Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa

   "Chỉ vì hôm mưa anh đưa chiếc ô
   Đã làm trái tim em có..cầu vồng
   Mà cầu vồng chỉ có khi mưa vừa tan
   Anh cũng rời đi, khi anh hết yêu.."

   Mùng Bảy tháng Bảy, trời mưa như trút nước.
   Lệ Kỷ thất thần ngẩng nhìn mây, tâm trí như phiêu dạt ở nơi phương xa khuất.
   "Chị?"
   Một giọng nói ấm áp vang lên, khiến cô phải quay đầu lại.
   "Mặc áo ấm vào đi, trời lạnh lắm."
   "Nhóc con..lại đây"
   "..vâng?"
    Mưu Mưu từ từ đi lại, vòng tay ôm cô từ đằng sau. Lệ Kỷ nhẹ nhàng nắm đôi bàn tay chai sần do những vết cắt và công việc mà thầm ai oán. Ngay cả bàn tay của đứa trẻ này, cô cũng chẳng thể gìn giữ.
   "Bé con, rượu không?"
   "..vâng?"
   Lệ Kỷ đứng dậy, vươn vai và bước vào trong cái kho rượu đầy ắp. Hôm nay, cô không mặc bộ trang phục lộng lẫy như chiếc váy dài xẻ tà hay bộ đầm bó tôn lên vóc dáng. Chỉ là một chiếc áo thun dài, cùng chiếc quần cạp thun màu be và mái tóc vàng óng ả buộc thành đuôi ngựa.
   Nhưng có gì là không đẹp? Mưu Mưu lặng lẽ ngắm nhìn vẻ đẹp đó, sắc nước nghiêng thành, một người phụ nữ ai cũng hằng ước mong.
   Lệ Kỷ từ bên trong lấy ra một lượt 5 chai rượu to, đặt lên bàn trong ánh mắt kinh ngạc của Mưu Mưu nhỏ bé.
   "Tưởng chị ghét rượu?"
   "Hôm nay muốn uống, có vấn đề gì à?"
    Bật nắp chai rượu, rót đầy hai ly, Lệ Kỷ không đợi mà uống một nốc cạn chiếc ly thủy tinh ấy. Mưu Mưu im lặng, đoán biết trong lòng cô có tâm sự, cũng đành chỉ biết xót trong tim.
    Rượu bỗng dưng chua chát.
    "Em biết không..mùng Bảy tháng Bảy, là ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau."
    "Em biết, nên năm nào ngày này cũng mưa"
    "Không chỉ Ngưu Lang Chức Nữ, mà còn là..chị và người ấy."
    Lệ Kỷ hút một hơi thật sâu như hít vào sự ngây thơ của tuổi nào. Thời thiếu nữ tươi như hoa, cuộc đời cô lại chỉ đắm chìm trong đoá hoa của sự tuyệt vọng.
    "Trời mưa, một ngày mùa thu, khi chị sắp gục ngã giữa xã hội loạn lạc, người ấy đã đưa đến một chiếc ô, một chiếc màu xanh vô cùng bình thường. Lại gieo rắc vào tim chị chút ít hy vọng như một cầu vồng nhem nhóm sau mỗi cơn mưa"
     Kỷ Kỷ như cuốn vào một cơn mơ, quay về lại cái lúc cô và mối tình dở dang còn đang trong niềm hạnh phúc dâng trào. Tình yêu như một ngọn núi lửa, phun trào thứ cảm xúc lạ kỳ.
     Chiếc ô vẫn ở đây, trong trái tim cô, chiếc ô che đi bão táp mưa giông trong cõi lòng mục ruỗng. Chỉ có người ấy đi xa, để mặc cô một mình cầm lấy di vật của người để lại.
    Mùng Bảy tháng Bảy, mưa đẹp. Mùng Bảy tháng Bảy, người đi từ biệt cô.
    "Người ấy ở đâu?"
    "Người ấy trốn rồi, trốn về nơi thiên đường ấm áp, trên đó chắc sẽ không    mưa, người ấy chắc cũng dần quên sự gặp gỡ của ngày nào."
    1 chai, rồi 2 chai. Rượu cứ từ từ vơi đi trong cơn mưa lạnh, hai người cứ uống ly này qua ly khác, nén lại những tâm sự mà chắc chỉ ngày hôm nay mới có thể phơi bày.
    "Chị sợ rượu biết bao..chỉ vì nó, chị đã..đã.."
    Men say tràn trong cơ thể, sẽ làm cho mọi thứ từ sâu thẳm trong tâm can trỗi dậy, vượt qua ranh giới đã định, biến thành sai lầm mỗi ngày    một to.
    Tiếng khóc nấc của cô khiến Mưu Mưu đau xót, người đã đi, chiếc ô cũng chẳng ai che chở, cầu vồng cũng nhạt màu mà biến mất khỏi cuộc đời cô.
    Lệ Kỷ ngủ thiếp đi, Mưu Mưu vẫn ngồi uống rượu trong nước mắt.

    "Mưu Mưu!"
    "Vâng?"
    "Báo em một tin vui"
     Mưu Mưu dừng động tác nấu ăn, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn cô. Chỉ bắt gặp nụ cười tươi rói.
    "Chị sẽ thôi việc"
    Chiếc đĩa rơi khỏi tay y.
     Vỡ oà cảm xúc, có thật không? Lệ Kỷ sẽ thôi việc? Có phải cậu đang nằm mơ?
     "Gì mà bất ngờ thế? Nghe đây, bây giờ, em sẽ là người chăm lo việc nhà và phải đi làm đấy"
     Nước mắt cứ rơi, Mưu Mưu vui sướng gật đầu. Lệ Kỷ buông bỏ rồi! Buông bỏ mối lương duyên nặng nề và sự níu kéo với quá khứ đau thương. Cậu nào có thể không vui?
     Ôm cô vào lòng, Mưu Mưu cảm nhận sự ngại ngùng của cô trong vòng tay to lớn. Lệ Kỷ đã thay đổi, và cô đã thay đổi vì cô, thay đổi thành một người tốt hơn.
     Cầu vồng nhạt tan, rồi cũng sẽ đâm chồi lại khi một người thích hợp bước đến trao cho một tình yêu mới.
     Lệ Kỷ mỉm cười, cô sẽ thành tâm nắm lấy đôi bàn tay này.

      [10:41 24/09/2022].           _feru.
                 Mưa

P/s: đây có thể coi như lời hứa hẹn mà đáng lẽ tôi nên dành cho họ, không thể cho họ một câu chuyện trọn vẹn, tôi chỉ có thể tặng họ một cái kết để họ dừng đau thương.
Trời ạ, viết gần 1000 rồi này..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro