Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Còn nửa tiếng nữa Phác Chí Thành mới bắt đầu quay chương trình, sáng nay hắn cố gắng liên lạc với Chung Thần Lạc rất nhiều, thế nhưng cậu không nhận bất cứ cuộc gọi nào, may thay cậu vẫn chưa chặn hẳn số của hắn.

Anh quản lý để ý thấy tâm trạng hôm nay của Phác Chí Thành có gì đó không đúng liền gọi hắn tới nhắc nhở chú ý điều chỉnh lại trạng thái một chút, nếu không chút nữa trên mạng lại đồn thổi rằng hắn làm việc không nghiêm túc. Chuyên viên trang điểm vẫn đang tô vẽ lên mặt Phác Chí Thành, hắn nhìn bóng anh quản lý đang lải nhải phản chiếu lại trong gương, gật đầu nói đã biết.

Ngay trước khi bắt đầu chương trình, đạo diễn hiện trường lại tới nói rằng có một vị tiền bối cùng ghi hình hiện tại đang gặp kẹt xe, vậy nên thời gian ghi hình cuối cùng bị đẩy xuống một giờ. Phác Chí Thành nhìn thời gian, đã hơn sáu giờ, hắn vốn dĩ định ghi hình xong xuôi sẽ chạy đi tìm Chung Thần Lạc ngay, bây giờ lại bị hoãn lại không biết đến khi nào mới có thể kết thúc, nếu muộn quá sợ rằng sẽ quấy rầy Chung Thần Lạc nghỉ ngơi.

Nghĩ tới nghĩ lui, Phác Chí Thành quyết định gọi cho người cả ngày nay đã ở bên cạnh Chung Thần Lạc, Lý Đế Nỗ.

"Anh Đế Nỗ, hiện tại anh có ở cùng Thần Lạc không? Hôm nay Thần Lạc thế nào, có ổn không ạ?" Phác Chí Thành nghe được đầu bên kia có giọng nói của ai đó, thế nhưng không chắc chắn có phải của Chung Thần Lạc hay không.

"Anh vừa đưa em ấy về, bây giờ đang ở cùng Khải Xán rồi. Ngày mai Thần Lạc còn có lịch trình, tối nay em đừng tới quấy rầy làm gì, để em ấy nghỉ ngơi tốt một chút."

"Vâng, em biết rồi, cảm ơn anh." Phác Chí Thành nháy mắt gạt đi ý định tới tìm Chung Thần Lạc.

"Chí Thành, nếu Thần Lạc chia tay em, anh..."

"Không, anh, sẽ không có chuyện ấy." Bên kia Lý Đế Nỗ còn chưa nói xong đã bị Phác Chí Thành bên này dùng một câu chặn đứng, hắn trả lời vô cùng chắc chắn, âm lượng to tới mức thu hút ánh mắt của anh quản lý cùng chuyên viên trang điểm.

Hắn quay người ra hướng khác, cùng Lý Đế Nỗ ở đầu dây bên kia nghiêm túc nói chuyện, nói cho Lý Đế Nỗ nghe, cũng là nói cho chính bản thân hắn, chỉ là cái giả thiết Chung Thần Lạc sẽ rời bỏ hắn ấy, Phác Chí Thành quả thật không dám nghe.

"Nhưng Chí Thành, dù thế nào thì anh cũng mong em có thể tôn trọng quyết định của Thần Lạc."

"Được, em sẽ tôn trọng quyết định của cậu ấy." Nói xong, Phác Chí Thành lấy lí do phải ghi hình mà dập máy, những lời vừa rồi của Lý Đế Nỗ thành công khiến hắn một phen hoảng loạn đứng ngồi không yên. Phác Chí Thành lại mở điện thoại ra, gửi cho Chung Thần Lạc một tin nhắn.

-Thần Lạc, cậu đừng rời bỏ tớ, tớ sẽ rất khổ sở.

Những lời như thế này trước kia Chung Thần Lạc từng nói với hắn không ít lần, đặc biệt là khi Phác Chí Thành dạy cho cậu những động tác nhảy khó, khi đó Chung Thần Lạc thực sự sợ hãi, sợ rằng sẽ không thể đứng chung một sân khấu với Phác Chí Thành, đáng tiếc rằng lúc ấy Phác Chí Thành không thể hiểu được tâm tư của cậu.

Phác Chí Thành không dám nghĩ lại, hắn đã bỏ lỡ Chung Thần Lạc lâu như thế, không biết đã bao lần Chung Thần Lạc đau lòng, hắn luôn cho rằng Chung Thần Lạc và hắn không giống nhau, chỉ vì hai người là bạn thân, là hai đứa út của DREAM, nhưng hoá ra Chung Thần Lạc cũng giống hắn, mượn thân phận bạn bè mà giấu đi tình cảm đơn phương đớn đau cho riêng mình.

Phác Chí Thành hiểu ra quá muộn, mèo nhỏ Lạc Lạc của hắn dường như đã sẵn sàng từ bỏ hắn mất rồi.

_________

Thời điểm nhận được tin nhắn của Phác Chí Thành, Chung Thần Lạc vừa bị Lý Khải Xán ép vào phòng nghỉ ngơi còn cưỡng chế đêm nay không cho cậu chơi game bởi vì sáng mai còn có lịch trình phải thực hiện.

Khi thấy nội dung tin nhắn, Chung Thần Lạc sững sờ một chút, sau đó từ từ nhận ra tình cảm đơn phương kéo dài nhiều năm như thế... cuối cùng nhân vật chính còn lại trong chuyện này cũng đã biết, dù chỉ bằng một câu nói ngắn gọn đơn giản, là câu mà trước kia cậu đã nói với Phác Chí Thành không biết bao nhiêu lần.

Chung Thần Lạc là kiểu người tin tưởng người khác vô điều kiện, cậu tin Phác Chí Thành chắc chắn đã biết điều gì đó rồi. Tin nhắn của Phác Chí Thành tựa như đã gỡ rối toàn bộ những nút thắt trong lòng Chung Thần Lạc mấy ngày nay, đủ để chọc thủng phòng tuyến run rẩy đã không còn vững vàng của cậu.

Cậu mở điện thoại ra nhìn bức ảnh hai người chụp cùng nhau rất lâu trước đây, ngắm thật lâu, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc thành tiếng.

Sáng hôm sau khi tới đón Chung Thần Lạc đi chuẩn bị cho lịch trình, anh quản lí để ý thấy hai mắt cậu sưng đỏ hết cả lên, phải dùng hết sức bình sinh mà nhịn xuống những câu chửi rủa đã sắp ra khỏi miệng. Lý Khải Xán nhìn bộ dạng chật vật của Chung Thần Lạc, không nhịn được mà tức giận nói sau khi xong việc sẽ tìm Phác Chí Thành dạy dỗ một trận.

Tiễn Chung Thần Lạc đi làm xong, Lý Khải Xán ngay lập tức gọi cho La Tại Dân, hôm đó La Tại Dân gửi cho anh hai tin nhắn cực kì khó hiểu, một phát đem chuyện ly hôn của Thành Lạc đổ lên đầu anh và Hoàng Nhân Tuấn. Có thù tất báo là cách mà DREAM dùng để sinh tồn, cái nồi này anh cùng Hoàng Nhân Tuấn quyết không đội.

Cuối cùng cũng biết được ngọn nguồn câu chuyện từ La Tại Dân, Lý Khải Xán lên tiếng :"Nói như vậy tức là nếu lúc đó tớ và Nhân Tuấn không rót quá nhiều rượu cho Chí Thành, có lẽ thằng bé sẽ thành công tỏ tình với Thần Lạc sau đó mới đến phần lăn giường, sẽ không xảy ra chuyện lăn giường trước rồi cầu hôn luôn. Với lại đã mấy năm rồi Chí Thành vẫn còn nghĩ rằng Thần Lạc không thích nó sao?"

"Lý Khải Xán cậu trở nên thông minh từ khi nào thế, phân tích rõ ràng như vậy?" La Tại Dân kinh ngạc.

"Anh của cậu vốn đã rất thông minh rồi nhé. Còn nữa, chuyện này không thể đổ cả lên đầu tớ với Nhân Tuấn được, ai bảo Phác Chí Thành không kịp phản ứng chứ, những hai năm cơ mà. Chi bằng nó hỏi Thần Lạc một câu, lại quan tâm thằng bé một chút thì sẽ dễ dàng nhận ra Thần Lạc thích nó nhiều đến nhường nào... Hơn nữa không phải Chí Thành đưa cô gái kia về nhà sao? Chỉ bằng việc này thôi đã đủ để Thần Lạc không tha thứ cho Chí Thành rồi."

Thật ra bản chất những vấn đề trước đó đều là do hai người không thể cùng nhau nói chuyện cho tốt, chỉ cần tán gẫu tâm sự một lúc là mọi hiểu lầm đều sẽ được giải quyết, nhưng việc đưa một người khác về nhà thế này là việc đi quá giới hạn.

"Haiz, dù sao nếu Chí Thành có nỗi khổ riêng, cũng mong thằng bé sớm nói rõ ràng cùng Thần Lạc. Còn việc cậu với Nhân Tuấn chuốc rượu nó năm đó, tớ đã nói ra hết rồi." Trạng thái hận rèn sắt không thành thép như mẹ già của La Tại Dân lại bắt đầu xuất hiện.

"Dù có nỗi khổ riêng gì đó thì cũng không nên làm tổn thương người mình yêu. Tại Dân nhà chúng ta đừng học theo đó nha." Nói xong Lý Khải Xán không một động tác thừa mà cúp điện thoại, nghĩ tới bây giờ chắc La Tại Dân đang nổi cơn thịnh nộ cùng chiếc điện thoại vô tri vô giác mà vui không chịu nổi.

__________

Hôm nay Chung Thần Lạc trở thành MC đặc biệt của một chương trình tạp kỹ, bởi vì MC ban đầu không thể tới kịp, mà bên sản xuất lại quen biết Chung Thần Lạc vậy nên đã mời cậu tới trợ giúp.

Khi chương trình bắt đầu, cậu chỉ cần phối hợp với hai vị MC khác, dựa theo kịch bản mà nói chuyện với các khách mời một chút, sau đó hoàn thành một số trò chơi là được.

Nắm rõ thông tin khách mời cùng kịch bản diễn biến chương trình trước khi bắt đầu quay xong, Chung Thần Lạc lại thấy được một cái tên vô cùng quen thuộc. Ngay sau đó bên ngoài có ai đó gõ cửa muốn chào hỏi, là khách mời của chương trình hôm nay, một nhóm nhạc nữ vừa ra mắt không lâu, dẫn đầu là Thư Viên, cũng chính là người mà tối hôm đó xuất hiện bên cạnh Phác Chí Thành.

Chuyên viên trang điểm cùng stylist đều đã đi ăn cơm, phòng chờ chỉ còn mỗi Chung Thần Lạc và anh quản lý, các cô gái chào hỏi xong liền đi ra ngoài, anh quản lý ở một bên khen họ thật lễ phép, còn biết tìm tới đây chào hỏi, chỉ là Chung Thần Lạc tới một câu cũng nghe không lọt tai.

Một lúc sau cô gái tên Thư Viên kia lại gõ cửa đi vào, Chung Thần Lạc còn tưởng rằng đối phương tới đây để khiêu khích cậu, cuối cùng những lời mà cô nói ra đã khiến Chung Thần Lạc ngây ngốc.

"Ngày hôm qua em ăn cơm cùng với dì, dì nói rằng hình như gần đây anh Chí Thành cùng tiền bối Thần Lạc đã cãi nhau, cho nên muốn em hôm nay tới đây nói giúp anh Chí Thành một câu, còn nói nếu hai người có thời gian hãy cùng nhau trở về nhà ăn một bữa cơm với dì."

"Chờ chút, chờ một chút đã! Dì của cô là ai? Cô với Phác Chí Thành có quan hệ gì?" Hiện tại trong đầu Chung Thần Lạc đang đầy ắp những dấu chấm hỏi.

"Dì của em là mẹ của anh Chí Thành, Chí Thành là anh họ của em, bởi vì trước đó em đều ở nước ngoài học tập cho nên tiền bối hẳn là chưa thấy em bao giờ." Thư Viên tựa hồ biết rằng Chung Thần Lạc đối với cô có rất nhiều nghi vấn.

"Vậy ngày hôm đó cô ở cùng với Chí Thành là..."

Thân phận thật sự của Thư Viên khiến Chung Thần Lạc chẳng thể hiểu nổi, vì cái gì mà đêm đó Phác Chí Thành không giới thiệu với cậu rằng Thư Viên chỉ là em gái của hắn.

"Cái này vẫn là nên để tiền bối cùng anh Chí Thành nói với nhau sẽ tốt hơn, em nói nữa sợ rằng sẽ tiếp tục gây hiểu lầm."

"Được, tôi sẽ đi hỏi cậu ấy sau. Nếu là quan hệ như vậy thì cũng đừng gọi là tiền bối nữa, cứ gọi anh là được rồi." Tuy rằng vẫn còn chút nghi vấn trong lòng, thế nhưng khúc mắc lớn nhất của Chung Thần Lạc cũng đã biến mất nhờ thân phận của Thư Viên.

"Không, không được, trong lúc làm việc em vẫn sẽ gọi anh là tiền bối, nếu không sẽ lại gây ra cho anh những phiền phức không đáng có."

Một người mới ra mắt luôn thận trọng với mọi việc, điều này khiến cậu nhớ tới Phác Chí Thành trong quá khứ cũng từng gọi cậu là "anh Thần Lạc".

Giải thích xong, Thư Viên lộ ra vẻ mặt vui vẻ vì đã hoàn thành nhiệm vụ, liền tạm biệt Chung Thần Lạc rồi đi ra ngoài. Chung Thần Lạc lấy điện thoại ra nhìn lại tin nhắn hôm qua Phác Chí Thành nhắn cho cậu, không cho cậu rời bỏ, vậy thử lại một lần nữa xem sao, thử lại lần cuối cùng. Sau đó liền gửi cho Phác Chí Thành một tin nhắn.

-Hoa anh đào hiện tại nở rất đẹp, trưa hôm nay cùng đi ra sông Hàn ăn mì sợi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro