
Chương 2.
Chẳng biết có phải ông trời đáp ứng Lý Ngọc không mà bẵng qua một khoảng thời gian, cậu quả thật không hề gặp lại Giản Tùy Anh. Phải một tháng sau, hai người bọn họ mới thật sự chạm mặt lần thứ hai.
Đêm đó, Lý Ngọc hẹn vài người bạn ở câu lạc bộ quyền Anh đi ăn tối để thảo luận về việc sắp xếp giải đấu cho quý tới. Huấn luyện viên của Lý Ngọc muốn cậu tham gia, nhưng thời gian chuẩn bị thi đấu có khả năng cao sẽ trùng với đợt kiểm tra cuối kì các môn chuyên ngành. Bởi thế, Lý Ngọc vẫn còn đang do dự.
Mọi người ăn cơm xong liền lần lượt bắt taxi ở trước cửa nhà hàng để rời đi. Băng thể thao của Lý Ngọc đã hết, cậu dự định trên đường về tiện ghé qua cửa hàng mua thêm. Khi đi ngang qua một quán bar náo nhiệt, cậu không cẩn thận đụng phải một người đàn ông từ bên trong bước ra.
"Xin lỗi." Âm thanh hơi quen tai mang theo hương thuốc lá nhàn nhạt bay về phía cậu.
Lý Ngọc ngẩng đầu, vừa định nói không sao thì bắt gặp một đôi mắt quen thuộc. Ánh mắt hai người chạm nhau, đồng thời đứng hình tại chỗ.
"Thầy Giản?"
"Em là... Lý Ngọc?" Giản Tùy Anh ngậm điếu thuốc, đáy mắt thoáng hiện lên một tia kinh ngạc. Ánh đèn neon lóe ra từ trong quán bar làm cho gương mặt đẹp đến mức gây choáng ngợp kia càng thêm góc cạnh rõ ràng. Ngũ quan xinh đẹp thanh tú của Lý Ngọc dường như được tạc ra dựa theo gu của Giản Tuỳ Anh, vậy nên tuy mới chỉ gặp qua một lần nhưng anh cứ thế mà có ấn tượng sâu sắc với cậu.
Hai người không để ý xung quanh, chào hỏi vài câu. Từ trong quán bar ầm ĩ, vài người bước ra. Giản Tùy Anh quay đầu lại, thoáng nhìn, cau mày trầm tư một chút rồi hạ thấp giọng nói với Lý Ngọc, "Vừa hay em ở đây, giúp tôi một việc."
Sau đó anh không đợi Lý Ngọc có phản ứng đã nhấc cánh tay, không nói hai lời ôm cậu vào trong lòng.
Lồng ngực hai người mạnh mẽ va chạm, hô hấp cả hai đồng thời ngưng lại trong khoảnh khắc.
Tư thế Giản Tùy Anh thực hiện thật sự không giống cách hai người đàn ông bình thường ôm nhau, ngược lại giống như một đôi tình nhân thân mật... Giống người yêu?!
Suy nghĩ này vừa lóe lên, thân thể Lý Ngọc liền cứng đờ. Hương thơm trên người Giản Tùy Anh là tổ hợp mùi nước hoa, mùi rượu cùng một ít hương vị hoang dã không hình dung ra được. Khoảng cách thân mật quá mức khiến toàn thân Lý Ngọc không được tự nhiên.
Cậu cầm cổ tay Giản Tùy Anh muốn giằng ra, nhưng vừa dùng sức đã bị Giản Tùy Anh chơi xấu nhéo một cái vào thắt lưng, cái nhéo tưởng thoáng qua bỗng chốc có lực khiến Lý Ngọc cứng đờ.
"Đừng lộn xộn." Giản Tùy Anh hạ thấp giọng, "Bằng không cuối kỳ tôi cho bạn em trượt luôn. "
Loại uy hiếp nửa đùa nửa thật này khiến Lý Ngọc á khẩu toàn tập. Người này có nhớ anh ta là một giáo viên không vậy? Trước mặt mọi người còn dám cùng học sinh của mình ôm ấp ôm ấp, này còn ra thể thống gì chứ?
"Đã nói với em là anh sẽ tự về mà, còn đường xa chạy tới đón anh làm gì vậy cục cưng?" Giọng Giản Tuỳ Anh pha lẫn tiếng cười, vô cùng ám muội. Lý Ngọc chẳng hiểu gì hết, đứng đơ ra.
"Cái gì..."
"Ôi chao, Giản thiếu gia có người đến đón sao?"
Từ quán bar phía sau Giản Tùy Anh, bốn năm người đi ra. Người đàn ông dẫn đầu mang trên mặt nụ cười không chút đứng đắn, ánh mắt dâm tà không che giấu hướng thẳng về phía Lý Ngọc. Khi hắn nhìn rõ khuôn mặt cậu, biểu cảm xấu xa biến ngay thành mừng rỡ kinh ngạc vô cùng.
"Cậu bé ơi, em ở đâu mới tới vậy, sao lúc trước anh đây chưa từng gặp được em nhỉ."
Lý Ngọc nhíu mày, sắc mặt ngay lập tức lạnh đi. Tuy rằng cậu không biết người trước mặt có quan hệ gì với Giản Tùy Anh, nhưng lời nói cùng ánh mắt thèm khát kia như đang tố cáo nhân phẩm của hắn một cách rất rõ ràng.
"Từ Tam Nhi, tự trông chừng đôi bóng đèn của giữa hai chân đi. Nếu như không biết nên cất ở đâu thì ông đây không ngại thay chú đấm vỡ đâu." Giản Tùy Anh gẩy gẩy tàn thuốc, nghiêng người, chắn cho Lý Ngọc, đẩy cậu ra sau. Anh cười thản nhiên, giọng bỗng lạnh lùng độc đoán đi vài phần so với ban đầu. Lời vừa nói ra, cổ họng Từ Tam Nhi như bị ai bóp nghẹt tức thời.
Mấy người phía sau liên tục huýt sáo, cười đùa trêu chọc.
"Lão Từ ơi lão Từ, người của Giản thiếu gia ngươi cũng dám tơ tưởng, sợ mình thọ quá à?"
"Vẫn là Giản thiếu gia đỉnh nhất, về nước mới được mấy ngày mà bên cạnh đã có cực phẩm rồi."
Từ Tam Nhi bị chèn ép, suýt chút không nhịn được, nhưng lại không dám trở mặt với Giản Tùy Anh. Hắn tức giận lườm mấy người phía sau một cái, xoay qua cười, nói, "Giản thiếu gia, anh đã đến tận đây rồi, hay là dắt luôn cậu bé sau lưng anh vào chung đi. Giờ này sao chúng ta có thể rời đi được chứ, Hồng tổng mấy ngày trước vừa phát hiện một món hời đó nha. Vào ngồi chung đi nào. "
"Giúp tôi chuyển lời xin lỗi Hồng tổng, lần này tôi không tiện ở lại, không thể góp vui rồi." Giản Tùy Anh ngoài miệng nói lời áy náy nhưng trên mặt lại chả có biểu cảm gì, anh nghiêng đầu nhếch miệng cười, "Cục cưng nhà tôi đã tới tận nơi kiểm tra, nếu tôi không về nhà ngay, sợ là sẽ phải quỳ lên cái chà quần áo mất thôi."
Nói xong, anh kéo Lý Ngọc hẵng còn đang kinh ngạc xoay người rời đi. Tiếng huýt sáo phía sau vừa đanh vừa vang, hai người bọn họ ai cũng không quay đầu lại.
Giản Tùy Anh dẫn Lý Ngọc đến bãi đỗ xe ngầm, vừa đến cửa Lý Ngọc liền dừng lại.
Cậu và Giản Tùy Anh duy trì một khoảng cách an toàn, cặp lông mày cậu nhíu lại, thể hiện rằng cậu rất không vui. Dù Giản Tùy Anh còn chẳng buồn mở miệng giải thích thì cậu cũng biết mình ban nãy bị kéo ra làm lá chắn. Vừa nghĩ đến việc Giản Tuỳ Anh ngang nhiên ép cậu diễn vai tình nhân nhỏ được bao nuôi ở nhà, Lý Ngọc liền thấy khó chịu. Cảm giác bị xúc phạm vì không được tôn trọng khiến cậu vô cùng không thoải mái.
Người thông minh như Giản Tuỳ Anh làm sao có thể nhìn không ra tâm trạng của nhóc xinh trai trước mặt.
Tối nay quả thật là ngoài ý muốn, mấy người bạn có quan hệ không tồi với anh trước kia tích cực góp vài câu, lôi kéo anh tham gia cuộc vui kia. Anh không đến xem ra cũng không được. Nhưng đến rồi thì lại có chút không thoải mái. Trong đám người kia có những kẻ ỷ vào việc hắn có chút quan hệ với ông nội Giản để lên mặt, ngay trước mặt Giản Tuỳ Anh đòi làm bề trên.
Hồng tổng chỉ là một trong số đó.
Tên Từ Tam Nhi kia hôm nay dám to gan lớn mật bỡn cợn già mồm, chẳng qua cũng là tay sai của kẻ khác.
Với tính cách của Giản Tùy Anh, anh cóc sợ đắc tội với thiên hạ. Nhưng anh cũng chẳng muốn bởi vì chút chuyện bên ngoài mà phải về nghe Giản Đông Viễn ở nhà càu nhàu. Nếu như vừa rồi anh vô cớ hất cằm rời đi, e là người họ Hồng kia nhất định phải đến chỗ ba anh bép xép.
Mấy năm nay anh vẫn ở bên ngoài không về nhà là do thấy phiền Giản Đông Viễn. Cứ nhất quyết bắt anh diễn cái gì mà cha con tình sâu nghĩa nặng, anh em thân thiết nâng đỡ nhau. Giản Tuỳ Anh chẳng thể hiểu nổi, lúc anh còn nhỏ, rõ ràng Giản Đông Viễn còn chẳng thèm làm bố cho đàng hoàng, mẹ anh vừa mất ông đã lập tức đưa người thứ ba vào cửa. Hiện giờ anh đã hơn hai mươi tuổi rồi, ông lại nghiện cái vai trò làm cha. Có thằng nhóc ngoan ngoãn nghe lời kia còn chưa đủ à?
Chỉ là mấy chuyện này, hắn không thể nói cho Lý Ngọc.
Gương mặt trắng nõn xinh đẹp của Lý Ngọc lộ ra sự đề phòng cùng mâu thuẫn rõ ràng, Giản Tùy Anh nhìn mà 'hừ' một tiếng. Anh hút xong điếu thuốc liền ném xuống đất, cáu kỉnh nghiền nát, "Em nhìn tôi kiểu gì đấy, tôi có thể ăn thịt người được chắc? "
Lý Ngọc mặt vẫn căng thẳng như cũ, không nói lời nào.
"Được rồi, chuyện vừa rồi là tôi quá đáng, tôi sai, tôi xin lỗi. Nhưng dù sao nơi này cũng không có ai biết em hết, em coi như giúp tôi một việc, để chó hoang chắn đường ngửi thấy đi." Giản Tùy Anh kéo dài giọng, bắt đầu dạy dỗ, "Đừng tính toán chi li như vậy, bạn học Lý Ngọc à, em phải học cách tôn sư trọng đạo, kính trọng thầy giáo chứ."
Lý Ngọc bị dáng vẻ vô lại của Giản Tuỳ Anh chọc tức đến mức muốn bật cười: "Anh? Anh giống thầy giáo chỗ nào?"
"Tôi lớn hơn em mấy tuổi, em muốn gọi tôi là anh Giản cũng được nha, tôi không có ý kiến."
"Không cần, tự tôi có anh trai, cũng không thích tùy tiện nhận người khác làm anh." Lý Ngọc ngữ khí lạnh lùng cứng rắn, "Thầy Giản còn có việc gì không, nếu không có tôi đi trước. "
"Quay lại." Giản Tùy Anh gọi Lý Ngọc còn đang xoay người muốn rời đi lại, hất cằm, dẫn cậu vào trong.
Lý Ngọc lạnh lùng đứng im không nhúc nhích, giương mắt nhìn Giản Tùy Anh tiến tới bên cạnh một chiếc siêu xe bóng loáng.
"Gọi em đó, đứng ngu người ra đó cho ai xem?"
Lý Ngọc hít vào thật sâu, đi tới.
"Biết lái xe không?"
"Cái gì?"
"Xe đó, biết lái không?"
"Biết."
Giản Tùy Anh giơ tay ném thẳng chìa khóa xe vào ngực Lý Ngọc.
"Đưa tôi về nhà."
Lý Ngọc trợn mắt, gương mặt có phần kinh hãi vì không thể tưởng tượng nổi —— tên Giản Tùy Anh này da mặt rốt cuộc là dày đến mức nào vậy?
"Tôi uống rượu mất rồi, không lái xe được đâu. Dù sao em cũng chẳng bận gì, đưa tôi về một chuyến đi."
Nói xong, Giản Tùy Anh mở cửa bên cạnh ghế phụ, ngồi vào.
Lý Ngọc đứng cách đó vài bước, mặt cứng ngắc. Cậu thật sự nghĩ không ra, làm sao có thể có người giống như Giản Tùy Anh cơ chứ, biến lời sai khiến đáng ghét nói thành hợp tình hợp lý luôn rồi. Rồi Lý Ngọc chợt nhớ đến khi trước Giản Tùy Lâm dặn dò cậu, nói tính tình Giản Tùy Anh không tốt lắm, nên ít tiếp xúc lại, lúc đó cậu còn không quá tin tưởng. Hiện tại xem ra chẳng phải lời Giản Tùy Lâm nói đều đúng hết rồi sao.
Lý Ngọc cầm chìa khóa xe, hậm hực nghĩ lại bản thân lớn đến thế rồi còn bị ánh mắt thoáng qua trong phòng làm việc kia lừa gạt. Cậu lúc đó ngây thơ cảm thấy Giản Tuỳ Anh cũng không tệ lắm.
Thẳng đến khi Giản Tùy Anh hết kiên nhẫn, mở miệng giục lần hai, Lý Ngọc mới hít sâu một hơi, lạnh mặt đi tới mở cửa buồng lái.
"Quên không hỏi em có bằng lái xe không đó?"
Lý Ngọc mặt không đổi sắc, tay lưu loát khởi động xe, chân phải đạp mạnh ga, siêu xe gần như bay về phía trước. Cậu quyết liệt né tránh việc phải giao tiếp với Giản Tuỳ Anh.
"Không có."
Dưới sự chỉ đạo của Giản Tùy Anh, Lý Ngọc vượt hết đống đèn đỏ phiền phức khiến cậu chướng mắt, lái xe vào gara ngầm của một căn hộ cao cấp.
Sau khi tắt máy, Lý Ngọc mở cửa xuống xe.
"Tôi đi đây."
Giản Tùy Anh nâng cổ tay nhìn thoáng qua đồng hồ, "Đi cái gì mà đi, theo tôi lên lầu đi. "
"Cái gì?"
"Em không thèm nhìn xem bây giờ mấy giờ rồi hả? Em mà về trường học thì làm sao đi vào, trèo tường à?"
Lý Ngọc sửng sốt, lấy điện thoại di động ra kiểm tra, lúc này mới phát hiện đã gần mười một giờ. Căn hộ của Giản Tùy Anh tuy rằng cách trường học của bọn họ không xa, nhưng cậu đi đến cửa tiểu khu lại phải bắt taxi, về tới trường thế nào cũng hơn mười hai giờ.
Lúc đó bất kể cậu có qua được cổng hay không thì cũng xác định khỏi vào ký túc xá.
Lý Ngọc hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn không ngăn được bản thân bùng nổ: "Nếu không phải là tại anh nhất định bắt tôi đưa về thì giờ này tôi ở trường được tám kiếp rồi! "
"Nhặng lên làm gì, tôi cũng đâu bắt em ngủ ngoài đường." Giản Tùy Anh khó hiểu nhìn Lý Ngọc nổi nóng, cầm chìa khoá xe xoay xoay trên tay, "Theo tôi lên lầu đi, ở nhà tôi ngủ một đêm. "
Nói xong, anh bước ra chỗ thang máy.
Lý Ngọc đứng tại chỗ, vẻ mặt rối rắm. Muộn thế này rồi, trường học cậu không về được, về nhà cũng quá mệt mỏi đi. Lúc ra ngoài cậu cũng không mang theo chứng minh thư, hiện tại dù muốn thuê phòng khách sạn cũng chẳng được. Nhưng chả lẽ cậu cứ thế này ở nhờ nhà Giản Tùy Anh... Không biết vì cái gì, Lý Ngọc đột nhiên nhớ lại ban nãy bị Giản Tùy Anh cưỡng ép ôm ấp, phải cùng anh thân mật nói chuyện. Cậu cảm thấy việc ở lại chẳng thích hợp tí nào.
Giản Tùy Anh phía bên kia đã đi tới cửa thang máy, anh quay đầu lại, thấy Lý Ngọc vẫn còn đứng bên cạnh xe. Anh hết kiên nhẫn, nhấc chân dùng mũi giày đá mạnh thùng rác kim loại bên cạnh.
Một tiếng 'uỳnh' vang lên, âm thanh không lớn lắm nhưng ở trong gara ngầm khép kín lại đặc biệt chói tai.
Lý Ngọc bị dọa sợ, hoàn hồn xong mới phát hiện Giản Tùy Anh vẫn đang chờ cậu.
"Sao, em định ngủ trong gara ngầm nhà tôi luôn à?"
Lý Ngọc mím môi không nói gì.
"Nói em nghe này, bỏ ngay cái suy nghĩ đấy đi. Camera giám sát quay được cảnh em theo tôi về nhà rồi, ngày mai em mà bị làm sao thì tôi giải thích với thiên hạ kiểu gì? Nhanh lên nào, thang máy sắp xuống đến nơi rồi, qua đây qua đây."
Lời Giản Tuỳ Anh nói ra tùy tiện đến mức không thể chịu được, Lý Ngọc tức muốn xì khói luôn rồi. Thang máy kêu 'ding' một tiếng, cửa mở ra, Lý Ngọc chẳng thèm liếc mắt, xoay người toan rời đi.
Giản Tùy Anh trợn tròn mắt, vội vàng tiến nhanh lên hai bước, túm lấy Lý Ngọc.
"Làm gì đấy, nhóc con này sao khó dỗ thế nhỉ? Tối thế này rồi em biết đi đâu? Xinh trai như em đi ra ngoài bây giờ người ta không bắt cóc về mới lạ đấy. "
Giản Tùy Anh túm lấy cánh tay Lý Ngọc, kéo cậu sát lại rồi giữ khư khư không buông.
"Được rồi được rồi, lên tầng cái đã, ngủ tạm chỗ tôi một đêm thôi mà. Ngày mai tôi đảm bảo sẽ đưa em về trường an toàn. "
Hai người lôi kéo dùng dằng một hồi cũng vào được thang máy. Cửa vừa đóng, Lý Ngọc bèn hất tay Giản Tùy Anh ra, đứng vào một góc thang máy tự mình điều chỉnh nhịp thở để bình tĩnh lại.
Cậu cũng không biết vì lý do gì mà phản ứng của cậu lại gay gắt đến vậy. Với tính tình bình thường của Lý Ngọc, kể cả đối phương có không là thầy giáo của cậu đi chăng nữa cậu cũng sẽ không thất lễ tới mức như vừa rồi. Trước đây cậu không phải chưa từng gặp qua những người không biết giới hạn hoặc mấy kiểu chuyện phiền toái, nhưng lần này thì khác. Riêng việc đối mặt với Giản Tùy Anh thôi đã bào mòn toàn bộ văn hoá, kiên nhẫn, sức chịu đựng của Lý Ngọc rồi. Cậu mất bao công rèn luyện bao lâu để có được chúng, giờ đây tất cả lại như tờ giấy mong manh, động vào là thủng.
Hai người buồn bực đứng trong thang máy, không gian chật hẹp khép kín làm cho bầu không khí càng thêm lúng túng.
Giản Tùy Anh ho nhẹ một tiếng, muốn nói cái gì đó vui vui để phá vỡ sự im lặng, nhưng khổ nỗi Lý Ngọc bên kia đang mím chặt môi y như vỏ sò cạy mãi không mở. Biểu cảm của cậu như muốn thông báo cho Giản Tuỳ Anh biết rằng "Lý Ngọc tui đây không thèm nói chuyện với anh."
Thôi xong, anh chọc thằng nhóc tức điên thật rồi.
Giản Tùy Anh sờ sờ mũi, trong lòng ít nhiều thấy hơi áy náy. Nói thật, anh rất là thích Lý Ngọc à nha. Tuy mới gặp qua hai lần nhưng cả tính cách trong trẻo thanh cao lẫn ngoại hình xinh đẹp chói mắt của Lý Ngọc đều dễ dàng khiến Giản Tùy Anh rung động. Nếu hai người không phải mối quan hệ thầy trò, nếu cuộc gặp đầu tiên không phải là ở giảng đường, Giản Tuỳ Anh chắc chắn sẽ chủ động theo đuổi, không để cho Lý Ngọc chạy thoát.
Nhưng dù sao thì Giản đại thiếu gia vẫn ý thức sâu sắc được thân phận của mình. Tốt xấu gì thì hiện tại anh cũng là một giảng viên, đè sinh viên nhỏ do chính mình ngày ngày dạy dỗ cũng... không hay lắm. Nghĩ thôi cũng thấy không ổn. Hôm nay anh thật sự chỉ muốn trêu Lý Ngọc chút thôi, ai mà ngờ mới nhây một tí đã khiến nhóc con nhà người ta tức nổ đom đóm mắt rồi.
Cứ thế này cũng không được, nhưng với kiểu cư xử và nói chuyện bình thường của Giản đại thiếu gia, anh cũng chịu, chẳng dỗ ngọt được. Có bao giờ dỗ ai đâu mà biết, sao dỗ được thằng nhóc này chứ?
Thẳng đến lúc thang máy dừng lại, hai người đều đang băn khoăn làm sao mà chuyện hôm nay lại đi đến cơ sự này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro