
15 (2)
Trương Chân Nguyên tiễn Đinh Trình Hâm đi rồi cũng không thở phào nhẹ nhõm nổi.
Trong lòng y luôn cảm thấy bất an.
Lúc này, Bùi Trúc đã thu thập hoàn chỉnh số liệu thí nghiệm của mình, đang dọn dẹp các loại thuốc trên bàn.
Bùi Trúc là một đứa nhỏ rất ngoan.
Cũng thích y học như vậy.
Có thể vì y học là tình yêu của cậu, hoặc, bởi vì y.
----Miễn là tiểu trúc tử của anh khỏe mạnh và vui vẻ.
Trương Chân Nguyên ôn nhu nhìn động tác của Bùi Trúc, tuy cậu trông hơi trẻ con, thoạt nhìn có phần đáng yêu, nhưng vẫn rất gọn gàng ngăn nắp.
Thành tích của Bùi Trúc từ trước tới nay khá tốt, cậu định báo danh dự thi vào Đại học Bắc Ninh----Đó là trường cũ của Trương Chân Nguyên, cũng là nơi Trương Chân Nguyên giảng dạy.
Có lẽ ngày nào đó, tiểu trúc tử của y sẽ bước vào lớp học của y, nghiêm túc lắng nghe Trương Chân Nguyên giảng giải kiến thức.
Suy nghĩ Trương Chân Nguyên hỗn loạn. Y ngồi cách Bùi Trúc không xa để chợp mắt, nhưng lại bị một câu nói của Bùi Trúc làm cho cả kinh----
"Em hình như bị thiếu một lọ isoflurane."
Trương Chân Nguyên chỉ cảm thấy da đầu mình sắp nổ tung.
"Em chắc không?"
"Chắc mà." Bùi Trúc có hơi nghi hoặc, "Hoặc là em tiện tay để ở trong phòng rồi, lát nữa em đi xem."
Trương Chân Nguyên nhìn những dụng cụ thí nghiệm phức tạp và tinh vi trên bàn, trầm mặc phút chốc chợt nói: "Em không cần tìm đâu."
"Đã bị người ta lấy mất rồi."
***
Kỳ thực, cái cớ của Đinh Trình Hâm rất vụng về----Mã Gia Kỳ thầm nghĩ.
Em ấy thậm chí lười che dấu mục đích của mình, gần như là nói với hắn một cách trắng trợn----"Tôi chính là muốn đuổi anh đi."
Dẫu sao thì cái cớ nào cũng vô hiệu đối với Mã Gia Kỳ hết.
Trong mắt Đinh Trình Hâm, việc Mã Gia Kỳ về quá sớm là ngoài ý muốn.
Theo lẽ thường thì Mã Gia Kỳ giờ đây hẳn là cùng Tống Á Hiên ở nhà cũ Mã gia.
Nhưng vì Tống Á Hiên lỡ hẹn mà đi tới cạnh Đinh Trình Hâm.
Với bông hồng nhỏ mà nói, đây vừa là một sự cố vừa là một trở ngại.
Đinh Trình Hâm cần Mã Gia Kỳ không ở bên cạnh.
Anh thậm chí không buồn viện cớ để lừa Mã Gia Kỳ một cách hoàn hảo----Quả thực là không có khả năng, anh cũng chẳng quan tâm Mã Gia Kỳ liệu có nghi ngờ không, bởi vì anh chỉ cần Mã Gia Kỳ không ở đó là được.
Cho nên, Mã Gia Kỳ đã không làm theo lời Đinh Trình Hâm đi tìm Nghiêm Hạo Tường----xe của hắn đang trên đường quay về Đình Hoa biệt uyển.
Những tòa nhà cao tầng bên đường thấp thoáng, Mã Gia Kỳ nhìn quảng cáo của Lưu Diệu Văn được phát liên tục trên màn hình lớn của trung tâm mua sắm, trong giây lát có chút ngẩn ngơ----Lưu Diệu Văn là 17 hay 18 tuổi ấy nhỉ?
17 tuổi...
18 tuổi...
Hắn nhớ rõ khi bản thân đỡ lấy Đinh Trình Hâm đầy vết thương từ người anh họ Mã Gia Ninh, hắn mới 17 tuổi.
Bông hồng khi đó yếu ớt, chật vật, khắp người toàn máu, tựa như tuyên bố rõ chủ nhân của cơ thể đã phải chịu sự hành hạ dã man đến mức nào.
Nhưng em ấy được hương hoa hồng bao phủ khắp người.
Mã Gia Kỳ rũ mắt nhìn Đinh Trình Hâm ngã bên chân mình bất động, chậm rãi ngồi xổm xuống, vén mái tóc của Đinh Trình Hâm bị mồ hôi thấm ướt lên.
Đôi mắt bị mái tóc hơi dài che lấp, nhìn về phía hắn.
Em ấy có một đôi mắt đẹp cực kỳ, khóe mắt nhuốm tơ máu, gợi lên từng tia mê người----Điều đó vốn không nên thuộc về loại khí chất này, nhưng rất kỳ quái, chẳng bất ngờ. Em ấy cau mày, đôi mắt kia đặc biệt trong veo, chứa đầy nước mắt.
Hình như em ấy rất đau đớn.
Mã Gia Kỳ hơi khó hiểu, nghiêng đầu nhìn Đinh Trình Hâm----Em ấy dường như rất thống khổ.
Nhưng "thống khổ" là gì?
Hắn hiểu được "đau", đó là tác động thân thể do vết thương và máu mang lại----Vậy thì "thống khổ" là gì?
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hai từ "thống khổ" trên người Đinh Trình Hâm----Trước kia hắn rõ ràng là một người lạnh lùng và cao ngạo như vậy.
Sức khỏe Đinh Trình Hâm tệ tới mức không thể hoạt động như một người bình thường. Anh chỉ có thể ngủ trên chiếc giường Mã Gia Kỳ chuẩn bị cho, bồi dưỡng cơ thể bị thương của mình.
Ngày tháng trôi qua, sức khỏe dần dần có chiều hướng tốt.
Thể chất của anh không bị sẹo, ngay cả một chút dấu vết cũng không lưu lại. Cơ hồ khiến người ta quên mất anh đã từng bị thương nặng tới mức nào.
Làn da sơ sinh nhẵn mịn mềm mại, tựa như trời sinh đã trắng nõn nà. Sắc mặt anh ngày càng xanh xao đến phát ốm.
Nhưng trong mắt anh vẫn mạnh mẽ, ánh mắt đơn thuần và trong veo y nguyên như thế.
Người thay đổi là Mã Gia Kỳ.
----Mã Gia Kỳ nhận thức được sự thay đổi của hắn.
Hắn từng mơ hồ, từng mềm lòng, hắn vụng về học cách dịu dàng chăm sóc người khác, nhưng hắn không biết.
Hắn vốn không biết cách.
Hắn giữ một khuôn mặt giả tạo, nhưng cuối cùng lại đem dáng vẻ giả tạo ôn nhu đó vững vàng mà khắc sâu vào trong xương tủy.
Nhưng chính một Đinh Trình Hâm mềm mại như vậy, liên tục nói với hắn câu nói kia----"Tôi sẽ không ở lại vì anh."
Sau đó tan biến trong thế giới của hắn.
Anh vẫn là Đinh Trình Hâm mưu trí quyết đoán như cũ.
***
Đó là lần đầu tiên Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm gặp nhau.
Mã Gia Kỳ khi đó 11 tuổi.
Thiếu niên 11 tuổi lớn lên dưới sự bao bọc của ông bà nội, làm một đóa hoa trong nhà kính, chưa từng trải qua sự rèn rũa, đương nhiên cũng không có năng lực tự bảo vệ mình.
Thế là hắn biến thành điểm yếu của Mã gia, thành con tin bị bọn chúng bắt cóc.
Hắn bẩm sinh có ham muốn tội ác và cảm giác máu rơi trên người mình, nhưng hắn bị trói buộc bởi ông bà nội, cũng chưa hề tiếp nhận qua sự luyện tập nào trong gia tộc.
Hắn không có cách nào tự giải thoát, không có cách nào chạy trốn, chỉ có thể bị động chờ đợi cứu viện.
Vì vậy, Đinh Trình Hâm người đã thành công khiêu khích bọn bắt cóc và phản công chỉ dựa vào dăm ba câu, gần như trở thành nỗi ám ảnh duy nhất của Mã Gia Kỳ.
Hắn vĩnh viễn không quên được thiếu niên đó.
Người thiếu niên khi ấy còn chưa có một thân đầy hương hoa hồng đặc biệt đến nỗi khiến hắn nghiện như này.
Mã Gia Kỳ không thể quên đôi mắt trong veo nhưng lạnh lùng đó, không thể quên anh dùng vài lời nói chia rẽ quan hệ nội bộ của hai gã bắt cóc, cũng không thể quên bộ dạng anh cầm dao đâm vào người tên bắt cóc.
Anh dường như không có hứng thú với việc giải cứu con tin. Anh chỉ tự mình lau vết máu bị bắn trên mặt, rồi xoay người đi ra ngoài cửa.
"Đợi đã!"
Mã Gia Kỳ nghe thấy bản thân đang gọi anh.
Cậu bé 11 tuổi Mã Gia Kỳ thực sự rất ngây thơ, hắn bướng bỉnh cho rằng Mã gia là nơi chốn tốt nhất. Hắn si mê khả năng của Đinh Trình Hâm, si mê một Đinh Trình Hâm từng bước tính toán, gặp nguy không loạn. Hắn như là khoe khoang nói với Đinh Trình Hâm, em là người của Mã gia, em là Mã Gia Kỳ, thân thủ của anh thực giỏi, tới Mã gia đi, làm một sát thủ thực sự.
Lúc đó, Đinh Trình Hâm âm thầm đánh giá người thiếu niên ngây thơ trước mặt, cười lạnh.
Anh nói----
Mã Gia Kỳ,
Tôi sẽ không ở lại vì cậu.
Cậu không đáng để tôi lưu lại.
Nhưng Đinh Trình Hâm của bây giờ lại ở bên hắn như trước.
Nghĩ tới đây, Mã Gia Kỳ lại khôi phục lại tâm trạng tốt. Đúng lúc đèn đỏ, hắn cầm điện thoại định kết nối bluetooth trên xe thì cuộc gọi từ Trương Chân Nguyên làm xáo trộn hết thảy tiết tấu của hắn.
Ở đầu bên kia điện thoại là Bùi Trúc.
"R.rugosa, em là Bùi Trúc." Giọng nói Bùi Trúc hơi run, mang theo sự sợ hãi với người đứng đầu tổ chức, giống như đang cố gắng kiểm soát cơ thể đang run rẩy của mình.
Tổ chức "Hoa Sát" rất lớn, thế nhưng không phải sát thủ nào cũng biết Mã Gia Kỳ, chỉ có mấy người Diệp Lai là trợ thủ đắc lực của Mã Gia Kỳ, mới sống cùng nhau ở Đình Hoa biệt uyển.
Bùi Trúc có phần đặc biệt, cậu là thành viên cấp cao ở tổ chức, nhưng vì Trương Chân Nguyên nên không sống ở Đình Hoa biệt uyển, nhưng giống với Lục Tuế, cùng những người bên Mã Gia Kỳ quả thực không quá sợ hắn, bởi vì họ biết tính cách Mã Gia Kỳ ra sao.
Nhưng Bùi Trúc bây giờ có sự sợ hãi của thuộc hạ đối với thủ lĩnh.
Trái tim của Mã Gia Kỳ lỡ một nhịp.
Quả nhiên, nghe thấy giọng nói hơi méo mó của Bùi Trúc phát ra từ loa----
"Đinh tiên sinh đã lấy mất lọ isoflurane của em, làm Lục Tuế và tài xế hôn mê trên đoạn đường nhỏ, hiện tại...không biết đang ở đâu ạ."
"Cái gì gọi là "Không biết đang ở đâu" hả?" Giọng nói Mã Gia Kỳ đột nhiên phủ một tầng lạnh lùng, Bùi Trúc đầu dây bên kia không dám đáp lời, qua vài giây giọng nói của Trương Chân Nguyên vang lên, đáp lại mọi nghi ngờ của Mã Gia Kỳ----
"Mã ca, Đinh Trình Hâm bỏ trốn rồi."
Lặng ngắt như tờ.
"Được, được lắm." Mã Gia Kỳ tức giận, từ trong lồng ngực hừ ra tiếng cười tàn độc, lạnh lùng nói: "Gửi vị trí của cậu cho tôi, Bùi Trúc, nói Cách Tang kiểm tra giám sát."
Không còn sự chậm rãi thông thường, không còn bình chân như vại.
Đáy lòng Bùi Trúc ngấm ngầm chửi thề----Mã Gia Kỳ tức giận thật rồi.
Những người bình thường tốt tính khi nổi giận luôn rất đáng sợ.
Cho dù sự dịu dàng của Mã Gia Kỳ là giả tạo.
Đinh Trình Hâm chạy không thoát nổi.
Kế hoạch của anh quá sơ sài, tựa như tử chiến đến cùng.
Bùi Trúc không biết Đinh Trình Hâm tại sao lại quyết định bỏ chạy trong sự hoảng loạn, nhưng Mã Gia Kỳ biết.
Đó là tính xâm lược không thể che giấu đêm đó.
Là nụ hôn đêm đó đã làm anh sợ hãi.
Dục vọng của Mã Gia Kỳ là chính Đinh Trình Hâm.
Đây là nguyên do đủ để cho Đinh Trình Hâm sụp đổ đến mức muốn bỏ trốn ngay lập tức.
Mã Gia Kỳ nghiến răng cười hừ, lắng nghe đường trốn chạy của Đinh Trình Hâm trong giám sát do Bùi Trúc gửi qua điện thoại----
Bông hồng nhỏ.
Bắt được rồi.
***
Bị thô bạo nắm lấy một cánh tay, lôi về biệt thự đẩy ngã lên sofa, Đinh Trình Hâm ăn đau kêu lên một tiếng, trên người nhanh chóng túa ra một tầng mồ hôi lạnh, híp mắt ngửa đầu nhìn người đàn ông trước mặt, hơn nửa ngày cũng không hồi phục lại tinh thần.
Hắn vẫn mặc bộ lễ phục màu đen tinh xảo khéo léo kia, ngay cả tay áo vẫn đeo khuy măng sét bạch ngọc----là Đinh Trình Hâm sáng nay tự tay đeo lên cho hắn.
Mã Gia Kỳ ngồi xổm bên cạnh Đinh Trình Hâm với đôi mắt u ám, chậm rãi nở nụ cười. Nhưng vẻ mặt hắn vô cùng âm trầm, trong mắt lộ ra sự tàn nhẫn mà Đinh Trình Hâm chưa từng thấy. Hắn nhìn Đinh Trình Hâm một lượt, rồi cười nhẹ----Giọng nói trầm thấp đáng sợ, khiến người ta rùng mình.
"Chạy à."
Giọng nói Mã Gia Kỳ mang theo ý cười nguy hiểm vô cùng, ngón tay nắm lấy cằm Đinh Trình Hâm. Lực đạo mạnh đến mức gần như nghiến nát hàm dưới của Đinh Trình Hâm.
Hắn giống như một con sói xé bỏ lớp ngụy trang, hắn chưa bao giờ đối xử với bông hồng nhỏ của hắn như vậy.
Giờ đây.
Hơn 6 năm trước.
Đinh Trình Hâm rên rỉ đau đớn, nước mắt trào ra, buộc phải ngẩng đầu đối mặt với hắn.
Đinh Trình Hâm có một đôi mắt hồ ly đẹp đẽ, con ngươi trong sáng và linh hoạt, đôi đồng tử thường giống như Obsidian chìm trong hồ nước, nhưng bây giờ lại lóe lên một tia thống khổ, chứa đầy nước mắt sinh lý vì đau đớn, chớp mắt nhẹ liền rơi xuống.
Mã Gia Kỳ làm như cảm thấy mới mẻ, hắn dán mắt nhìn Đinh Trình Hâm một hồi, sau đó liền buông xiềng xích, chạm nhẹ vào hàng mi đẫm nước mắt của anh, cười hừ một tiếng.
Đinh Trình Hâm nhắm mắt theo bản năng, không trốn tránh.
"Đây là lần thứ hai tôi thấy em khóc."
Đinh Trình Hâm mở mắt ra.
Bàn tay Mã Gia Kỳ đặt lên xương quai xanh của anh, khoan thai phác họa lại hầu kết Đinh Trình Hâm, "Lần đầu là ở Thanh Sơn Vũ."
Vừa nói hắn vừa dùng tay nhéo sườn cổ Đinh Trình Hâm một cái.
"Sao lại khóc nữa rồi..."
Đinh Trình Hâm mẫn cảm rùng mình, vô ý thức lùi về sau một chút.
Anh nhớ tới cuộc hội ngộ hoang đường ở Thanh Sơn Vũ.
Nhớ tới đôi bàn tay này đem anh trói buộc lại thế nào.
Nhớ tới Mã Gia Kỳ sau khi không tìm được đông châu, liền từ trong người anh lấy ra viên ngọc châu nhẵn mịn trắng noãn như thế nào.
Đột nhiên hô hấp của Đinh Trình Hâm trở nên nặng nề.
Lòng tham của Mã Gia Kỳ là nỗi kinh hoàng và sợ hãi đối với anh.
Đó là nơi không người mà anh chưa bao giờ đặt chân vào.
Anh khép hờ đôi mắt, nhìn Mã Gia Kỳ, nhẹ giọng: "Tôi không muốn ở lại đây."
Nói xong lời này, Đinh Trình Hâm bỗng nở nụ cười, trong lúc ngẩn ngơ lại khiến cho Mã Gia Kỳ thấy được anh mang theo vẻ lãnh ngạo hồi mới gặp: "Anh biết mà, tôi sẽ không ở lại vì anh...Mã Gia Kỳ à..."
Thanh âm Đinh Trình Hâm khe khẽ, lúc ngẩng đầu nhìn hắn tựa hồ như vĩnh viễn đong đầy thâm tình, nhưng nhìn kỹ thì như là cực kỳ vô tình. Mềm mại, non nớt, giống như bé mèo con, dùng móng vuốt không chút lực cào vào lồng ngực, nhưng lại là gai nhọn trên thân hoa hồng, đem theo cảm giác nguy hiểm mơ hồ.
"Tôi biết." Mã Gia Kỳ gật đầu, giống như đeo chiếc mặt nạ không có độ ấm, "Em không nguyện ý vì tôi mà ở lại."
Mã Gia Kỳ cười một tiếng, chậm rãi cúi xuống, môi gần như chạm vào cổ Đinh Trình Hâm, luồng khí nóng cuồn cuộn không ngừng phả vào bên cổ Đinh Trình Hâm, cơ thể anh run lên trong nháy mắt. Mã Gia Kỳ nhạy bén nhận ra phản ứng của người bên dưới, cười lạnh, thì thầm như xoa tai: "Thế, khiến em, vì tôi mà ở lại vậy."
Mã Gia Kỳ hơi ngẩng đầu lên, vươn tay vuốt tóc mai bên tai Đinh Trình Hâm, "Lẽ ra muốn từ buổi tiệc trở về sẽ làm tình với em----Có điều, bây giờ cũng không khác biệt mấy."
Hắn mỉm cười dịu dàng, nhưng tự như ma quỷ nói nhỏ----
"Bông hồng nhỏ của tôi vất vả lắm mới khóc."
"Hết cách rồi, vậy thì khóc thêm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro