
Chương 10
Chương 10
Vân Thâm Bất Tri Xứ vang lên một tiếng gầm thật lớn: "Ngụy Anh!!!!"
Cô Tô Lam thị chưa từng có ai dám lớn mật la to như vậy, không sợ bị Lam Khải Nhân phạt chép gia quy, phạt chép tới gãy cả tay luôn sao? Các môn sinh đều vô cùng kinh ngạc, là ai cả gan dám khiêu chiến uy quyền của Lam lão tiên sinh vậy? Nhưng giọng của người này lại vô cùng quen tai, hình như... là của chính Lam Khải Nhân...
Chỉ là người công khai khiêu chiến uy quyền ấy, không la lớn bằng ông.
Lam Khải Nhân nhìn Ngụy Vô Tiện quần áo bất chính kia đang dính lấy cháu trai bảo bối Lam Vong Cơ nhà mình, càng nhìn tim càng đau, còn nhìn nữa chắc ông ngất xỉu luôn mất, liền chỉ vào Ngụy Vô Tiện, nói: "Ngươi! Ngươi tránh ra!"
Còn chưa tỉnh ngủ đã bị rống tới rống lui, Ngụy Vô Tiện cảm thấy khó chịu, bắt đầu nói lẩy: "Dậy thì dậy, hô to gọi nhỏ như vậy làm gì. Vân Thâm Bất Tri Xứ không được lớn tiếng ồn ào, là ngài luôn miệng nói như thế mà."
Dứt lời hắn liền đặt một chân xuống đất. Khi sắp đứng lên, Lam Vong Cơ thấy đôi chân dài trơn bóng của hắn lộ ra ngoài, vội vàng ấn Ngụy Vô Tiện về, đẩy trở lại giường, còn cẩn thận kéo chăn che lại từ phần eo trở xuống cho hắn.
Ngụy Vô Tiện đẩy y một cái, trong lòng càng bất mãn hơn, thúc cháu hai người này, một người bắt hắn đứng dậy, một người lại không cho hắn đứng lên, là đang bày trò gì đây. Hắn dứt khoát không dậy nữa, nói: "Thấy chưa, là Lam Trạm không cho con tránh ra."
Đương nhiên là Lam Khải Nhân nhìn thấy, ông đâu có mù, hai con ngươi của ông trừng to tới mức sắp rớt ra ngoài luôn rồi, quát: "Vong Cơ! Sao con lại cản hắn?"
Lam Vong Cơ không phải có ý này, vội nói: "Thúc phụ, Ngụy Anh vẫn chưa...mặc quần."
Ai mà không biết Ngụy Vô Tiện không mặc quần, nhưng vấn đề là, vì sao Ngụy Vô Tiện ở trên giường Lam Vong Cơ lại không mặc quần? Lam Khải Nhân vốn đã định xem nhẹ vấn đề đáng sợ này, lại bị Lam Vong Cơ trực tiếp khơi lên. Lam Khải Nhân tức giận vỗ bàn, quay qua hỏi hắn: "Ngụy Anh! Quần của ngươi đâu!?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Không biết." Nghĩ rằng chắc lúc ngủ đạp rớt quần ở đâu rồi, nhưng Lam Vong Cơ vừa nhìn là biết tỉnh sớm hơn hắn, chắc là y biết, nên nói: "Ngài hỏi Lam Trạm đi."
Quần của hắn ở đâu, lại phải đi hỏi Lam Vong Cơ? Đó là mối quan hệ nhân quả khủng khiếp gì thế này? Lam Khải Nhân sắp hộc máu ngay tại chỗ luôn rồi, há miệng không phát ra được tiếng nào, bắt đầu ho khù khụ lên. Ngụy Vô Tiện khoanh tay trước ngực, dẩu miệng ngồi trên giường. Khi Lam Vong Cơ đang không biết phải làm thế nào cho phải thì may là Lam Hi Thần nghe thấy tiếng la của Lam Khải Nhân, kịp thời chạy tới.
"Thúc phụ, Vong Cơ...." Khi nhìn thấy người ở trên giường, y cũng rất bất ngờ, "Ngụy công tử?" Nhưng rất nhanh Lam Hi Thần đã hiểu được thanh âm vừa rồi cùng cảnh tượng cực độ hỗn loạn trước mắt này là vì sao, lại nói: "Thúc phụ, người tới đều là khách. Mới sáng sớm ra thôi mà, hay là để Vong Cơ và Ngụy công tử sửa soạn lại rồi chúng ta nói sau."
Sau đó Lam Hi Thần mỉm cười, nhìn Lam Vong Cơ một cái, ra hiệu cho y, nói: "Vong Cơ, lát nữa cùng Ngụy công tử đến Hàn thất." Sau đó liền đỡ Lam Khải Nhân ra ngoài.
Đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện mới nói: "Lam Trạm, Lam lão tiên sinh thật là khủng bố."
Lam Vong Cơ thoáng thở dài: "Ngươi cũng đâu có sợ."
Ngụy Vô Tiện nói: "Sợ chứ, ta sợ ông ấy ném ta ra ngoài."
Đừng nói là ném, nếu không phải Lam Khải Nhân còn bận tâm tới giáo dưỡng lễ nghi, sợ rằng ông đã lấy xẻng xúc hắn ra ngoài rồi. Lam Vong Cơ nói: "Ngụy Anh, chớ nói bậy, sẽ chọc thúc phụ tức giận."
Nếu Ngụy Vô Tiện muốn ở lại, thì nhất định phải được Lam Khải Nhân đồng ý, Ngụy Vô Tiện cũng biết điều đó, nên nói: "Được, ta đảm bảo chút nữa sẽ không ăn nói lung tung. Ta sẽ đi nói lý nói ông ấy, nói lý chắc Lam lão tiên sinh sẽ chịu nghe chứ gì."
Tuy Ngụy Vô Tiện đã cam đoan như thế, nhưng Lam Vong Cơ vẫn không khỏi lo lắng. Ngụy Vô Tiện là người biết nói lý lẽ sao? Mà Ngụy Vô Tiện đang một lòng cân nhắc phải đối phó với Lam Khải Nhân thế nào, nên không chú ý đến ý trong lời của Lam Vong Cơ, là muốn giữ hắn ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Sở dỉ tới phòng của Lam Hi Thần là Hàn thất mà không phải là Nhã thất thường dùng để tiếp khách, mọi người đều hiểu rõ lý do trong lòng, với thân phận của Ngụy Vô Tiện hiện giờ, thật sự không tiện để quá nhiều người biết hắn đã chạy tới Cô Tô Lam thị. Vậy nên Lam Vong Cơ lấy một bộ quần áo của mình đưa cho Ngụy Vô Tiện mặc vào, sau đó dẫn hắn theo đường nhỏ, vòng đến Hàn thất.
Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://truyen247.pro/tac-gia/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ chính chủ. Thân!
Trong Hàn thất, Lam Khải Nhân ngồi trên ghế chủ vị. Có trời mới biết ông đã phải uống biết bao Hộ Tâm đan (thuốc tim) mới có thể tạm bình tĩnh trở lại được. Lam Vong Cơ hành lễ với ông, Ngụy Vô Tiện cũng không dám làm bậy, liền hành lễ theo. Lam Khải Nhân thấy Ngụy Vô Tiện mặc gia bào vân văn của Cô Tô Lam thị, lông mày giật giật vài cái, đầu lại bắt đầu đau.
Vẫn là Lam Hi Thần khéo léo lên tiếng phá vỡ cục diện xấu hổ này: "Ngụy công tử, không biết công tử đến Cô Tô Lam thị là vì chuyện gì?"
Ngụy Vô Tiện đáp: "Ta tới tìm Lam Trạm."
Lam Hi Thần lại hỏi: "Ngụy công tử, công tử có biết bên ngoài đã lan truyền một ít lời đồn về công tử và Vong Cơ không?"
Ý của Lam Hi Thần là, bên ngoài đồn đãi lung tung, Ngụy Vô Tiện hẳn là nên tránh hiềm nghi, tận lực không nên tiếp xúc với Lam Vong Cơ mới phải, nếu không bên ngoài còn đồn ra thêm chuyện hoang đường gì nữa đây.
Ngụy Vô Tiện lại không để bụng, nói: "Thích truyền thì cứ để họ truyền đi, bọn họ còn nói ta có thể sinh con được nữa kìa, các vị cũng tin sao?"
Lam Khải Nhân lại ngồi không yên, nói: "Chúng ta đương nhiên không tin, nhưng sẽ luôn có người tin."
Ngụy Vô Tiện nói: "Cái loại tin đồn hoang đường này cũng có người tin, Lam Trạm, ngươi thấy thế nào?"
Lam Vong Cơ chỉ lạnh nhạt nói: "Người khôn ngoan sẽ không tin, cũng không truyền lời đồn."
"Hắc hắc." Ngụy Vô Tiện không khỏi cười hai tiếng, dùng khuỷu tay huých vào người y mấy cái, nói: "Lam Trạm, ta biết ngươi sẽ nói như vậy mà."
Lúc này Lam Hi Thần nói: "Ngụy công tử, đột nhiên công tử quan hệ mật thiết với Vong Cơ, ắt hẳn là có nguyên nhân đặc biệt gì, phải không?"
Không hổ là công tử thế gia đã nổi danh từ khi còn niên thiếu Trạch Vu Quân, đủ thông minh nhạy bén, Ngụy Vô Tiện đành phải nói: "Ta cần giúp đỡ, nên tìm Lam Trạm tới hỗ trợ."
Lam Khải Nhân nói: "Ngươi mà cũng có lúc cần giúp đỡ."
Cho dù là vì cứu người, nhưng việc Ngụy Vô Tiện công khai khiêu khích tiên môn bách gia, nói bản thân sau khi tu Quỷ đạo thì không ai sánh kịp, khiến một người cổ hủ từ trong xương tủy như Lam Khải Nhân nhìn không vừa mắt nổi.
Ngụy Vô Tiện nói: "Trước kia ta có thể không cần, nhưng bây giờ ta... "
Thấy hắn ngừng lại, Lam Vong Cơ nghiêng đầu qua, hai mắt đều mở to hơn một chút, lại nghe Ngụy Vô Tiện nói: "Ta bị mất trí nhớ, không nhớ rõ chuyện trước đây đã làm." Nói xong cảm thấy sức thuyết phục chưa đủ, lại bổ sung thêm một câu: "Ta chỉ nhớ rõ là quan hệ giữa ta với Lam Trạm rất là tốt."
Khoan nói đến việc Ngụy Vô Tiện nói là thật hay giả, Lam Khải Nhân thầm mắng trong lòng: Vong Cơ nhà chúng ta quan hệ tốt với ngươi hồi nào!!!
Nhưng thấy ánh mắt Lam Vong Cơ chưa từng dời khỏi người Ngụy Vô Tiện, cũng không hề phản bác, Lam Khải Nhân kinh ngạc nhìn về phía Lam Hi Thần. Mà Lam Hi Thần cũng bắt được ánh mắt hơi chớp động của Lam Vong Cơ, dùng tuyệt kỹ độc môn đọc đệ đệ giải thích ra, Lam Vong Cơ không chỉ đồng thuận với những gì Ngụy Vô Tiện nói, mà trong lòng còn rất cao hứng. Hả???
Lam Hi Thần nói: "Thúc phụ, Ngụy công tử không giống như đang nói dối."
Ngụy Vô Tiện này hoạt bát như thế, quả thật không giống với Di Lăng lão tổ quỷ khí dày đặc trước đây. Lam Khải Nhân cũng có cảm giác như vậy, nhìn thế nào cũng thấy tên trước mặt giống hệt với tên nhóc nghịch ngợm từng cạo râu của ông năm đó, vừa nhìn thấy mặt hắn là cằm ông lại đau, vội đưa tay sờ râu của mình.
Vậy thì chuyện Lam Vong Cơ đột nhiên qua lại mật thiết với Ngụy Vô Tiện đã có thể giải thích. Lam Hi Thần hỏi: "Vậy Ngụy công tử, muốn thế nào?"
Lam Khải Nhân vô cùng nghiêm túc, nói: "Hắn còn muốn thế nào nữa, dù có mất trí nhớ thì họa mình gây ra cũng phải tự mình gánh lấy."
Ngụy Vô Tiện liền nói: "Lam lão tiên sinh, lời này của ngài cũng tuyệt tình quá rồi. Tục ngữ có câu, một ngày làm thầy, cả đời làm cha, dù gì Lam lão tiên sinh cũng là thầy của con mà. Nào có người làm cha nào lại không giúp đỡ con trai khi đang gặp khó khăn chứ!"
Hắn nói đông nói tây một hồi, tự nhiên Lam Khải Nhân thăng cấp thành cha của hắn luôn, điều này làm cho hiệu quả của mấy loại thuốc mà Lam Khải Nhân vừa nuốt hoàn toàn bay sạch, chỉ cảm thấy huyết áp tăng đến chóng mặt, xông thẳng vào ót: "Ai! Ai là cha ngươi... "
Lời còn chưa nói hết, Lam Khải Nhân lại bắt đầu ho khan, Ngụy Vô Tiện lập tức nói: "Chẳng phải là con đang nói lý lẽ với ngài sao, Cô Tô Lam thị thích nói lý lẽ nhất mà!"
Lam Vong Cơ xem như đã biết, Ngụy Vô Tiện thật sự không biết nói lý lẽ, nhưng ngụy biện thì lại ùn ùn không dứt. Y vội vàng nói: "Ngụy Anh, không được náo loạn."
Ngụy Vô Tiện nghe lời y, bĩu môi nói: "Được rồi."
Dù sao hắn cũng đấu với Lam Khải Nhân được hòm hòm rồi, "đối thủ" đang ra sức uống thuốc, Lam Hi Thần thuận khí vuốt ngực cho Lam Khải Nhân, cũng cảm thấy Ngụy Vô Tiện thật sự quá hồ nháo, nhưng tất cả những lời ngụy biện thoái thác vừa rồi, Lam Vong Cơ lại không hề phản bác một câu nào. Thế này không giống với tác phong trước giờ của Lam Vong Cơ.
Vậy là, Lam Vong Cơ thật sự thật lòng muốn giúp cho Ngụy Vô Tiện. Lam Hi Thần đang nghĩ, chuyện Ngụy Vô Tiện đột nhiên mất trí nhớ, cùng với việc có người núp trong tối âm thầm đối phó Cô Tô Lam thị có liên quan gì với nhau không? Phải chăng Lam Vong Cơ đã nhận ra ẩn tình gì trong đó rồi?
Hết thảy đều quá trùng hợp, thế thì cũng không phải là không có khả năng. Y liền nói: "Hôm nay thúc phụ không khỏe, Vong Cơ, đệ đưa Ngụy công tử xuống núi trước đi, đợi thúc phụ nghỉ ngơi khỏe lại rồi nói sau."
"Hi Thần!" Lam Khải Nhân muốn nói, ông rất khỏe, dư sức đại chiến mấy trăm hiệp nữa với tên tiểu tử Ngụy Vô Tiện kia! Lam Hi Thần lại không cho ông cơ hội, mở chai thuốc ra, đút vào miệng ông, mỉm cười tỏ vẻ: Không, người không khỏe.
Lại nháy mắt với Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ hiểu ý, nhìn tay của Ngụy Vô Tiện, nhưng rồi cuối cùng vẫn chỉ kéo ống tay áo của hắn, ý bảo Ngụy Vô Tiện đi theo mình.
Ra khỏi Hàn thất, Ngụy Vô Tiện thở phào một hơi, cả người căng như dây đàn nãy giờ mới thả lỏng ra được một. Hắn hỏi: "Lam Trạm, có phải bây giờ ta đã được ở lại đây một thời gian rồi không?" Lam Vong Cơ gật đầu, Ngụy Vô Tiện cười cười, nói: "Ha ha, người nhà các ngươi quả nhiên rất thích nói lý lẽ."
Còn phải nói sao, thích nói đạo lý Lam gia, gặp phải cái miệng đầy ngụy biện Ngụy Vô Tiện, chỉ có thể chuốc thất bại thảm bại. Ngụy Vô Tiện tự nhận mình lại thắng lần nữa, trong lòng rất cao hứng, khóe miệng treo nụ cười tươi rói. Lam Vong Cơ nhìn bộ dạng hưng phấn đến thế của hắn, trong lòng khẽ động, hỏi: "Ngụy Anh, sao không nói thật chuyện của ngươi ra?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Chuyện của ta quá ly kỳ, nói ra cũng không ai tin."
Bàn tay Lam Vong Cơ giấu trong tay áo rộng, hơi cuộn lại, hỏi: "Vậy sao, ngươi lại nói với ta?"
Ngụy Vô Tiện tỏ vẻ đương nhiên, nói: "Tất nhiên là cảm thấy chỉ có ngươi là tin tưởng ta thôi. Ngươi với những người khác giống nhau được sao, ngươi không giống bọn họ, đúng không?"
Vậy ta, là gì của ngươi?
Lam Vong Cơ vẫn hỏi không ra miệng, nắm tay càng siết lại hơn, dừng một hồi lâu, chỉ nặng nề "Ừm." một tiếng.
Ngụy Vô Tiện vừa mới qua được cửa ải của Lam Khải Nhân, tâm tình vô cùng thoải mái, chạy lên trước Lam Vong Cơ, hương hoa ngọc lan phảng phất trong không khí hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ngụy Vô Tiện nhìn lên cây hoa ngọc lan trước mặt, nói: "Lam Trạm, nơi này vẫn giống hệt như trước đây ha."
Lam Vong Cơ nói: "Thật ra, từng bị thiêu hủy một lần."
Ngụy Vô Tiện cũng đã nghe Ôn Ninh nói qua, lúc ấy, khi nghe thấy Lam Vong Cơ bị thương, bị bắt, hắn rất lo lắng, thậm chí muốn vọt vào trong câu chuyện kia, đánh cái tên đã bắt nạt Lam Vong Cơ một trận ra trò. Nhưng đáng tiếc, hắn không phải là Ngụy Vô Tiện trong câu chuyện kia, hắn cũng biết, thật ra quá khứ của bọn họ cũng không hoàn toàn giống nhau, nhưng nhìn cây hoa ngọc lan quen thuộc trước mắt, cành cây theo gió, nhẹ nhàng đong đưa lại khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy hình như không có gì khác biệt.
Tuy không hoàn toàn giống nhau, nhưng, vẫn là Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện.
Hắn nói: "Chính là vì thế, mà lại cho cảm giác không có gì thay đổi, thế mới lợi hại đó." Lại xoay người lại, cười nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, ngươi dẫn ta qua chỗ khác dạo xem, xem coi ta có tìm được chỗ nào không giống với trước không..."
Để Ngụy Vô Tiện khoác lên người gia bào thêu hoa văn mây cuộn của Cô Tô Lam thị, cùng y tản bộ trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, đó chính là vọng tưởng cùng mộng đẹp không biết bao nhiêu đêm của Lam Vong Cơ. Mà bây giờ người đã ở ngay trước mắt, mỉm cười gọi "Lam Trạm." làm Lam Vong Cơ hoảng hốt đến xuất thần, gần như quên mất mình là ai.
Y hỏi: "Ngụy Anh, ngươi thật sự muốn ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ sao?"
Ngụy Vô Tiện đáp: "Đương nhiên rồi." Hắn phủi phủi vạt áo trắng trước người, phất tay áo rộng ra sau lưng, học theo tư thế tiêu chuẩn của Cô Tô Lam thị mà năm đó được dạy, hành lễ với Lam Vong Cơ, sau đó nháy mắt mấy cái, hỏi: "Thấy sao?"
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng gật đầu, Ngụy Vô Tiện cười đến nở hoa, lại chạy về phía trước: "Lam Trạm, đi, qua bên kia xem với ta nha."
Hắn đi rất nhanh, lỡ mất tiếng trả lời của Lam Vong Cơ. Nếu người đã "mang về" Vân Thâm Bất Tri Xứ, vậy tất nhiên là muốn...
"Giấu đi."
TBC
_______________
Thúc phụ nguy kịch, cháu dâu tạo phản, hai đứa cháu trai thì cố ý bao che... Ôi, một lão nông tội nghiệp...
Lại là một ngày 2 chương năng suất!
Lại spoil tiếp bộ tui tính thầu mà tui nhắc tới hồi hôm qua về tình yêu gà bông tuổi trẻ giữa Tiện và Trạm. Tiện vì Trạm mà lặn lội ra biển tìm về một khối xà cừ thượng đẳng, làm thành một chuỗi phật châu khắc hoa văn hoa sen chín cánh làm quà sinh nhật cho Trạm, rồi lại giữa trời mưa tuyết, lặn lội ngự kiếm đến Vân Thâm tặng quà. Khi về Liên Hoa Ổ, trên người Tiện lại là tấm áo choàng lông cáo thêu hình hoa văn mây cuốn. Cả Liên Hoa Ổ ý vị thâm trường nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ, chỉ mình Giang Trừng thắc mắc, rốt cuộc Ngụy Vô Tiện đi trừ túy ở nhà nào mà được tặng áo choàng quý giá tới vậy. Cả Liên Hoa Ổ lại thở dài, thiếu chủ không hiểu phong tình đến thế, chỉ sợ là ế suốt đời. Nhưng thật ra cuối truyện Trừng cũng có vợ nha, ko ghép cp vs ai trong truyện đâu, là 1 nhân vật do tác giả đồng nhân tạo ra thôi. Chuyện tình của Trừng cũng rất ư là dễ thương lãng mạn, cũng rất ư là ba chấm...
Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://truyen247.pro/tac-gia/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ chính chủ. Thân!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro