
HAPPY BIRTHDAY NANA
"Jaemin, thế là từ nay tao phải bỏ mày mà đi rồi."
Lee Donghyuck nói những lời này với vẻ mặt rất thành thật, còn ghé đầu đến bên mép bàn.
"Ờ."
"Tao gặp được soulmate của tao rồi, chúng ta không còn hợp nhau nữa. Quên tao đi, tao muốn bắt đầu cuộc sống mới."
"Hoặc là đưa tập cho tao, hoặc là mày mau cút đi."
"Của mày của mày đây."
Đây là lần đầu tiên Na Jaemin nghe miêu tả về học sinh chuyển trường. Bởi vì chấn thương mà trong thời gian ngắn không thể đến trường, bỏ lỡ học sinh mới chuyển đến từ nước ngoài, nói thật thì Na Jaemin cũng không thấy có gì phải đáng tiếc.
Cậu lại không hiểu rõ đường tư duy của cậu bạn ngốc này sao, trong khoảng thời gian chưa đến hai tuần đã được Lee Donghyuck tự mình chứng nhận là soulmate, dùng cọng tóc nghĩ cũng có thể đại khái biết đứa nhóc kia xui xẻo tới cỡ nào.
Mặc dù bây giờ người trông có vẻ còn xui xẻo hơn lại chính là bản thân mình.
Những lúc Lee Jeno cần phải tham gia hoạt động của câu lạc bộ thì nhiệm vụ giao ghi chép trên lớp cùng với bài tập về nhà đều không thể không nhờ đến Lee Donghyuck.
Tuần thứ hai xin nghỉ phép, Lee Donghyuck đến bốn lần, cũng là ngày thứ tám trăm bảy mươi bốn có ý muốn đánh con gấu này— Đại khái là tầm nhiêu đó— Dù sao thì người trong cuộc cũng không thèm để ý, cứ tiếp tục nhắc đến học sinh chuyển trường không ngừng không nghỉ.
"Cậu ấy thật sự quá là đáng yêu, tao siêu thích cậu ấy." Tóm lại, nói tới nói lui tâm tư cũng chỉ có như thế.
Na Jaemin vừa chép lại bài trên lớp vừa nghe bạn mình ồn ào kể chuyện, cũng xác định quyết định trong lòng của mình:
Tuyệt đối không được làm bạn với cái người học sinh chuyển trường kia.
-
Chỉ là không nghĩ ngay ngày hôm sau, Na Jaemin lại một lần nữa bị lôi vào chủ đề liên quan đến học sinh chuyển trường.
"Chán thật đấy, nếu biết vậy thì ngày đầu tiên đã chào hỏi cậu ấy đàng hoàng rồi... Hôm nay lúc nguyên đám tụi tao bàn về ấn tượng đầu tiên của nhau, cậu ấy vậy mà lại thấy tao giống cục nước đá." Lee Jeno nằm xuống chiếc nệm được trải trên sàn, vừa nói chuyện vừa đưa tay ra hiệu muốn lấy chai coca Na Jaemin vừa mở ra trên bàn. Cún bự đang ăn vạ.
"Ai vậy?" Na Jaemin cũng đưa cho cậu ấy, kèm thêm hơi nước đọng trên chai cùng với một tờ giấy.
"Á, quên nói mày nghe, tuần trước có bạn học sinh mới chuyển tới, là người rất thú vị. Bởi vì sinh nhật là vào ngày 23 tháng Ba nên cậu ấy suốt ngày cứ khăng khăng mình là anh trai lớn hơn tao một tháng... Rõ ràng mới nhìn qua là nhỏ hơn mà."
"Buổi trưa tụi tao hay đi ăn chung với nhau á, cậu ấy cứ thích gọi quá trời đồ ăn, cuối cùng thì mỗi món chỉ có thể ăn một chút xíu, còn lại toàn đưa cho tao... Nhưng tại vì đáng yêu mà, thôi cũng được."
"Là người rất thân thiện, còn dịu dàng nữa, Jaemin, rồi mày cũng sẽ thành bạn với cậu ấy thôi.... Nhìn tao cái gì vậy? Tao uống hết coca rồi."
"...Không phải, cuối cùng là có tận bao nhiêu người chuyển đến lớp mình vậy?"
"Một người. Sao thế, có ai nói với mày cái gì à?"
"Lee Donghyuck nói cái người đó là soulmate của nó."
"Ờ đúng rồi, người ta mới đến được ngày thứ ba là nó đã bắt đầu ồn ào nói vậy đó. Vậy cho nên mày chắc chắn cũng sẽ thích cậu ấy thôi."
"?"
"Thật mà."
"...Lấy chai coca khác cho tao đi."
-
Huang Renjun.
Học sinh chuyển trường đến tuần thứ ba, chấn thương của Na Jaemin cũng đã lành được bảy mươi tám mươi phần trăm, tự mình đến trường tìm hiểu một chút về bạn học mới này.
Tướng mạo và danh tự, ngữ điệu lúc nói chuyện còn có động tác cơ thể, hình tượng mâu thuẫn mà mơ hồ trước đây rốt cuộc đã ngưng tụ thành một thực thể chân thực và sống động. Giống như hơi nước đọng lại trên chai nước ngọt lạnh ngắt,cũng giống như gió ấm ùa vào khi mở cửa sổ, nhìn đối phương mỉm cười chìa tay ra, Na Jaemin bỗng cảm thấy có phải mình đã rời trường quá lâu rồi hay không.
Lâu đến mức cậu quên mất phải làm như thế nào mới có thể tạo cho người kia có ấn tượng đầu tiên hoàn hảo về mình.
Không thể làm cục nước đá được.
"Na Jaemin, xin hỏi tại sao mày muốn nói chuyện riêng với soulmate của tao vậy hả, tao đã nói rồi, đừng có lưu luyến tao nữa, cho dù mày có quấy rầy Renjun tao cũng sẽ không quay đầu đâu, tao thật sự... Á á á tao sai rồi tao sai rồi đau đau đau đau xin lỗi xin lỗi mà...."
Vậy nên Lee Jeno đi đâu mất rồi. Lee Donghyuck nửa ngồi trên đất, khoa trương kêu to gọi nhỏ, Na Jaemin mặt không biểu tình nhấn lấy phát tiểu* của mình, sau đó lại tiếp tục đơn phương đối mặt với bàn tay đang chìa ra của cậu bạn học sinh chuyển trường.
(*phát tiểu: bạn thân từ nhỏ)
Bây giờ nắm thì còn kịp không, có khi nào do phải chờ quá lâu mà đối phương đã tức giận rồi hay không, bầu không khí thật xấu hổ, thử làm nũng một cái chắc cũng ổn, mà Lee Jeno sao mày còn chưa đến. Âm thanh trong đầu ầm ĩ vang lên, nếu như không có người khác đến cứu vớt tình cảnh này vậy thì Na Jaemin cậu coi như chỉ còn có thể cố gắng hết sức thôi vậy.
"Ai da, Jaemin em được đến trường lại rồi sao? Renjun cũng ở đây hả, mấy đứa đang nói chuyện gì vậy? Donghyuck sao bây ngồi cái tướng gì xấu dữ vậy nè?"
Bàn tay kia đã bị nắm lấy, không phải mình cũng không phải Lee Jeno, Na Jaemin nhìn chuỗi động tác trôi chảy từ nắm tay chuyển sang ôm vai của Lee Mark mà yên lặng duy trì tình trạng đứng máy của mình.
"Anh Mark, anh coi đi, nó mới về ngày đầu tiên đã đánh em rồi! Renjun mau tới đây, thơm mình một cái an ủi đi——" Lee Donghyuck rốt cuộc cũng cứu được đôi vai của mình, gấu ngốc nhỏ tủi thân, giơ tay, bộ dạng như đang muốn ôm lấy người bên cạnh.
"Hôn một cái trả một trăm vạn*, xin hỏi anh đây muốn trả tiền mặt hay là chuyển khoản? Không hỗ trợ vay, trả tiền trước rồi mới thơm." Người bị ôm cũng không tránh, chỉ là nhanh chóng vươn tay chặn lấy cằm của con gấu lưu manh đang nhào đến.
(*một trăm vạn: khoảng ba tỷ tư tiền Việt =))))
Soulmate của Lee Donghyuck.
Na Jaemin tự dưng lại nhớ đến loại danh xưng này.
Đến cuối cùng hai người họ cũng không chào hỏi nhau đàng hoàng, học sinh chuyển trường với Lee Donghyuck cậu một câu tôi một câu, ồn ào giả vờ cãi nhau, tôi lôi cậu kéo sang bên kia hành lang, chỉ để lại Na Jaemin cùng với Lee Mark.
"Anh Mark cũng biết cậu ấy?"
"Ừ, Donghyuck lôi kéo thằng bé tham gia vào câu lạc bộ Âm nhạc của bọn anh, hát nghe rất hay đó... Mà rõ ràng là người nước ngoài nha, nói tiếng Hàn lại siêu tốt, thấy lợi hại không?"
Không biết.
Cảm xúc bực bội vô duyên vô cớ kéo đến, có lẽ là vì trong vòng tròn bạn bè quen thuộc lại tự dưng có một linh hồn không mời mà tới, hoặc có lẽ là vì kẻ đến sau đã bất tri bất giác quen thân với tất cả mọi người, duy chỉ có với mình là vẫn chưa thể nghiêm túc tự giới thiệu bản thân.
Na Jaemin cảm thấy mình không có cái gì gọi là lòng ham chiếm hữu với đám bạn này, ai chơi được thì cùng chơi thôi, cũng không quan trọng. Ngày hè rất ngắn, sinh hoạt bắt đầu trở lại quỹ đạo cũ, thêm một người bớt một người cũng không có gì khác biệt.
Một người rất thú vị.
Huang Renjun.
-
"Nè Jaemin, cậu muốn ăn kẹo dẻo không? Là vị đào đó."
"Mình vốn cũng không thích chơi bóng, mà Jaemin ngồi một mình cũng rất chán phải không, mình có thể nói chuyện phiếm với cậu."
"Lee Jeno nói cậu thích chụp ảnh, ảnh chụp cũng rất đẹp. Công viên cạnh học viện có hoa nở rất đẹp, Jaemin muốn cùng đi ngắm hoa không?"
"Chấn thương của Jaemin đã lành hẳn rồi sao? Lúc cậu không ở đây mấy người kia cứ nhắc đến cậu suốt đó."
"Mình rất vui được biết Jaemin, có thể làm bạn với cậu thật sự là quá tốt rồi."
"Mình thích vẽ tranh, có cơ hội sẽ tặng Jaemin một bức nha ha ha."
"Jaemin ơi."
-
Thanh âm của Huang Renjun nghe rất hay, lúc cười, lúc gọi tên người khác, lúc làm phát thanh.
Sân trường vào giờ nghỉ trưa toàn mấy đứa trẻ ngủ gật, sự uể oải ấy biến thành những cánh chim không biết bay giữa không khí nóng bức. Giọng nói của Huang Renjun truyền qua loa mà len lỏi đến từng nơi hẻo lánh trong trường, không lớn không nhỏ, giống như cơn mưa không thấm ướt quần áo, chỉ để hơi khí mát mẻ lại trong trẻo rơi trên người Na Jaemin.
Cậu thích nhất là nghe Huang Renjun đọc thư.
Những bức thư về nỗi muộn phiền, về sự sẻ chia, về tâm tình, về tình yêu.
Chỉ cần nghe thôi, vẻ mặt của người ấy đã xuất hiện ngay trước mắt. Bờ môi khẽ mở khẽ đóng, đôi mày cụp xuống, nhẹ nhàng gật đầu theo tiết tấu, ngón tay vô thức miết theo mép giấy.
Sau đó mỗi câu mỗi lời cậu ấy nói ra đều sẽ biến thành câu chuyện chỉ kể riêng cho mình nghe— Mặc dù điều đó không thể thành thật, nhưng Na Jaemin thật sự cực kỳ thích một Huang Renjun đang trong thời gian phát thanh.
"...Bài hát tiếp theo thật ra là bài hát yêu thích của cá nhân mình, muốn tặng cho những người bạn mà mình được nhận biết sau khi chuyển đến thế giới mới trong ngôi trường này.
Các cậu ấy chân thành mà nhiệt tình, dịu dàng lại bao dung, mỗi người đều có mị lực độc nhất vô nhị chỉ bản thân mới có, mỗi thời khắc ở bên các cậu ấy đều khiến mình cảm thấy rất vui vẻ.
Bài hát này tên là《Technicolor Beat》, rất chân thành, cũng tha thiết mà cũng nhẹ nhàng, mang lại cho người ta cảm giác an toàn, thoải mái dễ chịu, giống như những khi ở bên bọn họ vậy.
Mặc dù mấy người đó có khả năng cũng sẽ không để ý.... Nè Jaemin, cậu đang làm gì đó? Các cậu phải chú ý lắng nghe mới được nha."
Cả đám đang ở trên đồng cỏ, Lee Donghyuck với Lee Jeno đã đầu tựa đầu ngủ say dưới bóng câu, Lee Mark không ở đây, anh đang tham gia hoạt động của câu lạc bộ.
Quả nhiên đám người này sẽ không chú ý đến.
「...
Jump into the heat
Ta cùng lao vào sự nhiệt huyết
Spinning on our feet
Ta cùng xoay tròn trên đôi chân
In a technicolor beat
Giữa nhịp điệu rực rỡ đầy sắc màu
You and me
Chỉ mình với cậu
Caught up in a dream
Ta bị cuốn vào giấc mộng ấy
In a technicolor beat
Giữa nhịp điệu rực rỡ đầy sắc màu
...」
Thật ra Na Jaemin cũng không nghiêm túc nghe bài nhạc, bài hát bằng tiếng Anh, sao cậu có thể nghe hiểu hết được. Giai điệu lại rất êm tai, bầu không khí xung quanh bỗng khiến người cực kỳ thư giãn, cảm giác như một giây sau đã có thể ngủ mất.
Thế nhưng Na Jaemin không muốn ngủ.
Trong mộng không có người gọi tên cậu nghe êm tai đến vậy.
Cậu đang nghĩ đến một người.
-
Cậu đang nghĩ vì sao sẽ có người như vậy.
-
Cậu từng nhìn thấy cảnh Huang Renjun vai sóng vai với Lee Donghyuck, cậu nói một lời tôi nói một câu.
Đánh cược với học trưởng cùng quốc tịch, sau đó thắng lợi trở về, cầm theo đồ ăn vặt đủ cho cả bốn đứa trong một ngày.
Cậu cũng đã từng thấy cảnh Huang Renjun cúi đầu giúp Lee Jeno chỉnh quần áo, còn có cầm bình nước hộ cậu ấy. Khi bốn người cùng đi nhà ăn ăn cơm, trái cây Huang Renjun không ăn hết lại lén đưa sang cho phát tiểu của cậu, Lee Jeno thế mà cũng không giận.
Cậu thấy nhiều cảnh Lee Donghyuck đánh nhau với Lee Jeno, lại chưa từng thấy Huang Renjun.
Nhưng cậu ấy như là trời sinh thuộc về tập thể này, có nhiều dáng vẻ như thế, hoà hợp một cách hoàn hảo với bất kỳ ai, với một đứa vô cùng đáng tin, cũng như với một đứa hoàn toàn không đáng tin.
Kể cả mình.
"Nè Jaemin, để mình chụp ảnh cho cậu nha, toàn là cậu cầm máy ảnh thôi, trong ảnh lúc nào cũng không có cậu hết."
Nhất là mình.
-
Cho nên tâm động thì cũng hợp tình hợp lý.
Cũng không phải là bởi vì chuyện nào, cũng không vì một ngày một ngày nào đó.
Có lẽ là vì mỗi làm việc nhỏ, mỗi một giây một khắc.
Na Jaemin xác nhận sự thật là như thế.
-
Đến tháng Tám, lần đầu tiên Na Jaemin bắt đầu chờ mong mình sẽ nhận được quà sinh nhật gì.
Cậu có chuyện muốn làm, lại không biết có thể thành công hay không.
Ngày 13 là thứ Sáu, vừa lúc lượt phát thanh đến Huang Renjun, thế là vào ngày 12, một bức thư không ký tên được nhét vào hòm thư trước cửa phòng phát thanh. Có lẽ sẽ bị phát hiện, có lẽ sẽ bị bỏ qua, nhưng bất kể có như thế nào thì Na Jaemin cũng muốn làm.
Đến giữa trưa, Na Jaemin từ chối lời mời đi chơi bóng từ hai cậu bạn thân họ Lee, cũng không đến đồng cỏ để nghỉ ngơi, mà lại một mình lên sân thượng. Lúc nghỉ trưa cơ bản nơi đó không có người, bởi vì vừa nắng nóng lại tẻ nhạt— Nhưng ở nơi đó có một chiếc loa phát thanh, còn có, thật ra chỉ cần ngồi ở chỗ thoáng mát thì vẫn thấy rất dễ chịu— Na Jaemin nói với chính mình như thế.
Dù sao thì tất cả lý do cũng đều là mượn cớ.
"...Kế tiếp là thời gian dành cho bài hát tiếp theo, đợi đến khi hết nhạc thì chúng mình hãy cùng nghe xem hôm nay có bạn học nào gửi thư đến nhé."
Thật sự rất êm tai, là thanh âm của Huang Renjun. Na Jaemin cúi đầu, loay hoay bắt góc áo, cậu đang nghĩ xem có phải là mình đã nên ký tên lên thư hay không, cậu không ngại nghe tên mình được giọng nói ấy đọc nhiều thêm một lần đâu.
Ca khúc rất nhẹ nhàng, Na Jaemin thầm đếm xem trong vòng ba phút đồng hồ này Huang Renjun có thể đại khái đọc được bao nhiêu phong thư. Nếu đã là ngày sinh nhật mình thì phải có vận may hơn bình thường mới được. Na Jaemin không thích ăn bánh kem, cậu không biết ước nguyện mà không có nến thì có thể thành hiện thực được hay không.
"...Được rồi, tiếp theo chúng mình cùng xem các bạn có điều gì muốn chia sẻ nhé."
"Bắt đầu nào."
Bức thứ nhất, bức thứ hai, bức thứ ba.
Thời tiết tháng Tám quả thật rất khô nóng, trên sân thượng lại không có gì để che, chỉ có thể dựa vào sừng kiến trúc, miễn cưỡng tạo nên một chỗ râm mắt bên tường. Na Jaemin đứng trong bóng râm ấy, không dám làm ra bất kỳ cử động nào.
"...Tiếp theo là phong thư cuối cùng của hôm nay... A, là một bạn học có sinh nhật vào hôm nay, vậy thì đầu tiên chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé!... Lại là một phong thư thổ lộ phiền não, ai da, vào ngày sinh nhật thì không thể có muộn phiền gì đâu nha..."
Tim đập rộn lên, thế mà vẫn chậm một nhịp, coi như không thổi nến cũng cảm giác như tâm nguyện rồi sẽ thành công.
"Bạn học này nói, phiền não của cậu ấy là bắt nguồn từ một người bạn mới quen."
Ừm. Na Jaemin nhẹ gật đầu.
"Trước khi biết đến cậu ấy, mình chưa từng nghĩ rằng trên đời này sẽ có người đặc biệt đến như vậy. Cậu ấy rất hiền lành, rất thân thiện, rõ ràng có rất nhiều ưu điểm nhưng vẫn luôn khiêm tốn, còn rất biết cách chăm sóc cảm xúc của bạn bè bên cạnh."
"Mặc dù có đôi lúc sẽ đột nhiên phát cáu, nhưng vì bộ dạng đáng yêu nên cũng không thể để cho người ta cảm thấy cậu ấy đang nổi giận, ngược lại sẽ khiến người ta sinh ra ý muốn đùa giỡn với tâm tình của cậu ấy... Oa nếu là vậy thì người bạn này chắc cũng sẽ thấy sầu lắm đó, ha ha ha..."
Thế nhưng dáng vẻ sầu não cũng rất đáng yêu.
"Người bạn ấy rất cảm tính, trên vài phương diện rất hợp với mình. Am hiểu chụp hình, còn đi vẽ tranh với mình, chúng mình thường xuyên cùng ra ngoài chơi, mỗi lần ở bên cậu ấy mình đều cảm thấy vừa vui vẻ lại vừa yên bình..."
Là "am hiểu vẽ tranh" cùng với "đi chụp hình với mình". Ở cuối câu này Na Jaemin có cảm giác như mình vừa nghe được một tiếng cười khẽ. Có phải là đồ ngốc kia cũng phát hiện mình đọc sai rồi hay không, chắc sẽ thấy lúng túng lắm, rõ ràng là đã làm DJ lâu đến vậy rồi mà sao vẫn phạm phải sai lầm này cơ chứ, thật sự rất đáng yêu.
A, không lẽ là đã bị phát hiện rồi sao! Cho nên mới căng thẳng? Nhất định là như vậy rồi!
Na Jaemin đứng nguyên tại chỗ, sau đó lại đi vài bước, nửa người ló khỏi mái hiên, mặt trời chiến đến bả vai bên trái, cả cánh tay, còn có chỗ ngực đều dần nóng lên.
"Nhưng mà nỗi phiền muộn của mình cũng là từ đó, từ cậu ấy mà ra, mình không tìm ra phương pháp giải quyết."
Đến rồi.
"...Vậy nên phiền não của mình là..."
「Mình thật sự rất thích cậu ấy, nhưng không biết tỏ tình làm sao, cũng không biết cậu ấy có chấp nhận hay không, chúng mình còn có thể làm bạn hay không.」
Na Jaemin thầm lặp lại từng chữ từng câu trên tờ giấy kia trong lòng, những câu nói cậu đã phải suy nghĩ mất mấy chục phút, cẩn thận viết xuống từng nét từng chữ.
"...Nỗi muộn phiền của mình là, mình cũng rất thích cậu ấy, giống như cậu ấy thích mình vậy. Sau đây là lời tỏ tình của mình, không biết tên ngốc kia có thể nghe thấy được hay không."
-
Hở?
-
"Ê Renjun, sao cái vòng tay của cậu nhìn cứ quen quen thế nhỉ?"
"À, đây là quà sinh nhật Jaemin đưa mình..."
"Đưa lúc này á hả? Là năm nay trễ nửa năm hay năm sau sớm nửa năm?"
Lee Donghyuck miệng ngậm kẹo que, một mặt ghét bỏ.
"Là vòng đôi, tao cố tình đặt đấy."
Na Jaemin ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng.
"Thì mới đang hỏi đây là quà sinh nhật cho Renjun năm nào mà."
"Không phải Renjun, đây là quà sinh nhật của tao."
"?"
"Ừ."
"...Hai đứa bây giỏi thật đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro