Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Năm nay là năm thứ hai Chung Thần Lạc cùng Phác Chí Thành kết hôn. Chung Thần Lạc vừa hoàn thành lịch trình riêng của mình xong, chuẩn bị lái xe từ công ty trở về nhà riêng của cậu, sau cùng lại đánh tay lái trở về nơi gần công ty hơn, nhà chung của hai người.

Căn nhà này là khi kết hôn được gia đình Phác Chí Thành mua cho, mấy năm gần đây Phác Chí Thành không chỉ phát hành album solo mà còn bắt đầu lui về sau hậu trường, tham gia sản xuất âm nhạc cùng dựng vũ đạo, hậu bối trong công ty dù nhóm nam hay nhóm nữ đều vô cùng nổi tiếng.

Các fan năm ấy hay nói với nhau rằng em út của Dream là người trưởng thành nhất, quả nhiên thực sự hắn trưởng thành cực kì tốt, trở thành người vô cùng vững trãi.

Hôm nay khi Lý Khải Xán đang quay chương trình tạp kỹ ở đài truyền hình, thừa dịp được nghỉ ngơi anh liền chạy thẳng tới phòng nghỉ của Chung Thần Lạc trêu đùa.

"Phác Chí Thành nhà em đúng là một thằng nhóc không vừa. Hậu bối quay chương trình cùng anh cứ đòi anh giới thiệu nó cho bọn họ hoài thôi."

"Thật sao? Vậy anh trả lời họ như thế nào?" Chung Thần Lạc ngồi trên ghế sô pha, giả vờ tức giận mà đưa tay kẹp cổ Lý Khải Xán.

"Anh đây đương nhiên trả lời rằng chuyện này có được hay không phải hỏi ý Thần Lạc đã. Ấy Thần Lạc, anh của em lớn tuổi rồi, đừng dùng sức như thế, anh thở không nổi đâu." Vậy là anh lớn cùng bé kẹo mềm đùa giỡn vô cùng vui vẻ.

"Anh, em với Phác Chí Thành có lẽ sắp ly hôn rồi." Chung Thần Lạc buông Lý Khải Xán ra, dựa đầu vào vai anh lớn.

"Thần Lạc, thật ra bây giờ em chưa cần..."

"Anh không cần thuyết phục em. Bây giờ mới hơn một năm, cũng chưa hết năm thứ hai, kết thúc sớm một chút đối với hai đứa em lại là việc tốt. Tháng sau nhóm mình comeback, em sẽ xem xét thời gian để thông báo, anh cứ yên tâm." Thanh âm của Chung Thần Lạc nghe rõ là rầu rĩ, giống hệt như lúc bị cảm ấy.

"Được rồi, bất kể chuyện gì xảy ra thì người anh này sẽ luôn ở bên cạnh em, biết chưa?"

Chung Thần Lạc đưa cổ tay lên nhìn thời gian, đội ngũ sản xuất ở đằng xa không phải người thuộc công ty cậu, đang quay chương trình mà Lý Khải Xán chạy đi lâu quá cũng không phải điều tốt. Một lát nữa Chung Thần Lạc phải rời đi nên đứng dậy chuẩn bị đuổi người, Lý Khải Xán thấy vậy miệng thì mắng cậu là tên nhóc đáng ghét thế nhưng tay vẫn không quên thó mất vài gói đồ ăn vặt của cậu.

________

Công việc cá nhân đã kết thúc, Chung Thần Lạc sẽ ở cùng Phác Chí Thành thêm mấy ngày nữa, cứ coi như đây là chút tham lam cuối cùng của cậu. Sắp tới đồ đạc cá nhân cũng chỉ cần thu dọn vài thứ, tống hết vào một cái túi lớn chắc cũng vừa. Chung Thần Lạc mang theo tâm tư phức tạp lái xe về, trở lại căn nhà chung của hai người.

Hai người tuy ngoài mặt là đã kết hôn, trong mắt người ngoài hay cả người hâm mộ nghiễm nhiên trở thành cặp đôi định mệnh, tên cũng gắn với nhau thành "Thiên Thần Địa Chí", thế nhưng chỉ có Chung Thần Lạc biết rằng hơn một năm ở chung kia so với khi làm bạn bè đồng đội chẳng khác gì nhau.

Thậm chí Chung Thần Lạc còn cảm thấy sau khi kết hôn Phác Chí Thành không biết vô tình hay cố ý ngày càng xa cách cậu. Mỗi khi có lịch trình bận rộn hắn cũng thà ở lại kí túc xá chứ không chịu về nhà dù gần công ty hơn.

Chung Thần Lạc đã biến cậu bạn nhỏ hơn mình hai tháng tuổi, biến định mệnh trong mắt người hâm mộ, một phát trở thành đối tượng kết hôn. Không biết bắt đầu yêu đơn phương người ta từ khi nào, chỉ biết rằng khi Chung Thần Lạc lờ mờ nhận ra dục vọng muốn chiếm hữu cực kì bất thường của mình, các anh trong nhóm đã bắt đầu trêu đùa hai người.

Lúc ấy Phác Chí Thành vô cùng lo lắng, khẩn trương xua tay giải thích rằng giữa hắn và Chung Thần Lạc chỉ là bạn bè, thực sự là bạn bè, còn mong các thành viên đừng đùa như thế, đùa nữa sẽ khiến Chung Thần Lạc nổi giận.

Cứ mơ mộng mãi, ảo tưởng cũng sẽ tăng theo, đôi khi Chung Thần Lạc còn tự hỏi có phải Phác Chí Thành cũng thích cậu hay không, thế nhưng đối phương hết lần này tới lần khác trước mặt các anh đều chỉ cho cậu nhận cái danh phận bạn bè kia.

Thật ra hai chữ bạn bè đối với Phác Chí Thành là một điều mà hắn rất trân quý, đến mức khiến cho Chung Thần Lạc tự mắng bản thân đáng lẽ không nên phát sinh ra loại tình cảm khác vượt quá tình bạn. Sau đó Lý Khải Xán và Hoàng Nhân Tuấn đứng bên cạnh xem cuối cùng cũng không nhịn được mà đưa ra một giải pháp cho Chung Thần Lạc: trộm đem Phác Chí Thành say khướt lên giường.

Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Phác Chí Thành nhìn những vết tích ái muội mơ hồ mà mình để lại trên làn da trắng nõn của Chung Thần Lạc, nắm lấy tay cậu mà nói :"Thần Lạc đừng tức giận, tớ sẽ chịu trách nhiệm, tớ sẽ bảo vệ Thần Lạc."

"Chí Thành, không sao đâu, tớ..."

"Chúng ta kết hôn đi! Thần Lạc, kết hôn với tớ."

Điều này nằm ngoài dự đoán của Chung Thần Lạc, cậu vốn nghĩ rằng hắn sẽ tức giận, sẽ cảm thấy cậu phản bội tình bạn của bọn họ một cách quá đê tiện, hoặc hắn sẽ một mặt ghê tởm mà coi như chưa có chuyện gì, từ đó bắt đầu phân rõ giới hạn của hai người. Thế nhưng Chung Thần Lạc ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới trường hợp này, lúc ấy hai người đến quần áo cũng chưa mặc lại, Phác Chí Thành cứ như vậy mà quỳ gối trên giường cầu hôn cậu.

________

Điền xong mật mã cửa, Chung Thần Lạc đang chuẩn bị đổi dép đi trong nhà thì thoáng thấy gần đó xuất hiện một đôi giày cao gót màu đen, còn có một thỏi son nằm lăn lóc ở trên ghế sô pha. Chung Thần Lạc tiến đến ngồi cạnh thỏi son nọ, cảm thấy có lẽ do cả ngày chưa có gì bỏ bụng nên bây giờ dạ dày mới quặn đau như thế.

Tiếng mở cửa vang lên, Phác Chí Thành từ bên trong phòng ngủ bước ra, theo sau hắn là một cô gái mặc váy, xem ra là chủ nhân của đôi giày cao gót kia. Chung Thần Lạc ngẩng đầu nhìn, nhận ra cô nàng kia chính là thành viên của một nhóm nhạc mới, là người đã tặng hoa khi anh phát biểu trong lịch trình hôm nay.

Cô gái dường như có ý định chào hỏi Chung Thần Lạc một câu nhưng lại nhận ra ánh mắt ám chỉ của Phác Chí Thành, cô đành bất đắc dĩ rời đi mà không nói lời nào.

Trên mặt bàn vẫn còn đặt phần malatang mà Chung Thần Lạc đã chuẩn bị cho cả hai, cậu đột nhiên cảm thấy bản thân có chút tự mình đa tình, đáng lẽ lúc Phác Chí Thành cầu hôn cậu nên suy nghĩ kĩ một chút.

"Thần Lạc, cậu nghe tớ nói." Phác Chí Thành ngồi xổm bên cạnh cậu, tựa hồ có chút ủy khuất.

"Ly hôn đi, chúng ta ly hôn, sau đó trở lại làm bạn thôi." Nước mắt Chung Thần Lạc rơi lã chã thế nhưng trên môi vẫn nở nụ cười gượng gạo, làm bạn bè chính là giới hạn cuối cùng mà cậu đặt ra.

Phác Chí Thành thấy Chung Thần Lạc khóc, cảm thấy bản thân quá sai rồi.

"Tớ không đồng ý, không thể ly hôn được. Cậu nghe tớ giải thích đã, trước tiên cậu rút lại lời nói muốn ly hôn được không, nghe tớ..."

"Không cần, tớ không muốn nghe."

Chung Thần Lạc cầm lấy túi lớn đựng đồ đạc chuẩn bị rời đi lại bị Phác Chí Thành nắm tay không buông.

"Tớ cần bình tĩnh lại đã, cậu cũng thế, vậy nên trạng thái bây giờ không hợp để tiếp tục nói chuyện đâu."

_________

Ra khỏi căn nhà kia, bụng của Chung Thần Lạc vẫn đau quặn lên, thế nhưng kể từ khi cậu thực sự nói ra hai chữ "ly hôn", bụng dạ của cậu đã phần nào thoải mái hơn.

Ngồi trong xe bình tĩnh lại một lúc Chung Thần Lạc lấy máy nhắn tin cho Lý Khải Xán nói sẽ tới chỗ anh ấy. Lý Mã Khắc đã trở về Canada thăm người thân, Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn ở Trung Quốc, La Tại Dân cùng Lý Đế Nỗ hai ngày trước cũng ra nước ngoài tham gia một hoạt động công ích mà công ty giao cho, người duy nhất mà Chung Thần Lạc có thể tìm tới lúc này chỉ còn Lý Khải Xán mà thôi. May mắn thay lúc này chỉ mới chín giờ tối, không tính là quá muộn.

Nhìn thấy Chung Thần Lạc xách túi lớn vào cửa, Lý Khải Xán hoảng sợ nhìn sắc mặt cậu sau đó hỏi :"Sao đó? Em bỏ nhà đi đấy à?"

"Em ở nhà anh vài ngày nhé, anh Mã Khắc mà về em sẽ ngay lập tức rời đi luôn để không làm gián đoạn không gian riêng tư của hai người." Chung Thần Lạc vừa nói vừa quen cửa quen nẻo phi vào tủ lạnh tìm đồ ăn.

"Em chưa ăn tối à? Hôm nay kết thúc lịch trình không về nhà sao? Thế nào, cãi nhau với Chí Thành?" Lý Khải Xán theo đằng sau Chung Thần Lạc, đưa tay ngăn con mèo con nào đó toan đưa kem vào miệng, lại tiện tay lấy thêm vài nguyên liệu, chuẩn bị làm cơm tối thiết đãi đại thiếu gia.

"Anh, từ khi nào mà anh lại trở nên giống các mẹ rồi." Chung Thần Lạc bị tịch thu kem, đành cầm chai nước đứng bên cạnh Lý Khải Xán vừa uống vừa nói.

"Nhóc thối này cứ nói nhảm đi, cẩn thận anh cho độc vào đồ ăn của mày!"

"Được được được, em sai rồi, Lý Khải Xán là anh trai, là anh trai tốt của em."

"Nói anh nghe, có chuyện gì thế?" Lý Khải Xán không bị mấy chữ "anh trai tốt" kia làm phân tâm, quay đầu hỏi cậu.

"Không có..."

"Đừng hòng lừa anh mày, em mà không nói chốc nữa anh tự đi hỏi Phác Chí Thành." Chung Thần Lạc còn chưa kịp nói xong đã bị Lý Khải Xán trực tiếp đánh gãy, không nắm thóp được mèo con thì sao gọi là anh trai nữa.

"Em đề nghị ly hôn với cậu ấy."

"Thần Lạc à, không phải là anh chưa từng nói với em, đừng gấp gáp như thế..." Lòng bàn tay hay mu bàn tay thì đều là thịt cả, hai đứa nhỏ tuổi nhất cãi nhau, Lý Khải Xán cũng không chịu nổi, huống chi năm đó chủ ý khiến hai người kết hôn cũng là của anh và Hoàng Nhân Tuấn.

"Anh, hôm nay cậu ấy đưa một cô gái về nhà, hai người họ cùng nhau từ phòng ngủ bước ra. Cô gái kia hôm nay ở phòng chờ có chào hỏi em, là một người rất xinh đẹp."

Chung Thần Lạc nói cực kì bình tĩnh, nhưng Lý Khải Xán nghe được lại cảm thấy như đầu mình có cả tấn thuốc nổ vừa được châm lửa, tay anh cầm dao cắt rau cũng chệch sang một bên chặt thẳng xuống thớt tạo nên một tiếng động lớn.

"Em nói cái gì!!"

"Cẩn thận tay anh, đừng để bị thương."

Lý Khải Xán nghe xong chuyện ngay lập tức muốn gọi điện cho Phác Chí Thành, lại bị Chung Thần Lạc cản lại, lấy lí do bụng đói cực khó chịu mà ép anh quay trở lại nấu cơm.

"Anh, em nói với Chí Thành rằng hai đứa đều phải bình tĩnh, đến chỗ anh chẳng qua là để tránh mặt cậu ấy. Thêm nữa việc ly hôn là điều kiểu gì cũng xảy ra, chẳng qua là tới hơi sớm mà thôi." Chung Thần Lạc sợ Lý Khải Xán sẽ tiếp tục có ý định gọi cho Phác Chí Thành, vậy nên không dám để anh một mình trong phòng bếp mà cứ kè kè bên cạnh.

Thẳng tới khi làm cơm xong Lý Khải Xán cũng không nói thêm câu nào, Chung Thần Lạc ngồi sẵn vào bàn chuẩn bị chiến bữa đầu tiên trong ngày của cậu. Lúc này Lý Khải Xán rốt cục cũng nổi điên, lấy điện thoại gọi cho La Tại Dân thế nhưng lại báo máy bận, dùng đầu gối cũng biết La Tại Dân hẳn là đang nói chuyện với ai khác rồi. Sau đó Lý Khải Xán chuyển sang gọi cho Lý Đế Nỗ, không qua bao lâu bên kia đã bắt máy.

Cuộc gọi vừa được kết nối, Lý Khải Xán liền lấy cớ phải đi dọn phòng ngủ cho Chung Thần Lạc mà chạy mất, Chung Thần Lạc biết anh không muốn cho mình nghe nên cũng chỉ lẳng lặng vùi đầu ăn cơm.

Chờ cậu xử xong cơm canh, Lý Khải Xán cũng nói chuyện xong xuôi từ trong phòng cho khách đi ra.

"Anh trai Đế Nỗ của em nói ngày mai họ sẽ trở về, em tính thế nào, nhỡ đâu có hiểu lầm gì thì sao?"

"Anh, trước khi kết hôn đều là em đơn phương, cậu ấy cầu hôn em chẳng qua cũng là do nghĩ rằng bản thân phải chịu một phần trách nhiệm. Ngay từ ban đầu đáng lẽ chỉ nên làm bạn, hai đứa bọn em thực sự chỉ nên làm bạn bè của nhau thôi."

Bạn bè đối với Phác Chí Thành là điều mà hắn cực kì trân quý, vốn dĩ tất cả chuyện này đều là do sai lầm của Chung Thần Lạc cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro