𝚟𝚊𝚢 𝚊𝚗𝚑 𝚖𝚘𝚒 𝚗𝚊𝚖 𝚖𝚘𝚝 𝚗𝚑𝚊𝚗𝚑 𝚑𝚘𝚗𝚐...
“ vay anh mỗi năm một nhành hồng..."
" quốc à "
" ơi! tôi đây, có gì không vậy anh hanh "
cái chân dài thoăng thoắt băng mấy chỗ lồi lõm đất chưa lắp trên sân, trên tay lại cẩn thận nâng niu một thứ giấy gói đang bọc cái gì trong đấy
cái hiên nhỏ dựng lên, chặn đứng dải nắng chiếu lên hai bóng hình đang cặm cụi bên mảnh vườn nhỏ. cái nắng trưa sao mà oi bức quá
ấy vậy mà cái chữ "ơi" ngọt lịm vẫn khiến người nào đó mát rười rười từ tận ruột gan
" nè nè! quốc coi đi! lần trước quốc có nói với tôi quốc mê cái giống hoa hồng có gốc tận ngoài miền 𝘼𝙢𝙤𝙪𝙧𝙚𝙪𝙭 phía tây.
tôi kiếm được cho quốc rồi nè
quốc coi có đẹp không ?"
" đẹp.. đẹp thiệt đó anh hanh. cảm ơn anh nhiều nha"
đôi mắt to tròn đến thế ấy vậy mà chẳng chứa nổi miếng tư tâm nào trong đó. cứ thế mà tràn cả ra bên ngoài...
lan xuống từng nhành hồng đỏ thẳm đầy đặn từng cánh hoa
theo tia nắng cố len lỏi qua chỗ hỏng của mái hiên
rồi
lại đậu trên đôi môi rạn rỡ của kẻ si tình
kim thái hanh vốn chỉ sinh ra trong một gia đình nông dân quanh năm tay lấm chân bùn. ấy thế mà lại ngọt ngào lãng mạn đến lạ đối với thầy quốc - người thầy giáo trẻ chuyển đến làng nay cũng tầm chục năm nay rồi
lúc mới chuyển đến là thời còn non dại, biết tình yêu là cái chi đâu ?
chỉ biết lúc ấy nhìn con người thư sinh này sao mà dễ mến quá, mỗi ngày đều muốn gần người ta, thân với người ta thêm một xíu xiu nữa
ấy thế mà cũng tầm vài năm sau không nhịn được thêm nữa, bắt đầu theo đuôi cưa cẩm
biết là người chọn cái nghề giáo để mưu sinh, nên cũng cẩn trọng lời ăn tiếng nói này kia lắm. sợ lỡ người nói tôi dốt chữ lại quê chết
may thay tôi lại biết người có cái thú làm vườn chơi hoa, lại si mê loài hồng đỏ thẳm
chịu khó đọc sách nhận chữ, tìm hiểu đó đây đem về cho người những giống lạ lạ hiếm hiếm
cứ như thế
mỗi năm tôi cứ đem cho người một nhành hoa
nuôi dưỡng vườn hồng của tôi và người ngày càng rực rỡ
tôi cũng biết không chỉ bản thân là đơn phương tình nguyện
bông hoa đẹp nhất mỗi lần mang về tôi đều mang cài vào khung cửa sổ lớp học
dẫu bị bọn học trò chọc ghẹo hay bị người ta bàn tán
khuôn mặt người vẫn thủy chung nổi lên một rạng mây hồn, bắt từ hai bên gò má mềm thịt, trải lên phần gồ của sóng mũi cao vút
" quốc à. mỗi năm anh đều mang hoa cho quốc. quốc có cái gì để trả anh không ? "
"..." em lặng im nhưng lòng lại không lặng
tôi biết điều đó, vì áng hồng trên đôi má kia lại nổi lên nữa rồi
tình yêu thầm lặng này tôi nguyện cùng em cả đời nuôi dưỡng
đợi một ngày ta chính thức về bên nhau
nhưng em ơi...
tình tôi và em tựa hồng trước bão
gió bay tan tác rụng từng cánh hoa
có cánh nào ở lại bên tôi và người...
khói lửa mịt mù phủ khắp trời xanh
năm ấy đột nhiên đất nước lầm lạt
ngôi làng nhỏ may là nằm vùng xa ngoài ngoại ô...
nhưng tờ giấy nhập lính nhỏ nhoi trên tay lại như kéo cả tâm bão phủ trùm lên nó
" quốc à... anh đi nha em... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro