
30
"Nhưng em không hiểu." Bông hồng được nước lấn tới, tiếp tục truy hỏi Mã Gia Kỳ. Hắn cúi đầu nhìn anh----Có điều, hoa hồng là người thích tìm tòi điều tra chân tướng, nên nghe anh hỏi vậy Mã Gia Kỳ cũng không bất ngờ.
"Sao Diệp Lai lại đi tiếp cận Tề Vũ Hàn vậy?" Đinh Trình Hâm hơi quay đầu, trầm tư vài giây, nói: "Em nhớ là vợ của Tề Vũ Hàn đã mất từ sớm, hắn quả thực có ý tái hôn nhưng mà sao lại là Diệp Lai, không phải còn Tô Cửu hả? Cô ấy mới là người phù hợp nhất chứ?"
Mã Gia Kỳ cười không nói, nhưng chiếc khăn trên tay lại lau tóc cho Đinh Trình Hâm một cách qua loa.
Đinh Trình Hâm lắc lư, nhưng cũng không quên hỏi tiếp: "Loại chuyện này, à không, ui ya, anh chậm chút đi, Tô Cửu chẳng phải sẽ am hiểu hơn sao?"
Mã Gia Kỳ nghe vậy liền cười, cuối cùng buông tha cho mái tóc bị mình tàn phá, cúi đầu xuống nói lấp lửng: "Anh biết rồi, sẽ chú ý."
"Ê!" Đinh Trình Hâm sắp bị lòng hiếu kỳ của bản thân đốt chết rồi, không nhịn nổi bắt lấy cổ tay Mã Gia Kỳ, nửa uy hiếp nói: "Mau nói cho em!"
"Đây là kết quả sau khi thương lượng giữa hai cô ấy." Mã Gia Kỳ cười cười, cầm máy sấy tóc đặt ở bên lên: "Diệp Lai muốn vào trang viên, Tô Cửu muốn ở bên ngoài. Ban đầu khi anh giao nhhiệm vụ cho hai người họ cũng đã cân nhắc qua việc họ giỏi hơn ở điểm nào, nhưng các cô ấy chủ động đổi lại có lợi hơn cho hoàn cảnh hiện tại của anh, nên anh ngầm cho phép rồi, không cấm."
"Ồ." Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm mấy sợi tóc bị gió thổi tung trong gương, sáng tỏ: "Trong trang viên, thân thủ của Diệp Lai phát huy tốt hơn, Tô Cửu thì không tốt lắm. Nếu như gặp bất trắc, cô ấy sẽ không xử lý được, đúng chứ?"
Tiếng máy sấy ồn ào, Mã Gia Kỳ chỉ gật đầu không đáp.
Mãi đến khi có vài tiếng động nhỏ truyền tới từ ban công bên kia.
Bàn tay cầm máy sấy của Mã Gia Kỳ ngừng lại.
Hai tay hoa hồng đặt trên bàn trang điểm, hơi ngoảnh đầu lại, mái tóc rối chỉa lên, ánh mắt cảnh giác nhìn Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ biết, hắn cũng nghe thấy.
Theo lý mà nói, ở bên ngoài làm nhiệm vụ, giữa "Hoa sát" bọn họ có phương thức liên lạc riêng biệt, tuyệt đối sẽ không trèo lên ban công như thế.
Hắn biết khả năng của Đinh Trình Hâm----Dẫu sao trước kia cũng là sát thủ hàng đầu, nếu như một mình hắn nghe thấy thì có thể là ảo giác, những cả hai đều nghe thấy, vậy nhất định không chỉ đơn giản là có người trèo qua ban công như thế.
Mã Gia Kỳ từ tốn đặt máy sấy tóc lên bồn rửa tay, để tiếng ồn của máy sấy làm lá chắn. Hắn đưa tay ra làm động tác im lặng, sau đó giơ tay làm dấu hiệu "số bốn".
Bốn người.
Có bốn người phục kích ở ban công.
Hoa hồng gật đầu, tỏ ý mình đã biết. Mọi chuyện xảy ra tối nay nhanh chóng lướt qua tâm trí anh, nhưng vẫn cảm thấy khó hiểu----
Anh và Mã Gia Kỳ vốn nên là người lạ bị cuốn vào, đâu cần có người tới phục kích anh và Mã Gia Kỳ.
Vừa mới đến thì đào đâu ra kẻ thù chứ?
Nghĩ tới đây hoa hồng quay lại nhìn Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ bĩu môi một cái, cong môi cười đáp lại----Anh cũng không biết.
Đinh Trình Hâm trông thấy rồi ngơ người một hồi----
Chẳng lẽ thật sự có người nhận ra thân phận của Mã Gia Kỳ, tới báo thù?
Hay là Mã gia đắc tội ai rồi, bọn họ tới tìm Mã Gia Kỳ "khai đao"?
Hoặc...tới tìm Đinh Trình Hâm anh.
Đinh Trình Hâm không kịp suy nghĩ nhiều, trong tiếng ồn của máy sấy đã có người rục rịch ngóc đầu dậy.
Mặc dù trước khi thân thể bị tàn phá anh cũng là một sát thủ rất lợi hại, nhưng sự ăn ý giữa anh và Mã Gia Kỳ gần như bằng không, chứ đừng nói tới chuyện phối hợp.
Anh chỉ đành cúi thấp người xuống theo bản năng, dựa vào phản ứng cơ bắp của cơ thể để lao về phía trước, nặng nề ngã xuống đất----
Cửa kính phía sau chợt vỡ tung, có người đạp vỡ cửa sổ nhà trong nhà vệ sinh, xoay mình nhảy vào.
Giây sau, liền bắt gặp đôi mắt chứa đầy sát ý hung hãn của Mã Gia Kỳ.
Người đàn ông trước mặt cười lạnh, thoạt nhìn vẫn như một quý ông lịch lãm, nhưng giọng điệu lại nồng nặc mùi giễu cợt: "Tới thăm tôi sao lại không đi cửa chính thế? Cửa sổ không phải cửa vào."
Tên sát thủ xông lên, thầm mắng một câu rồi rút dao ra.
Mã Gia Kỳ nhướng mày, trực tiếp nghênh đón.
Động tác của hắn nhanh nhạy dứt khoát, nhiều năm luyện tập đã tạo ra trí nhớ cơ bắp trong cơ thể hắn, chẳng có mánh khóe gì, thẳng tay đánh trúng chỗ hiểm, gần như không cần suy nghĩ liền trở tay vặn gãy cổ tay tên sát thủ, trong tiếng kêu thảm thiết của sát thủ đón lấy con dao đang rơi xuống, cổ tay hướng ra sau hất một cái con dao liền tuột khỏi tay biến thành một luồng ánh sáng thẳng tắp cắm vào người tên sát thủ ở trước cửa phòng đang định vây giết hoa hồng.
Không biết từ lúc nào hoa hồng đã từ dưới đất bò dậy, khớp xương ngón tay vẫn đang nắm lấy tay vặn cửa, bị tiếng kêu thảm phía sau thu hút sự chú ý liền quay đầu lại nhìn thi thể ngã trên mặt đất, hoàn toàn không có chút nhận thức về việc sống sót sau biến cố vừa rồi.
Anh chớp mắt nhìn Mã Gia Kỳ, ôn nhu nói: "Em ra ngoài bố trí giúp anh." Nói xong thì chỉ chỉ xác chết dưới đất, "Anh phải tìm lý do thoát tội."
"Cứ nói là Nghiêm Hạo Tường làm." Mã Gia Kỳ chậm rãi đi tới, hoàn toàn không đếm xỉa tới đám sát thủ đang bao vây bọn họ, rút con dao cắm trên người sát thủ ra, máu chảy thành dòng nhỏ giọt xuống thảm, ung dung ưu nhã giống như đang tham gia vũ hội, "Em ấy là một hàng xóm tốt bụng."
Bông hồng hiểu ý Mã Gia Kỳ.
Thân phận của Nghiêm Hạo Tường đang đại diện cho Lăng Long, là một tập đoàn 'hắc bạch thông cật'*, có thể tới tham dự bữa tiệc này chắc chắn không phải dạng hiền lành gì.
(*): đều có liên quan đến hắc đạo và bạch đạo.
Chung quy vẫn mạnh hơn thái tử bị phế bỏ của Tập đoàn Lan Tinh.
Tên thái tử bị phế truất tay trói gà còn không chặt, giết người kiểu gì? Nhất định là vị Giám đốc của Tập đoàn Lăng Long làm.
"Vậy anh cẩn thận." Bông hồng vốn chẳng lo cho Mã Gia Kỳ, tùy tiện dặn dò một câu rồi đi thẳng----Mở cửa, đóng cửa, liền một mạch.
Đám sát thủ muốn ngăn hoa hồng đi ra ngoài, ai ngờ lại đá phải khối sắt cứng Mã Gia Kỳ.
Theo như tình báo nói, tên thái tử bị phế này chỉ cần một dao liền xong việc mới đúng chứ, sao chẳng giống tý nào cả?!
Tiếng đánh nhau dữ dội rất nhanh liền truyền ra ngoài. Đinh Trình Hâm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu liếc mắt nhìn phòng của Nghiêm Hạo Tường và Lục Tuế, rồi giả bộ hoảng sợ hét lên: "Cứu mạng! Có người muốn giết tôi!"
Cửa bên Lục Tuế vừa hé ra khe nhỏ liền bị Nghiêm Hạo Tường ấn trở về.
Nghiêm Hạo Tường hiểu rằng bông hồng đang diễn kịch, nhưng hắn không dám liều lĩnh hành động vì sợ rằng sẽ phá hỏng kế hoạch của Đinh Trình Hâm, cả Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đều không có ý kêu hắn ra cửa, tốt hơn hết là hắn và Lục Tuế nên yên tĩnh theo dõi.
Kết quả ai dè, bông hồng nhân lúc mọi người chưa kịp phản ứng lại liền hô lớn: "A Tống tổng! Ngài mau đi giúp Mã Gia Kỳ, anh ấy sắp bị đánh chết rồi!"
Hả hả hả?
Tống tổng?
Mã Gia Kỳ bị đánh chết?
Nghiêm Hạo Tường đơ người ba giây lập tức hiểu ra mình bị biến thành người chịu tội. Mã Gia Kỳ động thủ giết người, hắn phải đi cõng cái nồi này. Hắn không chút do dự, trực tiếp đẩy cửa bước ra liền trông thấy vẻ mặt đầy ý cười yêu kiều nhưng lại đang gào khóc vô cùng thảm thiết của Đinh Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường cam chịu đi vào phòng Mã Gia Kỳ.
Nhưng trong phòng lúc này, ngoại trừ mấy thi thể đang nằm trên đất, đến một sợi tóc của Mã Gia Kỳ cũng không thấy đâu.
Nghiêm Hạo Tường bối rối.
Hai người này chơi trò gì vậy?
Không phải kêu hắn tới cõng nồi sao?
Người đâu?
Người không có, em cõng nồi của ai giờ?
***
"Quan hệ của tôi và em ấy gần đây bình thường."
Trong đồn cảnh sát, vẻ mặt Tống Á Hiên bình tĩnh, nhưng cũng có chút bực bội xoa xoa huyệt thái dương, "Nhưng không phải vì Liễu Thần. Quan hệ giữa tôi và Lưu Diệu Văn dù sao cũng là chuyện gia đình, sao có thể liên quan gì đến một nhân viên công ty được."
Biểu tình của viên cảnh sát nhỏ đối diện Tống Á Hiên hơi mỉa mai, "Thế sao anh lại nhốt Liễu Thần trong gian phòng đó? Phải biết, giam cầm người khác là phạm tội."
"Ồ." Tống Á Hiên thờ ơ cười một cái, dáng vẻ nói dối không chớp mắt được phát huy đến cùng, "Do cậu ta ăn cắp cơ mật của công ty, chúng tôi đang thu thập chứng cớ, vừa định giao cậu ta tới đây thì phát hiện cậu ta chết ở công ty rồi, tôi cũng vô tội lắm đấy được không."
Được được được, anh vô tội nhất.
Viên cảnh sát nhỏ không biết phải nói gì. Loại người như Tống Á Hiên, bọn họ đương nhiên rõ thế lực sau lưng anh không tầm thường, bọn họ cũng muốn ra tay đối phó với Lăng Long nhưng khổ nỗi không tìm thấy chứng cứ.
Đối với loại người này, hắn cũng chỉ là kẻ nhát gan không dám làm gì, căn bản không dám nói quá dứt khoát.
Chuyện này quá mức phức tạp, phía sau cái chết của Liễu Thần dường như có một tấm lưới lớn đang được đan dệt, mà Tống Á Hiên đã trở thành kẻ săn mồi của tấm lưới to này bắt đầu từ khoảnh khắc anh gặp được Liễu Thần.
Nghĩ tới đây, Tống Á Hiên hơi phiền não.
"Tôi biết các anh chỉ là hỏi theo thủ tục." Tống Á Hiên nhìn hắn, trong mắt chứa thâm ý, "Cho nên phiền anh sau khi kết thúc sẽ thả tôi ra, người nhà tôi lo."
Tống Á Hiên biết dưới tình huống này, Lưu Diệu Văn nhất định sẽ bị gọi đến thẩm vấn. Nhưng dạo này lịch trình của em ấy bận rộn, hầu như luôn ở trường quay, phòng tập và sân khấu ba điểm một đường* xoay tròn, tình nghi chắc sẽ không rơi vào người em ấy
(*) ý chỉ lịch trình của lyw chỉ xoay quanh 3 địa điểm kia.
Đây cũng là một trong những nguyên do Tống Á Hiên không chịu để Lưu Diệu Văn tiếp xúc với chuyện này.
Anh chỉ hy vọng Lưu Diệu Văn sẽ sống trong sạch ở nơi "địa đàng trần gian" mà anh đã tạo ra cho em ấy, không cần phải bận tâm bất cứ chuyện gì, trên tay cũng không dính máu tươi, anh muốn trả một Lưu Diệu Văn sạch sẽ cho ba mẹ của em ấy, như vậy mới không phụ lòng hai bác.
Kết quả cuối cùng vẫn là nuôi "lệch" rồi thôi.
Anh không biết nên đối mặt với ba mẹ anh và ba mẹ Lưu Diệu Văn ra sao. Em ấy đáng ra phải hạnh phúc cưới vợ sinh con, sống cuộc sống của người bình thường, thay vì quanh quẩn bên anh cả đời.
Sự va chạm giữa những suy nghĩ đã tạo nên cục diện hôm nay. Ai mà ngờ mình sẽ gặp lại Lưu Diệu Văn ở đồn cảnh sát chứ. Tống Á Hiên nghĩ.
Sói con ở trong phòng điều xử có hơi bứt rứt không yên. Cậu sốt ruột không phải vì vô duyên vô cớ bị gọi tới đồn cảnh sát, mà là anh trai cậu dính đến vấn đề này trong khoảng thời gian hỗn loạn.
Mạnh Trang đến Lăng Long vừa đột ngột lại bí mật, hầu như chẳng ai biết rằng cô đã tới. Vì vậy, cô đã rời đi ngay sau khi vụ án xảy ra, thay vào đó truyền tin này cho Lưu Diệu Văn ở trường quay biết.
Lưu Diệu Văn chủ động đến đồn cảnh sát.
Hành động này được gọi là giúp người khi gặp nạn nhỉ?
Thực ra Lưu Diệu Văn không muốn bận tậm đến quan hệ giữa cậu và Tống Á Hiên lắm.
Tống Á Hiên, anh trai cậu, tính cách anh như nào cậu rõ nhất, thậm chí còn rõ hơn cả Tống Á Hiên. Vấn đề lớn nhất của anh ấy là quá mềm lòng khi đối mặt với cậu, đây chính là điểm yếu của anh ấy. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng cậu và anh trai sẽ đoạn tuyệt, bởi điều đó hoàn toàn không thể xảy ra.
Cho nên khi cậu xuất hiện ở đồn cảnh sát như không có chuyện gì, xuất hiện trước mặt Tống Á Hiên cậu vẫn cảm thấy chẳng có vấn đề gì.
Vẻ mặt Tống Á Hiên đúng như trong dự đoán.
Lưu Diệu Văn đứng lên, sải bước lớn đi đến bên anh trai cậu.
Tống Á Hiên chỉ đứng đó, vô cảm nhìn cậu.
Nhưng Lưu Diệu Văn đã quá quen thuộc anh, cậu nhìn ra được sự mất tự nhiên của Tống Á Hiên, cùng nỗi hoang mang lộ ra lúc đối diện với cậu nhưng nhanh chóng bị đè nén.
Bước chân Lưu Diệu Văn khựng lại.
Cậu đứng tại chỗ cười thầm, nhìn anh trai cậu, ngẩn ngơ nghĩ----Cậu cũng không hẳn là tới giúp người gặp nạn, cậu là thừa dịp anh ấy gặp nạn mà đòi mạng anh ấy.
Một cảm xúc khó tả đang dần dâng lên trong đầu cậu, cậu thậm chí không biết loại tâm tình này là gì.
"Anh, lâu rồi không gặp ạ." Cậu nói.
Tống Á Hiên đối với lời chào của Lưu Diệu Văn chẳng có bất kỳ biểu cảm nào, chứ đừng mơ đến câu đáp lời.
Viên cảnh sát trẻ tuổi hoàn toàn không biết về mối quan hệ bất thường giữa hai người, chỉ nói chuyện công: "Anh có thể đi, không có chuyện cấp bách thì không được rời khỏi Ruth, phối hợp điều tra với chúng tôi là được."
Tống Á Hiên bỗng cười: "Tôi là kẻ đầu xỏ sao?"
Viên cảnh sát nhíu mày: "Đương nhiên không phải?"
"Vậy tại sao tôi phải gánh chịu mọi hậu quả?"
Viên cảnh sát bị câu hỏi của Tống Á Hiên làm cho bối rối, suy nghĩ một chút liền cảm thấy có thể ý của hắn là công ty có người chết sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của các anh, hoặc do hắn không cho anh tùy tiện rời khỏi thành phố nên khiến anh không vui, vội nói lại: "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."
Lời này nghe như một trò cười, ai chẳng biết nơi vô dụng nhất ở Ruth là đây chứ.
Tống Á Hiên không đáp lời chỉ cụp mắt xuống.
Lưu Diệu Văn biết, lời này của Tống Á Hiên không phải nói với viên cảnh sát.
Một lời hai nghĩa, anh biến tất cả sự oán giận của mình thành một câu chất vấn, viện cớ trách hỏi viên cảnh sát để hướng sự phẫn nộ của mình vào Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn mỉm cười.
Rất tốt, tốt lắm.
Cậu biết tâm tư của mình đang bị một cỗ cảm xúc không tên bao vây, nhưng cậu không muốn biết đó là gì. Và cậu cũng biết trạng thái tâm lý của bản thân đang từng bước một sụp đổ.
Cậu là một kẻ điên.
Sự điên rồ của Lưu Diệu Văn là bẩm sinh, chẳng qua hồi còn nhỏ cậu vẫn chưa biết cách kiềm chế cơn điên của mình.
Trước mười tuổi, tính cách cậu ngang bướng hung hãn, thậm chí có thể nói là có phần độc đoán. Cậu cố chấp một cách khó hiểu, gần như chẳng có ai lại gần được cậu khi cậu "phát bệnh", trừ Tống Á Hiên.
Kể từ giây phút đó, Lưu Diệu Văn đã hiểu, sự thừa nhận của cậu với Tống Á Hiên, tuyệt đối không phải sự thừa nhận của một người em trai dành cho anh trai.
Đó là một ham muốn chiếm hữu độc nhất vô nhị tỏa ra từ tận xương tủy.
Vì vậy, cậu đã kiềm chế cơn điên của mình và trở thành một người em ngoan ngoãn khiến mọi người vô cùng an tâm. Đối tượng mà cậu diễn xuất là Tống Á Hiên, và cậu không ngại phải hao tổn tâm trí để che giấu bản thân, chỉ để làm cho Tống Á Hiên vui vẻ.
Nhưng bây giờ cậu không muốn che giấu nữa.
Một kẻ điên như cậu làm sao có thể giữ được bình tĩnh khi vật sở hữu của mình bị người khác nhòm ngó chứ?
Cậu cố giữ chút lý trí cuối cùng dõi theo anh trai cậu.
Tống Á Hiên hít một hơi thật sâu. Ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn.
Từ ngày Lưu Diệu Văn và Hạ Diễn Trí đánh nhau, cả người anh liền rơi vào trạng thái căng thẳng, lần đầu tiên anh xem xét lại mối quan hệ của mình với Lưu Diệu Văn và Hạ Diễn Trí.
Anh biết chắc một điều----Anh không thích Hạ Diễn Trí, cũng không thích Lưu Diệu Văn.
Nói đúng ra anh chưa bao giờ nghĩ qua chuyện yêu đương, thế giới của anh quá phức tạp, căn bản không yêu đương giống người bình thường được.
Nhưng anh càng chưa từng nghĩ rằng anh sẽ comeout.
Tuy rằng tình cảnh giữa mấy người rất khó xử, nhưng chưa đến nỗi phải trở mặt là Tống Á Hiên đã hài lòng rồi.
Trước hết cứ thế đi.
Tống Á Hiên không muốn bàn cãi về mục đích Lưu Diệu Văn xuất hiện ở đây, càng không muốn nói tới việc cậu tự qua đây hay bị cảnh sát mời qua, vẻ mặt anh lạnh lùng liếc nhìn Lưu Diệu Văn, nói: "Có thể đi rồi."
Đi?
Đi đâu?
Bán đảo Tây Sơn?
Hay mỗi người một ngả giống trước? Anh về nhà anh, em về trường quay của em?
Anh, anh thực sự muốn dẫn em cùng đi sao?
Lưu Diệu Văn suy nghĩ hoang tưởng, ý cười trên mặt càng sâu hơn. Lý trí của cậu đang chậm chạp sụp đổ, dần dần bị sự điên rồ chiếm đoạt.
----Nếu như vào lúc này, Tống Á Hiên bị giam nhốt ở bán đảo Tây Sơn, giống như cảnh sát đã nói, không để cho anh ấy rời đi. Là chuyện vô cùng tốt, đúng không?
Tống Á Hiên không biết về sự thay đổi của Lưu Diệu Văn, anh chỉ giả vờ rằng Lưu Diệu Văn vẫn là dáng vẻ dè dặt và lấy lòng như vậy, sải bước về phía cửa mặc cho Lưu Diệu Văn nhắm mắt theo đuôi ở sau.
Hoàn toàn không biết rằng mình đã mang về nhà một con sói con vốn đã phát điên.
Hành vi này nên được gọi là dẫn sói vào nhà.
Thật ra nói như vậy cũng không quá chính xác, bởi vì còn chưa về đến nhà. Vừa bước vào con hẻm nơi ô tô đậu đối diện đồn cảnh sát, Tống Á Hiên đã bị lật ngược lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro