Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

Namimori, ngày hè năm thiên thanh.

"Yamamoto, tớ biết là dạo gần đây tâm trạng cậu không tốt, nhưng sao cậu lại làm thế với tớ cơ chứ..." Đôi mắt nâu của Tsunayoshi tròn vo, đáng thương giống như một con mèo nhỏ mắc mưa, ánh nước sóng sánh tràn khỏi khoé mi cậu.

Nhưng dù cho cậu có gào xé cổ họng, thì mọi chuyện cũng đã rồi. Yamamoto không thể làm gì hơn ngoài việc im lặng, lắng nghe người thương lòng mình lên án.

Cậu đã cố hết sức.

"Đã đến nước này, tình cảm giữa chúng ta đâu còn lại gì nữa đâu cậu ơi?" Tsunayoshi dùng cánh tay chà lên mặt, cậu cố gắng ngăn không cho nước mắt rơi xuống.

Chuyện này với người ta thì bé lắm, nhưng với cậu, một người đã dành hết những gì mình có cho nó, thì nỗi buồn tủi này nào thể ngăn được?

Yamamoto nhẹ giọng dỗ dành: "Tớ xin lỗi, giờ cậu đánh tớ cũng được, đừng khóc."

"Cậu chê tớ khóc lóc ỉ ôi làm phiền cậu chứ gì?" Tsunayoshi vô lý cãi cọ.

"Cậu khóc vẫn đáng yêu mà, nhưng tớ đau lòng lắm, cậu nỡ để bạn trai mình đau lòng à?" Yamamoto đùa, nhưng nụ cười của Tsunayoshi vẫn không xuất hiện.

"Cậu làm thế với tớ... Hức, tại sao tớ lại không được làm lại chứ?" Tsunayoshi chất vấn trong những tiếng nấc nghẹn ngào.

Tuyệt vời, giờ mà Reborn xuất hiện ở đây, thì dám cá Yamamoto Takeshi cậu đây sẽ bị vị gia sư kia giết chết.

"Tsuna à..." Yamamoto thở dài, cậu bế thốc Tsunayoshi lên, đặt người thương mến lên bệ nước công cộng, và trao cho người ta một nụ hôn dịu dàng.

"Hức... ưm" Tsunayoshi đẩy vai Yamamoto ra, nhưng vì chênh lệch hình thể và sức mạnh, cậu như bị giam cầm trong tấm lưng to lớn này.

Yamamoto lên cấp ba đã hơn một mét tám, còn cậu, ráng lắm chỉ được một mét sáu lăm (và cậu ăn gian vài cen-ti ở trỏng).

Mỗi lần họ hôn nhau, Yamamoto luôn phải cúi lưng thật thấp, và có lần cậu ấy đùa rằng cứ tầm này thì cậu sẽ thoái hoá cột sống sớm thôi.

Đôi khi bạn trai Tsunayoshi sẽ bế cậu lên, và đôi khi sẽ tìm một chỗ cao cao nào đấy để cậu ngồi. Bọn họ sẽ hôn thật lâu thật lâu, đến nỗi trời đất quay cuồng, cậu mơ màng quên cả lối về, bị Yamamoto kéo vào tình yêu tuổi trẻ nồng cháy đắm say.

Yamamoto đưa lưỡi vào thật nhẹ, và cậu cũng rụt rè đẩy đưa theo cậu ấy, tất cả giận hờn tan biến giữa những triền miên của răng môi.

"Cậu tha lỗi cho tớ đi mà?" Yamamoto gục đầu xuống vai cậu, thầm thì: "Tớ thề là mình sẽ không vậy nữa, tớ sợ rồi."

Tsunayoshi thở dốc, cậu bặm môi, rồi hỏi cái câu mà biết bao nhiêu người dùng để tra hỏi nửa kia của mình: "Cậu biết mình mắc lỗi gì chưa?"

Yamamoto nhìn cậu, đôi mắt màu xám nhạt ấy viết to rõ hai chữ tủi thân, như không thể tin được bạn trai đáng yêu có thể hỏi ác như thế.

Nhưng rồi vì tình yêu, và chắc chắn là tình yêu to lớn nhất cuộc đời mình, Yamamoto mới nhỏ giọng nói: "... Thì, tớ ghen bậy ghen bạ..."

"..."

Không thấy bé bạn trai đáp lời, Yamamoto ụp mặt vào lồng ngực của cậu, vừa hít hương thơm nhàn nhạt của nước xả vải, dùng tâm thế đã chết thì chôn luôn tiếp tục bóc trần hành vi sai trái của mình:

"Tớ biết là mình không có quyền gì can thiệp vào chuyện kết bạn của cậu, nhưng mà Tsuna à..."

"Cái tên đội trưởng đội bóng rổ ấy đáng ghét quá!" Yamamoto bĩu môi: "Thằng chả chỉ được cái mã đẹp trai, đá bóng toàn chơi trò bẩn, thành tích cũng chả ra làm sao, biết mỗi mấy ngón võ Teakwondo..."

Cảm thấy bôi nhọ cái tên "kì phùng địch thủ" của mình đã đủ, Yamamoto tiếp tục: "... Nó nói chuyện với cậu, thân thiết rồi chạm bậy chạm bạ vào người cậu... Tớ thấy cậu cười trông vui lắm, thầm nhủ là là nhịn xíu cũng được..."

Nhưng Yamamoto đã quá đề cao khả năng chịu đựng của mình.

"Tớ đánh thằng đó nằm luôn trong ngõ rồi..."

"..."

"... Tớ hứa là tớ sẽ không manh động vậy nữa." Yamamoto thề thốt, mà rồi vẫn chưa thấy Tsunayoshi đáp lời, cậu mới bèn nâng mắt lên.

"..."

Đập vào mắt cậu trai hotboy số một của Namimori là khuôn mặt ngạc nhiên quá đỗi của người đáng yêu nhất (cậu ấy tự cho là thế) thế giới.

"..."

"...Sao, sao vậy?" Yamamoto ngập ngừng, lòng có hơi ren rén.

"À... Ừ, chuyện là... Yamamoto à... Tớ chỉ muốn nói là..." Tsunayoshi lấy hai tay ôm mặt: "Tiền tiêu vặt của tớ ấy... Tớ tiêu hết vào cây kem của tụi mình rồi, và những hai bảy ngày nữa tớ mới được cho thêm tiền..."

"Cậu... Cậu tự dưng bẻ rớt cây kem như thể trút giận ấy... Nên là, tớ, tớ hơi tủi thân xíu..." Giọng của Tsunayoshi nhỏ dần lại.

Nên là cậu khóc, khóc thành tiếng luôn.

Mùa hè là mùa của sự xúc động, hiểu hem? Hơn nữa cậu có bạn trai rồi, cậu có người để nhõng nhẽo mấy chuyện vô lý, để lâu lâu bật khóc hoặc giận dỗi để người ta dỗ dành.

Đây là... tình thú của mấy đôi yêu nhau, Reborn dạy cậu như vầy, cậu mới áp dụng hôm nay là ngày đầu tiên.

"..."

Yamamoto: Hoá ra chú hề của rạp xiếc trung ương là tôi 🤡

"... Tớ, tớ không có ngờ..." Không có ngờ là cậu bạn trai trông hiền lành dễ tính của cậu lại đánh nhau vì ghen tuông đấy.

"..."

"... Tsuna, giờ cậu ở đây, tớ đi kiếm cây cầu nào nhảy xuống cho bớt nhục đã." Yamamoto ụp mặt xuống đùi cậu rên rỉ.

"Ha ha..." Tsunayoshi cười gượng, thấy đôi tai chó Akita (cậu tưởng tượng ra) của bạn trai đã sụp xuống, cậu đành vươn tay xoa xoa một chút.

Tóc của Yamamoto đã cắt ngắn cho hợp với thời tiết nóng bức của ngày hạ, luồn tay qua có hơi thô ráp, đâm vào lòng bàn tay như gãi ngứa, đại khái là sờ vui lắm.

"Cậu, cậu đừng để ý quá nha..." Tsunayoshi ngập ngừng nói lời an ủi, rồi như chợt nhớ đến điều gì, cậu hỏi: "Cái cậu đội trưởng gì đó, giờ cậu ta đang nằm trong ngõ hả?"

"Không..." Yamamoto không bớt ủ rũ được: "Tớ nhờ bạn cùng câu lạc bộ phi tang đến trước cổng bệnh viện giúp tớ rồi."

Câu lạc bộ bóng chày chiến vầy luôn hả? Tsunayoshi thầm nghĩ.

Đột nhiên Yamamoto lại bế cậu xuống bệ đá, rồi lại ôm cậu thật chặt.

Vì chênh lệch chiều cao đáng ghét của hai đứa, khi bạn trai và cậu ôm nhau thì y như rằng chân cậu sẽ không chạm đất nổi, toàn lơ lửng trên cao như một con búp bê cỡ bự của Yamamoto.

Yamamoto hít hà hương thơm từ tóc cậu, mặt mày tươi tỉnh như mèo phê bạc hà, cậu ấy hớn hở nói:

"Thôi, cậu không giận tớ vì thằng đó là được, tớ mua mười cây kem đôi đền cho cậu hì?"

"... Tụi mình mà ăn xong là tiêu chảy luôn đó" Tsunayoshi bất đắc dĩ nhắc nhở bạn trai đừng tiêu tiền vô tội vạ.

"Ha ha." Yamamoto cười, rồi cậu ấy nhìn cậu bằng đôi mắt thiết tha: "Tsuna ơi?"

"Ơi?"

"Giờ tớ thèm hôn cậu quá đi à..."

"..."

Tai của Tsunayoshi phút chốc đỏ bừng, cậu ngó nghiêng xem con đường này có bóng người nào không rồi mới rướn người lên chạm môi một cái thật nhẹ với Yamamoto.

"Hì." Yamamoto thoả mãn.

"Đi thôi." Cậu ấy nắm tay cậu, dùng cặp sách che đầu cho cả hai. Tiếc là cặp nhỏ quá, cuối cùng chỉ che được hai bàn tay đan nhau năm ngón kia.

"Hôm nay tớ bao hết, cậu cứ lựa thoả thuê!"

"Ừm!"

Giữa làn gió mát lành đầu hạ, hai thiếu niên dắt tay nhau băng qua con đê xanh mướt, dắt tay nhau qua thanh xuân tươi đẹp.
________

Chúng ta đi mãi về phía trước

Qua xuân thì, đến năm ta già yếu

Với đôi tay đan chặt vào nhau.

_________

Thực ra thì lí do mình đẻ cái fic này là vì ngồi coi food review của chị Kem thì thấy chị bảo cây kem đôi là: "Đây là cây kem tình bạn, tách mà không khéo là xích mích chết."

Cái là bùm, tự dưng lên hứng viết =)))

Vì bắt đầu nhảm nhí, nên thành ra câu chuyện tưởng drama nhưng mà nó cũng nhảm nhí vãi =)))) Đến nửa đoạn truyện thậm chí tôi còn phải tự hỏi: Ưtf mình ziết cái gì zậy?

Btw, chiên mục meme nhà làm =)))

80: Tớ xin lỗi

27: Vì bẻ nát cây kem đôi đúng hem?

80 *chỉ vừa đấm vỡ alo thằng đội trưởng bóng đá* : 😃

27: Vì bẻ nát cây kem đôi... Đúng hem? 😨

Hình ảnh cây kem đôi tình bạn:

Ngoại truyện:

Khi vừa đi vừa liếm kem, Tsunayoshi nói với Yamamoto: "Thực ra tớ ghét anh ta lắm."

"Hở?" Yamamoto lo ngắm người yêu quá, vẫn chưa bắt kịp nhịp câu chuyện.

"Cái anh đội trưởng gì đấy á. Ảnh cứ đụng vào người tớ mà toàn là lúc tớ đang mang khung canvas không, tớ không trở tay đập anh ta một trận được." Cậu lầm bầm oán trách.

"Chiều này tớ định xử ổng rồi, mà tự dưng cậu đến nên tớ mới đi á."

"..."

"Yamamoto? Này, cậu ơi? Cậu đừng có bóp nữa, gãy cây kem rồi!" Tsunayoshi hốt hoảng quơ quào trước mặt Yamamoto, nhưng mà bạn trai cậu có vẻ đang ở trên mây.

"...Này? Yamamoto Takeshi? Sao tự dưng cậu gọi Gokudera làm chi?" Tsunayoshi thắc mắc, nhưng Yamamoto chỉ vòng tay ôm eo cậu, rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"Chào, Gokudera hả? Rảnh đi đánh nhau không?"

[Mày bị điên à?] Giọng của Gokudera từ đầu dây bên kia khó chịu tợn, chắc là vừa mới ngủ trưa mà bị đánh thức.

"Có thằng đụng vào Tsuna." Yamamoto vào thẳng chủ đề.

[Cái đền đệt! Thằng đó xong đời với tao rồi đó!] Gokudera tỉnh ngủ ngay, cậu ấy chửi một tràng.

[Địa chỉ đâu? Tao đến nổ nhà nó.]

"Lên trường rồi chặn đường nó, lớp 12D ấy."

[Ok, mai năm giờ sáng, mày không đến thì mày chia tay Đệ Thập luôn đi.]

"Có khước tớ mới chia tay, vậy nhé, gặp lại sau."

"..."

Tsunayoshi: "Yamamoto à, giờ tớ đang giãy dụa giữa lằn ranh báo cáo với anh Hibari và để mặc vụ ẩu đả này xảy ra ấy..."

Yamamoto cười hì hì: "Cậu nể tình bạn trai thì bỏ qua cho tớ hen, yêu cậu nhiều 🥰"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro