
03.
03.
Đêm hôm đó đã định không thể yên bình.
Tống Á Hiên lấy một chiếc thảm len nhỏ nằm trên ghế sô pha, đến cả cửa phòng Lưu Diệu Văn cũng không dám tới gần. Mùi đàn hương tràn ra từ khe cửa ngày càng nồng, đi kèm với vài tiếng rên rỉ nhỏ. Vô số áp lực khiến Tống Á Hiên trở nên rất khó chịu.
Toàn thân như bị kiến bò qua, huyệt thái dương giật giật, cơ thể đang sai khiến anh lao ngay vào phòng. Nhưng vẫn nhịn đến mức đầu anh rất đau, cho dù nằm tư thế nào cũng không thoải mái, tương tự với các triệu chứng của kỳ dịch cảm, thậm chí Tống Á Hiên còn cảm thấy lúc anh đến kỳ dịch cảm cũng không cáu kỉnh như lúc này.
Gắng gượng mở mắt ra thì thấy một tia sáng bạc lóe lên trong đêm tối, từ từ sáng dần lên. Tống Á Hiên đứng dậy đi tắm nước lạnh, cố lắm cũng chỉ đỡ hơn chút. Căn phòng của Lưu Diệu Văn đã bắt đầu im ắng từ lúc hơn sáu giờ. Cũng không biết quá trình phân hóa đã xong chưa, không dám tùy tiện mở cửa.
Tống Á Hiên cẩn thận từng chút đứng ở ngoài cửa, sự khô nóng bên trong cơ thể vừa được ép xuống đã bị mùi gỗ đàn hương khơi dậy. Anh ngập ngừng gõ cửa, "Diệu Văn?"
Không có tiếng đáp lại. Cuối cùng, vẫn là sợ cậu một mình trong đó không tự chăm sóc được bản thân, Tống Á Hiên đợi vài giây rồi lại gọi vài tiếng nhưng vẫn không có phản hồi, xoay tay nắm cửa.
Khoảnh khắc anh mở cửa ra, mùi gỗ đàn hương nức mũi tràn ra. Cả căn phòng như bị pheromone của Lưu Diệu Văn che phủ, khuếch trương dày đặc, mà chủ nhân của mùi pheromone lúc này đang nằm trên giường, ôm một bộ đồ trong lòng, nằm cuộn tròn, chiếc mền bị đá loạn rơi xuống giường. Tống Á Hiên chỉ có thể thấy bóng lưng cậu, quần áo đã ướt đẫm mồ hôi.
Và nơi tuyến thể hiện lên, nơi hôm qua vừa đỏ vừa sưng, bây giờ đã trở nên bình thường, không còn bị ảnh hưởng nữa.
Tống Á Hiên cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không đặt nhiều sự chú ý lên trên cổ. Anh kéo cơ thể mệt mỏi của mình đi đến bên cạnh Lưu Diệu Văn, xoay người cậu lại, đánh thức cậu.
"Diệu Văn, tỉnh lại, Diệu Văn."
Lưu Diệu Văn mở mắt có chút khó khăn, thích ứng với ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, phải mất một thời gian dài mới hoàn toàn tỉnh lại.
Một đêm này đối với cậu có lẽ rất đau đớn, nhưng lúc tỉnh lại lại có cảm giác tinh lực tràn trề, toàn bộ xương cốt trong người như được đả thông, cảm giác vô lực một thời gian ngắn trước cũng biến mất. Nhìn Tống Á Hiên trước mặt sắc mặt không tốt, Lưu Diệu Văn cảm thấy áy náy, cảm thấy bản thân đã giày vò anh.
Chống người ngồi dậy, cậu kéo Tống Á Hiên vào lòng, đôi tay gần như có thể ôm trọn cả người anh, trong khoảnh khắc đó Lưu Diệu Văn đã nghĩ sao anh cậu lại gầy như vậy, cúi đầu vùi vào hõm vai quen thuộc.
Trên người anh cậu vẫn còn mùi hoa nhài đó, mùi hương này càng rõ ràng hơn sau khi cậu phân hóa xong. Lưu Diệu Văn hít sâu một hơi. Trước mắt là da thịt trắng nõn, nhìn qua còn có tuyển thể nho nhỏ, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy được. Lưu Diệu Văn nhịn không được tiếp cận nơi đó, mùi hoa nhài là từ nơi này tỏa ra.
"Anh, em xin lỗi, để anh lo lắng rồi."
"Đồ ngốc." Tống Á Hiên thở phào nhẹ nhõm, đưa tay xoa đầu cậu, "Em đỡ hơn chưa? Chúc mừng Diệu Văn của chúng ta phân hóa thành công, trở thành một Omega có mùi gỗ đàn hương."
Vốn đây là một chuyện vui vẻ nhưng sau khi Tống Á Hiên nói xong câu này, Lưu Diệu Văn vốn đang không muốn nhúc nhích lại cứng người, dụi vào người Tống Á Hiên như thể đã dựng tốt phòng tuyến tâm lý, ngẩng đầu nhìn Tống Á Hiên, ánh mắt phức tạp không thể nói rõ.
"Sao vậy?" Tống Á Hiên hỏi, có một dự cảm không lành.
Đôi tay đang xoa đầu Lưu Diệu Văn cũng sững lại từ từ hạ xuống ôm cổ cậu, ngón cái chà xát vị trí tuyến thể.
"Anh, có phải dù có thế nào đi nữa anh cũng sẽ không bỏ rơi em đúng không?"
"Đương nhiên rồi." Tống Á Hiên không chút chần chừ, "Anh từng nói với em rồi, anh mãi luôn là của em."
"Vậy nếu em không phải là Omega thì sao?"
Lưu Diệu Văn hỏi, trong giọng nói còn có sự run rẩy dễ dàng cảm nhận được.
Đêm qua, sau khi cậu phân hóa xong, cậu có thể cảm nhận rõ ràng tình trạng cơ thể mình, không giống như trên mạng nói, Omega sau khi phân hóa sẽ rất yếu, sẽ cảm thấy toàn thân suy yếu, cậu cũng không có cảm giác cần phải phụ thuộc vào người khác.
Chuyện quan trọng hơn là, tuyến thể của cậu không sưng lên.
Cậu từng thấy dáng vẻ sau khi phân hóa của Tống Á Hiên, tất cả những triệu chứng của cậu rất giống với quá trình phân hóa thành Alpha của anh. Lưu Diệu Văn cảm thấy thất vọng, sợ rằng bởi vì mình không phải là Omega mà bị anh bỏ rơi. Nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ mê man, lại cảm thấy có chút may mắn.
Cậu nghĩ, nếu cậu cũng là Alpha có phải cậu cũng có thể trở thành người bảo vệ anh không.
Cho nên cậu mang theo sự kỳ vọng không chắc chắn, hỏi Tống Á Hiên: "Anh, nếu em là Alpha, anh có còn muốn em không? Em cũng có thể bảo vệ anh, không cần anh lúc nào cũng phải bảo vệ em..."
Nhưng thói quen đã gần hai mươi năm không thể nói đổi là đổi được, từ nhỏ Tống Á Hiên đã xem Lưu Diệu Văn như một Omega mà bảo vệ. Bây giờ lại đột nhiên nói với anh phải đem những thứ trước đây anh từng biết lật ngược lại hoàn toàn, viên thịt nhỏ mềm mại ngoan ngoãn kia không phải là Omega có hương sữa mà là một Alpha có mùi đàn hương cao lớn có thể bảo vệ cho anh.
Không phải Tống Á Hiên không cần Lưu Diệu Văn nữa, chỉ là trong chốc lát có chút không thể chấp nhận được.
Cho nên anh không trả lời, nhưng vẫn để Lưu Diệu Văn ôm anh, bàn tay vẫn xoa sau gáy Lưu Diệu Văn. Đột nhiên có chút muốn khóc, muốn cầm dao đến bệnh viện, tìm tên bác sĩ đã làm giám định phân hóa cho Lưu Diệu Văn.
Omega của anh đâu? Cái viên thơm thơm mềm mềm Omega của anh đâu?
"Diệu Văn, chúng ta đừng nói về vấn đề này nữa. Cơ thể em còn chỗ nào khó chịu không? Có cần đến bệnh viện không?
"Không muốn, bây giờ em chỉ muốn nói về vấn đề này." Lưu Diệu Văn dụi đầu vào vai Tống Á Hiên, khiến anh muốn đẩy cũng đẩy không ra, "Thấy chưa, em biết là anh không muốn em nữa. Biết vậy em thà cả đời không phân hóa."
"Không phải, anh không có nghĩ như vậy, chỉ là anh vẫn chưa quen thôi."
Chắc chắn anh sẽ không bỏ rơi cậu, chỉ là Tống Á Hiên cảm thấy bản thân cần một khoảng thời gian để chấp nhận những việc này.
Nhưng Lưu Diệu Văn trước mặt, ngoại trừ trên người có mùi đàn hương thì không khác gì so với trước đây.
Lúc còn nhỏ thì như một chú chó nhỏ, lớn lên rồi thì thành chó lớn, thích làm nũng lại tùy hứng, nói chuyện thôi cũng phải dính sát vào anh. Tất cả mọi thứ dường như không có gì thay đổi, cách thức ở chung quen thuộc này có thể khiến anh tạm thời bỏ xuống những nỗi buồn bực hoài nghi nhân sinh.
Tống Á Hiên thở dài, học theo cách Lưu Diệu Văn thường hay dụi vào vai anh, "Đáng ghét, em trả lại tên nhóc con đáng yêu cho anh."
"Anh không được chơi xấu nha, Tống Á Hiên." Lưu Diệu Văn hoảng đến mức không muốn gọi anh, "Anh không thể vì em không phải là Omega mà bỏ rơi em được. Mẹ anh không cho phép anh làm một tên tra A đâu. Hơn nữa bây giờ ngoại trừ việc thân hình em hơi lớn hơn anh chút thì có chỗ nào không đáng yêu đâu."
"Phụt."
Vốn dĩ Tống Á Hiên vẫn rất buồn, nhưng nghe những lời nói năng lộn xộn của Lưu Diệu Văn mà không nhịn được cười ra tiếng. Từ lúc bước vào tuổi dậy thì, đứa trẻ trước mặt này không chấp nhận chuyện mình rất đáng yêu, mà bây giờ chỉ vì một câu anh nói cậu không đáng yêu nữa lại lo lắng đến mức tự nhận mình đáng yêu để níu kéo anh.
Anh hối hận rồi, Tống Á Hiên muốn rút lại những lời anh vừa nói, Lưu Diệu Văn chính là bạn nhỏ đáng yêu nhất thế giới.
"Anh cười gì đó?"
"Không có gì. Chỉ là cảm thấy em nói cũng đúng đó, em quả thật khá to xác nhưng cũng có chút đáng yêu."
Nghe Tống Á Hiên công nhận, cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng nhấc đầu ra khỏi người anh, nghiêm túc thảo luận, "Hơn nữa, trên thế giới này đâu phải chỉ có Alpha với Omega mới có thể yêu nhau, hai Alpha cũng được, hai Omega cũng được, anh không thể có suy nghĩ bảo thủ như vậy."
"Anh suy nghĩ bảo thủ?"
"Không phải. Ý em là dù chúng ta đều là Alpha thì cũng có thể yêu nhau mà. Hơn nữa rốt cuộc là anh thích Omega hay thích em?" Lưu Diệu Văn hơi cụp mắt xuống, những lời này đã kìm nén suốt cả khoảng thời gian cậu bước vào tuổi dậy thì, đến cuối cùng cũng nhịn không được mà nói ra.
"Hả?"
"Lúc trước anh nói em là của anh, nhưng anh chưa từng nói, anh thích em, thích cái người tên Lưu Diệu Văn này."
Nếu tai Lưu Diệu Văn mọc phía trên đầu thì lúc này nó sẽ cụp xuống. Nếu như cậu mọc đuôi thì cũng sẽ không có tinh thần mà rũ xuống.
Tống Á Hiên bị cậu nói đến có chút áy náy. Dường như từ nhỏ đến lớn trong tiềm thức của anh luôn đem Lưu Diệu Văn trở thành vật của riêng mình. Từ em trai nhà bên đáng yêu nghe lời trở thành Omega đồng hành cùng anh trong nửa đời còn lại.
Nhưng anh thật sự chưa từng nghĩ kỹ vấn đề này hoặc là nói anh chưa từng bày tỏ với cậu. Cái người tên Lưu Diệu Văn này, xé bỏ quan hệ anh em và quan hệ AO giữa hai người, đối với Tống Á Hiên là có ý gì.
Đến cùng là do lâu ngày hình thành thói quen hay là sự chiếm hữu lâu dài từ trước đến nay.
Nhưng Tống Á Hiên cảm thấy đều không phải.
Tình cảm của anh dành cho Lưu Diệu Văn mãi luôn là tình yêu thuần khiết thẳng thắn.
Đêm qua là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời anh, lúc anh đẩy cửa phòng Lưu Diệu Văn ra, nhìn vào vị trí ở sau cổ thật ra cũng đã đoán được bảy tám phần. Nhưng ở thời điểm đó, anh cũng không có tinh lực để quan tâm thuộc tính của Lưu Diệu Văn là gì, anh chỉ thấy một đứa nhỏ hoạt bát lanh lợi nay lại nằm cuộn tròn thành một cục, khiến trái tim anh đau đớn vô cùng.
"Anh thích em mà, làm sao có thể không thích em được chứ?"
Anh không chịu nỗi ánh mắt bị tổn thương của Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm, Tống Á Hiên ôm lấy mặt cậu, cứ nhìn chằm chằm vào cậu không chớp mắt.
"Lưu Diệu Văn, sao anh có thể không thích em được chứ?"
"Vậy nếu em không phải là Omega thì sao?" Lưu Diệu Văn cẩn thận xác nhận.
"Người anh thích là Lưu Diệu Văn." Tống Á Hiên nhẹ nhàng chạm vào môi cậu, vô cùng thành kính, "Dù không phải là Omega thì vẫn là người em trai mà anh thích nhất, là người em trai anh muốn bảo vệ nhất."
Bầu không khí vừa đủ, Tống Á Hiên hôn nhẹ lên môi cậu, anh đợi ngày này rất lâu rồi. Thay vì cứ mãi do dự, chẳng bằng mang người anh yêu mến bỏ vào túi, ôm ấp, hôn môi, xác nhận mối quan hệ không thể tách rời với đối phương.
Nụ hôn của thiếu niên mang theo tình yêu có chút vụng về và thuần khiết, không biết cách kiềm chế cũng không biết làm thế nào mới tốt, tuân theo sự hiếu kỳ và sự trân trọng. Họ từng chút thăm dò, lấy đi không khí thuộc về đối phương, khát vọng làm cho cả thế giới của mình đều tràn ngập hơi thở của đối phương. Ngay lúc Tống Á Hiên hôn cậu, mọi sự tủi thân của Lưu Diệu Văn đều bị chôn vùi, cậu chủ động chấp nhận nụ hôn của người anh trai mà cậu yêu, vòng tay ôm lấy anh, khiến cho nụ hôn sâu hơn.
Cho đến khi anh mất đi trọng lực, học đã ngã lên chiếc giường thơm mũi gỗ đàn hương, Tống Á Hiên không còn ngửi được mùi thuộc về mình nữa, sau lưng là chiếc giường êm ái, trước mặt là em trai trong tim trong mắt chỉ có anh. Dường như Lưu Diệu Văn đang dùng pheromone của mình để lập thành mê hồn trận xung quanh anh.
Tống Á Hiên cảm giác được sự kỳ lạ ập tới, anh ý thức được, dường như Lưu Diệu Văn không còn là đứa nhóc chỉ biết đi theo sau mông anh nữa, sự áp bức và chiếm hữu tràn ra từ mắt cậu.
Tống Á Hiên rùng mình trước nụ hôn cậu đoạt quyền chủ động.
"Lưu Diệu Văn, em đứng lên trước đi."
"Không muốn, em dậy không nổi."
☪️ To be continue ☪️
P/s: Vừa đi làm về đã được OTP phát cho bát cơm chó vừa thơm vừa cảm động 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro