
Chương 5 - Hàng bán kèm
Update: sau khi dịch 4 chương thì tôi có suy nghĩ về việc dịch tên tiếng Việt của tác phẩm. Chữ gốc tên tác phẩm là 不朽, nghĩa Hán Việt là "bất hủ", từ này tôi cũng rất thích, và đã để làm tên ban đầu. Nhưng sau tôi phát hiện chữ "不朽" này là tên tiếng Trung của tác phẩm Immortality của Milan Kundera - một tác giả cực kì nổi tiếng của Cộng hoà Séc, có quốc tịch Pháp, tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là cuốn Đời nhẹ khôn kham - The unbearable lightness of being xuất bản năm 1984. Immortality là một tiểu thuyết gồm 7 phần ông xuất bản năm 1988 đã được dịch ra tiếng Việt với cái tên "Sự bất tử", trong đó có nói về sự tồn tại sau cái chết, thế nên tôi quyết định đổi tên bản dịch thành "Bất tử", vì tôi thấy An Tĩnh có dùng chữ Immortality trên bìa truyện và cũng có trích dẫn Milan Kundera trong Văn án.
--//--
Trên thông báo của cảnh sát có viết: "Đêm ngày 12 phía sau hẻm đường Tĩnh Nam phát hiện một thi thể đàn ông, thân phận người chết bước đầu đã chứng thực, nguyên nhân tử vong vẫn đang chờ kiểm chứng."
Nhưng tao biết cảnh sát đã lập án. Lần này bọn chúng làm khá lắm, nhanh như vậy mà đã nhìn ra Cao Thần Huy là bị mưu sát. Nhưng mà trừ cái này ra, bọn chúng vẫn trắng tay.
Bao gồm mày.
Cho nên tao sẽ tiếp tục kế hoạch của mình, lúc này, có lẽ mày đã mơ hồ hiểu ra, hiểu là ai đã trở lại, hiểu là mỗi người đều phải trả giá rất đắt cho hành vi của bản thân, hiểu người đang làm trời đang nhìn, hiểu không có cái gì là không có báo ứng, chỉ có chưa đến lúc mà thôi.
Tất cả các người đều sẽ chết.
***
11 giờ đêm thứ Bảy, Mã Văn Siêu kết thúc công việc ở tiệm lẩu, bắt chuyến xe buýt cuối cùng về phòng trọ.
Trên xe chỉ có ba hành khách, hai bác gái ngồi ghế đơn phía trước, di động phát video ngắn, hàng sau bên trái có một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang đang ngồi, đầu dựa vào lưng ghế, như đang ngủ.
Mã Văn Siêu tự động đi đến hàng ghế cuối, gần cửa sổ bên phải ngồi xuống, lấy điện thoại ra, tiếp tục xem bộ phim đen hôm qua chưa xem hết.
Hình ảnh lộ liễu cùng tiếng kêu phóng đãng kích thích cảm quan của hắn, làm cả người hắn khô nóng, dưới thân ngo ngoe rục rịch, bắt đầu ảo tưởng xem có thể đi đâu tìm một đứa con gái để phát tiết dục vọng, bọn gái trên đường đã bị làm hỏng từ lâu đó hắn không có hứng thú, hắn thích thanh thuần một chút, nếu là một em gái học sinh thì không thể tốt hơn...
Hắn vói tay vào đũng quần, nhìn cô gái Nhật Bản trên màn hình sướng kêu ầm ĩ, tưởng tượng ra một học sinh nữ váy ngắn tất trắng, ngực nhỏ, đôi chân trắng gầy gò, tưởng tượng ra tất cả những thứ đó đang thần phục dưới thân mình, bị mình thô bạo cuồng dã xỏ xuyên, bừa bãi tàn sát....
Mẹ nó... khi nào mới có thể... nếu mà có thể đánh chút thuốc mê...
Động tác trên tay nhanh hơn, miệng tràn ra hơi thở trầm thấp.
Chỉ một lần... sướng một lần thôi là được... dù sao thì chỉ cần mang bao là được, sẽ không để lại chứng cứ... Dù sao cũng không có đứa con gái nào dám lập tức báo công an, kéo dài thêm một hai ngày, sẽ không kiểm tra xét nghiệm ra được cái gì hết... dù sao ...
Hắn mở hé mắt, trong tầm mắt thế mà lại xuất hiện một chiếc váy đồng phục cùng một đôi chân gầy trắng, trong nhất thời không thể phân biệt được đâu là thực đâu là ảo cảnh, mãi đến khi cô bé ở phía trước ngồi xuống, mái tóc mềm mại khẽ tung bay trước mắt. Cô bé đeo một chiếc cặp sách, chiều cao trung bình, nhìn như học sinh cấp hai.
Mã Văn Siêu tắt video, dưới thân lại càng thêm khô nóng khó nhịn, hắn đứng lên, làm bộ muốn xuống xe, lại dừng ở bên cạnh cô bé hàng trước, một tay đặt lên bả vai của đối phương.
Cô bé đeo tai nghe, ngẩng đầu, biểu cảm cảnh giác mang theo chút sợ hãi.
Còn rất xinh đẹp, Mã Văn Siêu nghĩ, cởi hết ra hẳn là còn đẹp nữa.
"Tiểu muội muội," hắn bày ra vẻ mặt tươi cười, "Chú kết bạn với cháu được không?"
Thân thể cô bé rụt vào bên trong, nỗ lực che giấu sự sợ hãi: "Tránh ra, cháu không quen chú."
Mã Văn Siêu tinh trùng thượng não, căn bản không có ý định dỗ cho cô bé tin tưởng, trực tiếp chụp lấy ngực cô bé, đệch, quả nhiên vừa xốp vừa mềm.
Cô bé mở miệng định thét lên, bị hắn bóp chặt lấy cổ, Mã Văn Siêu chen vào ghế, định ngăn tầm mắt hành khách phía trước, đồng thời thấp giọng hung hăng dọa: "Cấm lên tiếng, nếu không tao đ.ụ chết mày!"
Nước mắt sợ hãi của cô bé lại càng kích thích thú tính của hắn, Mã Văn Siêu thò tay xuống, mò vào đùi nữ sinh đang khép chặt, định dùng lực bẻ ra, đằng sau có bác gái cao giọng quát ầm lên: "Mày làm gì đấy!"
Mã Văn Siêu quay đầu lại mắng: "Lão tử thân mật với bạn gái, đồ đàn bà chết bầm đừng có xen vào chuyện của người khác!"
Cô bé cuối cùng cũng khóc được thành tiếng, "Dì ơi cứu con! Con không quen hắn!"
Một bác gái khác cũng đứng lên, "Bắt nạt con nít thì có bản lĩnh gì? Tao báo cảnh sát!"
Lúc này xe buýt vừa vặn đến bến, cửa xe mở ra, nhưng trên bến xe không một bóng người, bác gái quay đầu kêu với tài xế: "Bác tài ở đây có thằng dê xồm, đóng cửa lại chạy đến đồn công an đi!"
Bác tài cũng xoay người lại, chất vấn: "Mày rốt cuộc đang làm gì đấy hả?"
Mã Văn Siêu lúc này mới có chút lúng túng, hắn biết trên xe có camera, vạn nhất thật sự đến đồn công an, chắc chắn lại bị tạm giam. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, hắn buông cô bé ra, hùng hùng hổ hổ xuống xe.
Cách nhà hắn còn có hai bến, Mã Văn Siêu quyết định đi bộ về, ngang qua cửa hàng tiện lợi, bèn tạt vào mua bao thuốc lá giá rẻ, lúc ra cửa vô tình phát hiện người đàn ông vừa nãy ngồi trên xe buýt cũng xuống xe, đang đi theo đằng sau mình, vóc dáng rất cao, mặc một chiếc áo gió màu vàng nhạt, dáng người thon gầy.
Mã Văn Siêu từ nhỏ đã biết đánh lộn, trước giờ chỉ có hắn bắt nạt người khác, cho nên cũng không để ý, hút thuốc tiếp tục đi về nhà, trong lòng tính toán về tìm một bộ vườn trường xem đỡ ghiền. Gần đây có một con hẻm nhỏ hẻo lánh có thể giúp hắn tiết kiệm một nửa thời gian, Mã Văn Siêu không hề nghĩ ngợi liền chọn đi đường tắt.
Ngõ nhỏ vắng tanh, không có đèn đường, Mã Văn Siêu đi được hơn mười mét, nghiêng tai nghe ngóng, rốt cuộc xác định âm thanh kia không phải tiếng vọng bước chân của chính mình. Hắn quay đầu, chưa nhìn rõ người bước đến trong bóng đêm, đã bị tóm gáy, đập vào bức tường bên cạnh.
"Rầm" một tiếng âm vang, bên phải đầu Mã Văn Siêu đau nhức, mắt đầy sao xẹt, ước chừng suốt ba giây không thể phản ứng, mà ba giây đồng hồ này đã đủ để đối phương đổi hướng, lại dùng lực đạo càng hung mãnh dộng hắn vào tường, lần thứ hai.
Lần này là đầu bên trái, chất lỏng ấm áp sền sệt tức khắc lăn xuống mặt, đối phương buông tay, Mã Văn Siêu không thể giữ thế đứng, ngã ngồi xuống đất, phần đầu đau nhức làm hắn ù tai không thôi, cả mắt cũng không nhìn rõ, không biết là xung quanh quá tối, hay là dây thần kinh thị giác của hắn bị đập hỏng rồi.
"Mày..." Hắn gian nan thở dốc, "Mày là ai...?"
Người nọ cũng không nói gì, chỉ túm lấy cổ áo lấy kéo thẳng nửa thân trên của hắn dậy, trở tay lại một cú đấm móc, Mã Văn Siêu nghiêng người gục xuống đất, thứ từ mũi chảy vào khoang miệng, hắn nếm được vị máu tươi nồng đậm.
Mã Văn Siêu quỳ rạp trên mặt đất, như một bãi bùn. Trước mắt hắn xuất hiện một đôi giày thể thao màu trắng, hắn nỗ lực ngẩng đầu muốn nhìn rõ hình dáng đối phương, thình lình lại bị túm tóc. Người nọ ngồi xổm xuống, giữa mũ lưỡi trai và khẩu trang là một đôi mắt tóe ánh sáng lạnh lẽo, như một lưỡi dao, cứ thế nhìn hắn chằm chằm, đột ngột kéo đầu hắn, dùng sức đập xuống nền xi măng dưới đất.
Hắn sẽ giết mình mất.
Đây là ý nghĩ cuối cùng của Mã Văn Siêu trước khi hoàn toàn mất ý thức.
Sáng chủ nhật, Trần Tỏa Tỏa cuối cùng cũng có thể ngủ nướng, nhưng Trần Vũ vẫn phải dậy sớm, hắn bị mẫu thân đại nhân lùa lên lầu quét tước, người thuê phòng lúc trước đã rời đi, trước mắt phòng đó đang để trống. Mẫu thân đại nhân thích sạch sẽ lại tiếc tiền, thế là an bài Trần Vũ với Trần sở trưởng cách tuần trực ban, thay phiên lên đó quét dọn làm vệ sinh.
"Vẫn chưa tìm được người thuê phòng mới ạ? Để không phí quá." Trần Vũ nói.
Phòng ở hai ngủ một khách, bận rộn hơn một tiếng mới dọn xong, tiền gì đó thì không thành vấn đề, nhưng sớm có người dọn vào, thì bản thân không cần tự lên đó lao động nữa. Đây mới là bài tính nhỏ của Trần Vũ.
"Không muốn tùy tiện cho mấy đứa trẻ trẻ thuê nữa." Mẹ cậu oán giận nói, "Lần trước cái đứa nửa đêm còn chơi game đã đành, còn không thèm vệ sinh một tẹo nào, sàn nhà mốc thếch cả lên cũng không biết lau. Sân thượng mẹ trồng mấy chậu hoa, trời mưa to như vậy cũng không biết đường lôi giùm vô nhà, chết sạch cả lũ. Tìm loại khách thuê trọ như vậy còn chưa đủ ngột ngạt cho mẹ à."
Trần sở trưởng cười ha hả nói: "Thế phu nhân tính tìm loại khách trọ nào thế?"
"Thì đương nhiên là phải thích sạch sẽ, có thói quen ở sạch là tốt nhất; thói quen làm việc và nghỉ ngơi cho ra người một chút, làm và nghỉ theo giờ âm phủ nhất quyết không thèm; còn phải yêu quý cỏ hoa, có thể giúp tôi xử lý sân phơi; nhân phẩm cần phải đáng tin cậy, đừng có mang bạn bè không đứng đắn lên nhà; có công việc đàng hoàng, thu nhập ổn định, tránh khất tiền nhà. Còn nữa," mẫu thân chống má mơ giấc mộng đẹp, "Nếu có thể thỉnh thoảng giúp tôi nấu cơm, thỉnh thoảng giúp Tỏa Tỏa ôn tập chút sách giáo khoa, thế thì không gì bằng."
Trần sở trưởng nghe mà bật cười, "Hoàng đế tuyển phi hay gì?"
"Thôi thôi thôi!" Trần sở trưởng bị vợ đánh đập tàn nhẫn, Sở trưởng phu nhân lại hỏi Trần Vũ: "Đồng nghiệp mấy đứa có ai cần thuê nhà không? Mẹ giảm giá cho 20%. Nếu là con gái, giảm 40%."
Trần Vũ kỳ văn quái, "Mẹ, thuê nhà còn kỳ thị giới tính, không tốt lắm à nha?"
"Cũng đúng, mẹ nói cách khác vậy." Sở trưởng phu nhân nói lại, "Nếu có thể gả vào nhà chúng ta, bất luận nam nữ, đồng giá giảm 40%."
Trần Vũ cạn lời hoàn toàn, "Con không cần bán kèm mới tìm được đối tượng nha mẹ, chanh thiu (*)."
Sở trưởng phu nhân cười ha hả, "Con ngầu con ngầu ngầu nhất là con, con số hai không ai số một(**)"
Trần Vũ: "...."
(*) chữ gốc 栓Q đọc như "thank you" nhưng bị lái đi rất nhiều, là một từ lóng rất phổ biến trên mạng Trung Quốc dạo gần đây, xuất phát từ một chương trình giới thiệu phong cảnh vùng Dương Sóc, Quế Lâm, Quảng Tây vào tháng 5/2021, một người nông dân tên Lưu Đào đã nói bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh là "welcome to Quế Lâm, welcome to Dương Sóc, sên chiu", nghe rất buồn cười, từ đó được cộng đồng mạng sử dụng vừa với nghĩa cảm ơn thông thường, vừa với nghĩa "cảm ơn nhưng không thèm" trong trường hợp của Trần Vũ.
(**) câu gốc là "你牛你牛你最牛,踩着板凳上月球", nghĩa gốc là con trâu bò, con trâu bò, con trâu bò nhất, dẫm lên ghế bay lên mặt trăng, là một trong những câu "rap" nghe vần vèo mà người trẻ tuổi hay dùng thành nguyên một cụm, kiểu "bạn là nhất nhất bạn rồi, bạn thứ hai không ai chủ nhật" vậy. Chứng tỏ mẹ Trần Vũ siêu xì tin.
(Má, bà An Tĩnh này bà ấy dùng những cái thoại siêu xì tin siêu thời thượng edit mà tra lòi bản họng.)
Chiều chủ nhật, vẫn không phải của mình, đội trưởng Nhậm Đào tổ chức đồng nghiệp trong đội đến vấn an lão cán bộ về hưu của cục, đây là nhiệm vụ chính trị do cục trưởng an bài xuống, mọi người không ai dám vắng mặt.
Lão cán bộ ở tại trung tâm an dưỡng Minh Đức, bên trong quả nhiên đúng như mong đợi, cực kì cao cấp, Trần Vũ theo phái đoàn lên lầu 5 tầng VIP, đứng ở ngoài cùng đội ngũ giả vờ ngoan ngoãn, vật vả lắm mới chờ đến lúc kết thúc, vừa từ hành lang đi đến thang máy, đã thấy Cố Ngụy từ cầu thang cạnh thang máy đi xuống.
Trần Vũ sợ ngây người, vì cớ làm sao đi đâu cũng gặp gia hỏa tàn nhẫn bạc tình này vậy? Nếu đã không cho cậu bất kỳ cơ hội ảo tưởng nào, thì cũng đừng có mỗi ngày lắc lư dưới mí mắt của cậu chứ hả!
Nhưng lần này Cố Ngụy không nhìn thấy cậu, đi thẳng xuống tầng dưới. Trần Vũ cũng không hé răng, tùy tiện bịa một lí do, tạm biệt đồng nghiệp, tự mình đi lên tầng sáu.
Đây là tầng cao nhất của trung tâm an dưỡng, cửa cầu thang có rào chắn bằng inox, phải quẹt thẻ mới vào được.
Trần Vũ đứng ở ngoài rào chắn, dòm vào trong nhìn quanh, có một nữ y tế mặc áo màu hồng nhạt đi tới hỏi: "Anh quên mang thẻ à? Là người nhà của phòng mấy?"
"À, tôi không phải..." Trần Vũ thăm dò hỏi, "Chỗ này cũng giống các phòng ở tầng dưới sao?"
"Chỗ này là phòng bệnh đặc biệt." Y tá nói, "Chuyên phục vụ người bệnh trạng thái tinh thần không ổn định."
Trần Vũ có hơi kinh ngạc, "Ý là... bệnh tâm thần các thứ sao?"
"Trầm cảm, rối loạn lưỡng cực, tâm thần phân biệt cường độ thấp, tự kỷ, đều có." Y tá nói, "Phí cao gấp mười lần các cơ sở công lập tương tự, nhưng dịch vụ của chúng tôi là cao cấp, không giống nhau. Nếu anh có yêu cầu, có thể đến lễ tân lấy tờ rơi về xem sơ một chút."
Trần Vũ trở về lầu 5 đi thang máy, một bụng nghi hoặc.
Cố Ngụy hình như có người thân ở đây, anh thiếu tiền như thế, là vì chi trả phí nội trú kếch xù ở đây sao?
Lương pháp y chắc chắn phải cao hơn cảnh sát hình sự mới đúng, chỗ này tuy đắt tiền, nhưng cũng đâu đến nỗi khiến Cố Ngụy mạo hiểm bị kỷ luật đi ra ngoài làm thêm, còn nữa chẳng lẽ anh không có người nhà hỗ trợ sao?
Trần Vũ đột nhiên ý thức được, cậu thích Cố Ngụy nhiều năm như thế, quả thực hoàn toàn không có hiểu biết gì về đối phương hết, cậu vẫn luôn cách Cố Ngụy một khoảng rất xa, không phải cậu không chịu đến gần, mà Cố Ngụy đã bịt kín mọi nẻo đường.
Cậu ra cửa lớn tầng một, phát hiện Cố Ngụy đang đứng ở cửa, đưa lưng về phía mình nói chuyện điện thoại.
Cậu tuyệt đối không cố ý nghe lén, chỉ là xung quanh im lặng trống trải, tiếng nói rất dễ dàng lọt vào tai. Đầu kia điện thoại chắc là người môi giới, Cố Ngụy đang tìm chỗ ở, hơn nữa cảm thấy những chỗ đối phương đề xuất đều quá đắt.
Trần Vũ biết mình không nên rảnh việc quản người, đặc biệt là không nên quản việc riêng của Cố Ngụy, bởi vì như thế chỉ biến cậu thằng một con cún ngốc canh cánh trong lòng trằn trọc khó ngủ, cậu phải nên lập tức tránh xa, từ chối xương sườn, ngó lơ đĩa bay.
Nhưng cậu không nhấc nổi chân, như bị quỷ ám, vẫn cứ chờ cho đến khi Cố Ngụy ngắt điện thoại, xoay người lại nhìn thấy cậu.
Trần Vũ trở tay chỉ chỉ vào trong, "Tôi đến thăm một cục trưởng già về hưu."
Cố Ngụy gật gật đầu, không có ý muốn hàn huyên, trầm mặc đi qua bên người cậu, như một cơn gió lặng lẽ, dường như còn mang theo mùi thơm xương sườn, Trần Vũ không thể nói rõ được, nhưng cậu không có cách nào cả.
Cậu vẫn mê xương sườn, vẫn nhiệt tình yêu thích đĩa bay, thật sự là không có cách nào hết.
"Cố Ngụy!" Cậu gọi với theo anh, "Bố mẹ tôi có một phòng trống không dùng đến, hai phòng ngủ một phòng khách có sân phơi, bọn họ nói nếu là đồng nghiệp của tôi đến ở, có thể giảm giá 40%."
(Ủa anh giá này là giá GẢ VÔ NHÀ đó!)
Cố Ngụy quay đầu, biểu cảm mờ mịt.
"Ở ngay trên tầng nhà tôi, cách cục cảnh sát với trung tâm giám định đều không có xa." Trần Vũ mỉm cười nói, "Giảm 40% còn chưa tới 2000 tệ. Nếu anh cảm thấy hứng thú, tôi đưa địa chỉ cho anh."
Đây là mức giá mà đến một vị pháp y làm bằng đá lạnh cũng nhịn không được mà nhướng mày, Cố Ngụy hỏi: "Vì sao lại rẻ thế?"
Trần Vũ chưa mở miệng mặt đã đỏ: "Bởi vì có hàng bán kèm."
"Bán kèm cái gì cơ?"
Trần Vũ thật sự không có mặt mũi nói bán kèm một con chó cảnh sát to đùng ngã ngửa, thế thì có khác gì lưu manh bên đường không?
"Chỉ là nhờ anh nhân tiện xử lý giúp mẹ tôi ít cây cỏ trên sân thượng ấy mà, ha ha." Trần Vũ thoải mái xua tay, "Rất đơn giản thôi."
Cố Ngụy rũ lông mi, như đang nghiêm túc suy nghĩ, nhưng quá trình này cũng quá ngắn rồi, ngắn đến nỗi cậu chưa đếm được số lông mi của Cố Ngụy.
"Cảm ơn cậu," Cố Ngụy nói, "Tôi cứ tự mình tìm hẵng."
"Ừm." Trần Vũ che giấu mất mát trong lòng, "Không sao, nếu anh thay đổi ý định thì có thể liên hệ với tôi."
Cố Ngụy nói được, nhưng Trần Vũ biết đấy chỉ là nói có lệ.
Cố Ngụy không thích cún con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro