Vì ban đêm độ ẩm tăng mạnh, sáng sớm Cố Ngụy đã phải chạy tới cơ quan ghi lại nhật ký sinh trưởng của giòi, Trần Vũ muốn đưa anh đi, cũng xuất phát sớm, đâm ra đến cục cảnh sát trước giờ làm tới hơn nửa tiếng, lại gặp ngay Ngô Kỳ ở hành lang.
"Ngô đội," cậu chào hỏi, "Sớm thế ạ?"
"Cậu cũng rất sớm," Ngô Kỳ cười nói, "Nghe nói các cậu tra được án tranh cãi về chữa bệnh thành án mưu sát à? Rất lợi hại nha."
"Quá khen, điểm đáng ngờ rất rõ ràng, gặp ai khác thì cũng tra ra." Trần Vũ làm bộ thuận miệng hỏi: "Án giết người hàng loạt tiến triển có thuận lợi không ạ? Ngô đội có phải phái người đến bảo vệ người nhà Nhậm đội không?"
"Cũng xem như thuận lợi, có chút manh mối." Ngô Kỳ tránh nặng tìm nhẹ, lập tức đổi đề tài, hỏi: "Cậu ăn cơm chưa?"
"Còn chưa, tôi thay quần áo rồi tới nhà ăn bây giờ. Ngô đội đi cùng đi," Trần Vũ khách khí nói, "Canteen của phân cục chúng tôi đồ ăn sáng phong phú lắm."
"Tôi ăn rồi." Ngô Kỳ cười cười với cậu, "Cậu đi đi, hẹn gặp lại."
Trong văn phòng chỉ có Phương Cẩm Tú với Ninh Tiểu Mông, hai người đang châu đầu cùng nhau nhìn chằm chằm cái màn hình di động.
"Nhìn gì đấy?" Trần Vũ đi vào hỏi, "Lại truyện tranh đam mỹ đúng không? Phương Tú Tú em đừng có dạy hư Tiểu Mông."
"Anh biến đi!" Phương Cẩm Tú trừng mắt với cậu, "Bọn em đang xem trailer điện ảnh!"
"Điện ảnh gì?"
"Hạng người vô danh". Phim cảnh sát tội phạm Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác đóng." Phương Cẩm Tú kích động nói, "Cuối tuần chiếu rồi!"
Trần Vũ buông ba lô, đi ra sau lưng hai người, thấy trong video có đua xe, đánh nhau, bắn nhau cùng một loạt hình ảnh kích thích hiện lên, trong đó còn có một cái mặt cậu vô cùng quen, cuối cùng hình ảnh dừng trên nóc nhà, Tiêu Chiến ghé vào rìa mái nhà túm lấy tay Vương Nhất Bác, mà Vương Nhất Bác thì cả người treo lơ lửng bên ngoài, cậu ngẩng đầu lên, khóe mắt đỏ hồng nói: "Buông tay đi, A Trì."
"Cứu tôi!" Cẩm Tú khóc như mưa, "Khát chết tôi!"
Trần Vũ thờ ơ nói: "Khát thì uống nước đi."
Cẩm Tú lườm cậu trắng mắt, ấn replay.
"Tiểu Mông cũng thích xem cảnh sát tội phạm hả?" Trần Vũ hỏi.
Ninh Tiểu Mông gật gật đầu, biểu cảm rất chi là thẹn thùng, thế là Trần Vũ nói: "Thế tháng này công đoàn cho vé, tôi đưa cậu một tấm, cậu đi xem đi."
"Cảm ơn cậu nha cảnh sát Trần," Ninh Tiểu Mông lại quét nhà tiếp, "Nhưng tôi có thể tự mình mua vé."
"Khách khí làm gì, dù sao tôi cũng không dùng."
"Anh không đi xem sao?" Cẩm Tú hỏi, "Bỏ lỡ bộ phim này anh sẽ hối hận đó!"
"Có người sẽ cho tôi vé, cho nên vé của công đoàn tôi không dùng tới." Trần Vũ nhướng mày nói, "Thay đồ đi kìa."
Đợi cậu thay đồng phục xong rồi, Trương Càn Khôn vẫn chưa tới, Trần Vũ lo đêm dài lắm mộng, khó tránh có chút sốt ruột, "Trương Tiền Tiền dạo này đi làm rất không tích cực nhé, tư tưởng có vấn đề a."
"Khôn ca hình như rất bận," Cẩm Tú phụ họa nói, "Hôm trước em thấy anh ấy xem sách chuyên ngành, hỏi có phải muốn đi thi không ảnh cũng không chịu nói."
Trần Vũ không muốn chờ nữa, quyết định đưa Phương Cẩm Tú đến đồn cảnh sát khu trung học Thiếu Dương trước.
Sự thật chứng minh, dự cảm của cậu tốt không linh xấu hiện hồn, mới nói rõ ý đồ với nhân viên công tác, đối phương đã tỏ vẻ hoang mang hỏi: "Hôm qua lúc tan tầm đã có cảnh sát tới hỏi rồi, hồ sơ bọn họ cũng mang đi rồi, hai người là đơn vị khác hả?"
Lòng Trần Vũ trầm xuống, "Hôm qua cảnh sát có nói họ ở cục nào không?"
"Nói là tổ chuyên án của Sở." Đối phương suy nghĩ một chút, "Tôi còn nhớ rõ người nói chuyện với tôi họ Ngô."
Đệch... Trần Vũ nghĩ, vẫn chậm hơn Ngô Kỳ một bước.
"Cho nên họ đã tìm được thông tin muốn tìm rồi?"
Nhân viên công tác lắc đầu nói: "Mười lăm năm trước tài liệu không dễ gì mà tìm, lúc đó hệ thống lưu trữ trực tuyến còn chưa phổ cập, đại bộ phận văn kiện đều là hình thức lưu trữ trên giấy. Bọn họ tìm một tiếng đồng hồ trong phòng hồ sơ, mới chọn một ít mang đi rồi."
Xem như đúng là không có bản đăng ký kinh doanh của cậu nhóc kia, cho nên Ngô Kỳ đã mang các tài liệu đăng ký của các hộ kinh doanh khác ở cổng trường đi, nếu mà như thế, thật sự không phải không có cách khác để thu thập tin tức.
"Cảm ơn anh!" Trần Vũ xoay người, Phương Cẩm Tú theo sau hỏi: "Bây giờ đi đâu?"
"Trung học Thiếu Dương."
Đuổi kịp giờ thể dục buổi sáng, trong tiếng nhạc thể dục, hai người cẩn thận quan sát một loạt cửa hàng đối diện, bên ngoài đều đã sơn hết thành cùng một màu, đến cả bảng hiệu cũng thống nhất phong cách trang trí, chắc là chính phủ vì đồng bộ hóa hình tường đường phố mà thiết kế lại.
"Thế thì làm sao nhìn ra cửa hàng nào có lịch sử lâu đời a?" Phương Cẩm Tú bất đắc dĩ nói, "Nếu không chúng ta đi từng nhà mà hỏi?"
Trần Vũ không vội tỏ thái độ, cậu phát hiện trong phòng bảo vệ trường có một chú, thoạt trông hơn 50 tuổi, thế là đi đến lấy thẻ cảnh sát ra, cười tủm tỉm hỏi: "Chú, chú công tác ở đây bao lâu rồi?"
Cụ ông đẩy cửa sổ, trả lời: "Từ năm 99 đã tới rồi, đồng chí cảnh sát."
Trần Vũ chỉ về phía đối diện, "Thế cho cháu hỏi chút, mấy nhà này nhà nào mà mở lâu nhất ạ?"
"Hàng văn phòng phẩm Tự Cẩm ở chính giữa ấy, cũng phải hơn mười mấy năm. Hai cửa hàng bên cạnh vốn không phải nhà người ta, đều bán sau, chuyên sao chép chụp chiếu giấy tờ, làm ơn được lắm."
Trần Vũ cười lễ phép, "Cảm ơn chú."
Còn chưa tới giờ tan học buổi trưa, trong cửa hàng văn phòng phẩm chỉ có một người đàn ông trẻ tuổi ngồi chơi game sau quầy, Trần Vũ chào, hỏi ông chủ đâu.
"Tôi là ông chủ đây." Người đàn ông nói.
"Nghe nói cửa hàng này của anh mười mấy năm trước ở đã đây rồi," Trần Vũ cười nói, "Lúc đó chắc anh vẫn còn học tiểu học à?"
"Mười mấy năm trước chủ là bố tôi." Nam nhân nhìn thấy bọn họ một thân cảnh phục, khó tránh khỏi có chút khẩn trương, "Sao vậy cảnh sát? Bố tôi xảy ra chuyện gì?"
"Không có việc gì, chúng tôi chỉ muốn hỏi xem ông ấy có biết gì về một vụ ẩu đả giữa học sinh trường này xảy ra trước cổng trường không thôi."
Người đàn ông lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nói: "Học sinh đánh nhau thì quá bình thường, thường xuyên xảy ra, hơn nữa nhiều năm như vậy rồi, bố tôi làm sao có thể nhớ rõ?"
"Cũng không phải đánh nhau bình thường, là một vụ hành hung nghiêm trọng." Trần Vũ không định rời đi, tùy tay xé một tờ giấy note đưa sang hỏi: "Có thể viết giúp chúng tôi số điện thoại của bố anh không?"
Trần Vũ ra khỏi cửa liền bấm dãy số kia, đối phương mới đầu tỏ ra không có ấn tượng gì, Trần Vũ tận lực tinh tế miêu tả cảnh tượng lúc đó, cũng đặc biệt cường điệu mô tả tiếng hét chói tai của cô gái bị bắt nạt, ông chủ nhớ nhớ một hồi, cuối cùng cũng bảo: "Tôi nhớ ra rồi, đúng thực là có chuyện như thế, chắc là buổi tối đi, tôi kéo cửa cuốn xuống được một nửa rồi, đang định dọn hàng thì nghe thấy tiếng thét chói tai. Tôi chạy ra nhìn sơ, thấy có mấy đứa học sinh lôi thằng bé Tiểu Kim bán kem que trước cổng trường vào con hẻm bên cạnh, tôi bảo bọn nó đừng đánh nhau nữa, có một thằng bé bảo chỉ là đùa giỡn thôi, tôi xem còn thấy một đứa con gái trông nho nhã lịch sự đi theo bọn nó, thấy chắc cũng chả có chuyện gì, bèn đóng cửa về nhà."
"Nói một chút về Tiểu Kim," Trần Vũ nói, "Cậu ấy tên là gì? Trông như thế nào ạ?"
"Tên thì tôi không biết được, ai cũng gọi là Tiểu Kim, là một thằng bé rất hiểu chuyện, mùa hè bán kem que, mùa đông bán bánh gạo, đội trật tự khu phố vừa mới đến là chạy bay chạy biến, bọn tôi đều khuyên nó thuê cái cửa hàng mặt tiền thành thật kiên định mà làm, nhưng nó bảo trong nhà không có nhiều tiền như thế. Diện mạo ấy hả," ông chủ suy nghĩ một hồi, "Nhỏ nhỏ gầy gầy, da cũng đen, nhưng mà thật sự lớn lên trông không có xấu."
"Lúc đó cậu ấy bao tuổi rồi à?"
"Nó nói nó mười sáu tuổi, nhưng chắc chắn không đến, nhìn chỉ có 13-14 tuổi thôi."
"Lúc đấy cậu ấy bị đánh thành tật, mọi người có biết không?"
Ông chủ thở dài, nói: "Mãi sau mới biết, qua vài ngày rồi, có cảnh sát tới hỏi tình huống đêm đó, bọn tôi mới biết Tiểu Kim bị đả thương."
"Sau đó cậu ấy không xuất hiện lại nữa ạ?"
"Không có. Mấy cửa hàng bọn tôi muốn sang nhà thăm nó, cũng chả biết địa chỉ, nó không có điện thoại, tóm lại đó giờ không gặp nữa."
Trần Vũ đang lo manh mối lại đứt đoạn, ông chủ đột nhiên nói: "Đúng rồi, tôi nhớ rõ Tiểu Kim bị trật tự thu xe đẩy một lần, nó đóng phạt 200 đồng mới lấy được xe về, có lẽ đội trật tự bên đó sẽ có ghi chép về xử phạt chăng?"
Cục xây dựng trị an thành phố.
Trần Vũ lập tức gọi điện cho Trương Càn Khôn bảo cậu ta kiểm tra, nhưng cũng như ủy ban khu phố, tìm biên lai của Cục cũng mất không ít thời gian, đối phương trả lời bảo tìm được thì lập tức báo cậu.
Trần Vũ chỉ có thể cùng Phương Cẩm Tú về cục cảnh sát trước, vừa kịp giờ cơm trưa, Trương Càn Khôn đã ở nhà ăn xí chỗ trước. Trần Vũ thấy hắn lúc ăn cơm còn xem điện thoại, tò mò hỏi: "Gần đây cậu bận cái gì thế? Ngày nào cũng quẹt thẻ đi làm, lời như đồn thế à?"
"Tôi cũng đâu có đi trễ...."
"Đây không phải là vấn đề chấm công, mà là vấn đề thái độ." Trần Vũ dọa nạt bảo, "Thành thật khai báo, rốt cuộc cậu đang mưu tính cái gì?'
Trương Càn Khôn có chút ngượng ngùng, "Thôi chờ thành sự rồi hẵng nói cho các cậu sau, nếu không tôi ngại mất mặt lắm."
Trần Vũ bợp đầu hắn, vùi đầu ăn cơm không để ý nữa.
"Ây da, đồ ăn canteen ngày càng khó ăn," Trương Càn Khôn oán giận nói, "Nhớ món sườn của Cố lão sư quá đi, tuy có hơi chua, nhưng so với đồ này ngon gấp một trăm lần." Lại xúi giục cậu: "Có thể nhờ Ngụy ca làm thêm một lần món sườn nữa được khum?"
"Được chớ," Trần Vũ nói, "Trả tiền đây. Một bát sườn một vạn tệ."
"Sườn nạm kim cương hay gì?"
"Hai cân sườn 60 tệ đúng không?" Trần Vũ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Tiền gia vị 40, phí vất vả 9000. Không hề lừa già dối trẻ."
Trương Càn Khôn phục luôn, "Cậu rốt cuộc là giữ xương sườn hay giữ Cố Ngụy thế?"
Cố Ngụy chính là xương sườn của tôi, Trần Vũ nghĩ thế, nhưng không nói ra.
Phương Cẩm Tú lại cười cực kì không có ý tốt, "Nghe nói Cố Ngụy ca với Cao pháp y tổ chuyên án nói chuyện đặc biệt hợp gu, trong công việc phối hợp cứ gọi là thiên y vô phùng (*), làm Sử Thắng Lợi tức nổ mũi. Xem chừng lão sư có làm món sườn cũng không đến lượt chúng ta, chẳng phải là sẽ mang cho Cao pháp y ăn trước sao."
(*) thiên y vô phùng, áo trời không lọt, ý nói kín kẽ, chặt chẽ.
Mũi Trần Vũ phát ra một âm thanh khinh thường, trong lòng lại khó tránh nghĩ thầm, mỗi ngày công tác tám tiếng, Cố Ngụy với Cao Dương thời gian trải qua cùng nhau nhiều hơn mình nhiều, có thể nào lâu ngày sinh tình khum? Tuy rằng Cố Ngụy đã chính thức cộp mác cậu là bạn tốt của mình, nhưng Cao Dương có thể nào đến sau mà về trước, biến thành bạn giai không? Ối giời cao đất dày ôi...
"Sư huynh," Cẩm Tú nghiêng đầu nhìn cậu, "Làm gì mà cắn đũa mãi thế?"
Trần Vũ tức giận buông đũa, quyết định gửi WeChat quấy rầy Cố Ngụy tí, bắt đối phương nhớ đến sự tồn tại của mình.
Nhưng mà lúc móc điện thoại ra, đã thấy tin nhắn của mẹ.
【Tri Chi đến Tân Giang, tối nay sẽ đến nhà ăn cơm, con cố gắng về sớm.】
Hứa Tri chi là con gái của chú Trần Vũ, nhỏ hơn cậu hai tuổi, là một nữ minh tinh nửa hồng nửa tím, mỗi lần lên hotsearch đều là vì mắng người, ngoại hiệu 'Ác nữ giới giải trí". Bộ phim "Hạng người Vô danh" mà hồi sáng Phương Cẩm Tú nhắc tới, Hứa Tri Chi diễn nữ chính, nhưng mà đấy lại là phim song nam chủ, phần diễn của cô không quá nhiều, trong trailer cũng chỉ chợt lóe qua màn ảnh.
Kỳ thật Hứa Tri Chi tương đối Phật hệ, trong nhà mở công ty giải trí, cô vĩnh viễn không thiếu tiền tiêu, hồng hay không chả làm sao cả, chỉ cần có phim đóng là ok. Trần Vũ không quá chú ý đến giới giải trí, nhưng cậu có thể nhìn ra Hứa Tri Chi với các nữ minh tinh nằm mơ cũng muốn nổi tiếng là cực kì khác nhau, mấy chữ 'cố quá' viết trên mặt sẽ làm người ta trở thành một con thú bông trống rỗng, nhìn tinh xảo như bày triển lãm nhưng không có sinh mệnh, mà Hứa Tri Chi không phải thú bông, cô là Na Tra.
Cố Ngụy nghe nói nhà cậu có bà con đến, vốn không định tới ăn cơm, nhưng cậu hai lần kiên trì rủ rê, Cố Ngụy đành nhượng bộ. Vì thế Trần Vũ cảm thấy vô cùng mỹ mãn mang xương sườn về nhà gặp em họ mình, lại không ngờ trong lúc vô tình lại hô biến cho mình thêm một tình địch tiềm năng.
Hứa Tri Chi mặc áo sơ mi bạn trai(**) thùng thình, vừa nhìn thấy Cố Ngụy một phát, ngay giây tiếp theo đã biến từ bạn trai thành fangirl, như trong truyện tranh, hai mắt bắn ra tim hồng phấp phới.
"Holy shit!" Tri Chi kinh ngạc đến phun cả tiếng Anh, "Tiêu lão sư, là anh sao Tiêu lão sư?"
Cố Ngụy từ sau cặp kính toát ra vẻ mù mờ, lại còn có chút xấu hổ, Trần Vũ nhanh chóng chữa: "Người ta họ Cố."
"Chẳng lẽ chưa ai nói anh lớn lên trông giống Tiêu Chiến lắm sao?" Tri Chi hỏi.
Cố Ngụy co quắp nhìn cậu, "Tiêu Chiến là ai?"
"Là một diễn viên." Trần Vũ cẩn thận dòm dòm, "Đúng là có hơi giống, nhưng cũng không giống lắm, khí chất không giống." Cậu lo Cố Ngụy không được tự nhiên, liền nhắc nhở Hứa Tri Chi: "Em nhanh tự giới thiệu đi, đừng ngắt lời nữa."
"Vâng." Tri Chi chỉnh đốn tóc tai, thiếu nữ hoài xuân vừa định mở mồm, di động nhắc có tin nhắn mới.
Tri Chi mặt không cảm xúc ấn mở tin nhắn, một giọng nam nhờn mỡ truyền ra.
【Cho tôi một phần khoai tây nghiền, không cần khoai không cần tây chỉ cần nghiền.】
Tri Chi câu môi cười, nhấn gửi lại.
【Cho tôi một phần cơm sườn nướng, không cần sườn không cần cơm, chỉ cần nướng.】
Trần Vũ & Cố Ngụy: "...."
(**) sơ mi bạn trai, kiểu sơ mi thùng thình như của bạn trai mà con gái lấy mặc
-----
Chi Chi: Nhớ mình không các tình iu? Không nhớ cũng không sao, nhưng xin nhớ cho rằng mình với Hứa Thần kia không có bà con họ hàng gì đâu nhớ, ok? Hun hun.
Tri Chi là nhân vật trong "Dạ lý vô tinh", "Hạng người vô danh" là bộ phim mà Bo Tán diễn trong truyện đó, trailer Bo gọi Tán là "A Trì", là tên Tán trong phim, "Doãn Trì". Bọn họ chỉ là khách mời trong truyện này, không ảnh hưởng đến cốt truyện chủ đạo.
---
"Dạ lý vô tinh" là một truyện khác của An Tĩnh, rất hay, viết về giới giải trí, Hứa Tri Chi là một nữ phụ vô cùng con mẹ nó đặc sắc, chửi anti với only như hát hay, như kiểu hiện thân của An Tĩnh, thần bảo vệ loài Rùa vậy, trưởng fanclub đó các bạn hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro