Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

“Ngưng kéo dài thời gian đi, Potter.” Snape làm mũi dao đâm thêm một chút vào cổ mình, “Con trai mày, hay bạn thân mày?”

Hắn nhìn chằm chằm Potter, có chút hứng thú với việc thằng chó này sẽ lựa chọn thế nào giữa đám bạn và con mình với Lily. Còn việc rút lui, hắn cũng có thể chờ câu trả lời rồi nói tiếp.

Potter im lặng một lúc, hạ quyết tâm, ngẩng khuôn mặt tái mét lên.

“Mày không hiểu Sirius một chút nào.” Anh nói một cách khinh miệt, khẽ run người khi che lại hai tay đang giãy giụa một cách kịch liệt, “Bồ ấy sẽ không bao giờ để tao dùng sự an toàn Harry để đổi lấy mạng sống của mình, nếu tao làm vậy, bồ ấy sẽ không tha thứ cho tao.”

Snape khịt mũi lạnh lùng, hắn chả cần rành rọt về Black hay Potter, hành động của tụi nó chứng minh chúng là lũ đê tiện đáng khinh bỉ, tự cho mình là chính nghĩa, ẩn trong cái lốt da đẹp đẽ của Black là một thằng giết người.

“Nếu mày dám làm bồ ấy bị thương, thì mày nên cầu nguyện được chết đi nhanh nhất có thể khi rời khỏi cơ thể này.” Potter nói tiếp với một lời đe dọa thực sự, “Nếu không tao sẽ bắt mày trả một cái giá rất lớn, dù có mày trốn đi đâu chăng nữa.”

Vậy thì mày nên mong Black thông minh hơn chút khi trong xác tao —— nghe có vẻ tệ đấy. Tóm lại nếu lúc này Black đã hại hắn chết, Potter sẽ phải tự treo cổ mình nếu muốn tìm hắn, và thằng này có thể lập nhóm với Black ở thế giới bên kia.

Snape ném con dao sang một bên và cúi xuống nhìn Potter.

“Mày chọn con trai mày, thế thì chơi khó tao.”

“Tao chọn cách Sirius muốn tao làm.” Potter nghiến răng nghiến lợi nói, như thể cảm thấy bạn thân mình đang bị chôn sâu đâu đó trong cơ thể trước mặt, nếu anh lặp đi lặp lại thì đối phương có thể nghe được, “Mày biết bạn bè là gì không, hả Tử thần Thực tử? Cái gì là sống chết có nhau?”

Snape không biết, nhưng hắn biết cái gì là không thể chuộc tội, cái gì cần phải dừng lại.

“Bài phát biểu thật cảm động.” Hắn nhẹ giọng nói, “Vậy vợ mày, cô ấy sẽ chọn gì? Nếu tao bắt thằng chồng  ——”

“Mày thử đụng vào Lily đi!”

Với tiếng rít gào đó, Potter rốt cuộc thành công rút ra một tay —— anh đấm một cú vào mũi Snape. Nước mắt nhanh chóng ùa vào hốc mắt Snape, hắn rên một tiếng, lùi về sau và nhanh chóng bổ vài câu thần chú không tiếng động, chờ hắn miễn cưỡng nhìn rõ chung quanh thì Potter đã nằm trên đất, vẫn tư thế tính nhào lên. Cơn đau từ mũi lan ra khắp mặt Snape, nước mắt không ngừng rơi, chất lỏng ấm nóng chảy xuống mũi và môi, ngăn không khí ra vào.

Snape chỉ đũa phép vào Potter và đá vào hai chân anh, xác nhận người đàn ông này đã bất tỉnh. Máu vẫn chảy trên cái tay mà Potter dùng để đánh hắn, một tay khác hình như trật khớp, coi bộ hắn vẫn xem nhẹ độ liều của đối phương. Rất khó tập trung vào thần chú không tiếng động khi nửa khuôn mặt cứ buốt lên từng hồi, nhưng hắn vẫn tìm cách đụng vào cái mũi, cảm giác khi cánh mũi bị cọ xát là thứ hắn không muốn nhớ lại nhất. Khi hít thở lại bình thường, Snape cũng lờ luôn cái mặt này, mũi Black có bị vẹo đi thì cũng chả hại gì cho hắn.

Chỉ cần hắn có thể ở đây thêm vài phút và tống đại Potter đến chỗ nào đó là xong. Snape ném đũa phép Potter xuống lầu từ cửa sổ, rất đáng ngờ khi kẻ bắt cóc để lại đũa phép. Vì sự an toàn của con trai và anh em tốt, thằng chả sẽ đi báo tin cho dù phải bò.  

À phải rồi, còn Muggle kia. Snape lật gã đàn ông ngã trên đất lại thì phát hiện thằng cha này đã tỉnh rồi, đôi mắt nâu nhìn Snape tràn ngập sợ hãi, và rồi dưới tấm khăn bịt miệng bắt đầu phát ra tiếng thút thít. Snape nghĩ hắn chưa đến mức giết người bằng cơ thể Black, nhưng vẫn có thể để lại cục phiền toái này cho gã, Muggle được cứu sẽ báo cảnh sát, và chắc chắn sẽ gây chấn động nhỏ một cách không thể bất ngờ hơn, nhiêu đó Black lãnh đủ.

Nghe hay đấy, cái mũi nhức nhối của hắn còn ủng hộ mãnh liệt luôn cơ mà.

Vì thế Snape lại đập Muggle bất tỉnh lần nữa, ném xuống dưới bậc thang, sau đó lấy Áo choàng Tàng hình che Potter rồi kéo đối phương độn thổ.

.

Nhìn cánh cửa mở ra, Sirius nín thở, giữ nguyên vẻ mặt vô cảm của Snape.

Người đã xuất hiện … Sirius chỉ có thể gọi đó là thằng nhóc, vì nó trông còn nhỏ hơn Regulus. Thằng nhóc có mái tóc dày màu rơm, xanh xao và đôi mắt chớp nhanh chóng ánh lên nỗi lo. Sirius không biết thằng nhãi, nhưng dường như nó biết Snape.

“Ngài Snape.” Thằng nhãi nói bằng một giọng điệu tôn trọng nhưng cũng tiềm tàng sự kiêu ngạo.

Sirius không còn cách nào khác ngoài gật đầu, trong mơ hồ gã cảm thấy đối phương hơi quen mắt, nhưng gã chẳng nhớ đã gặp qua ở đâu —— có lẽ là ở trường?

“Cậu làm gì ở đây?” Gã lạnh lùng hỏi, sắc mặt thằng nhãi tối sầm lại.

“Rodolphus nói tôi đến.” Thằng nhãi kéo tay áo trái lên, “Tôi đủ tư cách tham dự.”

Dấu hiệu Hắc ám nằm trên tay trái nó, màu xanh đen, như một hình xăm kinh tởm. Sirius kịp ngăn lại bản năng muốn giở tay áo Snape lên xem rõ, đồng thời dời mắt khỏi cánh tay đối phương.

“Không rõ cậu có xứng với tư cách này hay không.” Đội lốt Snape làm kẻ ác khá là hợp, mặt thằng nhãi như chịu nhục nhã, đúng là thằng nhóc con tóc còn để chỏm. Nhưng thằng nhóc tóc còn để chỏm này đã gia nhập dưới trướng Voldemort, có thể một ngày nào đó trong tương lai Sirius hoặc bạn Sirius sẽ chết dưới tay nó, hoặc ngược lại.

Regulus cũng thế.

“Ngài bị trừng phạt?” Thằng nhãi hỏi, đánh giá từ trên xuống dưới, “Nhiệm vụ thất bại?”

“Không liên quan tới cậu.”

“Bị đánh? Và … Lời nguyền tra tấn?” Thằng nhãi hỏi đầy ngập ngừng.

Vốn Sirius định nói nó cút, nhưng sự sợ hãi lộ ra bởi câu hỏi làm nó trông còn non nớt hơn, Sirius tưởng nó là con của một dòng họ máu trong lâu đời nào đó, bước lên con đường tất nhiên đã được giáo dục dẫn lối. Dấu hiệu Hắc ám trên cánh tay cho thấy nó đã mất đi quyền lựa chọn, vào lúc nó hối hận khi đã thật sự nếm trải chiêu số của Voldemort thì đã quá muộn.

Thằng nhóc này làm gã nhớ tới Regulus.

“Như cậu thấy.” Sirius trả lời, “Sớm thôi cậu cũng sẽ nếm thử nó, tay mơ.”

Thằng nhãi nuốt nước miếng, “Tôi sẽ không thất bại. Tôi không vô dụng.”

“Nếu là cậu, tôi sẽ không chắc chắn như vậy.”

Đối phương còn muốn nói gì nữa nhưng cửa phòng lại mở ra, Regulus đi vào. Mày Regulus nhướng lên khi thấy tình hình trong phòng, gật đầu với nhãi tóc vàng, “Crouch.”

Sirius rất ngạc nhiên vì cuối cùng gã cũng ghép được thằng nhãi với người trong trí nhớ của mình. Barty Crouch Jr. , kém gã hai ba lớp, là con trai của Barty Crouch kia nên mới nhận được chú ý, người được biết đến với nhân cách và thành tích xuất sắc. Sao thế này, Crouch ghét cái ác như kẻ thù, vậy mà con ổng  thành Tử thần Thực tử?

May thay, Barty Jr. không để ý đến vẻ mặt mất khống chế của gã, nghe Regulus gọi khiến mặt thằng nhãi sa sầm.

“Tôi đến tham dự.” Nó nói, như thể những lời này có thể phủi sạch quan hệ với dòng họ của chính nó.

“Xin chúc mừng.” Regulus lạnh lùng nói.

Giữa bọn họ dường như không còn gì để nói, Barty Jr. vòng qua Regulus rời khỏi phòng, Sirius thở phào nhẹ nhõm. Mây đen giăng đầy trên mặt Regulus, sau khi chắc chắn cửa phòng đã đóng, mới nhét vào tay gã một lọ dược.

“Uống đi, sau đó tôi sẽ đưa anh ra ngoài.” Cậu ta thúc giục, “Lập tức là cuộc họp của toàn thể Tử thần Thực tử, đây là lý do tại sao tôi và Crouch ở đây. Tất cả những ai không có nhiệm vụ đều phải tham dự.”

“Vậy còn mày?” Sirius bóp cái lọ, “Đưa anh đi rồi, mày sẽ quay lại họp sao?”

“Đừng nghĩ đến việc thám thính tình báo.” Regulus hỏi một đằng trả lời một nẻo, “Chúa tể Hắc ám sẽ ngẫu nhiên kiểm tra tâm trí của nhóm Tử thần Thực tử, tìm kiếm dấu hiệu dao động và phản bội, bị phát hiện là anh coi như xong. Ngoài ra tôi cũng không biết ông ta có định xử quyết Severus hay không.”

“Cái gì?”

“Severus cầu xin cho Máu —— gốc Muggle.” Regulus cứng nhắc nói, “Điều này có thể dẫn tới việc anh ta bị coi là kẻ phản bội,  tôi không thể để anh ta chết chỉ vì sự ngu ngốc của anh được.”

“Phần cầu xin cho Lily là hắn ta làm, vui chưa.” Sirus rút cái nút của lọ dược, “Sau đó hắn bỏ chạy, còn phần bị xử là tao hứng.”

Regulus không nói gì, nhìn chằm chằm gã đưa lọ đến bên miệng. Khi uống đến hơi cuối cùng thì tay trái Sirius như bị bỏng nặng mà nhức rát lên, gã suýt bị sặc.

【 tập hợp 】

Nó cũng không phải là âm thanh, mà như một thông điệp đến từ Voldemort, được truyền từ dưới da đến thẳng đầu gã mà không phải từ bên ngoài. Cái lọ rơi xuống đất, rồi Sirius kéo ống tai áo trái của mình lên, lần đầu tiên nhìn thấy  —— một con rắn chui ra từ đầu lâu, nó cháy đen trên da gã. Trong khoảnh khắc gã đã quên tại sao mình lại ở đây, và chỉ muốn xé thứ này xuống rồi ném nó đi.

“Thích không?” Regulus đặt tay cạnh gã, dấu hiệu tương tự.

Sirius lườm cậu ta, thằng em gã trông thờ ơ, như thể Dấu hiệu Hắc ám  —— với cậu ta và Snape có lẽ là vậy. Thứ này với bọn họ có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, Sirius mãi mãi sẽ không quên cảm giác này: Nhìn Dấu hiệu Hắc ám trôi nổi trên bầu trời đêm, tay chân không còn sức lực, kinh hoàng và yếu ớt, tiếp đến là trái tim nhảy lên như trống bỏi, cầu nguyện rằng đó không phải bạn bè hay người nhà. Nó cũng lơ lửng như thế trên bầu trời phía trên nhà McKinnons, trên nhà Bones cũng vậy, Benji Karadok được tìm thấy khi chỉ còn một chiếc chân, Dorcas, và anh em nhà Fabian …

“Mày cảm thấy … mày cảm thấy chuyện này buồn cười lắm sao?” Gã không nên chỉ trích Regulus, nhưng đụ mẹ nó, “Mày không biết nó là cái gì với chúng tao … nó cũng có thể bay phía trên xác anh, đó là điều mày muốn thấy sao?”

Mặt Regulus hơi run, Sirius làm nó tổn thương rồi, mẹ nó, vì vậy mà Sirius mừng như điên. Thứ dược gã vừa uống bắt đầu phát huy tác dụng trong cơ thể, tiếng gào đau đớn của quái khổng lồ dần từ kêu thét chuyển sang tiếng vo ve nhỏ, cuối cùng là ngủ yên, và Sirius thì hơi hối hận.

“Nếu anh không đi, nó sẽ biết.” Regulus nói một cách cứng nhắc, “Đây là lệnh tập hợp, không trả lời coi như phản bội.”

Phản ứng của Sirius dường như đã thúc đấy cậu ta hạ quyết tâm nào đó, Regulus giơ tay phải lên định đè lên Dấu hiệu, có lẽ đó là “Trả lời”, Sirius chặn tay cậu.

“Ông ta sẽ phát hiện điều gì đó từ trong đầu mày sao?” Gã hỏi, “Liệu ông ta có nghe được mày nói chuyện với anh, liệu ông ta có phát hiện  ——”

“Để tôi yên!” Regulus cáu kỉnh gạt tay gã ra, “Ngay cả khi ông ta giết tôi thì cùng lắm trên thế giới cũng chỉ mất một Tử thần Thực tử, hại gì cho anh?”

“Hoặc mày đi với anh, hoặc cả hai sẽ cùng đến cuộc họp này và xem điều gì sẽ xảy ra.” Gã nói mà không cần hỏi, “Mày biết anh khoái liều, hơn nữa anh cũng không quan tâm đến bạn tốt Severus của mày.”

Regulus trả lời bằng một cú đấm, Sirius bị đánh nên lùi vài bước, trước mắt tối sầm, chân thành mong mỏi rằng Snape có thể cảm nhận được con mắt bầm tím này sau vài giờ nữa. Thằng em gã thở hổn hển vài hơi, đi đến túm lấy cánh tay gã rồi kéo gã vào bóng tối hoàn toàn.

.

Snape thản nhiên quấn băng kín mặt Black rồi đến Hẻm Knockturn đặt phòng, nhà trọ này có đủ loại người kỳ dị nghỉ chân, miễn là không phá nhà thì ông chủ cũng không quan tâm anh làm gì. Hắn ném Potter vào góc tường kèm trói lại một cách tượng trưng, trước khi đi còn đánh thức Potter cho nửa tỉnh nửa mê.

Hắn tự cho mình một bùa Ngụy trang ở góc phố, và đợi hơn mười mấy phút Potter mới xuất hiện, chân bước khá vững, quanh cổ tay quấn khăn bông. Snape núp sâu hơn vào bóng tối, thấy Potter nhìn quanh một lát để lấy sức sau đó dứt khoát đi về phía Hẻm Xéo. Tiếp theo chỉ cần Potter không hoàn toàn là đồ thiểu năng trí tuệ thì về cơ bản sẽ không có chuyện gì.

Snape tiếp tục chờ một hồi, linh hồn của hắn vẫn không có dấu hiệu rời khỏi cơ thể Black. Đứng đường chờ đến sáng chẳng tốt gì, nhưng trước mắt hắn không có chỗ nào để đi. Căn hộ của Black có thể đã đầy nhóc cảnh sát, và không khôn xíu nào khi về bằng thân Black, lựa chọn tốt nhất có lẽ là tìm trọ để ở, mong sao mình có thể thuận lợi trở về thân thể và còn sống.

Nhưng cái bóng của chết chóc vẫn còn lởn vởn, không chỉ hoán đổi cơ thể với Black, hắn còn đặt sự an toàn của Lily lên trước lòng trung thành với Chúa tể Hắc ám. Ngay cả khi Chúa tể Hắc ám không biết hắn làm gì với cơ thể Black, ngài cũng sẽ tìm được manh mối khi xem tâm trí hắn. Khi gia nhập Tử thần Thực tử Snape biết mình sẽ chẳng còn thoát khỏi trong bình yên được nữa, người có dòng họ bảo vệ thì còn có thể kéo dài hơi tàn, và kẻ máu lai như hắn chỉ có con đường chết.

Snape không muốn dừng lại để suy nghĩ tại sao vào lúc này, khi hắn khiến Lily gặp nguy hiểm và cũng từ đó hối hận khôn nguôi, khi hắn phát hiện mình và Black là Tri kỷ. Hắn cố để Lily không bị giết, hắn trông cậy vào Chúa tể Hắc ám sẽ vì mình mà tha cho Lily, và khi đột nhiên xuất hiện tại căn hộ của Black, Snape nhận ra nếu muốn cô an toàn thì hắn phải cố sức bảo vệ chồng và con trai của cô, bởi vì Lily sẽ không bao giờ chừa ra một con đường dẫn Chúa tể Hắc ám đến trước nôi con trai mình.

Như thế thì, liệu hắn và Black có thể trở thành đồng loại không?

Không bao giờ.

Snape ngã ra sau và dựa lưng vào bức tường bẩn thỉu lạnh lẽo, hắn cân nhắc lựa chọn của mình rồi cuối cùng quyết định —— về nhà.

Ngôi nhà tại Đường Bàn Xoay vốn đã trống không từ lâu, Snape chưa về đây lần nào kể từ lúc nhận Dấu hiệu Hắc ám, và hắn từng thề rằng sẽ thoát khỏi nơi đó mãi mãi, thoát khỏi sự mục nát, bần cùng và ngu dốt, nhưng giờ đây nó là nơi duy nhất mà hắn có thể nghĩ đến. Hắn lớn lên ở đó, bụi đất thấm qua làn da đôi mắt, quần áo không vừa người treo trên cơ thể; cái gốc của hắn chôn ở đây, và Snape nhỏ bé, tiều tụy và lẻ loi, khát khao nhìn đăm đăm vào Snape của Lily. Thuở ấu thơ trong hắn ngập lửa hận, hoang mang trước những bất công của cuộc đời, những câu hỏi không được giải đáp, hắn chỉ có thể đem những cuộc cãi vã và bất hạnh quy tội cho thứ mà duy nhất bản thân có thể hiểu: Sự khác biệt giữa phù thủy và Muggles.

【 cậu gọi những người như tôi là Máu bùn, Severus … tôi thì khác gì? 】

Không có gì khác, cho dù với Lily, với Avery và Mulciber, hay với Chúa tể Hắc ám; sự khác biệt chỉ tồn tại trong lòng hắn. Lily trong tâm trí non trẻ của Snape đã vượt qua sự khác biệt giữa phù thủy và Muggles, hắn đến gần cô trong khi lại coi thường nguồn gốc của cô. Kẻ mù quáng trước giờ chỉ có hắn, Chúa tể Hắc ám rõ ràng nhìn Lily chỉ là Máu bùn, hắn chỉ nhận ra khi bóng tối của Chúa tể Hắc ám trải dài về phía Lily, vào giờ phút này mới nhận ra rằng  —— không có gì khác nhau cả. Máu Muggle có thể sinh ra một Lily xinh đẹp, xuất chúng, còn dòng máu trong sinh ra những phù thủy ngu xuẩn như Crabbe và Goyle, trước nay đều chẳng có gì khác nhau.

Snape run rẩy đứng trước cánh cửa khóa, chần chờ không dám vươn tay, như thể có một thế giới khác sau cánh cửa, và hắn sẽ một đi không trở lại.

.

Sirius ngửi thấy mùi nước thải và rác rưởi, gã té ngã trên bãi cỏ ướt, Độn thổ với đầu gã còn tệ hơn khi bị đánh, và cánh tay trái gã vẫn còn bỏng. Gã trở tay nắm chặt tay Regulus, nhưng thằng em gã không định đi, đứng đó kiên nhẫn chờ gã lấy lại việt hít thở và thăng bằng.

“Severus nói khi còn nhỏ ở một nơi tên Đường Bàn Xoay.” Giọng Regulus khá ngạc nhiên, “Anh ta nói đó không phải nơi đẹp đẽ gì … thôi, tôi không biết nên đưa anh ta đến đâu nữa. Ba mẹ anh ta chắc còn ở đây.”

Không phải nơi đẹp đẽ gì, thật nhẹ nhàng bâng quơ. Sirius biết từ ổ chuột, gã chưa bao giờ bước vào khu ổ chuột, nhưng gã cảm thấy cái tên ổ chuột là được thiết kế riêng cho Đường Bàn Xoay này. Ôi cậu trai nghèo với mơ ước lớn lao, nhìn coi nó dẫn mày đến chỗ nào này.

“Quan hệ giữa hắn và ba mẹ thế nào?” Sirius hỏi, “Tao không muốn bị đập một trận tơi bời đâu.”

“Anh có tư cách chất vấn người khác ở điểm này à?” Regulus trách móc và Sirius bĩu môi.

Bọn họ bước vào Đường Bàn Xoay qua các lối đi hẹp giữa những ngôi nhà, và mùi của nó càng nặng hơn, như thể sự sa đọa và vô vọng tràn ngập trong không khí. Mới đầu, Sirius còn lo bọn họ xuất hiện sẽ thu hút sự chú ý của Muggle, nhưng nhìn thì ngay cả có người bị chém chết trên phố họ cũng không liếc mắt dù chỉ một cái. Bóng đen quái dị được tạo nên bởi sự lộn xộn của mớ dây cáp, dường như có rất nhiều ánh mắt đang theo dõi hai vị khách xa lạ, mong là không ai nhảy ra cướp của.

“Cậu đang làm gì, Regulus?”

Hai người bọn họ nghe vậy đều nhảy dựng lên, thấy Snape trong lốt da mình thì phản ứng đầu tiên của Sirius là “Thì ra giọng mình nghe từ tai người khác là như vầy”.

“Đang cố giữ mạng hai người.” Regulus trả lời có phần tức giận, “Tôi không biết còn có thể đưa Sirius đến chỗ nào, anh muốn cho anh ta biết địa chỉ hiện tại à?”

Sirius đảo mắt, như thể gã đang thấy hứng thú  —— trừ phi là vì bắt Snape. Cái động tác này đụng phải bên mắt trái đang sưng to của gã.

“Cậu đánh gã.” Snape hỏi thẳng.

“Anh có ý kiến?” Regulus mâu thuẫn, “Tôi còn muốn đánh chết anh đây, làm cái vẻ mặt đó trên Sirius đúng là gấp đôi ghê tởm.”

Sirius cảm thấy bản thân hiện giờ vẫn đẹp trai như thường.

“Đánh đẹp lắm.” Snape nói.

Hắn xoay người đi, Regulus và Sirius liếc nhau rồi đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro