Bộ phận pháp y điều đến một nam thanh niên độc thân, tên Cố Ngụy, răng trắng môi hồng, mắt mày như vẽ, tiếc thay không thèm nói cười, một tòa băng sơn, mỗi ngày ngoài công việc ra chỉ chăm chăm ghi chép tốc độ sinh trưởng của dòi ở các nhiệt độ độ ẩm và mật độ chất béo khác nhau, quái hơn nữa, mỗi khi chuẩn bị cắt thi thể ra đều nói: "Ăn cơm thôi!"
Quần chúng hâm mộ thuộc đội cảnh sát hình sự sợ quá dạt xa ba thước, chỉ dám trộm bàn xem làm thế nào mới có thể chiếm được của mỹ nhân một nụ cười, Trần Vũ nghe xong bèn khuyên: "Đừng bận tâm làm gì, Cố Ngụy căn bản sẽ không cười đâu."
Chúng cảnh sát mày nhăn tít, cảm thấy sự tình không hề đơn giản.
Ngày tiếp theo, sự việc Trần Vũ cao tam năm ấy vất vả theo đuổi Cố Ngụy bị lơ đẹp, vì yêu hóa giận bèn thi vào trường cảnh sát, toàn đội cảnh sát hình sự đều biết.
Trần Vũ: "Bịa đặt là phạm pháp, tôi thi vào trường cảnh sát rõ ràng là do bị bố tôi ép!"
Chúng cảnh sát: "Ừ ừ ừ."
Rất nhanh, hai người gặp nhau ở hiện trường một vụ án mạng.
Cố Ngụy: "A cậu là cái gì Trần..."
Trần Vũ (sướng rơn nhưng cố tỏ ra cao lãnh): "À, hóa ra sư huynh vẫn chưa quên tôi. Thực tình năm đó anh cũng có hơi thích tôi mà xấu hổ không dám nhận đúng không?"
Cố Ngụy: "... con trai Trần sở trưởng."
Trần Vũ (tuy mừng thầm nhưng bình tĩnh): "Óe, vì tiếp cận tôi, đến cả bố tôi anh cũng biết."
Cố Ngụy: "Hôm qua đi họp, tôi nhìn thấy cậu trên màn hình khóa điện thoại của ông ấy."
Trần Vũ: "..."
Con trai Trần sở trưởng quyết định, tương lai dù Cố Ngụy có quỳ xuống cầu xin cậu yêu đương, cậu cũng tuyệt không đáp ứng! Còn thích Cố Ngụy cậu làm con chó!
Sau đó, một vụ án ngâm từ mười tám năm trước đột nhiên xuất hiện người bị hại mới, mà Cố Ngụy do thiếu kinh nghiệm không được giao việc đến tay, không thể không tìm đến cầu cứu Trần Vũ, hy vọng cậu có thể khuyên đại đội trưởng phụ trách vụ án – thuộc hạ cũ của Trần sở trưởng – cho phép mình gia nhập tổ chuyên án.
Trần Vũ (tuy sữa nhưng ngầu): "Xin tôi đi."
Cố Ngụy nắm lấy tay cậu, chớp chớp đôi mắt nai: "Làm ơn đi mà, Tiểu Vũ."
Con trai Trần sở trưởng: Gâu.
Tình yêu bất tử, tình thân bất tử, tình bạn bất tử.
Tôi bị vận mệnh đẩy vào vực sâu, may còn có người, trước sau vẫn dắt tay tôi.
Người là sóng mắt dịu dàng của tôi,
Người là bất tử trong lòng tôi,
Người là gần như toàn bộ lý do khiến tôi nhiệt thành thương yêu thế giới này.
- Milan Kundera.
🐷 cao lãnh giả mà trung khuyển thật – không hài hước nhưng tấu hề – sủng đối tượng đến nhập ma – cảnh sát Bo – vì thích anh mà cuối cùng yêu lấy cái nghề này.
🐰 ngoan giả mà băng sơn thật – trắng thành đen rồi lại thành trắng – mỹ cường thảm vãi lều thảm – pháp y Tán – vì thích cậu mà cuối cùng yêu lấy thế giới này.
* Trần Vũ x Cố Ngụy
* Trinh thám hình sự, không đơn tuyến, song án hợp nhất (kết cấu tựa như Cầu Vồng, nhưng cố hết sức để tác phẩm thành thục hơn).
Long fic, HE.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro