Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Bóng đen cực kỳ nhanh nhẹn, uyển chuyển như một con báo trong bóng tối dày đặc, hắn nhẹ nhàng nghiêng mình để tránh những mũi phi tiêu do người phía sau ném ra.

Ánh mắt Mã Gia Kỳ tối tăm, vội liếc nhìn phi tiêu được bắn trên thân cây, lấy đà nhảy qua cành khô rơi ngổn ngang trong rừng, tiếp tục đi vòng quanh bìa rừng.

Nhóm truy bắt đuổi theo một lúc rồi bất ngờ dừng lại tại chỗ.

Bốn phía tĩnh mịch yên ắng, bóng tối vô hình khuếch đại giác quan của tất cả mọi người.

Giống như một con mãnh hổ đang nằm yên, chậm rãi tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, hơi lộ ra đôi đồng tử sắc bén trong bóng tối.

Bỗng có người ngã xuống.

Mấy người đứng gần nhất nhanh chóng quay lại kiểm tra liền phát ra người anh em đi sau cùng đã bị ai đó giải quyết một cách lặng lẽ không tiếng động.

Khi đó mấy người này mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề----Bọn chúng vẫn cho là mình đang truy sát "Thái tử bị phế" của tập đoàn Lan Tinh, nhưng chưa từng bị coi là mục tiêu săn giết cho tới giờ đều là bọn chúng.

Bọn chúng không thoát ra được nữa rồi.

Trong khu rừng phía sau ngọn đồi của trang viên. Trang viên chiếm một diện tích lớn, ngoài tòa lâu đài chính theo phong cách châu Âu ở trung tâm trang viên, còn có một số tiểu viện xinh đẹp được bao quanh bởi hàng rào, bên trong là những tòa nhà hai tầng nhỏ được xếp thành hàng.

Hành động dụ người ra khỏi phòng thực ra là một ý tưởng vào phút chót của Mã Gia Kỳ.

Vừa rồi hắn đã không nghĩ kỹ, và nhìn nhận sự việc quá đơn giản.

Mấy người này rõ ràng là không để tâm đến việc có giết được hắn hay không----Thái tử bị phế của tập đoàn Lan Tinh----Nhưng dù sao cũng sẽ không ra tay một cách trắng trợn như thế vào ngày đầu tiên đến trang viên.

Chỉ có một lý do khiến bọn chúng ra tay: Bọn chúng xác định có thể "một nhát xong chuyện", đồng thời sẽ không để lại dấu vết và người sống. Kẻ chủ mưu phía sau có thể đổ toàn bộ trách nhiệm lên người hung thủ đã giết Ô Táp, hoàn toàn vô can.

Đây là lần đầu tiên Mã Gia Kỳ không chắc chắn lý do tại sao những người này tới đuổi giết hắn.

Người tới ám sát họ đều là những sát thủ chuyên nghiệp được đào tạo bài bản, nếu như hắn thực sự là một tên "thái tử bị phế" vô năng, "thái tử bị phế" thêm một con "ma bệnh", rõ là một tổ hợp chắc chắn phải chết.

Kiểu đội hình này căn bản cũng không cần phải phái nhiều người tới giết thế, quả thực là "dao trâu mổ gà".

Loại chuyện này, thay vì nói là "truy giết", còn không cả bằng "truy bắt".

Hơn nữa, bông hồng còn hợp với cái từ "truy bắt" hơn là tên thái tử bị phế như hắn.

Nếu hắn và bông hồng đều xuất hiện trước mặt những người khác một cách nguyên vẹn, bọn họ cũng sẽ có một vạn lý do giải thích tại sao bản thân lại không bị thương.

Nhưng kẻ chủ mưu đằng sau chắc chắn sẽ dừng tay.

Bông hồng bình an xuất hiện trước mắt người khác đã là sự thật, mà việc hắn cần làm bây giờ là biến mất, khiến cho kẻ giật dây không xác định được tình trạng của hắn.

Trái lại, hắn sẽ xem xem, kẻ đứng sau rốt cuộc muốn làm gì.

Mối quan hệ giữa Lan Tinh và Mã Gia Kỳ khá vi diệu. Người "lái tàu" trước đây của Lan Tinh là ông nội hắn, người thừa kế ông muốn không phải ba Mã Gia Kỳ, cũng không phải Mã Gia Kỳ, mà là anh họ Mã Gia Kỳ - Mã Lăng Việt.

Dù sao làm người thừa kế nhà họ Mã cũng không dễ dàng gì, ông nội của hắn càng hy vọng hắn có thể làm một người nhàn rỗi phú quý, cả đời bình an suôn sẻ như ý.

Nhưng ba của Mã Gia Kỳ lại không nghĩ vậy.

Năm ấy, ba mẹ Mã Gia Kỳ kết hôn, sinh ra một cặp sinh đôi, mẹ hắn mang anh trai di cư ra nước ngoài, chỉ để lại mình Mã Gia Kỳ ở Mã gia.

Trước khi quan hệ giữa Mã Gia Kỳ và ba hắn trở nên xấu đi, hắn chính là quân cờ duy nhất ông Mã nắm trong tay để giành lấy quyền lực.

Nhưng chẳng bao lâu, ba Mã nhận ra rằng con trai mình khác hoàn toàn so với ông nghĩ: Thằng bé quá hài lòng với hiện tại, được ông nội Mã chiều chuộng thành ngây thơ.

Vì vậy, khi Mã Gia Kỳ 11 tuổi, ba Mã liền dẫn theo Mã Lăng Việt bên cạnh, đích thân nuôi dạy, đối xử với cậu ta như con trai ruột, ngược lại với Mã Gia Kỳ như kẻ thù.

Thời điểm Mã Gia Kỳ 13 14 tuổi, ông nội Mã mắc bệnh qua đời. Cấp dưới cũ đi theo ông nội Mã đương nhiên mong muốn Mã Gia Kỳ trở thành người thừa kế mới. Tất nhiên ba Mã sẽ không để chuyện này xảy ra, ông ta phối hợp với Mã Lăng Việt đoạt quyền, công khai với bên ngoài đưa Mã Gia Kỳ lên làm người thừa kế, sau lưng lại ngấm ngầm thu hết quyền lợi của Mã gia và tập đoàn Lan Tinh vào túi mình.

Bản thân Mã Gia Kỳ bị cho đi tàu bay giấy*, ngoài danh hiệu "người thừa kế" trơ trọi thì hắn chẳng có gì hết, ở Mã gia lại càng không có tiếng nói.

(*) bên ngoài thì được tâng bốc, bên trong thì bị bài xích, không có thực quyền.

Lúc này, Mã Gia Kỳ đã gặp qua Đinh Trình Hâm kinh tài tuyệt diễm từ lâu, hắn giấu giếm mọi người tự rèn luyện bản thân, tàn nhẫn đối xử với chính mình không chút lưu tình.

Về phần nhà họ Mã, hắn vốn chẳng có chấp niệm gì, chấp niệm duy nhất của hắn là câu nói "Cậu không xứng để tôi vì cậu mà ở lại." của Đinh Trình Hâm.
Khi đó hắn quả thực không có thực lực, hắn chẳng có chỗ nào đáng giá cả.

Nếu đã thế, vậy thì hắn sẽ biến thân trở nên đáng để người khác ở lại.

Tâm tư của Mã Gia Kỳ không phải là nắm quyền nhà họ Mã, và nhà họ Mã cũng không ngại nuôi một kẻ thừa kế rác rưởi, quần là áo lượt.

Điều thay đổi suy nghĩ của Mã Gia Kỳ là lần đầu bông hồng chạy trốn.

Lúc ấy, Mã Gia Kỳ nhận lấy bông hồng bị thương nặng từ người nhà họ Mã, hết lòng chăm sóc, thậm chí còn ép bản thân phải làm ra vẻ dịu dàng ôn, nhu, mục đích duy nhất chính là khiến Đinh Trình Hâm ở bên hắn.

Nhưng mà bông hồng chạy trốn rồi.

Hắn không cách nào điều người đi lùng tìm hoa hồng, chỉ vì hắn là một thái tử không có thực quyền, không có bất cứ thế lực nào.

Hắn biết mình phải thiết lập một thế lực cho riêng hắn.

Chỉ có thế lực mới có thể tồn tại ở nơi nịnh bợ, bám víu những người ở trên và bắt nạt, đàn áp những người ở dưới.

Nhưng ở trong trang viên Raphael, hắn mới là con dao nói "Ta ở trong tối."

Không có ai biết hắn là R.rugosa.

Thân hình Mã Gia Kỳ quỷ dị, bước chân im hơi lặng tiếng leo lên cành cây, lặng lẽ ẩn mình trên cây.

Trong màn đêm đen đặc như mực này, năm giác quan của hắn khuếch đại đến cực điểm.

Bấy giờ hắn phát hiện ra có điều không ổn.

----Đám người này không cùng một nhóm.

Tổng có mười tên xông vào phòng hắn, bốn tên mai phục trên ban công, một tên phá cửa sổ nhà vệ sinh vào, và năm tên khác đến sau khi bắt đầu tấn công. Trong đó, có hai tên bị hắn giết ở phòng, còn lại tám tên bị hắn dụ ra ngoài, vừa mới giải quyết xong một tên.

Lẽ ra chỉ còn lại bảy tên bao vây hắn thôi.

Nhưng hắn lại nghe ra tiếng hít thở của hơn bảy người.

Có thêm tiếng hít thở của năm người nữa.

Đây là hai nhóm sát thủ.

Đám người gia nhập về sau rõ là không cùng một tổ chức với đám kia.

Bóng dáng những tên này nhanh nhẹn hơn, hơi thở cũng nhẹ hơn, nếu như không phải là ban đêm trong rừng núi không đủ yên tĩnh, chưa chắc Mã Gia Kỳ có thể nghe thấy hết.

Nhưng âm thanh êm ái đó bao quanh Mã Gia Kỳ, tạo thành một vòng vây vững chắc lấy hắn làm trung tâm.

Thực lực của những tên này đều là sát thủ xuất sắc, căn bản là không cùng cấp bậc với mười tên ám sát hắn và hoa hồng trong phòng.

Đám người này, mới thực sự là đến để săn lùng một sát thủ hàng đầu.

Mã Gia Kỳ dám chắc thân phận R.rugosa của hắn chưa bị bại lộ, nếu không nhóm sát thủ thứ hai này sẽ không chỉ cử năm người tới trà trộn vào nhóm sát thủ thứ nhất.

Dù sao R.rugosa cũng lập được chiến tích "mỗi người một dao" tắm máu một tổ chức, nếu kẻ chủ mưu biết hắn là R.rugosa thì sẽ không chỉ phái năm tên tới.

Đây giống như một bài kiểm tra hơn----Thăm dò khả năng và thực lực của hắn.

Tiếng hít thở của Mã Gia Kỳ nhẹ hơn giấy, lặng lẽ chờ đợi. Như con rắn độc cuộn mình trên cành cây, khè lưỡi trong im lặng, chờ đợi một kích trí mạng.

Ai dám hành động hấp tấp lúc này sẽ lộ sơ hở.

Mã Gia Kỳ ung dung nhàn nhã, như thể đám người trước mắt chỉ là mấy thằng hề, hắn bình tĩnh như động vật máu lạnh, trong đêm đen, hắn chậm rãi rút dao găm ra----đây chính là răng nọc của hắn.

Những vị khách không mời mà đến của đêm nay đều cho rằng vũ khi trong tay chúng có thể đoạt mạng hắn, cho rằng hắn là cá nằm trên thớt, dù cho có phản khách mạnh mẽ vẫn sẽ bị cạo vảy một cách cường ngạch, mặc cho người ta làm thịt.

Đáng tiếc, bọn chúng đã lầm.

Mã Gia Kỳ bỗng cười.

----Người bình thường là khúc cá, nhưng hắn là tên đồ tể.

***
"Ông nói bậy."

Bông hồng đập bàn đứng dậy, cơ thể loạng choạng, hai tay hai bên siết chặt, viền mắt đỏ hoe vì tức giận, nhưng dáng người yếu ớt lại mỏng manh nên sự tức giận của anh chẳng hề khiến ai sợ hãi, thoạt nhìn càng giống một chú mèo con giận dỗi, ồn ào một cách đáng yêu.

Cảm xúc đúng mực, biểu thị rõ ràng thái độ của bản thân, lại không khiến người khác cảm thấy quá cứng rắn, càng không phá hỏng ấn tượng ban đầu của mọi người với anh----Yếu đuối, mềm mại, xinh đẹp còn dễ bắt nạt.

Đôi khi, sự mềm mại cũng là một loại vũ khí đanh thép.

Mà Đinh Trình Hâm người chẳng hiểu tý gì về chuyện tình cảm, lại phát huy sự mềm mại ấy đến cực điểm.

Giống như bây giờ.

Trần Trình Tuấn nhìn Đinh Trình Hâm tức giận đập bàn một cách vô nghĩa, thấy hơi nhức đầu.

"Ngài Đinh Trình Hâm, anh hãy bình tĩnh..."

"Tôi bình tĩnh kiểu gì?" Bông hồng trông như sắp khóc tới nơi, tay run run chỉ về phía Tề Vũ Hàn, "Ông ta nói những việc này là do tôi làm, nói cái chết của hai người này, còn có sự biến mất của Mã Gia Kỳ và Tống tổng đều do tôi." Đinh Trình Hâm nức nở nói: "Mã Gia Kỳ bây giờ sống chết còn chưa rõ, ông ta vu oan tôi, đẩy tôi vào chỗ chết."

Từ lúc Mã Gia Kỳ và Đình Trình Hâm xuất hiền liền như hình với bóng, phòng nghỉ cũng được xếp cùng chỗ, sớm đã ngầm thừa nhận là một đôi tình lữ đồng giới.

Hoặc nói, Đinh Trình Hâm là chim hoàng yến của Mã Gia Kỳ.

Anh quả thực phù hợp với hình mẫu của một chú chim hoàng yến - ngoan ngoãn, phục tùng và xinh đẹp.

Hình tượng chim hoàng yến mà Đinh Trình Hâm tận lực đóng vai khi bước vào trang viên phát huy tác dụng vào lúc này.

Những người ở cùng tầng nghe vậy liền cau mày, dù gì lời này của Đinh Trình Hâm quá đau lòng, một "con chim hoàng yến" nhu nhược mưu hại "chủ nhân" của mình, ai tin nổi.

Tề Vũ Hàn có vẻ xem thường.

Ông ta hừ lạnh một tiếng, nhìn Đinh Trình Hâm với vẻ mặt đầy giễu cợt, thốt lên: "Cậu còn diễn trò? Cậu sao lại không thể hại người chứ? Cậu chính là Hea..."

Diệp Lai đứng cạnh bỗng kéo tay áo ông ta.

Tề Vũ Hàn quay đầu nhìn vợ mình, mới bất đắc dĩ ngậm miệng.

Hea?

Hea gì?

Đương nhiên là Hearts K rồi.

Hearts K chính là "quân sư bất trung" truyền qua tay giữa các tổ chức----Việc này không phải bí mật trong tổ chức, nhưng không phải ai cũng biết.

Người để ý đến danh tính Hearts K của anh, nhất định có liên quan đến Watcher.

Những tổ chức khác sẽ để tâm tới thân phận "quân sư" của anh, chứ không phải Hearts K.

Hearts K là niềm kiêu hãnh không gì sánh bằng thuộc về Watcher, niềm kiêu hãnh không chỉ thuộc về hoa hồng.

Ngần ấy năm, bông hồng không còn quan tâm đến chuyện đó nữa, chỉ có người của Watcher và người có liên quan là còn trăn trở về Hearts K, hoặc những người từng đụng độ với thành viên của Watcher.

Tề Vũ Hàn thuộc loại nào?

Đinh Trình Hâm không rõ, nhưng anh biết, Tề Vũ Hàn không phải người của Watcher.

Ông ta gấp gáp nhảy ra như thế, nếu không phải Diệp Lai ngăn lại thì ông ta đã vạch trần thân phận của Đinh Trình Hâm ra rồi.

Chưa kể, mục đích của ông ta là gì, cứ cho là ông ta muốn chứng minh Đinh Trình Hâm có khả năng mưu hại Mã Gia Kỳ, bóp chết hoa hồng trong chuyện "mưu hại Mã Gia Kỳ", khiến anh không thể trở mình rồi lỡ lời nói ra điều gì đó, có điều, đầu óc ông ta quá đơn giản.

Hành động này thực ra chẳng có lợi ích gì.

Xem ra, hoa hồng nghiêng về việc ông ta từng đụng độ với thành viên Watcher. Suy cho cùng, một tổ chức lớn như Watcher không thể nào chiêu mộ một người tư duy đơn giản như vậy được, càng không thể hợp tác.

Nếu thế, Tề Vũ Hàn đã đụng phải ai?

Chỉ cần nghĩ như thế, kẻ chủ mưu đằng sau không chỉ có một.

Bông hồng đã hiểu, anh và Mã Gia Kỳ đã rơi vào vòng xoáy nước khổng lổ, một chút bất cẩn liền bị dòng suy nghĩ và những manh mối rắc rối phức tạp giày vò đầu óc, và nếu bước sai thì sẽ thất bại trong gang tấc.

Nhưng anh là hoa hồng, là Đinh Trình Hâm, là Hearts K "tự thành truyền kỳ*" đến bây giờ.

(*) tự mình làm nên chuyện không tưởng.

Mạch suy nghĩ của anh càng lúc càng trở nên linh hoạt.

Phái người tới giết anh và Mã Gia Kỳ là Tề Vũ Hàn sao?

Liệu có liên quan đến cái chết của Ô Táp?

Muốn giết Mã Gia Kỳ hay anh?

Hay cả hai?

Tại sao?

Đinh Trình Hâm nhìn Tề Vũ Hàn, mặc dù trong đầu xoay chuyển như vũ bão nhưng bề ngoài vẫn oan ức khóc lóc.

Lục Tuế quy củ đứng ở một bên, cố gắng duy trì tốt khoảng cách an toàn, đỡ lấy Đinh Trình Hâm khuyên anh bớt giận ngồi xuống.

Đùa chứ, dù cậu đoán được tiểu tiên sinh đang diễn kịch, nhưng cậu không dám khinh thường, muốn trách thì trách tiểu tiên sinh diễn quá tốt, làm cậu cảm giác giây sau anh ấy liền tức đến tắt thở luôn.
Nếu hoa hồng tiên sinh giận tới nỗi phát bệnh, thì hồi oa nhục* trong một năm tới của cậu ngâm nước rồi.

(*) tui sớt thì thấy người kêu món này là thịt ba chỉ rang xém cạnh :v

Trần Trình Tuấn gặp sự tình không biết giải quyết ra sao, từ lúc hắn nghe thấy tiếng kêu khóc của Đinh Trình Hâm trên hành lang rồi chạy qua, đến khi hắn len qua đám người đỡ Đinh Trình Hâm dậy, rồi lại phát hiện thi thể bị sát hại trong phòng bọn họ, đến tận vừa nãy, nói thật là hắn không hiểu Đinh Trình Hâm khóc cái gì, đợi đến lúc hắn muốn gặng hỏi Đinh Trình Hâm rốt cục xảy ra chuyện gì một cách cặn kẽ thì anh lại cãi lộn ầm ĩ với Tề Vũ Hàn.

Hắn vội vàng giơ tay cản lại, nói: "Mọi người bĩnh tình, tôi muốn hỏi mọi người vài câu."

Bông hồng u oán trừng mắt lườm Trần Trình Tuấn, lương theo động tác của Lục Tuế ngồi lên ghế, nhưng viền mắt vẫn đỏ hoe, trông rất đáng thương.
Trần Trình Tuấn thở dài, hỏi: "Các anh đã trải qua những gì? Có thể kể tường tận không?"

Đinh Trình Hâm mím môi, như thể vẫn chưa bình tĩnh lại sau cú sốc ban nãy: "Thực ra tôi cũng hơi mông lung, Mã Gia Kỳ đang giúp tôi sấy tóc, sau đó có người từ cửa sổ lao vào, Mã Gia Kỳ đẩy tôi ra, tôi, tôi sợ đến mức không dám động đậy, chỉ có thể thét lên, rồi, rồi không biết từ lúc nào, hình như Tống, Tống tổng đẩy cửa đi vào, tôi liền bị cậu ấy đẩy ra ngoài...Tiếp đó, tôi không biết gì nữa, không thấy bọn họ đâu nữa."

Nói đến đây, viền mắt Đinh Trình Hâm lại càng đỏ hơn, anh siết lấy tay áo Lục Tuế bật khóc, nói: "Em nói, em nói Mã Gia Kỳ sẽ xảy ra chuyện sao...Làm sao đây, bọn họ có thể đi đâu được."

Trong lòng Lục Tuế thầm đáp: "Anh biết diễn thật á."

Cậu trực tiếp đối mặt với Đinh Trình Hâm, quả thực là không diễn theo bông hồng nổi. Lão đại của cậu là sát thủ hàng đầu, lần đầu tiên cậu thấy Mã Gia Kỳ được người ta khóc lóc lo lắng anh bị mấy tên lâu la kia giết chết, cậu không nhập vai được.

Lục Tuế sửng sốt, không dám trả lời, cậu sợ mình không nhịn được cười ra tiếng.

Diệp Lai có nhiều kinh nghiệp hơn Lục Tuế. Cô cúi đầu, lấy khăn giấy thơm từ trong túi xách, đưa cho Đinh Trình Hâm, tràn đầy áy náy nói: "Vừa nãy đã mạo phạm rồi."

Cô đang thay Tề Vũ Hàn nhận lỗi.

Tính tình Tề Vũ Hàn bốc đồng, cũng không phải kẻ ngốc, khoảnh khắc Diệp Lai ngăn ông ta lại đủ để Tề Vũ Hàn nhận ra rằng ông ta không thể tùy tiện nói mấy lời này trước mặt người khác.

Nhưng ông ta vừa mới đối chọi gay gắt với Đinh Trình Hâm, giây sau thái độ cũng thể mềm mỏng mà xin lỗi trực tiếp.

Việc "xuống nước" giao lại cho vợ ông ta là Lộ Tường Vy----cũng chính là Diệp Lai làm.

Lục Tuế nhéo phần thịt mềm trên cánh tay, ép bản thân nhìn Diệp Lai và Đinh Trình Hâm diễn trò với vẻ mặt vô cảm.

Hai mắt Đinh Trình Hâm ngấn lệ nhìn Diệp Lai hồi lâu, cuối cùng hơi không tình nguyện nhận lấy khăn giấy, giọng nói buồn buồn: "Cảm ơn Tường Vy phu nhân."

Trần Trình Tuấn gật đầu với Diệp Lai, nói tiếng cảm ơn, đau đầu muốn chết.

Hai vụ án mạng xảy ra trong một đêm.

Một là xác của Ô Táp từ trên cao rơi xuống, phá vỡ toàn bộ sự tĩnh mịch.

Xác của hai tên sát thủ được bày trong phòng, khởi đầu cho vụ án mạng.

Dựa theo lời Đinh Trình Hâm nói, nếu không phải Tống tổng của Lăng Long kịp thời chạy tới thì người chết sẽ là anh và Mã Gia Kỳ.

Giết Ô Táp trước, sau là Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm.

Bọn chúng có phải là cùng một nhóm không?

Nếu vậy, mục đích là gì?

Mạch suy nghĩ của Đinh Trình Hâm và Trần Trình Tuấn khác nhau hoàn toàn, nhưng khác đường cùng đích một cách kỳ diệu.

Người đến giết bọn họ có liên quan đến hung thủ đã giết Ô Táp không?

***

"Đáp án đương nhiên là không liên quan rồi."

Bông hồng ngã xuống chiếc giường lớn trong phòng Lục Tuế, chườm đá lạnh lên đôi mắt sưng đỏ vì khóc, mỉm cười dịu dàng đáp lời.

Lục Tuế cảm thấy chỉ số IQ của mình đã giảm mạnh kể từ khi vào trang viên, cậu không biết Đinh Trình Hâm sao lại có được kết luận này.

Cậu vội vàng tiến tới, ngồi xổm bên giường, làm bộ đáng thường năn nỉ ỉ ôi: "Tiểu tiên sinh, anh tốt với em nhất trần đời đúng không nào? Nên là nói cho em nghe đi, tại sao thế..."

Nghiêm Hạo Tường vừa thay bộ quần áo ở nhà rộng thùng thình, ngồi trên sofa đối diện giường nhìn Lục Tuế cười mắng: "Có sữa thì là mẹ*, ai cũng tốt nhất trần đời với em đúng không?"

Lục Tuế trợn mắt nhìn hắn, lại quay đầu qua tha thiết mong chờ nhìn Đinh Trình Hâm, mặc kệ anh còn đang chườm đá lên mắt không thấy gì.

Cơ mà tình tính bông hồng đơn thuần, sẽ không so đo mấy cái này, cho nên sẽ không để cho Lục Tiểu Tuế đáng thương thất vọng, "Đơn giản thôi, xét theo lý do."

"Lý do?"

"Ừm." Bông hồng gật đầu, buông túi chườm xuống ngồi dậy, "Ô Táp được tìm ra như nào?"

Lục Tuế đi theo dòng suy nghĩ của Đinh Trình Hâm, không khỏi hồi tưởng lại cảnh tượng ngoạn mục Ô Táp rơi từ trên cao xuống.

"Có phải tác dụng rất mạnh đúng không?" Bông hồng cong mắt cười nhìn Lục Tuế.

Lục Tuế tùy ý gật đầu, oán trách nói: "Em thề, em nhìn thấy xác chết nhiều rồi, cơ mà này là lần đầu tiên gặp phải kiểu máu thịt lẫn lộn như này."

"Đến em còn thấy thế, huống chi những người bình thường chưa từng thấy người chết?" Ngữ điệu bông hồng thoải mái, không hề có cảm giác sợ hãi, "Phản ứng đầu tiên của người bình thường là bỏ chạy. Mà đường tắt duy nhất xuống núi là cáp treo."

"Em có đi xem cáp treo." Nghiêm Hạo Tường đúng lúc tiếp lời, "Bị ai đó làm đứt rồi."

"Ai đó làm đứt?!" Giọng Lục Tuế toạc ra. Bình thường ở Hoa Sát cậu sẽ phụ trách lấy trộm vật phẩm, về cơ bản là chưa từng tiếp xúc mấy việc kiểu anh lừa tôi gạt gì đó, lúc này bỗng nhiên mò tới ranh giới, còn cảm thấy khá kì lạ.

"Cho nên là, Lục Tiểu Tuế, chúng ta ai cũng không động đậy được, nhưng trong tình thế hỗn loạn như vậy em không thấy vị hôn phu của Sở Tự, cái tên Châu Thụy Hàm kia xuất hiện quá đúng lúc sao?"

"Còn đúng lúc hơn cả chủ tiệc là Sở gia nữa kìa." Diệp Lai bưng đĩa trái cây bước ra khỏi bếp nói thêm.

"Em có nghĩa tới chuyện đó chưa, Lục Tiểu Tuế." Nụ cười dịu dàng của bông hồng bỗng vụt tắt, ý vị thâm trường nói: "Và tại sao lại có một vị thám tử từ Flor tới tham dự buổi tiệc vừa khéo như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro