Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Thời điểm Vương Gia Nhĩ và Đoàn Nghi Ân chính thức quen biết nhau là vào một buổi sáng nọ.

Ngày đó vì thức đêm chơi game đến tận sáng nên sáng sớm hắn xách cặp đến trường luôn, trong trường không có ai cả, ngay cả đống lá rụng dưới gốc cây bị ướt đẫm bởi sương sớm cũng chưa có ai quét dọn, Gia Nhĩ bước vào hành lang vắng tanh không bóng người, mặt trời cũng lên rồi mà mọi người lười quá đi, hắn vừa nghĩ vừa bước vào lớp.

Không ngờ, người đến lớp sớm nhất không phải hắn mà là học sinh mới.

Lúc Gia Nhĩ đứng ở cửa trông thấy Đoàn Nghi Ân, hắn nhất thời sửng sốt, đứng im không động một giây, còn Đoàn Nghi Ân nghe thấy tiếng động lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, hệt như lần đầu tiên bọn họ chạm mặt, mơ hồ mờ ảo, trong mắt chỉ có đối phương.

Tại sao vẫn gọi là học sinh mới, thật ra do hôm đó mượn bút xong hai người cũng không trò chuyện gì, Gia Nhĩ quan sát thấy cậu không giỏi nói tiếng Quảng Đông nhưng có thể giao tiếp một chút bằng tiếng phổ thông, học sinh Hồng Kông cũng không giỏi Hán ngữ, phần lớn mọi người đều dùng tiếng Anh để nói chuyện với Đoàn Nghi Ân, hắn nhận ra cậu sang đây làm du học sinh trao đổi cốt là muốn học thêm về Hán ngữ nên có chút miễn cưỡng khi xài tiếng Anh, các bạn học cứ chậm chạp tới tới lui lui như vậy, thành ra Nghi Ân học cũng được gần hai tuần rồi mà chẳng quen ai cả, ngược lại cậu cũng hình thành thói quen đi sớm về sớm, làm gì cũng lủi thủi làm một mình, Gia Nhĩ cũng chưa có cơ hội chính thức kết bạn với cậu.

Đoàn Nghi Ân chỉ nhìn thoáng qua hắn rồi lại cúi đầu xuống, Vương Gia Nhĩ cũng không dừng lại mà đi thẳng tới chỗ ngồi của mình phía sau cậu.

Trong lớp học vắng vẻ và tĩnh lặng, chỉ có hai người họ. Vài học sinh hôm qua trực nhật xong mở cửa sổ thông gió nhưng lại lười biếng không đóng rèm cửa, vì vậy rèm cửa bị gió sáng sớm thổi phất phơ phát ra tiếng động nhẹ.

Đoàn Nghi Ân đọc sách còn Vương Gia Nhĩ chống cằm nhìn bóng lưng cậu.

Hắn nghĩ tới ánh mắt của Đoàn Nghi Ân vào lần đầu tiên họ gặp nhau, lúc cậu ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt như phủ một tầng hơi nước ươn ướt, trông như nai con vậy.

Không khỏi khiến người khác muốn bắt chuyện.

Gia Nhĩ vươn tay vỗ vai cậu một cái, Nghi Ân quay đầu nhìn hắn, Gia Nhĩ chớp mắt, nghiêng đầu cười, dùng tiếng phổ thông nói.

"Đoàn Nghi Ân, chào buổi sáng."

Quả nhiên đối phương có hơi ngẩn người, cho rằng mình nghe lầm, Gia Nhĩ giải thích: "Mẹ tôi là người Thượng Hải nên tôi cũng biết chút tiếng phổ thông." Cậu nhìn nhìn rồi gật đầu, sau một hồi im lặng, bầu không khí chợt trở nên lúng túng, Nghi Ân không biết nên nói tiếp cái gì, may mà trời thương giúp đỡ, đúng lúc bụng cậu réo ầm ầm.

Có vẻ là tới sớm quá chưa kịp ăn.

Gia Nhĩ cười nói: "Đi ăn sáng không?" Cậu cúi đầu nhìn, dùng tiếng phổ thông sứt sẹo đáp lại: "Được."

Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy giọng của Đoàn Nghi Ân, sự tò mò nảy lên trong đầu vào buổi đầu gặp mặt hôm ấy nhất thời được lấp đầy.

Đẹp trai mà giọng còn hay nữa chứ.

Trên đường đi, bọn họ nói rất nhiều chuyện, chủ yếu là Vương Gia Nhĩ hỏi còn Đoàn Nghi Ân trả lời, tất cả những câu hỏi tràn ngập trong đại não Gia Nhĩ đều tuôn ra.

"Cậu tới từ đâu của nước Mỹ?" "Los Angeles."

"Cao bao nhiêu?" "1m75." "Tôi cũng xêm xêm nè."

"Mỗi ngày cậu đều đến sớm thế này à?" "Đại loại vậy."

......................

Hai người cùng nhau đi về phía căng tin, nhưng sớm thế này căng tin cũng chưa mở, cũng may cổng trường vẫn luôn rộng mở, Gia Nhĩ nhón chân nhìn ra thì thấy tiệm trà sữa cách cổng trường không xa đã mở, liền kéo Nghi Ân đi.

Ngoài đường có tốp năm tốp ba học sinh ngoan trò giỏi cũng kéo nhau đến trường sớm, tất cả đều đi về hướng cổng trường, chỉ có hai người họ đi ngược hướng. Chất vải mềm mại của đồng phục ở cổ tay áo cậu bị Vương Gia Nhĩ nắm kéo đi, truyền cho nhau thân nhiệt của đối phương, hai bên đường ngoài cổng trường đầy cây long não xanh um tươi tốt, con đường quay về hướng đông, là hướng mặt trời mọc, hai bóng người phản chiếu hai vòng sáng đong đưa theo nhịp bước chân, Vương Gia Nhĩ nhất thời rung động, kéo Đoàn Nghi Ân ngược sáng mà chạy.

Cảm giác đó rất lạ, giống như chim sẻ nhỏ tung cánh bay lượn trên bầu trời.

"Muốn uống gì?" Đến tiệm trà sữa, người nhân viên thân thiện hỏi.

"Cacao sữa" , "Cacao sữa"

Gia Nhĩ nói trước, Nghi Ân do dự một chút rồi cũng nói theo, hắn ngạc nhiên mừng rỡ nhìn người nọ, "Cậu cũng thích uống cacao sữa à?" Đoàn Nghi Ân có vẻ đang xem giờ trên đồng hồ, không nghe thấy cũng không trả lời.

Bọn họ mua xong liền trở về trường, lúc này đã xuất hiện nhiều học sinh hơn, cả hai cũng chậm rãi hòa vào đám người.

Hắn còn một điều tò mò nữa mà không hỏi.

Gia Nhĩ vừa uống trà sữa vừa nghiêng người nói: "Tôi biết cậu muốn học tiếng phổ thông, hầu hết mọi người ở đây đều không biết tiếng phổ thông, tôi thì biết một chút dù không giỏi lắm nhưng cậu có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào."

Nghi Ân cắm ống hút vào ly sữa của mình, gật đầu.

Đây cũng tính là một câu trả lời.

Cậu đã đồng ý làm bạn với hắn.

Gia Nhĩ nở nụ cười liếc nhìn đốt ngón tay trên ngón tay đang cầm ly của Đoàn Nghi Ân, trong đầu chợt hiện lên một câu hỏi khác, hắn nhanh chóng đi nhanh lên trước vài bước rồi dừng lại, thân ảnh ngược sáng đứng đối mặt nhìn cậu, hỏi.

"Tên tiếng Trung của cậu chỉ có mình tôi biết thôi phải không?"

Nghi Ân nhìn hắn, suy nghĩ chút rồi đáp: "Phải."

Đúng lúc đó, chú chim sẻ nhỏ bay lên đám mây.

-

"Hết rồi?" Kim Hữu Khiêm ôm đầu, tinh thần đang phấn khích bừng bừng, nhưng nhận ra Vương Gia Nhĩ không tính kể tiếp, tên nhóc lập tức ngồi dậy hỏi: "Tiếp đi tiếp đi, anh chưa kể xong mà!"

Gia Nhĩ cho cậu một nhát vỡ mộng, "Suốt ngày tò mò về chuyện này, nhưng việc học anh lại không thấy em tò mò nhỉ."

"Chuyện này với chuyện học liên quan gì tới nhau chứ?!" Không được nghe hết câu chuyện, Hữu Khiêm nóng nảy ôm cánh tay anh họ lắc tới lắc lui.

Gia Nhĩ rút tay ra, "Anh thấy điểm C môn vật lý bài kiểm tra 15 phút hôm qua của em rồi, anh hồi cấp 2 dù mỗi ngày có đi trễ thì thành tích học tập cũng không kém như em." Anh quay đầu cho tên nhóc thêm một nhát nữa vỡ mộng, "Ngày mai kiểm tra 15 phút môn tiếng Anh được điểm A đi thì anh kể tiếp."

"Không chịu đâu!!!" Hữu Khiêm rên rỉ.

-

Tan học BamBam cũng giống Kim Hữu Khiêm tất tả chạy mau về nhà, Hữu Khiêm là vì tò mò đối với chuyện tình nam nam nhiều năm về trước nên hóng hớt muốn nghe hết, còn BamBam thì kìm lại muốn về nhà hỏi.

Hôm qua anh Mark vừa đáp máy bay xuống Hồng Kông cho chuyến công tác và ở nhờ nhà cậu, đây là lần thứ hai anh trở lại đây sau lần đầu tiên vào 10 năm trước, anh từng đến với tư cách là du học sinh trao đổi.

Lúc Bam về đến nhà thì Đoàn Nghi Ân đang ở trong phòng vẽ tranh, đây là sở thích của anh sau giờ làm việc, BamBam gõ cửa, nhẹ giọng hỏi cậu có thể vào hay không.

Vẽ tranh khiến tinh thần Nghi Ân rất phấn chấn, tiết trời nóng đến bất ngờ, mà sàn gỗ lại mát mẻ, anh để chân trần bước ra mở cửa cho đứa nhóc rồi lại quay ngồi vẽ tiếp.

BamBam ngoan ngoãn kéo chiếc ghế đẩu ngồi xuống bên cạnh, chống cùi chỏ lên bàn, đỡ đầu xem tranh của anh, muốn hỏi điều gì nhưng lại nén lại.

Đoàn Nghi Ân từ nhỏ đã yêu thích hội họa, từ khi anh đến Hồng Kông, nhà cậu liền bị anh nhét đầy mấy tập tranh vẽ, BamBam nhìn anh phác thảo một cái hình tròn trên giấy, hỏi: "Anh đang vẽ gì vậy?"

Nghi Ân không ngẩng đầu đáp: "Ánh trăng."

Là ánh trăng sáng trên bầu trời kia.

BamBam nhìn vòng tròn và nhớ lại khi còn nhỏ cậu lôi từ kệ sách của anh một tập tranh vẽ tên 《 Ánh trăng bị lãng quên 》 đòi anh kể chuyện. Thanh âm của Đoàn Nghi Ân trầm thấp đầy từ tính, từng câu từng câu kể cho cậu nghe.

Một cậu bé nhặt được mặt trăng từ trên trời rơi xuống ngoài cánh đồng, thế giới không còn mặt trăng nên đã có rất nhiều người chế tạo ra rất nhiều thứ để thay thế mặt trăng, ai cũng có ánh trăng của riêng mình, chỉ có ánh trăng của cậu bé là khác, cậu yêu nó và quan tâm đến nó, coi nó là người bạn duy nhất nhưng ai cũng nghĩ rằng cậu đã thay đổi, cô giáo yêu cầu cậu không được đưa trăng đi học, mẹ cậu cũng rất buồn khi thấy cậu trở nên kì lạ, không còn cách nào khác, cậu bé chỉ có thể chạy thật nhanh, trèo lên đồi thật cao để thả ánh trăng đi mất.

Sau đó ánh trăng ở ngoài cửa sổ không được vào nhà, cậu bé trai trốn trong góc tường khóc lớn.

Khi đó Bam còn rất nhỏ, cậu nhớ mình từng chỉ vào một bức tranh và hỏi anh câu gì đó, nhưng Bam nhất thời không nhớ đó là câu gì, rồi cậu chợt nhớ ra mình đến để hỏi chuyện chính nên lập tức chen ngang bức vẽ của Nghi Ân, mở miệng hỏi.

"Anh, anh đã từng thích con trai chưa?"

... ...

Đoàn Nghi Ân ngừng vẽ, trên mặt đầy dấu chấm hỏi, ngẩng đầu nhìn cậu, "Sao em lại hỏi cái này?"

BamBam thành thật kể về trận đấu giữa cậu và Hữu Khiêm trên lớp hôm nay, "Cuối cùng cậu ấy nói anh cậu ấy thích con trai, em không nói lại được."

Nghi Ân nghe cậu nói xong liền bất lực cười một tiếng, đặt cọ vẽ xuống, cúi đầu đi giày vào, nói: "Vậy anh của nhóc đó thực lợi hại, chuyện này mà cũng chịu để nó kể ra bên ngoài như vậy." BamBam gật đầu tỏ ý em cũng cảm thấy vậy. Anh đi giày xong lại cầm cọ vẽ lên, tiếp tục mô phỏng bóng trăng trên giấy, trên mặt giấy trắng, ngoài ánh trăng ra không còn gì khác, không có bầu trời cũng không có cánh đồng.

"Bài kiểm tra 15 phút môn vật lý hôm qua của em thế nào rồi?" Nghi Ân hỏi, không ngẩng đầu lên.

"? A" BamBam có hơi không rõ nên mở miệng ỡm ờ ông nói gà bà nói vịt.

Anh gật đầu một cái, tác phẩm nghệ thuật trên tay đã hoàn thành, ánh trăng được bao quanh bởi mấy nét vẽ bãi cỏ cùng vũng nước đọng, nó lẳng lặng nằm giữa cánh đồng rộng lớn, chờ người đến nhặt.

Nghi Ân đứng lên ra khỏi phòng, lúc đi ngang qua còn xoa đầu Bam, cười nói.

"Anh cũng từng thích con trai."

BamBam hai mắt lập tức trợn tròn, chuẩn bị đứng phắt dậy kéo anh lại, nhưng Nghi Ân đã bước ra tới cửa, anh vặn nắm cửa và bước ra ngoài, trước khi đóng lại còn chớp mắt nói một câu.

"Ngày mai kiểm tra 15 phút môn tiếng Anh được điểm A đi thì anh kể cho."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro