ⓔⓜ ⓑⓔ
[Lưu ý: NOTP thì nhẹ nhàng đi ra, đừng buông những lời cay đắng]
__________________________
Đã hơn 1 tiếng rồi mà Quang Duyệt nhà em vẫn chưa về làm em lo ch*t đi được. Sau vài phút chờ đợi thì cậu cũng đã về
- Aaa Duyệt về
Em liền chạy thật nhanh để ôm Quang Duyệt của mình
- Nhớ em lắm hả?
- Đương nhiên là phải nhớ rồi. Mà Duyệt đi đâu mà lâu thế?
- Em đi ra ngoài có tí việc í mà. À mà em có mua sữa dâu mà An thích nè
- Anh cảm ơn Duyệt nhiều nhé
- Dạaa
-Mà sao người An nóng thế?
- Ui hình như An sốt rồi. An vào phòng nghỉ ngơi đi để em nấu cháo cho An ăn nhé
- // gật đầu//
Sau 1 hồi chật vật trong bếp thì cậu cũng đã nấu xong
- Anh ơi ngồi dậy ăn cháo nè
- Duyệt...
- Vâng em nghe
- Đút
- An cứ như em bé í
- Em bé của Quang Duyệt thôi nhé
- Dạaa. Thế em bé để em đút nhé
- Vângg
- Ăn xong rồi thì bây giờ uống thuốc nhé?
- Không uống thuốc đâu thuốc đắng lắm
- Em bé ngoan, em bé uống thuốc thì mới khỏi bệnh được chứ
- Nhưng mà thuốc đắng lắm
- Em bé ngoan nào, em bé uống thuốc đi rồi tí nữa em cho uống sữa nhé
- Hmmm... thế cũng được
- Anh uống xong rồi thế sữa của anh đâu?
- Đây sữa của An đây
- Cho anh uống 2 hộp nhó
- Thôi mà An tối rồi uống 1 hộp thôi
- Đi mà~ Đi mà Duyệt~~ Duyệt~~~
- Rồi rồi cho An uống 2 hộp đấy
- Yêu Duyệt nhất trên đời <33
__________________________
Hôm nay tớ ra truyện hơi muộn nhỉ? Sắp đi học rồi nên tớ viết cho mng đọc. Mẹ tớ vừa đi họp phu huynh về sợ tối đc nghe cải lương wasss
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro