
5.
Snape sẽ không bao giờ thừa nhận rằng khi có Regulus và Black trong lốt mình, việc mở cánh cửa đầy bụi này dễ dàng hơn nhiều. Hắn vẫn tức giận khi để hai người đi vào, thì thầm một câu thần chú rửa sạch bụi và nấm mốc tích tụ trêm tường và đồ đạc. Và vì Regulus và Black ở đây, nên cả Snape và Regulus đều lỡ cuộc tập hợp định kỳ vào hôm nay, lần hoán đổi thân xác này hắn sẽ không chết ngay, nhưng trở thành đối tượng bị đuổi giết của Chúa tể Hắc ám cũng chẳng sống lâu nổi.
Black và Regulus không nói gì, họ khẳng định rằng đã ít nhất một năm chẳng ai ở trong căn nhà này. Đèn vỡ, Snape thắp nó lên bằng một câu chú, dù sao thì ba hắn, người luôn gắt điên lên vì việc này, đã không còn ở đây. Sau khi cả ba chen nhau vào phòng khách nhỏ thì bầu không khí bỗng trở nên khó xử, Snape không phải kiểu người hiếu khách, Regulus cũng không phải kiểu quản giao, mà Black, là linh hồn hay túi da thì cũng chẳng phải khách của hắn. Nhưng một lát sau chính Black lại là người đạp bay khung cảnh rối rắm này, gã đặt mông xuống cái ghế nơi Eileen thường ngồi may vá, rắc, cái ghế đổ ập xuống.
“Ồ, tao đâu biết mày phát phì như thế.” Black loạng choạng nhảy dựng lên, vẻ thống khổ lộ ra trên mặt Snape.
“Hoàn chú.” Regulus đảo mắt nhìn thằng anh mình, rút đũa phép ra và thì thầm. Những mảnh vỡ của chiếc ghế tụm vào nhau, nhưng vốn lúc đầu nó đã tã lắm rồi, khôi phục như lúc đầu cũng không có nghĩa gì.
“Đừng nói nhảm nữa.” Snape bất đắc dĩ quay về phía hai người, mặt đối mặt với Black lúc này thiệt quá là kỳ dị, “Cậu tính sao, Regulus?”
“Anh về cơ thể mình đi rồi hẵn nói.”
Không biết có phải do hai anh em đang đứng gần nhau hay không, cái năng lượng cáu kỉnh trên người Regulus đã trở nên rất dễ để nhận thấy, nhưng Snape không muốn cãi với cậu ta khi trong xác Black, Black còn đang đứng xem rất hứng thú kia kìa.
“Tôi có thể giải thích tình hình của mình, và vẫn có thể trở về khi vụ này kết thúc. Nhưng dù cậu trốn với tôi hay trốn với Black thì chẳng có cái cớ gì để lấy ra cả.”
Regulus nhíu mày đang muốn lên tiếng, Black đột nhiên xen mồm: “Ai đánh mày? Mặt tao khi về nhà vẫn còn nguyên cơ mà.”
Snape vô thức chạm vào chỗ gãy trên sống mũi, rồi vô cùng khó chịu vì phản ứng của bản thân. Hắn không thèm xử lý vết thương, và mặc dù xương đã nối lại rồi nhưng cú đấm của Potter vẫn còn in dấu trên đó.
“Có phải James không?” Black hỏi tiếp, lần này Snape nghe ra sự sợ hãi và thù địch.
Black nhìn hắn qua đôi mắt của chính hắn, nhìn tin nhắn từ Thần hộ mệnh của Lupin, Black cãi nhau với Potter trước khi họ hoán đổi thân xác. Potter đi tìm bạn thân mình là chuyện trong dự kiến, và rồi gặp kẻ thù không đội trời chung khi đối mặt với đứa bạn. Snape cười mỉa, để Black cảm nhận đau khổ khi mất đi người bạn một thời.
Quả nhiên, vẻ hoảng sợ của Black hiện lên qua khuôn mặt hắn: “Trả lời tao!”
“Đừng làm loạn, Severus.” Regulus lo lắng nói, liếc anh mình, “Trả lời câu hỏi đi, anh đã làm gì Potter?”
“Sao cậu không hỏi nó ấy?” Snape lạnh lùng nói, “Có lẽ sau khi xuống địa ngục?”
Động tác của Black vẫn nhanh như chớp kể cả khi cơ thể gã chồng chất vết thương: Họ cùng chỉa đũa vào mặt nhau. Mắt hắn ánh lên nỗi căm thù tận xương bằng những cảm xúc của Black, Snape biết mình cũng vậy, và hắn cũng nhận ra cả hai đã quá quen với ánh mắt căm tức như thế —— chẳng qua lúc ấy là trong gương.
“Trả lời tao, Snape …” Black nói bằng giọng run lên vì giận dữ, “Hoặc tấn công tao, tấn công cơ thể chính mày, mày dám không? Còn tao sẵn sàng rồi … Nếu mày dám làm James bị thương, nếu mày dám giao bồ ấy và Harry cho Voldemort … Tao thề là …”
“Giải giới!”
Bọn họ đều quên trong phòng còn có người thứ ba, Regulus đột nhiên tước đũa mà không nhắc trước gì, bắt lấy chúng bằng một tay.
“Cả hai người lớn một chút được không?” Black nhỏ nổi giận đùng đùng nói, “Hiện tại chúng ta đều đang gặp nguy hiểm! Ngưng một lát không được à? Làm thế nữa đi rồi cả ba cùng nhau đi chết luôn!”
“Để anh nói mày hay, em trai bé nhỏ.” Black rõ ràng không tính dừng lại, “Mày biết khi anh đến bạn thân mày đang xin xỏ cho Lily, phải không? Thế anh nói chưa, Snape đã từng xin Voldemort lấy mạng con trai và chồng rồi tha cho cô ấy? Thằng này ——”
“Im lặng!”
Regulus dứt khoát cho anh mình im mỏ, Snape càng thích cậu ta tợn. Trong tích tắc hắn còn nghĩ Black định thụi Regulus một cú (chắc luôn là sẽ khiến gã bị tấn công bởi ba cây đũa phép), nhưng Black chỉ ảm đạm lùi sang bên và ngầm tỏ ý ngừng chiến, dù sao thì sự an toàn của bạn thân lúc này là điều duy nhất gã quan tâm.
“Ôi Merlin hỡi, nói cho tụi này biết anh đã làm cái mẹ gì với Potter.” Regulus không để hắn đợi lâu, “Nếu anh giết Potter rồi, thôi đành, tôi sẽ kéo Sirius tới chỗ nào đó khuất mắt khỏi anh, chờ hai người đổi về rồi mới thôi. Đừng ép tôi dùng Chiết tâm trí thuật, Severus.”
Bốn con mắt nhìn chằm chằm vào hắn, Snape với niềm háo hức muốn thử nói dối tiếp, việc Black biến mất khỏi mắt hắn nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng hôm nay đã quá đủ trò hề rồi.
“Đừng tự đề cao mình, Regulus.” Hắn khịt mũi, thỏa hiệp, “Tôi cảnh cáo Potter, coi như kẻ thù.”
Hắn nói vụ đánh Potter bất tỉnh là một phần trong kế hoạch, như thể ngay từ lúc đầu hắn không định giả mạo Black. Câu chuyện kết thúc khi Potter chạy vào Hẻm Xéo, và Regulus hỏi cặn kẽ từng chi tiết thay thằng anh đang không nói được, cuối cùng chốt bằng một câu nhận xét: “Thông minh, thuyết phục hơn so với cảnh báo trực tiếp.”
Sau khi xóa câu chú, Black cũng không mở miệng ngay, trước khi lên tiếng gã còn nhìn chằm chằm bức tường một lúc: “Tao phải đảm bảo là James và Harry an toàn đã.”
“Với bộ dạng này anh muốn xác nhận cũng không được.” Regulus vặn lại, “Severus không nói với anh ta việc hoán đổi thân xác, bọn họ sẽ coi anh là kẻ thù.”
“Tao không tin mày.” Black lờ cậu ta, nói với Snape.
Như thể Snape quan tâm ấy, “Cũng vậy, Black.”
“Thế tôi có cần chờ hai người chọn xong tên con luôn không?” Regulus sốt ruột nói, “Anh nghĩ chúng ta có thể an toàn ở chỗ này trong vài tiếng nữa không, Severus? Có bao nhiêu người biết anh từng sống ở đây?”
“Trong Tử thần Thực tử chỉ có cậu và Lucius.” Snape trả lời, hắn lấy làm hổ thẹn về Đường Bàn Xoay, trừ bạn bè hồi còn ở trường thì không ai biết hắn đến từ đâu.
“Vẫn không đủ an toàn.” Regulus nói, mãi đến lúc này Snape mới để ý ngón tay cậu ta cứ lặng lẽ túm dây áo chùng rồi lại thả ra, cho thấy sự tỉnh táo của cậu đều được dựng nên bởi việc cố gắng bình tĩnh, “Tôi không thể đưa các anh về nhà, sẽ liên lụy mẹ và Kreacher … anh có ý nào không, Sirius?”
“Anh biết vài căn nhà an toàn của Hội Phượng Hoàng, và không có dấu hiệu nào cho thấy bên phía hai người cũng biết.” Black nói một cách khô khốc, “Nếu mày có thể tạm thời trả anh một cây đũa, anh có thể gửi Thần hộ mệnh cho James trước, miễn cho hai người lo anh mật báo.”
Snape không khỏi nhìn đối phương một cái, hắn không cảm thấy Black sẽ vui vẻ nhượng bộ nhiều như vậy, Regulus bối rối trước lời Black nói: “Anh gửi Thần hộ mệnh làm gì?”
“Bọn họ liên lạc nhau qua việc Thần hộ mệnh nói chuyện.” Snape trả lời, “Nếu cậu định nghe, tôi yêu cầu cậu cảnh cáo thằng đó nói với Potter là đừng vội trả lời, tôi không muốn bị lộ vì cái cách ngu ngốc ấy.”
“ ‘Thằng đó’ ở đây, Severus, anh có muốn nói chuyện trực tiếp với thằng đó không?” Regulus đảo mắt, trông giống Black lạ kỳ, cậu ta rút một trong ba cây đũa phép ra, “Tôi không muốn đấu với anh giờ đâu, Sirius, đừng giở trò.”
Black không giở trò, gã phải thử vài lần mới làm Thần hộ mệnh con chó bạc hiện ra, thân hình nó khổng lồ nhưng động tác uyển chuyển nhẹ nhàng, nhảy khỏi đầu đũa rồi lập tức biến mất. Snape không khỏi nghĩ đến cảnh nó nhảy xuống từ trần nhà Potter và cảnh báo gia đình Potter trốn đi.
Sau đó Black giữ lời trả lại đũa, và đưa cho họ ba địa chỉ để chọn. Snape và Regulus chọn căn trên phố Regent ở London, Regulus đưa đũa của chính Snape cho hắn, bọn họ Độn thổ cùng Black. Snape khá bất ngờ về việc này, Black gần như trở thành tù binh của hai Tử thần Thực tử mà không hề kháng cự, hắn chưa từng nghĩ người nọ sẽ làm vậy.
.
Tình huống trong căn nhà an toàn tạm được, dù sao cũng chắc chắn hơn cái nơi rách tươm mà Snape sống hồi nhỏ. Sau khi Snape và Regulus xác nhận ổn thỏa, Sirius tự tìm hộp thuốc và lau vết thương, sau đó nằm xuống giường rồi đắp túi chườm lên đôi mắt sưng vù. Không phải gã xử lý cho Snape, nhưng vài giờ tới người phải hứng trọn chỉ có gã.
Chắc hẳn phải có đũa phép dự phòng quanh đây, nhưng Sirius quyết định để hai kẻ kia tự thử vận may thay vì để mình đi tìm. Gã coi thường Snape, nhưng cũng không ngu đến mức nghĩ mình thắng được Snape và Regulus. Nói chính xác hơn thì Regulus đã chịu sự bảo vệ của Hội Phượng Hoàng, và không có lý đo gì để làm chuyện ngu ngốc vào lúc này.
Kế hoạch của Sirius không bao gồm ngủ. Gã đã đẩy Regulus về phía đối nghịch với Voldemort, và trong khoảng thời gian quý giá trước khi quay về cơ thể thì gã hẳn nên thuyết phục Regulus tin mình và Hội Phượng Hoàng. Về phần Snape, nếu hắn muốn thì cứ làm. Nhưng tình trạng thể xác của Snape đã vượt khỏi tầm kiểm soát của gã, từ lần tra tấn kia gã chẳng được chợp mắt lần nào, và ngay khi nằm xuống, sự mệt mỏi và đau đớn còn sót lại đã ập đến, Sirius ngay lập tức bị đôi tay của giấc ngủ đập nhừ tử rồi kéo đi.
May thay, không lâu sau khi ngủ, gã đã tỉnh khi nghe Regulus và giọng mình đang bàn chuyện, liền bình tĩnh lại. Gã không nhúc nhích, và khá tò mò hai người kia định làm gì mình, quả thực Regulus là em gã, nhưng hai người đó cũng là Tử thần Thực tử, cố gắng bảo vệ Regulus là một chuyện và ôm mong đợi ở cậu ta là chuyện khác nữa. Kể cả khi Snape thuyết phục Regulus nộp anh trai cho Voldemort để đổi lấy sự tha thứ cho bản thân và gia đình, thì Sirius cũng không quá ngạc nhiên, có lẽ gã sẽ ... rất thất vọng.
“… Không phải hoàn toàn không có lợi thế, tôi nắm được một ít thông tin của Chúa tể Hắc ám.” Regulus thì thầm, “Cộng với những gì dòng họ Black có —— tôi sẽ cố thuyết phục mẹ, có thể thử một lần …”
Tim Sirius đập nhanh hơn chút: Có nghĩa Regulus cân nhắc hợp tác với Hội Phượng Hoàng?
“Bọn họ không nhất thiết sẽ tin một Tử thần Thực tử, nhưng chỉ cần cậu đi một bước này, cậu sẽ hoàn toàn trở thành kẻ thù của Chúa tể Hắc ám.” Snape nói, “Liệu Dumbledore có đủ mạnh để bảo vệ cậu và mẹ cậu không? Tôi rất nghi vụ này, người của cụ ta còn chẳng lo nỗi thân mình, bọn họ hận chúng ta thấu xương.”
“Nhưng ở lại bên cạnh Chúa tể Hắc ám cũng nguy hiểm không kém.” Regulus hơi kích động mà đề cao giọng, “Severus anh biết mà, ông ta hoàn toàn kông quan tâm chúng ta, tất cả đều là giả dối … anh không thấy ông ta đã làm gì Kreacher đâu, ổng không xứng đáng với lòng trung thành của chúng ta. Tôi hận ông ta, ông ta mới là kẻ phản bội.”
“Nếu cậu đã nghĩ vậy thì nên đi ngay, càng nhanh càng tốt.” Snape nói quyết đoán, “Không có ý đụng chạm đâu, tôi thấy cậu không hề giỏi Bế quan bí thuật.”
Regulus cười, nhưng nói câu tiếp theo lại đong đầy lo lắng, “Nhưng anh quyết định rồi?”
“Tôi sẽ bịa một câu chuyện, Chúa tể Hắc ám có thể thấy tôi ép Potter nói ra chỗ ở của con trai nó, vẫn có sức thuyết phục.”
“Nhưng ——”
“Tôi khác cậu, Regulus, tôi không có nhiều bận tâm.” Snape nói thẳng thừng, “Tuy điều này cũng có nghĩa tôi may mắn khi không có nhiều thứ để mất, nhưng tôi rất hiếm khi hợp tác với kẻ khác. Lily an toàn là điều kiện cho công chuyện giữa tôi và Dumbledore, việc này chỉ kéo dài tới khi chết, hoặc ... tôi tình nguyện mình là người trước.”
“Anh biết Chúa tể Hắc ám sẽ xử lý kẻ phản bộ thế nào.” Regulus rùng mình, “Không đơn giản là chết, nhưng tôi thà là chết.”
Sirius nín thở chờ Snape trả lời, nhưng chung quanh đột nhiên lặng im, khiến gã bắt đầu suy nghĩ miên man cho đến khi có người đá vào chân giường xếp. Sirius hét lên và nhảy khỏi giường, rồi bị cái chân ngu ngốc của Snape vướng ngã, và sau một lúc nghỉ ngơi thì toàn bộ xương cốt của cơ thể này không hẹn mà cùng bãi công. Regulus đứng khoanh tay bên chiếc giường xếp đã hỏng, như thể muốn đá thêm cú nữa.
“Hành vi ngay thẳng chính trực lắm Gryffindor.” Snape ngồi chỗ cũ, lạnh lùng nói, “Giả bộ ngủ nghe lén người khác nói chuyện.”
“Slytherin quả cảm bỏ gian tà theo chính nghĩa.” Sirius đánh trả, “Mày biết Lily kết hôn rồi phải không?”
Mặt Snape —— gã —— lập tức biến thành một bảng màu không đồng đều, rất có tính giải trí. Regulus thở dài, rốt cuộc đá thêm cú nữa, Sirius lơ đễnh kháng nghị rồi cũng đứng lên.
“Đó là quyết định ngu ngốc duy nhất trong đời cổ, ừ, tao biết rất rõ.” Snape nghiến răng nghiến lợi nói.
“Nếu tao không hiểu sai ý vừa rồi của hai người, hai người tính đánh tao bất tỉnh rồi bàn tiếp, hay là để tao ra tay liên lạc với cụ Dumbledore?” Sirius không thèm cãi nữa, dù sao gã cũng thắng, “Nếu thế thì sẽ phải mất công đôi chút, hiện tại thì đây cũng trong diện nghi ngờ mà. ”
“Do Severus dùng thân thể anh tấn công Potter?” Regulus hỏi.
“Một phần.” Sirius trả lời, “Trên thực tế, cụ Dumbledore tin rằng có một kẻ phản bội trong bọn anh, và kẻ này đã gửi tin cho Voldemort ít nhất một năm rồi, tên anh có trong danh sách, bởi vì anh vừa khéo nằm trong phạm vi có thể lấy được những tin ấy, hơn nữa —— chờ khi phát hiện Tri kỷ của anh là ai, anh sẽ càng bị ngờ nhiều hơn.”
“Bởi vì anh là Black.” Regulus nói đầy cay đắng, “Đúng là ngạc nhiên khi họ từ chối tin tưởng người được sinh ra trong gia đình phù thủy hắc ám.”
“Tao hy vọng phán đoán của bọn họ sẽ không bị lời tiên tri được tiết lộ quấy nhiễu.” Snape nói tiếp, “Là tao nói lời tiên tri ấy cho Chúa tể Hắc ám, nhưng những tình báo bị lộ khi trước không liên quan tới tao, tao cũng chẳng biết tên phản bội trong tụi mày là ai.”
Ngay cả Regulus cũng sửng sốt, Snape ngồi đó với vẻ không cảm xúc, nhưng Sirius rất quen thuộc với những động tác nhỏ khi lo lắng của mình. Gã chầm chậm nhai nuốt thông tin, thật ra cũng không đặc biệt khiến người ta kinh hãi, phải không?
“Vậy là thông qua.” Gã cuối cùng nói, Snape hình như khá thất vọng với phản ứng của gã.
Regulus rút hai cây đũa phép ra, và khi Sirius cầm đũa của mình, ngay lập tức cảm nhận được luồng điện ấm quen thuộc mạnh mẽ truyền vào đầu ngón tay. Phép thuật đến từ linh hồn, quả không sai.
Ngay sau đó, gã và Snape đồng thời sửng sốt, bọn họ liếc nhau, biết đối phương cũng cảm thấy linh hồn của mình nảy lên giống như trái tim đang đập trong cơ thể. Thế giới như tan ra, biến thành một luồng ánh sáng và dòng chảy phép thuật, gã loạng choạng, chỉ đành nắm chặt cây đũa phép trên tay. Nhịp đập trở nên càng lúc càng nhanh, càng ngày càng kịch liệt, trong phút chốc, cách mà cây đũa phản ứng với gã đã thay đổi. Gã nắm một cây gai, nó mọc đầy gai nhọn với một thứ chất lỏng cay đắng, nó cắm rễ vào vách đá cằn cỗi giá lạnh, phía xa xa là lá và hoa đang đung đưa.
Sirius tỉnh táo lại, cái xác nguyên bản đang nhiệt liệt hoan nghênh linh hồn trở về, gã và Snape đang cầm đũa phép của nhau, vẻ mặt chấn động khẳng định giống nhau như đúc. Một sự thôi thúc đã tóm lấy gã: Hỏi Snape xem phép thuật của hắn ở trong tay người khác —— Tri kỷ của hắn —— là cảm giác gì.
“Vậy … hai người hoán đổi rồi?”
Snape trả lời Regulus trước, “Đúng vậy.”
“Ơn trời.” Cậu trai thở phào nhẹ nhõm, “Quá là kỳ dị mà.”
Sirius không khỏi đồng ý. Việc đổi đũa phép với Snape chẳng là gì so với năm giờ qua. Tuy nhiên gã lại có cảm giác bất đắc dĩ kỳ lạ, trong mấy giờ đó bọn họ vẫn luôn gặp khó khăn, giải quyết nó cũng đem lại kết quả tốt, nhưng ... có hơi nhanh quá. Gã không có thời gian trải nghiệm cuộc sống của Snape —— dù không phải gã muốn thế thật.
“Anh muốn liên lạc với Dumbledore sao?” Regulus hỏi.
Sirius gật đầu, giơ đũa lên, thay vì dùng Thần hộ mệng gã lại mượn một chút sức mạnh từ Phượng hoàng. Khi tiếng vọng đến gần, hai tên Slytherin nhìn nhau và cảm giác bất an lan ra khắp căn nhà. Nhưng bằng một cách nào đó, Sirius lại rất lạc quan về tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro