Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Snape cẩn thận kiểm tra hết một lượt căn hộ của Black, hoặc là nói lật hết cả căn nhà lên luôn, nhưng tóm lại hắn không tìm được nhiều manh mối về cách Black liên lạc với Dumbledore hay những người khác. Ngoại trừ đũa phép và chìa khóa thì trong túi Black chỉ còn mấy tờ biên lai, hắn còn cởi cả áo của Black ra, nhưng coi bộ mấy cái hình trên ngực và vai chỉ là hình xăm, chắc Dumbledore không có thói quen ịn dấu gì đó lên người dưới.

Có lẽ bọn họ dùng thần chú chỉ lưu hành nội bộ để liên lạc, không bất ngờ nhưng rất khó ăn. Snape không biết bất cứ địa chỉ nào của thành viên Hội Phượng Hoàng khác (nếu hắn biết thì kẻ đó đã bị xử rồi), lúc này chỉ đành bị động chờ người khác tự liên lạc, nhưng hắn không có từng đấy thời gian. Hơn nữa nếu họ quy định cách thức trả lời, thì tên Black này ngay lần đầu tiên nhận được tin đã bị phát hiện không phải chính chủ. 

Dù bị Hội Phượng Hoàng phát hiện thân phận thật sự, Snape không cảm thấy mạng sống của mình sẽ bị đe dọa, hắn cũng chả quan trọng tới nỗi khiến Hội Phượng Hoàng giết Black để đổi. Nhưng đám đó cũng không có lý do gì để tin tưởng Snape hay cho hắn gặp Dumbledore, giả thiết rằng bên kia Chúa tể Hắc ám đã giết Black và thân xác hắn, thì số thời gian mà hắn ở trong xác Black chính là những gì còn lại. Ngay cả khi không gặp được Dumbledore, hắn cũng phải khiến những người khác tin rằng Lily  —— cả nhà Potter —— đang gặp nguy hiểm.

Ý nghĩ phải đối mặt với  Lily khiến Snape khó thở. Nếu cô nhận ra hắn, hắn nên làm thế nào để nói cô biết nếu có ngày cô và con trai cùng chết thì điều đó có thể là do hắn làm?

Đúng lúc này, một tia sáng màu bạc chói mắt bay xuống từ trần nhà, nháy mắt đó da đầu hắn tê dại, cho rằng Chúa tể Hắc ám cho người đi bắt hắn về. Snape rút đũa phép của Black ra, chìa khóa rơi trên nền đất phát ra tiếng leng keng. Quá vụng, sự nhạy bén trong những tình thế căng thẳng khiến hắn càng cảm thấy khó chịu khi ở trong thân xác lạ, dáng cao, thậm chí chuyển động của từng khớp xương cũng khác so với những gì quen thuộc, nhưng hắn sẽ không để mình nằm yên chịu trận, hắn chưa thể chết được.

Ánh sáng bạc ngưng tụ thành một thực thể, một con sói to lớn ngẩng đầu và nói với hắn bằng giọng của Lupin.

“Mình biết bồ đang rảnh. Gửi Thần hộ mệnh cho James nói đừng làm trò hề nữa, coi chừng bồ ấy qua đá mông đấy.”

Snape nhận ra đó là Thần hộ mệnh, và cũng nhận ra đây là cách thức liên lạc của Hội Phượng Hoàng. Rõ ràng là hết sức nực cười, nếu Black đang trong một hành động bất thình lình diễn ra nào đó, chẳng hạn phát hiện tung tích Tử thần Thực tử khi đang mua bia, thì Thần hộ mệnh của Lupin hiện ra một cái là gã ta đi đời luôn. Tuy nhiên cách này đúng là không cách nào mà Tử thần Thực tử làm giả được, người ta không bao giờ có thể cải trang Thần hộ mệnh của bản thân, và với tư cách là đầu sỏ của lũ Giám ngục, Tử thần Thực tử sẽ không học câu thần chú này. Chưa nói đến việc Snape có thể làm chủ thần chú này trong vòng vài giờ, thậm chí làm Thần hộ mệnh hiện ra, thì hắn cũng chẳng biết đường nào làm nó nói được.

Snape cười vài tiếng nhưng vui không nổi, giọng Black chui vào tai Black càng tăng phần vô lý.

.

Sirius ngồi xuống giường cho khách mà nhe răng cười, các thớ cơ và xương xẩu đang chiến nhau trong thân gã, đến nỗi gã muốn nằm thẳng xuống giường ngủ để đổi xác về cho rồi. Regulus nhìn gã với vẻ ngạc nhiên và thích thú,  theo cậu ta biết thì bình thường Snape không phải kiểu cười toe toét thế này.

“Xem chừng lần này tệ dữ lắm.” Cậu trai nói một cách thông cảm, rồi rót cho gã cốc nước. Sirius theo bản năng muốn hớp một ngụm súc miệng để tống hết mùi máu ra, nhưng rồi gã nghĩ đến tác phong của thân thể này, bèn uống một ngụm thật chậm rãi như thể vừa rời bàn ăn.

Cái thân chết vì sĩ diện.

“Không có gì.” Lần này giọng của Snivellus cũng không dễ nghe hơn vừa rồi bao nhiêu, giọng của thằng này nói cho mình nghe còn gớm hơn cả nói cho người khác nghe là sao? “Cậu muốn nói chuyện gì?”

“Tôi —— anh nghĩ sao về Chúa tể Hắc ám?”

Regulus làm gã mất cảnh giác, trong lúc nhất thời Sirius không biết nên tự hỏi về câu trả lời mà Snape sẽ nói, hay là câu trả lời mà Regulus muốn, gã ngập ngừng vài giây rồi chọn  phương án an toàn nhất. 

“Ngài vô cùng vĩ đại.” Gã nói, “Nối bước chân ngài, ngài sẽ mang đến cho chúng ta quyền lực và vinh quang, đưa bề tôi ta lên hàng ngũ phù thủy ưu tú nhất.”

Mắc ói.

Dù gã bắt mình nói ra những lời tâng bốc kinh tởm như vậy, nhưng trông Regulus có vẻ thất vọng, cậu trai khẽ cắn môi, mắt cậu ảm đạm và tránh gã.  Sirius cảm thấy không ổn, dù rằng Regulus định nói với gã điều gì thì tiếp theo phỏng chừng cũng chỉ mấy câu bâng quơ có lệ. 

“Đấy là câu trả lời mà chúng ta nên đưa ra, đúng không?” Gã cái khó ló cái khôn, sốt ruột chêm vào một câu, nét mặt Regulus dịu lại.

Thú vị đấy, thằng quỷ này bất mãn với Voldemort? Mẹ sẽ khóc mất thôi.

“Anh nói đúng, nhưng đó chỉ là bạn bè nói chuyện với nhau ——” Regulus hít một hơi thật sâu rồi hỏi câu thứ hai, “Anh còn thích Evans không?”

“Cậu thấy sao?” Gã ra hiệu cho thằng em mình, cậu ta cau mày với câu trả lời mơ hồ này, nhưng trông không nghi ngờ gì. Bỏ qua.

Tuy nói ra dễ, nhưng việc Snape vẫn yêu thầm Lily được Regulus xác nhận vẫn khiến Sirius không vui. Dù gã có quan tâm Tri kỷ của mình hay không, thì việc Tri kỷ của mình say đắm vợ của bạn thân nhất, sự ám chỉ trong đó khiến nhân cách gã bị nhục nhã, gã chưa bao giờ có hứng thú hay nhu cầu làm người thứ ba.

“Tôi nghĩ …” Regulus dừng chuyện, lắc đầu, “Có khi Evans còn tốt chán, ít nhất cô ấy không nghĩ đến việc giết anh.”

Cái gì?

Sirius sững sờ trong giây lát, không biết có nên ngạc nhiên vì Regulus nhận thấy việc Lily có gốc Muggle tốt hơn một người khác (người đó xúc phạm Snape khá là nặng đấy), hay nên ngạc nhiên vì đối tượng Snape yêu thầm mém chút nữa giết luôn hắn ta. Nhưng dù là cái nào thì lúc này gã cũng không thể hỏi thêm.

“Ngài —— đồng ý?” Regulus hỏi cẩn thận, hiển nhiên đã nghĩ vẻ khiếp sợ của đối phương là nỗi tức giận được báo trước, “Vì anh mà tha cho Evans?”

“Sao có thể!” Sirius buột miệng thốt ra, gã ngừng lại để sắp xếp câu chữ, “Ngài cười nhạo tôi, nói tôi khiến thân phận mình bị nhục nhã. Kể cả ngài để cô ấy sống, có lẽ cũng chỉ để tôi tự giải quyết nhược điểm của mình.”

Trúng ngay hồng tâm, nếu không có vẻ mặt như sắp khóc của Regulus thì Sirius đã vỗ tay khen mình rồi.

“Thế có lẽ ngài cũng sẽ làm vậy với tôi.” Cậu trai nói, với một nụ cười gượng.

.

Sau việc cơ bản là đọc thần chú thì cái chính yếu của câu chú Thần hộ mệnh là niềm vui và sự tin tưởng, vào lúc này Snape đều không có hai cái đó. Hắn vốn  gửi gắm hy vọng vào cơ thể của Black, nhưng ký ức về Lily chỉ làm tăng thêm nỗi sợ về việc cô đang trong hiểm nguy, mà ký ức về Tử thần Thực tử làm hắn ta nhận ra mình đã đi đến bước đường hôm nay, trở thành người nào ngay lúc này. Sau khi thử nhiều lần, làn khói trắng chính là kết quả tốt nhất hắn có, chiêu này khẳng định không thực hiện được.

Thẳng tiến Hogwarts? Nhưng hiện tại còn chưa khai giảng, Dumbledore và phần lớn giáo viên hẳn là không ở, chỉ có bà Sprout là thường xuyên đi coi sóc nhà kính, có Chúa mới biết bà có thể liên lạc với Dumbledore hay không, hoặc là bà biết bao nhiêu chuyện về Hội Phượng Hoàng và Tử thần Thực tử.

Snape nôn nóng ném mình lên chiếc sô pha, đồng thời nhận ra đây là hành động quen thuộc của Black chứ không phải của hắn  —— điều này chẳng có ích gì. Trong lốt Black tìm người hoàn toàn không đơn giản như hắn tưởng, trong căn hộ này có một số thư từ giữa Black và bạn gã, nhưng phù thủy gửi thư sẽ không ghi địa chỉ; có thể trực tiếp gửi thư, nhưng nhà Black không có dấu hiệu nào cho thấy là có nuôi cú mèo, mà lúc này Bưu điện cú cũng đã đóng cửa. Không chừng Black đã kiểm tra kỹ càng nhằm đảm bảo rằng không có bất kỳ manh mối nào trong nhà có thể dẫn kẻ đột nhập  đến chỗ bạn mình.

“Chết tiệt!” Hắn chửi.

Đột nhiên có tiếng động ngoài cửa, Snape bật dậy. James Potter đá văng cửa nhà xuất hiện trước mặt hắn, tức sùi bọt mép, mặt mày khả ố. Tên Gryffindor làm ngơ cây đũa đang chỉa vào ngực mình, bước nhanh về phía Snape —— Black, đưa tay nắm cổ áo đối phương.

“Chân Nhồi Bông! Bồ đang làm gì  ——”

“Choáng đi*!” Snape hét lên theo bản năng, lúc Potter ngày càng lại gần, hắn không thể có phản ứng nào khác.

Tên đàn ông kinh ngạc trợn tròn mắt, lảo đảo đi hai bước về hướng đèn đỏ sau đó ngã xuống đất như con rối bị cắt dây, mắt kính lệch sang một bên. Đây là lần mà Snape thắng anh ta dễ dàng nhất.

Đụ mẹ.

.

Làm Snape đặt câu hỏi còn khó hơn so với đi trả lời, Sirius chưa từng nghe hắn ta hỏi câu nào, vậy nên thằng đó phỏng chừng không có ham muốn hiểu người khác, ít nhất hắn nhất định không muốn hiểu những người liên quan đến mình.

“Chuyện đàn bà?” Gã hỏi.

Regulus miễn cưỡng cười, “Là Kreacher.”

“Kreacher?” Nó thì có dây mơ rễ má gì với toàn bộ chuyện này?

“Cách đây một khoảng thời gian … Chúa tể Hắc ám nói với tôi rằng ngài muốn một con gia tinh.” Regulus nói, bỏ luôn phần giải thích Kreacher là ai, vậy cho thấy cậu ta và Snape khá thân, “Khi ngài ấy nói vậy, tôi liền cảm thấy không ổn, với Kreacher mà nói cũng không phải tốt lành gì, nhưng tôi nghĩ … tôi không nghĩ nhiều nên để cho Kreacher đi.”

“Ngài giết Kreacher?” Giọng Sirius đã cao hơn quãng tám, không thể nói là gã thích Kreacher, nhưng cũng không thù ghét gì. Hơn nữa Voldemort làm gì một con gia tinh cơ chứ?

“Không!” Regulus phản bác rất rõ, cậu trai quá mất tập trung để chú ý đến sự khác thường của bạn mình, “Nó … nó quay về, nhưng trạng thái nó không ổn lắm. Tôi nghĩ Chúa tể Hắc ám làm thử nghiệm gì đó với nó, và … và không định để nó trở về, Kreacher là vật hi sinh. Nếu tôi không ra lệnh Kreacher làm việc của Chúa tể Hắc ám xong phải về nhà, thì nó có lẽ thật sự không về được.”

Sirius nhíu mày, nội dung lời nói của Regulus làm gã phát ốm.

“Hiện tại Kreacher thế nào?”

Em trai nhìn gã với vẻ ngạc nhiên và cảm kích, đó là điều mà Sirius không ngờ đến, “Đang dần hồi phục … tôi giấu nó đi rồi, nếu Chúa tể Hắc ám biết sẽ giết nó mất. Hôm qua nó nói với tôi, nói với tôi Chúa tể Hắc ám đưa nó đến —— chỗ nào đó, uống một loại độc dược.”

“Tại sao?”

“Chúa tể Hắc ám bảo vệ một thứ gì đó, ngài dùng Kreacher để thử nghiệm.” Mặt Regulus tái đi, nghiêng người về phía Snape, “Anh có nghĩ … ngài cố tình làm vậy không? Ngài ấy biết Kreacher rất quan trọng với tôi, thế nên mới chọn gia tinh của tôi sao? Tại sao ngài không lấy gia tinh của Malfoy? Malfoy dâng Dobby cho Chúa tể Hắc ám còn chẳng chớp mắt lấy một lần.”

Đúng, Sirius gần như sắp trả lời, đó là con người ông ta. Voldemort chế giễu và tra tấn Snape vì Lily, đồng thời ép hỏi kẻ dưới sẵn sàng hi sinh bao nhiêu cho cổ, ông ta đương nhiên sẽ thử xem tình cảm với Kreacher và lòng trung thành của Tử thần Thực tử bên nào nặng bên nào nhẹ. Regulus là một đứa quái dị, nó đối xử với gia tinh như người nhà hơn là một công cụ, trong cái vòng của bọn họ việc này vớ vẩn như việc thích Muggle.

Tuy nhiên Regulus run lên, nhìn như lúc nào cũng có thể đổ xuống, ngay cả Sirius cũng thấy thật tàn nhẫn khi phải nói thật.

“Tôi không biết.” Giọng Snape đáp.

“Ông ta không quan tâm chúng ta.” Regulus như thể không nghe được gì, “Ông ta nói là vì vinh quang của máu trong, nhưng ông ta không thèm quan tâm, không quan tâm anh yêu Evans, cũng không quan tâm tôi quý trọng Kreacher, ông ta chỉ lợi dụng chúng ta, ông ta dẫm lên xương cốt chúng ta không do dự  ——”

Cậu trai đột nhiên ngậm miệng, vẻ mặt kinh hãi, Sirius phải mất vài giây mới nhận ra mình mở miệng to thế nào. Nếu ai đó trong Hội Phượng Hoàng nói điều này, Sirius sẽ cười vào mặt anh ta   —— tào lao, anh còn mong được điều gì ở Voldemort? Nhưng từ nhỏ đến lớn Regulus tiếp thu một nền giáo dục giống như gã, gã biết lật đổ nó ý nghĩa thế nào, với tình trạng khi Regulus đã lún sâu đến thế này rồi, thì việc lùi bước có nghĩa là … cực kỳ nguy hiểm.



_____

(*) trong bản raw mình thấy không ghi rõ tên, nên mình ghi thứ có lẽ phù hợp nhất, bạn nào biết thì nói mình sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro