Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

"Nghiêm Hạo Tường! Anh mà còn lén đi gặp Lưu Diệu Văn nữa, ông đây sẽ xách đồ đi luôn đấy, anh nghe rõ chưa?"

Tiếng hét đinh tai nhức óc của Hạ Tuấn Lâm vang vọng khắp biệt thự rộng lớn, mà chủ nhân của căn biệt thự ấy lại đang khúm núm trốn sau tủ giày, né cái gối đang ném vào người mình.

"Lâm Lâm, em đừng cáu mà, anh thật sự không đi gặp Lưu Diệu Văn! Là đoàn phim hẹn anh bàn chuyện, em ở nhà ngoan chờ anh về nhé, được không?" Nghiêm Hạo Tường luống cuống giải thích, trong lòng âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà Lưu Diệu Văn. Hắn có lỗi với Tống Á Hiên thì dựa vào cái gì mình cũng bị vạ lây chứ?

"Đoàn phim cái con khỉ, lúc nào anh đi ra ngoài xã giao cũng muốn tôi đi cùng cơ mà, hôm nay sao lại để tôi ở nhà, không sợ tôi trốn đi uống rượu à? Tôi nghe thấy rõ ràng anh ta gọi cho anh, tôi nói cho anh biết, anh mà dám bước chân ra khỏi nhà thì tôi sẽ ngay lập tức bắt xe đến quán bar! Ông đây đêm nay không về, ha, quẩy banh nóc!"

Mặt Nghiêm Hạo Tường nháy mắt sầm xuống, vứt chìa khoá xe đi, đặt mông lên sofa "Anh không đi nữa, em cũng ngoan ngoãn ở nhà cho anh."

Hạ Tuấn Lâm hừ hừ quở trách "Anh nói xem anh ta là loại bạn bè gì chứ? Khuyên anh một câu nên nghỉ chơi sớm đi, anh không sợ ba anh học theo ba Lưu Diệu Văn, quay đi quay lại mà nhét cho anh một cô vợ thì tôi xem anh xoay sở thế nào."

Nghiêm Hạo Tường nhìn người yêu đang xù lông, có chút bất đắc dĩ "Em cũng về nhà anh ăn cơm rồi, sao còn phải lăn tăn? Ba anh tuy rằng hơi khó ở nhưng mẹ rất thích em mà. Em đừng có thấy nhà người ta gà bay chó sủa rồi lại ụp lên đầu nhà mình nữa coi?"

Hạ Tuấn Lâm được dỗ dành bèn ngoan ngoãn ôm lấy cổ Nghiêm Hạo Tường "Nhưng mà Á Hiên đáng thương quá, cậu ấy rời khỏi nhà Lưu Diệu Văn rồi nên chẳng có nơi nào để ở, hay là để cậu ấy tới nhà mình nhé."

Trong lòng Nghiêm Hạo Tường không vui, hắn chẳng ưa nổi bất kỳ người đàn ông nào có quan hệ tốt với Hạ Tuấn Lâm. Lúc Tống Á Hiên ở bên Lưu Diệu Văn thì còn đỡ, giờ hai người tan đàn xẻ nghé, Tống Á Hiên giờ độc thân, để anh tới nhà sớm tối bên Lâm Lâm chắc chắn không phải chuyện tốt.

Lúc nãy đúng là Lưu Diệu Văn gọi điện tới, hỏi gã xem Tống Á Hiên có tới tìm Hạ Tuấn Lâm không, Nghiêm Hạo Tường tức giận nói không có. Lần trước gã tuồn địa chỉ khách sạn của Tống Á Hiên đã bị Hạ Tuấn Lâm đá xuống khỏi giường.

"Hay là thôi đi, hai mình ở nhà dính nhau muốn chết, Tống Á Hiên tới lại không vui ấy?" Lời lẽ của Nghiêm Hạo Tường nghe đến là chính đáng.

Hạ Tuấn Lâm trợn mắt "Vậy anh còn không biết tiết chế chút? À đúng rồi, cũng không tới lượt em. Em bảo này, Á Hiên không bằng đến nhờ cậy Trương Chân Nguyên ấy, em thấy anh ấy rất đáng tin, cũng rất quan tâm Á Hiên."

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy Hạ Tuấn Lâm khen người khácc thì hơi khó chịu "Ai cơ? Trương Chân Nguyên? Em đừng có đùa, anh ta nổi tiếng là sói đội lốt cừu đấy. Tuy là Lưu Diệu Văn chuyên quyền độc đoán lại ương ngạnh huênh hoang, ít ra vui buồn còn biểu hiện lên mặt. Trương Chân Nguyên cả ngày cứ cười giả lả, loại người này mới là đáng sợ nhất."

Hạ Tuấn Lâm hết cách bèn gật đầu đại "Nhưng nghe anh nói thì hai người cũng chẳng ai tốt đẹp sất, anh có phải cùng hội cùng thuyền với Lưu Diệu Văn không?"

"Đàn ông tốt trong giới giải trí này chỉ có mình anh thôi, em khỏi xem xét chi cho mệt, chẳng ai đến bên em được nữa đâu. Thực ra Tống Á Hiên vẫn còn cơ hội tiếp tục, em đừng suy nghĩ nhiều quá."

Vị ảnh đế chuyên quyền độc đoán lại ương ngạnh huênh hoang nào đó đang sầm mặt xé mất kịch bản thứ năm. Lời thoại sến súa không buồn nói, toàn là phim cổ trang và phim thần tượng. Hắn vừa nhìn thấy từ yêu, đầu đã đau như búa bổ.

Đúng là người không dối lòng mãi được, cuối cùng Lưu Diệu Văn vẫn gọi cho Lý Vọng "Tống Á Hiên không hề liên lạc với cậu để lấy thẻ ngân hàng với chứng minh thư à?"

Hai ngày qua Lý Vọng bị áp suất thấp của Lưu Diệu Văn giày vò đến phát điên, đây đã là lần thứ mười hai trong ngày bị hỏi câu này "Không có, không hề có, nếu anh ấy có gọi thì tôi sẽ lập tức báo với ngài."

Lưu Diệu Văn ném điện thoại đi, bực bội thả mình xuống ghế xoay. Lạ thật, thẻ ngân hàng thì không nói, hắn cố tình liên hệ với người đại diện của Tống Á Hiên nói muốn trả lại thẻ căn cước, hộ chiếu cùng với một số giấy tờ tuỳ thân, nhưng anh tuyệt nhiên không gọi cho hắn.

Ngay lúc Lưu Diệu Văn đang muốn xé rách cái kịch bản thứ sáu, Lý Vọng đã gọi đến "Anh Văn, cái đó, tiền vi phạm hợp đồng của anh Tống được chương trình kia xoá bỏ rồi."

"Gì cơ?" Lưu Diệu Văn vỗ bàn "Chương trình nào? Ai nói?"

"Cả hai chương trình, hơn nữa, hình như còn muốn hợp tác lần nữa. Không phải người của công ti cũ ra mặt giải quyết, đến cả người đại diện cũng không biết việc này."

Chuyện này nghĩa là gì? Tức là có người đang giúp Tống Á Hiên giải quyết rắc rối, hơn nữa có thể sẽ tiếp nhận sắp xếp công việc của anh sau này.

Ký hợp đồng với công ti mới? Kỳ hạn hợp đồng ở công ti cũ vẫn chưa hết, Tống Á Hiên lại còn đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió, ai dám mạo hiểm ký với anh chứ?

Lưu Diệu Văn đứng ngồi không yên, trực tiếp lái xe tới công ti của Tống Á Hiên, một đường mở cửa văn phòng giám đốc, không thèm để ý tới thư ký xinh đẹp hớt hải chạy theo sau "Anh Lưu, tổng giám đốc đang họp, anh—"

"Tôi chờ anh ta ở đây."

Tổng giám đốc Trần họp xong nghe tin Lưu Diệu Văn đến bèn trốn đến phòng trà miễn cưỡng nói chuyện phiếm với mấy nhân viên về những người mới ra mắt gần đây. Ai mà ngờ Lưu ảnh đế trăm công nghìn việc lại gan lì đến vậy, mãi không chịu về. Tổng giám đốc Trần rất bất đắc dĩ, xoa tay rồi mở cửa văn phòng mình ra "Ôi chao, Diệu Văn, lâu quá không gặp, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây thế?"

"Tổng giám đốc Trần, thương vụ của Tống Á Hiên giao cho người khác rồi à?" Lưu Diệu Văn không muốn nói lời vô nghĩa bèn vào thẳng vấn đề "Tôi nhớ trong hợp đồng ghi rất rõ ràng, tôi sẽ làm chủ tất cả các thương vụ của cậu ấy. Thế nhưng tôi vừa mới nghe nói cậu ấy khôi phục hợp tác với hai chương trình, hơn nữa còn không phải do công ti sắp xếp. Tôi muốn hỏi, người ngoài này là ai vậy?"

Tổng giám đốc Trần hơn ba mươi tuổi, ngồi được vào cái ghế này đương nhiên là đã kinh qua không ít sóng to gió lớn, khách khí nói với Lưu Diệu Văn "Tôi cũng không biết rõ chuyện này. Tôi chỉ nhớ là người đại diện của Á Hiên là do ngài sắp xếp, anh ấy chắc là biết rõ."

Lưu Diệu Văn sầm mặt "Tôi cũng vừa nghe nói, sao lại có người đại diện đích thân ký kết chương trình cho nghệ sĩ chứ? Ngài định chuyển hợp đồng của Tống Á Hiên cho thần thánh phương nào đây? Nói thẳng đi, tôi muốn biết cậu ta đang nhờ cậy ai?"

Là ai có gan đối đầu với hắn?

Tổng giám đốc Trần thở dài, nhìn bộ dáng muốn hưng sư vấn tội của Lưu Diệu Văn, càng thêm chắc chắn về tin đồn hắn muốn phong sát Tống Á Hiên, trong lòng thầm thấy may mắn vì đã sớm bàn giao anh cho công ti khác.

"Tôi thật sự không biết rõ lắm, là lãnh đạo phía trên ra chỉ thị. Công ti giải trí Nguyên Tuyền dùng một khoản tiền khổng lồ bồi thường hợp đồng rồi đưa Tống Á Hiên đi, đích thân chủ tịch của chúng tôi mang hợp đồng đi ký mà."

Mưa rền gió dữ kéo đến trên đỉnh đầu Lưu Diệu Văn, hắn lập tức lấy điện thoại ra "Điều tra xem Trương Chân Nguyên hiện tại đang ở đâu, ngay lập tức!"

Chủ của Nguyên Tuyền là ai chứ? Mẹ của Trương Chân Nguyên.

Con trai của chủ tịch trong lời Tổng giám đốc Trần là bạn của ai? Trương Chân Nguyên.

— TBC.

Lời editor: Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường trong vai sự tồn tại ngọt ngào đầm ấm cutoe phô mai que green flag duy nhất của cái fic này :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro