Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36

Tiểu viện Dạ Nguyệt vẫn rộn rã tiếng người.

Phương Diễn siết chặt chiếc điện thoại trong tay, màn hình vẫn dừng lại ở giao diện trò chuyện. Ánh mắt gã lơ đãng liếc về phía nhà vệ sinh, cuối cùng không kìm lòng được, đứng dậy đi đến gõ cửa gỗ.

Số người chú ý đến sự bất thường ở góc nhà vệ sinh không nhiều, Nghiêm Hạo Tường là một trong số đó.

Tay Phương Diễn khẽ run, gương mặt gã tái nhợt khi gõ cửa cánh cửa gỗ đóng kín trước mặt. Tiếng ồn ào náo nhiệt che lấp mọi âm thanh bên trong, gã không thể nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào từ bên kia. Nhìn chằm chằm vào cánh cửa, lòng gã chìm xuống từng chút một.

"Làm gì đấy!"

Khi Phương Diễn cho rằng Thôi Diệm sẽ không để ý đến mình, cánh cửa gỗ trước mặt bất ngờ bật mở. Gương mặt Thôi Diệm hiện lên sự khó chịu, ánh mắt đầy vẻ bực bội khi nhìn anh.

Phương Diễn trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng đã rối bời. Gã cúi người ghé sát vào tai Thôi Diệm, thì thầm vài câu, sau đó nhanh chóng liếc mắt nhìn vào bên trong. Ở đó, Hạ Tuấn Lâm đang ngồi yên trên bệ rửa tay, trông chẳng khác gì lúc vừa bước vào.

Phương Diễn không để ý đến Hạ Tuấn Lâm.

Sắc mặt Thôi Diệm khẽ thay đổi sau khi nghe xong lời Phương Diễn nói. Anh ta nhìn gã với ánh mắt đầy nghi ngờ, rồi vội vã xoay người rời đi, hoàn toàn không để tâm đến Hạ Tuấn Lâm.

Có vấn đề rồi.

Hạ Tuấn Lâm nheo mắt lại, chậm rãi xoa nhẹ đôi mắt đang khó chịu của mình. Anh nở một nụ cười, nụ cười ấy là thứ anh đã rèn luyện suốt bao năm, đến mức đạt đến cảnh giới điêu luyện hoàn hảo. Sau đó, anh giơ tay lên vẫy nhẹ, lười biếng cất lời: "Chào."

Phương Diễn vẫn luôn dõi theo bóng lưng Thôi Diễm, nhưng khi nghe thấy tiếng của Hạ Tuấn Lâm, gã không khỏi nhìn sang, ánh mắt thoáng chút phức tạp.

"Nhìn tôi làm gì?" Hạ Tuấn Lâm nheo mắt, khẽ dịch người, rồi ho một tiếng như thể không thoải mái lắm. Anh nhếch miệng cười, cố ý nói: "Không nhếch nhác như anh tưởng đúng không? Phương Diễn, anh đúng là nhẫn tâm."

Hạ Tuấn Lâm chớp mắt, ánh nhìn đầy vẻ đáng thương, mỉm cười nói tiếp: "Anh còn muốn cố tình ức hiếp tôi thế nào nữa đây?"

Phương Diễn bị mấy câu nói của Hạ Tuấn Lâm làm nghẹn họng, không nói nên lời. Một lúc lâu sau, cuối cùng gã chỉ thốt ra được một câu: "Xin lỗi, là tôi suy nghĩ nhiều quá."

Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ hờ hững nhìn Phương Diễn. Tất cả những gì liên quan đến Phương Diễn dường như chẳng liên quan gì đến anh. Lúc này, anh diễn màn kịch này chỉ đơn thuần là để khơi gợi một chút cảm giác khó chịu ẩn sâu trong lòng Phương Diễn. Với một người làm tình báo như anh, việc khéo léo tận dụng mọi cơ hội để đạt được thông tin chính là bản năng sinh tồn tự nhiên.

"Em tự lo liệu đi." Phương Diễn quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, vẻ mặt đầy nghiêm túc: "Tôi thừa nhận là tôi đã hành động liều lĩnh. Tôi không phải người tốt, mà Thôi Diệm cũng chẳng phải thứ tử tế gì. Giờ đây trang viên lại xảy ra chuyện, tôi còn lo thân mình chưa xong. Em tự bảo trọng, xin lỗi."

"Ồ?" Hạ Tuấn Lâm thoáng ngạc nhiên, rồi ngay sau đó, anh nở một nụ cười đầy tự tin và bất cần. Đôi mắt hai màu lấp lánh ánh nhìn táo bạo, không chút kiêng dè "Vậy à?"

Hạ Tuấn Lâm thực sự sở hữu một đôi mắt đẹp đến cực điểm. Đặc biệt là khi anh mỉm cười, đôi mắt hai màu ấy như ẩn chứa hai thế giới khác biệt. Một bên là vẻ ngây thơ trong sáng đầy vô tội, bên còn lại lại toát lên sự quyến rũ đến mê hồn, tựa như khiến người khác không cách nào rời mắt.

Chính lúc này, Phương Diễn mới thực sự nhận ra rằng có lẽ gã đã nhìn nhầm người.

Làm sao một người có thể ung dung tự tại uống rượu, tán tỉnh với Thôi Diệm và khéo léo duy trì mối quan hệ với tất cả mọi người trong tình cảnh rối ren này lại có thể là người như những gì thể hiện trước mặt mình? Là đóa sen trên cao không thể với tới sao?

Nhưng Phương Diễn không có thời gian và sức lực để tìm hiểu bí mật ẩn giấu của Hạ Tuấn Lâm.

Gã siết chặt chiếc điện thoại trong tay, giọng lạnh lùng và không chút cảm xúc: "Lời khuyên cuối cùng. Nếu em còn mục đích nào khác, Hạ Tuấn Lâm, đừng để tôi phát hiện. Tôi có thể giả vờ không biết, cũng chẳng quan tâm."

Hạ Tuấn Lâm khẽ nhướng mày, lời nói của Phương Diễn khiến anh tỉnh rượu hơn phân nửa. Anh như vừa nghe thấy một câu chuyện hài, cười khẽ đầy ngạc nhiên: "Sao thế? Anh Phương thích tôi đến vậy sao? Nhưng tôi đâu phải chú thỏ trắng ngây thơ trong mắt anh, thế mà anh vẫn bảo vệ tôi như thế à?"

Phương Diễn dường như không muốn nhiều lời. Gã nhìn Hạ Tuấn Lâm thật sâu, người vẫn ngồi bất động trên bệ rửa tay với gương mặt đỏ bừng vì rượu, rồi quay người đóng sầm cửa nhà vệ sinh lại.

Tiếng cửa gỗ đóng mạnh vang vọng khắp tiểu viện Dạ Nguyệt, át cả những tiếng ồn ào xung quanh. Điều đó khiến không ít người ngoái lại nhìn, nhưng khi ánh mắt chạm phải vẻ lạnh lùng của Phương Diễn, tất cả đều giả vờ như chẳng có chuyện gì mà quay đi.

Phương Diễn không để tâm đến ánh mắt của người khác. Gã cúi đầu, nhanh chóng bấm số gọi điện. Trước khi người ở đầu dây bên kia kịp lên tiếng, anh đã cất giọng: "Bố, nghe con nói..."

Nhà vệ sinh cuối cùng cũng lấy lại sự yên tĩnh ngắn ngủi.

Cánh cửa gỗ nặng nề ngăn cách mọi ồn ào bên ngoài, để lại trong không gian chỉ còn tiếng động mơ hồ không rõ ràng. Hạ Tuấn Lâm tựa người lên gương, mặt kính lạnh lẽo khiến anh rùng mình, da nổi đầy gai ốc. Anh cắn chặt răng, như một cây cung bị kéo căng hết mức, sẵn sàng bật tung bất cứ lúc nào.

Việc đối phó với Thôi Diệm lâu như vậy đương nhiên không phải là không có cái giá phải trả.

Tác dụng của thuốc khiến cơ thể anh nhạy cảm hơn theo từng phút trôi qua. Hạ Tuấn Lâm khẽ chỉnh lại cổ áo để dễ chịu hơn, rồi giơ tay nhìn chiếc đồng hồ xa xỉ trên cổ tay. Đã là 10 giờ tối.

Mười giờ.

Hạ Tuấn Lâm đưa tay xoa đôi mắt hơi căng tức của mình, trong lòng dấy lên một chút nghi hoặc.

Lúc Thôi Diệm và Phương Diễn rời đi, dường như sắc mặt của họ có điều gì đó không ổn.

Nếu thật sự là phía Thôi Diệm xảy ra chuyện, anh chắc chắn phải tìm hiểu rõ ngọn ngành.

Bởi vì Thôi Diễm chính là mục tiêu của anh khi đến Dạ Nguyệt Tiểu Viện lần này.

Chính xác hơn, anh cần lấy được một danh sách từ tay gia đình Thôi.

Watcher giao nhiệm vụ rất mơ hồ, thậm chí không hề chỉ rõ rằng danh sách này liên quan đến điều gì, chỉ nhấn mạnh rằng đối với nhà họ Thôi, đây là thứ quan trọng nhất.

Hạ Tuấn Lâm hiểu rằng họ không hoàn toàn tin tưởng mình, nhưng vì không còn người nào khác có thể dùng được, họ buộc phải kéo Hạ Tuấn Lâm ra khỏi quán bar, rồi đưa lên biệt thự.

Trước khi xuất phát, thủ lĩnh của Watcher đích thân gửi email cho anh, trong đó nhắc nhở Hạ Tuấn Lâm rằng trong biệt thự cũng có thế lực của Watcher. Họ sẽ không can thiệp vào công việc của anh, và nếu bất đắc dĩ, anh có thể tìm đến họ để nhờ giúp đỡ.

Điều này cho thấy nhiệm vụ lần này cực kỳ quan trọng.

Chỉ là...

Hạ Tuấn Lâm khẽ chống đỡ cơ thể mệt mỏi của mình.  Anh không biết vì sao vào thời khắc cuối cùng lại thấy hối hận. Dù sao thì, trong tình cảnh hiện tại, anh không thể đuổi theo để xem Thôi Diệm và Phương Diễn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Hối hận...có thật sự hối hận không?

Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm trống rỗng nhìn chằm chằm vào một góc của phòng tắm, lặng lẽ chờ đợi tác dụng của chất thuốc được tiêm vào người dần dần tan biến. Suy nghĩ anh trôi dạt, nhưng bất ngờ, anh nghe thấy tiếng gõ cửa rất khẽ.

Lực không mạnh, chỉ gõ nhẹ hai cái, dường như sợ làm người bên trong hoảng sợ.

Đôi mắt Hạ Tuấn Lâm hơi chuyển động, chậm rãi hướng về phía cửa, nhìn chằm chằm nhưng không trả lời.

Giọng nói xuyên qua tấm gỗ dày truyền tới, hòa lẫn trong tiếng nhạc nặng nề gần như không nghe thấy, nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn bắt được: "Hạ Tuấn Lâm, bây giờ em có thể mở cửa không?"

Đôi mắt hai màu xinh đẹp của Hạ Tuấn Lâm chậm rãi chớp một cái, giống như một con búp bê đột nhiên được hồi sinh. Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa, rồi bất ngờ nở một nụ cười.

Nghiêm Hạo Tường thính tai, nghe thấy bên trong có chút động tĩnh, liền lên tiếng hỏi thêm lần nữa.
Hắn biết rõ Hạ Tuấn Lâm vẫn còn ở bên trong, nhưng Hạ Tuấn Lâm không mở cửa, cũng không trả lời.

Điều này đối với Nghiêm Hạo Tường không phải bất ngờ. Hắn đã sớm quen với việc bị Hạ Tuấn Lâm làm cho bất lực, nhưng đây là lần đầu tiên hắn bị chọc tức đến mức chẳng còn sức phản ứng.

Hắn lại giơ tay gõ cửa, thử vặn tay nắm cửa. Đáng tiếc, cánh cửa gỗ đặc biệt của tiểu viện Dạ Nguyệt một khi đã đóng lại, chỉ có chìa khóa hoặc người bên trong đẩy cửa thì mới mở được. Thông thường, cửa này luôn được để mở.

Bất kỳ ai cũng có thể nhận ra rằng hắn rất lo lắng, nhưng người bên trong vẫn chưa từng đáp lại dù chỉ một tiếng.

Ở đằng xa, Thẩm Niên Niên nhìn động tĩnh bên này, lười biếng ngáp một cái, bất ngờ chống tay lên mặt, cười nói với người bên cạnh: "Anh chàng si tình ghê."

Hách Tiểu An nghe thấy liền ghé lại gần, cười tít mắt cảm thán: "Nhỉ, người như thế này sao lại lạc vào tiểu viện Dạ Nguyệt ta?"

"Chắc có mục đích chứ gì, trong trang viên này đã loạn đủ rồi. Không biết là ai ra tay trước, nhưng tốt nhất đừng để tớ bắt được."

Thẩm Niên Niên khẽ liếc nhìn Hách Tiểu An một cái, đột nhiên chuyển chủ đề, cúi xuống buôn chuyện: "Cậu nghe chưa? Quản gia nhà họ Thôi vừa mới chết rồi."

Hách Tiểu An chỉ cảm thấy ngạc nhiên, không hề sợ hãi. Cậu ta định hỏi Thẩm Niên Niên về chuyện của quản gia, nhưng lại thấy ánh mắt của Thẩm Niên Niên bất ngờ quay lại nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa trên tay Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt như muốn bốc lửa.

Chìa khóa! Từ đâu ra vậy?

Cậu ta đột ngột quay đầu nhìn mấy người đàn ông vừa thân mật với mình lúc trước. Mấy người đó bị phản ứng của Thẩm Niên Niên dọa cho run lên, vội vàng phủ nhận: "Không phải bọn tôi, hôm nay lúc ra ngoài chúng tôi đâu có mang chìa khóa theo."

"Không mang à?"

Mấy người kia lúc này mới nhận ra mình vừa nói gì, lập tức cúi gằm đầu xuống, không dám lên tiếng. Nếu chiếc chìa khóa này thật sự mất từ chỗ họ, thì đúng là gặp đại họa rồi.

Hách Tiểu An điềm tĩnh ấn vai Thẩm Niên Niên đang giận dữ, nhẹ giọng an ủi: "Gấp gì chứ? Người có chìa khóa nhà vệ sinh của tiểu viện Dạ Nguyệt đâu chỉ có bọn họ. Phương Diễn, Thôi Diệm, Tưởng Nham Quan – đừng quên, cả bọn họ cũng có đó."

Thẩm Niên Niên biết Hách Tiểu An đang cho mình đường lui, dù sao chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Chỉ cần để bọn họ biết cách giữ đồ cẩn thận hơn là được, không cần làm to chuyện.

Cậu ta giả vờ trừng mắt nhìn mấy người kia một cách dữ dằn, sau đó quay người rời đi.

Hách Tiểu An liếc mắt ra hiệu cho mấy người đó, nhỏ giọng nhắc nhở: "Tính cách của Niên Niên các anh cũng biết rồi. Sai lầm nhỏ nhặt thế này, sau này đừng lặp lại nữa – bất kể là chìa khóa bị đánh cắp hay bị làm rơi."

Mấy người kia vội vàng gật đầu, cảm kích Hách Tiểu An đã giải vây cho họ.

Hách Tiểu An mỉm cười nhẹ. Trước khi đi, cậu nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường đang đứng trước cửa nhà vệ sinh.

Nghiêm Hạo Tường lúc này đã mở được cửa gỗ, đứng trước cửa, đang căng thẳng đối mặt với người bên trong.

"Hừm, Hạ Tuấn Lâm."

Hách Tiểu An lẩm bẩm như đang suy ngẫm điều gì, rồi bất ngờ bật cười, bước chân nhẹ nhàng đi tìm Thẩm Niên Niên.

— Người này, có chút bí mật đây.

Phải kêu Niên Niên điều tra thật kỹ mới được.

***

Đinh Trình Hâm mạnh tay đẩy Mã Gia Kỳ vào phòng, sau đó lật người lại, giữ chặt cánh cửa. Anh tựa vào cửa, không ngừng thở dốc.

Chuyến này đúng là một hành trình chạy ngàn dặm.

Sở Quý Thâm và mấy người kia ở trong phòng rất lâu, mãi đến khi dường như có người gọi mới ra ngoài.

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ co rúm trong chiếc tủ chật hẹp, cảm giác cơ thể sắp rã rời.

Trước khi rời đi, Mã Gia Kỳ liếc nhìn xung quanh, bất chợt nhận ra dường như mọi người đều đang đổ dồn lên tầng sáu.

Tầng sáu là khu căn hộ, chỉ có vài vị tổng giám đốc thương mại cùng người hầu của họ ở đây. Nghe nói chuyện xảy ra với quản gia nhà họ Thôi.

Người qua lại nhốn nháo, lòng người bấn loạn.

Chỉ trong thời gian ngắn đã có hai người thiệt mạng. Mặc dù hai người này không liên quan gì đến những người còn lại, nhưng môi hở răng lạnh, ai cũng sợ rằng lưỡi dao của kẻ sát nhân sớm muộn gì cũng sẽ đặt lên cổ mình.

Mọi người đều xì xào bàn tán chuyện xảy ra ở tầng sáu, không ai để ý đến Mã Gia Kỳ đang đi ngang qua.

Hiện tại, Mã Gia Kỳ vẫn trong tình trạng "mất tích", đương nhiên không dám xuất hiện trước mặt người khác.

Hai người chia nhau hành động, quay về cầu thang ở tầng bốn, sau đó nhẹ nhàng quay lại căn hộ của mình.

Bông hồng sức khỏe không tốt, động tĩnh vừa rồi khiến tim anh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Mã Gia Kỳ nhìn bộ dạng của Đinh Trình Hâm rất lâu, bỗng nhiên bật cười.

Đinh Trình Hâm chỉ cảm thấy bất lực, liên tục vỗ vào tay Mã Gia Kỳ, trách móc: "Bao giờ thì anh mới chịu lộ diện trước mặt người khác? Em không chịu nổi nữa rồi."

"Gấp gì chứ?" Mã Gia Kỳ kéo Đinh Trình Hâm lại, thân mật nói: "Làm người vô hình chẳng phải càng tiện để thu thập tin tức sao? Không ai chú ý đến anh cả."

"Vậy lần sau đừng kéo em đi nghe ngóng tin tức nữa," Đinh Trình Hâm bất lực nói, "Em sắp kiệt sức rồi."

Mã Gia Kỳ biết đây là Đinh Trình Hâm đang dỗi hờn, nhưng hắn cũng sẵn lòng chiều chuộng anh.

"Nên là," Đinh Trình Hâm nhạy bén nhận ra điều gì đó không ổn, "Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Hình như có người chết."

"À." Ánh mắt bông hồng sáng lên, tay thuận thế đặt lên tay nắm cửa: "Em đi xem một chút."

Mã Gia Kỳ có chút bất lực. Hắn quay lại kéo Đinh Trình Hâm đang háo hức, thở dài: "Em đi làm gì? Người của anh chẳng lẽ đều vô dụng? Huống hồ còn có Trương ca ở đây, trong trang viên nếu có chuyện gì, cứ tìm cậu ấy là được."

Đinh Trình Hâm tất nhiên hiểu rõ tình hình này, nhưng sở thích lớn nhất của anh là khám phá bí ẩn. Nghe nói có chuyện, ý nghĩ đầu tiên của anh tất nhiên là tự mình đi điều tra một phen.

Thông tin do người khác kể lại chắc chắn không chi tiết bằng tự mình kiểm chứng.

Tuy nhiên, anh cũng thực sự mệt rồi.

Đinh Trình Hâm thuận theo ý của Mã Gia Kỳ, cũng chẳng bận tâm nữa, nửa kéo nửa đẩy bị Mã Gia Kỳ dẫn về phòng ngủ.

"Chuyện này càng lúc càng phức tạp." Bông hồng nhỏ thở dài một tiếng, đột nhiên cảm thấy rối rắm trong suy nghĩ.

Thế lực trong trang viên quá mức hỗn loạn, tình trạng của anh và Mã Gia Kỳ hiện giờ chẳng khác nào mò mẫm trong bóng tối, điều này thực sự bất lợi cho họ.

"Em cần biết người chết là ai, Gia Kỳ." Bông hồng nhỏ nhìn chằm chằm Mã Gia Kỳ, nghiêm túc nói: "Chúng ta phải biết rõ trong trang viên này có bao nhiêu thế lực, nếu không sẽ quá bị động."

Đây tất nhiên cũng là suy nghĩ của Mã Gia Kỳ.

Người chết rốt cuộc là ai?

***

"Người chết là Thôi Hình, quản gia lâu năm của nhà họ Thôi." Trương Chân Nguyên nhìn thi thể trước mặt với vẻ mặt u ám, chết thảm không nỡ nhìn, khẽ thở dài.

Nhà họ Thôi và nhà họ Sở vốn là thế giao, địa vị trong trang viên cũng vì thế mà ngày càng được nâng cao. Việc ở trong căn hộ sang trọng nhất tại tầng sáu cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Quản gia nhà họ Thôi, Thôi Hình, chết một cách đặc biệt tàn bạo và đẫm máu.

Đến cả Trương Chân Nguyên cũng không nỡ nhìn trực diện. Đây đúng thật là một màn hành hạ dã man.

Trương Chân Nguyên thở hắt ra, cố ổn định tâm trí, chậm rãi báo cáo: "Nạn nhân được phát hiện chết trong phòng quản gia ở tầng sáu của trang viên. Đầu của thi thể bị chặt lìa, rơi ở cuối giường, còn thân thể thì nằm sõng soài trên sàn nhà. Xung quanh thi thể có rất nhiều vết máu dạng bắn tung tóe, hung khí có vẻ là một vật dạng dây, sắc bén, và tương đối mảnh." Trương Chân Nguyên ngừng lại một chút, dường như cảm thấy hung khí này rất bất thường. "Trên người nạn nhân có rất nhiều vết thương, nhưng không vết nào chí mạng. Nguyên nhân tử vong tạm thời được xác định là bị siết cổ đến chết, sau đó mới bị chặt đầu."

Trương Chân Nguyên nói xong, chính bản thân y cũng rùng mình một cái. Làm pháp y đã nhiều năm, nhưng hiện trường kiểu này y cũng chỉ gặp được vài lần.

Căn phòng không lớn, diện tích chừng 30 mét vuông, tường gần như bị máu bắn khắp nơi. Tấm thảm trắng trên sàn bị máu thấm đẫm, trông nặng nề u ám.

Những người nhà họ Thôi lần này đến trang viên là bà Thôi – Quách Đình, và cậu chủ nhà họ Thôi – Thôi Diệm.

Theo lời nhân viên phục vụ trong trang viên, lúc vụ án xảy ra, Thôi Diệm đang ở tiểu viện Dạ Nguyệt uống rượu tiệc tùng, nên hoàn toàn không có thời gian gây án.

Chỉ trong thời gian ngắn mà đã có hai người chết.
Trần Trình Tuấn nhận được tin liền vội vàng đến hiện trường, cảm thấy đầu đau như búa bổ.

"Đống lộn xộn." Trương Chân Nguyên vỗ vai Trần Trình Tuấn, nói: "Cậu nói xem, cậu nhận làm gì cho khổ."

Trần Trình Tuấn nhìn đám đông bên ngoài, người thì hoảng hốt, người thì tò mò hóng chuyện, đầy vẻ u sầu nói: "Pháp y Trương, anh nói xem, hung thủ có nằm trong đám người này không?"

Trương Chân Nguyên cười lạnh một tiếng, không đáp.

Trần Trình Tuấn quay đầu nhìn y một cái, đột nhiên như bị chọc giận, túm lấy cổ tay Trương Chân Nguyên, kéo y vào một căn phòng trống không người, rồi mạnh tay đóng sập cửa lại.

Trương Chân Nguyên nhìn Trần Trình Tuấn, ánh mắt giống như đang nhìn một đứa trẻ nghịch ngợm đang bày trò, không nhịn được mà bật cười.

" Ngài Trương, xin anh hãy nói cho tôi." Trần Trình Tuấn thành khẩn nắm lấy tay Trương Chân Nguyên, như đang gấp gáp tìm kiếm một câu trả lời, "Anh biết điều gì phải không?"

Trương Chân Nguyên nhướn mày, đột nhiên cảm thấy viên cảnh sát đến từ Flor này có vẻ đơn thuần đến mức không bình thường.

" Ngài Trần, cậu thật sự không biết tình hình ở thành phố Ruth sao?" Trương Chân Nguyên nhìn thẳng vào mắt Trần Trình Tuấn, ánh mắt mang theo sự im lặng của tội ác: "Thành phố của tội ác, thành phố của những tội phạm."

Ánh mắt Trần Trình Tuấn thay đổi.

Trương Chân Nguyên hoàn toàn không có ý định cho Trần Trình Tuấn một cơ hội để thở, y gần như là từng bước ép hỏi: "Tôi không tin là cậu chưa từng nghe nói về tình trạng an ninh ở Ruth, tôi cũng không tin là cậu không biết Ruth là nơi đào tạo các thế lực ngầm, nơi này không giống Flor. Trang viên này rất rõ ràng là có người đã bố trí bẫy, để mở ra một trò chơi săn mồi bắt nguồn từ tội ác—Vậy ngài Trần, cậu nói cho tôi, tại sao cậu lại không ở Flor mà lại đến thành phố Ruth này?"

Trần Trình Tuấn bị hỏi đến không biết phải nói gì, tiếc là Trương Chân Nguyên rõ ràng không có ý định buông tha hắn. "Trần Trình Tuấn, cậu có biết bản thân đã trở thành quân cờ trong tay của ai trong trang viên này không?"

Trần Trình Tuấn rõ ràng chưa từng trải qua những chuyện thế này trước đây, những câu hỏi liên tiếp của Trương Chân Nguyên gần như khiến hắn không thể phản bác.

"Việc tôi có thể làm, chính là trong ván cờ này, trở thành người cầm quân thực sự, còn cậu, từ lúc cậu đứng ra khi Ô Táp chết, thì đã không thể thoát ra được rồi."

Trương Chân Nguyên ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, như thể đang nhìn một quân cờ vô dụng: "Tôi đương nhiên có thể giúp cậu phá án, tôi rất sẵn lòng. Nhưng Trần Trình Tuấn, cậu không thể dừng lại, nếu cậu ngừng lại bước đi trong việc điều tra, thì chỉ có một con đường chết đang chờ cậu, hiểu chứ?"

——————————————————————————
Chương này có phần ngoại truyện nhưng mà tui lười quá :v khi khác dịch rồi đăng nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro