
2
Không biết đây có gọi là hẹn hò không nhưng một tháng nay cậu và Lee Jeno rất ít khi gặp, mỗi lần Park Jisung hỏi cậu cũng không biết nên trả lời thế nào.
Tháng trước còn nói 'lần sau sẽ liên lạc'.
Giống như thêm một người bạn nhưng cả hai đều im lặng, không ai làm phiền ai, cậu bận nhưng Lee Jeno còn bận hơn.
Ngoài ra còn câu hỏi 'Lee Jeno là ai', cậu thật sự không biết phải giải thích như thế nào cho mẹ và Park Jisung.
Nếu nói anh ấy là giám đốc điều hành của một công ty lớn, hơn nữa người ta còn có ấn tượng tốt về cậu thì mẹ có tin không? Park Jisung có tin không?
Đồng nghiệp đặt trà chiều, khi giao đến trong túi còn có thẻ cào, không biết tỷ lệ trúng thưởng trong các hoạt động của cửa hàng là bao nhiêu phần trăm. Park Jisung cào ra trúng 50 xu, Zhong Chenle nói vậy cậu cũng phải trúng 50 xu, kết quả là cậu có được hai tấm vé xem phim.
"... Số của cậu cũng may thật... " Park Jisung giật thẻ xem kỹ, quả thật là hai vé xem phim, "Mặc kệ, đã thấy thì cũng có phần, cậu đưa tớ đi xem."
Là phim tình cảm mới ra mắt, hôm ra rạp phải đến mua trà sữa ở cửa hàng này để đổi thưởng.
Vốn Zhong Chenle muốn đồng ý với cậu ấy nhưng đồng nghiệp ở phía trước lại đem đến một tin, chương trình tạp kỹ bắt đầu tiến hành, lần này sẽ quay ở công ty nhà họ Lee.
Nghe đến đó mọi người liền bắt đầu bàn tán, tại sao lại là công ty nhà họ Lee?
Có vẻ như nhà máy của họ đã mở cửa cho công chúng vào năm nay, chương trình cũng không chỉ có gia đình nhà Lee mà còn một số các công ty lớn khác, cũng tựa một bộ phim tài liệu.
Vậy tại sao không bảo tổ quay phim tài liệu của chúng ta đến quay, bên bộ phận chương trình tạp kỹ còn chưa đủ bận sao?
Điều này như nhắc nhở Zhong Chenle rằng đã lâu rồi cậu không liên lạc với Lee Jeno. Park Jisung đang tham gia vào cuộc thảo luận của bọn họ, Zhong Chenle tìm số điện thoại Lee Jeno, suy nghĩ một lúc lâu vẫn hỏi anh ấy có muốn đi xem phim không, cậu trúng được hai vé xem phim.
Đợi khoảng năm phút vẫn không thấy bên kia trả lời, lúc này Zhong Chenle mới nhớ rằng chủ tịch sẽ rất bận, không có thời gian đọc tin nhắn. Ở đây mọi người vẫn đang thảo luận, Park Jisung cũng quên mất chuyện vé xem phim.
Nhìn chung họ nói về việc sẽ quay một số công việc hàng ngày trong công ty, một số khác lại nói đến những người đứng đầu, hiếm khi nhà họ Lee tham gia vào những chuyện thế này, lần này sao lại đồng ý? Bộ phận tạp kỹ rất phấn khích, nghe nói giám đốc Lee rất đẹp trai... Bộ phận phụ trách phim tài liệu bỗng trở thành phòng tin tức giải trí, tất cả những cuộc trò chuyện linh tinh đến từ các bộ phận khác nhau đều được đem ra nói. Zhong Chenle nghe được một lát cũng cảm thấy nhàm chán, trở lại chỗ ngồi của mình.
Lee Jeno vẫn chưa trả lời cậu, Zhong Chenle phân vân không biết có nên nói cho anh mọi người rất hứng thú về chuyện của anh hay không.
–
Nghe nói anh đã hẹn gặp mặt một người, mẹ đặc biệt đến công ty hỏi thăm tình hình. Kể từ lần cãi nhau trước, các cuộc hẹn sau đó đều là do Lee Jeno quyết định, gia đình không biết anh sẽ gặp gỡ với người nào, bỏ qua người nào, nghe thư ký nói rằng anh chỉ gặp một người trong vòng hai tháng qua.
Tên gì, xuất thân, ngoại hình thế nào.
Lee Jeno cầm tài liệu trong tay, đóng vào nghe một tiếng thật to.
"Thôi đừng hỏi, mẹ có thể tự tìm hiểu."
Bà ra ngoài bí mật hỏi thư ký, nhưng thư ký chỉ cười bảo sẽ đưa bà về nhà.
Chuyện của ông chủ hắn không dám nói bừa.
Anh đã xem tin nhắn của Zhong Chenle, thật sự thì thời gian của anh không cố định, những việc đã sắp xếp rồi vẫn có thể thay đổi.
Sau khi đưa mẹ anh về nhà thư ký liền quay trở lại, chuyển lời tất cả những câu hỏi của mẹ dành cho Lee Jeno, cũng như email từ bộ phận marketing ở nước ngoài.
"Ngài có muốn dự chương trình đã ký hợp đồng với đài truyền hình không?"
"Không, đi gặp giám đốc."
"Người ở đài truyền hình, ngài không muốn gặp sao?"
Nghe vậy, Lee Jeno nhíu mày ngẩng đầu, anh không hài lòng nói, "Đừng đoán xem tôi đang nghĩ gì!"
Thư ký im lặng bước sang một bên.
[Tôi không, hôm đó tôi không có thời gian.]
Zhong Chenle không bất ngờ với câu trả lời, vốn cậu chỉ muốn hỏi thế thôi. 'May mắn' vẫn chưa rời khỏi Park Jisung, cậu rủ Park Jisung đi xem phim, Park Jisung nói 'OK', cậu cũng trả lời tin nhắn của Lee Jeno, [OK].
Xem phim xong Zhong Chenle chụp hình cuống vé đăng lên, Lee Jeno đã lướt thấy.
Đi cùng một người nào đó, không phải muốn đi cùng anh.
Không biết anh có nên thấy cậu lại thú vị hơn một chút hay không, hay là...
"Hay vì người ta đã đồng ý đi xem mắt với ngài nên không thể đi xem phim cùng người khác?"
Đương nhiên anh thuộc tuýp người thường uống cà phê, thư ký mang đến cho anh một tách cà phê như mọi khi.
Lee Jeno không trả lời mà nhấp một ngụm, trước đây bác sĩ đã nói anh không thể uống quá nhiều cà phê, vậy nên anh đổi sang trà. Ra nước ngoài anh dường như không còn lựa chọn nào khác khi đến một nơi có rất nhiều quán cà phê.
"Sao ngài có thể đưa người ta vào chỗ chết như vậy, không đính hôn cũng không kết hôn." Thư ký uống thử cà phê, lạnh quá, rất sảng khoái.
Lee Jeno siết chặt tay, đầu óc tỉnh táo hẳn ra, "Tôi hiền với cậu quá phải không? Cậu nói chuyện kiểu gì vậy?"
Đương nhiên là không, chỉ cảm thấy Zhong Chenle có thể hẹn hò với ngài.
–
Zhong Chenle rất thức thời, anh Lee bận rộn không nhắn tin cho cậu cậu cũng không làm phiền anh. Một vài người phụ trách chương trình tạp kỹ trở về báo cáo tình hình, không gặp được người đứng đầu, chỉ có giám đốc bộ phận đứng ra xử lý mọi việc.
Cũng đúng, người đứng đầu công ty không phải muốn là gặp.
Zhong Chenle lại nghĩ, cũng có thể vô tình gặp được, hẳn là thế. Có ai nghĩ một người mai mối lại có thể giới thiệu cho cậu người đứng đầu của công ty nhà họ Lee, nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy rất khó tin. Hiện tại đã qua nửa tháng, tin nhắn cuối cùng vẫn là tin nhắn cậu mời anh đi xem phim, phim cũng đã ngừng chiếu.
Người của tổ chương trình tạp kỹ vội đến cũng vội đi. Đồng nghiệp của cậu mang một rương bưởi từ quê vào đặt trong văn phòng, mong mọi người có thể mua một ít nếu họ thấy ngon, đó cũng như một sự giúp đỡ dành cho những người nông dân. Zhong Chenle tách bưởi ra làm hai, văn phòng lúc này tràn ngập hương thơm của bưởi.
Bưởi ngon, chua ngọt vừa miệng. Zhong Chenle nhớ ra điều gì đó, cầm túi trà trên bàn Park Jisung, đi vào phòng pha trà nghịch ngợm. Park Jisung nghiêng ghế, hỏi cậu đi đâu vậy.
Loay hoay hồi lâu mọi người cũng đã chia xong bưởi, quay về chỗ ngồi làm việc của mình, hương thơm trong phòng vẫn thoang thoảng chưa tan hết.
Zhong Chenle nhét ly trà bưởi vào tay Park Jisung, "Thử đi."
Park Jisung uống một ngụm trong ánh mắt mong đợi của cậu.
"Thế nào?"
"Là nó đó."
"Vị thế nào? Có ngon không?"
"Vị trà, cậu uống thử đi."
Zhong Chenle thử một ngụm, nó thật sự có vị trà.
"Sao lại vậy, tớ đã cho bưởi vào."
"Cách đó không đúng sao?"
Kết quả là Zhong Chenle đã dành cả buổi chiều để tìm ra công thức pha trà bưởi, tan làm còn không quên cuỗm luôn túi trà của Park Jisung về nghiên cứu.
Nhưng thật ra nó rất đơn giản, đun sôi phần thịt bưởi và nước ép sau đó cho vào lọ đậy nắp thật kín, muốn uống chỉ cần thêm nước vào.
Công thức trên mạng không giống với quán trà sữa, cũng không giống với bếp của nhà họ Lee, thậm chí Zhong Chenle còn xay nhuyễn những lá trà mà ba để lại khi ông đến nhà lần trước, nhưng vẫn không làm được một ly trà có mùi vị như cậu đã uống khi đó.
Rốt cuộc là khác biệt ở tay nghề hay nguyên liệu, trà của nhà họ Lee chắc chắn ngon gấp đôi so với trà của ba, vậy vấn đề ở đây chính là do nguyên liệu.
Hôm đó nghĩ trà quá nồng, nay lại chỉ muốn uống vị trà như thế.
Anh Lee đã lâu không liên lạc với cậu.
Cậu mang theo lọ mứt vào ngày hôm sau, Park Jisung vẫn là vật thí nghiệm đầu tiên. Cả hai nháo nhào trong phòng pha trà mất một lúc, Park Jisung không muốn cho trà túi lọc vào, cậu lại nhất định phải có.
"Mau thử đi." Lúc này cả hai đang nói chuyện ở bên ngoài.
"Trà đậm quá..."
"À? Vậy thêm mứt bưởi vào nha?" Zhong Chenle múc thêm một muỗng sau đó khuấy khuấy ly, "Giờ thì thế nào?"
"...Ngọt quá, cậu làm bằng gì vậy?"
"Làm theo hướng dẫn đó." Zhong Chenle không tin, kéo qua uống một ngụm, hình như là ngọt quá thật.
Có lẽ cho bưởi vào nhiều quá, chỉ một muỗng thôi là đủ.
Thêm ít nước vào, Zhong Chenle muốn nói như thế.
Xoay người thấy được trưởng ban đang nói chuyện với ai đó, Zhong Chenle đang muốn hỏi Park Jisung đó là ai, phía bên kia đã ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Là Lee Jeno.
Phần mứt không nuốt xuống được nên vướng lại ở cổ họng, gây ra một cơn ho.
"Này sao vậy sao vậy, lần sau làm lại, xúc động làm gì." Park Jisung vỗ nhẹ vào lưng cậu.
Zhong Chenle vừa ho vừa nắm lấy tay cậu ấy, cố gắng nói, "Đi mau.", sau đó ôm lọ mứt bước thật nhanh về văn phòng.
Lee Jeno nhìn thấy cậu nhưng Lee Jeno sẽ không gọi, cũng không đến tìm cậu.
Gọi cậu, đi đến càng khiến cậu sợ hơn.
Đứng trong văn phòng không nhìn được tình hình bên ngoài, khi trưởng ban quay lại Zhong Chenle biết Lee Jeno đã rời đi, trái tim đang treo lơ lửng rốt cuộc cũng có thể buông xuống. Sau đó điện thoại cậu nhận được một tin nhắn từ anh Lee.
[Không muốn gặp tôi?]
Không đúng, không phải thế.
Park Jisung thấy vẻ mặt nắng mưa thất thường của cậu, muốn đi qua nhìn thử cậu đang xem cái gì. Zhong Chenle nhanh tay úp điện thoại, tin nhắn chưa nhập xong, chỉ có hai từ 'Không có' được gửi qua. Park Jisung liếc cậu một cái.
Cậu còn bí mật gì mà không muốn cho tôi biết?
–
Lee Jeno đi thẳng về nhà, trước khi ra về cũng nói chuyện của đài truyền hình sắp tới đều giao cho giám đốc, anh không quan tâm, tuy nhiên những việc liên quan đến các dòng tiền lớn anh vẫn sẽ là người quyết định.
Thư ký đưa sếp về đến nhà an toàn, cuối cùng anh đã có thể nghỉ ngơi sau một tuần làm việc liên tục. Giám đốc gửi tài liệu đến, thư ký chuyển sang cho anh.
Báo cáo về việc tài trợ chương trình.
"Để anh ta quyết định, muốn duyệt hay không thì tùy." Lee Jeno tìm được trong khay đồ ăn vặt một viên socola.
Thư ký thành thật chuyển lời cho giám đốc, một lúc sau giám đốc mới trả lời, bảo người quản lý chuyên mục muốn gặp anh trực tiếp để tỏ lòng cảm ơn.
Lee Jeno không biết mình đã trở nên thân thiết với đài truyền hình từ khi nào.
"Để anh ta đi, tôi mệt lắm đừng tìm tôi."
Không cần phải phô diễn gì cả, anh thật sự rất mệt.
Nghĩ sếp không còn sức để đọc tin nhắn nên thư ký mở tin nhắn đọc cho anh nghe. Tiếng sột soạt tìm kẹo bỗng nhiên ngừng lại, thư ký cũng dừng lại nhìn về phía sếp.
"Có chuyện gì sao?"
"... Không có." Socola dần tan trong miệng, Lee Jeno chớp mắt, cố tìm ra viên thứ hai nhưng nhà lại không có nhiều kẹo, tìm tới tìm lui cũng không tìm được viên khác.
Vất vả một hồi mới tìm ra, ngậm kẹo trong miệng, Lee Jeno đứng lên nói với thư ký, "Đi thôi."
"Đi đâu vậy? Ngài còn chưa ăn..."
"Đài truyền hình."
Thư ký đuổi theo, ngẫm lại vừa nãy mình đã nói gì khiến ông chủ đổi ý đột ngột đến đài truyền hình lần nữa.
Cho đến khi nhớ lại cảnh tượng lúc nãy họ nhìn thấy một người đang ho, lúc này thư ký đã biết đó chính là nguyên nhân.
Lần này hỏi sếp, sếp cũng không giấu giếm, anh nói đã lâu không gặp.
Tần suất họ gặp nhau mỗi tháng hệt như việc học sinh cấp ba mỗi khi đến kỳ nghỉ lễ.
Đèn điện thoại nhấp nháy, anh Lee hẹn cậu đi ăn tối, hãy ở công ty, tan làm sẽ có người đến đón. Zhong Chenle đồng ý, cậu rất muốn đến công ty của anh. Park Jisung hỏi cậu sẽ đi gặp người đó sao.
Từ một đối tượng xem mắt đã trở thành đối tượng hẹn hò.
Khi thư ký đến đón thấy cậu cầm trên tay một lọ thủy tinh liền hỏi đó là gì, Zhong Chenle mở lọ cho hắn ngửi, "Tôi làm mứt bưởi."
Trà bưởi lần trước uống rất ngon, về nhà cậu cũng muốn làm thử nhưng không giống với vị hôm đó.
Thư ký cười, lát nữa là có thể uống rồi.
Zhong Chenle đến nơi không thấy Lee Jeno, thư ký bảo cậu ngồi xuống sau đó đi tìm anh. Lee Jeno xuất hiện với một vẻ mặt đầy mệt mỏi. Zhong Chenle vốn rất vui nhưng thấy anh như thế liền nói anh hãy nghỉ ngơi, không gặp cũng không sao.
Lee Jeno nhìn cậu, xoa giữa hai đầu lông mày, "Không muốn gặp tôi?"
Chậc, cậu không có ý này.
"Tôi cũng không có ý này." Lee Jeno ngồi đối diện cậu, nhìn lọ thủy tinh bên tay cậu, hỏi đó là gì.
Zhong Chenle giải thích lần nữa, nhưng câu 'trà bưởi lần trước uống rất ngon' cậu không nói, cậu sợ anh ấy sẽ cười.
Nhìn cậu do dự như vậy nên Lee Jeno đã hiểu ra liền nhờ người pha một ly trà bưởi, Zhong Chenle reo lên, "Tôi có thể... đi xem nó như thế nào không?"
Nhìn cậu rất chân thành. Lee Jeno sờ các khớp ngón tay suy nghĩ, Zhong Chenle biết yêu cầu này không thích hợp cho lắm, vậy nên cậu ngồi xuống lẩm bẩm 'không sao cả'.
"Cậu đưa cậu ấy đi đi." Lee Jeno gọi thư ký.
Zhong Chenle cảm ơn anh tận mấy lần. Thư ký đưa cậu đến nhà bếp, quay lại đã thấy sếp nhắm mắt nghỉ ngơi. Lát sau Zhong Chenle quay lại với hai ly trà bưởi, hỏi anh thử xem ly nào ngon hơn.
Lee Jeno thật sự nghe lời cậu uống một ngụm.
"Cả hai đều ổn, bên phải ngọt hơn."
"Anh thích ly nào?"
"Bên trái, tôi không thích quá ngọt."
Zhong Chenle hơi thất vọng khi nghe được câu trả lời của anh, Lee Jeno hiểu ra.
"Cậu làm?"
"Ừ." Zhong Chenle kéo ly ngọt hơn về phía mình, nhìn chằm chằm một lúc, "Tôi nghĩ vấn đề nằm ở trà nhưng trà ở chỗ anh lại ngon hơn chỗ tôi, vậy có lẽ do kỹ thuật, nguyên liệu không liên quan gì."
"Cũng không tệ lắm, tôi chỉ không thích những món quá ngọt, nhưng biết đâu có người lại thích." Lee Jeno nhìn thư ký, "Phải không?"
"Đúng đúng đúng. Tôi thích ngọt." Thư ký phối hợp cùng anh.
Zhong Chenle biết đây là đang dỗ dành cậu. Cũng không nên nói là dỗ, chẳng qua là đang giúp cậu bước xuống một bậc, cậu và Lee Jeno chưa thân thiết đến vậy. Đẩy ly sang một bên, cậu đổi chủ đề, "Sao hôm nay anh lại đến đài truyền hình?"
"Có việc ở đó."
Zhong Chenle gật đầu, "Anh thật sự rất bận."
"Ừ."
Phục vụ mang thức ăn lên, Zhong Chenle kể một số tin tức mà cậu nghe được từ tổ chương trình tạp kỹ, Lee Jeno bảo những chuyện đó anh không để ý lắm, sẽ có người khác phụ trách.
"A, hôm nay anh đến đó không phải vì chuyện này sao?"
"Không."
"Vậy thì còn chuyện gì mà ông chủ lớn sẽ đích thân đến gặp?" Zhong Chenle múc một muỗng trứng bác hoa nhài, "Món này ngon."
"Người trong đài truyền hình cần gặp tôi."
"Vậy nên anh đã đến."
Hẹn gặp nhưng anh ấy đâu muốn đi, đột nhiên lại bảo đi thì nhất định còn có mục đích gì khác. Đáng tiếc thư ký chỉ có thể tự nhủ trong lòng những điều này, không dám nói ra.
Trà bưởi trong tay Lee Jeno đã uống gần hết, anh nhớ ra điều gì đó liền gọi thư ký đến phân phó vài việc. Zhong Chenle quên mất chiếc ly bên kia Lee Jeno đã uống, cậu hút một hơi thật dài, nuốt vào rồi mới nhớ ly này mình làm cho Lee Jeno.
"Đừng nói chuyện, đừng phấn khích quá, lát lại sặc." Zhong Chenle mở to mắt nhìn anh, biết anh định nói gì, cậu chủ động chặn chủ đề này.
Cuối cùng Zhong Chenle cũng ổn định, nuốt trà bưởi xuống. Thư ký trở lại, trên tay cầm một hộp thiếc đẩy về phía cậu, Zhong Chenle không hiểu.
"Không phải cậu thích trà này sao, cậu lấy về pha trà."
"Không, không phải, không liên quan đến trà, tôi đã pha không ngon..."
"Tôi cũng không có thời gian gọi cậu đến uống trà."
Zhong Chenle vẫn cầm theo hộp thiếc. Lee Jeno đưa cậu xuống lầu, Zhong Chenle suy nghĩ một lúc nói lần sau sẽ đưa anh đi ăn tối.
"Được." Lee Jeno đồng ý mà không do dự.
Trong lúc chờ xe đến Zhong Chenle đã nói với anh rằng các đồng nghiệp của cậu bên tổ tạp kỹ rất tò mò về anh, thật sự rất muốn gặp anh. Lee Jeno cười nói, "Tôi không phải ngôi sao."
"Cũng không cần phải so sánh anh với ngôi sao."
"Vậy nên cậu nói với họ về việc chúng ta gặp nhau?"
"A? Không có..." Đột nhiên lại hỏi như thế làm cậu rất bối rối, không hiểu ý của Lee Jeno là gì.
Anh Lee khó đoán hơn những người trước kia cậu từng gặp, anh ta cười không có nghĩa là hài lòng, không cười cũng không hẳn là không vừa ý. Giống như lúc này, Lee Jeno đang cười nhưng cậu lại không biết anh đang nghĩ gì.
"Anh có muốn tôi nói cho họ?" Chuẩn bị lên xe nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi lo.
"Cậu muốn nói gì cũng được, đó là lựa chọn của cậu. Lên xe đi."
Chưa kịp nói mấy câu Lee Jeno đã giúp cậu đóng cửa, sau đó vẫy vẫy tay từ bên ngoài cửa sổ. Zhong Chenle theo bản năng đáp lại, lại nhìn đến màu của cửa sổ. Ồ, anh ấy không thấy được.
Hộp trà được đặt bên cạnh hộp trà của ba, đột nhiên cậu nhớ ra mình đã quên lọ mứt ở chỗ của Lee Jeno, vừa cầm điện thoại lên muốn hỏi thì nhận được một tin nhắn từ anh.
[Lần sau đừng quên mang về.]
Zhong Chenle nói với mẹ, anh Lee rất tốt.
–
Nhưng mỗi lần hỏi đến đều là cùng nhau đi ăn tối, sau vài lần như vậy Park Jisung đã bảo cậu có một người bạn ăn cơm phải không? Zhong Chenle vỗ đầu, đúng thế, ngoại trừ ăn thì không còn chuyện gì khác. Trước đó cậu đã mời Lee Jeno đi ăn tối nhưng sếp lớn mỗi ngày đều có rất nhiều việc cần làm, không có thời gian để hẹn. Vẫn như thế, khi anh nhớ đến sẽ bảo thư ký đến đón cậu, cùng ăn cơm và trò chuyện một lúc. Dường như đã thân thuộc hơn một ít, ăn cơm thôi cũng không xong, nhận một cuộc điện thoại sau đó trên bàn ăn chỉ còn lại Zhong Chenle, đợi anh quay lại Zhong Chenle đã chơi xong một ván game. Mỗi lần như thế anh ấy đều xin lỗi, Zhong Chenle nói cậu hiểu, không sao đâu, được ăn một bữa cơm miễn phí thì có gì mà không hài lòng.
Ngay từ đầu cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể yêu Lee Jeno. Lee Jeno là một người tốt, cứ qua lại như thế cũng tốt, tránh được việc mẹ suốt ngày hỏi han cậu.
Park Jisung nói điều này cũng không hợp lý gì cả, căn bản là hài lòng nhưng cậu vẫn cần thêm thời gian tìm hiểu nhau.
Nhưng sếp lớn thật sự rất bận.
Sau khi lấy mứt bưởi về đặt trên bàn làm việc cậu cũng không dùng nó, chỉ nhất thời hứng thú với trà bưởi, trà mà Lee Jeno cho cậu cũng quên mất mình đã để ở đâu.
Nhìn thời gian trôi, cậu nghĩ tháng này có thể họ sẽ lại gặp nhau. Zhong Chenle đã hẹn anh trước, đợi khi có thời gian sẽ thực hiện.
Lee Jeno vừa kết thúc một khoảng thời gian bận rộn Zhong Chenle đã nhắn tin rủ anh đi xem phim. Tuy rằng rất mệt và muốn nghỉ ngơi nhưng thư ký đã nói cũng không tệ, nghiêm túc hẹn hò một lần đi, lần nào cũng đưa cậu ấy đi ăn như thế cũng không ổn.
Vậy đồng ý thôi.
[Gặp nhau trước rạp? Xem phim xong tôi mời anh ăn tối.]
Nhìn thấy cậu đột nhiên lại cười, Park Jisung hỏi cậu có chuyện gì vui vậy, cậu ấy cũng muốn nghe. Zhong Chenle nhét thẻ công tác vào ngăn kéo, "Đi hẹn hò."
"Đi ăn."
"Lần này là một buổi hẹn hò thật sự." Zhong Chenle nháy mắt với cậu.
Lee Jeno đúng giờ đến địa chỉ mà Zhong Chenle đã gửi, lúc này Zhong Chenle đã mua xong Coca và bắp rang đợi anh.
"Thư ký đưa anh tới?"
"Ừ."
"Quả thật là sếp."
"Làm sao?"
"Đi bộ nhiều mới tốt."
Zhong Chenle đưa anh một phần bắp và Coca, dắt anh đến rạp soát vé.
"Tôi lấy kính cho anh." Zhong Chenle đi trước.
"Phim gì thế?" Lee Jeno đi theo cậu.
Zhong Chenle quay lại, thần bí nhìn anh, "Kinh dị."
Lee Jeno tặc lưỡi, bất lực nói, "Được."
"Anh không thích phim kinh dị?"
Số người đến xem cao hơn dự kiến.
"Bình thường, tôi nghĩ cậu sẽ xem phim tình cảm."
"Không hay, lần trước tôi xem một bộ với đồng nghiệp, không hay gì cả."
Nhưng những người đến xem nó cũng tương tự như đi xem phim tình cảm, họ hầu như là các cặp đôi hoặc đang trong giai đoạn thành đôi. Phim này khiến Zhong Chenle rất phấn khích, đầu óc căng thẳng quên mất việc phải ăn bắp rang trên tay. Gặp những cảnh hù dọa kinh dị cả rạp cùng nhau kêu lên, Zhong Chenle không sợ ma hù, cậu sợ tiếng hét của mọi người xung quanh hơn. Nghiêng đầu muốn hỏi Lee Jeno có sợ không, nhờ ánh sáng le lói trên màn hình mà cậu nhận ra anh Lee đã ngủ thiếp đi.
Đây có nghĩa là không sợ...
Zhong Chenle chọc nhẹ vào tay anh, những tiếng la hét xung quanh cũng không làm anh tỉnh lại.
Thôi vậy, anh ấy mệt. Zhong Chenle ăn bắp rang trên tay, cậu không nên đòi hỏi quá nhiều.
Cho đến khi bộ phim kết thúc, dì tạp vụ quét dọn rạp cầm chổi nhìn chằm chằm vào cả hai làm Zhong Chenle không thể không đánh thức anh. Thấy anh muốn xin lỗi vì đã ngủ quên, Zhong Chenle xua tay, "Không sao, đừng nghĩ nhiều. Đi ăn thôi."
Như một vòng lặp, giống như Park Jisung đã nói, đi ăn.
Trong khi chờ đồ ăn được mang ra, Zhong Chenle mang đĩa đậu phộng rang đến cho anh ăn trước, Lee Jeno ngớ người.
"Chưa tỉnh ngủ nữa hả." Zhong Chenle huơ tay trước mặt anh, "Cái này ngon, anh ăn đi."
"... Lượng calo cao."
Zhong Chenle hiếm khi tỏ ra mất kiên nhẫn, cậu tặc lưỡi, nhìn Lee Jeno gắp một viên.
"Mỗi năm ăn một lần không ảnh hưởng đến việc tiêu thụ calo của anh."
Lee Jeno đẩy đĩa đến trước mặt cậu, Zhong Chenle xua tay, cậu đã ăn hai phần bắp rồi không thể ăn thêm gì được nữa.
Đây là quán quen sau khi tan làm cậu thường đến, xung quanh đều là nhân viên vừa tan sở, còn có nhân viên giao hàng đi ra đi vào. Zhong Chenle gọi một gà hấp lá sen, chỉ cần kéo lá thôi hương thơm đã lan ra ngoài.
"Trước kia anh ăn rồi sao?" Zhong Chenle hỏi anh.
"Ừ." Lee Jeno chờ cậu xé lá sen.
"Anh ăn trong tiệm thế này chưa?"
"Tôi không phải là tiên trên trời, nếu không thì tôi sống thế nào?" Lee Jeno bẻ hai cái đùi gà, một cho cậu một cho anh.
"Không phải thần mà hơn cả thần." Hẳn là rượu ngon ngọc quý.
"Đừng nghĩ thế."
"Đùa thôi."
Zhong Chenle gọi hơi nhiều, khi cậu thanh toán Lee Jeno cũng không cản, lúc về còn cầm theo hai hộp nhựa, cậu nói thức ăn còn nhiều phải gói mang về.
"Cuộc sống của người bình thường, hưởng ứng lời kêu gọi tiết kiệm, chống lãng phí thức ăn."
"Rất tốt."
Lần này Lee Jeno bảo sẽ đưa cậu về cậu cũng không từ chối, quán ăn cách nhà cậu không xa, rất thích hợp để cùng đi dạo và trò chuyện. Cậu nói mỗi lần gặp anh trong công ty cậu rất sợ.
"Có sao? Tôi không phải như vậy." Lee Jeno giải thích.
"Một số người trời sinh đã uy nghiêm, người khác muốn học cũng không được."
Lee Jeno đưa cậu đến bên dưới tòa nhà, Zhong Chenle lại nói, "Nhưng khi rời khỏi đó, tôi cảm thấy anh không giống với họ."
"Ừ, vì đã hoàn thành công việc."
"Thoải mái?"
"Ừ."
Zhong Chenle bật cười, cầm hộp nhựa lên lầu, vừa bước lên cầu thang đèn cảm biến đã bật. Cậu xoay người, mím môi, "Chúng ta..."
Lee Jeno nhìn cậu do dự, gật đầu nói, "Lần sau xem phim tôi sẽ không ngủ gật nữa."
"Vậy lần sau gặp lại?"
"Lần sau gặp." Lee Jeno hất cằm ra hiệu cậu mau về nhà.
Đèn cầu thang đã tắt, Zhong Chenle đi lên được vài bước rồi quay lại, đèn cảm biến lại sáng lên vì giọng nói của cậu.
"Về nhà an toàn."
"Gọi thư ký đến đón đi, đừng đi một mình."
"Việc nghỉ ngơi rất quan trọng, không cần.. không cần vội chuyện gặp nhau."
Cậu nói một câu Lee Jeno gật đầu một cái, càng về sau anh càng cười tươi hơn, đứng dưới ánh trăng vẫy tay với cậu, "Về đi."
Zhong Chenle bước thật nhanh chạy về nhà.
--
Mẹ, anh Lee rất tốt.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro