
15 (1)
Tôi đã gặp qua đủ kiểu người trong những cuộc chơi vô bờ bến.
Nghiêm Hạo Tường là một sự cố bất ngờ.
Tôi nhìn thấy sự coi trọng trong mắt hắn dành cho tôi.
Điều đó thật kỳ lạ.
Tôi đã thấy lòng tham không đáy bẩn thỉu nhất của loài người, nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được thiện ý của một người xa lạ.
Tình cảm của hắn quá thuần khiết rồi.
Thứ lỗi cho tôi.
Tôi muốn phá hủy nó.
-------------Hạ Tuấn Lâm.
Trương Chân Nguyên tựa vào cổng lớn khu Nam Sơn, nhìn Mã Gia Kỳ quay người lên xe, rời khỏi khu Nam Sơn, không tự chủ được sờ sờ mũi, vô cớ cảm thấy có chút chột dạ.
Y ngoảnh đầu nhìn về phía Đinh Trình Hâm ở giữa sân.
Đinh Trình Hâm đang cúi đầu im lặng nhai miếng bánh mì mềm cuối cùng, cảm giác có người nhìn mình chằm chằm liền từ từ ngẩng đầu lên, mỉm cười hòa ái với Trương Chân Nguyên.
Toàn thân Trương Chân Nguyên run rẩy.
Kỳ thực y không quá hiểu vì sao Đinh Trình Hâm muốn đuổi Mã Gia Kỳ đi.
Có điều rõ ràng hơn là, chuyện này không ảnh hưởng gì tới y và Bùi Trúc.
Dẫu sao Mã Gia Kỳ cũng đi rồi, Lục Tuế cũng sẽ ở cạnh Đinh Trình Hâm một tấc không rời, căn bản không cần lo lắng Đinh Trình Hâm sẽ làm ra chuyện gì cực đoan.
Thực tế, y là bạn của Mã Gia Kỳ, theo lý mà nói y hẳn nên toàn tâm toàn ý giúp đỡ Mã Gia Kỳ, nói rằng mục đích Đinh Trình Hâm đuổi hắn đi rất không đơn giản mới đúng.
Có lẽ là vì...
Trương Chân Nguyên đã đặt ánh mắt ở trên người Bùi Trúc đang bình thản ăn cơm.
----Hoặc vì không muốn để Bùi Trúc quấn vào chuyện này.
Trái lại, y muốn xem xem Đinh Trình Hâm sẽ làm gì.
Trương Chân Nguyên mỉm cười gật đầu với Đinh Trình Hâm, xoay người đi vào bếp bê trái cây ra, rồi lại ở điểm mù của Đinh Trình Hâm mở điện thoại----
"Mã Gia Kỳ, bông hồng nhà anh không đúng lắm."
"Tôi biết."
Mã Gia Kỳ ở đầu dây bên kia hình như rất rõ chuyện gì đang diễn ra, trong câu trả lời xen lẫn sự bình tĩnh, "Tôi muốn xem kế hoạch của em ấy."
Kế hoạch?
Trương Chân Nguyên vừa định gõ chữ hỏi hắn rốt cuộc có chuyện gì, bỗng nhiên ngửi thấy hương hoa hồng thơm ngát. Trương Chân Nguyên nhanh chóng ngẩng đầu, Đinh Trình Hâm đang dựa vào khung cửa, cơ thể gầy gò tựa hồ chỉ cần gió thổi qua sẽ ngã. Khuôn mặt anh hơi xanh xao ốm yếu, nhưng đôi mắt đẹp đến lạ lùng. Anh thờ ơ nhìn Trương Chân Nguyên, tầm mắt nhẹ đảo qua chiếc điện thoại trong tay Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên bị nhìn tới độ toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Y vô thức che điện thoại, điềm nhiên như không nói: "Đinh tiên sinh có chuyện gì không?". Nhưng trong đầu lại đang điên cuồng suy nghĩ xem đáp lời Đinh Trình Hâm như nào.
Đinh Trình Hâm lặng yên không tiếng động xuất hiện ở cửa như bóng ma, khiến Trương Chân Nguyên bất an trong lòng.
Thân thể Đinh Trình Hâm không tốt ra sao y đương nhiên biết, nếu không phải mùi hương hoa hồng trên người, tám phần là y đã không phát hiện ra sự xuất hiện của anh.
Đây mới là chỗ khiến Trương Chân Nguyên kinh hồn bạt vía.
Cơ mà hình như Đinh Trình Hâm không có ý hỏi điện thoại của Trương Chân Nguyên. Anh chỉ im lặng nhìn Trương Chân Nguyên, nói khẽ: "Bác sĩ Trương lấy thuốc đi, chúng tôi phải đi rồi, Lục Tuế có nhiệm vụ, em ấy hơi gấp."
Trương Chân Nguyên không nói nhiều, lặng lẽ gật đầu, quay người đi đến cầu thang.
Đinh Trình Hâm không đi theo, anh bình thản nhìn mặt bàn phòng bếp, cầm lấy những quả dâu tây lớn đã được rửa sạch trong bồn nước.
Anh thích ăn dâu tây.
Anh trầm mặc cắn một miếng dâu tây, cảm nhận được vị chua chua ngọt ngọt vỡ tan trong khoang miệng.
Sức khỏe của Đinh Trình Hâm thực ra không tốt lắm.
Trương Chân Nguyên cất thuốc cho Đinh Trình Hâm.
Cơ thể của anh 6-7 năm trước hẳn là từng bị trọng thương rất nặng, cũng không tìm ra được nguyên nhân cụ thể, nhưng hiện tại cơ thể suy nhược, quanh năm sợ lạnh ngược lại không còn nghi ngờ.
Nhưng y nhìn ra, trước khi cơ thể bị thương, anh cũng là một người đã trải qua trường kỳ rèn luyện, vả lại thực lực không thấp.
Bây giờ chỉ dựa vào khám kiểm tra cơ thể không thể biết được cơ thể anh ta suy nhược cỡ nào, vẫn phải tiếp tục kiểm tra và nghiên cứu.
Trương Chân Nguyên có phần lơ đễnh.
Y không được đào tạo bài bản, tâm tư của y đặt hết vào y học, thân thủ không tốt lắm, nhưng chưa đến nỗi không nghe ra một chút tiếng động kỳ lạ.
Động tác của Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng như cánh hoa hồng rơi.
Có thể tưởng tượng ra cơ thể Đinh Trình Hâm trước khi gặp tai nạn lợi hại đến đâu.
Nhưng việc này thật vô lý, nếu Đinh Trình Hâm trước khi gặp nạn lợi hại như vậy, thì sao anh ta có thể bị hủy hoại được.
Đây là một vấn đề nan giải.
Có lẽ phía sau còn bí mật không muốn người khác biết.
Trương Chân Nguyên đậy hộp thuốc xong, lúc đứng dậy đi ra ngoài biệt thự, Đinh Trình Hâm đã đứng ở trong sân nhỏ đợi y từ lâu rồi.
Đinh Trình Hâm cầm đĩa trái cây tựa vào sau Bùi Trúc, chăm chú nhìn Bùi Trúc tính toán số liệu thí nghiệm.
Dường như anh xem không hiểu, nhưng không ai để ý, bản thân anh cũng chẳng để ý.
Trước mặt Bùi Trúc bày một đống thuốc thí nghiệm, đầu cũng không ngẩng lên, như là không phát hiện ra bóng dáng của Trương Chân Nguyên.
Lục Tuế đã chuẩn bị xe xong, Đinh Trình Hâm nhặt ba quả dâu tây duy nhất còn sót lại trên đĩa, ngửa đầu cười rạng rỡ với Trương Chân Nguyên.
"Tôi đi trước nhé bác sĩ Trương, làm phiền anh đã nhọc lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro