
Chương 26
Lịch trình thu âm ở công ti giải trí Nguyên Tuyền đã được sắp xếp xong. Tống Á Hiên giữa đường nhảy ra, lại đi cửa sau nên cũng không tiện chen ngang, vậy nên đã thuê một phòng ghi âm ở toà nhà bên cạnh. Lúc tìm Trương Chân Nguyên để mượn giấy tờ thuê nhà, anh lấy lí do để tránh phải gặp những người không muốn gặp.
Nếu không có gì đặc biệt, Tống Á Hiên sẽ không đến công ti.
Trùng hợp, hôm nay phải đi bàn bạc tiến trình dự án mới với một số lãnh đạo, sự xuất hiện của Tống Á Hiên đã thu hút không biết bao nhiêu cặp mắt tò mò.
Trước khi vào họp, anh đến phòng làm việc cũ của mình để lấy một số tài liệu, vừa bước chân vào cửa đã đứng hình trước một phòng toàn hoa.
Không hề quá lời, một phòng toàn hoa.
Trợ lý ngày thường cũng ít khi gặp Tống Á Hiên, vừa thấy anh đến bèn giấu điện thoại đi, hình như đang lén xem phim truyền hình trong giờ làm việc.
"Thầy Tống, thầy, thầy đến rồi ạ. Hai tuần liên tiếp rồi, ngày nào cũng có người mang hoa tới tặng, em thấy cũng sắp hết chỗ để đến nơi rồi, hay là thầy mang một ít về được không?"
Tống Á Hiên gãi đầu "Quà của người hâm mộ hình như là có chỗ chuyên dụng mà? Em mang hoa đến chỗ mấy nghệ sĩ khác đi. "
Trợ lý nhỏ có chút khó xử "Vậy không tốt lắm đâu, hôm nào người tặng hoa cũng cẩn thận dặn em, muốn thầy xem hết các tấm thiệp rồi mới được mang hoa đi."
Anh làm gì có người hâm mộ nào cuồng nhiệt đến vậy, tặng hoa còn vượt qua được cổng bảo vệ công ti, ngày nào cũng đến?
"Em tặng hoa cho mọi người đi, tôi không mang hết được."
"Ơ đừng, mỗi bó hoa đều gắn một tấm thiệp, hay là thầy tự xem đi ạ..."
Tống Á Hiên tiện tay rút một tấm thiệp treo trên bó hoa hồng. Khác với những tấm thiệp lưu niệm thường thấy ở các cửa hàng hoa, tấm thiệp này được thiết kế rất tinh xảo, bên trong nắn nót một đoạn như nhật ký.
"Á Hiên,
Hôm nay phải dừng quay vì bão cát lớn quá, các thiết bị không hoạt động được. Đạo diễn cho anh nghỉ một ngày, anh muốn về Bắc Kinh thăm em, nhưng thời gian ngắn ngủi, cũng sợ em không muốn gặp anh.
Hôm qua lại là một ngày không đợi được tin nhắn của em, vậy là em vẫn chưa nguôi giận, hi vọng hôm nay của em thật vui vẻ.
Dạo gần đây anh hay mơ thấy em. Em từng nói, mơ thấy ai đó là vì người ta đang nhớ mình, có thật không nhỉ?
Á Hiên, em có nhớ anh không? Anh gây ra quá nhiều lỗi lầm, chỉ sợ em vừa nghĩ tới thôi cũng tức giận, vậy thì anh thà rằng em đừng nhớ đến anh.
L."
Trái tim Tống Á Hiên hẫng một nhịp, vẻ mặt trấn định khép tấm thiệp lại "Giúp tôi lấy tập tài liệu trong ngăn kéo ra đây."
"Dạ." Trợ lý khiếp sợ nhìn Tống Á Hiên, đôi tay cấu xé quai túi "Thế hoa phải làm sao ạ?"
"Giúp tôi gỡ hết mấy tấm thiệp xuống, hoa thì giữ lại một bó, còn lại, vứt hết đi."
Lúc ngồi họp, Tống Á Hiên cứ thất thần như người trên mây. Trương Chân Nguyên không ở đây, mấy vị lãnh đạo cũng không so đo tính toán với anh, dù sao cũng là người mà đại thiếu gia sắp xếp, cái hợp đồng này cũng chỉ coi như thủ tục mà thôi.
Lúc ký tên, Tống Á Hiên còn chưa kịp nhớ rõ lịch trình và các mốc thời gian đã vội vàng cầm phần hợp đồng của mình rồi đi mất.
Trước cửa phòng làm việc, anh bắt gặp Lý Vọng đang định gõ cửa. Lý Vọng cũng ngượng ngùng, nhất thời không biết nên mở lời thế nào, Tống Á Hiên lại bình tĩnh vươn tay ra "Đưa tôi đi."
"Anh Tống, anh Văn bảo tôi mang hoa tới, tôi chạy đi chạy lại cũng 15 ngày rồi, cuối cùng cũng được thấy anh."
Tống Á Hiên nhận lấy hoa rồi đẩy cửa ra "Vào ngồi chút đã."
Lý Vọng nhìn thấy Tống Á Hiên đã thay đổi kiểu tóc và cách ăn mặc, bỗng dưng thấy có chút xa lạ, nói chuyện cũng câu nệ hẳn"Anh Tống, lâu rồi không gặp, nghe nói anh đang chuẩn bị cho album mới, chúc mừng."
"Anh ấy bảo cậu gửi lời gì thì nói thẳng đi." Tống Á Hiên tuỳ ý ném hoa lên bàn, gỡ tấm thiệp xuống rồi để chung với một sấp các tấm thiệp khác.
Lý Vọng ngờ ngợ Tống Á Hiên thay đổi, nhưng không biết là khác chỗ nào. Tống Á Hiên của trước kia sẽ giấu gai nhọn của mình dưới bề ngoài ngây thơ lương thiện, giờ đây anh đã không ngại mà bộc lộ suy nghĩ sắc sảo và lõi đời của mình.
"Anh Văn muốn hỏi, anh có thể trả lời tin nhắn của anh ấy không?" Lý Vọng mặc âu phục đeo giàu da, tóc tai bóng bẩy, nhưng phải uốn lưỡi bảy lần mới dám nói ra.
Trong lòng gã nghẹn một cục, thấy sếp nhà mình rất chi là hèn mọn, đến cả bản thân vâng mệnh tới đây truyền lời cho Tống Á Hiên cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh.
"Không, phiền anh trả lời giùm tôi." Tống Á Hiên buột miệng đáp, không có lấy một giây do dự.
Lý Vọng sắp khóc đến nơi "Anh Văn nói, anh trả lời một dấu chấm câu thôi cũng được."
Tống Á Hiên lại trầm ngâm "Tôi biết rồi."
Im lặng.
Tống Á Hiên thấy Lý Vọng vẫn nán lại thì hỏi "Còn chuyện gì nữa không?"
"Anh có thể cho tôi xin địa chỉ của anh không, sau này tôi sẽ mang hoa tới đó, vì anh không hay đến công ti..."
"Không cần, phiền anh nói với Lưu Diệu Văn, không cần tặng nữa." Tống Á Hiên nói thẳng "Tôi không thích hoa hồng."
Sau khi nghe Lý Vọng báo cáo mọi việc, Lưu Diệu Văn đen mặt "Hết rồi? Chỉ có vậy thôi à?"
Bên kia đầu dây Lý Vọng cũng có thể tưởng tượng ra mây giông gió giật kéo đến trên đầu sếp mình "Dạ, anh Tống chỉ nói có vậy."
Tống Á Hiên chẳng chừa chút mặt mũi nào cho sếp cả.
"Cậu bị ba tôi điều sang nước ngoài nên rơi luôn não bên đó rồi hả? Sao không hỏi xem em ấy thích hoa gì? Em ấy không thích hoa hồng, cậu cũng không biết đường hỏi em ấy thích gì à?" Lưu Diệu Văn mắng đến đứt hơi, lần đầu thấy Lý Vọng ngốc hết chỗ nói.
Lý Vọng không ngờ Lưu Diệu Văn sẽ tức giận vì chuyện này "Anh Văn, hay là em quay lại..."
"Thôi, cậu giúp tôi làm một việc. Cậu xem trên mạng có bộ ngôn tình nào nổi nổi, top mười bộ nổi nhất ấy, mua rồi gửi đến khách sạn của tôi mau."
Lý Vọng ngờ vực "Dạ, nếu anh muốn giết thời gian thì em có cần gửi luôn máy chơi game đến không ạ?"
Lưu Diệu Văn chán không buồn nói, cúp điện thoại cái rụp.
Lý Vọng sững sờ nhìn màn hình đen thui, gã nhớ rõ sếp mình không hề có sở thích đọc tiểu thuyết mà.
Về đến nhà, Tống Á Hiên đổ đống thiệp ra bàn rồi vùi trên sô pha, nhàn nhã lấy bừa một tấm để đọc.
"Á Hiên,
Không biết em có đọc những tấm thiệp anh viết hay không, anh không biết em đang ở đâu, chỉ có thể gửi hoa đến công ti của em.
Lâm Hà nói cô ấy đến tìm em, anh không biết cô ấy đã nói những gì, nhưng anh thực sự đã hạ quyết tâm huỷ hôn với cô ấy rồi. Anh sẽ nỗ lực điều hoà mâu thuẫn trong gia đình, anh biết ý nghĩ của mình trước kia là sai, anh không nên hao phí tuổi trẻ của em, xin em hãy cho anh cơ hội để chuộc tội. Nếu được, em trả lời tin nhắn của anh được không?
L"
"Á Hiên,
Anh nhớ lúc ở đảo Bali, em quay rất nhiều video. Giờ đã hai giờ sáng, anh không ngủ được, bỗng dưng rất muốn xem những video ấy.
Những hồi ức đẹp đẽ ấy quý giá đến thế, may mà đã có em ghi lại, chỉ tiếc anh chưa kịp lưu sang máy mình. Nếu có thể, chia sẻ cho anh với được không?
Anh rất nhớ em, mấy ngày nay anh đã nhớ lại một lượt những khoảng khắc mình bên nhau, lại nhận ra trong máy mình chẳng có lấy một tấm ảnh chụp em lúc ở nhà, chỉ có mấy tấm chụp ở bãi biển lúc mình sắp về nước. Đẹp ghê, anh đặt làm hình nền rồi.
Hy vọng ngày mai có thể nhận được tin nhắn của em,
L."
"Á Hiên,
Hôm nay lúc đóng phim, có một nhân viên trong đoàn được người nhà tới thăm ban, còn mang theo cả sủi cảo tự gói và sushi, anh hâm mộ người ta quá đi.
Anh nhớ lúc trước em có tới thăm ban anh một lần, anh có chút kích động, đêm hôm đó hình như làm em đau. Giờ cẩn thận nghĩ lại, có lẽ là bắt đầu từ khi ấy, anh dường như chưa từng rời xa em. Nếu chúng ta còn ở bên nhau, có phải em cũng sẽ tự mình làm cơm rồi mang đến thăm anh không?
Anh muốn ăn trứng xào cà chua với mì hoành thánh em làm, anh nhờ người ta đi mua cũng chẳng ngon bằng em nấu, không biết khi nào mới có cơ hội được ăn lại.
Đợi tin nhắn của em.
L."
Tống Á Hiên xem từng tấm thiệp một. Thiệp in, là Lưu Diệu Văn gửi cho Lý Vọng in ra. Giữa những dòng chữ bằng mực in đong đầy tình cảm, mỗi câu mỗi chữ đều gợi lên một mảnh ký ức nhỏ trong tâm trí Tống Á Hiên.
Anh không biết thứ tự của những tấm thiệp này, nhưng anh đoán, tấm không có dòng đợi tin nhắn của em là tấm cuối cùng được gửi tới.
Xem hết mười bốn tấm, nước mắt Tống Á Hiên lặng lẽ tuôn rơi. Anh dường như có thể nhìn thấy một Lưu Diệu Văn hoạt bát tràn đầy sức sống đang chạy về phía mình. Một thứ tâm tình bị hiện thực vùi lấp bấy lâu nay bỗng nhiên dâng trào, anh chẳng cách nào phớt lờ cảm xúc thật sự của chính mình được nữa.
Những lời này nếu được nói ra sớm một chút, anh sẽ là người hạnh phúc nhất, may mắn nhất thế gian.
Anh mở ra tấm thiệp được đưa tới hôm nay.
"Á Hiên,
Hôm nay đạo diễn mắng anh, ông ấy nói trạng thái của anh rất tệ, không phải là một diễn viên xứng chức.
Anh cứ hay ngẩn ngơ ở phim trường, vì cốt truyện kể về một quân nhân xa nhà mấy chục năm để làm nhiệm vụ. Anh ta không hề nảy sinh quan hệ với bất kỳ phụ nữ nào khác ở căn cứ, vì anh ta đã có vợ ở nhà, cho dù chẳng gặp được nhau, cũng vẫn ngày đêm thương nhớ.
Anh nghĩ anh biết vì sao em tức giận rồi. Là do anh ngạo mạn, không biết tôn trọng là gì. Chung thuỷ vốn là thứ viển vông đối với anh, nhưng những ngày tháng sau này, anh muốn thay đổi, anh muốn có trách nhiệm với tình cảm của mình. Có mấy lời anh muốn nói với em, nói trực tiếp. Mấy ngày nữa anh sẽ về.
L."
— TBC.
Thực ra Lưu Diệu Văn thắng ván cược này không hẳn là có người giúp đỡ, cũng không không hẳn là do biết sai mà sửa. Chỉ là anh ta tốt số, gặp được một Tống Á Hiên quá đỗi thâm tình.
Nói vậy chứ giải cống hiến vẫn được trao cho anh shipper Lý Vọng nhé 😀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro