Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.


Draco ghé vào cửa nghe lỏm một lúc. Hai người bên ngoài mỗi người một câu, thanh âm không quá lớn, chỉ có câu nói chủ nhà keo kiệt thì cậu nghe rõ hơn. Draco bật cười. Không ngờ Randy cũng có thể chế nhạo người khác.

Paolo tức không nói được gì. Harry xoay người đi về phòng, đóng cửa, sau đó ném bánh vào thùng rác.

Ngày hôm sau, Cún Yêu được đưa đến bệnh viện khám định kì. Lúc Draco dắt Cún Yêu đứng trước cửa phòng Harry, lần đầu tiên cậu có cảm giác hơi do dự,

Hôm qua Randy cứ lạ lạ, Draco không biết mình có nói câu nào sai không. Tối hôm qua trước khi đi ngủ, cậu ngồi trước Cún Yêu tâm sự khá lâu.

Đến lúc cậu rốt cục cũng giơ tay muốn gõ cửa thì cửa cũng mở ra.

"Randy?" Draco hơi ngượng ngịu vẫy tay, "Chào buổi sớm. Tôi muốn mang Cún Yêu đi khám định kì. Anh có rảnh không, có muốn đi cùng tôi không?"

"Không, tôi có việc." Harry cúi đầu nhìn con chó đang nhe răng trợn mắt với mình, nhíu mày nói.

Rõ ràng trông Draco có chút mất mát. Đây là lần đầy Randy từ chối cậu, nhưng cậu vẫn cười nói, "Được thôi. Tạm biệt nha."

"Được." Harry nhìn bóng dáng Draco chầm chậm xuống tầng. Gã gãi mái đầu lộn xộn của mình, trở về ngủ tiếp.

Tối qua hắn không ngủ được. Có một số việc khiến hắn trằn trọc, ví như chuyện vì sao người xấu với cảnh sát giờ lại thành hàng xóm, nhưng vấn đề này tới giờ vẫn chưa có đáp án rõ ràng.

Lúc Draco về thì cũng đã quá trưa. Không có Randy đi cùng, mọi việc chậm hơn rất nhiều.

Cậu đi lên tầng, Paolo tung ta tung tẩy bám theo phía sau đáp lời, rồi y thấy Harry đứng dựa ở cửa thì cười không nổi nữa. Y lắc đầu, tạm biệt Draco rồi đi.

Draco cảm thấy hơi buồn bực. Cậu lấy chìa khoá ra định mở cửa thì ngừng lại một chút, sau đó quay đầu hướng về phía Harry, nhẹ kêu một tiếng: "Randy?"

Harry kinh ngạc chớp mắt một cái. Chưa kịp mở miệng, Cún Yêu đã bắt đầu sủa, Draco vội ngồi xuống trấn an nó."

"Con chó này kiểu gì thế?" Harry rất tức giận.

"Lí do là anh ở đây đó." Draco cười, "Nó chỉ làm vậy với anh thôi, kì lạ ghê."

Chỉ làm vậy với tôi? Harry đột nhiên nghĩ, Draco không phải cũng thế sao? Hiện tại cậu đối với mọi người đều bình thưởng. Muggle cũng tốt, tù phạm cũng thế. Họ nhục nhã cậu thế nào, áp bức cậu thế nào, cậu đều chẳng sao. Duy chỉ với Harry Potter thì khác.

Về điểm này thì con chó kia với Draco quả thực giống nhau như đúc.

Harry nói, "Chó thường giống chủ."

"Sao lại thế được chứ, Randy. Tôi rất thích anh!" Draco vội vàng giải thích.

Harry ngồi xổm xuống nhìn Draco, "Thích tôi?"

"Đúng vậy. Chúng ta là bạn bè mà đúng không?" Draco đáp không chút do dự.

Bạn bè? Harry tự hỏi từ này có nghĩa gì. Gã làm sao lại đi đến nước này, được một Malfoy coi là bạn nè?

Nhưng nghĩ lại, về sau nếu Draco biết cậu nói chuyện thích này kia với Harry Potter, rồi còn nói chuyện bạn bè, cậu nhất định sẽ nổi điên nhỉ? Ngẫm nghĩ thấy thật chờ mong.

Vì thế Harry cười cười, "Đúng vậy, chúng ta là bạn bè. Tôi cũng thích anh."

Draco ngây ngẩn cả người. Trong ánh mắt trống rỗng của cậu dường như có chút ngượng ngùng. Lông mi cậu rung động. Draco nhỏ giọng nói, "Cảm ơn."

Từ trước tới giờ cậu không nghĩ đến chuyện Randy sẽ thích mình. Cậu chỉ nghĩ đến chuyện kết nối với Harry bằng tình bạn. Anh không ghét bỏ cậu đã là rất tốt rồi. Cậu nhớ rõ trước đây cậu từng chủ động làm quen với một người, ấy thế mà người ấy rất ghét cậu.

Bộ dáng Draco làm tâm tình Harry nháy mắt chuyển thành tốt. Gã kéo Draco đứng lên, hỏi, "Sao còn không ăn cơm đi. Hay là chúng ta ra ngoài ăn cùng nhau?"

"Được!"

Harry tìm được niềm vui trong mối quan hệ hàng xóm của người xấu và cảnh sát, gã mải đắm chìm vào đó mà không quan tâm đến nguyên nhân nữa.

Gã bắt đầu đối xử với Draco rất cẩn thận, tỉ mỉ. Quan tâm cậu, chiếu cố cậu, mỗi khi có cơ hội thích hợp thì sẽ hỏi cậu, "Cậu có thích tôi không?"

Mỗi lần Draco thẹn thùng gật đầu, Harry đều đặc biệt cảm thấy hưng phấn.

Chính là như thế, Malfoy.

Rơi vào đi.

Về sau cậu sẽ biết tất cả đều là giả. Cảnh sát và người xấu không chỉ có ý trên mặt chữ, mà còn có tầng tầng lớp lớp những tình huống khác. Ví dụ như, cảnh sát người xấu cùng tội nhân chạy trốn ngốc ngếch, Harry Potter và Draco Malfoy.

Sở thần sáng đã hoàn toàn trở thành một đống lộn xộn. Warren chưa có kinh nghiệm ứng phó với sự tình thế này. Thậm chí, anh còn bắt đầu nghĩ xem có nên lên danh sách truy nã Harry không.

"Granger, cô thật sự không có tin tức gì của Harry sao? Hiện giờ thì không chỉ tôi tìm anh ta đâu, mà tất cả mọi người cũng đang ráo riết tìm." Warren lại tìm đến Hermonie, "Chúa cứu thế mất tích, bọn nhật báo Tiên Tri ngày nào cũng treo cái title này ở đầu. Bọn họ đều nghi ngờ bộ Pháp Thuật và Uỷ ban Trung Ương giấu Chúa cứu thế, cho nên Harry mất tích luôn. Tin khiếu nại bây giờ chồng thành đống ở văn phòng bộ trưởng rồi!"

"Ngài Warren, tôi thật sự không biết tại sao cậu ấy lại thế này. Không thể tìm được tung tích Harry trong thế giới Pháp thuật, rất có thể cậu ấy đã tới thế giới Muggle rồi." Hermonie cực kì bất đắc dĩ.

"Vậy sử dụng phương thức của muggle để tìm anh ta, báo chí, quảng cáo này kia ấy, cái gì dùng được thì phải dùng tất." Warren nói.

"Chúng ta tuyệt đối không thể khua chiêng gõ trống tìm một người ở phạm vi thế giới muggle." Hermonie lắc đầu, "Hiện tại chỉ có thể tìm từng khu vực một, hy vọng Harry thấy tin tức có thể tự giác trở về."

Và mang theo Malfoy.

Hermonie hy vọng cả hai người đều không có việc gì. Cô nghĩ có lẽ kiếp trước mình quá xúi quẩy nên mới quen được một người bạn như Harry. Sau khi tan làm phải đến tìm Luna kêu ca mới được, dù lỗ tai của Luna cũng chuẩn bị thành kén rồi.

Trong phòng Draco.

"Gần đây Paolo về quê, tôi thật sự thấy nhẹ nhàng không ít." Draco ghé vào sô pha, Cún Yêu ghé lại bên cạnh, cậu dùng tay vuốt nhẹ lông con chó.

Harry nấu cơm trong bếp, thuận miệng đáp lời, "Y đối xử tốt với cậu thật."

"Lạ lắm, tôi cũng không biết vì sao." Draco nghĩ nghĩ, "Từ lúc tôi ở đây y đã nhiệt tình như thế rồi, làm tôi không được tự nhiên."

"Có lẽ tính cách y như vậy." Harry không định giải thích cho cậu về dục vọng của muggle.

"Nhưng y đâu có như thế với anh."

"Y thích cậu, cậu thích tôi y không thích tôi. Hiểu chưa?" Harry bưng bữa tối của hai người đặt lên bàn, còn cố ý sải ra, tuy chỉ có mình gã mới nhìn thấy.

Cái hiểu cái không, Draco ngồi dậy, "Sắp ăn cơm sao? Thơm quá."

"Đúng vậy, cậu đến đây đi." Harry đi đến sô pha dắt Draco lại bàn bếp. Đưa dao nĩa tới tay cậu, Harry cười giòn, "Nhưng chỉ cần Draco thích tôi thôi là được rồi."

Thật ra mỗi lần Randy nghiệm chứng những lời này, trong lòng Draco sẽ bị xúc động một chút.

Randy cứ luôn đòi hỏi ở cậu một đáp án, làm cậu nhớ chính mình nhiều năm trước cũng thế này, không ngừng tìm kiếm một đáp án nơi Harry. Cậu dùng hết thảy mọi cách chỉ để muốn biết trong mắt Chúa Cứu Thế có thể thấy cậu được không.

Thực ra thì, đương nhiên anh có thể thấy, vì hai người là đối thủ mà.

Chẳng qua như vậy thì hậu quả chỉ là bóng hình thoáng qua.

Cuối cùng bây giờ lại biến thành ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro