Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Tiếng xe cấp cứu vang vọng hơn nửa khuôn viên trường, mấy sinh viên không hiểu chuyện gì xảy ra rỉ tai kéo nhau đi hóng, ở bên ngoài tòa sân bóng rổ, Lâm Tại Phạm bước khỏi xe cứu thương, ngắn gọn dõng dạc nói thật to với các sinh viên đang vây xung quanh: "Tránh đường tránh đường."

Cậu sinh viên trẻ tuổi nằm trên mặt đất, bạn bè đứng xung quanh rõ bị dọa đến sững người, không nói nên lời. Tại Phạm cùng đồng nghiệp kiểm tra cho bệnh nhân và hỏi thăm tình hình, nạn nhân trước mắt đang trong cơn nguy kịch, anh yêu cầu đồng nghiệp chuẩn bị thiết bị và bắt đầu thực hiện xoa bóp tim.

Sau khoảng năm phút, trong đám sinh viên dần truyền ra tiếng khóc, không lớn không nhỏ, lại rõ ràng lọt vào tai người, kích thích dây thần kinh sắp đứt.

Vương Gia Nhĩ choàng lấy bả vai của bạn mình, vỗ nhẹ, mặc dù cậu cũng đang rất lo lắng và sợ hãi nhưng vẫn cố gắng kiềm chế bản thân, vững vàng an ủi đối phương: "Đừng khóc, cậu ấy nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Thực tế thì cậu thực sự đã bị sốc, đây là lần đầu tiên cậu tận mắt chứng kiến một sinh mạng dần trở nên yếu ớt, như thể giây tiếp theo nó sẽ biến mất và chết đi. Gia Nhĩ nhìn mấy vị bác sĩ từng người một không ngừng làm hô hấp nhân tạo và xoa bóp tim, dùng sức lớn như thế, cảm giác mỗi đợt xoa bóp hạ xuống đều là ở ngực của chính mình, đau đến không thở nổi.

Không biết đã qua bao lâu, có thể là 10 hay 20 phút, đám sinh viên cùng bác sĩ nhìn chằm chằm vào thứ thiết bị không rõ tên kia, bọn họ quan sát mấy cái vạch tăng tăng giảm giảm, Gia Nhĩ xem không hiểu gì cả, cậu chỉ biết mấy cái vạch đó rất quan trọng, là sinh mệnh.

Rốt cục Tại Phạm thở phào một hơi, tiết trời ấm áp tháng ba còn vương chút lạnh lẽo, gió lạnh hiu quạnh thổi qua, anh lấy ống tay áo lau mồ hôi trên trán, nói: "Bệnh nhân tạm thời đã được cứu, bây giờ phải lập tức đưa đi bệnh viện."

Chất giọng không mang theo hơi ấm, nhưng lại có sức mạnh xoa dịu lòng người.

Mọi người xung quanh cũng thở phào nhẹ nhõm hoặc cất tiếng cảm thán, Gia Nhĩ cùng bạn đang ôm nhau, trái tim cũng nhất thời đập trở về.

Bọn họ cùng nhau lên xe cấp cứu, Tại Phạm theo quy định hỏi: "Chúng ta có thể đưa đến bệnh viện gần nhất sao."

Gia Nhĩ bấy giờ mới chú ý đến anh, cậu phát hiện ra vị bác sĩ này còn có vẻ ngoài rất điển trai, mấy bác sĩ phụ tá phía sau căn bản không có ý kiến gì, liền gật đầu nói đều nghe theo anh.

Cậu ngồi sau lưng Tại Phạm, chủ động bắt chuyện: "Bác sĩ, cảm ơn anh."

Anh nhẹ nhàng quay đầu, đáp: "Không có gì."

Vị bác sĩ này khá lạnh lùng nhỉ, Gia Nhĩ nghĩ.

Cơ mà bác sĩ hình như ai cũng có dáng vẻ xa cách như vậy thì phải, cậu nhớ lại mấy lần bản thân đi thăm bệnh, cũng hơn nửa số bác sĩ là trông như vậy.

Vương Gia Nhĩ tuy là người nói nhiều nhưng trong tình huống này cậu cũng không có tâm trạng nói chuyện, xe cấp cứu chạy như bay tới bệnh viện, vài y bác sĩ cùng chạy ra đem bệnh nhân vào phòng cấp cứu, Gia Nhĩ đứng bên ngoài nhìn Lâm Tại Phạm đang bàn giao tình trạng bệnh nhân cho vị bác sĩ phụ trách khác.

Một lúc sau, anh bước ra, vẫn là vẻ mặt vô cảm đó, giống như một cái máy hoàn hảo được lập trình sẵn.

Cậu đuổi theo Tại Phạm, hỏi: "Cậu ấy thế nào rồi?"

Anh chỉ vào phòng cấp cứu: "Vẫn đang được cấp cứu."

Gia Nhĩ lại hỏi: "Vậy cậu ấy sẽ ổn chứ?"

Ánh mắt Tại Phạm lướt qua cậu rồi dừng lại, "Tôi không biết."

Nói xong liền cùng hai vị bác sĩ khác sóng vai rời đi.

Bờ vai của Lâm Tại Phạm rất rộng, nhìn từ phía sau trông như đang gánh theo một cái gì đó, Gia Nhĩ nhìn bộ dáng bước đi của anh, đột nhiên cảm thấy vững chãi.

Cũng là lúc này cậu mới biết được, bác sĩ trên xe cấp cứu tuy rằng là người đầu tiên xông ra cứu bệnh nhân, nhưng sau khi đưa được bệnh nhân tới bệnh viện họ sẽ rời đi, có người bọn họ cứu sống, nhưng có người vẫn chưa qua khỏi nguy kịch, bình thường họ sẽ không đợi được kết quả, liền sẽ đi cứu lấy sinh mệnh tiếp theo.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro