
3.
Việc “Giả mạo Black” chưa hề bắt đầu đã vọt sang kết thúc.
Snape nhìn đăm đăm vào Potter đang bất tỉnh nhân sự, phản ứng đầu tiên của hắn với khuôn mặt đã ghét cay ghét đắng suốt bảy năm là giơ chân lên dẫm, nhưng có vẻ điều đó không có ích gì. Liền sau đó là tiếng hút khí vọng từ hành lang ngoài, Snape ngẩng đầu, từ cánh cửa chưa đóng hẳn, hắn thấy một Muggle đang chạy nhanh lên lầu, chắc là nghe tiếng Potter đạp cửa nên chạy xuống kiểm tra. Snape kịp thời quăng ra một lời nguyền, và cầu thang dưới chân người nọ trở nên trơn tuột, tiếp theo người đó khuỵu chân ngã xuống rồi đập vào vách tường phát ra tiếng khá kêu, và thế là cái người đó đã ngất luôn trước khi Snape kịp phóng thêm bùa Choáng thứ hai trong ngày.
Con mẹ nó, Potter tới thế giới này chỉ với mục đích mang xui xẻo cho hắn thôi sao?
Trước khi mấy hàng xóm xuất hiện lần nữa, Snape trực tiếp dùng bùa Lơ Lửng để đưa Muggle kia vào nhà, sau đó đặt nút tai và bùa Chống Muggle ở cửa.
Tuyệt, giờ thì hắn có hai cái thân xác bất tỉnh vô dụng ở đây, việc liên lạc Dumbledore vẫn không tiến triển thêm, hơn nữa cũng có tin Potter tới và đá mông Black, tiếp theo Lupin có khi sẽ xuất hiện. Snape kiểm tra tình trạng của Muggle kia thì thấy cổ và các xương khác không gãy, không chảy máu, vết bầm chưa có nên rất khó xác định bị đụng ở đâu, nhưng trong khoảng thời gian ngắn thì không chết được. Đây là tin tốt duy nhất lúc này, hắn sẽ chẳng mảy may buồn nếu Muggle này ngoẻo, nhưng hắn sẽ không giết người chỉ vì cái lý do ngớ ngẩn này.
Snape dùng dây thừng trói hai người lại, lấy đũa phép Potter và các đồ dụng có thể có phép thuật khác, bịt miệng Muggle. Nếu hắn không thể giả làm Black thì chi bằng làm những việc mà hắn giỏi, dù sao mục đích cũng là cảnh báo cho Lily, còn mấy cái khác chỉ là chiêu trò.
Hắn lấy một con dao từ bếp rồi cho Potter một bùa Thức tỉnh, ngay trước lúc đối phương tỉnh táo hẳn hắn lại đổ thêm một ly nước suối, như một sự nhấn mạnh về tình hình hiện tại của anh ta. Potter tỉnh dậy và ho khan, anh chớp mắt với vẻ mờ mịt, nhìn thấy người trước mắt thì trở nên tức giận.
“Tốt hơn hết là bồ nên có lý do chính đáng cho việc này, Chân Nhồi Bông.” Anh nói một cách hằn học.
Snape nở một nụ cười với khuôn mặt của Black, và Potter hiểu ngay lập tức, nét mặt anh chuyển sang sợ hãi và lo lắng.
“Mày là ai?” Potter hỏi, “Sirius đâu?”
“Thằng đó ngay đây.” Snape bình tĩnh nói, “Cơ thể nó, ít nhất là vậy.”
Potter trừng mắt nhìn hắn, giờ thì tự nhiên hơn nhiều, “Mày đã làm gì?”
“Sao không đợi nó về rồi đi mà hỏi?” Snape nói trong khi bước chậm rãi quanh anh, “Tất nhiên, tiền đề là thằng đó có thể về.”
Potter quay cổ theo từng bước chân hắn, và anh hít một hơi khi thấy Muggle đang hôn mê bất tỉnh.
“Mày giết anh ta ?!”
Snape thở dài, đúng là, Potter quá ồn.
“Vẫn chưa, nhưng ——” Potter lại hét thêm lần nữa khi mũi dao dựng thẳng lên chạm vào phần cổ của Muggle.
“Dừng lại!!!”
“Giờ thì mày được chọn.” Hắn nói một cách chậm rãi, “Đưa thông tin tao muốn, hoặc không tao sẽ cắt cổ thứ rác rưởi này.”
Potter cuối cùng ngậm miệng lại, ngực phập phồng, nghiến răng nghiến lợi, căm tức nhìn kẻ đang chiếm cơ thể bạn mình.
.
Regulus nhẹ nuốt xuống, Sirius có thể thấy cậu ta đã hối hận về những lời bốc đồng của mình hồi nãy.
“Anh nghe cả rồi.” Regulus cố bình tĩnh, “Anh định làm gì tôi, Severus?”
“Đừng có ngu.” Sirius nói, đầu gã quay mòng mòng như điên, “Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì? Nói Voldemort rằng Kreacher còn sống, để ổng đi giết ——”
Chết chưa.
Regulus sửng sốt, “Anh nói ——”
Giây tiếp theo, cậu trai nhanh chóng tách khỏi gã rồi rút đũa phép ra. Với tấm thân chịu tra tấn của Snape, Sirius không thể làm gì khác hơn là giơ hai tay lên.
“Lâu không gặp, Reggie.” Gã nói, “Mong là gần đây mày ổn hơn anh.”
Miệng thằng em mở ra đóng lại rất nhiều lần, Sirius nghĩ theo một hướng giải trí là bức chân dung dòng họ của Regulus nên dùng vẻ mặt này.
“Có vẻ như anh chọn thời điểm khá là thích hợp để phát hiện Snape là Tri kỷ của mình.” Sirius nói tiếp, tay gã đau đến mức phải đặt lại lên giường, “Chà, đến lượt anh hỏi mày một chuyện —— mày định xử anh thế nào?”
“… Sirius?”
“Anh thà là không phải mình.” Sirius trả lời đầy bất lực, “Nhưng ừ, đúng rồi đó.”
Sắc mặt Regulus thay đổi như đèn Giáng Sinh. Nói một cách nghiêm túc, ngay lúc này Sirius thà rằng để Snivellus đối mặt với thằng em mình, nhưng gã không cách nào giải thích tại sao Snape, với tư cách là một Tử thần Thực tử, lại có gan gọi thẳng tên Voldemort.
Và liền sau đó —— Regulus quay người lao ra cửa, mặc kệ Sirius gọi với lại, rồi nắm lấy tay nắm cửa. Sirius đứng dậy thì vấp phải hai cái chân yếu ớt của mình (Snape) rồi ngã xuống đất, Regulus ngoảnh mặt làm ngơ, cửa bị kéo ra rồi đóng sầm lại, tiếng bước chân nhanh chóng biến mất, để lại Sirius rên rỉ với nửa khuôn mặt bị lún trong thảm.
Làm tốt lắm, Black.
.
“Mày muốn gì?” Potter cuối cùng cũng hỏi, dù sao Snape cũng không để cho anh có bất cứ lựa chọn nào. Hai tay anh vẫn luôn lặng lẽ vùng vẫy, và Snape chắc rằng phần da cổ tay của anh đã tróc ra cả rồi, nhưng Potter phải mất ít nhất ba tiếng mới thoát ra được khi không có đũa phép.
“Con mày.” Snape nói, thấy hơi ngớ ngẩn, và bằng chứng là vẻ mặt nghệt ra của Potter sau khi nghe xong.
“…… Mày lấy một Muggle lạ hoắc lạ huơ uy hiếp tao,” Potter nói một cách đầy nghi ngờ, “Kêu tao giao Harry ra?”
… Thật là quá ngu khi nói với thằng này điều đó, nhưng cái tên Harry nghe cũng đần không kém.
“Mày thấy Muggle này không đủ sức nặng, không sao.” Snape quơ nhẹ đũa, con dao vút lên và bay về phía cổ hắn, “Bạn mày thì sao? Xong việc tao sẽ trở lại cơ thể mình, mày nghĩ thằng này sẽ thế nào?”
Khi mũi dao chạm đến da, dù đấy là mình làm nhưng tóc gáy Snape vẫn dựng hết lên. Hắn ổn định lại và chú ý Potter, mặt Potter giờ đã không còn một giọt máu. Hắn nhận thấy mình không đặc biệt thích thú với điều này.
“Mày muốn một đứa trẻ con làm gì?” Tên Gryffindor hỏi.
“Nó không là trẻ con mãi đâu.” Snape đáp nhẹ nhàng, “Không ai biết một đứa trẻ khi lớn lên sẽ thế nào, đúng không?”
Căn nhà chợt im lặng, Potter cố kiểm soát hơi thở của mình, mắt nhìn chằm chằm vào con dao trên cổ Snape. Snape nghiến răng và để mũi dao đâm qua lớp da ngoài, Potter run rẩy.
“Do lời tiên tri đó phải không?” Rất rõ ràng là đối phương đang kéo thời gian, nhưng anh ta đã thành công khiến Snape chú ý.
Dumbledore đã cảnh báo vợ chồng Potter? Tất nhiên là thế, Snape chỉ nghe lén được một nửa thì đã bị chủ quán Đầu heo phát hiện, cả Dumbledore và Trelawney đều nhìn thấy hắn trước khi hắn trốn ra. Bất kể Dumbledore có biết việc hắn trở thành Tử thần Thực tử hay không, nếu lời tiên tri có khả năng bị lộ thì cụ nhất định sẽ cảnh báo cho tất cả các cặp ba mẹ đủ điều kiện. Nhưng có lẽ bọn họ chưa nhận ra tính nghiêm trọng của chuyện này, Potter bất cẩn đá cửa nhà Black đã chứng minh điều đó.
“Ông ta tin điều đó?” Potter chế nhạo, nhưng không chút nào tự tin, “Chưa đầy một tuổi đã có thể đe dọa đến ổng, ông ta quả thực quá coi trọng con trai tao.”
“Chúa tể Hắc ám luôn đề phòng trước khi điều gì đó xảy đến.” Snape trả lời.
Giờ thì hắn đã gây ấn tượng cho Potter đủ rồi, tất cả những gì còn lại chính là làm sao hoàn thành cảnh diễn mà không để lại dấu vết —— sau cùng, nếu hắn lấy lốt Black tự sát, thì phải là tự sát thật.
.
Sirius ngã khá nặng, một lúc sau mới ngồi dậy được, vươn tay sờ giường rồi nâng mình lên. Đau đớn tăng lên, tình trạng tồi tệ này khiến gã không biết làm sao. Trước khi nghe Regulus nói, gã thấy ngủ luôn để đổi thân thể cũng không sao, nhưng nếu gã trở lại thân thể mình khi không biết gì hết thì nên đi đâu để tìm Regulus? Thằng đó chắc chắn sẽ làm chuyện ngu ngốc nào đó.
Hắn hít sâu vài hơi, lấy đũa phép của Snape ra, để dưới cằm mình phóng bùa Thức tỉnh, và nuốt xuống tiếng gào thảm thiết. Nói chung có hiệu quả, đầu óc gã tỉnh táo nhiều rồi, nhưng mấy chỗ trước đây dính bùa chú của Voldemort cũng đều tỉnh dậy hết, chúng kêu hét khiến cơ thể gã như bị xé ra từng mảnh nhỏ.
Khó trách thầy Flitwick nhấn mạnh rằng phép thuật này phải dùng thật cẩn thật với những bệnh nhân.
Sirius thở hổn hển đợi cơn đau đầu tiên trôi qua, sau đó lảo đảo đứng dậy, cảm thấy đầu óc nặng trĩu. Rồi lúc này gã nhận ra mình không biết nên tìm Regulus thế nào, có Chúa mới biết cậu ta còn ở Trang viên Lestrange hay không, và khi ra khỏi cửa gã có thể gặp Tử thần Thực tử khác bất cứ lúc nào, nếu bị chúng nhận ra khác thường thì sẽ còn khổ hơn khi gặp Regulus nhiều.
Nghĩ đến đây, Sirius dừng lại, bắt đầu xem xét khả năng Regulus nói chuyện gã và Snape hoán đổi thân xác ra. Gã có xu hướng nghĩ rằng Regulus sẽ không làm vậy, thực tế thì trừ việc giết gã và Snape thì dù Tử thần Thực tử có làm gì cũng không thể ảnh hưởng đến gã, và khi Snape trở lại cơ thể mình sau vài giờ nữa, hắn sẽ tự gánh hậu quả. Nghĩ thế nào đi nữa thì cái danh Tri kỷ của kẻ thù với Snape mà nói cũng chẳng tốt lành gì. Và, vì Regulus và Snape là bạn, nên ở mức độ nào đó họ là “Đồng loại”, hẳn là không đến mức hại nhau.
Nếu tại gã thì sao? Kể từ khi vô tình vào Gryffindor, quan hệ giữa Sirius và gia đình ngày càng kém, kể từ lúc ra khỏi cửa gia đình, đã vài tháng gã và Regulus không nói với nhau câu nào. Họ cũng chẳng khá hơn sau tốt nghiệp, và xét đến việc Regulus đã là một Tử thần Thực tử, Sirius tự hỏi rằng liệu họ có từng đấu với nhau đến mức sống chết trong tình huống không rõ hay không —— không phải lúc nào họ cũng nhìn thấy dưới lớp mũ áo chùng của Tử thần Thực tử là ai.
Ý nghĩ rằng gã có thể đã suýt giết chết Regulus làm Sirius lạnh sống lưng. Gã chẳng ngờ nghệch đến mức không nhận ra đó là chiến tranh, cả hai có thể sẽ không sống sót, và việc đó hoàn toàn khác với việc một trong số hai người sẽ tự tay kết liễu mạng sống người còn lại. Nếu phải chọn, Sirius thà là Regulus giết gã, chứ không phải ngược lại.
Nhưng đó không phải chuyện quan trọng nhất lúc này. Trạng thái tinh thần của Regulus đang rất tệ, dù rằng cậu ta có đứng về phía Sirius hay không, thì trước hết cần phải đảm bảo cậu ta an toàn. Nếu Sirius không bước một bước đầu tiên, em gã có chết cũng không xin giúp đỡ.
Đúng lúc này, cánh cửa lại mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro