanh Huyền bôn ba khắp nơi non nửa tháng, gần như không nghỉ ngơi đủ, dùng hết thời gian đi đường. Hôm qua y thật vất vả mới tìm được Hạ Huyền, thổ lộ tâm ý. Tiếng lòng vẫn bị buộc chặt rốt cuộc thả lỏng được, sau đó y lại trải qua một trận kịch liệt mà bản thân chưa từng được trải nghiệm qua trước đó. Hình như, y quả thật làm được một nửa thì ngất đi mê man.

Sư Thanh Huyền rụt mạnh cánh tay đang ôm lấy Hạ Huyền lại, nấc một tiếng sau đó bưng kín mặt mình. Sau đó giống như vẫn còn chưa thấy hết ngại, y lại nhào vào người Hạ Huyền, úp mặt vào lồng ngực hắn.

Mình thì chắc chắn là có thích rồi, nhưng Hạ Huyền sợ là...

Sư Thanh Huyền cắn môi nhẹ, có chút không cam lòng mà buông tay đang bụm mặt ra, tìm kiếm ở dưới thân Hạ Huyền.

Người nọ đang ôm Sư Thanh Huyền ngẩn ra, bật cười khe khẽ, nhanh hơn y một bước đã bắt được bàn tay đang không an phận của Sư Thanh Huyền.

"Ngươi bắt ta...làm cái gì..." Sư Thanh Huyền có hơi bất mãn ngẩng đầu, nửa câu nói còn lại lập tức ngừng lại ở bên môi.

Hạ Huyền vẫn luôn bình tĩnh tự chủ, trên mặt không hề có gợn sóng. Cho dù trong suốt khoảng thời gian ở bên Sư Thanh Huyền, có những lúc tâm tình của hắn tốt thì trong mắt cũng chỉ thoáng qua ý cười thản nhiên. Mà lúc này, vị Tuyệt Cảnh Quỷ Vương vô cùng khiêm tốn trong truyền thuyết lại đang lộ ra một nụ cười từ tận đáy lòng. Cả gương mặt của hắn đều cong lên theo nét cười, ý cười nơi đáy mắt thuần túy lại dịu dàng, xuyên thẳng vào trong đáy lòng của Sư Thanh Huyền.

"Ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian." Hạ Huyền cười nói, đôi tay từ đầu vẫn đang ôm lấy thắt lưng của Sư Thanh Huyền hiện ra linh lực. Hắn nhẹ nhàng xoa bóp cho y, cơn đau rát khó nhịn của y cũng theo đó mà giảm bớt.

"Ừm..." Sư Thanh Huyền cũng không nhịn được mà nở nụ cười, nâng cánh tay lên, lại một lần nữa ôm thật chặt lấy Hạ Huyền.

Sư Thanh Huyền tựa đầu vào vai của đối phương, một tư thế vô cùng thân mật khăng khít. Sư Thanh Huyền nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hôn nhẹ lên bên tai Hạ Huyền, thấp giọng nói: "Không cho phép ngươi rời khỏi ta."

"Được, ta ở bên ngươi."

Hết chương 49

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro