
06
Trường đại học nhỏ như vậy, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu liền có thể thấy đôi giày mới mua của người kia. Đoàn Nghi Ân mang đôi giày vải màu xanh đậm đi trong khuôn viên trường, tháng tư anh đào rơi, dưới ánh mặt trời cũng có hơi nước.
Đôi giày là Vương Gia Nhĩ mua, nói là làm quà sinh nhật cho Đoàn Nghi Ân. Nhưng việc tặng giày lại có ý nghĩa không tốt nên Gia Nhĩ ngao ngán đòi anh đưa tiền, đồ tặng trở thành đồ mua.
Sinh nhật là sự kiện lớn nhất trong đời nên Nghi Ân không muốn đưa, anh nhét cái móc khóa có hình con rùa đen nhỏ vào tay cậu, nói: "Coi như anh lấy quà đổi quà."
Gia Nhĩ không hay xem anime nên không biết con rùa này là gì, thấy cục bông nhỏ này cũng đáng yêu nên cậu cài nó vào chùm chìa khóa của mình.
Sau đó, Gia Nhĩ tình cờ thấy chiếc móc khóa có cục bông màu vàng của Đoàn Nghi Ân và lập tức nhận ra nó. Dù cậu chưa từng xem anime nhưng ông hoàng ip nổi danh như cậu vẫn biết một hai điều về chúng, Gia Nhĩ nói đùa, cái cục bông mà anh tặng em với cục bông màu vàng kia là một cặp à, trông thật giống nhau.
Lúc nói ra lời này cậu không chút chớp mắt, thỉnh thoảng còn đảo mắt nhìn chùm chìa khóa trên tay anh. Nghi Ân ôm tâm tư không nói gì, chỉ cười rồi cất chìa khóa vào túi, nắm tay đối phương kéo vào căng tin.
Đồ ăn trong căng tin trường không thể nói là ngon, nhưng Gia Nhĩ ăn ngấu nghiến cả một đĩa. Anh ở một bên nói nhỏ: "Em ăn từ từ thôi, không ai giành với em đâu." Nói xong Nghi Ân quay ra nhận lấy phần ăn mình đã gọi.
Bạn cùng phòng ngồi đối diện cũng không chịu được nữa, bày ra giọng điệu bỡn cợt, nói yêu đương ân ái thể hiện trong căng tin là thái quá, khiến ai cũng ngứa mắt.
Bấy giờ Gia Nhĩ mới ngẩng đầu khỏi mâm cơm, ngây ngô nói: "Không chịu nổi thì chị nên sang bàn khác mà ngồi, học trưởng à."
Nghi Ân trong lòng hụt nửa nhịp, không đoán được ngụ ý trong câu nói của cậu, ánh mắt Gia Nhĩ thẳng thừng mà thản nhiên, không có chút ngượng ngùng. Đôi khi anh cũng hoài nghi, thiếu niên 20 tuổi đã bước qua giai đoạn trẻ con không biết gì rồi, mỗi một hành động mà Đoàn Nghi Ân thể hiện đều nói lên hai chữ "yêu em", liệu Vương Gia Nhĩ có nhận ra không?
Nói được sự mập mờ như vậy, nếu Đoàn Nghi Ân vẫn chưa chịu tỏ tình thì thật sự trông không giống dáng vẻ của một cậu trai người Mỹ chút nào. Anh vốn cũng không phải là sợ, tình cảm mà anh đã nhận định trong lòng, dù có là đàn ngựa mười triệu con cũng không kéo lùi được nổi. Giây phút này đây, người con trai đã đi cùng anh suốt nửa cuộc đời đang ngồi trong căng tin trường và mỉm cười với anh, hệt như dáng vẻ lần đầu mới quen vào nhiều năm về trước.
Đoàn Nghi Ân cảm thấy rất kì diệu. Ngay từ khi gặp nhau đã là một điều kì diệu, như có một ma lực khó hiểu dẫn dắt anh, còn Vương Gia Nhĩ tựa ánh mặt trời phát ra tia sáng lấp lánh, chiếu vào người anh, ấm áp lại mềm mại. Đoàn Nghi Ân cứ vậy mà trưởng thành trở thành một người đàn ông, sớm đã không thể rời xa ánh mặt trời kia. Anh vươn tay sờ lên mặt cậu, ánh mặt trời mềm mại.
"Sao anh sờ mặt em?"
"Gia Gia."
"Hửm?"
"Anh thích em, em có biết không?"
Nữ thần bốn mùa từng nói, ánh mắt là dấu hiệu báo trước cho những câu chuyện tình yêu dịu dàng. Mà Vương Gia Nhĩ lúc này vẫn ngồi tại chỗ nở nụ cười, hàng mi cong cong, con ngươi đen láy như mặt hồ long lanh buổi sớm gợn sóng lăn tăn, tràn đầy mùi vị câu chuyện trong gió xuân.
Gia Nhĩ nói: "Em biết."
Thiếu niên cười lên, tháng tư liễu rũ bên sông Dương Tử, gió xuân cũng không thể lấy đi sự sống.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro