Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Cp xuất hiện trong chương: Guria

Sáng ngày thứ tư & tối ngày thứ tư & sáng ngày thứ năm: Ý định giết người

Dù hôm nay có những người trẻ tuổi không thể mở mắt được nữa nhưng đối với vài đội, sáng ngày thứ tư lại suôn sẻ quá mức.

Noh Taeyoon không từ mà biệt hầu như nằm ngoài dự đoán của các thành viên DK. Sau cơn bất ngờ ngắn ngủi, Heo Su bình tĩnh lại trước tiên: "... Taeyoon ấy, vốn dĩ là một đứa nhỏ có lòng tự trọng rất mạnh." Cậu sờ liềm chữ thập của mình, hình như đang nghĩ điều gì.

Seo Daegil đếm đồ ăn còn lại: "Thiếu hai con cá khô với một bịch nước. Xem ra không định quay lại."

"Dù muốn quay lại, còn quay lại được sao?"

Kim Geonbu bỗng nhiên nắm chặt cây đinh ba trong tay, ngoảnh lại nhìn về phía ngoài động.

"Có người đến." Hắn hình như cảm nhận được gì đó.

Trên con đường mòn ngoằn ngoèo nhấp nhô sát núi dần dần xuất hiện bóng dáng một người. Dáng người cao gầy bước từ xa tới, người xa cách đã lâu lại tương phùng.

Jang Hagwon dừng lại, hồi phục lại hơi thở hổn hển vì đi bộ lên núi mà trở nên dữ dội hơn. Một lát sau, anh ta ngẩng đầu lên, đối mặt với ba người.

Jang Hagwon nói: "Anh về rồi đây."

Đối với DK, sự trở lại của Jang Hagwon rõ ràng là một tin tức tốt. Một ngày trước, Kim Hyeongkyu rơi xuống vách núi, vì không rõ tình hình dưới núi nên chờ thêm một thông báo tử vong vào ban đêm, sáng hôm nay Noh Taeyoon lại lặng lẽ rời đội. Cuối cùng bây giờ bọn họ cũng có dư sức lực cử thành viên xuống núi nhặt vòng cổ, chuẩn bị nhân lúc trời tối xuống thị trấn đổi vật tư. Đạn tín hiệu 12 giờ mới bắn không bao lâu, Seo Daegil ở lại chỗ đóng quân, nướng cá giùm Jang Hagwon vừa được sắp xếp. Kim Geonbu và Heo Su lên đường xuống núi tìm chiến lợi phẩm và di vật của đồng đội. Con đường núi dài ngoằn này bọn họ đi rất chậm, Heo Su vừa đi vừa suy nghĩ tình hình hiện tại.

"T1 và GenG đóng quân trong thị trấn, giờ chắc có lẽ vẫn chưa di chuyển. Không biết tình hình thương vong của bọn họ thế nào, tốt nhất bọn họ đánh nhau trước rồi lưỡng bại câu thương, nếu không thì chúng ta không cần phải xuống núi dễ dàng làm mục tiêu. Hagwon nói Yongjun đi tìm anh Geonhee rồi. Anh Gwanghee đi đổi vật tư, nhưng ảnh đã chết ở trong trấn. Anh đoán có thể là đã gặp phải GenG, sau đó đổi lấy Son Siwoo. KDF còn lại hai người... DRX còn lại hai người... Haiz, nếu mỗi khi có người chết đều thông báo một lần thì tốt rồi." Heo Su xoay liềm chữ thập trong tay, vừa đi vừa tóm lấy cây tử đằng dọc trên vách núi, loẹt xoẹt đá một hòn đá nhỏ dưới chân. Thông tin quá rắc rối, cậu thử tìm một tia sáng hi vọng trong đó nhưng cuối cùng lại bực mình trong lòng.

Kim Geonbu đi sau lưng Heo Su, nhắc nhớ cậu nhìn đường đàng hoàng không có kết quả, đành phải dành chút chú ý, để tâm dưới chân của cậu trách cho lỡ như trẹo chân không có ai đỡ. Khác với Heo Su, hắn để ý chuyện không từ mà biệt của Noh Taeyoon lúc sáng hơn: "Tại sao Taeyoon phải đi chứ? Chúng ta đều biết rời khỏi nơi này rất có thể sẽ không bao giờ quay lại được nữa."

"Chuyện này chẳng phải rất đơn giản sao?" Heo Su nghiền nát lá tử đằng mình đang tóm lấy ở đầu ngón tay, "Nó sợ bản thân sẽ trở thành gánh nặng."

"Nhưng trong chúng ta không có ai nghĩ nó là gánh nặng cả."

"Geonbu, đây không phải vấn đề ai nghĩ vậy." Hình như Heo Su đã thở dài, "Đối với vài người, "không có tác dụng" còn đáng sợ hơn cả chết."

Kim Geonbu không nói nữa. Heo Su biết hắn vẫn không thể hiểu nổi nhưng cũng lười tốn sức lực ép hắn hiểu những khác biệt nhỏ bé này. Có lẽ đây chính là cái giá phải trả của việc dũng mãnh, hắn chỉ đơn giản đối xử tốt với người theo nguyên tắc của bản thân, chớ không cần cài đặt hệ thống có tên là "đối nhân xử thế", hòa vào những cảm xúc luôn xoay vòng và lặp lại một cách tầm thường.

Dưới chân núi có rất nhiều cây cối, quá trình tìm kiếm xác hơi khó khăn. Cuối cùng bọn họ tìm thấy Hwang Seonghoon ở dưới lùm cây cạnh vách núi. Móc câu quấn trên cánh tay cậu ta bắn ra vào phút cuối cùng đã móc vào lồng ngực của Kim Hyeongkyu, kéo theo Kim Hyeongkyu xuống vách núi. Heo Su không nhẫn tâm gỡ móc câu ra mang đi. Sau cùng, bọn họ chỉ lấy vòng cổ của hai người.

Băng qua dòng sông chảy róc rách, thảm cỏ xanh bên bờ kia đã ở trước mặt. Heo Su nắm chặt vòng cổ và liềm chữ thập, cậu bỗng nhiên quay người sang, nhỏ giọng hỏi: "Nếu như có một ngày, anh cũng..."

Heo Su nhìn vũ khí trong tay, không nói tiếp nữa. Lưỡi liềm màu đen lặng lẽ phản chiếu ánh mắt chứa đầy tâm sự của cậu.

Kim Geonbu cúi đầu nhìn Heo Su, nói kiên định: "Anh đã làm rất tốt."

.

Cho Geonhee thực ra đã nhìn thấy bọn họ. Súng bắn tỉa Kim Hyukkyu để lại cho gã đặt ngang trên đầu gối, nhưng gã không định dùng nó, chỉ dùng ống nhòm đưa mắt tiễn bọn họ đi xa. Đó là phương hướng khác với hướng Kim Hyukkyu rời đi.

Súng bắn tỉa còn lại hai viên đạn. Để thuận tiện, lúc đi Kim Hyukkyu chỉ cầm theo súng rulô của Jang Yongjun, bên trong còn năm viên đạn. Chiều hôm qua, bọn họ đoán rằng DK sẽ không có ai xuống núi nữa nên đã xuống núi tìm một lần. Bọn họ tìm thấy Hong Changhyeon và Kim Geonwoo rơi rất gần. Búa đầu sói của Hong Changhyeon được anh nhặt mang về, lúc này đang đeo sau lưng, lúc hơi khom mình băng qua rừng cây, trọng lượng trên lưng khiến anh cảm thấy an tâm.

Nhưng vẫn nhớ đến khẩu súng của mình. Kim Hyukyu sờ vòng cổ trong túi, Hong Changhyeon, Kim Geonwoo, Eom Seonghyeon, Kim Kiin. Có người mặt mũi đã bắt đầu mơ hồ, nhưng lúc này chẳng còn quan trọng. Dựa theo tuyến đường Cho Geonhee nói cho anh biết, lối ra của khu rừng ở ngay phía trước. Sau khi ra ngoài làm thế nào băng qua đồng cỏ trong thời gian ngắn nhất, cách đi con đường ngắn nhất để đến quảng trường trung tâm anh đều đã nhớ kỹ trong lòng.

Thực ra, Kim Hyukkyu không biết tình hình trong thị trấn lúc này. DK không có ai xuống núi, Park Jinseong chỉ còn lại một viên đạn cuối cùng sẽ không liều lĩnh chủ động tấn công, T1 với GenG lại hoàn toàn không dự đoán được. Anh chỉ có thể cược, giống như anh đã làm rất nhiều lần trước đây trong thi đấu.

Nhưng người không dám ngồi vào sòng sẽ mãi mãi không nhận được lợi ích. Lần này anh cược T1 và GenG sẽ không sống chung hòa bình đến chiều ngày thứ tư. Anh hào phòng dùng tính mạng của mình để cược mà Cho Geonhee cũng không ngăn cản.

Kim Hyukkyu đạp lên cỏ xanh um tùm. Thị trấn nhỏ ở phía trước, loáng thoáng có tiếng âm thanh đánh nhau. Kim Hyukkyu hít sâu một hơi, cảm thấy máu trở nên nóng hổi, gầm thét tuôn chảy trong mỗi một tấc huyết quản ở cơ thể.

Lần này Kim Hyukkyu cược thắng rồi. Những tiếng kim loại va chạm dữ dội vào nhau cách anh rất xa, nhưng khi anh nhẹ nhàng leo qua một bức tường thấp, đi ngang qua một căn nhà nhỏ, cách một tấm cửa kính, anh ngẩng đầu lên nhìn thấy Ryu Minseok ở tầng hai.

Vành mắt Ryu Minseok đỏ ửng, hình như mới khóc xong, lúc nhìn thấy Kim Hyukkyu cậu sửng sốt. Dáng vẻ của cậu không khác mấy so với trong ký ức của Kim Hyukkyu, nhưng ánh mắt đã khác hoàn toàn. Kim Hyukkyu không chạy tiếp nữa, anh đứng thẳng người đối mặt với Ryu Minseok, thấy cậu hé miệng rồi bịt lại, vẻ mặt rối rắm.

Anh giơ ngón trỏ lên để bên môi, chầm chậm lắc đầu với Ryu Minseok. Ryu Minseok nhíu mày, trông như nội tâm đang trải qua một cơn đấu tranh không giống bình thường. Một hồi lâu, cậu cứ nhìn chằm chằm Kim Hyukkyu, sau đó nhắm chặt mắt quay mặt sang hướng khác.

Kim Hyukkyu thở hắt ra một hơi, âm thanh đó thật sự giống tiếng thở dài, ngay cả bản thân anh cũng ngẩn người. Nhưng lúc này không phải lúc cảm thán, không ai biết được sự mềm lòng của Ryu Minseok có thể kéo dài bao lâu, Kim Hyukkyu không nghi ngờ lòng trung thành của Ryu Minseok đối với T1 chút nào. Anh dùng tốc độ nhanh nhất chạy ào vào quảng trường, sau một hồi suy xét anh vẫn không chọn đổi vũ khí, chỉ đổi đủ thức ăn, đi về theo tuyến đường trước đó.

Vào lúc chỉ còn một bước nữa là sẽ bước ra khỏi quảng trường không có chỗ che chắn, anh quay đầu lại nhìn. Thực ra anh cũng không biết tại sao lại nhìn, tâm lý học nói trong đại não có một loại tế bào thần bí nào đó có thể tiếp nhận ánh mắt của người khác. Có lẽ ánh mắt của Jeong Jihoon thật sự có trọng lượng. Kim Hyukkyu đến đây một thân một mình và Jeong Jihoon rời đi một thân một mình nhìn vào mắt nhau từ xa.

Thanh trường đao của Jeong Jihoon còn dính máu đầm đìa, không biết là máu chảy ra từ cơ thể của ai, nhưng Kim Hyukkyu cho rằng với sự thông minh và nhanh nhẹn của Jeong Jihoon không đến mức bị người khác dễ dàng làm bị thương thành thế này. Jeong Jihoon cũng nhìn thấy anh, bên cạnh bọn họ đều không có đồng đội. Nhưng rõ ràng bọn họ không có bất cứ ý đồ thể hiện muốn đến gần đối phương, cũng không có bất cứ dự báo tấn công nào.

Bọn họ chỉ nhìn nhau, sau đó một người quay đầu rời đi, một người đi về phía trung tâm quảng trường.

.

Lúc sắc trời tối đen, T1 đã có thể cảm nhận được Moon Hyeonjoon và Choi Wooje lành ít dữ nhiều. Lee Minhyeong muốn ra ngoài tìm, bị Ryu Minseok ngăn lại, cơ thể nhỏ bé chặn ở cửa giống như ngăn cản một con gấu muốn đi săn mồi.

"Một người cũng không trốn về được chứng tỏ đối phương có rất nhiều người, nếu là tớ thì tớ sẽ ở yên tại chỗ mai phục chờ đồng đội đến tìm, hoặc là chờ chúng ta ra ngoài thì sẽ xâm nhập căn cứ. Cậu muốn nhìn thấy việc nào?"

Bàn tay cầm súng của Lee Minhyeong nắm chặt rồi lại buông ra. Cuối cùng vẫn cố chấp dựa vào bức tường cạnh cửa, nòng súng được hắn ôm trong lòng.

"Tớ chờ thêm chút nữa." Hắn nghiến răng nói, "Nếu thông báo tử vong lúc 12 giờ không có hai đứa nó, tớ chắc chắn sẽ ra ngoài tìm."

Hắn nhìn về phía Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok chỉ ngồi bên cạnh bàn, lưng thẳng tắp. Anh cụp mắt vuốt ve cây nỏ trong tay.

"Báo cáo tử vong định kỳ hằng ngày: Đội tán binh: Ghost; KDF: Kiin; DK: Burdol;T1: Zeus, Oner."

"Đêm thứ tư bắt đầu thông báo số người còn sống: T1: Lee Sanghyeok, Lee Minhyeong, Ryu Minseok; GenG: Choi Hyeonjoon, Han Wangho, Jeong Jihoon, Park Jaehyuk; DK: Kim Geonbu, Heo Su, Seo Daegil; KDF: Park Jinseong; DRX: Kim Hyukkyu, Cho Geonhee; Đội tán binh: Jang Hagwon."

"Chúc mọi người may mắn."

Giọng nói tuyên bố tử vong kết thúc không lâu, trong phòng lặng ngắt như tờ. Đội ngũ giảm quân số, thực lực suy yếu rất nhiều. Đồng đội tử trận, bạn bè ra đi, từ lí trí đến tình cảm đều giày vò thần kinh của mỗi một người. Ánh mắt của hai người cuối cùng vẫn dừng lại trên người người lớn tuổi, dù có rất nhiều lúc tính toán và quyết sách đều do Ryu Minseok làm nhưng đến lúc này, Lee Sanghyeok vẫn là chỗ dựa của bọn họ.

Bọn họ ngạc nhiên phát hiện, người lãnh đạo vẫn luôn bình tĩnh lúc này cũng rơi vào sự trầm lặng vô dụng. Đầu ngón tay cầm bút đến trắng bệch, một tay vô thức nắm thành quyền, cái lưng thẳng tắp cứng đờ chống đỡ, rõ ràng là đang vùng vẫy trong một loại cảm xúc nào đó chớ không phải đang suy nghĩ đối sách.

Nhưng như thế này không được, gió lạnh chui vào cửa sổ đánh thức Minseok, đêm tối chưa từng nguy hiểm khắp nơi, khiến con người sợ hãi giống như lúc này. Cậu mở miệng định nói chuyện, hàm răng chạm vào nhau trước tiên, một lát sau mới tìm lại khả năng ngôn ngữ.

"Hiện tại có hai vấn đề. Là ai giết hai đứa nó và sắp tới chúng ta sẽ làm gì."

"DK, GenG, DRX, chỉ có những đội này có năng lực." Giọng nói của Lee Sanghyeok chưa từng khàn đến như thế.

"Bọn nó đều có năng lực chiến đấu, cũng mang theo vũ khí. Có thể ăn sạch hai đứa nó mà không giảm quân số, đối phương ít nhất có ba người."

"Có khả năng bị bao vây không?"

"Thời gian quá sớm, khả năng này khá thấp."

"DK với GenG thì tớ nghiêng về đội sau hơn. DK vẫn luôn tránh chiến đấu, khả năng duy nhất để xuống núi là để đổi vật tư mà quảng trường trung tâm ngược hoàn toàn với phương hướng đám Hyeonjoon đi."

"Toàn bộ bốn người GenG đều hành động là đã quyết định từ bỏ căn cứ sao? Bọn họ không có lý do biết trước được Hyeonjoon và Wooje sẽ đi đâu."

"Rất có thể." Lee Sanghyeok tựa lưng vào ghế, "Từ bỏ căn cứ sớm như thế, là chúng ta dự đoán sai."

"... Không phải lỗi sai của ai cả." Lee Minhyeong khó khăn nói, "Không ai cần chịu trách nhiệm vì việc này."

Lee Sanghyeok chỉ im lặng.

"Vấn đề tiếp theo đi." Ngón tay luồn vào mái tóc bực bội cào vài phát, Ryu Minseok mở miệng lần nữa, giọng điệu đã cố hết sức bình tĩnh lại, "Tiếp theo chúng ta chủ động ra ngoài hay là tiếp tục cố thủ."

Lee Minhyeong nói: "Hiện tại người của DRX là ít nhất, nhóm chúng ta có thể quét sạch chỉ có bọn họ và Park Jinseong. Một người dễ ẩn nấp, hai người thì không dễ lắm."

Cây bút trong tay Lee Sanghyeok bỗng nhiên quẹt mạnh hai đường, gần như vẽ rách tờ giấy. Lee Minhyeong cúi đầu nhìn, một cái tên được khoanh vòng chồng lên nhau, vô cùng nổi bật trong danh sách nhóm người đã chết.

"Ghost." Lee Minhyeong đọc lên, "Cái chết của anh ta có vấn đề gì sao?"

"Cậu ta là người của đội tán binh, đồng đội chết chỉ còn lại Nuguri, đồng đội cũ của cậu ta. Nếu như em là bọn họ em sẽ làm thế nào?"

"Em sẽ đi tìm DK. Tìm các đồng đội cũ luôn tránh chiến đấu, quân số bị giảm."

Lee Minhyeong gật gù, bỗng nhiên thấy khó hiểu hỏi: "Vậy thì tại sao anh ta chết rồi Nuguri không chết?... DK sẽ không giết một người giữ lại một người. Như thế thì người được giữ lại chỉ càng thêm hoảng sợ, mà nếu tha không giết Nuguri thì có khác gì thả hổ về rừng."

"Có thể là bị tập kích trên đường?"

"Hôm nay GenG ở trong thị trấn, không phải bọn họ. Kim Kiin bị thương nặng cũng không thể. DRX có đồng đội cũ của bọn họ... Khoan đã, bọn họ cũng không phải không có khả năng đi tìm DRX."

Cuối cùng Lee Sanghyeok gật đầu: "Hoặc là bọn họ bị DRX phục kích, hoặc là bọn họ chia ra hành động. Ghost đi tìm DRX rồi chết ở đấy, Nuguri đi tìm DK còn sống sót."

Dù là khả năng nào, Beryl và Deft đều không phải nhân vật đơn giản. Trong tình huống không biết rõ nội tình, bọn họ quyết định không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cuối cùng bọn họ vẫn quyết định tiếp tục canh giữ, địa hình quanh đây đã được thăm dò rõ ràng và vật tư phong phú là ưu thế của bọn họ, không thể từ bỏ dễ dàng.

Đưa ra quyết định xong, bọn họ có thể nghỉ ngơi rồi. Gác đêm được sắp xếp lại, theo thường lệ Lee Sanghyeok là người đầu tiên. Trước khi đi, Lee Minhyeong cuối cùng đã hiểu được sự khác thường vừa mới bắt đầu từ đâu mà đến. Hắn nhìn người đàn ông ngồi đơn độc bên cạnh bàn, cảm thấy so với bi thương và đau đớn, phản ứng của Lee Sanghyeok giống như... phẫn nộ hơn.

Như một vị vua bị mạo phạm lãnh thổ.


Ryu Minseok đi ở phía trước hắn, cúi đầu, mái tóc xoăn vẫn rất bồng bềnh. Lee Minhyeong nhìn chằm chằm ngẩn người. Bỗng nhiên người phía trước dừng lại, sau đó đưa tay dụi mạnh vào mắt.

Có thứ gì đó phản chiếu ánh trăng sáng lấp lánh chợt lóe qua.

Trái tim cố gắng bình tĩnh của Lee Minhyeong mở toang, có cơn gió lạnh xuyên qua. Hắn tiến lên vài bước, đứng sát sau lưng Ryu Minseok, người nhỏ bé chỉ đứng đến vai hắn, có thể dễ dàng ôm lấy. Nhưng hắn không làm thế, hắn chỉ nắm lấy bàn tay dính nước mắt, nhỏ hơn tay hắn một khúc. Ngón tay thô ráp lau mạnh qua da, nước mắt biến mất hoàn toàn lúc da thịt bọn họ ma xát với nhau. Nước mắt không thể mang đến cảm giác lạnh lẽo nữa, thay vào đó là nhiệt độ nóng hổi của bàn tay to lớn thuộc về Lee Minhyeong.

"Tớ chết rồi cậu có khóc vì tớ không?" Ryu Minseok chợt lên tiếng.

"Không." Lee Minhyeong trả lời rất nhanh. Nụ hôn của hắn đặt lên đỉnh đầu bồng bềnh, giọng nói rất gần, từ phía trên rơi xuống, đập vào trái tim của Ryu Minseok.

"Tớ sẽ đi giết kẻ đó."

.


GenG vẫn ở trong phạm vi thị trấn, bọn họ tìm một căn nhà nhỏ tạm thời dừng chân. Choi Hyeonjoon bị thương, lưỡi hái để lại một vết cắt bên eo cậu, máu chảy ròng ròng. Cũng vì thế mà bọn họ không còn thời gian chào hỏi với Jeong Jihoon, cậu ta kiên quyết muốn đi, GenG cũng không có sức giữ lại. Chùy của Choi Wooje quá nặng, miễn cưỡng mang theo chẳng lợi được gì nên bị bọn họ giấu ở gần đó. Tay gấu của Moon Hyeonjoon được Jeong Jihoon đặt vào trong tay Choi Hyeonjoon. Hai cái vòng cổ bị Jeong Jihoon mang đi một cái, cái còn lại dùng để đổi thuốc. Máu đã ngừng chảy, người đi đường trên mất năng lực chiến đấu, dù hiệu quả của thuốc và tự khỏi ở trong cuộc chơi này đều được tăng mạnh nhưng thực lực của bọn họ nhất định không thể khôi phục về mức tốt nhất trong thời gian ngắn.

Chí ít mục đích làm suy yếu T1 hiện tại còn đủ thành viên của bọn họ đã được hoàn thành. Bọn họ cũng không thể đoán được có người đã rời khỏi đội ngũ, trong thời gian ngắn sẽ không chủ động ra ngoài. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong trấn sẽ đón khoảng thời gian yên tĩnh. Khoảng thời gian này có thể dùng để làm rất nhiều việc. Park Jaehyuk dùng tấm thảm tìm được quấn kín Choi Hyeonjoon mặt mũi trắng bệch vì mất máu, thỉnh thoảng thảo luận vài câu tình hình với Han Wangho. Không ai trong bọn họ nhắc đến chuyện khi nào giải tán. Jeong Jihoon nghĩ rằng một mình sẽ an toàn hơn, còn bọn họ nghĩ rằng liên minh tạm thời có thể chống lại các thế lực khác hơn. Lựa chọn khác nhau mà thôi.

Choi Hyeonjoon bị thương là một biến số, nhưng biến số này dẫn dắt bọn họ đi về phía nào vẫn chưa biết được.

Tối hôm nay vô cùng yên tĩnh, hai phe ở thị trấn đều ngầm biết được suy yếu hiện tại của bên kia. Đêm bình lặng nhất từ sau khi tiến vào trò chơi cứ thế yên ổn trôi qua. Bình minh dần ló rạng, giọng đọc thông báo bỗng nhiên xuất hiện.

"Chúc mừng những người chơi còn sống sót bước vào ngày thứ năm. Tỉ lệ sống là 14/35, đạt đến giá trị lý tưởng của trò chơi. Bây giờ hệ thống muốn gửi một phần thưởng trung lập cho người chơi, là một hộp quà bất ngờ. Quà sẽ được gửi bằng cách thả dù, thời gian vào lúc 8 giờ sáng, địa điểm rơi ngẫu nhiên, người chơi hãy chú ý. Đến trước được trước, chúc tất cả người chơi vui vẻ!"

Người ở từng ngóc ngách đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm bầu trời màu xanh lạnh giá. Mặt trời mới mọc, bầu trời trong xanh như mới gột rửa, hàng thả dù còn hơn hai tiếng nữa thì đến. Đây là phần thưởng hay là chiếc hộp Pandora, là nguy cơ hay là cơ hội, không ai dám đưa ra kết luận.

Bầu không khí ở căn cứ T1 căng thẳng chưa từng thấy. Vào lúc đội ngũ bị thương nặng, vừa mới quyết định chiếm giữ một phương không dễ dàng hành động, xuất hiện tình huống bất ngờ này là chuyện không ai chờ đợi. Lee Sanghyeok cười lạnh: "Số người đạt đến giá trị lí tưởng? Anh thấy vừa vặn ngược lại mới đúng. Vội vàng muốn chúng ta công kích lẫn nhau, đúng là phần thưởng ngon mà."

"Nhưng món này quá hời." Ryu Minseok rất lo lắng, "Hàng thả dù rất có khả năng xuất hiện vũ khí hoặc là vật gì đó thay đổi tình hình chiến đấu. Dù chúng ta không cướp cũng không thể bỏ qua cơ hội tụ tập này, nếu không thì sẽ bỏ lỡ rất nhiều tin tức. Mỗi đội còn lại bao nhiêu người, vũ khí thế nào, sức chiến đấu và trình độ phối hợp chỉ huy các thứ."

Không cần phải thảo luận đã quyết định chắc chắn phải đi. Bọn họ sửa soạn lại vật tư đang có, đạn và mũi tên đã đổi được bổ sung hoàn tất. Khác với lần chủ động ra tay trước đó, lần này chỉ còn lại ba người bọn họ, lại phải đối mặt với tương lai không thể dự đoán nên có rất ít chuẩn bị có thể làm. Trong lòng Ryu Minseok vẫn luôn bất an, lúc mài con dao găm cậu không cẩn thận cắt trúng đầu ngón tay, cậu khẽ hít một hơi. Lee Minhyeong biết trước giờ cậu luôn sợ đau, hắn bèn để đồ trong tay xuống bước đến nắm chặt đầu ngón tay thổi. Dĩ nhiên chẳng giải quyết được gì, Ryu Minseok đẩy hắn quay về, nụ cười trên mặt treo được một nửa thì bị tiếng đạn tín hiệu đến bất ngờ phá vỡ.

Hàng thả dù đến rồi. Bọn họ lập tức chạy đến cửa sổ, đáng tiếc vận may không tốt, địa điểm hàng thả dù ngẫu nhiên cách bọn họ rất xa, gần đồng cỏ và ngọn núi. Không kịp nói gì hết, ba người cầm vũ khí đã chuẩn bị xong lao ra cửa.

Mọi người đều chạy về một phía, không tránh được việc gặp mặt nhau nhưng đều ăn ý kéo giãn khoảng cách an toàn. Từ xa đuổi theo cái dù sặc sỡ mang hàng tiếp tế, cuối cùng bọn họ và GenG cùng chạy đến dưới chân núi. Dù nhảy đã trải ra trên mặt đất ở chính giữa bãi đá, loáng thoáng nhìn thấy có một cái túi màu đen, hình như giống y hệt túi đồ tiếp tế mà bọn họ nhận vào ngày đầu tiên. Lee Minhyeong chú ý đến bụi cây không xa, dù chỉ là một bóng người lóe qua cũng bị hắn nhận ra ngay lập tức: "DRX thế mà đóng quân ở đây. Tớ nhìn thấy BeryL. Bọn họ có vận may tốt thế, tại sao không đi nhặt luôn?"

"Nếu tớ là bọn họ thì tớ cũng sẽ không đi nhặt." Ryu Minseok cúi thấp người, ánh mắt khóa chặt vào cái túi đen, hình như đang dùng mắt đo khoảng cách, "Tất cả mọi người đều đang chạy tới đây, lấy nó rồi thì không nghi ngờ gì sẽ bị bao vây tấn công. Bọn họ chỉ có hai người, e rằng có mạng lấy không có mạng dùng."

Lee Sanghyeok gật đầu, ánh mắt chần chừ, tính toán vị trí và thời gian đến nơi của các đội. Tạm thời không có ai hành động thiếu suy nghĩ, DK chắc là từ trên núi xuống, ở ngoài cùng phía Đông, Nuguri đã về đội, quân số nhiều nhất. GenG cách bọn họ không xa, vừa rồi ở trên đường thấy chỉ có ba người. Choi Hyeonjoon bị thương, tuy đã được băng bó nhưng vẫn thấy yếu ớt rõ ràng, Jeong Jihoon không biết tung tích. DRX ở đối diện, cách bọn họ xa nhất, nhưng gần túi đen nhất, chỉ có hai người. Park Jinseong đã lâu không gặp đang ló đầu ra ở phía Đông Bắc, chỉ có một mình. Jeong Jihoon vẫn chưa thấy xuất hiện.

"Có nhìn thấy Jeong Jihoon không?" Anh cau mày.

Ryu Minseok nói không thấy.

"Lát nữa đánh nhau sẽ xuất hiện."

Lee Minhyeong ngồi khuỵu xuống, đã giơ súng lên, đề phòng bất cứ lúc nào.

Nhất thời bãi đá rơi vào yên tĩnh, mọi người đều đang quan sát lẫn nhau. Có vũ khí của ai đó to quá không nấp được, có vũ khí của vài người vẫn chưa biết được.

"Không thấy Park Jinseong nữa." Ryu Minseok bình tĩnh báo cáo.

"Thấy mọi người đều là đội nhiều người, không dám bắn chứ gì." Lee Minhyeong nhìn chằm chằm DK với quân số đông nhất ở đầu bên kia.

Sự giằng co khiến mọi người ngạt thở cũng không duy trì bao lâu, tuy một giây trước khi kết thúc dài đằng đẵng như đang tra tấn. Một tiếng súng vang lên phá vỡ thế giằng co, gần như cùng lúc đó Heo Su kêu đau một tiếng rồi vội vàng lùi lại, được Kim Geonbu đỡ lấy lưng cậu, tay cầm cây đinh ba đã chuyển sang tư thế tấn công. Biến cố xảy ra quá nhanh, trong nháy mắt thế cân bằng nguy hiểm đã bị phá vỡ, tiếng súng vang lên liên tục, tình hình hỗn loạn đến mức kinh hãi.

Đánh nhau kịch liệt nhất là GenG và DK, nhưng theo Lee Sanghyeok thấy, hai đội không giống như tình thế bắt buộc. Jang Hagwon và Choi Hyeonjoon đánh nhau trước tiên, gậy điện gấp khúc kéo dài ra đụng vào người là bị tê giật đau nhức không nhịn được. Choi Hyeonjoon dù gì cũng đang bị thương, lúc này đã nghiến răng ráng chống đỡ. Park Jaehyuk và Seo Daegil mỗi người cầm một khẩu súng đứng ở sau đội ngũ tìm thời cơ nổ súng, nhưng tình thế hỗn loạn, nổ súng tùy tiện sợ rằng sẽ làm đồng đội bị thương, mấy phát súng bắn trong tình hình cấp bách đều không thể bắn trúng, hoặc là chỉ lướt qua da gây ra chút vết thương nhẹ. DK cũng không thể coi là đội điêu luyện. Phát súng đầu tiên xuyên thủng bắp đùi Heo Su, hiện đang chảy máu tí tách, nhìn dáng vẻ không sức lực ấy có lẽ xương cốt cũng bị tổn thương. Tuy liềm chữ thập vẫn vô cùng đầy sức uy hiếp nhưng hành động khó khăn, vẫn trở thành đối tượng quan tâm đặc biệt. May mà có Kim Geonbu tay cầm đinh ba bảo vệ bên cạnh, Han Wangho đâm đến vài lần đều bị cản lại, không thể đến gần.

Ngay sau đó, Han Wangho nhảy lên, loan đao vẽ ra một đường cong xinh đẹp trên không trung, bất ngờ thay đổi mục tiêu, chém về phía Lee Sanghyeok, nụ cười vừa phấn khích vừa xấu xa. Lee Sanghyeok ngửa mặt lên, thậm chí còn không giơ nỏ lên khiên của Ryu Minseok đã đến. Vũ khí thiết kế cho vóc người của Kim Kiin nên đối với cậu mà nói có hơi khổng lồ, lúc giơ lên rõ ràng rất tốn sức. Han Wangho đã bị cản lại, khéo léo rơi xuống đất, dễ dàng nhận thấy tay cố ý để dành sức lực. Lee Minhyeong còn nhìn thấy Lee Sanghyeok hơi lắc đầu. Nhưng anh không thể bình tĩnh tiếp nữa, Jeong Jihoon xuất hiện như ma, âm thanh cây đao dài vung lên chém rách không khí mang theo sự tàn nhẫn. Lee Sanghyeok biết cậu ta sẽ tấn công thật, lập tức né tránh, không kịp chỉ huy. Vô hình trung, T1 đã có dấu hiệu rối loạn.

Lee Minhyeong cầm súng ngắm chuẩn vào cái túi - tiêu điểm của trận chiến cướp đoạt này, chuẩn bị nếu có người đến gần thì nổ súng bất cứ lúc nào. Ngay sau đó hắn trợn to mắt: Ryu Minseok không biết từ khi nào đã nhân lúc không ai để ý, lặng lẽ chạy đến cạnh cái túi, dùng đồng phục quấn lấy rồi ôm túi chạy đi!

Seo Daegil liếc thấy Ryu Minseok, lập tức điều chỉnh họng súng. Nhưng một giây trước khi cậu ta nổ súng, một viên đạn bắn thủng tay cầm súng của cậu ta. Cậu ta chỉ kịp ngẩng đầu nhìn về phía đạn bay tới, trong tay Kim Hyukkyu không biết từ khi nào xuất hiện một khẩu súng rulô, thay thế cho khẩu súng bắn tỉa dài. Sau đó, Park Jaehyuk đã nhắm vào huyệt thái dương của Seo Daegil rồi bóp cò, phát bắn mạnh mẽ nổ tung giống như thiên nữ rải hoa. Cùng lúc đó, Ryu Minseok chẳng nói lời nào, dùng tốc độ nhanh nhất ném túi cho Lee Minhyeong.

Jang Hagwon dùng gậy điện đỡ một đòn từ Choi Hyeonjoon đang đeo tay gấu, dòng điện mở mức tối đa thậm chí có thể ngửi thấy mùi khét của da thịt. Anh ta đạp Choi Hyeonjoon ra đồng thời hét lớn với Heo Su: "Túi hàng!"

Ryu Minseok xoay người, không quay đầu lại xông ra ngoài. Cậu ôm cái cục được bọc bằng đồng phục màu đen giống như một con thú hoang, như mỗi lần cậu xong lên mở combat đầu tiên trong game. Chỉ là trong game, hỗ trợ hi sinh tính mạng còn có thể sống lại. Khi cậu xông ra thậm chí còn không chần chừ một giây phút nào. Gậy điện của Jang Hagwon hung hăng quất đến, cái eo nhỏ gầy của Ryu Minseok bị trúng đòn gần như bị gãy hoàn toàn. Cậu co giật, không còn sức lực ngã xuống.

Phản ứng đầu tiên của Lee Minhyeong là muốn xông ra đó cùng lại bị Lee Sanghyeok ngăn cản. Hắn chưa bao giờ nhận thức sâu sắc được như lúc này rằng phần mà Lee Sanghyeok được xưng là thần lí trí cỡ nào, bình tĩnh cỡ nào, hầu như không hiểu nhân tình. Hắn nhìn Lee Sanghyeok vừa bắn tên vừa quay sang gào to với hắn:

"Đây là thứ em ấy dùng tính mạng để đổi lấy, em muốn tặng nó cho người khác sao?"

Lý trí cưỡng ép kéo lấy thần kinh của Lee Minhyeong. Loạng choạng vài bước, Lee Minhyeong băng qua bãi đá, thoát khỏi chiến trường cùng Lee Sanghyeok. Bọn họ dùng hết tốc độ tiến về trước, tiếng thở dốc văng vẳng vang lên trong đầu. Trí óc của Lee Minhyeong trống rỗng, chỉ theo bản năng điều khiển hai cái chân tiếp tục chạy.

Trong một khoảng thời gian rất dài, hắn không thể suy nghĩ bất cứ thứ gì, trong đầu chỉ có một suy nghĩ:

Minseok của mình rất sợ đau mà.   

-tbc-

Còn 3 chương nữa là hết nên sắp tới số người chết sẽ tăng lên thêm :)))))) Có ai muốn đoán người sống sót cuối cùng là ai hông ( •̀ᴗ•́ )و ̑̑ phần thưởng là mình sẽ dịch 1 chiếc fic ngắn cp tự chọn (人'∀') 

Không ai chơi cũng không sao cả, vì mình sẽ được lười =)))))))))))  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lck