Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Sirius mở mắt, cơn đau đớn như làn sóng ào tới ngay lập tức nghiền nát cả giọng của gã. Gã ho hai tiếng yếu ớt, thế vẫn chưa đủ có thể hít thở trở lại, nhưng dẫu sao đầu óc cũng tỉnh táo hơn, và rồi nhận ra rằng dưới thân mình là mặt đất. Cơ thể gã vặn vẹo theo một cách không thoải mái chút nào, đấy là tư thế mà một người có ý thức sẽ không bao giờ nằm khi ngủ.

Gã miễn cưỡng đưa mắt lên, thấy chính Voldemort ngồi trên ngai nhìn xuống mình, trong khoảnh khắc gã phỏng chừng còn chưa nhận ra, dù sao lúc trước cũng chỉ nhìn vị Chúa tể này từ xa thôi.

Ha, khá là để ý đấy, Sirius nghĩ.

Vấn đề là gã chẳng nhớ nổi mình bị bắt thế nào. Sau khi tan làm thì về căn hộ, mở lon bia, sau đó ...? Bia bị bỏ thuốc? Hay có mai phục trong nhà?

Thế nào đi nữa thì tóm lại lúc này gã đang ở trước mặt Voldemort, và chắc chắn là đã bị tra tấn khủng khiếp một lúc rồi. Hơn cả nỗi lo làm thế nào mình đến được đây, Sirius càng lo mình đã nói gì hơn, không phải gã nghi mình sẽ phản bội James, vấn đề là gã chả nhớ gì sất. Điều gì sẽ xảy ra nếu Voldemort rờ mó vào đầu óc gã? Chẳng có gì lạ khi tên Chúa tể này làm vậy.

“Ngươi sẵn sàng trả bao nhiêu cái giá cho con Máu bùn đó,” Voldemort hỏi bằng cái giọng nhẹ nhàng sặc mùi đạo đức giả, mới lạ đây, người bình thường sẽ hỏi gã sẵn sàng trả giá bao nhiêu cho James, chứ không phải Lily; Sirius vốn định nói “Như ông tưởng, mọi thứ” hoặc là “Đụ mẹ ông”, nhưng giây tiếp theo lại đóng băng, “—— Severus?”

Cái gì …?

Lúc này Sirius mới để ý đến mái tóc xõa xuống bên mặt mình, chúng bóng nhẫy rít rịt và dài hơn của gã. Gã cố chống nửa thân trên bằng khuỷa tay, và nhìn thấy đôi bàn tay sần sùi vàng vọt, đốt ngón cộm lên.

Mẹ bà ... !!!

.

Snape nhảy dựng lên bởi một tiếng động, rồi dành cả nửa giây tự hỏi sao mình còn có thể nhảy, tiếp đó cảm thấy chân lành lạnh. Hắn đang đứng trong bếp, căn nhà đang được dọn dẹp, và ngập ngụa trong đó là một mớ hỗn độn, ngoại trừ một lon bia rớt cạnh chân thì toàn bộ đều ổn.

Ảo ảnh do Chúa tể Hắc ám tạo ra? Cảm giác không giống ... Snape thăm dò tâm trí như một loại bản năng, nhưng không suôn sẻ. Các xúc tu của dòng suy tưởng khá là khó để mở ra, thể như  việc nắm tay trái của người khác bằng tay phải của mình vậy.

Đây không phải đầu hắn.

Nghĩ có vẻ vô lý, nhưng ngay lập tức Snape đã nhận ra điều gì. Hắn dẫm chân lên chỗ bia đã thấm ướt, kéo cơ thể quanh quẩn trong căn hộ xa lạ rồi hồi lâu sau mới tìm được phòng tắm, Snape lao tới cái gương.

Black nhìn hắn với vẻ kinh hoàng.

.

Snivellus sống tốt thật đấy.

Sau khi đại khái hiểu được tình hình hiện giờ, Sirius gục ngay tại chỗ, dù sao cái cơ thể này quả thực chẳng còn bao nhiêu sức. Gã không thể nói mình nhìn nhận ra sao về việc Snape cầu xin cho Lily, và thêm việc Snape hình như còn xin Voldemort chỉ giết James và Harry, và tha cho Lily, có lẻ khinh thường là chủ yếu. Nếu đó thực sự là những gì Snape làm, thì hắn ta không thèm quan tâm việc Lily mất đi chồng và con trai sẽ khiến cô sống không bằng chết, James và Harry chết thì Lily là của hắn.

Nhưng nếu đó là cái giá phải trả của việc cầu xin cho Lily, thì ít nhất Snape không hoàn toàn bỏ mặc, ít nhất hắn cũng không hoàn toàn lờ đi cái chết của bạn cũ (hoặc đối tượng thầm mến, hay gì cũng được). Nhưng Voldemort còn nhắc tới —— công lao, thế có ý gì? Công lao của Snape và chuyện Lily gặp nguy hiểm có liên quan? Vì hắn ta đã mạo hiểm đến mức có thể bị giết để xin cho Lily, thì cũng không đến mức hại cổ.

Sirius mắng chửi, gào thét cầu xin, với mớ kỹ thuật không cao lắm này thì xem ra Voldemort còn khá hài lòng, chơi gã một hồi liền đuổi ra ngoài. Gã còn có ý tìm hiểu xem ông ta rốt cuộc có thay đổi ý định về Lily hay không —— nếu kết quả tồi tệ nhất xảy ra thì tốt nhất nên giữ lại một người —— nhưng Voldemort chẳng hề trả lời, nghĩ cũng phải, thứ quỷ quái này làm sao có thể vì lời cầu xin của một bề tôi trẻ tuổi liền tha cho người gốc Muggle như Lily.

Sirius loạng choạng bước ra cửa, toàn bộ mọi ngõ ngách trên cơ thể gã đều đau đến chết đi sống lại, và rồi gã nhận ra mình không biết chỗ nào để đi  —— mẹ nó ai biết Snape ở chỗ nào?

Gã gục xuống một góc không người, hạ quyết tâm rằng nếu về được cơ thể mình thì cần phải xác nhận James có an toàn không, càng sớm càng tốt. Thế này chả vui vẻ gì cho cam, bị một gã Chúa tể giết người như ngóe, máu lạnh, tàn ác nhắm tới không phải chuyện để giỡn.

Đấy là nếu gã có thể trở lại cơ thể mình, và còn sống.

“Mẹ mày, Snivellus.”

.

Snape muốn hét lớn, cười to, tự thọc mình một dao hoặc đi nhảy cửa sổ, hắn thở hồng hộc bằng cơ thể Black và dựa vào bồn rửa tay.

Black, mẹ mày Black.

Ít nhất là trong vòng 24 giờ bọn họ có thể đổi về, giả thiết đó là những gì hắn mong đợi, bởi vì ——

Vì ——

Mỗi một chữ cái sau đó đều để lại sự hận thù và ghê tởm trong tâm trí hắn.

Tri kỷ.

Snape buộc mình phải tiếp tục suy nghĩ, phát tiết cảm xúc không cải thiện được tình hình. Hắn và Black là Tri kỷ, đó trước mắt là lời giải thích hợp lý nhất. Linh hồn của họ trao đổi thân thể, khi nó xảy ra là lúc hắn đang quỳ gối cầu xin lòng thương xót của Chúa tể Hắc ám, trong khi đó Black với vẻ nhàn nhã, đang mở một lon bia.

Cái ý nghĩ tiếp theo có vẻ bớt đáng sợ hơn: Black có thể đã chết trong thân xác hắn. Hắn dám cầu xin cho một người đàn bà gốc Muggle, thừa nhận niềm yêu mến của mình với một Máu bùn trước Chúa tể Hắc ám, đáng chết ngàn lần. Vào lúc Chúa tể giơ đũa phép lên, Snape cảm thấy bản thân sẽ chết ngay lúc đó.

Ngay cả khi Chúa tể nghĩ rằng tội của hắn còn chưa đủ để chết, mà khi phát hiện chuyện linh hồn bọn họ trao đổi, Chúa tể Hắc ám cũng sẽ ra tay. Snape không chỉ cầu xin cho một đứa gốc Muggle, còn thành Tri kỷ với kẻ phản bội dòng máu, nhất định hắn sẽ bị ruồng bỏ. Xóa sổ hắn, đồng thời khiến Hội Phượng Hoàng mất một đầu sỏ thì quá có lời. 

Có trường hợp một trong Tri kỷ chết trong lúc hoán đổi thể xác, kết quả là cả hai không thể về cơ thể của mình, thân xác chết đi không cách nào sống lại, kẻ còn lại thì như xác sống, thể như nhận được nụ hôn của Giám ngục. Ít nhất Black còn thảm hại hơn so với hắn.

Snape cười nhạo.

Tri kỷ, ha.

.

Phải mất một lúc Sirius mới đứng thẳng lên để di chuyển, xem ra ngồi chờ linh hồn bọn họ trở lại không ích gì, và gã thì phải nghĩ cách vượt qua 24 giờ tới. Có lẽ là tìm một phòng tắm để rửa ráy sạch sẽ, Snivellus sẽ phải cảm ơn gã vì chuyện này.

Nghĩ đến đây mắt Sirius liền trợn lên. Gã không có bất cứ ám ảnh gì với Tri kỷ, dù đã rời khỏi dòng họ Black, sự giáo dục từ gia đình mà gã đã chịu về thứ gọi là Tri kỷ luôn luôn là kiểu có hay không cũng chả sao, thậm chí còn khinh thường, bởi thân xác mới là thứ có máu mủ, còn linh hồn thì không. Tri kỷ giữa một đám máu trong là ơn trời cho, nhưng những kẻ đột nhiên có quan hệ với lũ máu ngoài sẽ bị cho là có linh hồn thấp kém, như Andromeda. Cô vui vẻ thuận theo mà chẳng mảy may chống lại sự thấp hèn từ linh hồn, vậy nên tên cô đã bị gạch khỏi gia phả ở rất lâu trước kia, trước cả Sirius.

Nhưng làm ơn đi, trở thành Tri kỷ với Snivellus? Nếu thực sự có ông thần nào đứng ở giữa giật dây, thì chắc hẳn trong đầu ổng toàn là rác rưởi.

Sirius đi chậm một lúc, sau mới nhận ra nơi này hình như là nhà chính của gia đình Lestrange, là nơi gã từng đến khi Bellatrix và Rodolphus kết hôn. Bọn họ hẳn phải rất vinh dự khi Voldemort ở lại. Snape tốt hơn hết nên có một phòng ở đây, với tấm thân này gã không muốn phải lết đi đâu nữa.

.

Nếu Chúa tể Hắc ám giết thể xác hắn và linh hồn Black, thì hắn có thể cảm nhận được không?

Snape hít một hơi thật sâu để làm dịu đi cơn khủng hoảng, rối rắm vì chuyện này cũng không có nghĩa lý gì. Thời gian của hắn không còn bao nhiêu nữa, về biểu hiện cuối cùng của Chúa tể Hắc ám mà hắn nhớ thì Chúa tể không hề dao động bởi lời cầu xin, hắn phải dùng cách khác để giữ cho Lily an toàn. Hắn bắt đầu tự hỏi bao nhiêu rắc rối có thể xảy đến khi mình dùng cơ thể Black tìm Dumbledore.

Các Tử thần Thực tử không biết Hội Phượng Hoàng liên lạc với nhau như thế nào, và bên đó cũng không mò được cách của họ. Nhưng Snape đang ở trong nhà của một thành viên Hội Phượng Hoàng, hơn nữa hắn cũng rất tinh ý. Hắn cởi chiếc vớ đã bị ngấm bia ra, bắt đầu tìm kiếm, hắn có thể cảnh báo cho Potter và Lily, ấy là khi không thể liên lạc được với Dumbledore.

Có lẽ hắn có thể gặp Lily, và lần thứ hai nói chuyện với cổ như một người bạn, cái suy nghĩ đó làm Snape đau cả đầu. Kể cả sau khi có những người bạn khác thì Lily cũng là người duy nhất đứng ra bênh vực hắn, đã có lúc hắn vô cùng căm ghét cái loại tình bạn khó bền này, nhưng từ khi mất đi Lily, hắn lại rất nhớ nhung cô.

Hoặc, Snape nhận ra, hắn có thể giết Potter rồi cướp lấy đứa bé, sau đó chạy đi trốn, chờ tất cả bình thường trở lại sẽ cầu xin mạng sống của Lily với Chúa tể Hắc ám như một phần thưởng. Đấy là cách lợi dụng tình trạng hiện giờ tốt nhất, hắn sẽ thành anh hùng dưới tay Chúa tể Hắc ám, Potter bị loại bỏ, và Black không thể nhận được sự tin tưởng nữa.

Nhưng khi ra tay hắn không biết đối mặt với ánh mắt của Lily thế nào, dù cho bên ngoài là Black. Chính cái ý nghĩ đó làm hắn sợ hãi, kể từ lần đầu tiên khi lời tiên tri được tiết lộ tới nay, Snape đã suy ngẫm về con người hiện giờ của mình. 

.

Sirius đụng phải Regulus, gã biết thằng em sớm muộn gì cũng gia nhập Tử thần Thực tử, nhưng gặp đối phương ngay trong nơi Voldemort đang ở vẫn làm gã sốc. Gã không biết Regulus đã lội sâu đến mức nào, có chăng tay đã dính đầy máu, gã chẳng biết được.

“Một ngày tệ hại hả?” Regulus giữ mình bình tĩnh, nhướng mày, “Anh gặp Rodolphus chưa?”

“Tôi không gặp ai, ngoại trừ … cậu biết đấy.” Ah, giọng Snivellus vọng vào tai gã thật khó chịu, ngày nào cũng nghe mình nói như vậy thì chả trách sao tính tình đen tối, biến thái.

“Ổn không?” Regulus quan tâm hỏi, cái giọng điệu cao ngạo quái lạ đã nhạt đi chút ít, nhưng lọt vào tai Sirius thì càng không xuôi. Từ khi nào Snape và Regulus thân thiết vậy? Sau khi họ có cùng mục tiêu à?

“Còn —— không ổn lắm.” Sirius tạm sửa giọng, “Phòng cậu còn bao xa?”

“Anh rõ là biết tôi không có phòng riêng.” Regulus có vẻ hơi kích động, “Tôi có thể theo anh đến phòng cho khách, hai ngày nay không ai tới chỗ đó. Nếu anh đã nói không ổn thì khá chắc là tệ rồi —— anh đi được chứ? Xương ổn không?”

“Không, là Lời nguyền tra tấn.” Sirius trả lời, Regulus tỏ vẻ thông cảm.

“Còn tệ hơn.”

Nói vậy cậu ta cũng được hưởng, Sirius không khỏi mắc ói, nghĩ đến Regulus, đứa con trai bé bỏng mà ba mẹ yêu thương cũng giống gã vừa nãy lăn lộn kêu gào dưới chân Voldemort. Đó có phải là điều mà mẹ gã hằng mong hay không?

Cậu trai đưa một tay mình qua vai Sirius (Snape), người mà đã cao hơn kể từ lần trước, nhưng vẫn thấp hơn thằng anh trai một chút, vẫn thế thôi.

“Vậy, tại sao?” Regulus hỏi, “Không cần chi tiết, chỉ tò mò thôi —— nhiệm vụ thất bại?”

Sirius tự hỏi Snape sẽ trả lời thế nào, mà em gã thì chắc đã cam chịu việc người nói chuyện cùng quyết im lặng, bèn không hỏi nữa. Đúng là ăn ý đến phát rồ. Gã tạm quyết định kệ mẹ Snape, sao gã lại để ý việc Snape khác thường hay không? Cùng lắm là hụych toẹt ra luôn, nếu tốt như thế, thì Regulus nên bao che luôn cho bạn mình.

“Tôi cầu xin cho Lily, Chúa tể Hắc ám định giết cô ấy.” Gã nói.

Regulus choáng váng, khiến Sirius đang bước đi mém chút té ngã, cậu trai vội điều chỉnh tư thế cả hai rồi tiếp tục bước nhanh về phía trước, chốc lát sau đã tới phòng theo lời cậu ta nói. Sirius liếc bên mặt khó chịu của đối phương, âm thầm hả hê.

“Tôi … Tôi có chuyện muốn nói.” Regulus đóng cửa lại, cắn môi, “Tôi không biết nên nói với ai khác nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro