Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Quá trình chế tác album chính thức bắt đầu. Tống Á Hiên xin Lưu Diệu Văn thỉnh thoảng ở lại qua đêm tại công ti vì một số cuộc thảo luận với nhạc sĩ và người viết lời. Cũng đúng lúc Lưu Diệu Văn phải tuyên truyền cho phim mới, hai người đều bận rộn, cũng ít gặp mặt hẳn đi. Thế nhưng mỗi ngày Tống Á Hiên đều sẽ đúng giờ gọi video cho Lưu Diệu Văn, hắn đa số đều sẽ nhận, thỉnh thoảng phải đi mấy bữa tiệc xã giao thì đến lúc kết thúc sẽ gọi lại cho anh.

Vất vả nhất vẫn là Lý Vọng. Lịch trình công khai của Lưu Diệu Văn chật như nêm, gã phải đi theo. Lúc trở về Bắc Kinh, chưa tiếp đất được bao lâu, Lưu Diệu Văn đã kêu hắn mang quà tới cho Tống Á Hiên.

Lý Vọng đau lưng mỏi gối tê tay, tất cả đều vì tiền lương ngất ngưởng.

"Lần này đi Hồ Nam có con hồ ly tinh nào dán lên người anh ấy không?" Tống Á Hiên vừa mở giấy gói quà ra vừa hỏi. Lý Vọng sắp lên cơn hen suyễn đến nơi, nằm héo như con cá khô "Muốn biết thì đưa thêm tiền đây."

Trong lớp giấy gói tinh xảo là một chiếc vòng bạc được chế tác thủ công. Tống Á Hiên cầm lên ngắm nghía, cái hoa văn này khắc không khéo tí nào "Đào được cái này ở đâu đấy?"

"Một cái duy nhất, anh Văn tự mình khắc mấy cái hoa văn đó. Có một phân đoạn chương trình là làm đồ thủ công, anh ấy nói với tổ chương trình muốn mang thành phẩm về."

Ngón tay Tống Á Hiên vuốt ve hoa văn loạn xạ trên thân vòng, bật cười "Xấu ghê."

Nói xong, anh tháo xuống đồng hồ cao cấp trên tay, rồi đeo chiếc vòng bạc lên, chụp một tấm hình gửi cho Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn trả lời rất nhanh "Thích không?"

"Thích, anh làm, cả thế giới chỉ có một, sao mà không thích cho được."

Lưu Diệu Văn nhìn tin nhắn, bật cười thành tiếng. Cái vòng tay kia bằng với lòng bàn tay hắn, thế mà đeo lên cổ tay Tống Á Hiên vẫn bị rộng. Gầy quá, ăn sao cũng không mập. Sắp tới kêu Lý Vọng kiến nghị với công ty bên kia đừng bắt nghệ sĩ quản lí vóc dáng nghiêm khắc quá.

Dạo gần đây Trương Chân Nguyên hay ra vào phòng làm việc của Tống Á Hiên, không chỉ vì sáng tác, mà còn vì gã đã ký hợp đồng. Vừa lúc kết thúc hợp đồng với công ti cũ, lần hợp tác này là vì thúc đẩy mối quan hệ với công ti mới, cũng là báo trước một tiếng với người hâm mộ.

Tống Á Hiên biết Trương Chân Nguyên sắp ký hợp đồng với công ti bên mình thì vui vẻ không thôi. Trương Chân Nguyên có rất nhiều góp ý trong phương diện âm nhạc, thậm chí còn giúp anh nhiều hơn cả thầy sáng tác chuyên nghiệp. Anh rất thích cảm giác ở chung với Trương Chân Nguyên.

Lý Vọng vừa đi khỏi, Trương Chân Nguyên đã cầm một túi đồ ăn bước vào. Tống Á Hiên đang ngẩn ngơ nhìn chiếc vòng trên tay mình, dáng vẻ ngốc nghếch lại mười phần đáng yêu.

"Nghĩ gì thế, dạo này mệt quá à?"

Hương thơm của đồ ăn kéo linh hồn bé nhỏ của Tống Á Hiên trở về hiện thực "Không, đang nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi."

Trương Chân Nguyên cũng không hỏi thêm, chỉ bảo anh ăn đi cho nóng.

Chỉ là chẳng được bao lâu, cửa phòng làm việc đã bị đẩy ra.

Trong phòng nháy mắt đóng băng. Tống Á Hiên còn đang gặm cánh gà, trừng lớn mắt nhìn Lưu Diệu Văn đang xách theo hộp cơm đóng gói xuất hiện trước mặt. Ánh mắt của Lưu Diệu Văn dừng lại hai giây ở hai người đang ngồi sát cạnh nhau trên ghế sofa, sắc mặt sầm xuống. Trương Chân Nguyên là người lấy lại tinh thần đầu tiên, đứng dậy chào hỏi "Anh Văn, lâu rồi không gặp."

Tống Á Hiên không biết hai người họ có quen biết. Nhưng nghĩ lại thì trong giới giải trí này, một người là tài tử âm nhạc, một người là ảnh đế nổi tiếng, đều xuất thân từ những gia tộc có truyền thống nghệ thuật, quen nhau cũng là bình thường.

Lưu Diệu Văn hơi gật đầu, bình thản ung dung ngồi xuống sofa ở đối diện, đặt hộp cơm trong tay xuống. Trong lòng Tống Á Hiên gió thổi mây bay, nếu không thể qua mặt, thà cứ thẳng thắn với nhau. Dù sao đây cũng là phòng làm việc của anh, bèn giả vờ trấn định nói "Sao anh bỗng dưng lại tới đây, cũng không báo trước một tiếng. Nếu biết trước đã chờ anh đến cùng ăn rồi, anh Nguyên là khách mời hợp tác trong album lần này của em, anh ấy rất là chu đáo."

Lưu Diệu Văn vẫn ngồi im, cánh tay dài duỗi lên sofa, ánh mắt nhìn chằm chằm Tống Á Hiên "Tôi không thể tới đây?"

Tuy rằng hắn chẳng biểu lộ gì, nhưng Tống Á Hiên vẫn cảm thấy áp suất không khí xung quanh giảm xuống.

Anh mượn cớ đứng dậy rót nước, vừa xoay người đã ngồi xuống bên cạnh Lưu Diệu Văn. Hắn thuận thế ôm lấy vai anh, hơn nữa còn chẳng có ý muốn buông ra. Tống Á Hiên chỉ đành cười với Trương Chân Nguyên một cái.

Nụ cười này đã nói rõ rất nhiều thứ.

Không biết sau này Trương Chân Nguyên sẽ nghĩ gì về anh nữa.

Lưu Diệu Văn nâng cằm "Vậy thì cùng nhau ăn đi."

Trương Chân Nguyên cũng không ngại Lưu Diệu Văn, ăn hết phần của mình xong nhanh chóng nói tạm biệt.

Tống Á Hiên cắm cúi ăn thịt nướng Quảng Đông với điểm tâm mà Lưu Diệu Văn mang đến. Hắn nhéo anh một cái, nhưng anh cũng không dám xuýt xoa.

"Vừa nãy không phải ăn rất vui vẻ sao?" Lưu Diệu Văn lên tiếng, không rõ cảm xúc "Hay là tôi đến nên làm phiền hai người?"

Hắn vừa xuống máy bay đã gọi Lý Vọng mang quà đến cho Tống Á Hiên, trên đường tới đây đặt món rồi tự mình đi lấy, muốn cho anh một niềm vui bất ngờ. Ai mà biết người ta hoá ra còn tốt hơn mình tưởng, có người khác ăn cơm cùng, cũng không thiếu một người như hắn.

Tống Á Hiên lủi vào trong lòng Lưu Diệu Văn "Không có, anh đến em rất vui, vừa hạ cánh có mệt lắm không? Em xoa bóp cho anh nhé."

Lưu Diệu Văn đẩy tay Tống Á Hiên ra, hừ lạnh. Vừa nghĩ đến ban nãy anh và Trương Chân Nguyên ngồi sát nhau như vậy, trong lòng bỗng dưng rất bực bội "Sau này giữ khoảng cách với mấy tên khác một chút, tôi không muốn nghe thấy những tin đồn nhảm nhí từ miệng người khác."

Tống Á Hiên khó hiểu. Anh chỉ coi Trương Chân Nguyên như một tiền bối thân thiết, nhưng anh lại không có tư cách cãi lại Lưu Diệu Văn.

"Nhắc vì muốn tốt cho em thôi."

"Được, em biết rồi."

Tống Á Hiên ngồi trên xe của Lưu Diệu Văn về nhà. Chiếc xe mà Lưu Diệu Văn lái vốn là tài sản cá nhân, không hề công khai bên ngoài, đúng ra sẽ chẳng có gì.

Nhưng sáng sớm hôm sau, ảnh chụp hai người cùng ở bãi đỗ xe bị treo lên trang đầu, ảnh chụp Tống Á Hiên trước đó tới đoàn làm phim thăm Lưu Diệu Văn cũng bị tung ra. Tuy rằng công tác dập lửa rất nhanh, nhưng không địch nổi mồm năm miệng mười trên mạng.

"Ôi trời, như nào đấy, Tống Á Hiên ôm đùi Lưu Diệu Văn đấy à?"

"Thảo nào trước kia chưa từng nghe tên, bỗng dưng một đêm nổi tiếng, thì ra là có chỗ dựa đằng sau..."

"Không thể nào! Lưu Diệu Văn là người thế nào, sao có thể nhìn trúng một idol tuyến 18 chứ..."

Lúc nhìn thấy tin này, Tống Á Hiên như rơi vào hầm băng. Anh chưa từng nghĩ tới chuyện này sẽ vỡ lở ra, với thân phận của Lưu Diệu Văn, nào có ai dám làm càn trước mắt hắn chứ.

Hướng gió trên mạng nghiêng về một phía, ai cũng chỉ trích Tống Á Hiên dựa vào đàn ông để đổi lấy tài nguyên, lại hất một chậu máu chó lên mối quan hệ của hai người họ. Cơ bản ai cũng nghĩ Tống Á Hiên vì để nổi tiếng nên quyến rũ Lưu Diệu Văn, còn có người nói anh vừa đe doạ vừa dụ dỗ hắn.

Lý Vọng gọi điện thoại tới, bảo anh đừng ra khỏi nhà, tất cả lịch trình đều đã được lùi lại, chờ thảo luận xong đối sách rồi mới tính sau.

Từ sáng sớm Lưu Diệu Văn đã mất dạng, điện thoại cũng không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời, dường như chuyện này cũng đã khiến hắn lâm vào phiền toái, bèn cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài.

Lúc Hạ Tuấn Lâm tới nơi, Tống Á Hiên đang cuộn tròn trên sofa. Anh thậm chí còn không dám nhận cuộc gọi của ba mẹ, có lẽ họ đã thấy được những tin tức không tốt về anh, hoặc nghe được mấy tin đồn từ miệng người khác.

Hạ Tuấn Lâm vò đầu bứt tai "Gần đây Lưu Diệu Văn gây hấn với ai à? Làm gì có người bình thường nào dám làm thế này?" Rõ ràng là đang đối địch với Lưu Diệu Văn.

Trong đầu Tống Á Hiên loé lên một cái tên.

"Nói sao thì nói, giờ phải xem thái độ của Lưu Diệu Văn. Với tình huống hiện giờ, im lặng không phải là cách, văn bản thanh minh phải ra càng sớm càng tốt, nếu không sẽ hỗn loạn mất."

Vẻ mặt Tống Á Hiên bỗng chốc mơ hồ.

Hạ Tuấn Lâm thật ra cũng không hiểu, vừa xem xong tin tức, Nghiêm Hạo Tường đã phân tích cục diện cho cậu nghe "Hoặc là Lưu Diệu Văn thanh minh hai người chỉ là bạn bè, đồng thời khởi kiện những tài khoản kia tội phỉ báng. Đây là cách làm tốt nhất."

"Tệ hơn là trong tay đối phương có bằng chứng xác minh quan hệ của hai người không chỉ là bạn bè. Nếu tình huống này xảy ra, bọn họ chắc chắn sẽ cùng Lưu Diệu Văn đàm phán. Bảo vệ cậu hay từ bỏ cậu, vậy thì phải xem Lưu Diệu Văn."

— TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro