Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Lúc Tống Á Hiên đến đoàn phim thăm ban, không ít người lời ra tiếng vào. Anh theo Lý Vọng xuống xe bảo mẫu, nhân viên công tác trong đoàn còn tưởng anh là trợ lý của Lưu Diệu Văn. Cho tới khi anh tháo khẩu trang xuống, ngoan ngoãn ngồi cạnh hắn, uống li nước của hắn, trong lòng mọi người mới vỡ lẽ.

"Trời nóng thế sao không ở khách sạn đợi tôi?" Lưu Diệu Văn ăn kem tươi trong tủ lạnh mà Tống Á Hiên mang tới, tâm trạng cực tốt.

"Em chưa từng đến đoàn phim bao giờ, trải nghiệm ít quá." Tống Á Hiên nhận ra khoảng cách giữa mình và Lưu Diệu Văn quá mức thân mật, bèn dịch người sang bên cạnh một chút.

Đôi mắt đen như mã não của Lưu Diệu Văn ánh lên một tia giễu cợt, như đùa vui hỏi "Lùi cái gì mà lùi, sợ người khác biết quan hệ của chúng ta?"

Tống Á Hiên lắc đầu như trống bỏi "Ảnh hưởng đến danh tiếng của anh."

Lưu Diệu Văn xoa đầu anh, xúc một miếng kem tươi đưa đến trước miệng anh. Tống Á Hiên được cưng mà sợ, lén lút nhìn bốn phía để chắc chắn rằng không có ai đang nhìn về phía này, mới nhanh chóng há miệng ngậm vào.

Thực ra ai cũng thấy cả.

"Chà, đây là lần đầu tiên tôi thấy Lưu Diệu Văn thân mật với người khác như vậy đấy."

"Thảo nào người tên Tống Á Hiên đó dạo này nổi vậy, tôi còn đang khó hiểu, tác phẩm thì không có, sao tự dưng lại hot chứ!"

"Nhìn qua thì thấy rất thật thà, không biết dùng thủ đoạn gì quyến rũ được Lưu ảnh đế vậy nhỉ..."

Lưu Diệu Văn liếc mắt một cái, tiếng bàn tán lập tức im bặt.

Lưu Diệu Văn chưa từng dẫn người theo bên cạnh, những người khác kinh ngạc cũng không phải không có lý. Hắn quay lại nhìn Tống Á Hiên vẫn đang ngốc nghếch không biết chính mình đã đặt chân vào đầm rồng hang hổ, sự nghi kị trong lòng cũng biến mất.

Hắn còn nghĩ Tống Á Hiên muốn tới thăm ban là để khoe khoang địa vị của mình, nhưng anh chẳng có hành động gì thân mật cả, thật thà nghiêm túc ngồi đọc kịch bản, thậm chí còn quên mất vị kim chủ là hắn đang ngồi bên cạnh này.

Lưu Diệu Văn bỗng nhiên thấy hơi khó chịu.

"Đưa tay tôi xem nào."

Tống Á Hiên mở lòng bàn tay ra, băng gạc trắng tinh quấn quanh ngón tay nõn nà, lộ ra mạch máu màu xanh lá dưới làn da mỏng manh, mang theo chút mỹ cảm yếu ớt. Trái tim Lưu Diệu Văn run lên một nhịp, hôn lên ngón tay xinh đẹp của anh.

Lông mi Tống Á Hiên run rẩy, như cánh bướm bị giọt nước xuân tung toé doạ sợ mà lay động, khiến dòng suối tĩnh lặng bên dưới như ẩn như hiện nổi lên sóng nước ngầm.

Chẳng chờ được tới lúc màn đêm buông xuống, Lưu Diệu Văn đã kéo người về khách sạn, phát tiết ngọn lửa kìm nén nhiều ngày lên người chàng trai ngoan ngoãn nhu thuận dưới thân. Lần đầu tiên, Tống Á Hiên không khóc lóc xin hắn dừng lại. Lúc kích động, anh ngẩng cao đầu, cần cổ xinh đẹp vẽ thành một đường cong duyên dáng, hầu kết bất an lên xuống một cách khó khăn.

Lưu Diệu Văn muốn duỗi tay nắm lấy thứ yếu ớt ấy. Dường như chỉ cần hắn vui vẻ, trở bàn tay là có thể bóp gãy cần cổ mỏng manh này.

Hắn nghĩ là làm thật. Tống Á Hiên đang chơi vơi nơi mây mù mờ mịt bất thình lình rơi xuống vực sâu vạn trượng, khuôn mặt ửng đỏ với đôi mắt sóng sánh nước mê li, khiến thứ dục vọng muốn xâm lược của kẻ nằm trên bành trướng gấp bội.

Tống Á Hiên theo bản năng níu lấy cánh tay Lưu Diệu Văn, khát vọng sống khiến cơ bắp trên người anh căng chặt, lại cảm giác thứ trong cơ thể mình đang bị kích thích càng ngày càng hưng phấn hơn.

Giọng nói của Lưu Diệu Văn như La Sát vọng lên từ đáy vực sâu thăm thẳm "Sao không van xin đi?"

Tống Á Hiên gian nan há miệng, muốn kiếm tìm chút không khí, anh vất vả nhìn thật kĩ Lưu Diệu Văn.

Giây tiếp theo, anh duỗi tay ra, ôm lấy cổ hắn.

Lưu Diệu Văn ngẩn ra.

Lần đầu tiên. Lần đầu tiên, có người dưới tình thế như vậy mà không chọn cầu xin hay giãy giụa.

Không biết thứ cảm xúc méo mó gì đang lan ra trong lòng, nhưng nó lại vô cùng tuyệt vời. Lưu Diệu Văn chưa từng cảm thấy hưng phấn và kích động như thế bao giờ. Cảm giác này giống hệt như con mồi cam tâm tình nguyện phủ phục dưới chân mình dù biết nguy hiểm cận kề, thậm chí lựa chọn giao ra hết thảy.

Thợ săn đạt được sự tín nhiệm từ con mồi.

Lưu Diệu Văn bỗng buông lỏng bàn tay đang bóp cổ Tống Á Hiên, hạ một nụ hôn sâu cướp hết không khí trong miệng anh, thẳng đến khi đôi tay kia mất hết sức lực chậm rãi trượt xuống, hắn mới mạnh mẽ ôm người vào lòng, hoàn thành bước cuối cùng của trận chinh phạt.

Xong việc, Lưu Diệu Văn không ngừng hôn lên sống lưng Tống Á Hiên như là trấn an.

"Hôm nay giỏi ghê." Lưu Diệu Văn nỉ non "Bảo bối, hôm nay em đẹp lắm."

Tống Á Hiên nhắm mắt, quay lưng lại với Lưu Diệu Văn, chỉ nhúc nhích phía sau một chút như đáp lại.

Lần đầu tiên Lưu Diệu Văn có ý muốn giữ người lại trong đoàn phim. Nhưng nghĩ lại, Tống Á Hiên còn có lịch trình riêng.

Quả nhiên, anh còn chẳng thể ngủ lại khách sạn một đêm, nằm nghỉ hai tiếng đã phải lên xe về nội thành.

Cho đến tận khi phim của Lưu Diệu Văn đóng máy, Tống Á Hiên cũng chẳng đến thăm hắn lần nào nữa. Hình ảnh anh hít thở không thông nhưng vẫn duỗi tay ôm lấy mình ngày hôm đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến Lưu Diệu Văn chẳng còn hứng chơi đùa với những người đẹp được đưa tới nữa.

Đêm hôm đóng máy, mấy cậu ấm trong giới muốn tổ chức cho Lưu Diệu Văn một bữa tiệc chúc mừng. Lúc hắn dẫn Tống Á Hiên xuất hiện, phòng riêng vang lên tiếng trầm trồ.

"Anh Văn có phúc quá." Tống Á Hiên đúng là đẹp đến câu hồn người. Trước đây không phải không có người để mắt đến anh, nhưng không ngờ cuối cùng anh lại trèo lên cái cành cao mang tên Lưu Diệu Văn này.

Tống Á Hiên biết người vừa lên tiếng, là nam diễn viên vừa thắng giải người mới xuất sắc nhất của năm bằng một bộ phim điện ảnh, không ngờ lại là bạn của Lưu Diệu Văn.

Người trong phòng này đều là những gương mặt thường xuyên xuất hiện trong những giải thưởng long trọng. Nếu không phải nhờ Lưu Diệu Văn, có khi cả đời này Tống Á Hiên cũng chẳng quen được những người có địa vị như vậy.

Tuy là thân phận hiện giờ của anh cũng chẳng thể xem là bằng vai phải lứa với bọn họ.

Lưu Diệu Văn rất tự nhiên dẫn Tống Á Hiên ngồi xuống vị trí trung tâm. Sau khi đảo mắt nhìn quanh, hắn mới lên tiếng "Nghiêm Hạo Tường đâu, giờ này rồi, chẳng lẽ lại say ngất ở chỗ vành đai xanh chờ người đi vớt xác chắc?"

Mọi người cười vang. Tống Á Hiên lặng lẽ rót cho Lưu Diệu Văn một li nước, vừa mới cầm bình nước lên đã bị ngăn lại "Đừng, hôm nay cậu ta không được uống nước, rót rượu, rót rượu đi."

Tống Á Hiên bình thản né tránh đụng chạm của người nọ. Anh nhìn Lưu Diệu Văn, thấy hắn không phản đối, bèn cầm lấy chai rượu rót ra li cho hắn.

Tư thế rót rượu của Tống Á Hiên rất tiêu chuẩn, vì để không làm ảnh hưởng đến nhiệt độ của rượu, anh thậm chí còn dùng khăn tay lót dưới thân chai.

Đáng lẽ phải dùng găng tay, nhưng Tống Á Hiên không có.

Vẻ mặt của Lưu Diệu Văn nhìn anh hơi thay đổi. Hắn không ngờ anh lại biết những chuyện này.

Cửa phòng riêng bất thình lình bị đẩy ra, Nghiêm Hạo Tường kéo một người cùng bước vào. Trước ánh mắt xem trò vui của mọi người, gã đưa tay gỡ cúc áo trên cùng rồi nói "Đến muộn, tự phạt một li."

Tống Á Hiên nhìn thấy người đang nép bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, sửng sốt.

Ánh mắt đờ đẫn của Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy Tống Á Hiên, cũng hiện lên một tia khác thường.

Bọn họ trong lòng hiểu rõ, cũng không nói gì thêm, sau đó không nhìn nhau lần nào nữa.

Lưu Diệu Văn cảm nhận được tâm trạng của Tống Á Hiên trùng xuống, chu đáo hỏi có phải anh không ăn quen đồ ăn Quảng Đông không. Tống Á Hiên lắc đầu "Em từng sống ở Quảng Đông một khoảng thời gian dài."

Đoạn thời gian đó, để có thể trả tiền thuê nhà, anh vừa học ở học viện âm nhạc, vừa làm thêm ở một quán cơm Tây.

Khi đó, anh còn ngây thơ cho rằng, chỉ cần bản thân kiên trì, giấc mơ âm nhạc của mình sẽ đơm hoa kết trái.

Lưu Diệu Văn như suy nghĩ gì đó, gắp cho anh một miếng vịt quay. Tống Á Hiên đưa vào miệng, dư quang liếc thấy Hạ Tuấn Lâm đang dùng đũa khẩy con tôm mà Nghiêm Hạo Tường vừa bóc cho cậu vào mâm.

— TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro