
44
Không biết bằng một cách thần kì nào đó mà bố mẹ Park Jihoon biết cậu có bạn trai. Mama đại nhân còn bảo Tết nhớ đem người về.
Park Jihoon nghĩ mãi, người có khả năng nói chuyện đó có ba người, đó là Park Lộ Lộ, Park Trạch Hạo và Tô Tiểu Bắc. Nhưng Park Lộ Lộ đang đi đóng phim, Park Trạch Hạo thì nổi tiếng là kín miệng, vậy chỉ còn lại tên Tô Tiểu Bắc.
Park Jihoon ban đầu mới nghi ngờ, cậu dò hỏi, nhưng thấy Tô Tiểu Bắc để lộ sơ hở là cậu biết ngay, đúng là cái tên này.
"Đồ tồi, dám phản bội bạn bè như thế à?" - Park Jihoon đấm Tô Tiểu Bắc mấy cái.
"Này, này, cậu có thôi đi không. Cũng có phải tôi muốn nói đâu mà." - Tô Tiểu Bắc giơ tay ra đỡ đòn, cậu ta vội thanh minh.
"Cậu không muốn thì chẳng lẽ mẹ tôi ép cậu? Còn già mồm."
"Đúng là mẹ cậu mà."
Nghe Tô Tiểu Bắc nói thế, Park Jihoon mới dừng tay, cậu hất hàm, hỏi: "Đầu đuôi là như nào?"
Tô Tiểu Bắc vừa xoa xoa cánh tay bị đấm vừa nói: "Thì cái đợt giáng sinh ấy, tôi về nhà, đúng lúc bố mẹ cậu sang nhà tôi chơi. Lúc cả nhà đang ăn thì cậu show ân ái, gửi ảnh cậu và tên kia đi chơi với nhau để khoe. Rồi tôi mới buột miệng bảo, yêu vào rồi thì suốt ngày khoe, đồ bạn đểu. Sau đó mẹ tôi mới hỏi bạn nào, tôi bảo bạn xã giao bình thường thôi thì đột nhiên mẹ cậu lại hỏi, có phải Dương nhà bác không, dạo này thấy cậu về nhà cứ phơi phới, vui tươi, thỉnh thoảng nhìn điện thoại cười ngu, có phải yêu rồi hay không. Vậy là, tôi, tôi mới..."
Park Jihoon cười lạnh: "Thế giờ cậu tính trách tôi chứ gì, không phải từ cái miệng cậu mà ra à?"
"Thì, thì đằng nào mà chả phải nói, không lẽ cậu tính giấu suốt đời chắc?"
"Đương nhiên là không, tôi chỉ cảm thấy chưa sẵn sàng thôi, bọn tôi mới yêu nhau được mấy tháng. Thử nghĩ xem, nếu là cậu, cậu mới yêu mấy tháng, cậu có đem người về ra mắt bố mẹ không?"
Tô Tiểu Bắc đang hùng hồn nói chuyện với Park Jihoon, nhưng nghe cậu hỏi, cậu ta đột nhiên im lặng, mãi mới chậm rãi trả lời: "Nếu là tôi, thì chắc chắn là có."
Thấy thái độ của Tô Tiểu Bắc khác đi, Park Jihoon biết cậu lại lỡ đụng vào "vết thương lòng" của Tô Tiểu Bắc rồi. Cái tên này yêu đơn phương người ta 5 năm trời, còn là một bà chị hơn tuổi.
Park Jihoon cũng không trách móc Tô Tiểu Bắc nữa, cậu thở dài: "Thôi, số trời cả rồi, cùng lắm tôi đưa Park Woojin về là được."
Vậy là đến Tết Nguyên đán, Park Woojin theo Park Jihoon về nhà cậu.
Ngày mùng 1 Tết, sau khi xong hết những lễ nghi ở Park gia thì Park Woojin ăn vận chỉnh tề, còn mang theo túi quà đã mua từ trước, tim đập chân run lái xe đến nhà bạn trai nhỏ. Tuy bên ngoài là Park tổng cao cao tại thượng, lạnh lùng khó gần, khí chất khiến người ta chói mù con mắt, nhưng về nhà ra mắt bạn trai, thì lại biến thành một chú cừu nhỏ đáng yêu.
Nghe bảo các cô, các dì rất thích những người đáng yêu.
Mà Park Jihoon ở nhà cũng căng thẳng không kém. Bố mẹ cậu tuy là dễ tính, thoải mái, nhưng ai biết được đối với bạn trai của con trai thì sẽ như thế nào.
11h trưa, Park Jihoon chạy ra cổng sau khi nhận được tin nhắn của Park Woojin. 3 từ ngắn gọn, súc tích: "Anh đến rồi" nhưng hàm chứa bao nhiêu ý nghĩa.
Park Woojin mặc áo khoác dài bên ngoài, bên trong là áo len cổ lọ màu trắng, tóc thì hơi vuốt lên một tí nhưng đã đẹp trai đến nỗi Park Jihoon vừa nhìn đã muốn bắt người đi ngay.
Hai người tay đan chặt vào nhau, cùng bước vào nhà chính Park gia.
Bố mẹ Park Jihoon giây trước thì vẫn ngồi cắn hạt dưa, xem điện thoại, giây sau Park Woojin đến thì ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa, bày mặt nghiêm túc.
"Con chào hai bác." - Park Woojin đứng ở cửa, lễ phép chào hỏi.
"Ừ, ngồi đi." - Park Lâm lãnh đạm nói, nhưng thực ra ông đã cầm chén nước lên, giả vờ uống một ngụm để che giấu khóe môi đang nhếch lên.
Mẹ Park Jihoon lặng lẽ quan sát Park Woojin. Đã hơn một năm kể từ ngày gặp Park Woojin ở bữa tiệc nhậm chức của anh, bây giờ đúng là có đôi chút khác so với ngày đó.
Thực ra từ năm Park Jihoon học cấp 3, hai người đã biết tính hướng của con trai mình. Do Park Jihoon tự thú nhận rằng chỉ có cảm giác với con trai. Xã hội phát triển, cởi mở hơn rất nhiều, việc tính hướng của con trai mình như vậy đối với bố mẹ Park Jihoon cũng không phải là khó chấp nhận. Chỉ là ban đầu hai người có hơi không quen, nhưng dần dà, họ tìm hiểu, và đọc sách báo về chuyện giới tính, thì cũng nhanh chóng chấp nhận.
Vậy nên biết chuyện con trai có bạn trai không làm hai người quá bất ngờ, họ chỉ tò mò không biết là ai thôi.
Nhưng hôm nay nhìn thấy Park Woojin, kiểu nam chính trong tiểu thuyết, con nhà người ta trong truyền thuyết, bố mẹ Park Jihoon có chút bất ngờ, nhưng cũng khá hài lòng.
Bởi vì gia thế của Park Woojin so với Park Jihoon thì có hơn mấy bậc, nhưng ngày Tết, vì lời mời của bố mẹ bạn trai, bỏ đi cái mác tổng tài hàng ngày, khoác lên bộ quần áo bình thường, xách giỏ quà, làm một người bạn trai tốt.
Tình yêu là thứ bình đẳng nhất trên thế giới này. Park Woojin cũng biết lo lắng, ngại ngùng, bối rối trước bố mẹ của người mình yêu, cũng giống như bao người khác.
Ăn mặc chỉnh tề, thái độ lễ phép, không vì gia thế mà hùng hổ, ngang ngạnh, tỏ vẻ, Park Woojin sớm đã chiếm được cảm tình của bố mẹ Park Jihoon từ khi anh mới xuất hiện ở cổng nhà. Hơn nữa còn tay đan chặt nhau, giống như là một lời khẳng định vậy, ánh mắt nhìn Park Jihoon thì dịu dàng như làn nước mùa thu.
Mẹ Park Jihoon nói chuyện với Park Woojin rất nhẹ nhàng, bà không hỏi chuyện công việc, chỉ hỏi mấy câu về gia đình, chuyện ăn uống hàng ngày. Còn bố Park Jihoon, thì chỉ ở bên cạnh nói mấy câu, đại khái là họ khá hài lòng về Park Woojin.
Gần 12h trưa, đến giờ ăn trưa, Park Woojin cũng được mời vào ăn cùng cả nhà. Đúng lúc này thì Park Trạch Hạo cũng đưa bạn gái về ra mắt.
Lúc chị dâu tương lai xuất hiện, Park Jihoon lại được phen bất ngờ, thế mà lại là Cao Vũ Đình.
Cao Vũ Đình nhìn thấy Park Woojin ở đây, cô nàng không bất ngờ cho lắm, chỉ mỉm cười lịch sự.
Chà, hóa ra người quen biết đều sớm trở thành người nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro