
Chương 24
Xung quanh đột nhiên lặng như tờ, chỉ còn tiếng thở hổn hển Lưu Diệu Văn. Đôi mắt Tống Á Hiên đen kịt một màu, anh muốn bản thân mình bình tĩnh lại, nhưng nơi nào đó trong trái tim vốn bị anh xem nhẹ lại bất thình lình bị giáng một đòn đau điếng.
Trương Chân Nguyên không trả lời, ngược lại còn nhìn về phía Tống Á Hiên, nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ, như là chẳng biết nên giải thích gì.
Tống Á Hiên nhìn nét mặt cười như không cười của gã bèn đau đầu, chắc chắn là gã đã gọi Lưu Diệu Văn tới.
Anh không xác định rõ được Trương Chân Nguyên rốt cục muốn làm gì.
"Anh Lưu, anh tốt nhất là nên nói năng tôn trọng chút, tôi đến đây chỉ để bàn chuyện hợp tác với mấy nhà đầu tư, không hề có những giao dịch dơ bẩn như anh nghĩ. Tôi trưởng thành rồi, còn là một người đàn ông, không phải phụ thuộc vào bất cứ ai. Tôi cũng không yếu đuối đến vậy, không cần người ngoài bảo vệ."
Lưu Diệu Văn trố mắt kinh ngạc, đôi mắt kia lập loè ánh sáng, mừng như điên nói "Em nói lại lần nữa đi?"
Tống Á Hiên nhíu mày, anh nghĩ mình đã nói rất rõ ràng "?"
"Em nói em không ở bên cậu ta? Hai người chẳng có quan hệ gì đúng không? Em không hề ở bên cậu ta!" Lưu Diệu Văn kích động đến nỗi bước lên phía trước ôm chầm Tống Á Hiên vào lòng.
Sao người này luôn hiểu sai mấu chốt vấn đề vậy nhỉ? Trong đầu hắn tóm lại là đang nghĩ gì? Có phải chỉ nghe được những thứ bản thân muốn nghe không?
Tống Á Hiên bất lực giãy giụa, lại bị Lưu Diệu Văn siết chặt như gọng kìm "Anh biết ngay mà, anh biết em không nỡ ở bên người khác, về nhà với anh đi, về nhà đi Á Hiên, anh sẽ đối xử với em tốt như trước kia..."
Khoé mắt Tống Á Hiên chớp chớp, tay chân lạnh lẽo, tâm trạng bỗng dưng mất phanh. Anh không biết vì sao Lưu Diệu Văn không nghe hiểu tiếng người, vì sao một người sắp kết hôn như hắn lại cứ chấp nhất không chịu buông tay anh.
"Như trước kia? Tìm người mẫu đến bồi ngủ trong đoàn phim như trước kia? Hay là thuê bloggers tung tin nói tôi đồng tính rồi cố ý quấy rối anh để tẩy trắng cho chính mình?"
Lưu Diệu Văn đau khổ lắc đầu, vòng tay ôm chặt hơn, không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể không ngừng lặp lại hai từ không phải.
"Lưu Diệu Văn, anh từng nghĩ qua chuyện này chưa, tất cả những tin đồn mà ba anh tung lên để tẩy trắng cho anh, những tin đồn nói tôi đồng tính, tôi bán thân, tôi trèo cao, có thể sẽ khiến tôi không bao giờ được hát nữa."
"Tôi nói muốn rời khỏi giới giải trí vì tôi thực sự đã có ý định này. Nhưng mà anh biết không, nhờ phúc của ba anh, tôi muốn tìm một công việc bình thường, làm một thầy giáo dạy âm nhạc thôi cũng khó. Người ta muốn tuyển cũng phải tuyển người có lí lịch trong sạch chứ."
Tống Á Hiên cảm nhận được vòng tay Lưu Diệu Văn ôm mình dần lơi lỏng. Anh lùi về sau một bước, nhìn thẳng vào hắn mà nói "Anh định sau khi kết hôn vẫn để tôi làm tình nhân trong bóng tối của anh sao? Anh muốn tôi giải thích với ba mẹ thế nào về chuyện mình không yêu đương, không kết hôn? Họ có thể chấp nhận chuyện tôi thích đàn ông, nhưng không thể chấp nhận chuyện tôi ở bên một người đàn ông đã có gia đình, tôi cũng không chấp nhận được."
"Lưu Diệu Văn, tôi mới 22 tuổi thôi, anh buông tha cho tôi đi."
Cuối cùng Lưu Diệu Văn rơi vào biển sương mù, bị Nghiêm Hạo Tường kéo đi mất, Tống Á Hiên im lặng cùng Trương Chân Nguyên lái xe về căn chung cư anh đang ở tạm.
Lúc gần đến nơi, Tống Á Hiên có hỏi vì sao Trương Chân Nguyên lại làm vậy "Sao cậu lại gọi anh ta đến? Tôi tưởng chuyện anh ta bị đánh lên hotsearch cũng đủ để cậu hả hê một thời gian rồi chứ?"
Trương Chân Nguyên cũng thẳng thắn đáp "Tôi tưởng cậu muốn gặp anh ấy."
Nói lung tung.
"Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi muốn gặp anh ta? Tôi còn mong anh ta biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi, không, tôi hận anh ta chưa từng xuất hiện trong đời mình."
"Đừng có mạnh miệng, tôi thấy cậu cứ lướt mấy tin về anh ta nên mới muốn giúp cậu còn gì."
Tống Á Hiên quay mặt đi. Đúng là anh có lướt chút tin tức, nhưng việc này chẳng có ý nghĩa gì cả.
Trương Chân Nguyên ra chiều tiếc nuối mà thở dài "Tôi một lòng suy nghĩ cho cậu, cậu lại cứ đề phòng tôi. Tôi còn tưởng chúng ta là bạn tốt, bạn tốt thì phải quan tâm cảm xúc của nhau chứ?"
"Đương nhiên, tôi hi vọng chúng ta không chỉ dừng lại ở mức bạn tốt."
Trương Chân Nguyên nghiêng người về phía trước, dừng lại khi chỉ còn cách mặt Tống Á Hiên một tấc. Không khí đột nhiên trở nên mập mờ, hai người đều nghe rõ tiếng hít thở của đối phương "Nhưng hôm nay cậu không dứt khoát từ chối anh ấy, tôi có hơi không vui."
Tống Á Hiên nhạy bén như một con cáo, tuỳ thời có thể tránh né nếu Trương Chân Nguyên tiến thêm một bước.
Còn chưa đủ dứt khoát sao? Anh đã liệt kê rành mạch tất cả những lỗi lầm của Lưu Diệu Văn rồi mà.
"Cậu vẫn có thể ca hát, tội trạng của anh ta cũng xem như không thành. Kể cả không có tôi, anh ta cũng có thể giúp cậu. Cậu chỉ đang giận dỗi, giận dỗi anh ta không phải là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cậu." Trương Chân Nguyên vẫn duy trì tư thế ấy, duy trì khoảng cách giữa hai người, đôi mắt hơi nheo lại "Cậu trách anh ta ăn vụng bên ngoài, trách anh ta kết hôn với người khác lại giấu cậu trong góc tối, nghe thế nào cũng như cậu đang ra điều kiện với anh ta."
Một ngọn lửa giận bùng lên trong lòng Tống Á Hiên. Bị nhìn thấu, bị vạch trần, trước khi Trương Chân Nguyên nói những lời này, anh đúng là không ý thức được. Cảm giác mơ hồ ấy quấy nhiễu tâm trí anh, Trương Chân Nguyên còn hiểu anh hơn cả chính bản thân anh nữa.
"Nực cười, tôi thì ra điều kiện gì được với anh ta chứ?"
Trương Chân Nguyên câu lấy cằm anh, môi hai người chỉ còn cách nhau đúng một li "Cậu đang ép anh ta hủy hôn, ép anh ta nói yêu cậu, ép anh ta chỉ được có một mình cậu thôi."
Tống Á Hiên giận dữ đẩy gã ra "Tôi không hề!"
"Thế à?"
Trương Chân Nguyên dùng bốn lạng đánh bạt ngàn cân, hai chữ nhẹ bẫng lại nện vào trái tim Tống Á Hiên vang vọng. Trương Chân Nguyên cũng không nói nữa, rất lịch sự mà chúc anh ngủ ngon rồi vui vẻ rời đi.
Bốn giờ sáng, Tống Á Hiên vẫn trằn trọc không ngon giấc. Cuộc gọi tới của Hạ Tuấn Lâm vang lên bất thình lình như muốn đòi mạng, anh không muốn nhận cũng không được.
"Tống Á Hiên, sao cậu không nghe điện thoại của tớ? Nghiêm Hạo Tường kể đêm nay lúc đưa Lưu Diệu Văn về có gặp cậu, có đúng không? Sao tớ không biết anh ta lại nhiệt tình vậy nhỉ? Hay là lừa tớ?"
Tống Á Hiên rầu rĩ đáp "Đúng vậy."
Hạ Tuấn Lâm yên lặng được hai giây, khí thế rõ ràng xìu xuống "À, ha ha ha, thế hả, không ngờ lại là nói thật, ha ha tớ không tính toán với anh ta nữa, về nhà muộn làm tớ còn tưởng đi lêu lổng ở đâu cơ."
"Cậu nói xong chưa?"
"Ê cậu đừng vội, cậu xem cậu kìa, thêm 500 đồng tán gẫu đi mà."
Giờ này rồi, Nghiêm Hạo Tường chắc chắn đã sớm bị đá ra sô pha theo xử lý theo gia quy, đau khổ trằn trọc không ngủ được. Hạ Tuấn Lâm chỉ là tìm một cái cớ để gọi thôi, Tống Á Hiên sao có thể không biết ý đồ của cậu chứ.
"Cậu với Trương Chân Nguyên, rốt cuộc là sao? Nghiêm Hạo Tường nói hai người các cậu không yêu nhau."
"Không có. Chỉ là, đồng bọn hợp tác." Tống Á Hiên nhớ tới dáng vẻ bình thản của Trương Chân Nguyên lúc đi khỏi, trong lòng nôn nóng.
"Haiz, tớ còn tưởng cậu đổi mới hết từ trong ra ngoài cơ. Được, đồng bọn mới của cậu cứng phết đó, tốt hơn Lưu Diệu Văn nhiều..."
Hạ Tuấn Lâm ngày thường rất có khiếu ăn nói, nhưng cứ đến lượt Tống Á Hiên là lại không nghe lọt tai.
"Cậu thấy tớ sống tốt quá nên giờ này gọi đến chúc tớ gặp ác mộng hả?" Cái hay không nói, cứ nói cái không đâu.
"Không phải mà, tớ, thôi, tớ im được chưa." Hạ Tuấn Lâm bất lực, sao cậu lại có thể chịu thua ở phương diện giao tiếp được chú?
"Thế cúp nhé?"
"Từ, từ từ!" Hạ Tuấn Lâm bỗng dưng nhớ tới nguyên nhân chính khiến mình gọi cho Tống Á Hiên "Tớ đang muốn kể cho cậu cái này, nãy Nghiêm Hạo Tường về nhà kể cho tới, cậu, tớ, kiểu gì ngày mai cậu cũng sẽ biết, nhưng tớ không nhịn được."
"Có rắm thì đánh."
"Chậc, cậu nuốt phải thuốc súng hay sao thế, Tống Á Hiên nho nhã lễ độ tớ quen đâu rồi?" Hạ Tuấn Lâm hơi giận dỗi, lúng búng nói "Lưu Diệu Văn huỷ hôn rồi."
"..."
"?" Hạ Tuấn Lâm mãi không nghe thấy đầu dây bên kia đáp lại, cứ tưởng tín hiệu không tốt nên lặp lại một lần "Ê, tớ nói, Lưu Diệu Văn huỷ hôn rồi, ban nãy trên đường gọi cho ba hắn, nói hắn không kết hôn nữa, cậu nghe thấy chưa."
Mịt mờ nhìn màn hình điện thoại, cuộc gọi đã kết thúc từ bao giờ.
— TBC.
Quay đi quay lại cũng chương 24 rồi nè mấy má, nhanh ghê vậy đó 🥲 Tiện thể em Hiên nhắc đến chuyện tuổi tác thì thiết lập anh Văn trong fic này lớn hơn ẻm 4 tuổi nha (không biết tui nói chưa nên nói lại cho chắc)
Cũng khổ, bay nhảy 26 năm cái gặp em thì gãy cánh, thôi tu trả nghiệp mà yên bề gia thất đi anh giai 😀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro