
Chương 25
Lúc Lâm Hà tìm đến, Tống Á Hiên đang thu demo cho bài hát mới.
Tống Á Hiên không nghĩ Lâm Hà sai, nhưng cũng không cách nào lịch sự đối đãi với cô như người mới gặp lần đầu. Dù sao thì Lâm Hà cũng là một trong hai người chịu trách nhiệm chính trong cuộc hôn nhân này.
Cuộc liên hôn xoay quanh lợi ích không có tình yêu này, hai đương sự không thể coi là người bị hại được.
"Cậu Tống, mục đích tôi tới đây hôm nay rất đơn giản, tôi hi vọng cậu có thể thuyết phục anh Lưu thực hiện giao hẹn, tiến hành hôn ước, tôi đảm bảo sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng của hai người."
Có câu không hợp nhau thì nửa câu cũng là thừa. Tống Á Hiên thậm chí còn không thèm giải thích "Mời cô về cho, tôi không thể giúp gì hơn."
Lâm Hà vẫn nán lại. Đúng là một cô gái dịu dàng lễ độ , đến cả tức giận cũng rất có giáo dưỡng "Tôi rất xin lỗi vì những lời sắp nói ra đây, nhưng xin cậu hãy hiểu cho mối quan hệ phức tạp núp sau bóng cuộc hôn nhân này. Nguyên nhân Lưu Diệu Văn huỷ hôn rất đơn giản, anh ấy chỉ nói với tôi đúng một câu, cậu không đồng ý."
"Tôi biết tình cảm của hai người rất sâu đậm, nhưng tôi cũng có cuộc sống riêng, người tôi yêu bao dung tôi, đây chỉ là yêu cầu khắc nghiệt của hiện thực."
Tống Á Hiên thản nhiên nhìn cô, ý tứ nói một câu "Tôi nghĩ chúng ta không hề giống nhau. Người yêu của cô có thể chấp nhận cô làm vợ người khác, nhưng Lưu Diệu Văn có ra sao thì cũng chẳng còn liên quan đến tôi nữa. Chúng tôi chia tay rồi."
Lâm Hà sửng sốt, hiển nhiên cô không nghĩ đến chuyện này đã vượt quá tầm kiểm soát. Cô đã định sẽ nói rất nhiều, cô nghĩ Tống Á Hiên không thiếu tiền, cũng không thiếu các mối quan hệ, chỉ thiếu một phần đời còn lại bình yên không bị quấy nhiễu mà thôi.
Nếu hai người đã chia tay, Lưu Diệu Văn hà tất phải mang Tống Á Hiên ra làm cái cớ để huỷ bỏ hôn ước?
"Hơn nữa tôi với Lưu Diệu Văn chỉ là quan hệ bao nuôi, tôi nghĩ cô Lâm hiểu lầm rồi." Tống Á Hiên muốn hút một điếu thuốc để át bớt hương nước hoa ngọt thanh trên người Lâm Hà, nhưng vì tôn trọng phái nữ, bàn tay vừa chạm vào bao thuốc của anh lại rụt về.
Lâm Hà mím chặt môi, vẻ mặt vốn bình thản lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó rũ mắt lắc đầu nói "Không sao đâu, nếu cậu không ngại thì có thể cho tôi một điếu không?"
Tống Á Hiên châm thuốc cho cô. Bầu không khí kỳ lạ giữa hai người cũng dần trở nên dễ chịu. Lâm Hà chủ động rũ bỏ vẻ ngoài khéo léo của một thiên kim, Tống Á Hiên cũng không còn giương cung bạt kiếm nữa.
"Cậu chủ động rời đi vì chúng tôi đính hôn à?"
Tống Á Hiên im lặng, sau đó ừ một tiếng.
"Thế thì cậu chắc chắn không muốn tiền của anh ấy." Lâm Hà khẽ ngẩng mặt lên, trong nụ cười mang theo sự lõi đời nhàn nhạt "Nếu muốn tiền của anh ấy, cậu đã không để ý đến danh phận, cũng không để ý đến quan hệ của anh ấy với người khác. Cậu không muốn làm kẻ thứ ba bị người đời phỉ nhổ, cũng không muốn trơ mắt nhìn tình yêu của mình chết dần chết mòn."
"Nói cũng vô nghĩa." Tống Á Hiên không muốn nghe người khác phân tích ý nghĩ của mình, nhưng ai cũng đứng trước mặt anh cố tình phân năm xẻ bảy thứ tâm trí rối vò ấy. Trương Chân Nguyên nói huỵch toẹt ra, Hạ Tuấn Lâm thì ẩn ý, đến cả vị hôn thê họ Lâm của Lưu Diệu Văn cũng sát muối vào vết nứt mà anh đã luôn tảng lờ đi bấy lâu.
"Có chứ." Một tia thương cảm nổi lên trong mắt Lâm Hà "Điều này chứng minh cậu yêu anh ấy, còn anh ấy thì dũng cảm huỷ hôn với tôi, anh ấy chắc chắn cũng yêu cậu."
"Nếu đúng là vậy, nếu cuộc hôn nhân giữa tôi và anh ấy khiến hai người phải chia tay, vậy thì tội nghiệt này tôi không gánh nổi."
Mấy ngày nay Tống Á Hiên vẫn luôn lảng tráng không hỏi nguyên nhân Lưu Diệu Văn huỷ hôn, chẳng lẽ bởi vì những lời nói của anh đêm hôm đó? Nhưng đúng thì sao, trứng chọi đá, sớm muộn hắn cũng sẽ cưới vợ sinh con mà thôi.
Lâm Hà không để cho Tống Á Hiên kịp nói gì, lấy điện thoại ra, giơ lên trước mặt anh.
Trong ảnh là hai cô gái mặc trang phục cử nhân đang ôm nhau thật chặt. Dưới tán cây, ánh mặt trời xuyên qua phiến lã, chiếu lên hai gương mặt cười tươi rạng rỡ.
"Nếu có thể, tôi muốn kết hôn với em ấy." Khoé mắt Lâm Hà bỗng dưng ướt mèm.
"Nhưng gia tộc của tôi đã đoạt đi quyền được nắm tay em dưới ánh mặt trời, khiến em chỉ có thể tủi nhục khép mình trong góc tối. Tôi hổ thẹn, tôi có tội, nhưng tôi không thể làm gì."
"Có lẽ cậu sẽ không tưởng tượng được, nhưng hôn nhân đối với những người như chúng tôi đều là thứ ngoài tầm với, chỉ phục vụ cho lợi ích gia tộc. Gia đình chẳng khác gì một tầng xiềng xích, chúng tôi chỉ có thể tận lực cân bằng giữa lợi ích và cuộc sống của mình. May mắn đối tượng đính hôn của tôi là Lưu Diệu Văn, bởi vì anh ấy không muốn sắm vai một ông chồng tốt, sẽ không làm phiền cuộc sống của tôi và người yêu. Tôi không thể thoát khỏi sự sắp xếp của gia tộc, cũng rất khó để tìm được một người đồng ý với điều kiện của tôi như Lưu Diệu Văn."
"Nhưng anh ấy dũng cảm hơn tôi nhiều, có thể vì cậu mà huỷ hôn." Đôi tay kẹp điếu thuốc của Lâm Hà hơi run lên, tàn thuốc vô tình rơi trên làn váy trắng của cô, phá lệ chói mắt.
"Tôi không muốn bỏ lỡ một đối tượng như vậy, nên định tới tìm cậu, hi vọng cậu có thể chấp nhận loại quan hệ méo mó dị dạng này."
"Nhưng giờ tôi không muốn làm như vậy nữa," Lâm Hà dúi điếu thuốc vào gạt tàn "Tôi hi vọng hai người sẽ không bỏ lỡ nhau, chỉ thế mà thôi."
Tống Á Hiên cứng họng, anh chưa bao giờ nghĩ Lâm Hà sẽ là người đến để thuyết phục mình.
Chẳng ai khuyên anh làm lành với Lưu Diệu Văn, cũng chẳng ai nói Lưu Diệu Văn yêu anh. Không ngờ tới, người đầu tiên mở lời lại chính là người vốn nên đứng ở vị trí đối lập với anh - vị hôn thê của Lưu Diệu Văn.
Chuyện Lưu Diệu Văn huỷ hôn hình như đã bị nhà họ Lưu dìm xuống, chẳng có chút động tĩnh nào, chỉ có một số ít người biết sự thật rỉ tai nhau.
Vết thương vừa lành, Lưu Diệu Văn đã bị tống cổ vào đoàn phim, đến nơi sa mạc xa xôi đầy nắng và gió. Hắn vào vai một quân nhân xa nhà, lúc nhớ quê nhập vai rất đạt, đạo diễn hô cắt rồi nhưng hắn vẫn đau đáu ngóng về nơi xa mà ngẩn ngơ mong nhớ.
"Diệu Văn, đừng nhập vai quá. Mấy cái đề tài quân lữ này khiến diễn viên dễ có cảm xúc, nhưng cũng dễ có vấn đề về tâm lý. Nếu cậu có biểu hiện gì không ổn phải báo ngay để điều chỉnh." Đạo diễn nói chuyện riêng với hắn.
Lưu Diệu Văn cũng tự trách mình. Hắn biết trạng thái hiện giờ của bản thân không tốt, lại không ngờ đạo diễn sẽ hiểu lầm thành như thế.
Lúc làm việc, hắn còn có thể tập trung tinh thần, nhưng một khi trở về khách sạn, hắn lại tự mắc kẹt trong tơ lòng rối tung của chính mình.
Tống Á Hiên đang làm gì nhỉ?
Có phải em ấy vẫn chưa biết tin mình huỷ hôn không?
Sao đến giờ vẫn thờ ơ, không trả lời tin nhắn nào của mình hết?
Lưu Diệu Văn còn tưởng mình bị chặn số rồi, nhưng mỗi lần gọi đi đều kết nối được, chỉ là không ai nhấc máy.
Những đêm không ngủ, trước mắt hắn luôn hiện lên dáng vẻ Tống Á Hiên lúc động tình. Chỉ vừa nghĩ tới thôi là hắn rất nhanh sẽ bắn ra, nhưng ngay sau đó là cảm giác tịch mịch và trống rỗng đến cùng cực.
Thứ cảm giác ấy cơ hồ muốn nuốt chửng hắn.
Hắn thấy mình phải làm gì đó, nhưng lại không biết nên làm gì mới phải. Trong trí nhớ của hắn, Tống Á Hiên rất dễ dỗ, anh thích tất cả những thứ hắn tặng, không kén ăn, lúc được hắn hôn lên trán, đôi mắt xinh đẹp kia sẽ lấp lánh ngậm ý cười.
Còn một tháng nữa mới kết thúc quay phim, hắn phải làm gì đây?
Có khi nào Tống Á Hiên sẽ lâu ngày sinh tình với Trương Chân Nguyên không? Hoặc có ai khác xuất hiện thu hút sự chú ý của anh? Tuy ba đã thề sẽ không động đến Tống Á Hiên, nhưng không chừng ông bô sẽ nuốt lời, Tống Á Hiên có khi nào sẽ bị làm khó dễ không?
Trước kia, hắn tự cho mình là tình nhân chu đáo nhất, nhưng giờ hắn lại chẳng biết nên làm gì để Tống Á Hiên đồng ý nói chuyện với mình một lần nữa.
Lưu Diệu Văn ngồi dậy, lấy kịch bản phim tình cảm từng bị hắn hết lời phỉ nhổ, yên lặng mở trang đầu tiên ra.
— TBC.
Lời editor: Kết thúc HE của bộ fic này xin được trao giải cống hiến cho:
(1) Trương Chân Nguyên - tình địch tận tâm hết lời khuyên giải để em quay về bên người,
(2) Hạ Tuấn Lâm - bạn thân nhà người ta thì khuyên bạn nên chia tay, nhà mình thì gióng trống khua chiêng kéo mình về,
(3) Lâm Hà - nói chung là top comment toàn kêu muốn cưới bả 🥲
(4) kịch bản tình iu đã từng bị anh ảnh đế nào đó khinh bỉ, thấy không Lưu Diệu Văn, có bệnh vái tứ phương
(5) danh sách đang được bổ sung __
Lưu Diệu Văn có cái nghiệp to, nhưng nói chung được phần còn lại của loài người gánh tầm 90% rồi đấy :')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro