Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Harry bước dọc theo những bậc thang nhấp nhô lơ lửng, đi về phía lô khán đài nhà mình, đội Ái Nhĩ Lan lại vừa ghi thêm một bàn thắng nữa, khán giả hò reo cổ vũ rầm trời.

Cậu nghe thấy giọng ông Bagman tường thuật diễn biến trận đấu, đội Ái Nhĩ Lan hiện giờ đang dẫn trước 80 điểm. Một cổ động viên quá khích túm lấy tay Harry, gào thẳng vào mặt cậu:

"Nói cho tôi biết đi - đội Bungari làm sao có thể thắng được bây giờ?! Trình độ hai bên chênh nhau dữ quá!"

Harry hất tay người kia ra, loạng choạng đi về chỗ khán đài, nơi vừa đón chào một vị khách mới ghé thăm - Narcissa Malfoy.

Dưới ánh mắt sửng sốt của Harry, bà đang trò chuyện với Lily Potter nom rất thân tình.

Bà đã không còn là bóng hình người phụ nữ vẫn luôn in hằn trong kí ức Harry.

Ở hiện tại này, Narcissa Malfoy vẫn còn là một vị phu nhân quyền quý, tay cầm quạt lụa che mặt, tao nhã dùng quạt che miệng mình lại mỗi lúc má Lily cúi đầu nghe bà chuyện trò.

Harry sững người tại chỗ.

Trong thế giới của Harry, phải hiếm lắm Narcissa Malfoy mới nói chuyện với cậu. Bệnh tình của bà hết sức nghiêm trọng, bà được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm và tâm thần phân liệt, hậu quả từ cú sốc tinh thần và những cơn đau đầu dai dẳng, trừ Draco, bà không thể nhận ra bất kì ai khác.

Nhưng bởi bà có thể nhận ra Draco, và với Draco, đó lại là một điều chẳng mấy tốt đẹp.

Mỗi khi lên cơn, Narcissa không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, bà sẽ đạp rất ác vào lũ gia tinh trong nhà, với Draco, bà sẽ gào thét và khóc lóc thảm thiết, hất đổ đống thuốc cậu con trai đang cố gắng cho bà uống.

Bà sẽ rủa xả Draco bằng những câu từ cay độc nhất, móng tay sắc nhọn của bà thường cào vào má Draco.

Mỗi lần như vậy, Harry sẽ đưa hai đứa nhỏ ra thật xa. Và khi Draco trở về phòng, Harry sẽ lặng lẽ ôm hắn, lặng lẽ an ủi người bạn đời của mình.

Chỉ lúc này đây, Draco mới để lộ sự yếu đuối của bản thân, buông bỏ cái vẻ kênh kiệu trịch thượng luôn đeo trên mặt, kiếm tìm ở Harry những cái hôn và bầu bạn ấm nồng.

Cậu là trụ cột vững chãi cuối cùng cho Draco nương tựa, cậu không thể cứ vậy bỏ hắn mà đi.

"Harry,"

Má Lily gọi cậu:

"Lại đây chào phu nhân Malfoy đi."

Harry đi tới chỗ hai người họ, tay chân cậu cứng đờ lại, Narcissa mỉm cười nhìn cậu.

Do được chăm chút hết sức chu đáo, trông Narcissa còn trẻ hơn cả Lily, mái tóc dài màu đen vàng của bà bới thành một búi sau gáy.

Theo như Harry nhớ, Narcissa Malfoy chưa từng làm gì cậu, thậm chí bà có thể được coi là một người nhà Malfoy đối xử dịu dàng và tử tế với cậu, vậy nhưng, với vị phu nhân quyền quý này, luôn tồn tại trong Harry một nỗi sợ khó lý giải.

"Phu nhân Malfoy,"

Harry cất lời chào hỏi, nghe chừng không được tự nhiên cho lắm:

"Buổi tối tốt lành, cháu là Harry Potter."

"Thằng bé vẫn còn giận rồng nhỏ đấy."

Narcissa quay ngoắt sang phía Lily, nhoẻn miệng cười nói:

"Hồi nãy chị thấy rồi, rồng nhỏ lại chọc thằng bé."

"Lũ con trai đúng là chẳng bao giờ biết điểm dừng,"

Lily tiếp lời:

"Mình mà không để ý thì chắc còn hỏng bét. Harry, học kỳ này đừng có đánh nhau với tụi con trai nhà Slytherin nữa nhé? Nghĩ cho cái răng của con với tay Draco đi."

Harry trố mắt ngỡ ngàng - cậu cứ đinh ninh rằng quan hệ giữa nhà mình với nhà Malfoy ắt phải tệ lắm, dù sao thì biểu hiện của hai ông bô cứ như thiếu điều muốn lao vào tẩn nhau thay cho quí tử nhà mình đến nơi, tuy thế thì với hai bà mẹ, có vẻ quan hệ giữa hai nhà cũng không căng thẳng như Harry nghĩ.

Vừa lúc này, Cedric đi tới lô khán đài của Harry, anh lễ phép chào hỏi người lớn trong nhà, sau đó rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Harry, đưa cho cậu một ly nước bạc hà bỏ đá lạnh.

Harry cầm lấy cái ly, vừa mới hớp một ngụm thì đột nhiên có ai đó ngồi chen ngay vào giữa chỗ cậu với Cedric.

"Chú Sirius, chú làm gì vậy chớ?"

Harry đổ quạu gắt, lực đẩy của người trưởng thành đâu phải chuyện giỡn, chú Sirius cứ thế chen vào làm cậu nghiêng hẳn sang một bên, ly nước bạc hà trong tay thế là đi tong mất một nửa.

"Con đó, mới mười bốn tuổi thôi, đừng có mà yêu đương nhăng nhít."

Ông cha đỡ đầu của cậu hùng hồn tuyên bố, rồi quay sang vỗ thêm một cái vào vai Cedric.

"Còn chú mày thì được, dù gì cũng mười bảy rồi, cái tuổi mười bảy ấy, thiếu một cô bạn gái là mất vui dữ à."

"Cháu không, khoan đã, cháu không có..." Mặt Cedric đỏ ửng cả lên.

"Đừng ngại, chú biết vài cô nàng trông rất được đấy. Mấy đứa nó hay đến coi buổi biểu diễn của chú, có thể lớn hơn nhóc một tẹo, nhưng nom xịn ra phết chứ chẳng chơi, nhóc sẽ thích cho mà coi."

Chú Sirius lại vỗ vỗ người Cedric.

Harry khoái chí cười thầm, cơ mà thế thì lại ác với Cedric quá, nên bề ngoài, cậu vẫn ráng mà giữ nguyên vẻ mặt như cũ.

Rốt cuộc, Severus Snape lại trở thành vị cứu tinh của Cedric, mắt Sirius sáng quắc như thể loài chó đánh hơi thấy con mồi, chú nhảy dựng lên, quẳng lại đúng một câu: "Chú đi chào hỏi con dơi già kia một tẹo." . Thế rồi vội vã co giò biến đi mất hút giữa biển người.

Sau khi chú Sirius đi mất, Cedric cũng không dám ngồi lại gần bên cạnh Harry nữa, nhưng anh cũng không đi ra chỗ khác, ra sức gợi chuyện giải khuây cho Harry.

Harry vô thức nghía sang khán đài của ông Bộ trưởng, trong cái sân vận động đang diễn ra một trận đấu ác liệt như vầy, Lucius Malfoy và Draco Malfoy nom cứ như hai pho tượng bị đặt nhầm chỗ, coi bộ chẳng có vẻ gì là vui vẻ thích thú, thế thì họ còn đến đây làm gì?

Narcissa đã về đến khu vực khán đài của bọn họ, bà cúi người xuống, có vẻ đang nói gì đó với Draco, hắn ngẩng đầu lên và chạm ngay vào tia nhìn từ Harry.

Hắn nhìn Harry rồi liếc sang Cedric đang lúi húi khui chai nước giùm Harry, nét mặt sa sầm hẳn đi.

Đột nhiên, Harry cảm thấy hơi khó chịu một tẹo, cậu nhích ra xa khỏi chỗ Cedric, đến khi hoàn hồn, Harry mới rùng mình ớn lạnh vì hành động trong vô thức của mình. Cậu chả việc gì phải cố mà lấy lòng Draco của thế giới này cả, cái tên trời đánh quỷ vật này dù ở thế giới nào cũng là một thằng lỏi con thúi hoắc khó ưa.

Lại một người nữa đi vào khán đài ông Bộ trưởng, một cô bé trông có vẻ trạc tuổi Teddy, vận một chiếc váy màu đen nho nhỏ, mái tóc vàng óng lấp lánh dưới ánh đèn từ sân rọi vào.

Harry đưa mắt dõi theo, cô nàng vui vẻ chào hỏi Lucius, lão kền kền già Lucius thế mà lại chịu nhe răng nở một nụ cười thật lòng đầu tiên trong tối nay.

Cô bé duyên dáng thơm lên má Narcissa chào hỏi, rồi ngồi xuống cạnh Draco Malfoy, khoác tay tên đó.

Harry đứng phắt dậy.

Dưới ánh mắt ngạc nhiên hết chỗ nói của ba má, Harry hô to "Bungari vô địch!" rồi lại đặt mông xuống chỗ của mình.

Cậu muốn hỏi Teddy, nhưng thằng nhóc này đã đi đến khu khác để tìm một người bạn của nó, sự đã vậy, Harry chỉ có thể hỏi Cedric:

"Cô bé bên cạnh Malfoy là ai vậy?"

Chung quanh om sòm ầm ĩ khủng khiếp, phải một lúc lâu sau Cedric mới nghe được điều Harry muốn hỏi:

"Astoria Greengrass, vợ chưa cưới của cậu ta. Con gái út nhà Greengrass, hiện đang học năm hai ở Hogwarts, thuộc nhà Slytherin."

Harry quắc mắt:

"Cái gì của thằng đó cơ?"

"Vợ chưa cưới, nhưng cả hai không hẹn hò, chỉ mới đính hôn thôi. Em biết mà, đám phụ huynh mấy gia đình phù thủy thuần chủng ưa nhứt là sắp đặt trước chuyện hôn sự cho con cái, nhưng hên là cũng chưa đến độ bắt ép tụi nó đính ai là phải gả đó."

Cedric ghé sát tai Harry, cố to giọng hết mức để giải thích cho cậu:

"Nhưng hai người họ có vẻ khá hòa thuận, mặc dù Malfoy không thừa nhận con bé là vợ chưa cưới của cậu ta, đương nhiên mà, một người mới mười bốn, người còn lại mới mười hai. Nhưng ai cũng nói là cả hai rồi sẽ về với nhau thôi."

Răng Harry nghiến vào nhau ken két.

"Harry, em sẽ không gây rắc rối cho cô bé đó đâu há?"

Cedric hỏi, bỗng nhiên có một linh cảm chẳng lành:

"Dù con bé và Malfoy rất thân thiết với nhau, nhưng tánh con bé cũng không đến nỗi nào, tha cho con bé đi."

Góc miệng của Harry hơi nhếch lên. Astoria thì chẳng có vấn đề gì ráo, nhưng cậu đang rất muốn hắt nửa số nước bạc hà còn lại trong ly vào mặt Draco Malfoy đây.

Trận chung kết Cúp Thế Giới kết thúc y đúc những gì Harry nhớ, Viktor Krum chụp được trái Snitch, thế nhưng đội tuyển Ái Nhĩ Lan mới là đội giành chiến thắng chung cuộc. Rồi theo dòng thời gian cứ thế tiếp diễn, niên học này Hogwarts sẽ lần đầu tiên tổ chức lễ Thi đấu Tam Pháp thuật sau nhiều năm vắng bóng.

Có thể Cedric Diggory vẫn sẽ là đại diện của Hogwarts, nhưng chưa biết được mấy vị quán quân còn lại có còn giống như Harry nhớ không.

Sau trận chung kết Cúp Thế Giới, thời gian cứ thế trôi đi.

Harry đã trải qua một tuần đẹp như mơ bên gia đình mình. Cách James và Sirius nuôi dạy cậu rõ là có vấn đề, hai người họ coi bộ chỉ ao ước có thể đem tất tần tật những thứ tốt nhất mà thế giới này có bày ra trước mặt cậu - đặc biệt là ba, đến dượng Vernon còn chẳng giả đò đui điếc trước mấy trò quậy tai quái của Dursley tới độ như ba James.

Dĩ nhiên, Harry dù gì cũng đã là người trưởng thành, cậu không vì những chiều chuộng chăm bẵm mà bối rối choáng ngợp, cậu vẫn tuân theo các phép tắc xử sự vốn có, chẳng hề phạm một sai lầm nào.

Cung cách cư xử ngoan ngoãn lễ phép và hiểu chuyện của cậu lại càng khiến ba James và chú Sirius cuống cà kê, họ đồ rằng Harry bé bỏng tội nghiệp đang bị bệnh, thậm chí ông ba của cậu còn gọi điện và liên lạc cho một công ty nhà đất nào đấy, ráng sức tậu cho được một căn hộ sát mé Hogwarts để có thể đón Harry về nhà săn sóc mỗi dịp nghỉ lễ.

May phước là có má vẫn còn tỉnh táo:

"Không có ba má nhà ai mua nhà cạnh trường con cái vì tụi nó sống ở đó sất! Nội quy của trường không cho phép tụi nhỏ được ra bên ngoài ở, anh sẽ khiến Harry bị người ta chế giễu mất! James Potter!"

"Không kẻ nào được phép cười nhạo con trai tôi hết!"

Ba James oang oang đáp lại:

"Nếu tụi nó dám cười nhạo con, cứ tọng một cú vô mũi tụi nó hoặc dùng Quidditch bịt miệng lũ đó lại nghe Harry! Như cách con làm với Draco Malfoy ấy!"

Má Lily giận càng thêm giận, ếm ba James một thần chú nín thinh, khiến ông bố đang như điên như khùng vì sắp phải chia tay cậu quí tử im re.

"Thôi mà ba,"

Đầu óc Harry cứ quay mòng mòng:

"Ba thiệt sự hổng cần mua nhà xung quanh trường tụi con đâu. Chỗ đó đầy nhóc dân Muggle, nhà ta sẽ bị phát hiện cho coi."

Cậu còn khá nghi ngờ rằng bản thân mới chính là căn nguyên cho mâu thuẫn giữa cậu và Draco Malfoy, có khi Draco Malfoy lại là một nạn nhân xấu số của kiểu cách giáo dục gia đình từ James Potter không biết chừng.

"Đừng để ý đến ông ba con, mỗi dịp con quay lại trường là ổng lại phát khùng lên như vầy. Mà niên học này trường con lại còn chuẩn bị tổ chức..."

Dường như Lily nhận ra bản thân mình vừa lỡ lời, bà xáp lại gần Harry, xài một thần chú Kéo Cắt Xoẹt tỉa bớt mấy sợi tóc mọc chỉa ra:

"Dù sao thì, ba con bận tối mắt tối mũi với công việc của ổng suốt ngày, không có thời gian đến thăm con như chú Sirius được, con chẳng cần để ý mấy lời của ổng làm chi đâu. Chú Remus sẽ thay ba má chăm sóc con, ổn chớ? Năm nay chú ấy vẫn là giáo viên môn Phòng chống nghệ thuật Hắc ám của con. Nếu có xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, con cũng có thể nhờ giáo sư Snape gởi thư cho má, con biết chú ấy sẽ giúp con mà."

"Dễ chừng là hổng có đâu má."

Harry làu bàu.

Cậu không biết được trong hiện tại mà má còn sống, quan hệ giữa Severus Snape và Lily Potter ra sao, nhưng theo những gì má Lily nói, bà và Snape vẫn còn liên lạc với nhau.

"Đừng khắt khe với chú ấy quá, Harry. Chú ấy có bao che thiên vị và bất công với mấy nhà khác thiệt, nhưng chú ấy là bạn thân nhứt của má, chú ấy sẽ không muốn con gặp chuyện gì đâu, con có thể tin vào chú ấy."

Lily hôn lên trán Harry, sau đó, Harry phát hiện một mặt dây chuyền vàng lủng lẳng đeo trên cổ mình.

Đó là một mặt dây chuyền hình tròn bằng vàng, cỡ chừng tương đương một đồng Galleon. Hơi cũ, có vẻ không phải là một thứ gì đó mới mua về. Mặt dây chuyền có nắp có thể đóng vào mở ra, được khắc một câu phương châm sống xưa rất xưa của nhà Potter. Harry mở mặt dây chuyền, đó là một album ảnh cỡ nhỏ xíu, có một bức ảnh gia đình họ chụp chung với nhau. Bức ảnh này có vẻ được chụp vào ngày sinh nhật mười bốn tuổi của Harry, vì trong bức ảnh, Harry đang đội một chiếc vương miện nhỏ tượng trưng cho hoàng tử bé của ngày sinh nhật, những dải cờ màu sặc sỡ treo khắp tường nhà.

Má Lily và ba James đứng bên cạnh cậu, đằng sau là chú Sirius, thầy Lupin và cô Tonks, còn Teddy ngồi ngay đằng trước.

Mọi người nở nụ cười rạng rỡ về phía máy ảnh.

Đây là lần đầu tiên Harry nhìn thấy mình ở thế giới này.

Trong ảnh, đôi mắt của Harry ngập tràn niềm vui và rực những ánh sáng ấm áp, không dậy chút gợn nào lo lắng khổ đau. Harry ngơ ngác ngắm nhìn bức ảnh, khóe mắt bỗng cay cay.

Hóa ra cậu cũng có thể vô tư cười nói quậy phá om sòm như thế, kể cả rắc rối đó có vĩ đại đến thế nào, cũng vẫn sẽ có chỗ dựa vững chãi đứng phía sau lưng.

"Đây là một cái Chuyền Tin đấy, Harry."

Lily cầm lấy mặt dây chuyền, dạy Harry cách chạm vào câu phương châm khắc trên đó:

"Ba má thường gởi thư cú, nhưng ba con thì nghĩ mấy cái thư cú chỉ rặt lôi thôi rách việc, nên ổng và chú Sirius đã sửa lại cái dây chuyền gia truyền này. Nếu ở trường con xảy ra chuyện gì, con có thể xài cái này để liên lạc với ba má ngay tắp lự. Trường con chưa chắc đã cho xài đồ phép truyền tin, nên chú Sirius xi cái nút của cái Chuyền Tin vô câu phương châm này, chỉ cần cầm đũa phép và nói "Tôi muốn về nhà", cái Chuyền Tin này sẽ truyền tin được ngay. Đũa phép của ba con và má đều được liên kết với cái dây này, ba má sẽ lập tức nhận được tin của con."

"Dạ."

Giọng Harry khàn đặc:

"Cảm ơn má."

Đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất cậu từng được tặng.

Má Lily hôn lên má cậu.

Lần đầu tiên trong đời, Harry được ba sinh má đẻ đưa đến nhà ga Ngã Tư Vua, lên chuyến tàu ở sân ga số Chín-ba-phần-tư.

Ba James đẩy hành lý cho cậu, nhà Lupin theo sau bọn họ.

Đầu máy xe lửa hơi nước ù ù nhả khói mù mịt, sân ga đầy nhóc các phù thủy sinh nhỏ tuổi mang theo thú nuôi của mình, hối hả chào tạm biệt người thân. Suốt lúc đó, tiếng côn trùng và chim chóc vang rộn khắp cả sân ga, một con mèo với cái đuôi màu cam rất bự chạy vụt qua chân Harry.

"Đừng gây chuyện lôi thôi ở trường và đừng có mà ăn hiếp các bạn."

Má Lily căn dặn từng li từng tí:

"Chăm chỉ học hành, niên học này ráng mà tiến bộ. Hai năm nữa là con phải tham gia kỳ thi O.W.L.s rồi, má hy vọng con có thể vượt qua một cách suôn sẻ, hiểu ý má chớ?"

"Quà chú tặng con nhét dưới hành lý đấy."

Chú Sirius huých khuỷu tay vào người Harry:

"Đến trường rồi hẵng mở nghen."

"Năm nay trường bây sắp sửa có dịp lớn lắm đây."

James vỗ vai con trai:

"Cơ mà chuyện này không liên quan gì tới con cả, dù sao thì cậu cả nhà mình cũng đâu thể cứ mãi là tâm điểm của sự chú ý được hén. Nghe lời má con đi, thiệt tình ba cũng chẳng để ý dăm ba cái thư mắng vốn này nọ lắm, nhưng ráng mà giảm số lần để con cú mèo của Hogwarts bay vù vô văn phòng ba đi nghe. Tận dụng cái áo choàng tàng hình của con cho tốt vô, đơn cho phép đi thăm làng Hogsmeade má đã để trong cặp rồi đó, nhớ đừng làm mất đấy."

Thầy Lupin theo tụi nhóc lên tàu, trong khi những người còn lại đứng bên ngoài vẫy tay chào tạm biệt.

Harry ngồi vào toa xe, quẳng cái rương lên giá. Sau đó móc cây đũa phép suốt cả mùa hè chưa đụng đến ra. Điều khiến cậu vô cùng ngạc nhiên là, ngay ở một thế giới vắng bóng Voldemort, lõi đũa phép của cậu vẫn làm từ lông phượng - chỉ không biết liệu có còn là cái lông bứt từ Fawkes không.

Thầy Lupin sang toa xe dành riêng cho giáo viên, Teddy ngồi chung với cậu. Harry cầm lấy mặt dây chuyền đang đung đưa trước ngực, bắt đầu nghiên cứu tìm tòi về câu phương châm và thần chú để nối liên lạc. Ngẩng đầu nhìn lên, một bóng người quen thuộc đập ngay vào mắt.

Hermione Granger, cô phù thủy tóc nâu xù đi ngang qua toa xe, bắt gặp ánh mắt của Harry, cô nàng ngoái đầu lại, ném cho cậu một cái lườm nguýt đến là dữ dằn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro