
04
Thực ra, tôi không nghĩ đứa trẻ kia là người tốt, những người có thể tồn tại ở trong loại thế giới tạp nham này, sao lại có thể đơn thuần đến vậy?
Nhưng em ấy quả thực không có lý do gì để hại tôi, càng không thể biết được tôi là ai, vì thế tôi đã uống ly nước ép đó.
Vì sao em ấy muốn giúp tôi? Tôi nghĩ không ra. Trước giờ tôi luôn không muốn hiểu cảm xúc giữa người với người.
———————————Đinh Trình Hâm.
Hạ Tuấn Lâm và Ngô Thanh Tùng chưa từng qua lại gì nhiều với nhau. Trong lòng hai người đều biết rõ chuyện gì đang xảy ra.
Một người tham luyến Lưu Diệu Văn, một người bảo vệ Lưu Diệu Văn----quả thực là ngầm hiểu ý nhau.
Hạ Tuấn Lâm đẩy chiếc kính đơn tròng ở mắt trái lên, nghiêng người dựa vào trụ cột bên cạnh, đưa mắt nhìn Ngô Thanh Tùng rời đi, tầm mắt tự nhiên mà dừng trên người La Tam Muội cách đó không xa, bỗng nhiên mỉm cười.
Mười ngày trước, anh được tổ chức giao cho nhiệm vụ đánh cắp ổ USB bí mật của Vĩnh Phong Dư từ La Tam Muội, và giao nó lại cho tổ chức. Đây cũng là lý do Hạ Tuấn Lâm đã thoả thuận muốn thiệp mời của bữa tiệc Thanh Sơn Vũ với Tống Á Hiên.
Thành thật mà nói, việc đánh cắp ổ USB này không tới phiên Hạ Tuấn Lâm ra tay.
Tổ chức Watcher mà Hạ Tuấn Lâm trực thuộc là hắc bang có hệ thống lớn nhất tại thành phố Ruth, thâu tóm đủ loại phương diện trên đường phố. Những người theo dõi được đặt mật danh theo bộ bài Poker. 54 lá bài tượng trưng cho 54 người giỏi nhất trong tổ chức khổng lồ này, mà trong số đó, 12 lá bài quân chữ và 2 lá bài Joker là 14 "đứa con" mà người đứng đầu của tổ chức hài lòng nhất----mỗi người đều có thế mạnh và khả năng đặc biệt, nhưng tất cả đều có một điểm đặc biệt chung, bọn họ đều là người xuất sắc trong đây.
Hạ Tuấn Lâm trong tổ chức mang mật danh "Plum Blossom K".
Anh bắt đầu gia nhập tổ chức từ năm 10 tuổi, và là thành viên của nhóm tình báo cho đến trước năm anh 20 tuổi. Công việc thường ngày của nhóm tình báo đơn giản chỉ có 3 loại: dụ dỗ - tán tỉnh - đánh cắp.
Ở trong nhóm tình báo, lớn lên xinh đẹp cũng chẳng phải là chuyện tốt lành gì.
Mãi đến khi anh 20 tuổi, dựa vào kiến thức hoá học đã được học cùng với thiên phú của bản thân chế tạo ra bom AWX đủ sức làm nổ tung một toà nhà cao ốc chọc trời, cuối cùng mới thoát khỏi nhóm tình báo, cái nơi ăn thịt người ấy. Trở thành "Plum Blossom K" trong 14 lá bài.
Loại bom này tuy rằng sức tàn phá vô cùng kinh người cũng không thể kiểm soát, trong thời gian nghiên cứu chế tạo Hạ Tuấn Lâm bị thương rất nhiều, nhưng có một điểm tốt chính là----nhiệm vụ của anh rất ít. Có lẽ sự phô trương là điều mà những người giám sát không thích nhất, họ càng không thích rút dây động rừng. Bởi vậy Hạ Tuấn Lâm ít khi được dùng đến.
Nhưng điều khiến Hạ Tuấn Lâm không ngờ đến chính là, sau khi anh rất lâu không tiếp nhận nhiệm vụ nào, vậy mà nhiệm vụ mới này lại là đánh cắp ổ USB của La Tam Muội. Đây có phải coi như là quay lại "nghề" cũ không?
Chỉ có điều...
Hạ Tuấn Lâm cúi đầu nhìn ổ USB màu bạc trong tay----đây mà cũng coi là nhiệm vụ hả???!!
Đôi đồng tử dị sắc cực kỳ xinh đẹp của Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng quét qua những người có mặt, ấn đường giãn ra, vẻ mặt nhẹ nhõm. Anh vừa định cất ổ USB vào, chuẩn bị đi chào hỏi Trương Chân Nguyên rồi ra về, giây sau thân thể liền bất động, toàn thân cứng ngắc tại chỗ.
Anh vẫn cười, sắc mặt không thay đổi, nhưng sự nguy hiểm lại bao phủ trong đôi đồng tử dị sắc kia, ngay cả chiếc kính đơn đắt tiền cũng không giấu đi nổi sự nguy hiểm trong ánh mắt anh----có người đang theo dõi anh.
Chính xác, trên mái nhà đối diện cách đó 10m, có người đang nhìn anh không thôi, anh có thể cảm nhận được.
Hạ Tuấn Lâm sửa sang lại tây trang trên người, nụ cười ngày càng sâu----đúng thật là, nhìn không chớp mắt luôn nha.
Là một trong 14 lá bài của tổ chức hắc bang lớn nhất, người kia không nên tới thử thách độ nhạy cảm của một sát thủ chứ.
Không thể giữ người này lại được, anh không dám chắc người kia đã thấy được ổ USB màu bạc anh cầm trong tay chưa, càng không thể dám chắc liệu người kia tới có phải là để ám sát mình hay không.
Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu, làm bộ như lơ đãng mà nhìn ra ngoài cửa sổ----ngay đối diện, lầu 2, phục kích....
----Tay súng bắn tỉa?
Người nọ hẳn là thông qua ống ngắm bắn nhắm vào mình.
Biểu cảm Hạ Tuấn Lâm hơi thay đổi chút xíu, đuôi lông mày thoáng giật giật. Xạ thủ bắn tỉa trong giới này cũng chẳng phổ biến, được nhiều người biết thì càng không có mấy ai. Ngoài hai tay bắn tỉa giỏi trong tổ chức của anh, người mà Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng nghĩ đến chính là tay súng bắn tỉa có mật danh là "Hoa chuông gió", người của tổ chức sát thủ "Hoa Sát".
Mà anh bây giờ đang bị người đó nhắm đến.
Nụ cười của Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn nguội lạnh, đôi đồng tử dị sắc mê hoặc lòng người giống như chim ưng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Khi anh vừa định nghiêng người trốn ra sau trụ cột nhà, cảm giác nguy hiểm bị người khác sát sao theo dõi dần biến mất----người kia không nhắm vào anh nữa.
Hạ Tuấn Lâm ngây ngẩn cả người. Anh thật sự chưa từng trải qua loại chuyện này, càng chưa gặp qua tên nào đã nhắm bắn mục tiêu lại di chuyển điểm ngắm. Chẳng lẽ người của "Hoa Sát" đều khó hiểu như vậy à?!
Hạ Tuấn Lâm cạn lời, hơi quay người sang phải, đúng lúc trông thấy Trương Chân Nguyên đang từ cầu thang lầu hai bước xuống.
Trên mặt Trương Chân Nguyên lộ vẻ tươi cười, như là đeo một chiếc mặt nạ hướng từng người một chào hỏi----khoảng khắc quay qua nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm giống như trông thấy vị cứu tinh, mấy bước chân liền chạy tới chỗ anh.
Trương Chân Nguyên là bác sĩ ngoại khoa tại Bệnh viện số 1, đồng thời cũng là pháp y chuyên biệt được mời tới sở cảnh sát Ruth. Có điều, người ở sở cảnh sát thực sự vô dụng, họ không biết rằng Trương Chân Nguyên đã kết bạn cùng Hạ Tuấn Lâm ở hắc đạo từ sớm, là bạn thân của Tống Á Hiên. Y thậm chí còn giúp lão đại R.rugosa của tổ chức "Hoa Sát" nuôi lớn một thằng nhóc. Chính vì vậy, y mặc dù không thuộc bất cứ tổ chức nào, cũng là người làm ăn phát đạt trong thế giới ngầm.
Trương Chân Nguyên hai ba bước liền đứng cạnh Hạ Tuấn Lâm, mở miệng đã oán trách với anh: "Muốn anh đến cùng em thì thôi đi, sao lại đến muộn thế, anh đóng kịch ở đây hơn ba tiếng đồng hồ lận, cười muốn chật khớp hàm."
Hạ Tuấn Lâm tựa vào cột nhà, nghe vậy còn cười một cách lười biếng. Anh vươn tay gỡ chiếc kính đơn trên mũi xuống, chớp chớp mắt, cười nói: "Biết nhiều khổ nhiều, Trương ca coi như là đang giúp em đi mà."
Không còn chiếc kính một tròng che chắn, đôi đồng tử dị sắc của anh càng thêm kinh tâm động phách, mang theo vẻ đẹp không thể chối từ. Trương Chân Nguyên câm nín nửa buổi mới bất lực nói: "Anh thật sự..."
Hạ Tuấn Lâm cười toe toét, đặt lại chiếc kính một mắt lên sống mũi, cúi đầu đáp: "Tiểu trúc tử nhà anh đâu? Sao không cùng anh tới góp vui?"
"Sắp tốt nghiệp rồi, R.rugosa bắt nó chú tâm học hành, không cho anh dẫn đi."
Hạ Tuấn Lâm nghe thế bật cười, nhưng thức thời mà ngậm miệng, không bàn sâu về chủ đề này nữa----Người khác đều biết thủ lĩnh của tổ chức "Hoa Sát" mật danh là R.rugosa, nhưng rất ít ai biết thân phận thật sự của hắn----ngoại trừ Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên.
Mặc dù anh và Trương Chân Nguyên là bạn bè thân thiết, nhưng anh cũng biết điều mà không thăm dò quá nhiều----nhất là khi anh chịu sự quản lý của tổ chức Watcher, người từ hai tổ chức thực sự không nên nói quá nhiều lời.
Hạ Tuấn Lâm lặng lẽ sờ sờ ổ USB màu bạc trong túi quần áo, vô tình nhìn liếc qua ngoài cửa sổ----không biết tay súng bắn tỉa kia....
Hạ Tuấn chưa kịp nghĩ ra nguyên do, một viên đạn xuyên qua không trung làm vỡ kính cửa sổ của Thanh Sơn Vũ, giây tiếp theo liền xuyên qua ngực La Tam Muội đứng ngay đó!
Hạ Tuấn Lâm: "???"
Trương Chân Nguyên: "!!!"
Là tên bắn tỉa kia?!
Hạ Tuấn Lâm làm thế nào cũng không nghĩ tới tầm ngắm của tay súng bắn tỉa vừa mới dừng lại trên người mình giây sau vậy mà bắn nát lồng ngực La Tam Muội.
Giữa những tiếng thét chói tai, Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên khẽ liếc nhìn nhau----sau đó Trương Chân Nguyên liền vọt tới chỗ La Tam Muội, lia mắt qua Tô Cửu đang giả vờ sợ hãi ngồi xổm xuống, Tô Cửu lập tức đứng dậy hòa vào dòng người ẩn náu.
Tuy nhiên, Hạ Tuân Lâm vẫn để mắt ra bên ngoài cửa sổ----"Hoa Sát", tay súng bắn tỉa, hoa chuông gió.
Bước chân Hạ Tuấn Lâm chậm rãi, lướt qua mọi người, nhưng khi bước ra khỏi cửa Thanh Sơn Vũ thì dừng, hơi quay đầu lại----
Kẻ lướt qua anh vừa rồi là....Hearts K? Là tên sát thủ phản bội của tổ chức giám sát? Hắn đang...chạy lên lầu hai sao?
Thanh Sơn Vũ trở thành một đống hỗn độn lớn.
Thanh nhã cùng lễ độ ngay lúc này đều biến thành bọt biển, mọi trật tự, phép tắc không còn ý nghĩa gì cả. Những tiếng kêu la hoảng sợ, tiếng bước chân rối loạn và tiếng khóc lóc của đám đông sớm đã lấn át điệu Valse thơ mộng. Những chiếc váy cầu kỳ và đẹp đẽ trở thành sự tồn tại chết người trong thời khắc này. Khung váy xinh đẹp không chỉ là công cụ quan trọng để tôn lên chiếc váy lộng lẫy theo phong cách cung điện Rococo mà còn là vũ khí gây sát thương trong sự hỗn loạn này.
Mã Gia Kỳ đứng ở con đường duy nhất dẫn đến lối ra, lạnh mặt nhìn làn váy đỏ của một người phụ nữ quẹt vào máy quay đĩa trên đài, và sau đó âm thanh của điệu Valse im bặt----rơi trên mặt đất, vỡ tan tành.
Mọi người đang đổ xô ra lối ra.
Vũng máu quanh người La Tam Muội càng lúc càng lan rộng, mùi máu tanh trong không khí ngày càng đậm----gần như không thể ngửi thấy mùi hoa hồng.
Nhưng Mã Gia Kỳ có thể.
Một chút hương hoa hồng tinh khiết và sạch sẽ bỗng trở nên ngào ngạt, rồi lại vì mùi thơm cơ thể độc đáo của chủ nhân mà trở nên đặc biệt hơn, không phải mùi hương thật sự của hoa hồng.
Là em ấy.
Mã Gia Kỳ chậm rãi nâng mắt lên nhìn về phía người đối diện.
Hoa hồng.
Đinh Trình Hâm không thể không thừa nhận rằng khi anh đang đi trên con đường duy nhất hướng đến lối ra, khoảnh khắc nhìn thấy Mã Gia Kỳ, cả người anh bỗng ngẩn ngơ.
Nên nói thế nào nhỉ, "Hoạ vô đơn chí"?
Anh gần như vô thức mà lùi về sau một bước, xoay người chạy lên lầu, cả cơ thể như sắp nhũn ra vậy.
Anh bị bỏ thuốc rồi----thuốc kích dục.
Trong ly nước ép đứa nhỏ kia đưa cho anh có thuốc kích dục loại mạnh, gặp phải thân thể yếu ớt như Đinh Trình Hâm thì lập tức phát huy tác dụng rất nhanh.
Lầu ba của Thanh Sơn Vũ là đại sảnh rộng lớn, nhưng bởi vì bữa tiệc được tổ chức chủ yếu ở lầu một nên hầu như không thấy ai trên này.
Hai người đi trên phía bên phải hành lang, ánh đèn sáng chưng chiếu xuống tạo thành hai chiếc bóng mờ. Đinh Trình Hâm dựa vào tường, bước chân trở nên gấp rút một chút. Người phía sau vẫn thong thả bước từng bước một, đi theo Đinh Trình Hâm.
Máu trong cơ thể bắt đầu dồn lên não không ngừng, Đinh Trình Hâm không dám quay đầu, càng không dám dừng lại. Trong cơn hoảng loạn, Đinh Trình Hâm chỉ có thể tiếng lưu thông của máu chảy qua màng nhĩ như nhịp trống.
"Đinh Trình Hâm..."
Giọng nói của người phía sau còn mang theo ý cười, như thờ ơ nhưng khiến cho da đầu Đinh Trình Hâm muốn nổ tung lên, hô hấp trở nên ngột ngạt.
Đinh Trình Hâm cắn môi, ngăn không cho bản thân phát ra bất cứ âm thanh nào, anh biết một khi hé miệng thì sẽ bật ra loại âm thanh gì.
Anh không biết sức lực mình gom góp từ đâu, lao thẳng về gian phòng phía cuối hàng lang.
Đầu óc có phần choáng váng, tay anh run rẩy khoá cửa lại----tim đập càng lúc càng nhanh, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Điên rồi điên rồi!
Đinh Trình Hâm hít một hơi thật sâu, bước chưa tới hai bước liền ngã trên thảm lông cừu màu trắng cạnh giường. Trong đầu anh bắt đầu nhớ lại người thiếu niên ít nói, đeo trên mình chiếc mặt nạ dịu dàng của 6 năm trước.
"Cậu vẫn ổn chứ?" Mã Gia Kỳ 17 tuổi ngồi xổm xuống giúp anh gạt mái tóc ẩm ướt trên trán sang hai bên.
"Cậu quên tớ rồi à? Không nhớ cũng được, ở lại với tớ đi." Mã Gia Kỳ 17 tuổi đút cho anh một thìa thuốc bổ, dịu giọng nói nhỏ, ôn nhu hết sức.
"Cậu đừng sợ, tớ không làm gì cậu đâu, ở lại với tớ nhé." Mã Gia Kỳ 17 tuổi nằm nghiêng, ôm eo anh một cách nhẹ nhàng nhất có thể, nằm ở trong lòng ngực anh, giống như một con sử tử cố gắng thu lại móng vuốt của mình.
"Ăn chút cháo dinh dưỡng đi, tớ tự tay nấu đó. Còn có, đừng nghĩ tới việc chạy trốn, tớ sẽ không để cậu đi đâu." Mã Gia Kỳ 17 tuổi hai tay chống hai bên người Đinh Trình Hâm, nở nụ cười dịu dàng đủ để đập tan cảm giác nguy hiểm của Đinh Trình Hâm----hắn đã bắt đầu học cách dùng chiếc mặt nạ ôn nhu đối với người khác rồi.
Anh nhớ rõ những gì Mã Gia Kỳ đã nói cách đây 6 năm----Không yêu, chỉ là chiếm hữu.
Đinh Trình Hâm cắn đầu lưỡi cố gắng giữ bản thân tỉnh táo, anh không rõ sự khác biệt giữa yêu và sự chiếm hữu, anh cũng không muốn hiểu.
Nhưng anh đã đi rất nhiều nơi, bị đủ loại tổ chức bắt lại bóc lột giá trị của anh đến cùng, sai khiến anh bày mưu tính kế, đã trải qua nhiều năm như thế, nửa đêm nằm mơ lại quãng thời gian đó có thể khiến anh hoảng sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh, vẫn là nụ cười dịu dàng của vị thiếu niên 17 tuổi ấy.
Hắn và những tổ chức kia không giống nhau.
Sự thông minh của Đinh Trinh Hâm được mọi người công nhận. Bọn họ tham lam lại nhu nhược, bọn họ muốn Đinh Trình Hâm trở thành quân sư Gia Cát cho họ, rồi lại e sợ người khác biết Đinh Trình Hâm nằm trong tay bọn họ----Đinh Trình Hâm là kiểu người không hề có sự tin tưởng, thân thể yếu ớt của anh vì để sống sót sẽ không chút do dự phản bội lại tổ chức mà anh ở.
Anh giống như một bông hoa hồng đã bị nhổ gai nhọn, bị người nhốt trong chiếc lồng thuỷ tinh, nhưng lại sợ người khác biết rằng mình có một bông hồng----dù cho bây giờ thân thể anh yếu ớt, là một không hoa hồng không gai.
Chỉ có Mã Gia Kỳ, hắn luôn nhìn anh bằng ánh mắt vui đùa, tựa như đùa bỡn với con mồi vậy----hắn cũng không muốn lợi dụng Đinh Trình Hâm, anh rất có giá trị đối với hắn, không phải mưu kế của Đinh Trình Hâm, không phải sự cẩn trọng của Đinh Trình Hâm, mà là bản thân anh, cơ thể của anh.
Hắn chỉ cần Đinh Trinh Hâm ở bên cạnh hắn----Đây là loại ham muốn chiếm hữu cao.
Vậy lần này thì sao?
Tâm trí luôn minh mẫn của Đinh Trình hâm hiện tại có phần không mạch lạc.
Nhưng người ngoài cửa căn bản không cho anh thời gian suy nghĩ----tiếng gõ cửa vang lên.
Đinh Trình Hâm gắt gao cắn răng không dám lên tiếng, anh gần như cố hết sức kìm nén lại hơi thở ngày càng gấp gáp của mình, anh không biết bản thân vì sao lại sợ hãi, không tự chủ được mà túm chặt lấy tấm thảm lông cừu dưới thân, kèm theo tiếng hừ nhẹ khô nóng như thuỷ triều, không dám đáp lại chút nào.
----Nếu như...nếu như bị hắn phát hiện ra thứ hắn tìm đang ở trên người anh...
Đinh Trình Hâm không chịu được khi nghĩ về chuyện đó, giọng nói hơi trầm của người đàn ông vọng qua cánh cửa----
"Mở cửa." Cách cánh cửa dày có chút nghe không rõ, giọng Mã Gia Kỳ càng u tối hơn.
Đinh Trình Hâm hít một hơi, dùng lực cắn đầu lưỡi mình, máu tươi tràn đầy khoang miệng. Hai tay anh chống lên mép giường, ngồi phịch trên mặt đất, tiếng người ngoài cửa truyền vào tai như bị một tầng sương mù bao phủ, tai đều là tiếng máu trong huyết quản cuồn cuộn chảy.
Anh nhắm mắt, cắn chặt môi, nuốt xuống hết thảy những âm thanh sắp không đè nén nổi mà phát ra.
Tiếng gõ cửa không ngừng vang lên, từng tiếng từng tiếng, như gõ lên trái tim của Đình Trình Hâm. Tim anh đập ngày càng nhanh theo tiếng gõ cửa, giống như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Em đoán xem----" Giọng Mã Gia Kỳ ngừng lại một lúc, "Tôi có bao nhiêu cách để mở được cánh cửa này."
"Đoán thử đi." Mã Gia Kỳ dựa vào cửa, cười một cách ung dung, giọng điệu vừa vui đùa vừa nhẹ nhàng mà Đinh Trình Hâm quen thuộc nhất: "Đinh ca, em thông minh như vậy, đoán xem tôi sẽ mất bao lâu mới phá được cửa đây?"
Hắn luôn thích thêm thanh điệu vào cuối câu, dịu dàng mềm mại tựa như sương mù khiến cho người ta không thể thấy rõ được.
Thật là...muốn điên lên mất.
Đinh Trình Hâm khó khăn quay đầu nhìn về phía phòng tắm phía bên phải căn phòng, đèn vẫn còn sáng, ánh đèn trong đáy mắt biến thành ánh trăng tròn mờ ảo, tựa như muốn thiếu đốt lấy Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm nghiến răng muốn chui vào trong phòng tắm, nhưng động tác dùng lực hơi mạnh khiến anh hừ một tiếng, giây sau liền ngã quỵ trên thảm. Đinh Trình Hâm túm lấy tấm thảm mềm mại, ngay cả sức để đứng lên cũng không có.
"Một phút chăng?"
Giọng nói mang theo ý cười của người đàn ông ngoài cửa lại vang lên, ý thức Đinh Trình Hâm rối như tơ vò----anh biết Mã Gia Kỳ không nói đùa, nhưng anh hiện tại không còn năng lực suy nghĩ, đến cả biện pháp đối phó cũng không nghĩ ra.
Hắn muốn cái gì, hắn muốn làm cái gì chứ?!
Điều mà Mã Gia Kỳ đòi hỏi ở anh là mối quan hệ và sự đồng hành, đây là thứ mà Đinh Trình Hâm không hiểu nhất----e rằng cả quãng đời còn lại của anh cũng không rõ được.
Tiếng tim đập thình thịch cùng với tiếng tích tắc của đồng hồ chồng chéo lên nhau, tựa như đếm ngược đến bản án tử hình.
Có thêm hai tiếng gõ nhẹ ở cửa----báo hiệu của cái chết.
Đinh Trình Hâm còn chưa kịp lên tiếng, thì nghe thấy tiếng "Ầm" lớn, cánh cửa đã bị Mã Gia Kỳ đá văng ra.
Hắn chọn cách phá hoại nhất để mở cửa, cơ hồ tuyên bố rõ ràng sự xuất hiện của hắn như một lời uy hiếp.
Đinh Trình Hâm bất động dựa cạnh giường, nhìn Mã Gia Kỳ của 6 năm sau bước qua ngưỡng cửa, đi tới trước mặt mình.
Sự xuất hiện của Mã Gia Kỳ giống như một quả bom, hay nói là thuốc độc càng thích hợp hơn. Mà điều này lại phản ứng với thứ thuốc trong cơ thể Đinh Trình Hâm, đốt cháy anh từ trong ra ngoài.
Mã Gia Kỳ mặc một bộ tây trang sẫm màu, đẩy chiếc kính gọng vàng trên mũi lên, nhìn Đinh Trình Hâm một cách nhàn nhã.
Hai má anh ửng hồng cực kỳ mất tự nhiên, giống như ánh hoàng hôn đỏ chót ở đuôi mắt lan đến tận vành tai, mái tóc rối trước trán thấm đẫm mồ hôi bết dính lại.
Hắn hít một hơi trong căn phòng tràn ngập hương hoa hồng, hương hoa hồng tỏa ra từ người anh.
Mã Gia Kỳ cau mày nhìn anh một hồi, chậm rãi ngồi quỳ một chân xuống, giúp anh gạt mái tóc ướt sang bên----giống hệt 6 năm trước. Giọng nói nhè nhẹ, "Sao trông em lại thảm hại thế này, hoa hồng."
Đôi mắt Đinh Trình Hâm ươn ướt, mỗi hơi thở anh thở ra đều nóng hầm hập.
Hành động tới gần anh của Mã Gia Kỳ giống như gió cuốn mây tan, quét sạch lý trí của anh đi, từng câu chữ như muốn làm Đinh Trình Hâm sụp đổ, sau đó để lại cảm giác rùng mình khắp người.
Anh run run, nhìn vào mắt người trước mặt, rốt cục nói ra câu đầu tiên sau khi gặp lại:
"Mã Gia Kỳ, Gia Kỳ...Mã Gia Kỳ."
tbc
-------------------------------------------------------
Cảnh ba: Thảm lông lầu hai của Thanh Sơn Vũ.
Ưu điểm: Giống giường.
Nhược điểm: Hơi cứng, khó vệ sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro