
5
Zhong Chenle xin nghỉ phép dài hạn. Park Jisung gọi đến thấy cậu tắt máy thì tìm đến nhà ba mẹ cậu, họ nói với Park Jisung rằng cậu đang đi du lịch. Park Jisung cảm thấy lo lắng hơn. Khi cậu quay lại mọi thứ vẫn ổn, không biết đã gặp phải chuyện gì lại phải nghỉ phép lâu như vậy. Mẹ Zhong nói không có chuyện gì, cậu chỉ muốn đi du lịch mà thôi.
Khi ba mẹ đưa cậu về, trong khu nhà có một cửa hàng tiện lợi vẫn còn giữ nguyên những món đồ trang trí hôm Giáng sinh, đẩy cửa là có thể nghe được tiếng chuông lanh lảnh. Zhong Chenle quay đầu nhìn, những tấm lưới hoa ngoài cửa sổ được trang trí bằng những chú tuần lộc nhỏ.
Pháp sư nói, tuần lộc sẽ nghe theo trái tim cậu mà dẫn đường.
Cậu muốn quay lại khu rừng, nai con vẫn đang đợi cậu.
–
Vừa đến đã thấy được có ai đó đợi cậu ở lối vào.
Cô bé thoát khỏi vòng tay của anh trai và chạy về phía cậu, Zhong Chenle bế cô lên, nai nhỏ cọ vào người cậu, trên người còn có một chiếc chuông. Zhong Chenle hỏi anh trai làm sao biết được cậu sẽ đến.
Pháp sư nói đã đến lúc cậu quay lại, bảo anh trai đứng đây đợi cậu.
Cô bé đã có thể nói nhiều hơn một chút, cô có thể giao tiếp với cậu bằng những từ ngữ đơn giản. Anh trai đưa cậu đến thẳng chỗ của pháp sư, ở đó có một vị khác mặc quần áo tương tự như ông, anh trai nói đây là chị dâu của họ, người sẽ tiếp tục thay ông sở thành một pháp sư.
Cô bé vẫn muốn chơi cùng cậu, Zhong Chenle lấy vài thỏi socola cho cô, anh trai liền đưa cô ra ngoài. Pháp sư ngồi tại chỗ, nhắm mắt rì rầm gì đó mà anh không hiểu, chị dâu của họ bưng đến trà sữa nóng và bánh kếp, bảo vị pháp sư nói cậu trở lại rồi. Zhong Chenle cầm chén uống một ngụm trà sữa, hỏi pháp sư làm sao biết được cậu sẽ lại đến.
Pháp sư sờ trán cậu, hỏi cậu đã nhận được sự ban phước của Thần hay chưa.
Không có. Zhong Chenle lắc đầu.
Thần đã không ban phước cho cậu. Cậu vẫn không được mọi người chấp nhận.
Chị ấy mang ra cho cậu một sợi dây chuyền hoa hướng dương rồi đeo cho cậu, trở lại rồi, đừng nghĩ gì nữa. Zhong Chenle chạm vào bông hoa, nó đẹp hơn rất nhiều so với chiếc cậu làm cho Lee Jeno.
Tại sao cậu lại nghĩ đến anh ấy?
Anh trai nói nếu ngoài rừng tốt như vậy, tại sao cậu còn quay lại. Đúng thật, Zhong Chenle cười nhạo chính mình.
Anh trai trò chuyện cùng cậu, hỏi hoa hướng dương cậu đã tặng cho ai. Zhong Chenle nghĩ một lúc, cuối cùng nói đã tặng cho một người rất tốt. Anh trai cười cậu, bảo cậu không biết nói dối.
Zhong Chenle mở điện thoại nhưng không có tín hiệu, không ai tìm cậu, cậu cũng không muốn tìm bất cứ ai. Sáng hôm sau thức dậy, anh trai đưa cho Zhong Chenle trang phục của tộc họ, cậu không mặc được, chị dâu họ đợi rất lâu nhưng không có ai đi ra nên vào nhìn một chút. Bên trong là hai đứa bé to xác loay hoay nhìn bộ quần áo, chị ấy cười nói, "Để tôi."
Chị đưa cậu dẫn tuần lộc đi tìm thức ăn. Ném cây mây cho Zhong Chenle, Zhong Chenle không muốn dùng nó nên đi vòng ra phía sau giục chúng đi nhanh hơn.
Nai nhỏ của cậu bị lẫn vào đàn làm Zhong Chenle không tìm được. Chị ấy ngoắc tay bảo cậu nghỉ một lát. Hai người cùng ngồi trên một thân cây đại thụ đã bị đốn, khi cậu thở ra, hơi thở lập tức hóa thành một làn sương trắng trôi đi rất xa, lạnh vô cùng nhưng cậu lại cảm thấy rất thoải mái.
Đàn nai chạy toán loạn tìm địa y và rêu dưới lớp tuyết. Zhong Chenle đung đưa hai chân, nói tâm trạng của cậu đang rất tốt. Chị ấy nhìn cậu một lúc rồi cười thành tiếng, Zhong Chenle quay lại nhìn, sau đó cũng cười theo.
Nai nhỏ cuối cùng cũng chạy đến tìm cậu, đặt cằm lên đầu gối cậu nũng nịu. Zhong Chenle sờ nó, nhảy khỏi thân cây và bắt đầu đào tuyết. Cậu tìm được một nắm rêu và giữ cho nai con ăn, chị ấy lại nói cậu và nai rất hợp nhau.
"Nó thích tôi, tôi cũng thích nó."
Chị lại dẫn cậu đi đến những nơi khác, nai con theo sau họ, tiếng chuông cứ vang làm cậu cảm thấy an lòng.
Đi đến một hồ nước đóng băng, cuối cùng chị cũng hỏi lý do cậu quay lại. Zhong Chenle cười nhìn về phía dì, hỏi, Thần không nói cho chị biết sao?
Chị quát lên với cậu, sau đó ngồi xuống theo cậu.
Muốn cậu tự nói ra, muốn cậu tự tìm hiểu nó.
Zhong Chenle nhặt một cành cây nhỏ, vẽ vài vòng trên tuyết.
Cậu hiểu, mọi thứ cậu đều hiểu.
Do những người khác không hiểu.
"Vậy cậu đang phiền não điều gì?"
Buồn. Phiền lòng mọi người quá vô lý, phiền lòng chuyện anh và những người đó cũng giống nhau. Người ấy là ai?
Anh ấy... là một người rất tốt.
Chị cũng không vội vạch trần lời nói dối của cậu, chẳng qua chỉ hỏi nếu anh ta là một người rất tốt thì sao có thể vô lý như vậy. Zhong Chenle không muốn nghĩ nữa, cậu ngồi phịch xuống tuyết, lấy sợ dây chuyền hoa hướng dương trên cổ ra ngắm. Chị ấy cũng ngồi trong tuyết, im lặng một lúc lâu, chỉ có nai đi qua đi lại, tiếng chuông lại vang lên.
Chuông bỗng nhiên không kêu nữa, nai quay lại nằm xuống bên cạnh Zhong Chenle, cậu sờ sừng của nó, đem dây chuyền treo lên đó.
Anh ấy nói họ sẽ đính hôn, sau đó thì sao, bỗng nhiên anh ấy không cần cậu nữa.
Bởi vì... bởi vì những người bên ngoài nói cậu không sạch sẽ. Có lẽ chị đã hiểu, chị đến gần và ôm cậu. Zhong Chenle lắc đầu, nhẹ nhàng nói cậu không sao.
Cậu đâu yếu đuối như vậy.
Dù sao đó cũng là lỗi của cậu, cậu không nên kỳ vọng vào anh , nếu cậu không yêu anh cậu cũng sẽ không phải tổn thương.
Nhưng... anh ấy thật sự rất tốt. Zhong Chenle cúi đầu như thể đang cười, anh ấy rất tốt, vậy nên cậu động lòng một chút, đó không phải là lỗi của cậu chứ?
Cũng không thể nói là động lòng được, chẳng qua cậu cảm thấy anh rất tốt, đối xử với cậu cũng tốt, vậy nên lúc anh nói không cần cậu nữa cậu thật sự rất buồn.
Nó khiến cậu buồn hơn bất kỳ người nào trước đây. Đường càng dài, ảo tưởng trong cậu càng nhiều, kỳ vọng về anh cũng nhiều hơn. Cậu hiểu, cậu đều hiểu cả, cậu không thể vì quá khứ mà xem thường bản thân, cũng không nên tự trách, cậu đã rất nỗ lực để vươn đến một cuộc sống tốt hơn, cậu muốn mỗi ngày đều có thể hạnh phúc.
Nhưng làm thể nào để tách khỏi xã hội này? Không thể, vậy nên cậu vẫn luôn đau khổ, cậu không muốn việc đó xảy ra, là do thế giới ngoài kia không khỏi có định kiến về cậu.
Vậy nên cậu chạy trốn, cậu tìm đến nai con, trở về với khu rừng. "Nó không ngại tôi." Zhong Chenle sờ trán nai, con nai duỗi cổ đến gần cậu hơn.
"Tôi không có gì thắc mắc, chẳng qua là buồn."
Có lẽ không phải vì một Lee Jeno, có lẽ là vì sự oán giận của cậu đã sụp đổ khi lý trí đang ở trong giai đoạn yếu đuối nhất.
Không phải vì anh ta, cậu chỉ buồn mà thôi.
Chị vỗ vai cậu, nai con thích cậu, đó có nghĩa là Thần sẽ ban phước cho cậu, đừng buồn nữa.
"Có lẽ Thần muốn tôi đừng trông chờ vào bất cứ ai, tôi chỉ nên sống tốt cuộc sống của chính mình." Zhong Chenle đứng lên phủi tuyết trên quần, "Chi bằng cho tôi càng ngày càng giàu, sớm mua được nhà." Yêu đương cả đời còn không bằng một con nai, nó thật sự thích cậu.
Theo chị đi thả nai, lại theo anh trai săn bắn, hoàn toàn không nghĩ cậu là người ngoài, người trong tộc cũng sẵn sàng đưa cậu theo. Dường như cậu không cần gì cả, cũng không còn buồn bực như trước.
Kỳ nghỉ sắp kết thúc, Zhong Chenle mỗi ngày vẫn vui vẻ đi theo anh trai, nhìn như vẫn ổn, anh trai tìm cơ hội hỏi cậu, Zhong Chenle vẫn một mực phủ nhận bảo cậu không sao.
Cậu chỉ muốn đến gặp nai, không hơn. Chuyện giữa cậu và người kia cậu cũng chỉ nhắc đến một lần, không nói gì thêm.
Kỳ nghỉ của cậu đã hoàn thành, tựa như sự đau khổ của cậu đã được giải quyết.
Có thể lừa người khác nhưng không thể lừa dối chính mình. Trước khi rời khỏi đây một ngày, đêm đó Zhong Chenle không ngủ được, cũng không đánh thức anh trai mà ra ngoài một mình. Không biết mình đã đi bao xa, cũng không biết mình đã đi đến đâu, bỗng nhiên trước mặt cậu có một hồ nước đóng băng. Tuyết vẫn chưa tan, quần áo cậu mặc làm bằng lông, không biết nghĩ thế nào lại ngồi xuống. Trong túi có một vật cứng làm cậu đau, nhìn lại thì thấy đó là hoa hướng dương mà chị dâu của họ đã tặng. Zhong Chenle sờ phần lông hươu bên rìa, bỗng bên tai lại vang lên tiếng chuông, quay đầu thì thấy nai con đang đến tìm cậu, sau đó cùng cậu nằm trong tuyết. Zhong Chenle chạm vào nó, tựa lưng vào nó, bỗng nhiên lại nói chuyện một mình.
Không, cậu không nói chuyện một mình, nai nhỏ có thể hiểu.
Thế giới bên ngoài rừng rậm rất tiên tiến, mọi người đều sống rất vất vả, trào lưu trong thời đại mới mỗi ngày một tiến. Phóng vệ tinh, xây dựng trạm vũ trụ, mặt trăng dưới ngòi bút từ sự tưởng tượng của các nhà văn cũng đã dần hiện ra với sự hỗ trợ của khoa học công nghệ.
Nhưng người bên ngoài lại không giống với nơi đây. Ở đây cậu rất thoải mái, cậu có thể kể mọi chuyện cho chị ấy mà không lo lắng điều gì. Nhưng dù sao cậu vẫn phải quay lại, phải rời khỏi nơi đây. Ai cũng biết đó không phải lỗi của cậu, ai cũng hiểu được cậu là người chịu sự tổn thương.
Họ đều hiểu nhưng họ vẫn có thành kiến. Hiểu và chấp nhận là hai chuyện khác nhau, anh Lee và thế giới ngoài kia đều cùng một loại người. Tại sao cậu vẫn nghĩ về anh ấy?
Nai dựa vào cậu sát hơn, ánh sáng của mặt hồ lưu lại trong đôi mắt to của nó. Zhong Chenle bắt gặp ánh mắt của nó, cậu bật cười.
Không nghĩ nữa. Nghỉ phép xong cậu sẽ quay về và tự phục hồi bản thân. Cậu không thể buông xuôi, không thể đánh mất lý trí, cậu muốn sống thật tốt, đó không phải lỗi của cậu.
Khi cậu đi, pháp sư bôi một thứ gì đó lên trán cậu, ông nói nó giúp cậu tăng thêm phúc phần mà Thần đã ban. Anh trai giữ cậu lại, nói rằng ở trong rừng cũng rất tốt, so với thế giới của cậu bên ngoài còn tốt hơn rất nhiều.
Zhong Chenle nói lần sau cậu lại đến, ôm nai tạm biệt lần nữa, đeo túi rời đi.
Cậu không sai, vì sao phải trốn tránh.
Nghe tin cậu về Park Jisung vội vã đến nhà xác nhận cậu bình an vô sự, Zhong Chenle vui vẻ hơn một chút, mời cậu ấy đi ăn. Mẹ cũng xin nghỉ nhiều ngày để chăm sóc cho cậu, con trai bà chưa bao giờ đi xa một mình như thế, trở về mẹ cũng không nhắc đến chuyện xem mắt, kết hôn.
Dường như nó đã trôi qua, mọi thứ đều trôi qua, xem mắt và kết hôn với anh Lee, tất cả đều đã qua và sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cậu thêm một lần nào nữa.
–
Park Jisung tranh cãi với mọi người, cầm khay tức giận chạy đến hỏi gia đình nhà họ Lee và Lee Jeno có quan hệ như thế nào với cậu.
Zhong Chenle sững người, nói không liên quan gì cả.
Park Jisung càng giận hơn, vậy tại sao có người nói cậu và anh ta đã đính hôn, còn nói anh ta không cần cậu nữa?
Zhong Chenle nhìn về một chiếc bàn cách đó không xa, những người ngồi đó vẫn đang nhìn cậu, không hề né tránh.
Họ còn nói gì nữa?
Họ nói cậu xuất thân không tốt còn muốn kết hôn với một gia đình giàu có.
Không còn gì khác?
Park Jisung hơi do dự, Zhong Chenle đợi cậu ấy trả lời, có lẽ cậu cũng đoán được đôi chút, nhìn Park Jisung như vậy cậu chắc chắn những điều mình nghĩ là đúng.
"Chuyện cưỡng hiếp là thật sao?"
"Ừ." Zhong Chenle cụp mắt, rất lâu sau mới hỏi tiếp, "Cậu còn muốn hỏi gì nữa không?"
"Sao lễ đính hôn của cậu mà cậu không mời tớ!"
Zhong Chenle ngây người, cầm đũa ngây ra mất một lúc, không biết nên nói gì. "Nếu có tớ ở đó nhất định tớ không để cho cậu bị người khác bắt nạt!" Zhong Chenle nhìn chằm chằm cậu ấy, sau đó lại cười, bỗng nhiên cậu thấy cũng không buồn đến thế. Vẫn có người không vô lý, vẫn có người chấp nhận cậu.
"Cười cái gì?" Park Jisung vẫn rất giận, "Sau này đừng qua lại với hắn nữa!"
"Ừ. Đã lâu rồi không liên lạc."
Zhong Chenle im lặng cả buổi chiều, sau khi tan làm cậu không thể không hỏi Park Jisung chuyện đó.
Từng hỏi rất nhiều người, cũng hỏi qua Lee Jeno. Lần này cậu đã thông minh hơn một chút, đưa luôn điều kiện tiên quyết.
Park Jisung suy nghĩ một lúc và trả lời là không. Sẽ không để ý, không thành kiến, không trách móc.
Zhong Chenle nghĩ một chút, có lẽ khi đi đến kết hôn sẽ phải cân nhắc nhiều thứ hơn. Sau khi nói ra điều này cậu dường như đã hiểu Lee Jeno.
Gia thế của anh như vậy, dù sao đi chăng nữa cũng sẽ không cho phép anh được lựa chọn như thế. Thích ai không quan trọng, cảm xúc cũng không quan trọng.
Park Jisung véo cậu một cái, làm thế nào mà cậu còn thông cảm cho người đó? Zhong Chenle định thần lại, đúng vậy, sao lại phải thông cảm cho anh ta. Vốn tối nay cậu muốn mời Park Jisung nhưng Park Jisung thấy cậu vẫn không vui nên mời ngược lại cậu, muốn cậu có thể phấn chấn hơn.
–
Chuyện của Zhong Chenle chưa đến một ngày đã bị lãng quên trong nhà họ Lee, không ai để tâm, cũng không ai nghĩ Lee Jeno sẽ bị ảnh hưởng từ nó.
Lee Jeno thật sự không bị ảnh hưởng. Đọc một quyển sách không có hồi kết, giống như đọc thì đọc thôi, đọc xong liền quên. Trên kệ vẫn còn rất nhiều sách với cốt truyện phong phú, văn phong lưu loát, bìa sách rất đẹp.
Nhẫn đã rơi ở đâu không ai hỏi cũng không ai quản, thư ký chỉ thở dài khi Zhong Chenle rời đi, sau cũng không nhắc đến chuyện này nữa. Sếp vẫn tiếp khách ở phòng khách, trong bếp vẫn còn rất nhiều bưởi, anh chưa bao giờ dùng đến nữa.
Trăm công nghìn việc lại khiến sếp hạ đường huyết, nhưng cũng không ai nhắn tin nhắc nhở kịp thời.
Lần đầu tiên thư ký ngăn sếp, cho dừng tất cả công việc, hy vọng sếp có thể nghỉ ngơi một chút.
Trên đường về lại có tin nhắn từ gia đình gửi đến, tìm cho anh một đối tượng, con nhà quyền quý, được giáo dục tốt, là con trai duy nhất của vợ cả. Đọc xong vài dòng Lee Jeno khóa điện thoại, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cảm giác được xe không chuyển động, Lee Jeno mở mắt, chiếc dây đung đưa trên kính chiếu hậu, đèn xe rọi vào đó khiến anh nheo mắt.
Những người lướt qua vội vàng trong mắt anh nhưng vẫn lưu lại dấu vết, giống như những cuốn sách anh đã ném sang một bên, thỉnh thoảng vẫn nhớ đến những tình tiết. Cầm điện thoại tìm hiểu một chút về hoa hướng dương, bách khoa nói nó dùng để cầu bình an cho những người mà bạn yêu thương.
Người yêu thương. Zhong Chenle không nói đến vấn đề này, chỉ nói với anh đó là bùa bình an.
Lee Jeno dụi mắt. Dù có nguyên vẹn như thế nào anh cũng sẽ không tin, anh không quan tâm, kết cục này đã không thể nào thay đổi được nữa.
Vào thang máy anh lại nhấn nút đi xuống, thư ký không biết tại sao, nghĩ anh rơi vật gì quan trọng vội nói để mình đi lấy. Lee Jeno không trả lời, bước nhanh trở lại xe, tháo chiếc dây đó xuống. Thư ký cũng không nhớ mình có mua vật trang trí mới cho sếp, vậy thì nó từ đâu mà đến.
Cơm tối ở nhà dì đã chuẩn bị xong, chỉ chờ Lee Jeno về. Trùng hợp sao dì lại pha cho anh một ly trà bưởi mật ong, thấy Lee Jeno ngồi ngây người dì lại nghĩ anh không thích nên chuẩn bị mang xuống, đổi sang một món khác.
Những ngày qua phải suy nghĩ liên tục, đầu óc của Lee Jeno cũng không thể chậm lại, ngồi như một pho tượng hồi lâu mới nhớ ra bưởi là do anh yêu cầu, thư ký đã mang đến, nó giống với loại ở trong căn bếp nhỏ. Anh muốn pha đường phèn với nước như Zhong Chenle đã nói, nhưng bưởi để vào một góc rồi lại quên, lấy đâu ra thời gian để làm những việc này.
Bảo dì để lại trà bưởi mật ong, bụng rất đói nhưng ăn một chút đã thấy no, thứ ký ở bên cạnh há hốc bảo anh hãy ăn thêm chút nữa. Từ trước đến giờ ông chủ chưa bao giờ nghe lời khuyên của hắn.
Ông chủ ăn uống nghiêm túc khi nào?
Khi có Zhong Chenle ở đó, nghiêm túc và đúng giờ. Trong số các cuốn sách bìa cứng, phiên bản bìa mềm lại ngược lại, nó thường xuyên xuất hiện trong tâm trí bạn nhiều lần.
Dù sao đi nữa anh vẫn uống hết trà bưởi mật ong.
Hoa hướng dương mang theo lại ném trên bàn, nếu nói để ý thì không hiểu sao anh lại thản nhiên gạt nó sang một bên, nhưng nếu nói không quan tâm thì tại sao phải quay lại lấy?
Tối nay là thời gian nghỉ ngơi, việc gì cũng không để ý, chỉ nằm trên giường đọc sách, nhớ đến hoa hướng dương mình vứt bên ngoài lại chạy ra tìm. Quay lại giường thì phát hiện mình đã chọn một cuốn sách bìa mềm, nếp gấp dấu trang đã nhắc cho anh biết trước đó anh đã đọc qua.
Thật ra anh không hiểu được cơn giận của Zhong Chenle đến từ đâu. Anh không có ý coi thường Zhong Chenle, cũng không muốn làm cậu ấy bẽ mặt, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc. Cùng anh đi đến bước này, Zhong Chenle là người đầu tiên.
Thật đáng tiếc.
Cảm thấy mệt mỏi anh liền tắt điện thoại, tắt đèn, đi vào giấc ngủ. Cuốn sách không được đọc sau đó nữa, hoa hướng dương phủ kín bìa sách, lông rũ xuống bay bay. Anh đang mơ.
Lần trước mơ thấy con nai kia anh vẫn nhớ, con nai có cặp sừng rất to nhìn anh, Lee Jeno không thể đọc được nỗi buồn trong đôi mắt nó. Nai quay đầu, âm thanh xa xăm như đang mời gọi, nói điều anh muốn tìm đang nằm sâu trong rừng. Lee Jeno biết mình đang mơ nhưng anh không thể tỉnh lại và thoát ra khỏi đó, chân đang đứng trong tuyết cũng không thấy lạnh. Nai không đợi anh, tự mình đi về phía trước, Lee Jeno nắm chặt tay bắt đầu đuổi theo. Nai hơi quay đầu, thấy anh bước theo cũng đi chậm lại, Lee Jeno cùng nó đi qua tuyết. Khu rừng hiện ra rất đột ngột, đi đến lối vào nai không đợi anh nữa, nó nhanh chóng chạy vào rừng, để lại mình anh. Lee Jeno tăng tốc chạy theo sau nhưng không thấy nai đâu nữa. Anh không biết làm gì khác ngoài việc lần theo nguồn sáng, dò dẫm tiến về phía trước. Mặt hồ vẫn đóng băng, đi qua khu rừng, Lee Jeno thấy một con nai đang ngồi ở bên kia hồ.
"Hóa ra cậu ở đây." Lee Jeno kéo nhành cây, bước ra khỏi khu rừng. Tuần lộc bị giật mình, vội vàng đứng lên lùi lại hai bước. Lee Jeno đứng yên tại chỗ, không dám động đậy.
Trên người tuần lộc đầy những mũi tên, nguyên vẹn có, gãy có, nông sâu đều có, chúng vẫn đang chảy máu.
"Làm sao vậy?" Lee Jeno tiến lên hai bước, tuần lộc lùi về phía sau hai bước. Nó rất sợ anh.
"Cần tôi giúp không?" Lee Jeno thử đến gần nó.
Con nai khựng lại mấy giây, sau đó xoay người chạy đi, Lee Jeno chạy theo, "Cậu đi đâu vậy? Bị thương rồi! Không nên chạy lung tung!"
Con nai biến mất, trong rừng chỉ còn lại mình anh. Lee Jeno quay đầu nhìn lại nguồn sáng trong hồ và hỏi,
Tôi đang tìm kiếm điều gì?
Giữa lòng hồ có bão tuyết lớn, anh không mở mắt được. Mở mắt ra lần nữa là lúc tay đang chạm vào đồng hồ báo thức, chuông báo thức reo lên.
Hoa hướng dương rơi trên mặt đất, Lee Jeno chậm rãi ngồi dậy, cúi người nhặt nó.
Lần này anh không từ chối nai nhưng nai lại tránh anh. Anh không tin điều này.
Vậy nên Lee Jeno mở ngăn kéo đầu giường, ném hoa hướng dương vào đó. Hôm nay giám đốc đến báo cáo với anh, nhắc đến việc chương trình hợp tác với đài truyền hình sắp kết thúc, đài truyền hình mong người đứng đầu các công ty cùng nhau ghi hình phần kết. Lee Jeno nghĩ vẫn nên để hắn giải quyết, nhưng giám đốc dừng lại vài giây, bảo công ty nhà họ Na đã đồng ý.
Lee Jeno nhướng mày, thu hồi tầm mắt, 'ừ' một tiếng xong cũng không nói tiếp. Giám đốc biết anh không thích những dịp thế này cũng không thuyết phục nữa, báo cáo xong liền đi. Thư ký vào đưa trà, mắt không rời khỏi màn hình, Lee Jeno hỏi cậu ấy có ổn không.
Thư ký dừng lại vài giây, ngược lại lúc này cũng không cần giả ngu nữa, "Ngài hỏi phương diện nào?"
"Nói những điều cậu biết." Sự chú ý của Lee Jeno vẫn ở màn hình máy tính.
.
.
Thư ký không nói tiếp, Lee Jeno nhìn hắn, "Có ai... nói gì về cậu ấy không?"
Tròng kính khúc xạ ánh sáng, thư ký nhìn lên ánh đèn, là đèn sưởi ấm hay hơi ấm từ anh ta?
"Hôm đó có rất nhiều người, rất khó để không truyền ra ngoài." Không nằm ngoài suy nghĩ của anh. Lee Jeno không ngạc nhiên, đóng mở nắp bút vài lần, bên trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại âm thanh của nắp bút.
Lee Jeno cụp mắt, tựa như đang nói với chính mình.
Tôi... đã dặn họ rồi.
Anh đã bảo mọi người không được nói ra ngoài, anh không muốn ảnh hưởng đến Zhong Chenle. Dĩ nhiên, anh không thể làm gì nếu mọi người không nghe lời mình. Anh không đủ khả năng làm điều đó cho Zhong Chenle, kể cả phương diện tình cảm.
Anh hiểu, nhưng người khác thì không.
Thư ký nói trà nguội rồi, để hắn đổi cho anh một tách trà nóng. Lee Jeno ngăn hắn, nói không sao, cứ để đó. Anh biết việc đó sẽ ảnh hưởng đến Zhong Chenle nhưng anh đã làm những việc nên làm, anh không ngăn được, cũng không nợ Zhong Chenle. Giấc mơ chẳng qua là một sự tình cờ.
–
Những cái chỉ trỏ và ánh mắt bàn tán sau lưng cậu vẫn chưa dừng lại kể từ khi sự việc này lan đến đài truyền hình. Nhưng cậu còn có thể làm gì? Nói năng thô lỗ là do miệng của họ, cậu không quản được. Đồng nhiệp cùng bộ phận thắc mắc sẽ đến hỏi, quan hệ cũng được xem là thân thiết, họ không nói lời khó nghe, chỉ hỏi về chuyện cậu đính hôn, Zhong Chenle cũng thành thật trả lời.
Chi bằng cứ trả lời một cách trung thực.
Hỏi xong, mọi người vỗ vai cậu an ủi bảo không sao đâu, đại nhân vật, chúng ta không với đến nổi. Zhong Chenle chỉ cười, sắp xếp lại tài liệu rồi đi tìm trưởng ban. Ngồi trong phòng làm việc cậu cảm thấy thế giới cũng không quá mức tồi tệ, những chuyện cậu nghĩ đã không xảy ra, không ai tỏ thái độ với cậu vì sự việc đó, thay vào đó mọi người lại chăm sóc cho cậu.
Ra khỏi bộ phận mọi người đều giống nhau, vẫn giống với thế giới kia. Park Jisung vì cậu mà cãi nhau mấy lần với người ở tầng khác, tổ chương trình tạp kỹ thường xuyên chạy đến nhà họ Lee, chuyện đông chuyện tây Park Jisung đều nghe được. Zhong Chenle vội chạy đến hiện trường kéo Park Jisung đi, nhưng chính cậu mới là người phải an ủi Park Jisung.
Có nói nữa cũng chẳng sao, đó cũng là sự thật. "Ít ra cậu vẫn tin tớ, vẫn tốt với tới." Zhong Chenle pha một ly trà bưởi, cậu đã thực hành rất nhiều, cũng đã lên tay, "Tớ không thể giao tâm trí và sức lực cho những người không quan trọng." Lần này cậu không thêm trà túi lọc, chỉ pha đường phèn với nước, Park Jisung chẹp miệng nói rất ngon.
Cậu thật sự hiểu mọi thứ.
Nhưng nó thật sự dễ dàng đi qua như vậy sao? Cậu cũng không biết. Mẹ đến đón cậu, nói lần này bà đích thân đến kiểm tra, hỏi qua tất cả đều thích hợp, bà muốn Zhong Chenle đến gặp một chút. Zhong Chenle bỏ mẹ qua một bên đi về phía trước. Không phải cậu không vượt qua được, là ba mẹ cậu không vượt qua được.
Zhong Chenle nói cậu không có tình cảm với Lee Jeno, cậu không nhớ đến anh, không thương tâm không đau khổ. Mẹ cậu không tin, nói cách tốt nhất để thoát khỏi nó là bắt đầu một mối quan hệ khác. Zhong Chenle giận đến mức chạy sang nhà Park Jisung ngủ một đêm, đến khi thấy khung ảnh ở nhà cậu ấy mới biết được Park Jisung còn một người anh trai.
"Không phải anh ruột." Gần cuối năm, tay chân lạnh cóng, Park Jisung bưng lên một khay trà nóng.
"Cậu học trà đạo khi nào?"
"Anh ấy thích, tớ chỉ học căn bản thôi, uống bừa đi."
Nói đến chuyện xem mắt lần nữa, Park Jisung vỗ đùi bảo cậu đi nhanh, nhất định phải đi. Zhong Chenle bị cậu làm cho giật mình đến sặc, vỗ ngực hỏi cậu ấy, tại sao?
"Cậu muốn dễ dàng vượt qua thì phải sống tốt, sống vui vẻ, đừng để hắn nghĩ cậu chỉ có mình hắn, là cậu không thích hắn!" Cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi... còn dùng kiểu trả thù này.
Nhưng những gì cậu ấy nói không phải không có lý, nó khơi dậy ý muốn trả thù nho nhỏ trong cậu.
Cậu quyết định đi. Đối phương là nhiếp ảnh gia hợp đồng của một tạp chí mà mẹ cậu đã chọn, nhìn cũng không tệ lắm nhưng cậu cũng không quá quan tâm. Nhiếp ảnh gia hẹn cậu đi xem vài buổi triển lãm, lĩnh vực làm việc của hai người cũng có nhiều nét tương đồng, Zhong Chenle nghe vậy nên đồng ý.
Hắn nói rất xúc động khi đến Đại Hưng An để quay một bộ phim, sau đó mời Zhong Chenle đến đó. Cậu bảo mình đã đến đó hai lần rồi, cậu không muốn đi thêm nữa. Tất nhiên đó là một lời nói dối. Cậu thích rừng lắm, sao lại không muốn đi, cậu chỉ không muốn nghĩ về điều đó nữa.
Thái độ của cậu lọt vào tai mẹ và Park Jisung lại là chưa quên được Lee Jeno. Quá mệt để giải thích, cậu không muốn nói thêm gì nhiều đành phải đeo tai nghe lên chỉnh sửa bộ phim. Hoa hướng dương cậu được tặng treo trên cửa sổ phía cuối giường, Zhong Chenle sờ nhẹ vào chiếc đuôi, nói với hoa hướng dương cậu thật sự không quên được anh ấy.
Cậu cảm thấy sẽ không thể.
–
Không biết có phải mọi người muốn đến xem náo nhiệt hay thật sự chỉ là trùng hợp, cậu nhớ Lee Jeno có nói anh sẽ không tham gia vào chương trình.
Vậy tại sao lại đến đài truyền hình?
Người trong nhóm chương trình tạp kỹ bảo cậu đến lấy cam, cậu cũng không thắc mắc tại sao hai bộ phận không thường xuyên tới lui lại gửi cam đến cho họ. Phim tài liệu không được ưa chuộng, không thể so sánh việc phân phát tài nguyên với các bộ phận khác, họ khác nhau rất rõ. Đi vào studio cậu mới biết được họ gọi cậu đến là có ý gì. Lee Jeno không thấy cậu, người ra người vào rất nhiều, anh ấy không thể nhìn thấy cậu, vẫn đang bận ghi hình.
Zhong Chenle vỗ nhẹ vào ống quần, cười một cái sau đó hỏi trưởng ban tạp kỹ cam họ để ở đâu. Trưởng ban bận dán mắt vào máy quay, chỉ một ngón tay để cậu biết hướng tự đi tìm.
Zhong Chenle thấy một dãy hộp giấy được đóng kín nằm trong góc, hôm nay họ mang đến rất nhiều hộp, Zhong Chenle chọn một hộp rồi bê nó đi.
Sau này sẽ không nghĩ xấu về người ta nữa, có thức ăn nhớ gọi bộ phận bọn họ.
Cậu muốn bước ra thật tự nhiên, ai đang ở đây cũng vờ như không biết. Vừa nãy đạo diễn bảo nghỉ ngơi, Lee Jeno hẳn đã đi ra rồi, Zhong Chenle men theo sát cạnh phòng sau đó ra ngoài.
Ôm hộp như vậy không dễ đi, có người không nhìn đường mà va vào cậu, may mà cậu ôm hộp rất chắc, nếu không cam lại vương vãi đầy ra đất. Cậu lùi lại hai bước, người đụng phải cậu cũng đã đứng vững lại, không ngừng xin lỗi.
"Không sao không sao." Ngẩng lên lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Zhong Chenle im lặng, thư ký cũng ngẩn người một lúc, giống như có điều muốn nói với cậu. Lúc này chuông điện thoại reo lên, thư ký nghe máy, sau đó anh ấy tỏ ra rất áy náy rồi rời đi.
Không nên tò mò. Zhong Chenle cúi đầu, đấu tranh tư tưởng một lúc xong vẫn nhìn về phía khu vực nghỉ ngơi. Một người như Lee Jeno rất dễ dàng tìm được trong đám đông.
Người ngồi trên ghế đang cúi đầu ôm ngực, Zhong Chenle nhìn quanh anh, tại sao lại không có ai ở bên chăm sóc anh ấy?
Anh ấy không khỏe.
Có ai đó vỗ vai anh. Lee Jeno mở mắt, trên tay có thêm vài viên socola. Khi đôi mắt anh đã trở nên rõ ràng hơn thì người đó đã quay đi rồi.
Lee Jeno không gọi cậu, socola cũng không ăn.
Anh biết đến đây sẽ gặp ai, cũng biết khả năng gặp được cậu ấy là rất cao. Anh không phụ trách việc này, tại sao lại xuất hiện ở đây.
Do Na Jaemin nói muốn đi, cũng nói anh phải đến. Tất nhiên anh có rất nhiều lý do để thoái thác, và tất cả hoàn toàn chính đáng. Ví dụ như, tổ chức một cuộc họp với bộ phận marketing, nghe báo cáo của giám đốc ở chi nhánh nước ngoài, thông báo kế hoạch cuối năm,...
Sau đó, anh đã nói với đạo diễn mình sẽ đến ghi hình và thu âm.
Nhãn hiệu socola vẫn không đổi, là loại Zhong Chenle luôn để trong túi, nhưng nay đã đổi thành socola đen, đắng hơn một chút. Na Jaemin và thư ký quay lại cùng lúc, nhưng trên tay anh đã cầm sẵn socola.
Một người thở phào nhẹ nhõm, bảo anh nhanh ăn đi, người kia mím môi đem socola trong tay anh đổi thành đường glucose.
Thư ký của Na Jaemin đến tìm, Na Jaemin vỗ vỗ anh sau đó rời đi, chỉ lại còn anh và thư ký.
Lee Jeno muốn nhét một viên vào túi, đạo diễn vỗ tay triệu tập họ đến quay phần cuối cùng.
Zhong Chenle tự mình mang hộp cam trở về, đồng nghiệp vây quanh cậu nói sao hôm nay bộ phận tạp kỹ lại tốt như thế, còn chia cam cho họ. Zhong Chenle cầm một quả về vị trí của mình, hộp rất nặng, ngồi xuống liền bắt đầu thở gấp.
Tim cũng đập rất nhanh.
Zhong Chenle nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cảm thấy bình tĩnh hơn mới cầm điện thoại lên. Nhiếp ảnh gia nhắn tin cho cậu, hẹn cậu đi xem triển lãm.
Đơn vị tổ chức là tạp chí nơi nhiếp ảnh gia làm việc, cậu phóng to xem các đối tác bên dưới, có công ty nhà họ Lee.
Không được không được. Zhong Chenle ném điến thoại, hai tay che mắt.
Khi trước mỗi tháng chỉ gặp nhau được một lần, sau khi chia tay, khắp nơi đều là anh ta.
Cậu có khó chịu không?
Anh ta hạ đường huyết thì liên quan gì đến cậu, có sống chết như thế nào cũng không liên quan đến cậu.
Zhong Chenle tự mắng mình hàng nghìn lần, mắng xong lại nói thêm một câu, nhưng anh ấy rất tốt.
Cậu không nên thông cảm cho Lee Jeno, nhưng cậu lại đang thông cảm cho Lee Jeno.
Chính mình bị dao đâm, vậy mà cậu còn phải thông cảm cho người khác. Đợi đến lúc Park Jisung quay lại Zhong Chenle mới cầm điện thoại lên, nhanh chóng nhập tin nhắn sau đó gửi đi. Chỉ có hai chữ không cảm xúc.
[Không đi.]
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro