
Chương 9
"Đứa trẻ trong bụng cô ta là của nhà họ Lưu. Cô ta hao hết tâm tư để lẻn vào lễ khánh thành hạng mục của công ty, cuối cùng bò lên giường chú của tôi."
Ngón tay của Tống Á Hiên nghịch ngợm vẽ mấy hình tròn lên ngực Lưu Diệu Văn "Thế sao cô ta lại muốn tới tìm em?"
Lưu Diệu Văn cười lạnh "Vốn dĩ cô ta muốn nhắm vào tôi, đáng tiếc hôm đó tôi không đến. Cô ta không cam lòng uổng phí một phen công sức, bèn lang chạ với ông chú kia, ai ngờ lại mang thai."
Trong lòng Tống Á Hiên kinh ngạc.
Không cam tâm uổng phí sức lực nên đổi mục tiêu luôn?
Cho dù người kia là chú của Lưu Diệu Văn?
Tống Á Hiên dè dặt hỏi "Chú của anh bao nhiêu tuổi rồi?"
"Sang năm là tròn 50 tuổi." Lưu Diệu Văn châm chọc đáp lại "Nên tôi mới nói Triệu Cẩn điên rồi."
"Vậy có thể giữ lại đứa bé không?"
"50 tuổi, cũng coi như có con lúc về già. Ông ta tất nhiên muốn giữ đứa nhỏ lại."
Nhưng cách ông ta làm lại là mang Lưu Diệu Văn ra làm lá chắn. Ông chú này càng lớn tuổi đầu óc càng ngu muội, thế mà lại đi đẩy người của mình vào phòng cháu trai. Lúc Lưu Diệu Văn ở trong đoàn làm phim, uống phải nước bị hạ thuốc, vừa mở mắt ra đã thấy Triệu Cẩn đang nhìn mình tình tứ, hắn thiếu điều cầm dao giết người.
Sau đó, Triệu Cẩn nói mình mang thai, một hai đòi Lưu Diệu Văn phải cùng cô ta đến bệnh viện kiểm tra. Để tránh cô ta giở trò bẩn thỉu, Lưu Diệu Văn đã đưa cô ta đến bệnh viện của tập đoàn nhà họ Lưu. Ai ngờ, Lưu Nghĩa Xuân đã sắp xếp paparazzi và phóng viên, hai người thông đồng kéo hắn xuống nước. Chuyện này làm Lưu Diệu Văn ghê tởm như nuốt phải ruồi.
Lưu Nghĩa Xuân vốn chẳng muốn hại người nhà mình, nhưng nghe Triệu Cẩn thổi gió bên tai, nói nếu cô ta và Lưu Diệu Văn buộc chặt với nhau, giá trị thương mại của hai người sẽ không vì kết hôn mà giảm xuống, hơn nữa độ nổi tiếng sẽ lên như diều gặp gió. Chỉ cần Triệu Cẩn ký hợp đồng với công ty nhà họ Lưu, sẽ là một vốn bốn lời cho gia tộc.
Lưu Nghĩa Xuân nghĩ một hồi, trong đầu bỗng nổ đoàng một tiếng. Nếu ông ta làm thế, có thể che mắt người nhà cùng vợ chuyện mèo mả gà đồng, cũng có thể giúp đứa con lúc tuổi già của ông ta thuận lợi ra đời, sau này ở nhà cũng có thể nhìn thấy tình nhân và con trai, con trai lớn lên còn có thể kế thừa cổ phần của Lưu Diệu Văn.
Chỉ mỗi mình Lưu Diệu Văn đội cả thảm cỏ xanh trên đầu.
Nhưng bọn họ không ngờ, vào ngày kiểm tra thai sản, lòng Lưu Diệu Văn tràn ngập nghi kỵ, vậy nên yêu cầu đổi bác sĩ khám thai. Bác sĩ đem chu kỳ thai giảng giải rõ ràng cho hắn, ngày thụ thai không khớp.
Tin tức hiện giờ đã truyền ra ngoài, ai cũng nghi ngờ Triệu Cẩn có thai với Lưu Diệu Văn. Bằng chứng rành rành, Lưu Diệu Văn yêu cầu Triệu Cẩn một là bỏ cái thai, hai là thừa nhận cha đẻ của nó.
"Lúc Triệu Cẩn nói cha đẻ của đứa bé là Lưu Nghĩa Xuân, tôi đã muốn lập tức giết chết hai người đó." Lưu Diệu Văn nghiến răng nghiến lợi.
"Lưu Nghĩa Xuân không ngờ Triệu Cẩn sẽ dễ dàng bán đứng mình như vậy, hiện tại hai người đang ầm ĩ với nhau. Lưu Nghĩa Xuân sợ tôi công bố mọi chuyện, muốn dùng cổ phần để trao đổi với tôi."
Nghe xong câu chuyện, Tống Á Hiên nhận ra dấu vết mệt mỏi nhàn nhạt giữa đôi mày Lưu Diệu Văn.
Thì ra phiền não của quý công tử nhà giàu còn phức tạp hơn người thường nhiều. Chưa nói đến việc người nhà vì lợi ích mà hãm hại, lại có thể làm ra những việc trái với luân thường đạo lý.
"Doạ em rồi à?" Lưu Diệu Văn tự giễu cong cong khoé môi, nhéo mặt Tống Á Hiên. Thỉnh thoảng, hắn nhìn thấy nụ cười vô tư xán lạn của Tống Á Hiên, bỗng dưng trong lòng nhẹ nhõm. Trên thế giới này hoá ra vẫn tồn tại người mang trái tim sạch sẽ như vậy.
"Không, chỉ là thấy anh mệt mỏi quá." Tống Á Hiên học theo dáng vẻ xoa đầu mình của Lưu Diệu Văn, vỗ vỗ đầu hắn "Giờ anh phải nghỉ ngơi cẩn thận, để cho bọn người xấu xa đó cắn xé lẫn nhau đi."
Lưu Diệu Văn ỉu xìu bật cười, bảo anh lần sau không được xoa đầu mình như thế nữa. Nói xong, hắn ôm Tống Á Hiên đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó hai người ôm nhau ấm áp rơi vào mộng đẹp.
Rất nhiều ngày sau đó, Lưu Diệu Văn ngừng lại tất cả những thương vụ đã công bố bên ngoài, thông báo đi chữa bệnh, thật ra là về nhà một chuyến, xử lý mấy chuyện nội bộ.
Buổi tối, Tống Á Hiên hiếm khi rảnh rỗi, muốn hẹn Hạ Tuấn Lâm đi uống rượu, lại bị đối phương bất đắc dĩ từ chối.
"Lần trước qua đêm ở nhà cậu, bị Nghiêm Hạo Tường phát hiện ra rồi."
"Nếu không phải Lưu Diệu Văn nửa đêm trở về, xác nhận cậu với tớ ngủ ở hai phòng khác nhau, chắc anh ấy còn định đốt trụi công ti tụi mình luôn ấy."
Tống Á Hiên sâu xa ồ một tiếng "Thế là cậu cam tâm tình nguyện ở bên anh ta rồi? Không phản kháng nữa? Chưa gì đã cúi đầu trước tư bản rồi?"
Hạ Tuấn Lâm đáp "Chậc, sao cậu nói chuyện toàn chọc vào tai người ta thế."
Cúp máy, Hạ Tuấn Lâm vừa quay đầu lại đã thấy Nghiêm Hạo Tường ghé vào bên cửa nghe lén.
"Anh hai, không được gọi điện thoại luôn hả? Anh lén la lén lút cái gì đấy?"
Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc đáp "Sao em không nói với cậu ta, anh đã thu phục em bằng cách nào?"
"Cút."
(*) Chỗ này cậu Nghiêm nói là 睡服 (thuỵ phục) nói trại đi của từ 收服 (thu phục). 睡服 là thu phục em bằng cách ngủ với em =)))))))
Không hẹn được Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên nhớ tới lời mời lần trước của Trương Chân Nguyên, bèn gửi tin nhắn mời người ta ăn cơm tối. Người kia rất nhanh đã trả lời, hỏi anh có ăn món Nhật không, hỏi địa chỉ nhà anh, còn hỏi có cần tới đón anh không.
Tống Á Hiên nghĩ, mình chỉ là một ca sĩ mới nổi lại ở khu giàu có này, bèn nói mình có bạn đưa tới, xin địa chỉ nhà hàng kia là được.
Lúc xuống khỏi xe taxi, Tống Á Hiên vừa ngẩng đầu mới nhận ra đây là nhà hàng lần trước Lưu Diệu Văn đưa anh tới.
Trương Chân Nguyên tới sớm, đã ngồi chờ ở bàn. Thấy Tống Á Hiên quen thuộc cởi giày để bên ngoài, gã có chút kinh ngạc "Cậu từng tới đây rồi à?"
Đôi tay cởi giày của Tống Á Hiên khựng lại, vui vẻ nói "Từng tới một lần, là một người bạn đưa tới. Xem ra nhà hàng này đúng là rất có tiếng."
Trương Chân Nguyên không hỏi nữa, hỏi Tống Á Hiên thích ăn gì rồi gọi món. Tất cả những thứ gã gọi đều là những món không có trên thực đơn, làm Tống Á Hiên cũng bất ngờ.
"Người bạn kia của cậu chắc chắn chưa ăn qua những món này, đều là những món riêng của đầu bếp đó, hôm nay mời cậu dùng thử."
Dáng vẻ hôm nay của Trương Chân Nguyên khác với người trong phòng thu âm thường ngày. Một đôi kính bạc, áo sơ mi tối giản được cắt may khéo léo, nhưng những hoa văn chìm được thêu nơi cổ áo cũng nói lên giá trị của bộ đồ.
"Đi ăn cơm thôi mà cậu còn ăn mặc đẹp vậy, cũng không nói với tôi, làm tôi mặc mỗi một cái hoodie đã đến đây luôn." Tối đầu thu hơi lạnh, Tống Á Hiên ăn mặc tuỳ tiện rồi ra khỏi nhà.
Khoé miệng của Trương Chân Nguyên lúc nào cũng cong cong "Cậu mặc gì cũng đẹp, tôi thì không thế, phải ăn mặc đàng hoàng mới xứng ngồi với cậu."
Các món ăn lần lượt được bê lên, hai người trò chuyện từ đồ ăn cho tới âm nhạc, xem ra rất hợp ý. Trương Chân Nguyên uống một li rượu gạo, chút nữa gã sẽ tìm người lái xe. Ngày mai Tống Á Hiên cũng rảnh, nên đồng ý đưa gã về.
Một số lạ gọi tới, Tống Á Hiên vốn chẳng muốn nghe, nhưng người bên kia cứ gọi mãi không dừng. Trương Chân Nguyên thấy thế bèn lên tiếng "Hay tôi về trước nhé, cậu nghe máy đi."
"Không cần không cần, tôi ra ngoài nghe. Này là số lạ."
Vừa nói, Tống Á Hiên vừa đi khỏi phòng, nhấn nghe máy.
"Tống Á Hiên, tao cảnh cáo mày, nhân lúc tao còn nhân nhượng thì nhanh chóng cút đi, đừng để đến lúc tao xuống tay đuổi mày, mày có hối cũng không kịp!" Giọng Triệu Cẩn vang lên như pháo, hùng hổ đe doạ. Tống Á Hiên xoa nhẹ mặt, ánh mắt giấu dưới bàn tay nổi lên một tầng sương lạnh.
"Cô Triệu, cô đúng là hao tâm tổn sức để có được Lưu Diệu Văn thật đấy. Sao không giải quyết rõ ràng chuyện đứa bé đi đã, cứ phải nhắm vào tôi làm gì?"
Âm thanh của Triệu Cẩn bén nhọn như móng tay cạo lên bảng sắt "Mày biết cái gì rồi? Anh ta nói cả chuyện này cho mày nghe?"
"Mày đừng hòng lấy chuyện này ra uy hiếp tao, Tống Á Hiên, tao lăn lộn ở trong giới giải trí nhiều năm như thế, đừng nghĩ tao vô dụng! Mày thử động vào tao xem!"
Ngoài mặt càng lớn tiếng, trong lòng càng bất an.
Tống Á Hiên hiểu quá rõ.
"Cô Triệu, lời này sai rồi, rõ ràng là cô đang uy hiếp tôi, tôi còn chưa nói gì mà." Tống Á Hiên cười lạnh "Nhưng tôi không đảm bảo, sau này có nói gì hay không."
Điện thoại bị cúp cái rụp. Tống Á Hiên điều chỉnh vẻ mặt của mình rồi mới trở lại phòng riêng. Nhưng lúc anh ngửa đầu sảng khoái uống rượu, Trương Chân Nguyên vẫn thấy có gì không đúng lắm "Có chuyện gì à?"
"Chuyện nhỏ ấy mà."
Trương Chân Nguyên muốn đưa Tống Á Hiên về, nhưng anh từ chối, nói người đại diện đã gọi taxi cho anh, cũng sắp tới rồi.
Trương Chân Nguyên không nói nữa, dìu anh lên xe rồi mới quay lại tính tiền. Đầu bếp đi từ trong ra, vỗ vai Trương Chân Nguyên "Người anh em, định yêu đương trong giới hả? Tớ còn tưởng với tính cách của cậu sẽ không làm vậy chứ?"
Trương Chân Nguyên tháo kính ra cài lên cổ áo, híp mắt "Cậu nói ai cơ?"
"Còn giấu tớ? Cậu chàng hôm nay tới đây cùng cậu cũng đẹp trai ra phết nhỉ? Lần trước cậu ta tới đây đi cùng một người đàn ông, còn làm chuyện kia luôn trong phòng riêng ấy. Cậu đoán xem người kia là ai?"
Trương Chân Nguyên nghe xong khiếp sợ, không tin được hỏi "Ai?"
"Ảnh đế Lưu Diệu Văn tiếng tăm lẫy lừng." Đầu bếp kia sâu xa vỗ vỗ vai anh "Người ta có cả ngọn núi đứng sau, tuy rằng điều kiện của cậu rất trâu bò, nhưng không theo đuổi được cũng thường thôi."
— TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro